Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: THE ARROW

Không biết rằng tôi còn phải chết đi sống lại mất bao nhiêu lần nữa đây nhỉ? Lần này, tôi lại tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ tăm tối, lìu tìu ánh sáng màu vàng của chiếc đèn trần sắp cháy bóng đến nơi. Toàn bộ căn phòng được làm bằng gỗ bốc lên mùi ẩm mốc, chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn nhỏ xinh tôi đang nằm trên và một khu bếp tí hon. Tất cả mọi thứ đều đã có vẻ cũ nát. Cũng không có đồ đạc gì ở trong căn phòng cả, ngoài một bộ cung tên bằng đồng sáng loáng thuộc về bất cứ ai đã bắn Lamia, tôi đoán vậy, đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. 

Các vết thương trên người tôi đã được băng bó lại tử tế. Tôi cũng không còn cảm thấy đau như trước nữa, mà chỉ thấy nhức vì bị bầm dập quá nhiều. Tôi vẫn mặc bộ quần áo của bệnh viện, nhưng ai đó đã khoác lên người tôi một chiếc áo nỉ lót lông ấm áp. Thò tay vào túi áo, tôi sờ thấy con búp bê của Maya và thỏi son môi vẫn đang nằm yên ở vị trí cũ. Như vậy là ổn rồi. 

Chợt, tôi nghe thấy có tiếng hát nghêu ngao ở đâu đó vang lên. Một giọng ca nam rất hay - không quá trầm, không quá bổng, chẳng thánh thót mà lại ngọt như một thanh kẹo socola trắng, mặc dù tôi cũng chẳng biết rằng tôi đã ăn thứ đó bao giờ chưa; nhưng tôi thề là chỉ cần tưởng tượng ra thôi, là tôi cũng có thể cảm nhận được vị ngọt của nó thấm trong họng tôi ngay lúc này. Giọng hát ấy có một sức thu hút hấp dẫn đến bí ẩn. Tôi tưởng tượng ra chủ nhân của nó là một anh chàng trạc tuổi tôi, cao ráo, lãng tử và hào hoa. Tôi vén chiếc chăn bụi bặm ra, leo xuống giường rồi tò mò lần theo tiếng hát ấy. 

Khi bước ra ngoài, tôi mới biết rằng căn phòng này thực chất là một “căn nhà di động” nằm bên trong một chiếc xe van lớn cũ kĩ, nếu không muốn nói là sắp nát bươm, mất đi cửa chính và không có bánh xe. Chà, thời tiết hôm nay lạnh hơn nhiều so với những hôm nọ. Nơi tôi đang ở là một quả đồi nhỏ. Khung cảnh ở đây thật hoàn hảo: ở phía trên là bầu trời đêm trải dài vô tận với hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh, còn nhìn xuống phía dưới sẽ là cảnh thành thị vào ban đêm rực rỡ những ánh đèn, và xa hơn nữa là mặt biển óng ánh kéo dài tới hết đường chân trời. Giọng hát phát ra từ phía bên trái, nơi có một cậu con trai đang ngồi nướng thứ gì đó tỏa ra mùi thơm phức bên ngọn lửa bập bùng.

Tôi lặng lẽ đến bên cậu ta, vừa là vì tò mò không biết rằng đó là ai, vừa là để sưởi ấm. Cậu con trai đó bèn ngừng hát rồi ngước nhìn về phía tôi. Rồi cậu ta nở một nụ cười khiến tim tôi bỗng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười của cậu vô cùng đẹp, đẹp tới mức mà nó còn có thể làm toàn bộ không gian xung quanh bừng sáng lên, sáng hơn cả ngọn lửa kia. Cậu ta có mái tóc đen rối bời và đôi mắt xanh biếc, lấp lánh lên như thể toàn bộ những ngôi sao trên bầu trời đã bị hút trọn vào trong đôi mắt của cậu. 

“Mừng là cậu không sao.” Cậu ấy nói. Giọng nói của cậu cũng hấp dẫn không kém gì tiếng hát. “Cậu mặc áo của tớ trông đẹp đấy.” 

“Cảm ơn.” Tôi ngượng ngùng nói. “Tớ đoán.. cậu là người đã bắn ra mũi tên đó, phải không?” 

Cậu ấy gật đầu. “Mà cậu cũng dũng cảm đó. Dám vật tay đôi với một con gấu xám vào một buổi đêm vắng vẻ như vậy, mà lại còn ở khu nhà hoang nữa.”

Tôi cau mày lại. “Cậu.. nói gì cơ? Gấu xám? Nhà hoang?”

“Ừ, chứ còn gì nữa.”

“Cậu có chắc không?”

“Vậy nó là thứ gì khác à? Mà ngồi xuống đây với tớ cho đỡ lạnh này.” Cậu ta ra hiệu cho tôi. “Trông cậu co ro quá.” 

“Ừ thì… Cậu không thấy một con rắn, hay thằn lằn khổng lồ, hay gì đó đại loại như vậy sao?” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. 

Phải mất một hồi lâu suy nghĩ thì cậu mới đáp lại tôi. “Hmmm, không đâu.” Rồi cậu mỉm cười. “Chắc cậu vẫn đang bị choáng, cậu mất nhiều máu lắm. Này, ăn đi. Con này tớ mới bắn được.” Cậu ta đưa cho tôi một xiên thịt nướng trên tay. “Chim bồ câu đó.” 

Mặc dù mùi thịt rất thơm, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác buồn nôn và chẳng muốn ăn tí nào. Nếu không phải vì dạ dày tôi đã réo òng ọc lên biểu tình, thì chắc tôi sẽ không nhận lấy xiên thịt chim mà cậu đưa đâu. “Tớ cảm ơn.”

“Bon appetit.” Cậu nói, rồi chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau bên đống lửa ấm áp.

***

Xong xuôi, tôi quay trở lại chiếc xe để vệ sinh cá nhân một chút. Tôi nhìn xung quanh và bắt đầu thấy tò mò, không biết lí do vì sao mà cậu con trai kia lại phải ở trong cái nơi tồi tàn này nhỉ? Điện thì gần như không có, nước cũng chỉ tong tỏng vài giọt. Cậu ta cũng không có một thứ đồ đạc gì, mà chỉ có cây cung để có thể đi săn bắn, kiếm thức ăn qua ngày. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng, mình cũng đâu khá khẩm gì hơn mà lại thắc mắc như vậy nhỉ? Có lẽ cậu ấy cũng giống như James, Jordan và Maya, cũng chỉ là một đứa nhóc mồ côi bỏ trốn mà thôi. Nếu vậy thì tôi còn bí ẩn hơn nữa kia. Thậm chí đến cả tôi cũng còn chả biết gì về bản thân mình mà. 

Rồi tôi lại ra ngoài ngồi cùng cậu ta. Tôi chợt nhớ ra rằng mình còn không biết tên cậu là gì.

“Tớ là Eric.” Cậu ấy trả lời như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi. “Còn cậu?”

“Mabel.”

“Mabel huh?” Eric mỉm cười. “Một cái tên xinh đẹp, giống như cậu vậy.” 

Tôi vô thức bật cười. Hình như mặt tôi đang đỏ lên như một quả cà chua chín. Không biết Eric có đang cố tình tán tỉnh tôi hay không, nhưng với lối nói và vẻ ngoài đẹp trai ngây ngất đó thì cậu ta thực sự mượt đấy.

“Cậu nói như vậy với tất cả những cô gái mà cậu đã gặp, phải không?” Tôi đảo mắt. 

Eric nhún vai. “Well, tin hay không thì tùy cậu. Nhưng cậu là cô gái đầu tiên mà tớ gặp, thế nên là… chưa biết được.”

“Gì cơ?” Tôi ra vẻ khó hiểu. “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sẽ tròn 18 trong khoảng gần 2 tháng nữa.”

“18 năm sống trên cuộc đời này mà cậu nói tớ là đứa con gái đầu tiên mà cậu gặp á? Thật ngớ ngẩn.”

“Nó… điên rồ lắm. Có một số… chuyện.” Eric nói. “Nhưng mà bỏ qua đi, tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ bị điên đâu. Với lại, tớ cũng nói rồi, tin hay không thì tùy cậu mà.” Cậu nháy mắt với tôi. “Vậy còn cậu thì sao? Kể cho tớ nghe lí do cậu vật nhau với con gấu xám đi.”

“Tớ cũng không muốn cậu nghĩ rằng tới bị điên đâu, bỏ qua nhé.” Tôi cũng nháy mắt lại với Eric.

“Được lắm, cô gái bí ẩn ạ.” 

“Không biết ai bí ẩn hơn ai đâu.” 

“Mà thôi, phải đưa cậu về nhà mới được. Cũng sắp sáng rồi, bố mẹ cậu sẽ lo sốt vó mất.” Eric đứng dậy khi thấy ngọn lửa đang tắt dần. Bỗng nhiên, khi tôi ngước lên nhìn cậu, thì tôi thấy bầu trời phía đằng sau cậu lại hiện lên một vầng cực quang, nhưng rồi nó lại mau chóng vụt tắt đi mất.  

“Ơ, nhưng mà….”

“Sao thế?” 

“Tớ không có nhà.” Tôi thú nhận. “Đúng hơn là, tớ không biết nhà mình ở đâu, và thậm chí là có bố mẹ hay không.”

Eric bỗng cau mày lại rồi quỳ xuống bên cạnh tôi. “Ý cậu là sao?” 

“Tớ không có kí ức gì về cuộc sống của mình trước đây cả. Tớ bị mất trí nhớ rồi.” 

Nghe xong câu nói vừa rồi, nét mặt của cậu cũng chợt đột ngột thay đổi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, rồi tầm nửa phút sau, cậu chìa tay ra với tôi. “Đi vào trong cho đỡ lạnh nào.”

Tôi nắm lấy tay Eric, rồi theo cậu vào bên trong. Tôi ngồi xuống bên mép giường, còn cậu thì nhặt một mũi tên lên và ngắm nghía. 

“Chính là nó.” Cậu giơ mũi tên đó lên trước mặt tôi. “Mũi tên mà tớ đã dùng để giải cứu cậu.” 

“Uhhh….” Tôi nói. “Cảm ơn nhé.” 

“Tớ nói dối đấy.” Eric đặt mũi tên lên trên mặt bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi. “Đó không phải là một con gấu xám.” 

Tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, vì có thể Eric cũng đã tận mắt nhìn thấy con quái vật đó. Cậu ấy sẽ không bảo tôi bị điên nữa. “Trời ạ. Vậy cậu đã thấy cái gì?” 

“Một người phụ nữ với đôi tay kì lạ, và cậu đứng bất động ở cách bà ta khoảng ba mét, chảy máu be bét.” Eric cuối cùng cũng thú nhận.

“Sao cậu không nói thật với tớ từ đầu?” 

“Vì tớ nghĩ rằng tớ đã tưởng tượng ra điều đó. Ừ thì, tớ cũng biết rằng cậu đã ám chỉ điều gì đấy khi hỏi lại rằng tớ có thấy thứ gì khác không. Nhưng tớ vẫn chưa chắc lắm.”

“Thế điều gì đã khiến cậu quyết định nói ra với tớ?”

“Tớ cũng bị mất sạch kí ức. Đó là lí do vì sao cậu là cô gái đầu tiên mà tớ gặp được. Cậu là NGƯỜI đầu tiên mà tớ gặp được. Vài ngày trước đây, tớ tỉnh dậy trên ngọn đồi này với đầu óc trống rỗng. Tớ đi lang thang và tìm được chiếc van bị bỏ đi này, rồi tớ bị tấn công bởi một con… quái vật. Cậu có tin được không…?” Nét mặt Eric trông rất khổ sở, như thể cậu đang phải trải qua một cuộc tự vật lộn với chính bản thân mình vậy. “Tớ đã nghĩ rằng mình bị ảo tưởng bấy lâu nay.”

“Không, không sao. Cậu không sao cả.” Tôi đặt tay lên lưng Eric. “Tớ đã suýt chết hai lần rồi, đều là do những con quái vật. Cậu không bị điên đâu.” 

“Ừ. May mắn là tớ tìm được bộ cung tên xinh đẹp này trong chiếc xe. Một thứ vũ khí phòng thủ tốt,” Eric hất đầu về phía cây cung và đống mũi tên đang nằm trên sàn. “và để săn thú nữa. Khá là có ích.” 

Tôi chỉ gật đầu và cười. Rồi bỗng nhiên, cả hai đứa tôi đều không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên im lặng đến mức khó xử. 

“Vậy… chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?” Eric mở lời trước. 

“Cái gì trùng hợp cơ?”

“Việc tớ và cậu… đều bị mất hết kí ức đó. Cậu đã bị như vậy bao lâu rồi?”

“Hmmm… Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Khoảng 26, 27 gì đó.” 

“Trời đất, tớ đã bị bất tỉnh tới năm ngày liền ư??? Nhưng mà ừ, chắc chắn không phải trùng hợp đâu. Tớ cũng mới tỉnh dậy vài ngày trước thôi.” 

“Hmm…”

“Tớ tự hỏi rằng ai đã làm việc này với bọn mình nhỉ?”

“Tớ đoán là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.” 

 “Uh huh.” 

“Này, xin lỗi vì tọc mạch nhưng túi áo của cậu cứ phát sáng ấy.” Eric mím môi lại. 

“Hả?” Tôi ngó xuống. “Ý cậu là.. áo khoác của cậu hay cái áo bệnh viện này cơ? Mà này…” Nói rồi tôi cởi chiếc áo khoác nỉ ra. “Của cậu nè. Tớ cũng hết lạnh rồi.”

“Cậu cứ cầm đi. Và tớ đang nói đến cái áo bệnh viện đó. Túi bên phải.” 

“Ờm… Không, tớ chả thấy có gì đang phát sáng cả.”

“Hmm… Thật kì lạ. Có gì ở trong đó thế?”

Tôi lôi con búp bê lá của Maya và thỏi son ra. “Một kỉ vật từ một cô bé mà tớ đã gặp, và thứ này.”

“Nó đang phát sáng kìa. Cái son đó.”

“Không.” Tôi cười bối rối. “Cậu đang nói cái gì thế?”

“Cậu không thấy được sao?” Gương mặt Eric tỏ vẻ thất vọng. Cậu thở dài. “Thật là bực mình. Đầu óc tớ có vấn đề thật rồi.” 

“Khônggggg.” Tôi vội nói. “Tớ tin rằng cậu nói thật mà. Có thể vì một lí do nào đó mà tớ lại không thấy được điều ấy thôi. Bọn mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ra mà.”

Eric mỉm cười với tôi. “Cái này là của cậu à?” 

“Yeah.. Tớ đoán vậy. Tớ cũng không biết nó từ đâu ra, nhưng nó có tên tớ khắc ở trên.” Tôi chỉ vào dòng chữ, nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra là nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ khác. “À, không có gì đâu…”

“Derosier.” Eric nhăn mắt đọc. “Họ của cậu cũng hay thật đấy.”

“Khoan đã, cậu cũng hiểu được sao? Nhưng nó không được viết bằng tiếng Anh mà…?”

“Tớ biết. Tớ chỉ… hiểu thôi ấy.” 

“Kì lạ nhỉ.” Tôi nói, rồi lại mở nắp thỏi son ra. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó không còn là màu đỏ đất nữa, mà đã chuyển sang một sắc hồng pastel. “Ơ kìa, rõ ràng trước đó nó có màu khác cơ.”

“Tuyệt, lại một bí ẩn nữa cần có câu trả lời.” Eric khúc khích cười.

“Sao cậu có vẻ thích thú với điều này vậy?” 

“Tớ thích những điều bí ẩn, nhất là khi có cậu là cộng sự để tìm hiểu cùng.” 

“Vậy là cậu thích tớ rồi. Cậu gọi tớ là một cô gái bí ẩn mà.” Tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười với Eric.

“Hmmm, tớ không phủ nhận điều đó.” Eric nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ, khiến mặt tôi bỗng trở nên nóng bừng. Khoảng cách giữa chúng tôi như thể càng ngày càng được thu hẹp lại.

“Được lắm, chàng trai bí ẩn ạ.” Tôi cảm nhận được đôi môi của Eric đang ở ngay sát môi mình rồi. 

”Không biết ai bí ẩn hơn đâu.” Eric thì thầm, hơi thở của cậu phả lên môi tôi, khiến tôi cũng chẳng làm chủ được bản thân nữa mà đã mạnh bạo rướn người tới hôn cậu. 

Bàn tay của Eric đưa lên và áp vào hai má tôi khi môi chúng tôi chạm nhau. Chà, cái cảm giác của nụ hôn đầu đời nó là như thế này sao? Tôi không biết trong suốt 17 năm cuộc đời mà tôi đã đánh mất, tôi đã hôn ai bao giờ chưa, nhưng thật sự đây quả là một điều tuyệt vời. Vị ngọt trên môi Eric không những chỉ đánh thức vị giác, mà còn làm trỗi dậy toàn bộ những giác quan khác của tôi. Tôi như nghe được cả tiếng đập nhanh và mạnh của trái tim mình một cách thật rõ ràng. Tôi chỉ ước cái khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mà thôi.

***

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của Eric. Cậu ấy vẫn đang ngủ say sưa. Tôi nhẹ nhàng đặt cánh tay đang ôm lấy tôi của cậu ra chỗ khác, rồi từ từ đứng dậy và đi ra ngoài.

Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp tuyệt vời, thì bầu trời lúc này lại đang mịt mù xám xịt, bao phủ kín bởi mây đen và những tia chớp. Tiếng sấm rầm rì như đang rên rỉ. Những cơn gió mạnh khiến cho mái tóc của tôi rối tung lên. Tôi chợt có một mong ước bất diệt là được gội đầu. 

Tôi nhớ rằng Eric có kể về một dòng suối nhỏ ở gần đây, đó là nơi mà cậu lấy nước uống qua ngày. Tôi có ý định đi tìm dòng suối. Nhưng vừa mới bước được tầm 10 bước thì tôi đã quay lại, bởi tôi sợ sẽ bị lạc hoặc sẽ đụng độ phải một con quái vật nào đó muốn giết tôi. Tôi đã chán ngấy việc đó rồi.

Giờ tôi mới phát hiện ra rằng ở mặt bên kia của chiếc xe, có một dòng chữ đã bị bong tróc được in trên đó. Tuy bị thiếu mất một vài kí tự và một vài nét chữ, nhưng tôi vẫn có thể đoán được rằng nó đang nói gì đó về dâu tây. Những chữ cái cứ như đang nhảy loạn xạ lên trước mặt tôi và tôi không tài nào mà tập trung đọc được. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới giải mã ra dòng chữ: 'DỊCH VỤ DÂU TÂY DELPHI'. Tôi nhìn thấy một vài nét ngoằn ngoèo rất nhỏ nằm dưới hàng chữ trên, trông như là những chữ kí. Tôi lướt đầu ngón tay của mình qua chúng. Có khoảng hơn một chục chữ kí như thế, nhưng tôi không thể nhìn ra bất cứ một cái tên nào cả. 

Hẳn chiếc xe van này đã từng thuộc về tổ chức với cái tên 'Dịch vụ dâu tây Delphi'. Tôi xem xét kĩ cái xe, và tò mò không biết vì sao nó lại bị móp, bị méo, trầy xước tới mức tàn tạ và bị tháo hết cả lốp ra như vậy. Cái xe cứ giống như là một con búp bê barbie đã bị vặt hết chân tay, rồi bị quẳng đi không thương tiếc ấy. Ắt nó đã phải trải qua một vụ tai nạn tồi tệ lắm đây. Việc nó vẫn đang nằm hiên ngang trên ngọn đồi này đã là cả một kì tích rồi. 

Quay trở lại vào bên trong, tôi nhìn thấy Eric đang bắt đầu tỉnh dậy. Cậu ngáp một cái rồi đưa tay lên dụi mắt. Ngay lúc này đây, Eric thật là đáng yêu, giống y như một chú mèo con vậy. Tôi đã không kìm lòng nổi, bèn cúi xuống hôn chụt lên má cậu một cái. Thấy vậy, cậu bèn chộp lấy má tôi, rồi luồn tay qua tóc tôi ra phía sau gáy. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi xuống và hôn tôi. 

“Hơi thở của cậu có mùi hoa hồng.” Eric ngái ngủ nói, mắt cậu vẫn nhắm tịt. “Sao lại thế được nhỉ?” 

Tôi khúc khích cười rồi tiếp tục tặng cậu thêm một nụ hôn nữa. Lúc này Eric mới chịu ngồi dậy. “Đi săn thôi nào.”

“... Ngay bây giờ á?” Tôi hỏi. “Trời sắp có bão đó.” 

“Hmmm… Nhưng cậu không có vũ khí nhỉ. Tiếc quá, tớ muốn cậu đi săn cùng cơ.” Eric đứng dậy rồi vươn vai. “Đợi tớ nha. Tớ về ngay thôi.” Cậu thơm má tôi, vớ lấy bộ cung tên rồi chạy tót đi, không cho tôi cơ hội để kịp nói bất cứ thứ gì. 

Tôi đành nghe lời Eric, nhưng việc phải ở trong này một mình cứ đem lại cho tôi một cảm giác bồn chồn, không yên. Sấm vẫn đì đùng khắp trời, cộng hưởng với tiếng gió cứ rít lên ở bên ngoài kia. Tôi cũng chả biết phải làm gì nữa, bèn ngồi tựa lưng vào tường, phủ chiếc chăn lên mình rồi đợi Eric quay về. Bỗng nhiên, trong đầu tôi bật lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Đầu tiên vẫn là về những đứa trẻ kia. Tôi cắn chặt môi mình lại, chân cứ run lên vì những viễn cảnh mà tôi tự vẽ ra trong đầu về những gì có thể đã xảy ra với James. Tôi thầm mong rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Rồi tôi lấy ra con búp bê mà Maya tặng và cầm chặt nó trên tay. Không biết cô bé và chị của mình đã tới được nơi nào an toàn hơn chưa, mà sao tôi cứ thấy lo lắng thế này. “Không sao, không sao đâu.” Tôi tự nhủ với bản thân mình, rồi bấm mạnh lên những đầu ngón tay để tự trấn an lại.

Tôi đứng bật dậy, đi đi lại lại bên trong chiếc xe. Cái cảm giác bất an ấy càng lúc càng trở nên lớn hơn. Tôi đứng chống tay mình lên mặt bàn gỗ, cúi gằm xuống rồi thở dài một cái. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy có một vài vết khắc gì đó lấp ló ở bên dưới bàn tay tôi. Tôi dịch tay ra một bên. Đó là một dòng bao gồm năm kí tự, lần lượt là: A - S và M - D, cùng một hình trái tim ở giữa được khắc lên cẩu thả, thô kệch và xấu xí. Tôi đoán A.S và M.D là tên viết tắt của hai người, mà qua hình trái tim thì chắc là họ đã yêu nhau. Tôi cười mỉm, đoán rằng đây là một cặp chích bông nào đó giống như tôi và Eric bây giờ. 

Đã gần ba tiếng trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa quay lại. Trời đang nổi lên một cơn dông lớn. Mưa trút xuống nặng hạt, hắt cả vào bên trong chiếc xe. Càng lúc, tôi càng cảm thấy lo lắng, đến mức mà tôi bắt đầu lên cơn hoảng sợ. Đầu óc tôi không thể nghĩ được cái gì và linh tính tôi thì như đang phát ra một tiếng còi báo động. Tôi bèn lao tới phía trước của cái xe, bới tung đống củi mà Eric dự trữ để nhóm lửa lên - mà tôi cũng không biết cậu đã làm điều đó kiểu gì khi không có bật lửa hay diêm. Tôi nhặt ra một thanh gỗ dài nhất, dày nhất, to bằng cả cánh tay của tôi rồi chạy vọt đi. Tôi cứ thế chạy xuyên qua màn mưa dày đặc, liên tục gọi tên Eric. Tôi đã chạy khắp mọi ngả, nhưng đều không thấy bóng dáng cậu đâu. Nước mưa ngấm vào khiến cho cơ thể tôi trở nên lạnh toát. Tôi dừng chân lại không lâu sau đó, rồi bất lực nhìn xung quanh. Bỗng tôi bắt gặp được một cảnh tượng kì lạ ở phía xa xa bên kia đồi. Giữa những đám mây đen xì đang giận dữ thả mưa, thả sấm, thì có một khoảng trời trong xanh đầy nắng tựa như một cánh cổng bước vào thiên đường. Tôi liền chạy theo hướng đó ngay lập tức. Được nửa đường thì tôi vấp ngã vào giữa một vũng nước mưa, bùn lầy bẩn thỉu như đắp lên người tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. 

Tôi cứ thế vùng dậy mà chạy, để rồi tìm thấy Eric trong sự bàng hoàng và thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro