Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: BRING ME TO LIFE

Tôi lẩm bẩm chửi thề, và bắt đầu đạp ga, vượt qua con Manticore mà phóng đi như bay trên con đường cao tốc vắng tanh. James cũng ngạc nhiên quay đầu lại hỏi tôi. "Chúa ơi, đó có phải là...?"

"Ừ, chính nó. Khỉ thật, chị tưởng nó chết rồi cơ." Tôi tăng tốc khi thấy con quái vật cũng đang chạy đuổi theo tôi rất sát.

"Chị chưa bao giờ kể cho em cách mà chị đánh bại nó!"

"Chị bảo nó là 'đi chết đi', đại loại thế, và nó đã rời đi thật! Nhưng có vẻ như là lời nói của chị chỉ có hiệu lực ở từ 'đi' thôi thì phải."

"Yeah... Em cũng chưa kể với chị rằng em hoàn toàn lành lặn sau cú rơi đó." Thằng bé nói.

"Hả!? Chị tưởng rằng Grant đã cứu sống em!!?" Tôi cau mày lại rồi quay về phía James mà hỏi.

"Thì sau đó em gặp một con quái vật khác và bị dần cho tơi bời."

"Nghĩa là lúc trước đó em..."

"Chị nhớ rằng... em đã cầm một khẩu súng và bắn nó chứ?"

"Chị hiểu." Tôi gật gật đầu, và chỉ tới khi con Manticore đã vồ lấy được cái xe của chúng tôi thì tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đang thực sự gặp nguy hiểm. "Chết tiệt! Daniel sẽ đá chị luôn mất, nhưng chúng ta phải nhảy ra khỏi chiếc xe thôi. Đếm đến 3 nhé?"

James gật đầu với tôi. Và theo hiệu lệnh của tôi, chúng tôi đã thoát ra khỏi chiếc xe một cách an toàn. Tôi rút cây giáo của mình và tách đôi nó ra ngay khi vừa đứng thẳng được dậy, rồi ném cho James phần đao. Thằng bé chộp lấy thanh đao với một cú bắt hoàn hảo. Tôi có một niềm tin to lớn rằng lần này, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ đánh bại được Manticore, vì cả tôi và James đều đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi phải đối mặt với nó. Manticore nhảy xuống khỏi nóc chiếc xe của Daniel, để lại một vài vết xước và lõm khá sâu mà có thể sẽ khiến anh nổi trận lôi đình. Nhưng thây kệ, tôi nghĩ anh sẽ hiểu được tình thế mà thôi. James và tôi đứng ở hai bên của con quái vật, một đứa cầm kiếm, một đứa cầm đao, sẵn sàng để chiến đấu với nó. Manticore phá lên cười. "Thật vui khi được gặp lại hai đứa chúng mày. Đặc biệt là mày, Mabel ạ. Mày có thể thoát khỏi nọc độc của tao hai lần, nhưng sẽ không có lần thứ ba đâu."

Tôi có một cảm giác thật kì lạ khi nhận ra rằng tôi đã chẳng còn mù mờ như trước nữa. Tôi đã biết chính xác hai lần mà tôi bị trúng phải nọc độc của Manticore là vào lúc nào: ngoại trừ lần ở Everglades ra, thì lần còn lại chính là khi mà tôi đi cùng chị Haneul và Eric, rồi sau đó được cậu cứu sống bằng giai điệu chữa lành của mình.

Dứt lời, con Manticore lao về phía tôi mà phóng ra những chiếc gai độc. James bèn lao vào tấn công con thú từ đằng sau, nhưng rồi cậu nhóc bị hất phăng đi một cách dễ dàng. Tôi nhảy sang một bên và tránh kịp những chiếc gai, đồng thời vung một nhát kiếm chém ngang thân nó. Con quái vật chỉ giật mình mà kêu lên. Có vẻ như vết chém đó chẳng hề hấn gì, mà nó vẫn có thể tiếp tục xông vào cố vồ lấy tôi và bắn ra những chiếc gai như thường. James nhảy vào hỗ trợ tôi, thằng bé đưa thanh đao lên và hất toàn bộ đống gai về hướng khác. Nhóc tiến tới rồi chém những đường sắc ngọt về hướng của Manticore, nhưng cái đuôi bọ cạp quái dị của nó vẫn có thể đỡ được tất cả những đường chém của James.

Tôi bắt đầu triệu hồi những dây leo hoa hồng trói tay và chân con quái vật lại để khiến nó bị đánh lạc hướng. Manticore càu nhàu rồi gỡ những dây leo ra. Nó gỡ đến đâu, tôi tiếp tục triệu hồi tới đó. Con quái vật nổi giận, bèn bắn ra một trận mưa gai theo một đường vòng cung. Và nếu James không kéo tôi cúi thấp xuống thì rất có thể tôi đã mất luôn một bên mắt rồi. Tôi và James tiếp tục tấn công con thú từ hai bên, nhưng con quái vật này nhanh nhẹn tới phát ớn. Không hiểu sao mà nó có thể vừa gỡ những sợi dây, vừa chống đỡ những đường chém của tôi và James bằng chiếc đuôi bọ cạp của mình trong tình thế hai đấu một như vậy. "CẨN THẬN!" Tôi hét lên khi cái đuôi nhọn hoắt của con quái vật đang chĩa thẳng vào ngực của James. Cậu nhóc tự tin nhảy phắt sang một bên, tránh kịp cú đâm tử thần từ chiếc đuôi bọ cạp rồi tranh thủ cầm chặt lấy ngọn đao mà chặt phăng đi mất một bên chân của con quái vật.

"Làm tốt lắm!" Tôi động viên cậu bé. Con quái vật gầm lên một tiếng thật to và cho dù có mất một chân thì nó vẫn có thể lao vào chúng tôi bằng ba chân còn lại. Lúc này, Manticore lại càng hung hăng hơn bao giờ hết. Khi tôi cố gắng xông lên để đâm chết nó, thì con thú đã quấn lấy chiếc đuôi của nó xung quanh thanh kiếm của tôi và dùng nó để đấu lại với lưỡi đao mà James đang cầm. Tôi tá hỏa khi nhận ra rằng mình đã mất vũ khí, bèn dùng những sợi dây leo để cố gắng giành lại cây kiếm, nhưng không ăn thua. Đồng thời, tôi đang bị rút sức bởi năng lực này, như thường lệ. "MANTICORE, DỪNG LẠI!" Tôi gào lên. Nhưng thật kì lạ, lời nói của tôi chẳng còn hiệu nghiệm nữa, mà thay vào đó, James lại dừng lại. "JAMES!" Tôi hét lên thật to khi cậu nhóc đã bị Manticore dùng thanh kiếm của tôi sượt qua một nhát thật dài ngang sườn.

"Sau hai lần chạm mặt thì mày nghĩ là tao sẽ bất cẩn đến thế sao?" Con quái vật nở một nụ cười man rợ, rồi quay về phía tôi mà bắt đầu phóng thêm một đợt hàng chục những chiếc gai độc nữa. Tôi ngã nhào sang một bên để tránh những cái gai rồi lao tới chỗ James.

"Em không sao." Thằng nhóc nhăn mặt rồi đứng thẳng dậy. "Giết con quái vật này thôi."

James có thần thái của một chiến binh dũng mãnh. Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy trong cơ thể mình như vừa được bơm đầy adrenaline khi mà tôi nhìn vào thằng bé. James xông vào chiến đấu với con Manticore, còn tôi đứng ở sau, triệu hồi một dàn dây leo hoa hồng lớn để kìm hãm con thú lại, để dành một sợi chắc và dày nhất nhằm lấy lại thanh kiếm của mình.

James đã chém được vài nhát khá sâu trên thân con Manticore và đâm được vào phần sườn trái của nó, nhưng không hiểu sao mà con quái vật vẫn còn trụ vững được tới tận bây giờ. Mồ hôi lấm tấm rơi trên trán cậu bé, có vẻ như nó đã thấm mệt rồi. Cuối cùng thì con quái vật cũng chịu nhả thanh kiếm ra và ngay lập tức, tôi phi tới nhanh như một cơn gió tới để giành lại vũ khí của mình. Nhưng dường như tôi vẫn chậm hơn so với Manticore. Nó phóng ra hàng loạt những cái gai độc về phía thanh kiếm và không may, tôi lại đang lao vào nơi được coi là hồng tâm của những chiếc gai đó với cái đà không thể kìm lại được.

Nhưng khi tôi tưởng rằng mình đã lãnh đủ, thì một điều kinh khủng hơn lại xảy ra.

James đã lao vào đỡ đạn cho tôi.

Giống như cái cách mà tôi đã đỡ cho chị Haneul.

"KHÔNG!" Tôi gào lên. Trong lúc đó, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để tạo nên một cái kén bằng hoa hồng, tạm thời trói Manticore lại để tôi có thể với tới James.

Nhưng khi ấy, James lại bình tĩnh đứng dậy, hiên ngang nhổ những chiếc gai ra mà quay về phía tôi, mỉm cười. "Em không sao." Rồi thằng nhóc cầm chặt thanh đao mà lao vào tiếp tục đấu tay đôi với con Manticore vừa mới thoát ra được khỏi cái kén của tôi. Theo phản xạ, tôi cầm chặt lấy thanh kiếm, nhưng tôi lại không tài nào mà di chuyển được nữa vì tôi đã cạn kiệt sức mạnh.

Thằng bé vừa Hulk-hóa đó sao? Làn da thằng nhóc có vẻ tái nhợt hơn bình thường, nhưng trông nó vẫn còn đủ sức để mà chiến đấu với con quái vật.

Tôi tự nhủ rằng mình phải tin tưởng James, bèn trông chờ tất cả vào thằng bé, trong lòng thầm cầu mong thằng nhóc có thể một mình đánh bại được con quái vật. Tôi cố gắng hít thở thật đều để lấy lại sức nhanh nhất có thể. James đang chiếm được thế chủ động trong trận chiến với Manticore, và tôi cũng đang cảm thấy rằng chiến thắng có vẻ như đã rất gần kề với chúng tôi rồi. Nhưng thật không may thay, chỉ chưa đầy một phút sau, James đã ngã khuỵu xuống ngay trước mặt tôi, mặc dù thằng nhóc đang không gặp bất cứ trở ngại gì đến từ phía Manticore cả. Chỉ tới khi máu ộc ra từ miệng của thằng bé, tôi mới nhận ra rằng thực chất, độc của Manticore đã bắt đầu phát tán trong cơ thể thằng bé rồi.

"Không, không, James..." Tôi cố gắng đứng dậy và lết xác về phía thằng bé. Tôi ngạc nhiên vì Manticore vẫn chưa ra tay mà giết chúng tôi. Nó nở một điệu cười hả hê tới đáng ghét. Có lẽ nó đã biết được rằng chiến thắng lúc này đã rơi vào tay nó rồi, nên nó mới bình thản mà mạt sát chúng tôi như vậy. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ngay bây giờ đây, tôi và James thật thảm hại làm sao. Hiển nhiên chúng tôi không phải là những kẻ duy nhất trở nên tiến bộ hơn, mà cả con Manticore cũng đã khỏe hơn trước rất nhiều.

Cả hai chúng tôi quyết định bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của Manticore. "Em... xin lỗi..." James thở hồng hộc. Cậu bé đưa tay quệt nhẹ qua mép để lau đi máu của chính mình. Gương mặt cậu bé lúc này trở nên trắng bệch không còn sức sống, nhưng cậu bé vẫn cố mà mỉm cười với tôi. "Tốt rồi, em sẽ được gặp lại mẹ. Nhưng chị cố mà chạy đi..."

"Không..." Tôi ôm James vào lòng, nước mắt trào ra, một phần vì thương cậu bé, một phần vì thất vọng với sự bất lực của bản thân, và một phần vì uất hận con quái vật đáng ghét kia. Ánh đèn đường trở nên lập lòe, và tôi còn chẳng thể nhìn rõ được gương mặt xấu xí của Manticore trong làn nước mắt nữa. Nó đang lảm nhảm gì đấy về việc "chính những đứa con lai chúng mày đã tự tàn sát lẫn nhau và tự chuốc lấy ngày hôm nay", nhưng tôi chẳng thể nào ít bận tâm hơn được nữa. Tôi chỉ còn quan tâm đến James như đang từ từ chết đi trong vòng tay của tôi, và chẳng lâu sau đó thì tôi cũng sẽ đi cùng với cậu bé.

Con Manticore giơ cao chiếc đuôi bọ cạp lên đe dọa chúng tôi, gằn giọng mà kết thúc bài phát biểu của mình. "Cút hết xuống Tartarus đi, bọn á thần chết tiệt!"

RẦM!

Ngay khi tôi vừa nhắm tịt mắt để chờ đòn kết liễu của con quái vật, thì một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất - theo nghĩa đen - vang lên. Chết đi là như vậy hay sao? Sao tôi không cảm thấy chút đau đớn nào nhỉ?

RẦM!

Tiếng động một lần nữa vang lên, một lần nữa, rồi ngày càng trở nên dồn dập hơn kèm theo những cơn địa chấn liên hồi. Thật kì lạ làm sao. Lúc này, tôi mới mở mắt ra và.... tôi cũng không biết phải cảm thấy như thế nào về cảnh tượng đang diễn ra trước mặt tôi ngay bây giờ nữa.

Có một người con trai lực lưỡng, nom cũng phải tầm anh Callum hoặc Liam, đang tay không cầm một cột điện khổng lồ đập Manticore nát bét như một con gián. Đúng là như vậy đó, tay không, cột điện, đập Manticore, NÁT BÉT. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ lại cái xác hãi hùng của con quái vật thì như thường lệ, nó đã tan biến thành cát bụi và bay đi theo chiều gió, báo hiệu rằng con thú đã thực sự bị giết chết.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi phân tích lại xem chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, cũng không phải lúc để thắc mắc về anh chàng vừa cứu mạng chúng tôi - người đang nhẹ nhàng kéo cột điện về một góc để không làm vướng đường. Điều tôi cần phải làm ngay bây giờ đó là cứu sống James.

Anh chàng đó nhanh nhẹn chạy về phía chúng tôi rồi quỳ xuống để xem thể trạng của James. "Nhanh nào, chúng ta phải đưa cậu bé đến bệnh viện. Anh có xe."

Chẳng đợi phản hồi của tôi, anh ta đã cõng theo James trên lưng rồi đưa cậu bé vào bên trong cái xe tải của anh. Tôi cố gắng lết theo sau bọn họ, trong đầu không khỏi ngờ vực rằng bệnh viện của người thường sẽ chẳng thể cứu sống nổi cậu bé. Thấy tôi cũng đã cạn kiệt sức, anh chàng kia bèn nhanh chóng quay lại để mà dìu tôi lên xe. Tại sao anh ta có thể giữ được thái độ điềm tĩnh đến mức này khi cái chuyện ban nãy vừa xảy ra nhỉ?

Anh chàng nổ máy chiếc xe và phóng vèo đi như bay. Ở ghế trước, tôi thấy James vẫn còn đang thoi thóp. Như vậy nghĩa là vẫn còn hy vọng. Tôi động não để suy nghĩ xem liệu còn có cách nào khác để cứu sống James không. Tôi không thể mất thằng bé được.

Nghĩ nào, Mabel, nghĩ nào.

Lần trước, Lamia đã cứu tôi khỏi nọc độc của Manticore, có lẽ là bằng phép thuật, và tuy là mục đích của mụ thực chất chỉ là để có thể đối đầu với tôi một lần nữa, hủy hoại gương mặt và tự tay giết chết tôi, nhưng mụ vẫn là người đã cứu sống tôi khi ấy. Dẫu vậy thì làm sao mà tôi có thể kiếm ra một Lamia nữa để mà cứu James bây giờ...?

...

Eric.

Eric, là Eric.

Nhưng tôi có thể tìm thấy cậu ở đâu được đây!? Tôi không hề hỏi cậu về bất cứ một thông tin liên lạc nào vào lần cuối mà chúng tôi gặp nhau cả....

Lần cuối chúng tôi gặp nhau à...?

Phải rồi!

Tôi lóng ngóng rút vội chiếc điện thoại của mình ra, bàn tay tôi run đến mức không ấn nổi bàn phím. Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi bắt đầu tra cứu thông tin về các buổi diễn của Bow and Arrows ở Miami vào thời điểm này.

ĐÂY RỒI!

"Ừm... Anh ơi... Làm ơn đưa bọn em tới The Hidden Accordion với..." Tôi hắng giọng nói với anh chàng kia.

"The Hidden Accordion...? Quán pub sao!???"

"Vâng ạ... Nhưng phải nhanh lên ạ, thằng bé không còn nhiều thời gian đâu."

"Tại sao...."

"Anh hãy tin em đi!" Tôi khẩn cầu nói.

Anh chàng kia không thắc mắc thêm bất cứ một câu nào nữa, mà quay đầu rẽ ngoặt một cái rồi phóng đi với một tốc độ còn kinh khủng hơn cả những pha hành động trong 'Fast and Furious'. Chỉ tầm 5 phút sau, chúng tôi đã đến địa chỉ cần tới. Thật may là quán pub đó ở ngay gần đây, và chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến mức này khi được gặp lại Eric. Cậu ta cũng đang chuẩn bị lên xe để mà rời đi cùng với những thành viên của ban nhạc.

"Không! Đợi đã!" Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc xe rồi chạy về phía cậu.

"Mabel!?" Eric nheo mắt lại nhìn tôi.

"Mabel?" Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Alessia cũng vừa bước ra từ cửa quán pub.

"Làm ơn, hãy cứu cậu bé hộ tớ với!" Nước mắt của tôi lại bắt đầu như chực trào ra. "Tớ xin cậu đấy!"

"Này đôi chim câu, có định đi không thế?" Một thành viên trong ban nhạc của Eric nói vọng ra.

"Cứ đi trước đi, em và Alessia sẽ đuổi theo mọi người sau." Cậu lo lắng nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi chạy về phía chiếc xe của anh chàng kia rồi mở cửa xe để Eric có thể cứu sống lấy cậu nhóc. "Còn nhớ tớ đã kể về một cậu bé tên James chứ?"

Gương mặt của Eric hiện lên một sự cảm thông, vì cậu đã biết rằng James quan trọng với tôi đến nhường nào. Chẳng cần phải nói nhiều, cậu bèn đặt tay của mình lên ngực James mà cất tiếng hát.

Nhưng cậu đã ngừng lại ngay sau câu đầu tiên. Eric nhăn mặt lại, nuốt xuống mà ngập ngừng nói với tôi. "Mabel... Thằng bé.... Tim nó ngừng đập rồi..."

"Không...." Tôi bàng hoàng nhìn cậu, họng nghẹn cứng lại.

"Tớ xin lỗi...."

"CỨ HÁT ĐI!" Tôi gào lên giận dữ. Nước mắt, nước mũi của tôi lúc này đã tuôn trào như mưa rồi, nhưng tôi chẳng quan tâm. "Cứ hát đi... Tớ xin cậu đấy..." Tôi cúi gằm đầu xuống một cách tuyệt vọng.

Eric cắn môi, rồi cuối cùng cũng làm theo lời tôi. Cậu đã hát đi hát lại giai điệu chữa lành hai lần rồi, nhưng tôi không hề thấy một dấu hiệu gì thể hiện rằng James sẽ tỉnh lại nữa....

Thằng nhóc đi rồi sao...?

Không, tôi từ chối tin vào điều đó...

Tôi nhào tới ôm lấy cậu bé và không ngừng khóc. Bất chợt, tôi cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc theo cơ thể mình, xuyên qua trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh của tôi mà len lên tới từng nơron não bộ. Tôi nghiến răng lại vì đau, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như bé lại.

Lúc đó, tôi chỉ khoảng 6 tuổi và đang đứng cùng với bố trước một ngôi mộ lạ, với cái tên Christina Blackwood, sinh năm 1980 và mất năm 2005.

"Chúng ta đến đây làm gì thế ạ?" Tôi ngơ ngác ngước đầu lên hỏi bố.

"Để gặp cô của con." Bố tôi đáp lại.

"Con kiến của con á? Sao con lại có một con kiến?"

"Không." Bố tôi bật cười. Nụ cười pha một màu buồn bã của bố nhanh chóng méo xệch đi. "Là c-ô của con. Em gái của bố."

Tôi chợt nhận ra rằng ngoại trừ bố, tôi chưa hề biết tới những thành viên còn lại ở trong gia đình người thường của mình. Vậy... tôi có một người cô đã khuất. 1980 - 2005. 25 tuổi. Sao cô lại mất sớm đến như vậy nhỉ...?

Tôi tròn miệng hỏi bố đầy ngạc nhiên. "Bố có một cô em gái sao?" Rồi tôi cúi xuống mà nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. "Cô đã... đi mất rồi ạ?"

Gương mặt ông trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết. "Cô chỉ tới một nơi tốt hơn mà thôi."

Tôi nắm lấy tay của bố mà nói. "Sau này con sẽ được gặp cô ở đó, phải không?" Tôi vừa dứt lời thì có những bông hoa hồng nhỏ xinh từ từ vươn lên, tạo thành một đường viền hình chữ nhật ở quanh ngôi mộ. Bố lập tức quay sang nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

Bỗng nhiên, bố tôi biến mất. Một hình ảnh khác hiện lên trong miền kí ức của tôi. Tôi cũng đang ở trước mộ của một ai đó, với những bông hoa hồng đỏ rực um tùm nở, phủ kín trên ngôi mộ. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này trước đây rồi, khi mà tôi đến nghĩa trang để thăm mộ của bố.

Chợt có một giọng nói quen thuộc đang yếu ớt mà gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi những hồi ức ảo ảnh để trở về với hiện thực.

"Chị Mabel..." James nhẹ nhàng xoa lên lưng của tôi. "Em đã bảo em không sao đâu mà."

Tôi vội vàng buông cậu bé ra rồi đưa tay lên ôm lấy gương mặt cậu nhóc. Quả thật là James đã tỉnh lại... Cậu bé đã tỉnh lại. CẬU BÉ ĐÃ TỈNH LẠI!

"TRỜI ĐẤT ƠI!" Tôi mừng rỡ reo lên, nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt. "Chị tưởng... chị tưởng...."

Đúng lúc đó, có ai đó đang đứng bên cạnh tôi vừa ngã khuỵu xuống. Là Eric.

"Eric!" Alessia thốt lên, đưa tay ra mà đỡ lấy cậu.

"Tớ ổn. Việc vừa rồi rút hơi nhiều sức của tớ mà thôi..." Cậu thở một cách nặng nhọc.

"Cảm ơn anh vì đã cứu mạng em." James bước xuống và cùng Alessia dìu lấy cậu.

"Em nên cảm ơn sự cứng đầu của Mabel." Cậu nhìn tôi và nhếch miệng cười. "Và vị cứu tinh đã chở em tới đây nữa. Đã chấm dứt với anh chàng Daniel đó rồi à?"

"Oh..." Tôi chợt nhận ra tôi đã hoàn toàn quên mất anh chàng to bự, người đã vác cột điện đập chết Manticore để cứu bọn tôi, vẫn đang ngồi yên trên ghế tài xế. "Không phải, anh ấy là...." Tôi bối rối nhìn anh ta.

"Derrick." Anh chàng đáp lại tôi. "Chúng ta có thể nói chuyện sau, đừng lo. Anh chờ được mà."

"Vậy chắc là khỏi đi dã ngoại nữa nhỉ?" Alessia quay qua nói với Eric. "Phải đưa cậu về nghỉ ngơi thôi.... Chết tiệt, để tiền ở trên xe ô tô rồi."

Xe ô tô... Thôi chết rồi. Không biết cái xe của Daniel lúc này đang ở đâu rồi nhỉ!?

"Anh có thể chở mấy đứa đi cùng. Lên đi nào." Anh Derrick nói.

"Vậy anh có thể đưa em tới cái chỗ mà... chuyện vừa rồi đã xảy ra được không? Em sẽ lấy xe của mình để đưa họ về nhà, còn anh hãy đưa cậu nhóc này tới công viên Simpson giúp em nhé?"

Derrick gật đầu với tôi ngay khi tôi vừa dứt lời mà không có chút do dự. Bất chợt, có một sự nghi ngờ nhẹ dấy lên trong lòng tôi... Derrick là người lạ dễ tính nhất mà tôi từng biết, và anh ta chỉ rất là... bình tĩnh, quá bình tĩnh, trước tất cả những chuyện kì quặc này. Tôi cũng không biết nữa.

Dù sao thì tất cả chúng tôi vẫn leo lên chiếc xe tải nhỏ con đó mà đi. Mọi người đã quá mệt mỏi để có thể mở lời mà nói chuyện với nhau. Tiếng nói duy nhất đang vang lên lúc này là của Alessia, người đang gọi điện thoại cho một thành viên nào đó trong ban nhạc của Eric để báo rằng họ sẽ bắt kịp mọi người vào ngày mai. James thì đã lăn ra ngủ, và đáng ra tôi cũng đã có thể chợp mắt một lúc nếu như cái nơi đó nó không ở gần đến vậy.

Tôi cùng cặp đôi kia bước xuống xe, không quên nói lời cảm ơn Derrick, rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm chiếc siêu xe đắt tiền của Daniel. Kia rồi! Thật là may mắn làm sao. Cho dù trông nó lúc này như một thảm họa, nhưng ít nhất là tôi cũng không làm mất nó.

"Một chiếc siêu xe với 4 chỗ ngồi sao...?" Alessia ngạc nhiên nói với tôi. "Cái này hiếm lắm."

Tôi nhún vai mà trả lời. "Giờ thì tớ chỉ mong nó còn sử dụng được thôi, đi nào."

Chiếc xe chạy đi bon bon xuyên qua màn đêm. Tôi cứ ngáp lấy ngáp để suốt dọc đường đi. Sao ngày hôm nay cảm giác dài vô tận đến vậy nhỉ? Tôi cứ ngỡ rằng việc tôi gặp Anwar ở trên ngọn đồi đã xảy ra từ rất lâu rồi, chứ không phải chỉ mới vài tiếng trước. Mà khoan đã, sao tôi lại đang nghĩ tới Anwar thế này?

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được phòng trọ của Eric. Tôi có thể nhận ra khu dân cư này. Ở cách đây chỉ vài trăm mét chính là nơi sinh sống của Liam - thầy giáo của tôi, cũng là "chiến binh" mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết tới.... cho đến khi tôi biết được về sức mạnh Siêu Nhân ẩn tàng của James và gặp được Derrick, chàng trai bí ẩn cũng sở hữu một thứ năng lực siêu khỏe đến bất ngờ.

Hmmm... Sức mạnh... siêu khỏe à... Có khi nào....?

Quay trở lại với tình hình của Eric, cậu ta đã mệt tới nỗi ngủ không biết trời đất gì, mặc cho tôi và Alessia phải dìu cơ thể nặng trịch của cậu lên trên phòng trọ và vứt phịch cậu xuống giường chẳng hề thương tiếc. Eric cũng chỉ bất giác đổi tư thế nằm, ôm lấy cái chăn mà tiếp tục ngủ ngon lành. Có lẽ việc chữa lành bằng bài hát của cậu cũng rút sức như việc tôi sử dụng sức mạnh hoa hồng. Eric đã hồi sinh được cả người chết cơ mà... Tôi rùng mình một cái thật mạnh khi nghĩ về cái thứ quyền năng đáng sợ đó của cậu.

"CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!"

Bỗng nhiên, có những tiếng gào thét vang lên văng vẳng trong đầu tôi. Tôi nhận ra đây là giọng của chính mình, nhưng sao mà nó lại khàn khàn, pha chút nghẹn ngào và tôi có thể cảm nhận được sự vỡ vụn bên trong chính bản thân tôi khi ấy....

"Eric... Làm ơn đấy... Tớ biết cậu làm được mà!"

Có chuyện gì đó chẳng ổn tẹo nào...

"Cứu cậu ấy với. Làm ơn cứu cậu ấy... Eric... Nhà số 7... CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ!!!"

Những tiếng gào khóc của tôi ngày một trở nên lớn hơn, khiến cho đầu tôi đau như búa bổ. Mặc dù tôi vẫn chẳng nhớ lại được lí do vì sao tôi lại có vẻ đau khổ đến mức ấy, nhưng trái tim tôi lúc này bỗng đập thật mạnh trong lồng ngực, và cái cảm giác bất an, canh cánh về một việc gì đó rất khủng khiếp cứ liên tục dâng lên trong lòng tôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy...? Tại sao tôi cứ không ngừng đòi Eric phải cứu lấy một ai đó? Có người đã chết... phải không!?

Tôi nhớ lại về hình ảnh một ngôi mộ phủ đầy hoa hồng đã xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí tôi tới hai lần liền.

Tôi nhớ lại về cuộc ẩu đả giữa tôi và Austen, khi mà cậu ta lăng mạ tôi, và tôi đáp trả rằng tôi đã phải chứng kiến người mà tôi yêu chết ngay trước mặt tôi.

Austen cũng nói rằng một người anh em của cậu đã chết.

Tôi nhớ lại về lần trò chuyện với anh Spencer tại cái nơi được gọi là Boongke 9, khi tôi đã xin lỗi anh vì đã giết chết một người em trai của anh.

Là người của nhà số 9.

Và nếu "người mà tôi yêu" đó không phải là Austen, thì theo tất cả những gì mà tôi biết cho đến giờ, chỉ còn lại một khả năng duy nhất...

"... Max?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro