Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29: WHEN YOU'RE GONE

Tôi đã không hé nửa lời với bất cứ một ai về chuyện đã xảy ra cả.

Nó quá đỗi kinh dị - nhưng cuối cùng thì cô bé đó bây giờ cũng đã ở dưới căn hầm cùng với những người khác. Chuyện vừa rồi khiến hình ảnh con bé trở nên thật ám ảnh đối với tôi, tới nỗi mà tôi không muốn con bé tỉnh lại cho lắm..... Không phải ác ý gì đâu, nhưng cô nhóc đó - hoặc bất cứ thứ gì tồn tại trong người nó - đã đòi giết tôi đấy??? Tôi có một chút e ngại, chút ngờ vực rằng họ đã chấp nhận để một "con ngựa thành Troy" lọt vào trong vòng an toàn của mình---- nhưng mà khoan, "con ngựa thành Troy" là cái quái gì vậy?

Dù sao thì nhờ ánh mắt van xin khẩn cầu long lanh của James - người sắp trở thành cậu học trò cưng của Liam - thì tôi đã đưa số điện thoại của Alessia cho Brooke để họ có thể nhờ tới Eric nhằm giúp con bé đó tỉnh lại. Thật kì lạ làm sao, đây là lần đầu tiên cả hai chúng tôi cùng ở trên ngọn đồi này - kể từ sau cái hồi đó... Cậu gặp tôi ở trước cửa cái xe van, và tôi không thể phủ nhận được rằng có một sự khó xử vừa bùng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt bầu không khí và rút hết khí oxi khiến tôi cảm thấy chẳng dễ thở chút nào.

"Đã quá lâu rồi nhỉ?" Eric chẹp miệng nói khi vừa nhìn thấy tôi.

"Chúng ta vừa gặp nhau ngày hôm qua." Tôi nhướn mày.

"Ý tớ là..." Cậu hất đầu về phía cái xe van, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Cậu có biết rằng tớ đã gạch tên Austen đi không? Thật là ngớ ngẩn làm sao."

"Cậu cũng nhớ ra Austen rồi à? Đường này." Tôi bắt đầu bước chân đi để dẫn cậu tới cổng căn hầm.

Eric nhanh chóng đuổi kịp tôi. "Austen Schmidt, con trai của thần Hephaestus, hiển nhiên là thằng bạn thân của tớ." Cậu ta nhún vai. "Nhưng đó cũng không phải lần đầu tớ vi phạm vào nguyên tắc anh em giữa hai thằng."

Sau từ Hephaestus, tôi chẳng còn để ý xem cậu ta nói gì tiếp theo nữa. "Khoan------ đó là cha của Austen sao? Hephaestus?"

"Đoán vậy. Hephaestus, vị thần của nghề rèn, thủ công, luyện kim, máy móc và... lửa? Xem nào... Anh Grant, anh Spencer, cậu bạn Max.... Những người con của Hephaestus mà tớ nhớ được."

Max.

Tại sao cậu ta phải nhắc đến Max cơ chứ?

Tim tôi như quặn lại khi nghe tới tên của cậu ấy. Tôi nuốt xuống, cổ họng như nghẹn đắng lại. "Cậu có... biết..."

"Biết gì?"

"Không, không có gì." Tôi lắc đầu, rồi áp tay lên cái cây để báo mở hầm.

Eric há hốc mồm trong sự ngạc nhiên khi thấy cái thân cây sáng rực lên, và cánh cửa hầm mở ra. Cậu ta lầm bầm chửi thề, rồi quay sang tôi nhìn trăng trối. "Sao hai đứa ngốc bọn mình không tìm thấy cái này sớm hơn nhỉ?"

"Vô ích thôi. Căn hầm này thuộc sở hữu của những đứa con nhà... Hephaestus." Tôi bắt đầu leo xuống, và Eric cũng theo tôi. "Chỉ có họ mới có quyền ra vào tùy ý. Mà tớ đã kể cho cậu rằng... À, chúng ta có nói chuyện bao giờ đâu mà kể nhỉ. Anh Grant đang ở đây."

"Thật sao!?" Eric thốt lên. "Tuyệt quá! Tớ quý ông anh đó lắm. Trong cặp sinh đôi thì tớ thích Grant hơn nhiều, suỵt, đừng nói với Spencer nhé. Tớ không muốn khiến Spencer buồn, vì anh ấy cũng đã làm cho tớ vài phần mềm âm nhạc khá hay khi mà chúng ta còn ở Trại."

"Quá xui xẻo cho cậu, anh Grant không nhớ ra cậu là ai đâu. Anh ấy không nhớ được gì hết. Và... anh Spencer không có ở đây. Họ lạc nhau kể từ khi chúng ta bị tẩy não rồi."

".... Oh, buồn nhỉ." Mặt Eric như dài ra. "Tớ đang tính sẽ ôn lại một vài kỉ niệm cùng anh Grant, như là khi tớ và anh ấy bẫy được Mike Battle trong một trận cướp cờ, về chị Stephanie nữa này, à, và cả về bữa tiệc ngoài biển mùa hè năm ngoái nữa." Cậu nháy mắt với tôi.

Tôi đột ngột dừng chân lại, khiến Eric cũng phải dừng theo. Tôi nhìn Eric một lúc lâu và bắt đầu suy nghĩ. "Kì lạ thật đấy, cái cách mà cậu nói chuyện ấy." Tôi bặm môi lại. "Làm tớ có cảm giác như chúng ta chưa từng bị mất trí nhớ vậy."

"Trại Con Lai thật sự tuyệt vời." Eric mỉm cười với tôi. "Ít nhất là... trong những kí ức của tớ." Đôi mắt cậu chợt sáng lên thật mơ màng, và hiển nhiên, tôi có thể đọc được ánh mắt đó của cậu. Đó là ánh mắt chứa đầy tình yêu - mà kể cả nếu như tôi chưa từng có gì với cậu ta, thì tôi cũng có thể nhìn ra được sự yêu thương tràn đầy ở trong đôi mắt xanh đó. Tôi là con gái của nữ thần tình yêu cơ mà.

Tôi đang tính mở miệng ra trêu cậu về Alessia, nhưng rồi lại chợt nhớ về những gì mà Alessia đã nói với tôi đêm qua, về việc cô đang có tình cảm với một người nào đó không phải Eric. Vì vậy, tôi đã quyết định làm ngơ chuyện đó đi.

Cuối cùng chúng tôi cũng vào được tới phòng sinh hoạt chung của căn hầm. Tất cả bọn họ đều đang ngồi nói chuyện rôm rả trong lúc chờ đợi chúng tôi, và Maya là người đầu tiên nhận ra rằng tôi đã đưa Eric vào đến nơi. Cô bé chỉ về phía tôi và không một tiếng nói nào phát ra nữa.

"Mọi người, đây là Eric. Eric, đây là... mọi người." Tôi nói.

"Xin chào... mọi người." Eric lúng túng nói. Cậu đang hướng mắt về phía anh Grant, rồi quay sang thì thầm với tôi. "Sao trông họ đều như muốn ăn tươi nuốt sống tớ thế?"

Tôi nhún vai. "Chắc tại tớ nói xấu cậu hơi nhiều." Nói rồi tôi bước tới và gia nhập cùng những người còn lại.

"Gì cơ!?"

"Chào mừng em tới với căn hầm. Lại đây ngồi đi," Anh Grant lên tiếng. "Anh là..."

"Grant." Eric bèn nói trước cả khi anh có thể giới thiệu tên của mình ra, rồi cậu cũng tiến tới ngồi xuống cạnh anh. "Em biết anh. Chúng ta là bạn mà."

"Ờ... Phải rồi. Anh biết là chúng ta có biết nhau, nhưng xin lỗi nhóc nhé...."

"Em ổn mà." Eric nhếch miệng cười và đặt một tay lên vai anh Grant. "Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra được mọi chuyện thôi. Spe......." Rồi cậu chợt khựng lại như nhận ra rằng đó không phải là vấn đề cậu nên nói ra ngay lúc này.

"Không sao." Anh Grant bặm môi lại. "Cho dù Spencer đang ở đâu đi chăng nữa thì anh chỉ mong cậu ấy vẫn...." Anh nuốt tới ực một cái. "Còn sống."

"Dạo này Grant có vẻ căng thẳng về chuyện tìm kiếm Spencer lắm." Brooke nói thầm với tôi. "Cứ rảnh ra là anh ấy lại ngồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của nhà 9, hoặc là hỏi tớ xem đã tìm được thông tin gì chưa."

Tôi thở dài một cái. Không hiểu sao mà bỗng dưng, tôi lại nhớ đến Max. Thôi nào, Mabel....

"Mà..." James lên tiếng. "Em vẫn chưa có cơ hội nói với anh, chuyện đêm qua ý." Thằng bé mỉm cười thích thú với Eric. "Cảm ơn anh nhiều. Và anh ngầu thật đấy! Ý em là... Em nghe nói rằng em đã chết??? Anh đã làm thế nào vậy??? À, em là James, nhân tiện đấy."

Eric hơi nhướn mày lên, rồi cậu tròn mắt ngạc nhiên nói. "Oh, phải rồi, em là cậu bé anh đã cứu đêm qua."

"Chưa gì mà cậu đã quên mất rồi sao?" Tôi đảo mắt nói.

"Này, tớ mệt gần chết, còn không nhìn rõ được mặt thằng bé trông ra sao mà." Cậu phản biện lại tôi. "Nhưng ít nhất tớ vẫn nhớ rằng James, phải không?" Eric quay sang cậu bé để xác nhận thêm một lần nữa. "Tớ vẫn nhớ câu chuyện của cậu về James, Jordan và Maya đấy nhé." Cậu bĩu môi.

"Mabel đã kể cho anh về bọn em ư?" Jordan nói.

"Mabel nói rằng mấy đứa rất quan trọng đối với cô ấy." Eric nháy mắt với cô bé. "Em là... để anh đoán, Jordan? Người chị? Và... kia, em là Maya."

"Hmmm..." Maya gật gù. "Không tệ, anh đoán cũng giỏi đó. Với cả..." Cô bé quay sang tôi mà nói. "Awwwwwwwwwwwwww, em cảm động quá." Sau đó, con bé kéo tôi lại gần để mà thì thầm. "Và chị chưa bao giờ kể cho em rằng anh. ấy. đẹp. trai. vãi. chưởng."

Tôi khúc khích cười rồi ẩn nhẹ lên vai con bé. "Dù sao thì... Đây là Yvonne, đây là Brooke và kia là anh Derrick, người tài xế đêm hôm nọ." Tôi giới thiệu nốt những người còn lại cho Eric.

"Tớ nhớ mà. Derrick...... Con trai thần Mars." Eric vuốt cằm, đăm chiêu nhìn anh Derrick.

"Em cũng biết anh là ai sao?" Anh ngạc nhiên nói.

"Một kẻ 'nổi loạn' ở Trại Jupiter, em biết chứ." Eric nói. "Em chưa nhớ được gì nhiều về anh, chỉ nhớ rằng anh thuộc trại còn lại, và là con trai của thần Mars."

"Ồ, và Eric cũng nhớ được tên vị phụ huynh thần thánh của nhà số 9 rồi đó." Tôi cũng hớn hở mà nói. "Là Hephaestus, vị thần của nghề rèn, gì nữa ấy nhỉ, máy móc, luyện kim và lửa à?"

"À đấy, tớ cũng đã nhớ ra được ai là cha của tớ rồi."

Tôi nheo mắt lại rồi nói. "Cậu có vẻ nhớ ra được nhiều thứ rồi đấy nhỉ?"

"Yeah. Tên ông ấy là Apollo, vị thần của mặt trời, của nghệ thuật và chữa bệnh nữa. Một ông bố khá dễ tính."

"Thần của chữa bệnh à? Bảo sao mà sức mạnh của anh bá thật!" James reo lên.

"Vậy anh có thể hồi sinh được người chết thật sao?" Yvonne thắc mắc.

"Ờ....." Eric gãi đầu. "Về nguyên lý thì anh chắc mình không đủ sức để mang người chết trở lại đâu, nhưng trong cơ thể James có chứa một thứ sức mạnh gì đó cũng khá là... 'bá'. Khi sức mạnh đó cộng hưởng với năng lực của anh sẽ dẫn đến việc cậu nhóc có thể được hồi sinh - và bù lại thì anh cũng bị vắt kiệt sức."

"Ừm, người mà bọn tớ muốn nhờ cậu cứu lúc này vẫn còn sống." Brooke nói. "Cậu có thể thử được chứ? Cô bé đang nằm trong phòng."

"Chắc chắn rồi, đó là lí do tớ ở đây mà."

***

"Hỡi ánh dương hãy cho con sức mạnh
Giúp cho con hồi phục vết thương sâu
Thêm cho con cả tấm lòng nhân ái
Giúp trần gian vơi đi những nỗi sầu."

Không hiểu sao mà tôi cũng bất giác ngâm nga giai điệu du dương ấy theo cậu. Cho dù cảm xúc của tôi đối với Eric có biến chuyển tiêu cực đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể phủ nhận rằng giai điệu chữa lành của cậu thật tuyệt vời, nhất là khi nó cũng đã từng cứu sống tôi ít nhất hai lần.

"Ủa, không ai mang con chuột lang về đây à?" Derrick bỗng lên tiếng.

"... Ừ nhỉ. Mà nó có quan trọng không vậy?" Anh Grant hỏi.

"... Có thể là vật nuôi của chị ấy." Yvonne nói.

Có một tiếng ho nhẹ phát ra. Đó là cô bé ấy. Đôi mắt con bé vẫn nhắm nghiền, nhưng con bé đã cử động. Hai tay cô bé run lên, đôi chân bắt đầu co lại và có những tiếng rên ư ử vang lên từ cổ họng của nó. Vài giây sau, cuối cùng thì con bé cũng đã thực sự tỉnh lại. Nó mở ti hí mắt nhìn xung quanh rồi khẽ đưa tay lên che chắn lấy ánh sáng.

"Hiệu nghiệm rồi!" James thích thú thốt lên. "Eric, anh tuyệt thật đấy!"

"Mừng là anh có thể giúp được." Cậu mỉm cười.

"Chuyện...... Chuyện gì đây ạ?" Giọng nói của con bé nghe có vẻ vẫn còn rất yếu ớt. Nhưng ít nhất thì con bé cũng đang cố gắng để ngồi dậy. Maya và Jordan bèn cúi xuống giúp đỡ cô bé. "Mọi người... là ai? Em đang ở đâu......?" Bỗng nhiên, cô nhóc nhảy dựng lên sợ hãi. "Đây... Đừng nói đây lại là một trại trẻ mồ côi khác!!!"

"Không, không phải....." James nhẹ nhàng trấn an cô bé. Đôi mắt thằng bé hiện lên sự thấu cảm của một đứa trẻ cũng đã từng phải chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi. "Em được an toàn rồi. Em tên là gì nào?"

"L... Lilian." Con bé rụt rè lên tiếng. Lúc này, tôi mới thấy con bé chẳng hề đáng sợ chút nào. Trông nó khác hẳn với lúc ban nãy, khi mà nó "dọa ma" tôi. Lilian có ngoại hình cũng tương đối dễ nhìn, với mái tóc nâu đỏ rực rỡ đang bết dính những vết máu, những dấu bùn, đôi mắt xanh nhạt và dáng người gầy. "Lilian Meadows. Em sắp tròn 15 tuổi... hoặc rồi... Khoan đã, bây giờ là tháng mấy ạ?"

"... Tháng 8......" Tôi ngờ vực nói. "Có phải là... em cũng bị mất trí nhớ không?"

Con bé bối rối nhìn tôi. "Em... ơ... Em nhớ rằng bây giờ mới tháng 5 chứ nhỉ?"

"Em có nhớ về cuộc đời của mình trước... tháng 5 không?"

"Có ạ." Cô bé gật đầu nói. "Em dành cả cuộc đời sống chui lủi, nhặt rác và chạy trốn khỏi những trại trẻ mồ côi, cũng như những.... Ừm... Em vừa mới trốn ra được một trại trẻ mồ côi thôi... Ý em là... Em chả hiểu gì cả. Sao bây giờ lại là tháng 8 được cơ chứ!?"

"Ban nãy em không hoàn thành hết câu nói." Brooke khoanh tay lại. "Em đã phải chạy trốn khỏi cái gì nữa? Có phải là những con quái vật không?"

Cô bé tỏ ra ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Brooke mà không nói nổi nên lời. "Em... Sao..... Em bối rối quá..."

"Bình tĩnh nào." Jordan an ủi cô bé. "Tất cả mọi người ở đây cũng đều giống em. Chúng ta có thể nhìn thấy những con quái vật."

"Cái gì... Nhưng mà......"

"Và có cả sức mạnh nữa ạ." Maya thêm thắt.

"Sức mạnh?" Lilian cau mày lại.

"Ừ, sức mạnh." Tôi nói.

"Như là....." Cô bé ngập ngừng nói, rồi đưa tay ra và...

Con bé hóa phép ra một bông hoa hồng.

Cái đ.....

Ngay khi đầu óc tôi như đang nảy số loạn hết lên vì nghĩ rằng cô bé có thể là em gái của tôi, thì con bé lại hóa phép ra một quả táo, và cả một bông hoa hướng dương nữa. Rồi Lilian lại tặng cho mỗi người một quả dâu tây chín mọng để ăn. Và đến bây giờ thì tôi chẳng hiểu gì cả.

"Em... em cũng có những sức mạnh..." Cô bé lắp bắp.

"Chà... em sẽ rất vui lòng đổi cho chị sức mạnh của em để..." Maya xơi quả dâu tây một cách ngon lành. "Mmmmm, ngon quá đi mất. Em sẽ có thể ăn cả ngày."

"Em... điều khiển được thực vật?" Eric hỏi.

"Em đoán vậy." Con bé gật đầu. "Em đã nghĩ rằng mình bị ảo giác hay gì đó, nhưng em cũng không biết nữa.. Chuyện.. chuyện này đã xảy ra gần chục năm nay rồi."

"Trẻ mồ côi, có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy quái vật." James búng tay một cái. "Em là một con lai - hay á thần - gọi sao cũng được."

Lilian nghiêng đầu sang một bên. "... Á... á thần?"

"Nửa người, nửa thần. Á thần." Brooke nhún vai. "Điên rồ, phải không. Chị biết."

"Đợi đã... sao cơ? Có nghĩa là...?"

"Em là con của một vị thần," Tôi nói. "Của một vị thần và một người thường. Và tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng vậy. Điều đó lí giải cho những chuyện kì lạ đang diễn ra xung quanh em. Cha hoặc mẹ em có thể là thần của cây cối hay gì gì đó, vì vậy nên em mới sở hữu những sức mạnh đặc biệt ấy."

Con bé nhìn tôi rồi đờ người ra một lát, khiến cho không khí căn phòng bị bao trùm bởi sự yên lặng trong khoảng 2 phút. Sau đó, con bé mới chậm rãi nói. ".... Yeahhhh... Em nghĩ rằng... Em cần chút thời gian để... xử lý thông tin..."

"Chào mừng đến với thế giới của em và anh Derrick, chị Lilian." Yvonne nhún vai nói. "Em cũng vừa mới biết tất cả những điều đó vào ngày hôm kia thôi. Chúng ta có thể... xử lý thông tin cùng nhau..."

Lilian trông vẫn thật bối rối đến tội nghiệp. Thấy vậy, Jordan bèn giúp cô bé vén mấy sợi tóc lòa xòa ra đằng sau, rồi ân cần mà nói. "Rồi em sẽ quen dần thôi. Chị nghĩ em cần đi tắm và ăn uống, sau đó ngủ một giấc cho thật thoải mái đã. Đi nào, chị sẽ đỡ em."

Cô bé gật đầu rồi bắt đầu đứng dậy. Không hiểu rằng con bé đã gặp phải chuyện gì mà bộ quần áo của nó thật rách rưới, tả tơi, bẩn thỉu, và nếu như không có Eric tới để giúp con bé thì tôi không biết rằng những vết thương của con bé sẽ còn tệ đến mức nào nữa. Chỉ có duy nhất một điều mà chúng tôi có thể biết được, đó là....

"Vậy con bé bị mất trí nhớ trong khoảng 3 tháng sao?" Grant cau mày lại.

"Còn chúng ta thì bị tẩy não sạch sành sanh." Eric nói. "Em chỉ đang thắc mắc rằng không biết có phải kẻ đã gây ra điều đó với cô bé cũng chính là người mà khiến chúng ta trở nên... giống như bây giờ hay không."

"Cậu đã biết được thêm điều gì chưa?" Tôi quay sang hỏi Brooke. Cô bạn chỉ ngậm ngùi mà lắc đầu.

"Well..." Eric bặm môi lại rồi đứng dậy. "Rất vui khi được gặp mọi người ngày hôm nay." Cậu mỉm cười. "Tớ nghĩ rằng đến giờ tớ nên đi rồi. Bất cứ khi nào mọi người cần đến thì hãy cứ liên lạc nhé."

"Ah khỉ thật." Tôi ngước lên nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử được gắn ở trên tường và nhận ra đã gần đến giờ làm buổi chiều mất tiêu rồi. Tôi bèn đứng bật dậy và vội vàng ôm lấy chiếc balo dây rút của mình. "Em bị muộn làm mất. Gặp lại mọi người sau."

"Đang vội à?" Eric quay sang hỏi tôi. "Có cần đi nhờ không?"

"Ừm, thôi. Tớ đi taxi được mà."

"Thôi nào. Chỉ một chuyến xe thôi?"

***

Cái cảm giác ngồi trên chiếc xe cà tàng của Eric thật kì lạ, làm tôi nhớ lại khi tôi và cậu còn chung sống ở trong chiếc xe van trên đỉnh đồi, và cái suy nghĩ đó không làm tình huống trở nên bớt khó xử đi một tí nào cả. Tôi có thể cứ thế mà đá cậu ấy ra khỏi xe rồi cướp tay lái mà phi tới cửa hàng được không nhỉ?

"Tớ vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo vào buổi đêm hôm qua đấy." Eric bỗng nhiên lên tiếng.

"... Hả?" Tôi cau mày, bối rối quay sang nhìn cậu.

"Khi mà cậu và Alessia nói chuyện ấy." Cậu bặm môi lại.

"Tớ và Alessia.... Oh."

Lộ tẩy rồi.

Eric thở dài một cách nặng nề. "Tớ không hiểu được nữa. Có phải đó là một trong những thành viên cùng ban nhạc của tớ... hay là... Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi như vậy nhỉ?" Cậu rung đùi đầy bứt rứt.

"Tớ không biết nữa. Theo như kinh nghiệm của tớ thì cậu là một người khá tệ trong chuyện tình cảm mà." Tôi nhún vai nói.

"Cậu đã nói câu đó với tớ vào mùa hè năm ngoái rồi." Eric ngán ngẩm lắc đầu.

"... Tớ đã nói vậy à? Không nhớ nữa."

"Cậu nhớ được tất cả về Austen mà lại không nhớ nổi đến chuyện đó à?" Cậu khúc khích cười như thể có gì đó thích thú lắm vậy.

"Tớ đâu có nhớ được mấy về Austen đâu." Tôi đảo mắt.

"Đó là bữa tiệc ngoài bãi biển của nhà số 3 vào mùa hè năm ngoái. Cậu đang... Ừm, điều này thật khó xử, nhưng lúc đó cậu đang 'hẹn hò' với một trong những cậu em trai cùng cha khác mẹ của tớ."

"............................ Gì cơ!???" Tôi nhíu mày lại và nói với một tông giọng bất mãn nhất có thể.

"Cũng không hẳn là hẹn hò. Chỉ là thằng bé rất thích làm bánh cho cậu ăn và cậu cũng tặng lại nó vài nụ hôn, vậy thôi."

"Chờ... chờ đã. Chris Davenport, phải không???" Tôi nhớ lại về cậu nhóc xinh trai với mái tóc vàng bồng bềnh, lãng tử mà đã bị Austen cho ăn một cú đấm, trong một kí ức trước đây của tôi. "Em biết thừa đây là tư thù cá nhân rồi", cậu nhóc đã nói như vậy với Austen, và Austen thì lại nói với tôi rằng cậu đã phải "chịu cái cảnh nhìn người mình yêu gần gũi với một người khác ngay trước mặt mình". Bây giờ thì tôi đã hiểu chuyện rồi...

"Ấn tượng đấy." Eric cười. "Tớ không nhớ được họ của thằng bé đâu, thành thật mà nói."

"Yeah... có vẻ như Austen không thích thằng nhóc đó lắm thì phải."

"Cậu ta không thích bất cứ ai có dính dáng đến cậu, và đó là lí do vì sao có một thời gian cậu ta cũng ghét luôn cả tớ." Cậu nhún vai. "Nhưng tớ đoán là tớ xứng đáng với điều đó."

"Hả?" Tôi cau mày lại. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ờm, thì đấy, bữa tiệc ngoài bãi biển. Chuyện là tớ và cậu có một khoảnh khắc. Bọn mình đã ngồi riêng ở một chỗ trên bãi cát, khá xa so với bữa tiệc. Lúc đầu thì chúng ta chỉ nói chuyện riêng thôi. Tớ đã kể cho cậu nghe về Austen..............."

Bỗng nhiên, toàn bộ khung cảnh xung quanh tôi dường như vừa bị thay đổi. Trước mặt tôi ngay lúc này là một buổi hoàng hôn trên biển đẹp hùng vĩ. Tôi đang trùm trên người một chiếc váy lanh hai dây với mái tóc ướt nhẹp mang đầy mùi của đại dương, đôi bàn chân tôi thì được vùi xuống cát mát rượi, và bên cạnh tôi ngay lúc này vẫn là Eric - một Eric trông có vẻ trẻ trung hơn, khỏe khoắn hơn, với gương mặt tươi vui cùng nụ cười rạng rỡ và làn da trần rám nắng như thể cậu đã dành cả một ngày để ngâm mình dưới biển. Tôi nhớ rằng lần cuối nhìn thấy Eric không mặc áo, tôi cảm thấy bồi hồi và rung động ghê lắm - nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.

"Austen vẫn còn đang đau khổ vì cậu lắm." Eric nhếch miệng cười. "Cả Chris cũng vậy nữa. Cậu làm tan nát trái tim của bạn thân tớ - và em trai tớ - cùng một lúc. Ấn tượng đấy."

"Cậu thì ghê gớm đấy nhỉ." Tôi bĩu môi. "Chúng ta như nhau cả thôi. Nghe nói trong chuyện tình cảm, cậu tệ lắm."

"Ừm." Cậu ta đáp lại tôi một cách cụt lủn. Đôi mắt xanh của cậu như đang phản chiếu lại mặt biển lấp lánh những giọt nắng cuối ngày.

"Cậu biết tớ đang nói đến ai mà."

"... Không có gì đâu, thật đấy."

"Cái cách mà cậu và chị ấy nhìn nhau," Tôi thở phù một cái. "Chúa ơi."

"Chỉ là...... một chút thu hút thôi. Đó là chuyện bình thường." Eric nhún vai, rồi quay sang nhìn tôi. "Cậu cũng thu hút được tớ mà."

"Đừng cố đánh trống lảng." Tôi đảo mắt nói. "Tớ là con gái của Aphrodite mà, tớ thu hút ai mà chả được. Xin lỗi nhiều về chuyện Chris nhé.... Và có khi chuyện Austen yêu tớ cũng là giả luôn. Còn cậu, cậu và chị ấy, là thật. Tớ biết điều đó."

"Cậu đâu có sử dụng sức mạnh gì lên tớ đâu." Eric nhún vai. "Nhưng tớ vẫn thấy cậu thu hút đó thôi."

Eric nhìn tôi với một ánh mắt đắm đuối mà tôi đã từng thấy trước kia ----- hay đúng hơn là, trong tương lai, so với thời điểm này. Và lúc này thì tôi đã đủ tỉnh táo để biết được rằng đó không phải là tình yêu chứa trong cái ánh mắt đó, mà là sự ham muốn. Chỉ đơn thuần là sự ham muốn.

"Buồn cười thật." Cậu nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình. "Tớ biết rằng Austen là bạn thân của tớ, và khi ấy, cậu là bạn gái của nó. Nhưng mỗi khi chứng kiến Austen hôn cậu, tớ thấy thật... khủng khiếp. Và cậu biết rằng tớ đã nghĩ gì trong đầu không?"

Ôi không, cậu ta lại văn vở rồi. Tỉnh táo lên, Mabel-của-năm-ngoái ơi...

"Hmmm...." Tôi mỉm cười. Thôi xong, tôi đoán rằng mình đã bị trúng ngải rồi. "Tớ không biết. Hay là cậu nói cho tớ đi?"

"Khi ấy, tớ ước rằng mình có thể cướp lấy cậu từ tay cậu ta và hôn cậu."

Gì cơ!? Eo ơi, tôi có thể nôn ra luôn ở đây mất thôi. Nhưng dĩ nhiên là tôi của một năm trước sẽ không làm vậy. Lúc đó, tôi chỉ bật cười, và để mặc cho Eric rướn người tới và hôn tôi. Wow, vậy tôi và cậu ta đã có gì đó từ trước cả khi chúng tôi gặp nhau ở trên ngọn đồi rồi cơ à? Sao tôi lại không ngạc nhiên một chút nào nhỉ?

Đó là một nụ hôn khá sâu và kéo dài tới vài chục giây - nhưng lại bị ngắt quãng một cách đột ngột. Tôi đẩy mạnh Eric ra, để cho môi tôi rời khỏi môi cậu trong sự ngỡ ngàng.

"Tớ đã làm không tốt sao?" Eric cau mày lại nhìn tôi.

"Không quan trọng." Tôi lắc đầu rồi hỏi cậu. "Nhưng nó có mang lại cho cậu cảm giác đúng đắn không?"

Cậu im bặt. Đôi mắt cậu hiện lên một sự hoang mang và rối bời - tôi cũng nhận ra ánh mắt này. Nó giống hệt như những lần mà cậu chợt tỉnh lại trong cơn u mê mà tôi đã tạo ra cho cậu, khi chúng tôi còn ở trên ngọn đồi.

"Thôi nào Eric." Tôi đảo mắt. "Cậu đang cố lừa ai cơ chứ? Bản thân cậu? Cậu thừa biết rằng trái tim của cậu đang đặt ở đâu mà."

Eric ngồi bó gối lại, rồi cắn môi đầy bứt rứt. Cậu nhìn thẳng về một nơi vô định một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. "Tớ không biết nữa, Mabel ạ. Kelsey... Tớ không biết nữa."

Và rồi chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả mọi thứ lại trở nên bình thường. Tôi vẫn đang ngồi trên xe cùng với Eric. Chỉ còn một ngã tư nữa là đã đến cửa hàng rồi.

"Kelsey?" Tôi lẩm bẩm.

"Tớ đoán rằng cậu đã nhớ lại được chuyện đó?" Eric hỏi tôi.

"Ừ... Khó xử thật đấy nhỉ."

Cậu nhún vai nói. "Chúng ta vẫn là bạn khá thân của nhau sau chuyện ấy, bằng một cách kì diệu nào đó. Nhưng mà ừ, vì chuyện đấy mà Austen đã cạch mặt tớ. Không biết rằng trước khi chúng ta bị tẩy não, bọn tớ đã làm hòa hay chưa."

"Ờm, xin lỗi vì đã phá hỏng tình bạn giữa hai người?" Tôi cau mày lại. "Nhưng mà kệ đi. Quan trọng là.... Kelsey...? Cái tên này gợi cho tớ một cảm giác thân thuộc tới lạ thường...."

"Có vẻ như là chị ấy là bạn thân của cậu. Cậu thường gọi chị ấy dưới cái tên gì nhỉ? Han... Ừm... Một cái tên khá là khó đọc..."

Tôi lặng người đi mất một lúc. "Chị Haneul? Chị Haneul phải không?"

Cũng giống như Max, tôi vẫn chưa thể nhớ ra được nhiều điều về chị. Nhưng tôi biết chắc một điều, rằng chị Haneul là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi trước kia.

Tôi không rõ vì sao lại như thế, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi.

Một hình ảnh vừa chớp nhoáng hiện lên trong đầu tôi. Dòng chữ Kelsey - Haneul được khắc thật tinh xảo trên một chiếc vòng tay bằng bạc nhỏ nhắn.

"Và cậu đã yêu chị ấy rất nhiều, phải chứ?" Tôi bặm môi lại.

Eric nhẹ nhàng mỉm cười. "Không hiểu vì sao tên ngốc Eric ngày ấy lại cứ chối đây đẩy điều đó đến như vậy. Nhưng có vẻ như chị ấy đã có nhiều ảnh hưởng đến tớ."

"Như vậy là cậu vẫn đang chối mà?"

Cậu nhún vai. "Tớ không thể nói được điều gì. Bây giờ thì... tớ yêu Alessia."

"Nếu một ngày, cậu gặp lại chị ấy thì sao?"

Ánh mắt Eric trở nên đăm chiêu. Cậu thở dài, rồi phanh kít lại một cái. "Chắc tới lúc đó rồi sẽ biết thôi."

"Ừm." Tôi ậm ừ lại với cậu rồi mở cửa và bước xuống khỏi xe của Eric. "Đi cẩn thận nhé." Tôi dặn dò cậu. Eric gật đầu lại với tôi, rồi cậu lái xe chạy vèo đi mất.

Tôi biết rằng tôi và cậu đều đang cùng cảm nhận được một điều.

Văng vẳng trong đầu tôi lúc này là một giọng nói, là giọng của tôi, thật to và rõ.

"Haneul ạ, em nhớ chị nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro