Chapter 35: HAPPY BIRTHDAY
Sau một hồi lâu vật lộn và đấu tranh với chính bản thân mình, cuối cùng thì tôi cũng có thể cử động được chân tay và mở được mắt ra. Tôi cảm thấy như tim mình đang muốn nhảy vọt ra ngoài, toàn thân tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy và ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lên chiếc đồng hồ giờ đã điểm vào con số 3, tôi mới nhận ra rằng mình đã ngủ suốt từ chiều tới tận lúc này. 3 giờ sáng, trời tối đen như mực, và Daniel vẫn còn đang say giấc nồng ở ngay bên cạnh tôi. Tôi khẽ chui ra khỏi chăn, rời chiếc giường ấm áp mà ra ngoài ban công để hít thở lấy một chút không khí của buổi đêm vắng lặng, trong lành.
Đêm nay, trời rét đến bất thường. Dẫu vậy, tôi vẫn không thèm quay vào trong nhà để lấy thêm áo khoác, mặc cho cả người tôi đang run lên cầm cập vì những làn gió se lạnh của tháng 10. Đứng ở ngoài đây khiến tôi nhớ lại về cái ngày đầu tiên tôi chuyển tới căn nhà bên cạnh, cũng chính là ngày mà tôi gặp Daniel. Tôi chợt bật cười thật nhẹ, rồi nụ cười ấy lại tắt ngúm đi khi tôi ngẫm nghĩ về mọi thứ, và cái cách mà tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi chóng mặt tới nhường nào kể từ ngày hôm ấy. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình ngay lúc này?
Tôi phải tốn tới nửa tiếng đồng hồ chỉ ngồi ở ngoài ban công, nhưng tôi chẳng biết rằng tôi đã làm gì khác nữa mà lại mất đến từng ấy thời gian. Tất cả những gì tôi làm là nhìn, nhìn về một nơi xa xăm chẳng thể xác định, với một cái đầu trống rỗng. Dường như mọi suy nghĩ đều đã bị mắc kẹt ở một cửa ngõ nào đó bên trong não bộ của tôi mà không thể thông được ra ngoài. Có một điều mà tôi chẳng phủ nhận được, đó là kể từ khi Daniel quay trở về, tôi lại càng trở nên căng thẳng, và tâm trí của tôi cũng ngày một rối ren hơn. Là do công việc ở cửa hàng quá áp lực sao? Hay do công cuộc tìm kiếm lại trí nhớ của tôi vẫn còn đang dậm chân tại chỗ? Hay là do Daniel? Hoặc chính bản thân tôi?
Cũng có thể là do những mảnh kí ức bao quanh "nhiệm vụ thứ ba" liên tục xuất hiện trở lại dạo gần đây. Chúng chưa nói lên được điều gì nhiều nhặn cho lắm, nhưng tôi có linh cảm rằng, câu chuyện về cái nhiệm vụ đó không hề có một cái kết tốt đẹp như những gì mà tôi đã hứa hẹn ở trong những hồi ức ấy.
Vì chỉ cần nghĩ tới nó thôi, mà nước mắt tôi đã tự nhiên trào ra, và con tim của tôi lại như bị xoắn chặt vào.
Tôi cố gắng hít thở thật đều, rồi bấm thật mạnh lên những đầu ngón tay của mình để mà cố giữ bình tĩnh lại. Hôm nay là sinh nhật Daniel, hôm nay tôi không được phép buồn bã vào bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ phá hỏng ngày của anh ấy. Chỉ mới tuần trước thôi, khi mà tôi bỗng dưng trở nên vô cùng bất an và lo âu chẳng vì lí do gì, hoặc chỉ vì những cái rất lặt vặt, tới mức mà tôi đã phải nghỉ làm để khóc nguyên cả một ngày, anh đã nổi giận mà quát thẳng vào mặt tôi.
"EM BỊ LÀM SAO THẾ HẢ, MABEL?"
Tôi phiền phức lắm sao? Liệu tôi có xứng đáng để được yêu thương không? Kể cả khi tôi biết rằng đó là lỗi của tôi, là do cái sự điên rồ nào đó đã điều khiển lấy bộ óc của tôi, thì tôi vẫn cảm thấy tổn thương đến không ngờ sau những lời nói đó của anh. Ngày hôm ấy, tôi cũng đã khiến cho Daniel phải bật khóc trong sự bất lực. Khi anh ôm lấy tôi mà khóc, tôi đã có thể nhìn thấu được rằng anh yêu tôi, và anh quan tâm đến tôi tới nhường nào. Nhưng Daniel không hiểu, và anh cũng chẳng tài nào có thể giúp được tôi. Anh chỉ biết cảm thấy bất lực mà thôi.
Cũng là từ hôm ấy, tôi không bao giờ cho phép bản thân mình được căng thẳng ở trước mặt Daniel, nếu không thì mối quan hệ giữa tôi và anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thật ra cũng là vì tôi sợ nữa, tôi thực sự sợ phải nghe lại câu nói đó từ anh.
"EM BỊ LÀM SAO THẾ HẢ, MABEL?"
Mày bị làm sao thế hả, Mabel?
Đau đầu quá đi mất. Tôi thở hắt một cái thật mạnh, rồi nhắm chặt hai mắt vào, ép hết cái đống nước mắt đang dâng lên giàn giụa ra ngoài để tôi có thể lấy tay mà quệt đi nhanh chóng. Bỗng nhiên, đầu ngón áp út ở tay phải của tôi nhói lên đau điếng, và bấy giờ thì tôi mới phát hiện ra một vết rách đang rỉ máu, có lẽ là do đã bị ấn quá đà. Tôi chán nản bước vào phòng tắm để rửa mặt và rửa tay, đồng thời lấy một chiếc băng cá nhân để băng vết rách lại, rồi lại trèo lên giường mà tiếp tục nằm cùng anh.
Hôm nay lạnh thật đấy.
Và tôi cứ nằm như vậy cho tới tận sáng hôm sau, không ngủ, mà cũng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ nằm thôi.
Khi tôi vòng tay qua ôm lấy Daniel, thì đó cũng là lúc mà anh lơ mơ tỉnh dậy. Anh quay người lại về phía tôi, rồi nở một nụ cười ngái ngủ. "Chào buổi sáng, tình yêu. Tính ra em cũng phải ngủ được hơn nửa ngày rồi đấy nhỉ."
"Chào buổi sáng, và chúc anh một ngày sinh nhật lần thứ 21 thật vui vẻ nhé." Tôi cười khúc khích, sau đó thơm nhẹ lên má của anh.
Daniel tặc lưỡi một cái. "Sao lại hôn lên đó? Hôn lên đây này." Nói rồi anh nâng cằm tôi lên mà đặt một nụ hôn thật sâu lên môi tôi. Nhưng tôi liền đẩy nhẹ Daniel ra, khiến anh trở nên một chút thất thểu.
"Ơ... Sao thế?" Anh nhướn mày lên hỏi tôi.
"Dậy mà đánh răng, rửa mặt đi đã chứ." Tôi cười với anh.
"À, ra là em chê anh hôi. Biết rồi nhé."
"Đâu mà, thế anh không thấy em hôi à?"
Daniel nhếch miệng cười. "Em có biết rằng hơi thở của em có mùi hoa hồng không?" Dứt lời, anh cúi xuống mà cắn yêu lên cổ tôi. Giống như những giọt nắng ban mai đang nhảy nhót trên những tán lá ngoài kia, gột rửa cái lạnh lẽo của màn đêm mà đem lại sức sống cho vạn vật, đôi môi của anh chạm lên làn da tôi ấm áp, khiến cho tôi tạm quên đi tất cả mọi muộn phiền, mọi lo âu, và đưa tôi chìm đắm vào những cảm giác hoan lạc trong một thoáng chốc ngắn ngủi.
***
"Chóng mặt quá đi mất, làm gì mà cứ đi đi lại lại nãy giờ thế hả nhóc?" Anh Anwar nhíu mày lại dõi theo tôi. Trên tay anh vẫn đang cầm con dao bướm màu xanh đậm ấy mà xoay lấy xoay để.
"Em đang suy nghĩ." Tôi lằm bằm. "Mà ai bắt anh phải nhìn em đâu. Trò anh đang làm trông còn chóng mặt hơn nữa kìa."
"Suy nghĩ về việc gì?" Anh gập con dao lại và cất nó đi. "Cả ngày hôm nay em cứ lơ đãng thế nào ý."
"Thì vì mải suy nghĩ chứ sao. Hôm nay là sinh nhật Daniel." Tôi tiến tới rồi ngồi thụp xuống bên cạnh anh.
"Anh chàng người yêu ấy hả?" Anwar cười trừ.
Tôi gật đầu. "Em chẳng biết phải tặng anh ấy cái gì hết. Những thứ mà anh ấy thích, anh ấy đều có hết rồi. Aaa, khó quá đi mất." Rồi tôi quay phắt sang mà hỏi anh. "Anh là con trai, gợi ý cho em một món quà đi."
"Ờm......" Anh lúng túng suy ngẫm một lúc. "Chịu thôi, bây giờ bắt anh nghĩ thì anh không động não được đâu."
Tôi thở dài thườn thượt. "Tan làm đến nơi rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì để mà đi chọn, cáu quá đi mất! 7 giờ tối nay là đến giờ hẹn rồi."
"Thế thì đợi bao giờ có người đến, anh sẽ đi chọn quà cho anh ấy cùng em nhé, được chưa?" Anwar nói. "Bobo."
"Lâu lắm anh không nhắc lại cái từ đó, làm em quên béng đi mất đấy. Daniel bảo rằng bobo trong tiếng Hàn có nghĩa là... hôn?" Chợt mũi tôi trở nên ngứa ran lên.
Anwar phá ra cười. "Cái quái gì thế?"
"Ơ kìa... cười cái gì...?" Dứt lời, tôi hắt xì một cái.
"Cơm muối. Mà sao anh tự dưng lại nói hôn với em làm gì? Bobo có nghĩa là đồ ngốc ấy." Anh vẫn chưa thể ngừng cười được.
"Không biết." Tôi khịt mũi rồi nói với một giọng điệu giận dỗi. "Chẳng ngạc nhiên tí nào, lúc nào anh cũng trêu chọc em được."
"Đó là sở thích của anh mà." Anwar cười toe toét. "Vui thật đấy, con bé nhân viên mới hôm qua cũng dễ trêu lắm, có khi nó còn ngốc hơn cả em cơ."
"... Hả, ý anh là chị Delancy á?" Tôi thắc mắc, rồi lại hắt xì thêm một cái nữa.
"Không, nhân viên mới còn lại cơ. Con bé đó tới vào buổi tối. Và cơm muối, lần nữa."
"Ồ..." Không hiểu sao mà khi anh Anwar nhắc tới điều đó, tôi lại cảm thấy khó chịu. Dù sao thì tôi đã quên béng đi mất lời dặn của anh Cason về việc cửa hàng đã tuyển thêm không chỉ một, mà tới hai nhân viên nữ mới. "Tên gì vậy?" Tôi hỏi anh một cách cộc lốc.
"Ăn nói với người lớn mà như thế à?"
"Anh lớn hơn em có hai tuổi thôi." Tôi bĩu môi. "Thế có định trả lời em không đây?"
"Beverly Roeger. Con bé hơn em một tuổi, thế mà tính cứ như trẻ con ấy."
"Chị ấy trông như thế nào?"
Anwar nhếch miệng cười. "Sao mà tra khảo kinh thế nhóc? Sợ bị mất vương miện công chúa hay sao?"
"Dở hơi à, em tò mò thôi mà." Tôi phản bác lại.
"Yên tâm, em vẫn là á hậu của cửa hàng."
"Hờ. Thế ai là hoa hậu?"
Anh ưỡn ngực ra rồi hãnh diện mà nói. "Anh. Anh là hoa hậu của cửa hàng."
"Thôi đi, đồ hâm này." Tôi cười rồi đánh nhẹ lên ngực Anwar. "Nhưng mà trả lời câu hỏi của em đi!"
"Kia. Beverly trông như thế kia kìa." Anwar chỉ tay về phía cánh cửa kính, nơi chiếc chuông vừa vang lên leng keng, báo hiệu rằng có ai đó vừa mới bước vào cửa hàng. Không biết khi nãy Anwar có đang cố gắng an ủi tôi hay không, nhưng dưới con mắt của tôi thì người con gái này xinh đẹp hơn tôi gấp khoảng bốn trăm lẻ năm lần. Chị có mái tóc xoăn bồng bềnh và óng ả màu vàng đồng, đôi mắt màu xám đậm cùng với một gương mặt tuyệt mỹ đến độ hoàn hảo, như một con búp bê vậy. Hai bên má chị ửng hồng lên vô cùng tươi tắn, và dường như chị không cần đến bất cứ một lớp trang điểm nào để có thể trở nên xinh xắn nhường ấy. "Xin chào, nhóc cà chua." Anh nói.
Tôi liền liếc sang mà lườm anh rồi lẩm bẩm. "Kinh thật, đã đặt cả biệt danh rồi cơ đấy."
"Cái tên đó do Callum nghĩ ra mà, có phải anh đâu." Anwar nhún vai.
Tôi phớt lờ anh đi, rồi quay sang mỉm cười và mở lời chào với chị Beverly. "Em chào chị, chị tới từ hôm qua rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta mới được gặp nhau, em tên là Mabel."
"Rất vui được gặp em, Mabel!" Chị niềm nở cười với tôi. "Chị có nghe các anh ấy kể về em rồi, và..." Beverly quay về phía anh Anwar. "đừng gọi em là nhóc cà chua nữa." Chị đảo mắt.
Ngay sau đó, anh Callum cũng vừa mới bước qua cánh cửa của cửa hàng. "Ah, nhóc cà chua!" Anh reo lên, rồi nhào tới mà xoa đầu chị Beverly. "Tối nay mày chết với tao rồi!"
"Xin đấy!" Chị Beverly càu nhàu, thế nhưng chị vẫn phá ra mà cười. Có vẻ như chỉ với một buổi đi làm tối qua thôi mà chị đã làm thân được với mọi người hết rồi nhỉ, nhanh thật đấy. "Anh Anwar, cứu em!"
Anwar cười rồi đáp lại lời khẩn cầu của Beverly. "Thôi, tối nay mày phải làm một mình với Callum rồi. Anh phải đi với Mabel bây giờ đây. Đi nào." Anh đứng dậy và ra hiệu cho tôi đi theo.
"Đen đủi thật đấy!" Chị Beverly nói. "Thôi, hai người đi vui vẻ nhá!"
"Được." Anwar cầm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra ngoài theo. Tôi vội vàng chào tạm biệt anh Callum cùng chị Beverly, và họ cũng vẫy chào tôi, rồi lại quay sang mà đùa giỡn với nhau như chó với mèo. Anwar còn ngó vào bên trong cửa hàng một lần cuối rồi nhoẻn miệng cười, mãi mới chịu đi.
"Khiếp, anh còn lưu luyến gì đấy?" Tôi nói với một cái giọng đầy mỉa mai. Chẳng biết tôi đang bị làm sao nữa mà lại bực mình quá đi mất.
"Anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn thân tốt thôi." Anh nháy mắt với tôi, rồi tiếp tục kéo tay tôi mà đi. "Nhanh nào!"
Tôi vội vàng gạt tay anh ra để có thể đưa tay lên, che lấy miệng mà hắt xì thêm một cái nữa. Ugh, sao thế nhỉ?
Anwar cau mày lại nhìn tôi. "Mũi đỏ ửng lên kìa. Ăn mặc phong phanh như thế, bảo sao cứ sụt sịt từ nãy tới giờ." Nói rồi anh cởi cái áo gió mỏng mà anh đang khoác trên người lên và quàng nó qua vai tôi. "Hay là thôi, không đi nữa nhé? Lại lăn ra ốm thì anh ấy lại bắt đền anh."
"Không sao mà!" Tôi nói. Đúng là tôi có đang hơi chóng mặt thật, hẳn đó là tác hại của việc đứng ngoài ban công đêm qua đây. Nhưng thây kệ, đã suýt chết mấy lần rồi, mấy cơn ốm vặt thì nhằm nhò gì cơ chứ.
Chỉ là một món quà sinh nhật thôi, mà tôi và Anwar đã phải lôi nhau qua khắp những nẻo đường của thành phố Miami này suốt 3 tiếng đồng hồ liền trên chiếc xe của anh. Số lượng cửa hàng mà chúng tôi đã ghé thăm trong ngày hôm nay có lẽ phải dài đằng đẵng như số điện thoại của tôi rồi mất. Khi trời đã bắt đầu sẩm tối, thì tôi mới nhận ra rằng đã gần 6 rưỡi đến nơi rồi.
Và tôi cũng đang cảm thấy như mình có thể sẽ ngất ra ở giữa đường bất cứ lúc nào. Xem ra mấy cơn ốm vặt cũng nhằm nhò phết đấy.
"Này, đừng cố nữa." Anwar lo lắng nhìn tôi đang ngồi sụp xuống mà thở dốc ở bên vệ đường. "Anh đưa em về nhà nhé?"
"Giờ này thì... đưa em thẳng tới nơi hẹn được không?" Đầu tôi lúc này đang đau như búa bổ. Mặc dù tôi đã được bọc kín bởi chiếc áo gió của Anwar rồi, nhưng sao mà cả cơ thể tôi vẫn lạnh toát thế nhỉ? "Và quay lại cửa hàng ban nãy nữa, em nghĩ em sẽ lấy cái móc khóa đó."
"Em đúng là dở hơi." Anwar đảo mắt. "Tự nhiên phải lặn lội đến tận đây chỉ để mua một cái móc khóa, trong khi ở House of Anesidora thì nhan nhản ra."
"House of Anesidora không có móc khóa AC/DC." Tôi cười với anh. Đến việc cười bây giờ cũng thật là nặng nhọc làm sao. "Nhưng... liệu tặng như vậy thì có hơi ít không nhỉ?"
"Em đang đau ốm như thế này thì cho dù có tặng một cọng tóc, anh ấy vẫn sẽ cảm kích thôi." Anh mỉm cười, rồi giúp tôi bước lên xe. Tuy anh Anwar không sở hữu một chiếc siêu xe với ghế đệm êm ái giống như của Daniel, nhưng chẳng hiểu sao mà khi ngồi trên xe của anh, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hay đó là do tôi đang quá mệt, nên chỉ cần được ngồi thôi là đã thoải mái lắm rồi nhỉ?
Tôi đợi Anwar ở bên trong xe trong lúc anh đi mua hộ tôi món quà sinh nhật dành cho Daniel. Thực tình là tôi chẳng còn đủ sức để mà đi hẹn hò nữa. Ngay lúc này đây, tôi vật vờ như đang sắp chết tới nơi rồi. Lạnh quá đi mất. Trong bụng tôi cứ nao nao cái cảm giác buồn nôn, còn đôi mắt thì hoa hết cả lên và chỉ muốn sập xuống. Tôi đang toát mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy rét run người. Kể ra đánh nhau với quái vật trong lúc còn đang khỏe mạnh vẫn còn sướng chán so với việc phải chiến đấu với một cơn cảm lạnh khủng khiếp như thế này. Lại thêm một tràng hắt xì liên hoàn nữa, khiến não tôi như muốn long ra đến nơi. Thật là bực mình quá đi mất!
Nhận thức của tôi đang trở nên kém dần đi theo từng giây, từng phút trôi qua. Tôi cảm nhận được bàn tay của Anwar vừa chạm nhẹ lên trán tôi, cùng với một cái chẹp miệng đầy lo lắng. "Vậy địa chỉ ở đâu nào?"
Tới lúc này đây, tôi còn chẳng thể nào mà nói nổi nên lời nữa. Tôi chỉ kịp đưa cho anh chiếc điện thoại của mình, và ngay sau đó, dường như tôi đã ngất lịm đi rồi.
***
Tôi nghe văng vẳng giọng của Daniel gọi tên tôi ở đâu đây.
Tôi cảm nhận được rằng tôi đang gục đầu trong vòng tay anh, trên một chuyến xe hướng về một nơi nào đấy. Mùi hương của anh ôm chầm lấy tôi thật rõ rệt.
Có hai người đang dìu tôi xuống xe. Tôi có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của Daniel và Anwar, và rồi, tôi lại tiếp tục thiếp đi.
Tôi quay trở lại với ngày sinh nhật lần thứ 15 của mình trong cơn mộng mị, và thấy mình đang thổi những chiếc nến được cắm trên cái bánh kem to bự chảng ở trong sảnh ăn tối, cùng với các trại viên khác đang hò reo, chúc mừng tôi. Nhưng trái ngược hẳn với cái không khí nhộn nhịp và vui vẻ lúc bấy giờ thì trong lòng tôi, dường như có một cơn bão đang được hình thành. Chị Stephanie đã hỏi rằng điều mà tôi đã ước là gì, và câu trả lời của tôi, đó là tôi ước Haneul, Max cùng với anh Darren sẽ trở về an toàn.
Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng và hoảng sợ đến tột độ mà tôi đang giấu đi dưới khuôn mặt tươi cười ngay lúc ấy.
Tôi biết rằng có chuyện gì đó không hề ổn đã xảy ra rồi.
Giấc mơ cứ thế tiếp diễn một cách mơ hồ và chẳng rõ ràng. Có lẽ là do tôi đã kiệt sức hay chăng mà khi tỉnh dậy, tôi lại chẳng còn có thể nhớ được về bất kì một chi tiết nào trong kí ức đó nữa, chỉ trừ giây phút mà tôi lén lút rời khỏi Trại Con Lai, một mình, vào buổi sáng hôm sau.
Tôi hé mở đôi mắt của mình ra, và nhìn thấy mình đã quay trở về nhà từ lúc nào rồi. Bây giờ đang là 22 giờ 51 phút. Tôi đã được đặt nằm yên vị trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, với chiếc chăn bông ấm áp trùm lên kín người. Nhưng tôi không thấy Daniel đâu cả. Anh không nằm ở bên cạnh tôi.
Mà thay vào đó, tôi nhìn thấy Anwar đang ngồi gục đầu xuống trên chiếc bàn đối diện giường của tôi.
"Sao...." Tôi cố gượng ngồi dậy. Giọng nói của tôi vẫn còn như chưa đủ hơi. "Anwar...?"
"Oh." Anh ngẩng lên rồi mỉm cười khù khờ với tôi. "Chào em."
"Anh ở đây làm gì thế...?"
"Vẽ, và trông em cho tới khi Daniel quay trở lại." Anwar nhún vai rồi giơ cây bút chì đang cầm trên tay lên. "Anh ấy nhờ đó."
"Cái quái gì... Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
Anh lườm tôi. "Chuyện gì á? Chuyện là em cứng đầu quá đấy. Đã ốm gần chết còn thích mặc phong phanh, lại còn cứ cố đi cơ."
"Đâu..."
"Đâu cái gì? Anh đã đưa em đến chỗ hẹn của hai người, nhưng tới lúc đó thì em đã ngất xỉu luôn rồi. Daniel không đi xe, vì anh ấy dự định sẽ đi bộ loanh quanh cùng em nữa. Vậy nên anh đã đưa cả anh ấy và em về nhà. Daniel mời anh vào và bọn anh có nói chuyện một chút, về... thôi, không có gì đâu.... Sau đó có một cuộc điện thoại khẩn cấp, và anh ấy đã phải đi, nên mới nhờ anh ở lại để theo dõi em."
"Wow...." Tôi có cảm thấy chút thất vọng sau khi nghe Anwar kể lại xong. "May mắn thật, nếu em và Daniel vẫn theo kế hoạch mà đi chơi với nhau, thì em đã lại bị bỏ rơi giữa chừng rồi..." Mà thực ra thì anh vẫn bỏ rơi tôi mà. Chỉ có điều là ngay bây giờ đây, tôi có Anwar ở lại để bầu bạn cùng, chứ không hoàn toàn là bị bỏ lại một mình thôi.
"Em biết đấy." Anwar nhếch miệng cười. Nụ cười của anh mang một sắc thái buồn bã, pha lẫn với sự cay nghiệt. "Giới doanh nhân mà." Tôi không biết là anh đang nói tới Daniel, anh đang ám chỉ Wynn Haider - người bố dượng của anh nữa.
Tôi bặm môi lại. "Dù sao thì... em cảm ơn anh nhiều."
"Vì cô mà tôi phải hủy hẹn với cả... một người bạn đấy."
"Ôi, em xin lỗi..."
Anh cười rồi phẩy tay. "Nah, nghỉ ngơi đi. Cũng không quan trọng lắm mà. Em cảm thấy sao rồi?"
"Mệt tới mức mà cả cơ thể em đang biểu tình và không cho phép em có thể ngủ lại được nữa. Cảm giác như đang bị tra tấn vậy."
"Khổ thân..." Anwar vừa dứt lời, thì điện thoại của anh chợt rung lên. Tôi thấy anh đã tắt máy đi.
"Là người bạn đó ạ?" Cái gật đầu của anh càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn. "Em xin lỗi ạ...."
"Không phải lỗi của em mà. Anh cũng xin lỗi em."
Tôi cau mày lại. "Vì sao ạ?"
"Đáng ra anh đã có thể làm được nhiều hơn để em không bị như vậy. Tắt điều hòa đi này, đưa áo cho em mặc sớm hơn này, và không đưa em đi khắp thành phố nữa."
"Anh hâm thế." Tôi cười. "Tự nhiên lại xin lỗi. Không phải xin lỗi em mấy cái đó đâu."
"Thế em cũng không được xin lỗi anh nữa." Anwar ra điều kiện. "Đắp kín chăn vào đi, trời lạnh lắm. Khi nãy cả anh và Daniel đều đã choàng mấy lớp áo lên người em rồi, nhưng em vẫn co ro và cứ run lên cầm cập."
Tôi kéo chăn lên cao hơn theo lời anh. "Xong bây giờ anh đang mặc áo cộc tay kìa. Đưa được em về xong hai người lại ốm thì..."
"Pffttt." Anwar không để tôi hoàn thành nốt câu nói. "Bọn anh khỏe."
"Thôi, sĩ diện." Tôi bĩu môi. "Em giết đến hàng chục con quái vật rồi đấy nhé."
"Khoe hoài. Nhớ giữ ấm bàn chân nhé, rồi sáng mai dậy tắm nước nóng. Nóng vào, nóng đến mức em có thể thả một con gà vào, rồi rút nó ra ngay lập tức mà nó đã chín ấy. Ủa khoan đã, em là một con gà rồi mà."
"Giờ này còn trêu chọc em được nữa." Tôi nói.
"Nhưng mà sáng mai mới được tắm đấy. Tắm đêm nguy hiểm lắm. Bây giờ anh về mà em tắm luôn thì anh sẽ giết em đó." Anwar vờ đe dọa tôi. "Mà có khi anh còn chả giết được em, vì tắm đêm xong là em chết luôn rồi."
"Em biết rồiiiii." Tôi cười với anh. "Khỏi dọa."
"Mai nghỉ làm mà ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, không sao đâu."
"Không."
Anwar cau mày lại. "Sao lại không? Ở nhà mà ôm anh người yêu của em rồi ngủ cho sướng. Dành một ngày để tránh xa khỏi những thứ bụi bặm ngoài kia, và cả những vị khách hàng tệ hại nữa."
"Ở nhà... em buồn lắm." Tôi nói. Đôi mắt tôi bỗng long lên như muốn chảy nước. "Với lại, chúng ta là những con lai mà. Ở nhà hay tới đâu đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, chẳng có nơi nào là an toàn cả."
"Đồ ngốc như em mà thỉnh thoảng cũng nói được vài câu chuẩn đấy nhỉ." Anh phì cười.
Tôi và Anwar cứ như vậy mà ngồi nói chuyện với nhau đến tận 2 giờ sáng. Sao Daniel vẫn chưa quay trở về nhỉ? Tôi gọi mà anh còn không thèm nghe máy nữa.
"Anh ấy đã phản ứng như thế nào về món quà ạ?" Tôi hỏi.
Anwar bặm môi lại. "Anh ấy thích nó lắm. Mà em đã muốn ngủ tiếp chưa? Đã khá muộn rồi đấy."
"Em chưa buồn ngủ." Tôi trả lời anh. "Nhưng mà... nếu anh muốn thì về trước cũng được ạ, em đã giữ anh ở đây lâu quá rồi. Chắc anh mệt lắm."
"Anh ổn. Nhưng mà em kì lạ thật đấy, ốm và mệt, nhưng không buồn ngủ."
"Vì em đã quá quen với những đêm mất ngủ rồi."
Anh nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự cảm thông. "Mabel này..."
"Dạ?"
"Từ nay em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì nhé. Anh sẵn sàng lắng nghe em mà."
Tôi mỉm cười với anh. "Ngoài những lúc đáng ghét ra thì anh tốt với em thật đấy."
"Anh có bao giờ là đáng ghét đâu." Anwar đảo mắt rồi cười lại với tôi, sau đó quay người lại mà lấy bức vẽ chì anh vừa hoàn thành khi nãy rồi giơ lên cho tôi xem. Đó là một bức khắc họa lại chân dung của tôi lúc ngủ, nhìn còn đẹp hơn cả tôi ở ngoài đời thực nữa. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy tiếc khi anh đã không dám đi theo niềm đam mê mỹ thuật của mình. Mọi bức tranh anh đã vẽ cho tôi, tôi đều cất chúng lại gọn ghẽ thành một tập, để mỗi khi chán thì lại lôi ra mà ngắm và tủm tỉm cười một mình. Trong khi tôi luôn chỉ chăm chăm mà soi xét những khuyết điểm của bản thân, thì dưới lăng kính của Anwar, trông tôi thực sự rất xinh đẹp. Đó cũng là một trong những lí do mà tôi vô cùng cảm kích trước những bức vẽ của anh.
Và thế là tôi lại giữ Anwar ở lại tới tận 4 giờ sáng để nói về đủ những thứ chuyện phù phiếm khác trên đời. Nhưng kể cả khi anh đã rời khỏi nhà tôi rồi, thì Daniel vẫn đang biệt tăm biệt tích, khiến tôi lo mà chẳng thể nào ngủ lại được. Thay vào đó, tôi đã chỉ nằm yên trên giường, không ngủ, mà cũng chẳng làm gì, ngoài việc để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống tới tận sáng hôm sau. Lại một đêm thức trắng nữa, nhưng như những gì mà tôi đã nói với Anwar từ trước đấy,
Tôi đã quá quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro