Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: WHEN THE SUN GOES DOWN

Tôi cắn răng rồi rút thật mạnh chiếc lông chim sắc nhọn, dài khoảng một ngón tay ra trong đau đớn. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy hàng loạt những con chim bay lên từ khắp các cành cây, tạo thành một đàn nhuộm đen cả bầu không gian dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu. "Cẩn thận!" Tôi hét lên thật to rồi kéo Yvonne nấp ra đằng sau cái cây khi chúng đồng loạt bắn ra những cọng lông về phía tôi và con bé. Đúng lúc ấy, cánh cửa hầm vừa được mở ra. "KHÔNG! Chết tiệt, sao nhanh thế nhỉ? Em chạy ngay đi!" Tôi nói với Yvonne.

"Thế... thế còn chị?" Con bé sợ sệt hỏi tôi.

"Cố cứu họ." Tôi đáp lại, rồi triệu hồi lấy một màn chắn bằng những dây hoa hồng đan vào nhau và chạy thẳng qua cơn mưa lông chim kim loại. Nhưng có vài chiếc lông đã lọt qua khiến tôi bị đâm thêm hai phát nữa vào bắp tay và cả đằng sau lưng. Đau thật đấy, nhưng những vết thương có vẻ không sâu lắm và quan trọng nhất là những chiếc lông không có độc như gai của Manticore, nên có lẽ tôi vẫn có thể xoay sở được. Một vài con chim đã bay xuống phía dưới. Tôi bật lên một tiếng chửi thề bực bội, rồi lao tới nhảy thẳng xuống dưới hầm và dùng hết sức để gào lên thật to. "Đóng cửa hầm vào!!!"

Anh Grant hoảng hốt khi thấy cả một đàn chim đen sì vừa bay xuống theo tôi, bắn ra những cái lông đập vào bức tường kim loại của căn hầm kêu lên những tiếng "keng" đanh và sắc. Anh nhanh chóng đóng cửa hầm lại, ngăn không cho chúng xâm nhập vào thêm nữa. Cùng lúc đó, tôi cố gắng chặn bọn chim lại bằng một bức tường dây leo ngăn cách giữa tôi và chúng, nhưng nó có vẻ không được chắc chắn lắm khi tôi đã bắt đầu thấm mệt, và những con chim thì đã sắp xuyên thủng qua được rồi.

"Ouch." Có một tiếng rên khẽ vang lên ngay bên cạnh tôi. Yvonne cũng đã nhảy xuống theo tôi và đang lồm cồm bò dậy. Một chiếc lông chim đang cắm chặt trên lòng bàn tay con bé.

"Sao em không chạy đi???" Tôi gắt lên.

"Em nghĩ rằng..." Yvonne rên rỉ. "Mình có thể giúp được.

"Thôi được rồi. Anh Grant đưa con bé vào trong ẩn nấp đi, em không nghĩ rằng mình sẽ giữ được chúng lâu hơn đâu." Tôi nói. "Nhanh lên, và cẩn thận nhé. Có tầm chục con cũng đã bay xuống dưới này rồi đấy." Tôi vừa dứt lời thì có tiếng hét của Maya vang lên, vọng lại từ xa, tít sâu bên trong căn hầm. "Chó má thật!" Tôi bật ra một vài tiếng chửi thề.

"Anh biết mà, khi nãy chúng đã bay vọt qua anh." Grant nói. "Cô bé này... Em chạy thẳng vào trong đi. Anh sẽ ở đây hỗ trợ Mabel."

Yvonne gật đầu rồi nhanh chóng chạy thật nhanh vào bên trong.

"Như thế nào ạ?" Tôi cau mày lại nhìn anh Grant. "Khẩu súng của anh chỉ còn có vài viên, với lại.... Woah, anh định làm nổ tung căn hầm này lên à?" Tôi giật mình khi thấy anh lôi một quả lựu đạn thực thụ ra khỏi túi áo của mình.

"Anh vừa chế ra nó để đề phòng những trường hợp như lúc này xảy ra thôi." Anh nói. "Yên tâm, không sập được hầm đâu. Nó kiên cố hơn em nghĩ nhiều đấy."

Không ổn rồi. Có vẻ như đàn chim đang trở nên hung dữ hơn thì phải. Tôi cố gắng triệu hồi thêm thật nhiều cành hoa và dây leo. Càng lúc, tấm màn chắn tôi tạo ra lại ngày càng dày hơn và điều đó đang vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi bắt đầu lùi dần vào trong để phòng khi tôi không chịu nổi nữa thì còn kịp mà chạy. Tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào các vật cứng khác loảng choảng vang lên từ bên trong, và cả những tiếng nổ nhỏ nữa. Có vẻ như Brooke và bọn trẻ đã bắt đầu xoay sở được. Còn tôi thì sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Tôi nghiến răng rồi gằn lên, cố gắng giữ cho tấm màn chắn thật vững chắc. Nhưng cái cảm giác đau đớn đang bắt đầu đè nặng lên trong lồng ngực của tôi. Những giọt mồ hôi chảy vào những vết thương xót đến cắt da cắt thịt. Đầu gối tôi đã quỵ xuống và đôi bàn tay thì run lên bần bật. Tôi không chịu được nữa rồi.

"Này, buông tay đi. Anh sẽ ném lựu đạn vào chúng. Em sắp ngất ra rồi kìa." Grant lo lắng nói với tôi.

"Em... chịu được... mà." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với anh. "Bọn trẻ... cần phải trốn... đi đã."

"Mabel!"

Thật xấu hổ làm sao! Đáng ra tôi đã không nên cứng đầu tỏ ra mạnh mẽ vì khi anh Grant vừa dứt lời, thì đó cũng là lúc hai cánh tay của tôi đã phản chủ mà buông thõng xuống, và dường như chúng đã bị tê liệt. Tôi thở nặng nhọc và cố để giữ chút sức lực cuối cùng cho mình không bị ngất đi. Những con chim bắt đầu ồ ạt xông thẳng vào và anh Grant nhanh nhẹn ném quả lựu đạn đã được tháo chốt an toàn về phía đàn chim, tiêu diệt một nửa quân số của chúng, rồi lao tới đỡ tôi đứng dậy để chạy vào trong khi cả trăm con chim nữa vẫn đang đuổi theo chúng tôi. Tôi gằn lên đau đớn khi phải dùng chút sức lực ít ỏi của mình để tạo ra một cái khiên được làm bằng những cành cây che chắn cho cả tôi và anh Grant. Tuy chúng tôi vẫn lãnh đủ, nhưng còn hơn là chẳng có gì.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng chạy vào tới nơi. Brooke và lũ trẻ kia rồi. Tôi nhìn thấy một tấm màn chắn trong suốt với những vệt sáng màu sắc kì lạ, đang bịt lấy nơi thông giữa đường hầm và phòng sinh hoạt mà họ đang đứng bên trong. Có phải là...

Yvonne, đúng như tôi đã nghi ngờ từ trước. Con bé đang giơ hai tay lên, mặt nhăn lại và đôi mắt nâu của con bé đã chuyển thành một vòng xoáy bảy sắc, toát lên một sự tập trung cao độ. Chính con bé là người đang điều khiển tấm màn chắn đó. "Họ kìa!" Brooke reo lên khi nhìn thấy tôi và anh Grant đang chạy vào.

"Khó quá..." Yvonne cắn môi nói.

"Cậu làm được mà, cố lên!" Maya động viên con bé.

Có hai ngọn lửa vừa bùng lên trên hai bàn tay của Maya.

Con bé đã biết rồi sao...?

Tôi kêu lên khi có thêm những chiếc lông chim vừa cắm phập vào bắp chân mình. "Em... em không chạy được nữa." Tôi lắp bắp nói với anh Grant trong hơi thở hổn hển.

"LÀM ĐI!" Maya gào lên.

Yvonne nhắm chặt mắt lại, hai tay con bé khom vào và tấm màn chắn giữa chúng tôi đã biến mất. Nhưng rồi con bé lại giơ thẳng tay lên, đúng vào cái khoảnh khắc mà tôi đã ngã gục xuống dưới sàn nhà. Anh Grant thở phào một cái rồi quỳ xuống, cố gắng dìu tôi dậy. Sao anh vẫn có thể bình tĩnh đến vậy được nhỉ? Mà... sao chẳng còn con chim nào đang phi lông về phía chúng tôi nữa thế...?

Tôi yếu ớt ngoái đầu lại nhìn, và thấy những con chim đó đang cố gắng xuyên thủng qua tấm màn chắn màu sắc mà Yvonne vừa triệu hồi để cứu sống tôi và anh Grant.

Anh giúp tôi ngồi xuống một cái túi đậu, rồi cũng ngồi bên cạnh và bắt đầu cắn răng chịu đau mà nhổ những cái lông chim ra. Tôi hít thở thật sâu thêm một lúc, sau đó cũng làm giống anh. Mỗi lần tôi nhổ ra một cọng lông, là một lần tôi phải kêu lên đau xót. James chạy tới giúp tôi cầm máu, còn Brooke thì nhanh nhẹn đi lấy dụng cụ sơ cứu.

Anh Grant khập khiễng tiến về phía bọn trẻ. Những vết thương trên người anh đang rỉ máu, nhưng dường như chúng chẳng làm anh mảy may một chút nào. Grant nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay rực lửa của Maya, rồi nhặt lên xác của một con chim đã chết - nói đúng hơn là đã vỡ, bởi... "Chúng chỉ là máy móc thôi à?" Anh cau mày lại.

"Cậu làm gì đi chứ?" Yvonne nhăn mặt lại rồi quay về phía Maya. "Tớ bắt đầu... mệt quá."

"Đợi đã, tớ cũng mới......." Con bé bối rối giơ hai bàn tay lên. "Cái này...."

Tôi bắt gặp ánh mắt đầy lo sợ của Jordan.

Trong lúc đó thì anh Grant dường như đang tháo rỡ xác con chim kia ra thành từng mảnh. Rồi anh từ từ mà nhắm mắt lại, trông anh bỗng thật thư thái đến lạ thường.

Đôi bàn tay Grant nắm chặt vào thành những nắm đấm.

Và điều điên rồ nhất vừa xảy ra.

Toàn bộ đàn chim phía sau màn chắn như bị chập mạch, kêu lên những tiếng giật rè rè rồi đồng loạt ngừng hoạt động mà rơi rụng lả tả xuống đất, tạo thành một bãi phế thải kim loại dọc lối đi. Yvonne cũng ngơ ngác như tất cả mọi người ngay lúc này. Con bé chậm rãi đưa tay hạ tấm màn xuống.

Grant mở hé mắt, rồi bật ra một nụ cười nửa miệng với đầy sự ngạc nhiên. "Ơ hơ, mình ngầu thế nhỉ?"

"Anh vừa... làm vậy ư?" Jordan nhíu mày lại.

"Chứ còn ai vào đây nữa."

"Vậy là anh còn điều khiển được máy móc... bằng tâm trí nữa á?" James ngỡ ngàng hỏi.

Anh Grant nhún vai.

"Quan trọng hơn," Brooke liếc nhìn đôi bàn tay rực lửa của Maya mà ậm ừ lên tiếng. "là... Maya cũng có một vài... năng lực thú vị kìa." Rồi cô bạn nhanh chóng quay về phía Yvonne mà hỏi. "Và cô bé này là ai thế nhỉ?"

***

Tôi đã không để ý lắm khi anh Grant, Brooke và James mải trò chuyện cùng Yvonne, cũng như giải thích cho con bé về tất cả những chuyện lạ lùng đang xảy ra. Ngay lúc này đây, tôi chỉ chú tâm tới khuôn mặt hằm hè, đăm chiêu của Maya, và Jordan - người đang cố gắng hết sức để tham gia vào cuộc hội thoại. Nhưng nhìn con bé với đôi mắt long lanh nước như muốn chực trào ra, tôi chỉ muốn nhào tới và ôm nó vào lòng.

"Em buồn ngủ quá, cho em đi nghỉ ngơi một tí nhé." Maya lên tiếng rồi đứng dậy và đi thẳng vào bên trong phòng. "Rất vui được gặp cậu, Yvonne."

Tất cả mọi người, trừ Yvonne, đều dõi theo Maya một cách đầy lo ngại. Tôi đoán rằng Jordan cũng đã kể cho họ nghe cả rồi.

Tôi bèn bước tới thế chỗ Maya để ngồi cạnh Jordan rồi thì thầm với con bé. "Có cần chị..."

"Không ạ." Cô bé lắc đầu từ chối trước cả khi tôi nói hết câu. "Chị cứ để Maya yên một lúc, rồi chính em sẽ là người nói với con bé."

"Maya đã biết những gì rồi?"

"... Nó đã đoán ra được nguyên nhân gây ra những vết sẹo trên lưng em." Jordan thất thểu nói. "Con bé còn không dám nhìn mặt em nữa..."

"Em chắc là em muốn tự mình nói với con bé tất cả mọi chuyện chứ?" Tôi hỏi cô bé.

"Chắc ạ, em là chị của Maya mà. Đó là trách nhiệm của em..."

Tôi bặm môi lại, gật đầu rồi đưa tay lên xoa nhẹ lưng con bé. Mong là mọi chuyện giữa hai đứa sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Giờ đây, tôi mới bắt đầu hóng hớt xem mọi người đang nói chuyện gì với Yvonne. Tôi thấy anh Grant đang cầm thanh kiếm của cô bé mà soi xét thật kĩ.

"Đúng rồi, giống y hệt..." Anh lẩm bẩm. "Chính là thứ kim loại thần thánh ấy."

"Em nói rằng em nhặt được thanh kiếm này á?" Brooke chống cằm hỏi Yvonne.

"Vâng ạ..." Cô nhóc bối rối đáp lại. "Điều đó... kì lạ lắm sao..?"

"Theo như kinh nghiệm cá nhân của chị..." Tôi lên tiếng. "Thì những vũ khí được làm bằng thứ kim loại đó chỉ có thể là do một con quái vật tốt bụng nào đó, hoặc một vị thần đã ban tặng cho em."

"Hoặc chúng từng thuộc sở hữu của ai đó đến từ Trại Con Lai." James nói.

Tôi lại vừa chợt nhớ tới cây giáo của bố Daniel. Có khi nào... bố mẹ của anh cũng là những con lai không nhỉ? Anh có kể cho tôi rằng họ từng bị quái vật tấn công mà... Nhưng cái này thì thật khó để mà tìm hiểu, bởi tôi đoán rằng Daniel cũng chẳng thể biết được về thân phận con lai của bố mẹ mình. Chắc là phải đợi cho tới khi tôi tìm ra Trại, thì mới có cơ sở để làm rõ điều này được, vì vậy mà tôi tạm dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên.

"... từ Trại Con Lai, phải rồi." Tôi đồng ý với James. "hoặc... Trại Jupiter. À Ừ ĐẤY, quên béng mất. Khi nãy chị có vừa nhớ lại về một vài chi tiết rất quan trọng. Cái Trại Jupiter đó cũng là một trại dành cho con lai, nhưng là cho những đứa con lai La Mã. Còn chúng ta... ý là... em và anh ý, Grant ạ, chúng ta là người Hy Lạp."

"Huh?" Anh nhăn mặt lại nhìn tôi. "Ý em là... Hy Lạp, đất nước Hy Lạp đấy á?"

"Em trông giống người Hy Lạp.. hay người Ý lắm sao?" Yvonne cũng nhìn tôi một cách khó hiểu.

Brooke bật cười. "Thế em nhìn chị và Jordan chưa?"

"Chà, căn phòng này đa sắc tộc thật đấy!" James thích thú reo lên.

"Uhhhhh.........." Tôi bối rối gãi đầu. "Ý em là... Em nghĩ rằng các vị thần là người Hy Lạp, hoặc La Mã gì đó. Em không biết nữa. Và em nghĩ vì họ là... mọi người biết đấy, các vị thần, nên dòng máu của họ cũng không ảnh hưởng lắm tới chủng tộc của chúng ta chăng? Lằng nhằng quá!"

"Thôi thôi, bỏ qua cái đó đã." Anh Grant lắc đầu rồi phẩy tay. "Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là Trại Con Lai nằm ở Hy Lạp à?"

"... Cũng có thể..." Tôi ngẫm nghĩ một lúc. "À không. Như thế thì vô lý lắm. Nếu Trại Con Lai nằm ở Hy Lạp, thì tại sao em, anh và tất cả những người khác đều nói tiếng Anh cơ chứ? Và sao chúng ta lại đều tỉnh dậy ở đất Mỹ? Sao ngọn đồi này lại nằm ở nước Mỹ?"

"Hmmm... Mà kì lạ nhỉ, tớ không nhớ rằng ở Hy Lạp có truyền thuyết nào về các vị thần cả..." Brooke băn khoăn nói. "Tớ biết rằng Bắc Âu có, Ai Cập có, nhưng Hy Lạp thì..."

"Em cũng chưa từng nghe tới bao giờ." James lên tiếng.

"Đợi đã....." Anh Grant đưa tay lên vò nhẹ mái tóc xoăn của mình. "Hình như không phải chỉ mình anh, Mabel hay những người đã từng biết tới Trại Con Lai bị xóa trí nhớ đâu..."

Tôi cau mày lại nhìn anh một lúc.

Hồi tưởng lại về những cái tên kì lạ, hay những khi mà tôi tìm kiếm trên Internet một cách vô vọng với những kết quả đầy những sự thiếu sót lạ kì... Ồ.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý của anh là gì.

"Có nghĩa là..."

"Toàn bộ những giai thoại về các vị thần cũng đã đều bị xóa sạch ư?" Jordan cắn môi nói. "Kể cả đối với những người bình thường?"

"Phải rồi!" Yvonne reo lên. "Em có nhớ tới một bản tin có nhắc đến những đền thờ bí ẩn ở Hy Lạp..."

"Vậy chúng ta có nên tới Hy Lạp không?" James nói.

"Hâm à?" Jordan nhướn mày nhìn cậu bé.

"Anh nghĩ điều đó là không cần thiết đâu." Anh Grant lắc đầu. "Xem này, thậm chí chúng ta còn chưa giải mã được ngọn đồi này từ đâu mà ra. Ở đây còn khối thứ để cho em tìm hiểu đó."

"Anh ấy nói phải đấy." Brooke đồng tình. "Mabel cũng đang trên đà nhớ lại được vài thứ quan trọng mà, phải không?"

"Ừ, chắc vậy." Tôi ậm ừ đáp lại khi điện thoại của mình rung lên. Là một tin nhắn đến từ Daniel, nói xin lỗi rằng anh sẽ không gọi điện được cho tôi thường xuyên nữa. Được thôi. Tôi hiểu mà.

Đột nhiên, tôi cảm thấy chẳng có hứng để mà ở lại trò chuyện cùng mọi người nữa. Không hiểu sao mà ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn trở về nhà để mà nằm trên chiếc giường to đùng, ôm lấy một cái gối và gặm nhấm lấy cái cảm giác cô đơn. Thật buồn làm sao, nhưng suy nghĩ đó lại khiến tôi thấy thoải mái đến kì lạ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể bỏ về ngay lúc này được, vì dù sao thì tôi cũng là người đã đưa Yvonne tới đây. Và nhỡ đâu ở ngoài kia, vẫn còn những con chim kim loại biết bắn lông khác đang rình rập tôi thì sao?

"Dù sao thì..." Tôi nói. "Yvonne, em có biết rằng mình sở hữu những sức mạnh này không? Kiểu như là... bẻ cong hình ảnh, tạo ra ảo ảnh hay những cái khiên ánh sáng như vừa rồi ấy?"

"Em...... đã từng nghĩ đó là tác dụng phụ của việc uống thuốc." Yvonne bặm môi lại. "Em biết ạ... Em chỉ không nghĩ rằng điều đó là sự thật. Em không biết rằng những người khác cũng có thể nhìn thấy những gì mà em đã làm."

"Em có nghĩ rằng những thứ đuổi theo em chính là..."

"Những ảo ảnh do chính em tạo ra. Bây giờ thì chuyện đó hợp lý rồi." Yvonne gật đầu và nói trước cả khi tôi kết thúc câu hỏi. "Vậy... cha mẹ thần thánh của em có thể là thần của ánh sáng ạ?"

"Hoặc màu sắc." Brooke nói. "Chị thấy mấy cái khiên của em cũng màu mè phết đấy."

"Như là cầu vồng." James chẹp miệng một cái. "Ặc, thần cầu vồng nghe có vẻ thú vị đấy chứ."

"Về căn bản thì màu sắc hay cầu vồng đều là những hiện tượng quang học mà." Anh Grant lên tiếng.

"Em biết rồi, thưa Đại Tướng." James đảo mắt rồi thở dài một cái.

"Dù sao thì chuyện đó cũng chưa cần phải để tâm lắm." Grant nói. "Quan trọng rằng em là một con lai, và điều đó đang khiến em gặp nguy hiểm bởi vì lũ quái vật sẽ luôn rình mò và săn đuổi em. Vậy nên để tránh việc phải mang những vết thương chi chít khắp người như anh, em và Mabel bây giờ đây, thì anh nghĩ em nên ở dưới này với bọn anh."

Brooke gật đầu đồng tình. "Đây là nơi an toàn nhất dành cho những người như chúng ta rồi."

"Ý chị là... trẻ cơ nhỡ, hay là con lai ạ...?" Yvonne ngập ngừng hỏi.

"Ờ... Cả hai."

"Em nghĩ sao, Yvonne?" Jordan nói.

Con bé bẽn lẽn trả lời. "Vâng ạ... Ý em là, em đồng ý với lời đề nghị của các anh chị." Đôi mắt con bé sáng lên lấp lánh. "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, em còn có thể đòi hỏi gì hơn được cơ chứ."

"Tuyệt, chắc chắn mọi người sẽ lo cho em thật tốt thôi." Tôi vỗ nhẹ lên vai con bé rồi lập tức đứng dậy. "Giờ chị phải về trước đây. Bảo trọng nhé, gặp lại mọi người sau."

Anh Grant thở dài. "Thế là lại phải lết xác ra mở cửa hầm à? Phải làm cái điều khiển từ xa mới được."

"Thế chẳng phải bản thân anh là một cái điều khiển từ xa rồi hay sao?" Jordan nói.

"...... Ừ NHỈ." Grant nở một nụ cười toe toét. "Thế thì lại tiện quá. E hèm..." Anh hắng giọng. "Nhưng mà... Mabel có cần anh phải ra tiễn không...?"

"Em ổn mà." Tôi cười, chào tạm biệt với mọi người rồi hướng về phía Jordan mà nói. "Cố lên nhé." Cô bé hiểu ý tôi ngay lập tức, bèn bặm môi lại rồi gật đầu với tôi.

Trước khi ra về, tôi có để ý thấy một tờ giấy quen thuộc dường như đã bị lãng quên ở trong một góc: tờ rơi tìm kiếm cô bé có tên là Stella Roque. Không hiểu sao mà tôi đã nán lại một lúc khá lâu chỉ để ngắm nhìn lại tờ rơi đó, rồi mãi mới đi ra khỏi hầm, lên trên mặt đất để trở về nhà. Trong lồng ngực tôi cứ réo lên một thứ linh cảm rằng có chuyện chẳng lành nào đó đang xảy ra...

***

Tôi vật vờ suốt tối mà chả biết mình đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, tôi nhớ mang máng về một trận chiến tranh thực thụ đã xảy ra trong giấc mơ. Những tiếng hò reo vang trời, những vết cắt đến thấu xương, những thân thể đã ngã xuống, những vệt màu hư ảo của sắc cam và tím.

Hôm nay là ngày đi làm thứ ba của tôi. Khi tôi đến cửa hàng thì không phải là Aaron, cũng không phải Callum, mà là anh Anwar đang hằm hằm nhìn tôi rồi gật đầu chào. Tay anh cầm con dao bướm màu xanh mà xoay tít mù. Gương mặt anh toát lên một luồng sát khí đáng sợ, khác hẳn với Anwar của ngày hôm qua hay hôm kia. Trông anh như thể muốn giết hết tất cả những ai bước chân vào cửa hàng vậy, đương nhiên là trong đó có tôi. "Anh làm hết mọi thứ rồi, em không phải làm gì đâu." Giọng nói của anh trở nên trầm hơn so với thường ngày khiến tôi sởn da gà, không phải là vì nó dở, mà là vì nó rất quyến rũ, nhưng là một sự quyến rũ chết người.

Đã hơn nửa ngày làm việc trôi qua, nhưng dường như Anwar đã không mở miệng ra nói bất cứ câu nào với tôi cả, chỉ trừ những lúc liên quan đến công việc. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, và cũng chẳng dám hỏi xem anh có chuyện gì. Tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy, không biết rằng có phải là do tôi đã làm gì sai hay không. Thỉnh thoảng, tôi vẫn để ý ánh mắt Anwar dán chặt về phía tôi, và anh cũng vẫn mua cho tôi một li Vanilla Latte, như thường lệ. Sự tò mò cứ thế lớn dần rồi bao trọn tâm trí tôi, khiến tôi cứ day dứt không yên mà chẳng thể ngừng tự hỏi điều gì đã xảy ra.

"Mabel, có nghe anh không đấy?" Anh lên tiếng, khiến tôi chợt giật thót mình và thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Ơ, dạ?"

"Chạy lên tầng 3 lấy cho anh cái hộp." Anh mím môi nói, rồi khẽ hất đầu về phía một người khách đang đứng trước quầy. "Nhanh lên, khách đợi."

"À, vâng..." Tôi lúng túng bước ra khỏi quầy để lên trên cầu thang. Tôi quay đầu lại, lo lắng nhìn về phía Anwar. Anh vẫn cười nói rất vui vẻ với vị khách đó, nhưng đôi mắt anh thì thật lờ đờ và vô cảm. Tôi lắc đầu, rồi chạy lên tầng 3 để làm nhiệm vụ của mình.

Tôi chưa bao giờ lên tới tầng này trước đây, nhưng nó khiến tôi cảm thấy sợ. Có những chiếc chuông gió được treo khắp trần nhà, những chiếc khung ảnh cổ kính, những quả cầu tuyết, những hộp nhạc thật xinh xắn mà cũng thật ghê rợn theo một cách nào đó, và cả những bông hoa hồng đen được cắm trong những chiếc lồng trang trí... Toàn bộ không gian diễm lệ này lại được bao trùm bằng một thứ âm khí thật lạnh lẽo. Bước vào bên trong, tôi cảm giác như đang có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rợn cả gáy. Tim tôi đập thình thịch vì sợ. Tôi không dám bước vào sâu hơn bên trong, nhưng rồi tôi vẫn nhón chân vào mà lấy đại một cái hộp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trong sự hoảng loạn. Không hiểu sao mà tôi đã phải gập người xuống và thở hồng hộc. Nhưng rồi khi tôi duỗi thẳng người dậy, thì tôi phát hiện ra mình đang ở ngay trước cầu thang để đi lên tới tầng 4.

Tôi chợt nhớ lại về chuyện Anwar đã nói ngày hôm qua, về việc anh đùa rằng tầng 3 có âm khí và tầng 4 có một bí ẩn đáng sợ nào đó. Đến bây giờ thì tôi cũng không dám chắc rằng đó có phải là một câu chuyện anh bịa ra để trêu tôi không nữa, bởi vì tay chân tôi bỗng trở nên run lẩy bẩy khi tôi mới chỉ bước một bước lên bậc thang tầng 4. Tôi rùng mình một cái, nhưng dù nó có sởn người đến mức nào, thì không hiểu sao mà tôi vẫn không chống lại nổi cái cám dỗ phải lên được trên đó. Tôi cứ vô thức mà bước đi, cho tới khi gặp được một cánh cửa gỗ màu trắng.

Tim tôi như muốn nhảy tót ra ngoài khi cánh cửa bỗng bật mở và chị Nora đang đứng ngay phía sau đó. Tôi bèn hoảng hốt quay người lại với chị, rồi lại lúng túng mà quay sang xin lỗi. Trời đất ạ, tôi đang nghĩ gì thế này! Chị Nora quắc mắt nhìn tôi và ra lệnh. "Làm gì ở đây thế? Xuống ngay!"

"... V... Vâng ạ." Tôi bối rối cắn môi rồi chạy như bay xuống dưới tầng 1.

Anwar cau mày lại nhìn tôi khi tôi vừa xuống tới nơi. "Làm gì mà lâu thế, người ta không cần hộp nữa rồi."

"Em xin lỗi, tại..." Tôi ngập ngừng, không biết phải giải thích ra sao.

"Mặt em đỏ lừ cả lên kìa. Lại sao đó?"

"Anwar." Tiếng chị Nora vang lên từ trên cầu thang khiến tôi một lần nữa nhảy dựng lên. Gương mặt chị tỏ rõ thái độ không hài lòng về tôi. "Em chưa dặn với nhân viên mới không được lên trên tầng 4 à!?"

"Em đã lên tầng 4 à?" Anh quay sang hỏi tôi một cách rất nhỏ nhẹ.

"Em lỡ..."

"Là lỗi của em ạ." Anh Anwar bất ngờ quay về phía chị Nora để nhận tội thay cho tôi. "Em xin lỗi. Em hứa sẽ để ý và dặn dò Mabel kĩ hơn về những quy định ở đây."

Chị Nora không nói gì mà cứ thế bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên là chị cũng không quên tặng tôi một cái lườm nguýt thật dài như để cảnh cáo.

Tôi vuốt tóc ra đằng sau rồi vuốt mặt và thở dài khi chị Nora vừa bước chân ra khỏi cửa hàng. "Em xin lỗi."

"Anh biết là em tò mò. Anh cũng thế. Nhưng lần sau đừng có dám bén mảng lên tới đó, ăn chửi như chơi đấy." Anh Anwar nói mà không thèm nhìn vào mặt tôi. Có vẻ như anh cũng rất thất vọng về tôi thì phải...

Nhưng rốt cuộc thì có cái gì ở trên tầng 4 nhỉ?

"Mabel......."

Tôi lại nghe thấy những tiếng thều thào đang bao vây lấy tôi.

Tôi bắt đầu học cách mặc kệ chúng và bước vào phía bên trong quầy ngồi cạnh Anwar. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, yên lặng, cho đến tận khi tan làm. Nhưng riêng đối với tôi thì không khí ở đây không bao giờ là yên lặng cả. Những tiếng thều thào vẫn không ngừng ám lấy tôi, len lỏi vào trong trí óc và xoắn từng dây nơron thần kinh của tôi lại với nhau. Rõ ràng là cửa hàng này có gì đó không ổn...

Tôi bắt đầu tự hỏi rằng có phải số phận đã đưa tôi tới làm việc ở đây vì một mục đích cụ thể nào đó hay không?

Không biết tại sao tôi lại tới ngọn đồi nữa. Tôi không đến vì Jordan, Maya hay Yvonne. Tôi chỉ đang ngồi bó gối trên bãi cỏ và ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Giây phút này ngày hôm qua, tôi đang phải chịu trận tấn công của lũ chim kim loại dở người kia, còn hôm nay, mọi thứ lại thật yên bình đến lạ. Tôi hít lấy hít để cái mùi của đất ẩm sau mưa, của những tầng hương trong lành tỏa ra từ hàng trăm tán lá xung quanh. Những suy nghĩ trong đầu tôi như đang hòa tan vào bóng mặt trời lặn loang lổ, và chẳng mấy chốc, bầu trời chỉ còn đọng lại một thứ bóng tối bí ẩn và quyến rũ.

Bỗng dưng, tôi có một cảm giác là lạ ở đằng sau gáy. Hình như có thứ gì đó đang chuyển động ở ngay sau tôi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi nhẹ qua khiến những chiếc lá bắt đầu kêu lên xào xạc, và tôi có thể nghe thấy rõ tiếng mạch đập trong lồng ngực của chính mình. Tôi lo lắng quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có một khu rừng tối tăm, đáng sợ, và tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại chọn ngồi ở đây vào lúc này. Gần đây đầu óc tôi cứ như đang ở trên mây ấy nhỉ. Theo phản xạ, tôi mò tới cây son ngay lập tức. Rồi tôi cố gắng để giữ lấy bình tĩnh trước cái không gian đặc sệt âm hưởng của phim kinh dị này, cầm chặt cây giáo trong lòng bàn tay và đứng dậy để đi về nhà.

Nhưng rồi, khi mới chỉ bước được ba bước, thì tôi đâm phải một vật cản gì đó, vô hình, và tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Tôi nhìn thấy một đôi mắt. Rất gần.

"Đúng là em rồi." Một giọng nói vang lên khiến tôi thót cả tim. Tôi ngay lập tức dùng thân giáo quật ngã bất cứ ai là chủ nhân của giọng nói vừa rồi và bỏ chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro