Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37: THE DARK SIDE

Trái ngược lại hẳn với sự sốt sắng và lo lắng của chúng tôi rằng Lilian sẽ lại bị rơi vào cơn hôn mê một lần nữa, thì con bé đã tỉnh dậy trong chưa đầy hai phút sau đấy. Trông cô bé còn tươi tắn và khỏe mạnh hơn là đằng khác. "Em vừa có một giấc mơ kì lạ nhất." Nó hoảng hốt thốt lên ngay khi vừa bật dậy.

"Lilian à, chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ đâu." Brooke nói.

"Không, không phải cái đó ạ, em biết chuyện gì vừa diễn ra chứ. Đó........" Chợt con bé nhăn mặt lại mà ôm lấy đầu của mình. "Arghhhh."

"Lilian?" Tôi lo lắng đặt tay lên vai con bé.

"Em... em ổn." Con bé cố hít thở thật đều và xoa lên hai bên thái dương. "Em... nhớ lại được rồi. Đó không phải chỉ là một giấc mơ, mà là những kí ức..."

"Gì cơ!?" Anh Grant sửng sốt nói. "Em..."

"Không phải là những kí ức từ tháng 5 đâu ạ, em vẫn chưa nhớ ra nổi cái đó, nhưng.... đã có một mẩu kí ức từ hồi nhỏ bị xóa đi trong tâm trí em."

"Xóa trí nhớ sao?" Anh Derrick cau mày lại.

"Em đoán là.... giống như các anh chị đấy. Em có một người chị gái. Chị ấy là một con lai, và chị ấy đã bỏ rơi em để có thể vào Trại Jupiter." Con bé thở dài đầy ngao ngán.

"Một....... gì cơ?" Anh Grant tiếp tục thốt lên. "Giống kiểu... Jordan và Maya đây á!?"

"Một người chị ruột, vâng ạ. Bọn em ở trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Nhưng rồi có một hôm, vào năm em 6 tuổi, chị ấy thông báo với em rằng chị sẽ phải đi tới cái nơi gọi là Trại Jupiter đó, và em thì không thể đi cùng với chị ấy được....."

"Vì em vốn dĩ là một á thần thuộc Trại Con Lai." Tôi suy đoán. "Một á thần Hy Lạp."

"Em nghĩ vậy..... Nhưng chị ấy đã nói với em tường tận như vậy luôn đó."

"Thế thì rõ rành rành ra rồi." James đập hai tay vào với nhau bốp một cái. "Mấu chốt chính là ở việc chị ấy đã kể cho em về Trại Jupiter, nên em mới bị xóa sạch đi những gì mà em nhớ được về sự tồn tại của chị ấy. Và cũng bởi vì em chưa từng đến Trại Con Lai, nên kí ức của em mới không bị biến mất hoàn toàn như Grant, Derrick hay Mabel đây. Đều là dựa vào việc mọi người đã biết những gì hết."

Dù cho chúng tôi đã đoán ra được điều đó từ lâu rồi, nhưng mỗi khi biết được thêm những bằng chứng về điều ấy, lòng tôi lại cảm thấy nôn nao và rạo rực đến kì lạ. Việc Lilian tìm lại được một phần kí ức như vậy đã là một bước tiến lớn rồi, và......

"Cái anh chàng đó, Ryder, anh ta đã không có ý định hãm hại em...." Tôi nuối tiếc nói. "Kể ra nếu như chị không can thiệp vào lúc ấy, thì có lẽ trí nhớ của em đã có thể quay trở lại vẹn nguyên rồi."

"Không sao đâu ạ, chị đừng để bụng cái đó." Lilian mỉm cười với tôi. "Ít nhất thì anh ấy đã giúp em nhớ lại được về Lana."

Lana?

"Đó là tên của chị gái em sao?"

"Vâng ạ, tên chị ấy là Lana Meadows."

"Khoan đã.... Chị biết một Lana." Tôi nhớ lại về cái hôm mà tôi rình rập chị Stephanie khi còn ở Trại Con Lai ấy. "Chị và... một người chị cùng mẹ đã nhắc tới cái tên đó khá là nhiều trong một cuộc hội thoại từ ngày xưa..." Tôi nhớ tới cả khi tôi đã nói với Stephanie về khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai trại, và hỏi chị rằng nếu vậy thì chị và Lana sẽ ra sao nữa. Như vậy là đồng nghĩa với việc họ buộc phải ở hai đầu chiến tuyến, tức là... "Cái cô gái Lana đó là người của Trại Jupiter. Là người La Mã."

"Là chị gái em." Lilian bứt rứt cắn môi.

"Có nghĩa là...... anh cũng phải biết cô bé đó, phải chứ?" Anh Derrick nói. "Nếu đúng như Lilian nói thì Lana cũng phải ở trại được 8, 9 năm gì đó rồi, còn anh thì 11 năm..."

"Thế thì chắc chắn anh có biết Lana từ khi cô ấy mới vào trại rồi." Tôi gật đầu với anh. "Chỉ là anh không thể nhớ được thôi."

"Ừ." Derrick và tôi liền trao đổi ánh mắt với nhau, với cả Lilian và anh Grant nữa.

***

Bốn người chúng tôi đã đi tìm đủ mọi ngóc ngách của ngọn đồi này rồi, nhưng cứ như thể là cái cửa tiệm Utter Clutter ấy đã bốc hơi hoàn toàn mà biến mất khỏi thực tại vậy. Ít nhất thì cũng không mất công lắm, vì Lilian đã tranh thủ dọn luôn đống bí ngô thối bị nổ tung tràn lan, bừa phứa trên khắp bề mặt quả đồi trong lúc chúng tôi tìm kiếm cửa tiệm và anh chàng Ryder ấy. Kì lạ thật. Rốt cuộc nơi ấy là như thế nào, và anh ta là cái gì nhỉ? Nếu như Ryder biết về đồng drachma, thì hẳn anh ta phải có một mối liên quan nào đó tới chúng tôi. Anh ấy nói chúng tôi giống anh ấy mà? Ryder là một người con lai khác chăng? Hay một loại quái vật tốt bụng...? Hay là... một vị thần!!?

Tôi lôi ra từ trong túi áo của mình chiếc vòng cổ xinh xắn với quả cầu pha lê nhỏ xíu mà tôi đã mua - đúng hơn là Brooke đã mua cho tôi - ở cái cửa hàng đó. Đây là manh mối duy nhất để chứng minh cho sự tồn tại của Utter Clutter, cũng như anh chàng Ryder kia. Vậy có khi nào... tôi có thể dùng tới nó để tìm lại anh ấy không nhỉ?

Chúng tôi đã thử mọi cách và cố gắng táy máy để tìm cho ra bằng được công dụng của chiếc vòng cổ này, nếu nó có một công dụng khác như tôi đã suy đoán trước đấy, nhưng có vẻ như là không. Đó chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường, không hơn, không kém. Hừm, phải làm thế nào đây?

Cuối cùng thì khi Daniel gọi điện để thông báo cho tôi là đã hơn 12 giờ đêm rồi, tôi nên về và anh sẽ qua đón tôi, thì chúng tôi mới chính thức bỏ cuộc. Anh Grant, Derrick cùng với Lilian đã tiễn tôi xuống đến tận chân đồi. Khi họ quay trở lại vào bên trong màn sương mù và ngọn đồi dần dần biến đi mất trước mắt tôi, thì tôi đã có một ảo ảnh vô cùng kì lạ. Đó là một hình ảnh chớp nhoáng, của những cái cây trong công viên Simpson đang vươn lên cao tới bất thường. Chúng nhe những cái "răng" bằng gỗ nhọn hoắt ra rồi nhào tới tôi như muốn róc xương tôi, và khi tôi kinh hãi rùng mình nhẹ một cái, thì ảo cảnh đó cũng biến đi mất. Tất cả những gì tôi thấy bây giờ vẫn chỉ là một cái công viên bạt ngàn cây cối, rộng lớn và vắng lặng. Cái quái gì thế? Anh Grant đã lắp thêm một cái máy chiếu hình ảnh ba chiều ở đây để cố gắng hù dọa tôi, kể cả khi ngày hội Halloween đã qua đi rồi à?

"Sao thế, Mabel?" Daniel ló đầu ra ngoài cửa sổ và giục giã tôi. "Lên xe nhanh nào, muộn rồi đấy."

Cả nét mặt lẫn giọng nói của anh đều thể hiện rằng anh vẫn đang hơi biêng sau bữa tiệc ở House of Anesidora vừa rồi. Tôi bèn đi về bên cửa xe của người lái, rồi mở cửa ra mà đuổi anh sang ngồi ghế bên cạnh. "Để em lái. Trông anh không được tỉnh táo cho lắm, khi nãy anh uống hơi quá đà đấy."

Daniel ngoan ngoãn nhường chỗ cho tôi rồi nhún vai. "Hiển nhiên là do anh dở tệ trong các trò chơi như vậy. Cơ mà Anwar thì ngược lại, cậu nhóc đó hay giành chiến thắng thế không biết? Cũng đáng khâm phục đấy!"

Tôi đạp ga và bắt đầu lái xe về nhà. "Anh có... ghét Anwar không?"

"Ghét á?" Anh khúc khích cười. "Sao em lại hỏi thế?"

"Anwar nói là anh ấy có cảm giác rằng anh ghét anh ấy."

"Nahhh." Giọng của Daniel hơi lè nhè. "Anh quý cậu trai đó mà. Chả có vấn đề gì cả."

"Anh chắc chứ?"

"Chắcccc. Mà thằng nhóc đó nghĩ vậy cũng phải thôi, nó thích em lắm đấy."

"Hả?" Tôi bối rối nói. "Ý anh là sao?"

"Là vậy chứ sao."

"Anwar nói với anh như thế á?"

"Không, anh tự biết thôi."

"Anh hâm àaa? Anwar không thích em đâu mà."

"Em thì biết gì." Daniel bĩu môi. "Anh là con trai mà, anh biết hết." Nói rồi anh ngáp một cái thật dài. "Ôi mệt quá."

"Vậy anh thấy trải nghiệm làm việc ở House of Anesidora như thế nào?" Tôi hỏi anh.

"Khá ổn." Daniel gật gù. "Mọi người hay ho phết, nhiều lúc cũng vui. Chắc điều duy nhất khiến anh phật lòng là việc em không gần gũi với anh nhiều như anh tưởng."

"Chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều rồi mà." Tôi đảo mắt nói. "Công việc thì bận rộn, khách khứa thì đông đúc như vậy, em có thể ở gần anh được lúc nào đây?"

"Thế tại sao em không bao giờ ở cùng tầng với anh?" Daniel cãi lại tôi.

"Vì chị Delancy muốn em ở đó cùng chị ấy."

"Nhưng anh cũng muốn em ở đó cùng anh mà?" Anh cau mày lại. "Anh kém quan trọng với em đến vậy sao?"

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải nghĩ như vậy, nhưng không phải là như thế...."

"Em đừng chối. Em đã cố né tránh anh. Anh không biết vì sao, nhưng kể cả khi chúng ta cuối cùng cũng được ở cùng tầng rồi, thì em vẫn không bao giờ nói chuyện với anh, hay thậm chí là nhìn vào mắt anh luôn ấy. Em..."

"Thôi đi." Tôi cáu bẳn gắt lên. "Thế còn những nụ hôn mà em đã vội vàng trao cho anh mỗi khi em đi qua tầng của anh? Anh coi nhẹ chúng đến thế cơ à? Em không muốn chúng ta quá thân mật khi ở chỗ làm việc, vậy thôi."

"'Không muốn chúng ta quá thân mật' coi nhau như người lạ là hai chuyện khác hẳn nhau đấy? Kìa!" Daniel thốt lên khi thấy một chiếc ô tô khác đang đi ngược chiều với chúng tôi bấm còi lên inh ỏi, và suýt chút nữa thì đã có một vụ va chạm xảy ra nếu như tôi không bẻ lái kịp.

"Ngừng cãi nhau đi." Tôi thở dài một cái. "Vì mối quan hệ này, và vì cả tính mạng của chúng ta nữa."

"Được thôi." Daniel đáp lại tôi, và câu nói đó của anh cũng là khởi nguồn cho một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đằng đẵng, mãi không chấm dứt suốt đến tận một tuần sau đó.

***

Chuyến đi về Canada để thăm ông bà nội của chị Delancy cuối cùng cũng kết thúc vào ngày hôm nay, và tôi đã không hề nhận ra rằng tôi nhớ sự có mặt của chị ở House of Anesidora đến nhường nào, cho tới khi chị đi làm trở lại. Thường thì vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ làm cùng chị và anh Ty, nhưng trong cả một tuần không có chị thì tôi và anh Ty hầu như không giao tiếp với nhau mấy trong ca làm việc. Cả hai anh em đều nhận ra nguyên nhân của việc này: sự vắng bóng của mắt xích lớn nhất giúp chúng tôi có thể dễ dàng kết nối hơn nhiều, đó là chị Delancy.

Tôi chợt nhận ra rằng chị và anh Anwar rất giống nhau ở điểm đó. Họ đều là những con người thoải mái và thật dễ nói chuyện cùng. Vào mỗi cuối tuần, ca làm của chúng tôi sẽ có một chút thay đổi, đó là chị Delancy, Beverly cùng anh Callum sẽ làm vào buổi sáng, còn tôi, Anwar và anh Ty thì đảm nhiệm vào buổi tối. Và tới lúc đó thì tôi và anh Ty đều phải công nhận rằng, vai trò của Anwar cũng chẳng khác gì chị Delancy khi mà chúng tôi nhận ca làm buổi sáng cùng nhau cả. Vị chi anh Anwar và chị Delancy chỉ khác nhau ở một điều. Delancy sẽ là một chỗ dựa tinh thần cực kì vững chắc, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều với sự tự tin, mạnh mẽ và lạc quan của chị; còn Anwar thì có thể tạo ra cho người khác một thứ cảm giác vô cùng ấm áp ở trong lòng, cùng với sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc của anh, bởi anh cũng là một người mang nhiều tâm tư. Không có ý gì đâu, tôi quý tất cả mọi người ở trong cửa hàng này mà, nhưng nếu như chị Delancy và anh Anwar mà nghỉ việc, thì có lẽ tôi cũng sẽ chẳng còn hứng để mà đi làm ở nơi này nữa. Chưa kể tới việc họ cũng là hai người duy nhất ở đây biết về thân phận thật sự của tôi - mà chính bản thân họ cũng có những năng lực đặc biệt và cũng có thể là những người con lai giống tôi. Không biết từ bao giờ mà cả hai người họ đã trở nên đặc biệt quan trọng đến như vậy trong lòng tôi rồi...

Tôi nhào tới mà ôm lấy chị Delancy ngay khi chị vừa đẩy cánh cửa ra và bước vào bên trong cửa hàng. Hôm nay, Anwar đã đổi ca làm cho anh Ty vì anh có việc bận vào buổi tối. Anh đã mua sẵn một cốc trà gừng sữa nóng cho chị và đặt trên quầy để chào mừng chị trở về. Không hiểu sao mà chị ấy lại có hứng thú với mấy thứ đồ uống kì quặc và sặc mùi thảo mộc như vậy, hay là do sức mạnh của chị nhỉ? Bạn biết đấy, theo như trong phim thì mấy vị pháp sư thường hay có những thứ chất lỏng hoặc là bùa mê thuốc lú gì đấy như vậy mà...

"Khoan đã." Chị Delancy chợt buông tôi ra. "Có gì đó....." Chị cau mày lại rồi chợt cảnh giác mà ngó nghiêng khắp nơi.

"Ủa, sao vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Ơ, hay là chị không thích trà gừng sữa?" Anwar lên tiếng. "Thế để em đổi lại về món trà gừng nguyên bản mà chị hay uống nhé."

"Không không, sữa cũng được mà. Cảm ơn em." Delancy cười. "Nhưng mà... Chị cảm thấy cửa hàng có gì lạ lắm."

"Lạ như thế nào ạ?" Cả tôi và Anwar đồng thanh. "JINX!" Tôi thốt lên trước khi anh có thể nói tiếp. "Ha, anh thua rồi."

"Dăm ba mấy cái jinx." Anh đảo mắt với tôi. "Dù sao thì... chị cảm thấy gì cơ?"

"Ma thuật." Chị đáp lại.

Anwar bèn nhướn mày lên mà quay sang tôi, rồi lại quay về phía chị. "Hở?"

"Năng lượng mà thuật.... Nó phát ra từ...." Sau khi Delancy đã đi đi lại lại mấy vòng liền, rồi còn ngó cả lên trên cầu thang, cuối cùng thì chị lại chỉ tay về phía.... tôi!?

"Em á?"

"Mabel á?"

"Cái này có tính là jinx tiếp không?"

"Không, đồ bobo này."

"Chà, chị nhớ hai đứa quá đi mất." Chị Delancy khúc khích cười. "Nhưng mà đúng là em đấy, Mabel ạ. Có một nguồn năng lượng ma thuật khá mạnh đang tỏa ra từ người của em. Em có......"

"Có........?" Tôi tiếp lời chị.

"Có gì... mới không?"

Tôi vẫn đứng đờ người ra đấy vì chẳng thể hiểu nổi ý của chị là gì. Thấy vậy, chị Delancy bèn tự thân tiến lại về phía tôi. Đôi mày chị khẽ cau, rồi chị luồn một ngón tay vào và móc lên cái sợi dây màu đen đang hé lộ ra từ trên cổ tôi. Chính là chiếc vòng ấy. Chiếc vòng cổ có quả cầu pha lê mà chúng tôi đã mua vào ngày Halloween, từ anh chàng Ryder, ở cửa tiệm Utter Clutter bí ẩn ấy.

Tôi bèn vội tháo ngay cái vòng ra mà giơ lên. "Chị nói... Cái này phát ra năng lượng ma thuật ư?"

"Ừ." Chị Delancy nói. "Chị có thể cầm nó được không?"

Tôi gật đầu, rồi đặt nhẹ sợi dây chuyền vào trong lòng đôi bàn tay đang xòe ra của chị. Chị cầm lấy quả cầu bé tẹo bằng hai ngón tay và nhắm một mắt, mắt còn lại đang soi thật kĩ cái quả cầu pha lê ấy. "Mạnh lắm. Năng lượng mà nó phát ra còn nhiều hơn cả năng lượng của chính bản thân chị nữa."

"Nghe Avada Kedavra thế ạ?" Anh Anwar nói. Cái tên dở hơi này rất khoái sử dụng những chi tiết lấy ra từ Harry Potter mỗi khi nói chuyện với chị Delancy, cho dù câu thần chú duy nhất mà anh biết trong bộ truyện đó là... bạn biết rồi đấy. "Mabel có kể cho em về nơi mà con bé sắm cái vòng này, và....... WOAH!"

Anh giật người lại trong sự bất ngờ khi đột nhiên, chị Delancy thực hiện một điệu phù phép gì đó và ngay lập tức, chiếc vòng cổ biến mất - thực ra nó không hoàn toàn biến mất - mà nó chỉ thay đổi hình dạng thôi. Phần dây của chiếc vòng tách khỏi quả cầu pha lê, rồi tự động phóng to ra thành một cây gậy gỗ màu đen tuyền trông giống như thân của một ngọn đuốc, dài khoảng một mét. Còn về phần quả cầu, nó cũng nở ra cho tới khi đạt kích cỡ của một quả bóng tennis, có lẽ là to hơn một tẹo. Quả cầu sáng rực lên một màu xám bạc long lanh như ánh trăng, giống y hệt như màu mắt của chị Delancy khi nó tự đặt mình lên đỉnh của cây gậy gỗ, tạo nên một cây quyền trượng hoàn chỉnh. Cả tôi, Anwar và đến bản thân chị Delancy cũng đều há hốc mồm sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Chị đặt tay mình lên thân cây quyền trượng đang nhẹ nhàng hạ xuống từ trên không trung mà đỡ lấy nó. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy từ phía chị vừa xuất hiện một luồng khí thật mạnh đẩy thành một vòng tròn xung quanh, và dường như toàn bộ cửa hàng này đã rung chuyển trong một tích tắc. Cả thân thể chị vừa tỏa ra một vầng hào quang màu xám bạc, rồi cũng phụt tắt ngay lập tức. Delancy tròn mắt nhìn cả hai đứa chúng tôi, rồi ngỡ ngàng mà nói. "Chị cảm thấy... thật tuyệt, như là có một luồng sức sống mới đang lan tỏa trong từng tế bào của chị vậy."

"Có vẻ như là thứ này được sinh ra là để dành cho chị." Anwar nói.

Chị Delancy chưa đáp lại lời của anh ngay lập tức. Chị chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đầy khói, vẫn đang sáng lên thật rực rỡ kia. Đôi tay chị nắm trên cây quyền trượng thật chặt, và ánh mắt chị thì đang thể hiện một sự tập trung cao độ.

Trong giây phút ấy, tất cả mọi món đồ được bày bán ở House of Anesidora đều bay lên lơ lửng, làm tôi nhớ lại tới con quỷ cái Lamia và cái bệnh viện giả tưởng ngày đó. Chị thích thú quay sang nhìn chúng tôi mà cười toe cười toét, rồi lại dùng phép thuật để đặt mọi thứ về với chỗ cũ của nó.

Vậy "sợi dây chuyền" ấy không phải là một chiếc chìa khóa để tôi có thể tìm lại được cửa tiệm Utter Clutter, hay anh chàng Ryder kia.

Mà nó là một thứ vũ khí.

Một thứ vũ khí dành riêng cho những "người" như chị Delancy.

"Cái thứ này tuyệt thật đấy! Nó có thể khuếch đại được năng lượng ma thuật của chị, khiến nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Ôi trời ơi!" Chị nhìn cây quyền trượng đang cầm trong tay với đôi mắt đang sáng lên lấp lánh.

"Vậy thì nó là của chị đó." Tôi mỉm cười với chị.

"Em có chắc không? Thực tế thì nó vẫn là cái vòng cổ của em mà."

"Nó là của chị, dưới cả hai dạng luôn." Tôi nói. "Như anh Anwar nói đó, em đoán rằng thứ này sinh ra là để dành cho chị. Và nó đã tìm được đến chị thông qua em. Mà nó cũng không đáng là bao đâu mà, em sẽ kể cho chị về nguồn gốc của nó sau."

Chị Delancy nở một nụ cười hết sức rạng rỡ với tôi. "Cảm ơn em nhiều." Nói rồi Delancy dùng ma thuật thu nhỏ cây quyền trượng lại về thành chiếc vòng cổ xinh xắn như ban đầu. "Có vẻ là chị đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong lúc không ở đây nhỉ." Chị vừa đeo cái vòng vào cổ, vừa hỏi. "Callum và Beverly dạo này đã có thêm tiến triển gì chưa? Thiếu đồ ăn của chị, Ty còn sống chứ? Em và Daniel dạo này sao rồi?..."

Nghe chị hỏi tới đó, tôi như chợt đứng người lại. Tôi gặp ánh mắt của Anwar đang nhìn tôi đầy cảm thông. Ngoài chị Delancy ra, thì anh là người duy nhất mà tôi cảm thấy đủ gần gũi để có thể kể về những vấn đề riêng tư trong mối quan hệ của mình. Khi tôi còn đang vô cùng bối rối và chưa biết phải trả lời như thế nào về câu hỏi vừa rồi của chị, thì giọng của anh Cason đang gọi chị Delancy vọng xuống từ trên tầng 2 đã cứu tôi. "Delancy, em đến rồi phải không!? Có thể lên giúp anh với đống gấu bông được chứ???"

"Em lên ngay đây!" Chị cũng trả lời lại anh, rồi quay về phía tôi mà mỉm cười thêm một lần nữa, sau đó mới chạy thật nhanh lên trên tầng.

Trong lúc đó, tôi vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về Daniel. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cả một tuần nay, tôi chẳng muốn về nhà một tí nào cả. Cứ tới giờ tan làm là tôi lại qua ngọn đồi chơi với mọi người cho tới tận tối muộn, và mỗi khi nghĩ tới chuyện phải đi về cái nơi bị bao phủ trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, lòng tôi lại trở nên nặng trĩu. Ít nhất thì tôi và anh vẫn chịu đựng được việc phải nhìn mặt nhau hàng ngày, chứ chưa tới nỗi là mỗi người một phòng - hay tệ hơn là mỗi người một nhà, vì căn nhà ở ngay bên cạnh là của tôi mà.

Thế nhưng, đó cũng chẳng phải là một điều gì tốt đẹp lắm cho cam. Liệu đây có phải là những ngày cuối cùng của mối quan hệ này không...? Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Tôi biết rằng bản thân mình không hề muốn chấm dứt với Daniel một chút nào, mà đúng hơn là tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ không biết mình phải đi về đâu, tôi sợ cái cảm giác bị mất đi một phần trong cuộc sống, sợ rằng trái tim tôi sẽ tan vỡ mà chết đi dần dần - và sợ cả việc sẽ không thể tìm được ai có thể chấp nhận để mà yêu thương tôi, con người thật của tôi, chứ không phải là vì cái thứ sức mạnh ngớ ngẩn ấy.

Những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống lã chã từ lúc nào không biết. Không, không phải lúc này chứ. Tôi lại khóc khi ở cửa hàng rồi. Tôi thật sự ghét bản thân mình.

"Này..." Anwar lo lắng vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, rồi cúi xuống mà thấm nước mắt của tôi với mấy tờ giấy ăn anh vừa vội rút ra. Anh cao ráo thật đấy.

"Em không sao mà." Tôi sụt sùi nói với anh. Tôi nên từ bỏ cái thói quen cứ nói rằng mình không sao, nhưng rồi lại òa lên mà khóc đi, vì đến chính tôi cũng thấy khó chịu với bản thân về điều đó. Trưởng thành hơn đi, Mabel.

Anwar chẹp miệng một cái, rồi kéo tôi vào trong một cái ôm an ủi thật dài và ấm áp.

Và đó là khi tôi ngửi thấy mùi tanh của máu.

"Anwar." Tôi liền đẩy nhẹ anh ra ngay lập tức rồi quắc mắt lên nhìn anh, mặc dù tôi vẫn chưa thể tự ngăn được cái việc khóc lóc của bản thân mình lại. "Lại có chuyện xảy ra, phải không? Và đừng nói với em là không có gì." Tôi chỉ tay lên ngực của anh, nơi mà tôi đoán là đang có một vết thương khá sâu và dài nằm ở đó.

Mọi sắc thái trên gương mặt Anwar đều chùng xuống. Anh nhẹ nhàng nói với tôi. "Em đã mệt mỏi đủ rồi. Không phải lo cho anh nữa đâu mà."

"Bây giờ thì em cũng không biết rằng mình đang khóc vì cái gì nữa. Sao lại thế? Sao anh cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy?"

"Vậy em nghĩ rằng có ai, hay cái gì sẽ giúp được anh về vấn đề của gia đình anh à?"

"Em không biết." Tôi quả quyết nói. "Nếu như em không giúp được về những cái khác, thì hãy để em giúp anh về mặt tinh thần đi. Anh nói rằng em có thể nói cho anh về bất cứ thứ gì mà em muốn mà, vậy sao anh không thể làm tương tự như vậy với em?"

"Vì anh quan tâm đến em, và anh không muốn lôi em vào những thứ có thể làm liên lụy hay gây ra sự nguy hiểm cho em." Anwar nắm chặt hai bàn tay của mình lại.

"Em là một con lai, Anwar à, cuộc đời em sự nguy hiểm." Tôi nhìn anh với một ánh mắt khẩn cầu. "Và anh biết em cũng quan tâm đến anh mà."

Anh lơ đãng nhìn vào đôi mắt tôi một hồi lâu, rồi mới tiếp tục lên tiếng. "Anh không biết bố dượng của mình có những mối quan hệ như thế nào, nhưng xem ra ông ta đã gây thù chuốc oán với một vài người." Giọng của anh trở nên run run. "Chúng xông vào nhà anh và... em có thể đoán ra được những chuyện còn lại rồi đấy. Mẹ anh đang phải nằm trong bệnh viện rồi."

"Chúa ơi, Anwar..." Tôi xuýt xoa, một tay che lấy miệng, tay còn lại đưa lên và xoa dọc theo bả vai anh.

"Giết anh đi, Mabel." Anwar ngồi sụp xuống trong sự thất thểu. "Anh không biết mình có thể tiếp tục sống trong cái hoàn cảnh như thế này đến bao giờ được nữa. Và anh càng không thể lôi em vào cái đống rắc rối đó được. Anh là một gánh nặng."

"Không, anh không phải mà." Tôi cũng ngồi xuống cạnh Anwar, cố gắng mà an ủi anh. So với cái mớ vấn đề tình cảm vớ vẩn của tôi, thì những gì anh đang phải trải qua khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không hiểu vì sao mà anh vẫn có thể luôn nở một nụ cười thật lạc quan và thân thiện như vậy trên môi, trong khi trong lòng anh thì lúc nào cũng như sắp vỡ vụn ra rồi vậy.

"Anh có. Anh chả làm được cái gì nên hồn, và cũng chẳng có gì tốt đẹp hết. Anh là một thằng thua cuộc. Nếu sau này em có tìm được vị thần của sự thua cuộc đó, thì hãy giúp anh nhắn tới ông ta rằng con trai ông ta gửi lời chào nhé."

"Anh không mà." Tôi mỉm cười với anh. "Anh là nhân viên chăm chỉ nhất ở cửa hàng này, anh tốt tính và có thể khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh anh cảm thấy thoải mái. Em nói thật đấy. Ai cũng rất trân trọng anh."

"Như là ai?"

"Em."

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy được khóe môi của anh hơi hếch lên. Anh đã muốn hé một nụ cười.

"Nếu anh chết..."

"Đừng có nói thế."

"Hãy bảo họ bật 'Harlem Shake' nhé."

Đến chuyện về cái chết của anh mà anh cũng có thể mang ra để cợt nhả được. Tôi bật cười, rồi đảo mắt mà nói với anh. "Nhưng nghiêm túc đấy, đừng có chết."

"Được rồi. Nhưng anh muốn thế."

"Anh biết ngay bây giờ thì em cũng muốn mà." Tôi cười trừ. "Nhưng em sẽ không để anh hay bản thân em làm bất cứ điều gì dại dột đâu. Và thay băng đi, đừng để nó nhiễm trùng."

"Anh biết rồi." Anwar lúc này đã trở nên tươi tỉnh hẳn lên, và những cảm xúc nặng nề ở trong lòng tôi ngay bây giờ đây cũng đã nhẹ bớt được phần nào.

***

"... Chuyển hết số tiền đó vào tài khoản của ông ta, toàn bộ 200.000$, và đừng để cho ai biết về điều này đấy." Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng Daniel phát ra từ phía sau cánh cửa phòng của chúng tôi. Tôi biết rằng anh có rất nhiều những cuộc gọi liên quan đến công việc, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy anh nói chuyện với một đối tác làm ăn, hay bất cứ ai, với cái ngữ điệu và tông giọng như vậy. Tôi có thể cảm thấy giọng nói của anh mang đầy sự đe dọa đối với người ở bên kia đầu dây. "Đừng. để. tôi. thất. vọng." Anh nhấn mạnh từng từ một.

"Đó là một số tiền lớn đấy nhỉ." Tôi mở cửa ra và bước vào bên trong phòng.

"Mabel." Daniel chợt giật thót người rồi tắt điện thoại đi. "Em về rồi."

"Không phải anh đang nói chuyện với người ta à? Sao tự nhiên lại dập máy đi thế?"

"Xong việc rồi." Anh lơ đãng nói. Anh cúi gằm xuống, rồi xoay cái điện thoại trên tay. "Này..."

"Sao ạ?"

"Anh nhớ em lắm đấy."

"Hả?" Tôi cau mày lại.

"Anh nhớ giọng nói của em, nhớ những lúc em cười với anh, nhớ về ngày xưa khi mà chúng ta vẫn còn rất vui vẻ bên nhau..." Daniel thở dài. "Cuộc chiến này... có thể chấm dứt được chưa?"

"Anh biết từ khóa mà." Tôi vẫn tránh ánh mắt anh, cố không để những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi ra.

"Anh xin lỗi." Daniel chủ động với lấy bàn tay của tôi và nắm chặt lấy nó. "Chúng ta đừng bao giờ như thế này nữa nhé. Thật may mắn rằng anh vẫn chưa mất em." Nói rồi anh kéo tôi lại và hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi trong suốt cả một tuần nay, và không hiểu sao, tôi đã chẳng còn cái cảm giác giống như ngày xưa mỗi khi mà môi anh chạm lên môi tôi nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy trong lòng ngay lúc này đó là một sự tủi thân sâu thẳm và không đáy.

Đột nhiên, phần nửa sau đầu của tôi trở nên đau như búa bổ. Tôi bèn lùi lại khỏi Daniel và dựa tay vào thành của bức tường để có thể cố mà đứng vững. Mọi vật trước mắt tôi như đang chao đảo, và giọng của Daniel thì đang dần biến thành những âm thanh rè rè của tivi nhiễu. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng những cái cây đang bị bật rễ lên mà đổ xuống đất, hòa lẫn vào trong cái xào xạc của hàng trăm chiếc lá.

Cùng với một giọng con gái thét lên như muốn xé toạc cả không gian ra thành từng mảnh vụn. "IRENE!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro