Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: IN EVERY LANGUAGE

Đây là con quái vật ngớ ngẩn nhất mà tôi từng gặp, bởi cái dáng đi ì ạch đến lố bịch của nó. Nhưng nếu bỏ qua yếu tố đó, thì trông nó cũng không đến nỗi nào. Đầu của nó giống với đầu của loài chó Dobermann, với cái mõm đen sì, đôi mắt màu nâu và đôi tai nhọn hoắt. Nó có đôi bàn tay người với móng vuốt dài và sắc bén, đôi chân ngắn cũn cỡn, gắn với thân hình bóng nhẫy, đen thui của một con hải cẩu. Con thú nhìn tôi gầm gừ, rồi cất lên tiếng sủa giống một con chó, khiến tôi không nhịn được mà phì cười.

"Chúng ta có nên lo về cái thứ này không nhỉ?" Tôi nói với Brooke.

"Cậu đã bao giờ bị chó đuổi chưa?" Brooke hỏi ngược lại.

"Chưa... à quên, không nhớ..."

"Thế thì cậu không biết đâu." Cô bạn lắc đầu, rồi rút con dao ra.

"ĐỪNG CÓ GỌI TA LÀ CHÓ!" Con thú gào lên.

"Ôi tuyệt quá, nó biết nói." Brooke lẩm bẩm.

"Ta là hậu duệ của Pontos và Thalassa, là đứa con của biển cả, thuộc giống loài Telekhines hùng mạnh, mà dám bêu rếu ta ư? Hôm nay chúng mày chết chắc, đồ con lai hạ đẳng!" Con quái vật hú lên rồi chạy lạch bạch về phía Brooke và cô bạn cũng lao thẳng vào nó. Trông thế thôi mà khi nó giương móng vuốt lên định cào người bạn của tôi, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn một chút, mặc dù với sự nhanh nhẹn của cô thì việc né những cái móng sắc nhọn kia chỉ là chuyện tép riu. Tôi cầm ngọn giáo trong tay và tính lao vào hỗ trợ Brooke nhưng vì chúa, cái thứ này nặng quá, lại còn dài nữa, khiến người tôi cứ như bị kéo xuống về bên tay mà tôi cầm nó. Tôi bèn ấn vào khấc ở giữa rồi tách nó ra làm đôi nhưng cha mẹ ơi, tuy rằng tôi không còn cảm giác lệch lạc về độ nặng nữa, nhưng dù hai tay, hai súng thế này thì chúng vẫn nặng, lại còn không quen.

"Ahhh thôi quên đi." Lóng nga lóng ngóng, tôi bèn vứt tạm thanh đao xuống mà chỉ cầm kiếm rồi tham chiến.

Brooke vẫn như đang chơi trò mèo vờn chuột với con Telekhine, cố gắng tìm ra một kẽ hở nào đó để động thủ. Tôi vừa nhảy vào và cố chém nó, vừa khiến nó phân tâm để nó không còn chỉ tập trung vào Brooke nữa. "Lại đây nào, chó ngoan!"

Telekhine tức tối sủa thật to rồi chuyển hướng sang tôi. Tiếng sủa của nó cứ làm tôi không thể nhìn nhận cuộc đối đầu này một cách nghiêm túc được, và chính tôi lại là người bị phân tán. Con thú dễ dàng gạt phăng thanh kiếm của tôi, rồi hất mạnh tôi sang một bên. Được, đến giờ thì phải chiến đấu thực sự rồi. Brooke vẫn đang cố đấu lại những móng vuốt sắc bén của Telekhine, rồi lại tung những cú đá mãn nhãn mỗi khi nó sơ hở. Tôi đứng bật dậy rồi tiếp tục chạy về phía con quái vật.

À mà sao lại phải khổ thế này nhỉ? Đúng là trận chiến này chẳng thể nào trở nên nghiêm túc được đối với tôi mà. Hình như dạo này tôi gặp phải nhiều loại quái vật miễn nhiễm quá hay sao mà lại quên béng đi mất rằng mình có thể sử dụng sức mạnh - không phải loại hoa hồng, tốn sức lắm, mà là loại lời nói cơ.

"Chó ngoan, ngồi xuống!" Tôi hét lên thật to, và con quái vật nghe lời tôi răm rắp. Nhìn thấy cái vẻ mặt chó ngơ ngác của nó mà tôi lại thấy mủi lòng, chẳng nỡ mà ra tay giết. "Awwww. Nhìn nó đáng yêu chưa kìa."

Chợt nó ẳng lên một tiếng đau đớn, rồi tan thành cát bụi. Brooke đã nhanh tay đâm con Telekhine từ đằng sau khiến tôi ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng. "Đáng yêu cái con khỉ à?"

"Ớ!!" Tôi thốt lên.

"Đáng ra làm vậy từ đầu có phải nhanh hơn không?" Brooke đảo mắt, rồi giúp tôi nhặt thanh đao lên. "Xem chừng cậu cần phải được huấn luyện nhiều, nhỉ?"

"Chắc chắn rồi." Tôi cười, rồi chập thanh đao và thanh kiếm vào làm một và thu nhỏ cây giáo lại. Bất giác, tôi nhìn về phía cánh cửa của ngôi nhà kia và thấy Trinity Black, cùng một cậu con trai cỡ 16 tuổi đang ló đầu ra ngoài, ngỡ ngàng mà há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Tôi bèn kéo Brooke tiến về phía họ, rồi nở một nụ cười niềm nở. "Xin chào, cô có phải Trinity Black không ạ?" Rồi đập vào vai Brooke, nhắc cô lôi cái ví ra. "Chúng cháu tìm được ví của cô bị rơi ngày hôm qua tại The Eastern Village nên đã đến đây để trả lại."

"Ồ, thật là may mắn quá đi, cảm ơn hai đứa nhiều nhé!" Cô vui sướng reo lên. "Và cảm ơn về... việc vừa rồi nữa."

"Mẹ ơi." Cậu con trai kia lên tiếng, ánh mắt ngờ vực nhìn chúng tôi. "Mẹ không bị rơi ví đâu. Họ đã móc trộm nó đấy."

"Bậy nào!" Trinity cau mày lại và đánh nhẹ lên tay cậu nhắc nhở. "Họ là ân nhân của mẹ đấy." Rồi cô quay sang chúng tôi mà nói. "Chả biết làm gì để đền ơn hai đứa nữa, thôi thì..." Cô lấy trong ví ra hai tờ 100 đô rồi đưa cho tôi.

"Ồ thôi thôi... Chúng cháu..."

"Nào, cứ nhận đi!"

Rồi tôi liếc về phía Brooke mà nháy mắt nhẹ một cái. "À thì.... Vâng ạ, thật là ngại quá..."

"Mẹ! Thế mà mẹ còn chưa cho con tiền mua 'Resident Evil 7' nữa!" Cậu nhỏ lại than phiền.

"Rồi để sau!" Trinity đáp lại.

"Nhưng mà..." Tôi nói. "Chúng cháu có thể yêu cầu thêm một thứ nữa được không ạ?"

"Ừ chắc chắn rồi. Nói đi." Cô cười niềm nở với tôi.

"Chúng cháu muốn nói chuyện với cô về sinh vật ban nãy..."

"Hmm..." Trinity đăm chiêu một lúc, rồi mở rộng cánh cửa ra và nói. "Các cháu vào trong nhà đi. Ăn bánh quy không? Mấy đứa muốn uống sữa hay nước ngọt?"

***

"Vậy cả cô và cậu bé đều có thể nhìn thấy con quái vật đó ư?" Brooke mở lời trước.

"Ừ, đúng vậy." Cô Trinity đáp. "Marvin nhà cô đã nói rằng thằng bé hay nhìn thấy chúng từ lâu lắm rồi, nhưng đến hôm nay mới là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt một con quái vật xông vào tấn công nhà mình." Cô liếc về phía con trai mình. Thằng bé đang nhìn thẳng vào Brooke, rồi lại nhìn sang tôi, rồi lại nhìn sang Brooke lần nữa. Cậu nhóc này trông có vẻ hơi gầy còm và ốm yếu, và bộ tóc xoăn rối bù của cậu thì trông như chẳng bao giờ được chải. Marvin có đôi mắt nâu nhạt, sáng lên một ánh nhìn tò mò, còn gương mặt thằng nhóc thì toát lên một vẻ ranh mãnh và lanh lợi mà tôi cũng có thể thấy được ở Brooke. Một người châu Á, còn một người da trắng, vậy mà không hiểu sao tôi cứ cảm nhận được một sự giống nhau đến kì lạ giữa cô bạn mới quen và cậu nhóc này. Đôi bàn tay của cậu bé đang vô thức nghịch một thứ gì đó được đeo trên cổ: một chiếc dây chuyền với mặt dây bằng bạc, là hình một cây quyền trượng, có hai con rắn uốn lượn xung quanh vào một đôi cánh ở trên đầu.

"Marvin, em đã từng thấy những con quái vật như thế nào?" Tôi hắng giọng hỏi thằng nhóc.

"Ừm... Con thì có sừng, con thì có cánh, con thì chỉ có một mắt, con thì có mái tóc như những con rắn... Nói chung là nhiều lắm. Nhưng chúng không bao giờ tấn công em cả, cho tới hôm nay thôi." Marvin trả lời.

"Em có năng khiếu gì đặc biệt không?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Em có thể đạp xe suốt 36 tiếng liền không mỏi và đi bộ khoảng 40 cây số nhưng vẫn ổn. Tin em đi, em đã từng thử bỏ nhà ra đi mà." Thằng nhóc thản nhiên nói, trong khi cô Trinity ngồi bên cạnh thì lại đang lườm con trai mình tới rách cả mắt.

"Không 'Resident Evil 7' nữa!" Cô nói.

"Ơ kìa mẹ! Con làm gì đâu!??"

"Ừm... Còn năng khiếu gì khác không em?" Brooke bối rối nói.

"...... Phá khóa có được tính không ạ?" Marvin ậm ừ.

Tôi và Brooke cùng một lúc quay sang nhìn nhau, như thể chúng tôi đều đang cùng suy nghĩ về một thứ. "Có thể đấy..... Vậy còn gì nữa không?"

"Hmmmmm..." Thằng nhóc suy nghĩ một lúc khá lâu. "À, em có thể nói xin chào bằng rất nhiều thứ tiếng khác nhau: bonjour, hola, zdravstvuyte, nǐn hǎo, salve, konnichiwa, guten tag, olá, anyoung haseyo, asalaam alaikum,......"

"Eh....." Brooke lên tiếng.

"Cô Black này..." Tôi quay về phía mẹ cậu bé. "Chúng cháu có thể hỏi một vài vấn đề tế nhị hơn được chứ ạ?" Tôi sử dụng một chút sức mạnh trong lời nói của mình, để phòng khi cô không đồng ý.

"Ừ, hỏi đi cháu." Cô Trinity gật đầu.

"Bọn cháu muốn biết về... bố của Marvin ạ."

Trông vẻ mặt cô có vẻ bất ngờ và hoang mang khi tôi đưa ra câu hỏi. Khi tôi đang định sử dụng sức mạnh thêm một lần nữa, thì cô nói. "Thực ra là.... cô không nhớ."

"Cô không nhớ ư?" Tôi cau mày lại.

"Cô không nhớ.. bất cứ thứ gì về bố thằng bé hết. Không nhớ tên, không nhớ mặt, không nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào, không nhớ vì sao cô và Marvin lại sống mà không có ông ấy. Cô không còn một ý kí ức gì về bố thằng bé cả...."

"Mẹ ơi, con cũng vậy." Marvin cũng quay sang nhìn mẹ của mình một cách bối rối.

"Mất kí ức à, nghe quen nhỉ?" Brooke quay sang hỏi tôi.

"Xem ra Marvin cũng là một con lai thật rồi... Tớ chỉ không hiểu rằng vì sao có người lại mất trí nhớ, có người thì không, mà có người lại... mất nửa vời như vậy..." Tôi trả lời cô bạn.

"Ừm... Hai đứa đang nói cái gì thế?" Cô Trinity nhìn chúng tôi đầy khó hiểu. "Mà Marvin, chuẩn bị mà đi học đi con, sắp tới giờ rồi."

"À, vậy thì chúng cháu cũng xin phép đi luôn ạ..." Brooke nói.

"Khoan đã, hai đứa có vẻ biết nhiều thứ." Cô nói, rồi đưa cho tôi điện thoại của mình. "Cô muốn giữ liên lạc với hai đứa, có thể cho cô số điện thoại được không?"

Lúc này, tôi mới tá hỏa nhận ra rằng mình không sử dụng điện thoại, và cả Brooke cũng vậy. Thay vì cho cô Trinity số, thì tôi ghi địa chỉ nhà mình vào. "Cháu không sử dụng điện thoại ạ, nhưng nếu có việc gì thì hãy tới đây tìm cháu nhé. Và có gì quan trọng thì cháu sẽ quay lại tìm cô."

"Hoặc cháu có thể dùng máy người khác để liên lạc với cô," Cô hí hoáy viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy, rồi đưa cho tôi. "qua số này nhé."

"Vâng ạ, cháu nhớ rồi." Tôi mỉm cười.

"Mẹ ơi con đi đây." Marvin đã đeo sẵn ba lô trên vai rồi đứng dậy, bước ra khỏi cửa nhà. "Em chào hai chị, đừng ăn cắp ví của mẹ em nữa."

"Cái thằng quỷ này." Brooke lẩm bẩm thật nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy.

"Rất vui được gặp cô và cậu bé, bọn cháu cũng đi đây ạ. Cô hãy cẩn thận nhé." Tôi và Brooke cũng đứng dậy và chuẩn bị ra về.

"Hai đứa cũng vậy." Cô Trinity nhìn chúng tôi cười trìu mến, rồi tiễn chúng tôi ra tận xe taxi. Cô vẫn vẫy tay theo bọn tôi đến tận khi chiếc xe đi khỏi rồi.

"Cô ấy giống mẹ tớ quá đi mất. Từng lời nói và điệu bộ, y hệt." Brooke lên tiếng.

Tôi mỉm cười với cô bạn, rồi nhét vào tay cô số tiền mà cô Trinity đã đưa. "Của cậu này, mong hành trình sắp tới của cậu và hai đứa nhóc sẽ ổn thỏa nhé. Cậu còn cần gì nữa không?"

"Tớ nghĩ tớ có thể xoay xở được." Brooke nhìn tôi cười lém lỉnh. "À mà..." Rồi cô bạn gọi với lên bác tài xế. "Bác ơi, bác có bút bi không ạ?"

"Này cô bé." Tài xế taxi đưa ra đằng sau một chiếc bút theo yêu cầu của Brooke.

"Cháu cảm ơn." Cô bạn lấy ra tờ giấy ghi số của cô Trinity rồi viết thêm một cái gì đó ở dưới. Một địa chỉ. "Nếu cậu cần được huấn luyện thêm về cách sử dụng thứ vũ khí kia thì hãy tới đây gặp Liam Rivero nhé. Anh ấy chính là người đã dạy tớ các chiêu võ tự vệ đấy, và tớ nghĩ rằng anh ấy có thể giúp được cậu với cây giáo đó. Đặc biệt hơn là anh ấy cũng nhìn thấy được quái vật."

"..... Vậy có khi nào anh ấy cũng là con lai?"

"Tớ khá chắc là như vậy. Kĩ năng chiến đấu của anh ấy không phải là chuyện đùa được đâu."

"Ừ, tớ sẽ xem xét, cảm ơn cậu nhé."

"Oh, và Liam khá là dễ thương đó." Cô bạn thì thầm với tôi.

"Thôi nào." Tôi khúc khích cười.

"Cái gì nào? Nói vậy thôi mà." Brooke cũng cười lại, rồi nói những câu chuyện phiếm nhảm nhí với tôi suốt cả dọc đường về.

Chẳng mấy chốc thì chiếc taxi cũng đỗ lại ở trước cửa nhà tôi. Chúng tôi xuống xe, đi vào nhà và thấy anh Daniel đang cùng hai đứa nhỏ kia chơi điện tử trên chiếc tivi của tôi. "Chết này, chết này!" Maya đang cổ vũ khi chị mình sắp hạ gục Daniel trong trò chơi tới nơi, rồi cả hai đứa cùng reo lên và đập tay nhau khi anh hàng xóm nhà tôi đã bị chúng đánh bại. Anh không cay cú gì mà chỉ cười rồi chúc mừng và khen hai cô bé đã chơi rất hay.

Rồi Daniel ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Anh vừa bị hai đứa nhỏ hạ gục."

"Em thấy rồi." Tôi cười. "Jordan, em có cần ngủ thêm không đấy?"

Con bé chưa kịp trả lời, thì Maya đã thắc mắc. "Ơ, sao chị không hỏi em với? Em cần ngủ thêm nè."

"Em ổn rồi ạ." Jordan trả lời tôi, rồi quay sang Maya. "Lanh cha lanh chanh. Chị Brooke về rồi, chuẩn bị đi thôi nào."

"Ăn uống gì đã chứ?" Tôi nói.

"Yên tâm, anh vừa cho hai đứa ăn mì tương đen Hàn Quốc rồi." Daniel lên tiếng.

"Và nó ngon vãi cả linh hồn!" Mắt Maya sáng lên.

"Kìa, cái mồm!" Jordan tặc lưỡi, cau mày lại nhìn em gái mình.

"Thôiiiii, không chí chóe nữa." Brooke đảo mắt, ngán ngẩm nói.

"Tốt rồi, mấy đứa nghỉ ngơi tí rồi đi." Tôi cười, rồi dặn dò hai cô bé. "Cần chuẩn bị gì nữa thì nói với chị nha."

***

Khi tiễn Brooke, Jordan và Maya, tôi tự nhủ rằng mình sẽ nhớ những con người này lắm đây. Maya đã đưa lại tôi con búp bê bằng lá, Brooke thì hứa rằng sẽ cố để tìm hiểu được nhiều thông tin nhất có thể, đặc biệt là về bố tôi; còn Jordan, con bé nhào vào ôm lấy tôi trước khi lên xe taxi.

"Em cảm ơn, người chị của em." Nhóc nói.

Khi nghe cô bé gọi tôi là 'người chị của em', trong lòng tôi dạt dào những làn sóng cảm xúc thật khó diễn tả. Bỗng nhiên, tôi tự dưng nhớ James, nhớ chị Vasily, và một người nào đó mà tôi còn chẳng biết là ai. Một nỗi nhớ tới khôn xiết mà lại hướng về một nơi vô định. Tôi cảm nhận được một mùi hương dễ chịu như là cái trong lành của không khí sau một cơn mưa rào phảng phất quanh đây, mà khiến lòng cứ bồi hồi mãi.

"Hãy chăm sóc Maya, và đặc biệt là bản thân mình thật cẩn thận nhé. Tìm James và quay lại đây với chị. Ngôi nhà này luôn chào đón mấy đứa." Tôi vòng tay qua ôm cô bé mà mỉm cười, rồi quay ra xoa đầu Maya trước khi con bé cùng chị của mình lên xe. Brooke cũng gật đầu với tôi và leo lên ghế trước. Tôi vẫy tay chào ba người, dõi theo chiếc xe bắt đầu phóng đi xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.

Tôi thở dài một cái, cầu mong cho hành trình của họ được suôn sẻ, và tôi sẽ có thể gặp lại được James.

Tôi cảm nhận được Daniel đang choàng tay qua vai tôi. Anh mỉm cười mà nói. "Mấy đứa nhỏ này làm anh cảm thấy trẻ hẳn ra."

"Khiếp, cứ như là anh đã ngoài 50 tuổi rồi ấy nhỉ." Tôi huých nhẹ anh một cái.

"Anh hơn chúng tới 5 tuổi đấy, già khắm lọ. Chưa gì anh đã bị giãn dây chằng ở lưng rồi nè."

"Tội nghiệp. Tại tâm hồn của anh già quá đó."

"Cũng tốt. Nghe nói các cô gái trẻ ngày nay thường thích những anh chàng lớn tuổi hơn nhiều chút."

Tôi lườm anh một cái thật dài.

Daniel phá ra cười. "Trêu em tí. Có muốn xem 'Fast and Furious' tiếp không nào?"

"Dĩ nhiên là có rồi!" Tôi đáp lại.

***

Tôi lại qua nhà Daniel ngồi cày phim đến quên cả ăn. Khi chúng tôi đã hoàn thành tất cả bảy phim trong bộ, thì cả bụng của tôi và của anh đều réo lên biểu tình một cách đồng điệu, khiến cả hai đứa đều phá ra cười. Daniel bảo tôi ngồi chờ, anh sẽ làm cho tôi một món ăn của Hàn Quốc tên là Bibimbap, cái tên nghe dễ thương phết nhỉ. Rồi một lát sau, anh bưng ra hai cái bát tô to đùng, một của anh và một của tôi. Té ra Bibimbap là một món cơm trộn, gồm rất nhiều nguyên liệu được bày biện đẹp mắt và đủ màu sắc phủ trên những hạt cơm trắng tinh: có màu xanh của rau, màu đỏ của cà rốt, màu vàng của trứng, màu thịt bò chín nâu nhạt và những thứ khác mà tôi còn chẳng nhớ tên.

"Khỏi phải khen nhá, anh biết anh là một đầu bếp giỏi mà." Anh nói, rồi đưa cho tôi một cái thìa. "Tiếc là em không ăn được ớt, không thì càng ngon nữa."

"Em còn chưa ăn mà." Tôi đảo mắt nói.

"Nhưng anh biết là ngon mà." Daniel cười.

"Anh tự tin quá nhỉ." Rồi tôi trộn đều bát cơm lên và xúc lấy một thìa, đưa vào miệng. Bỗng nhiên, đầu óc tôi trở nên chao đảo vô cùng, chẳng biết là có phải do anh Daniel đã bỏ cái gì vào mà đầu độc tôi không. Rồi mãi tôi mới nhận ra được rằng, tôi đang gặp một ảo ảnh.

"Con bé này, sao mày lại không ăn cay được nhở?" Lại là cô gái tóc đen, một lần nữa. Khung cảnh lúc này mờ ảo, chẳng có gì là rõ ràng, ngoài một bát Bibimbap khác đang được đặt trước mặt tôi.

"Không ớt ngon hơn nhiều." Tôi nói, miệng nhai nhồm nhoàm.

"Thấy thế nào, chị làm ăn được không?"

"Chị em đỉnh nhất rồi còn gì nữa!"

Rồi tôi tỉnh lại, và thấy Daniel đang lay nhẹ người tôi. "Này, tệ lắm hả?" Anh nhăn mặt vào, lo lắng nói.

"À không, không." Tôi nuốt ực một cái. "Chỉ là... em lại vừa thấy một hồi ức khác."

"Sao đó?"

"Em lại thấy cô gái tóc đen ấy. Có vẻ như rằng.... cô gái đó cũng là người Hàn Quốc thì phải."

"Hmmm?"

"Hôm qua, lúc chơi Yutnori ấy, em đã nhớ lại được rằng em cũng từng chơi trò đó với cô ấy rồi. Và em lại vừa thấy cô gái đó từng làm cho em món này nữa..."

"Thế con khốn người Hàn hay đi cùng mày đâu rồi?"

Đúng rồi! Zuri, con quái vật lẳng lơ khiến cho Eric mém giết tôi đã nói như vậy.

Vậy là tôi đã có manh mối đầu tiên về cô ấy, ngoài giọng nói và mái tóc đen. Chẳng ngoài dự đoán, hẳn tôi và người con gái đó phải gắn bó với nhau như hình với bóng thì con quỷ cái kia mới nói như vậy. Nhưng cô ấy là ai mới được chứ? Tới bao giờ thì tôi mới có thể nhớ ra, ít nhất là về gương mặt của cô ấy đây?

"Tốt rồi, dần dần thì em sẽ biết được người đó là ai thôi." Daniel tiếp tục ăn. "Thấy thế nào?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Món cơm này, ngon đúng không?"

"Nếu em bảo không thì sao?" Tôi nở một nụ cười trêu đùa.

"Thì anh biết là em đang dối lòng." Anh thản nhiên đáp lại.

"Thế thì còn hỏi làm gì nữa." Tôi đảo mắt nói.

"Vì anh muốn em trực tiếp khen ngon thôi. Nói đi nào." Daniel nháy mắt với tôi.

"Được rồi, ngonnn, ổn rồi chứ?"

"Đấy, thế có phải nhanh gọn không nhỉ?" Anh cười.

"Lắm chuyện. Mà này, em đã kể cho anh nghe rằng em có một thỏi son ma thuật có thể biến hóa thành một ngọn giáo hai đầu chỉ bằng một cái phẩy tay chưa nhỉ?"

"Rõ là chưa." Anh lắc đầu. "Mà nghe điêu thế?"

"Thôi nào, anh đã biết em có sức mạnh và chứng kiến mấy chuyện quái vật các thứ mà vẫn bảo một thứ vũ khí ma thuật là điêu ấy hả?"

Daniel nhún vai. "Trăm nghe không bằng một thấy. Mà ăn xong đi đã, rồi thấy sau cũng được."

"Vâng ạ, chứ anh tưởng em định lôi nó ra cho anh xem bây giờ à? Trời đánh tránh miếng ăn. Dù sao thì, em vẫn chưa thể sử dụng được nó một cách thuần thục. Brooke đã bảo em tới gặp một anh chàng có thể giúp em, không biết có nên đi không nhỉ?"

"Đi chứ, ngại gì mà không." Anh thản nhiên đáp. "Học mà để còn tự vệ."

Tôi cười trừ, trong lòng bỗng cảm thấy hơi hơi thất vọng. Không hiểu sao, nhưng hình như đó không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn được nghe từ anh. "Nhưng mà em nghe nói anh chàng đó dễ thương lắm đấy!"

"Càng tốt, có thầy giáo đẹp trai cho có hứng mà luyện tập."

"Ơ, anh nghiêm túc đấy hả?"

"Ừ, trông anh giống đang đùa lắm sao?" Daniel cau mày nhìn tôi.

"Ờ.. vâng. Được thôi."

"Mai có cần anh chở tới đó không nào?" Anh hỏi.

"Khỏi, em tự đi."

"Ừa, thế ăn đi để mà có sức chứ, anh ăn sắp xong rồi đây này. Đêm nay đi ngủ sớm nha."

"Em biết rồi." Tôi đảo mắt nhìn anh, rồi ăn nốt bát Bibimbap của mình.

Trước khi tôi quay trở về nhà, Daniel có gửi tôi một chiếc USB. Đó là một playlist khác anh lập cho tôi, và nói rằng tôi buộc phải nghe hết những bài hát đó. Tôi giả bộ ỡm ờ đồng ý tỏ vẻ không hứng thú, rồi khi leo lên phòng thì lại cắm cái USB vào mà nghe toàn bộ những ca khúc đó, không sót một bài nào. Hầu hết, chúng đều là những bản rock tình ca, khiến tôi lại cảm thấy vô cùng bối rối, không biết do mình quá nhạy cảm, hay là Daniel có ẩn ý gì. Tại sao tôi lại để tâm tới từng lời nói, từng hành động và từng giai điệu, lời hát mà anh gửi cho tôi như thế này nhỉ? Có phải là do tôi đã thích Daniel rồi không, hay là do anh gợi cho tôi nhớ về Eric quá nhiều?

Dù là sao thì tôi cũng không cảm thấy thích thú với bất cứ vế nào trong hai suy nghĩ trên. Tôi nằm bẹp xuống giường, bấm mạnh vào những đầu ngón tay và tự hỏi vì sao con tim của mình lúc nào cũng tràn ngập sự thổn thức đến như vậy.

Tôi nghĩ mình đã hoà tan vào trong một giai điệu sâu lắng của Kodaline mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro