Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: AURORA

Một cơn ác mộng đẹp đến ngỡ ngàng.

Tôi đang đứng giữa một rừng hoa hồng trải dài bất tận, không có điểm dừng. Màn đêm huyền ảo với sắc màu của cực quang đỏ và tím, xen lẫn ánh hồng như đang vẽ lên bầu trời long lanh những vì sao. Cảnh tượng bao quanh hùng vĩ đến như vậy, nhưng sao... tôi lại cảm thấy đau quá… Có những nhành hoa hồng đầy gai sắc nhọn như những mũi kim đang đâm thật sâu vào từng thớ thịt, nhuộm đỏ đôi chân của tôi với máu.

Tôi đang mặc một chiếc váy dạ hội có vẻ đã từng rất tinh xảo, màu đỏ đun và bị rách chằng chịt. Tôi không thể cử động được, tôi không thể nói được, tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoại trừ cơn đau cắt da cắt thịt. Có rất nhiều những tiếng thì thào không biết vang vọng từ đâu mà ra, cứ như là hàng trăm triệu đoá hoa hồng này đều đang cố gắng nói chuyện với tôi vậy. Tôi không nghe rõ được chúng muốn gì, bởi vì có quá nhiều tiếng nói bủa vây tôi ngày càng dày đặc hơn. Dần dần, chúng trở thành những tiếng ù ù đến nhức óc, và đột nhiên, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Không biết đó là do tôi cũng đã mất nốt thính lực của mình, hay là những tiếng nói đã ngừng lại.

Tôi bắt gặp một bóng đen xuất hiện ở đằng xa. Bỗng nhiên, sống lưng tôi trở nên thật ớn lạnh và da gà thì đang nổi hết lên. Chiếc bóng đó đang tiến về phía tôi, ngày một gần hơn. Dưới ánh sáng rực rỡ của những vầng cực quang nhiệm màu, tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng hình dáng của một thiếu nữ. 

Cô gái đó cũng mặc một chiếc váy đỏ giống hệt như tôi, nhưng còn lành lặn, vẹn nguyên, và trông cô ấy có vẻ thật lộng lẫy. Mỗi bước đi của cô như toả ra một vầng hào quang sáng bừng. Cô ấy sở hữu một mái tóc dài mềm mại màu caramel nhạt cũng giống như của tôi. Và càng đến gần, tôi lại càng có thể nhìn rõ hơn gương mặt của người con gái đó. Cô dừng chân lại khi chỉ còn cách nơi tôi đứng khoảng 2 mét. Đôi mắt xanh da trời pha lẫn với một chút xám, sống mũi thẳng, và đôi môi hình trái tim - tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô gái đó… chính là tôi, một phiên bản đẹp đến lạ thường của tôi. Tôi sẽ không phủ nhận tôi là một cô gái có ngoại hình khá, nhưng không bao giờ tôi dám tưởng tượng rằng nhan sắc của mình có thể đạt được tới mức này. 

Cô ấy, tôi-xinh-đẹp hơn, mấp máy môi. “Có chuyện xảy ra rồi…….” Trên khắp cánh tay cô bỗng xuất hiện những vết rách kì lạ, máu của cô chảy ra có màu vàng lấp lánh. Gương mặt cô hiện rõ sự hoang mang và lo lắng về một điều gì đó. Cô ấy cũng có hành động tương tự như tôi mỗi khi hoảng sợ: bấm thật mạnh vào những đầu ngón tay. Điều đó giữ cho tôi bình tĩnh và giúp tôi đè nén được cảm xúc của mình. 

“Cứu...chúng...tôi…” Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được, trước khi tôi chứng kiến phiên bản xinh đẹp của chính mình tan dần vào trong không trung, hoà mình vào những dải ánh sáng huyền bí trên bầu trời đêm. Rồi những dải cực quang bỗng di chuyển cùng một lúc, và tạo thành hình ảnh mờ ảo của một gương mặt phụ nữ đẹp tuyệt trần mà tôi không biết là ai. 

“Mabel… Những nàng thơ…” Người phụ nữ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào của bà như vang vọng khắp trời. Nhưng chưa hết câu, những vầng cực quang đã đột ngột biến mất. Hàng ngàn những cành hoa hồng vươn dài ra quấn chặt lấy tôi và cắm những cái gai khổng lồ sắc nhọn như những con dao găm lên khắp cơ thể tôi. Tôi gào lên trong đau đớn khi cảm nhận được từng thớ cơ của mình bị xé toạc ra thành từng mảnh. 

Tôi đã chết trong một cái kén được làm từ hoa hồng.

*** 

Tôi tỉnh dậy giữa một khu rừng, trong cơn ớn lạnh đến tận xương tuỷ. Khắp cơ thể tôi vẫn còn vương lại cái cảm giác đau nhói từ cơn ác mộng vừa rồi. Chả biết bây giờ đang là thời điểm nào trong ngày nữa. Một tia sét vừa rạch đôi bầu trời tăm tối, âm u và xám xịt, kèm theo sau đó là tiếng đùng đoàng vang rền của sấm. Mà khoan…

Tại sao tôi lại ở giữa một khu rừng?

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật kì lạ, đầu óc tôi trống rỗng, như thể toàn bộ quãng thời gian đã trôi qua trong cuộc đời của tôi là một cuộn giấy trắng tinh vậy. Tôi không thể ngẫm lại được bất cứ một thứ gì. Tôi không biết hôm nay là thứ mấy, bây giờ đang là tháng nào, năm nào. Tôi không biết nhà mình ở đâu. Tôi không biết cha mẹ mình là ai. 

Tôi không biết chính bản thân mình là ai, và điều này thật sự rất đáng sợ. 

Tôi bấm liên tục vào những đầu ngón tay của mình để giữ bình tĩnh. Xem nào…….. Ít nhất thì tôi cũng nhớ được rằng tôi có thói quen đó. Tôi còn nhớ được gì nữa? Mười hai nhân sáu bằng mấy nhỉ? Bảy… mươi hai…? Phải rồi, bảy mươi hai. Vậy là chắc chắn tôi đã từng phải được học về cái đó rồi chứ… Nhưng tôi lại không có bất cứ một kí ức nào về việc tôi đã được dạy dỗ như vậy ở nhà, hay ở trường, hay bất kì đâu cũng được, nói đúng hơn là toàn bộ tuổi thơ của tôi đã biến mất rồi; mà nói đúng hơn nữa thì toàn bộ cuộc đời tôi đã biến mất.

Mab… Mabel. Đó là tên tôi. Tôi thầm mừng rằng tôi đã không đánh mất cái tên của mình — phải không nhỉ…? Mabel… Derosier. Sinh nhật của tôi là vào tháng 12. Đúng rồi. Nhưng thật khó chịu rằng tôi còn chẳng biết bây giờ tôi bao nhiêu tuổi. Cái cảm giác này thật bí bách và bất lực… Urgh! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi nhớ lại về giấc mơ kì lạ vừa rồi. Nó ắt hẳn phải mang một thông điệp gì đó. Tôi đã tự cầu cứu lấy mình, và tôi cũng tự chứng kiến bản thân tan biến đi, như thể tôi chưa bao giờ từng tồn tại trên cõi đời này. Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi đã đánh mất chính mình - chính xác là điều tôi đang trải qua ngay bây giờ đây - và bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đó để mà gây nên cơ sự này hẳn là tồi tệ lắm. 

Vậy…… mình nên làm gì ngay lúc này nhỉ? 

Tôi tự đặt cho bản thân một câu hỏi dường như là chẳng có đáp án, khi mà tôi còn không rõ mình là ai. Những tiếng sấm vẫn rền rĩ trên bầu trời và mùi đất ẩm xộc lên báo hiệu một cơn mưa, hoặc tệ hơn là một cơn bão sắp sửa xảy đến. Ngay lập tức, tôi đã có việc đầu tiên để làm: đó là tìm được chỗ trú mưa. 

Ôi chà, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến như vậy. Nhưng tôi mới chỉ di chuyển tầm 100 mét, mà tôi đã lần ra được một túp lều gỗ nho nhỏ, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Chỉ cần nhìn từ xa là đã có thể thấy phần gỗ bị mục nát, kết cấu thì xập xệ, tồi tàn. Tôi cảm thấy một chút sợ hãi, sợ cái gì ấy nhỉ, à, ma. Phải rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, khiến tôi rùng mình nhẹ một cái.

Sét lại đánh ngang bầu trời, đi kèm với một tiếng sấm vang dội làm tôi giật nảy mình. Tôi vội chạy tới cái túp lều khi những giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống. Chớp loá lên, và từ túp lều bỏ hoang bỗng lòi ra một cái đầu, với gương mặt đen nhẻm và đôi mắt sáng. Tôi phát hoảng, thét lên rõ to và ngã nhào xuống đất. Tôi run sợ mà cố lấy đà đứng dậy khi thấy hình như cái đầu đó đang chuyển động. “CỨU!”

“Đừng sợ ạ! Em sẽ không làm hại chị đâu mà!”

Đó là giọng nói vừa mới vỡ, nửa cao mà lại nửa ồm ồm của một đứa con trai tuổi vị thành niên đang trong quá trình dậy thì. Tôi đỡ hoảng loạn hơn một chút, nhưng tim tôi thì vẫn đập thình thịch như trống trận. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được đứa nhóc vừa cất tiếng nói chuyện với mình. Nó chạy ra từ bên trong cái túp lều, rồi cẩn trọng đỡ tôi dậy.

Tôi đoán rằng thằng bé cỡ khoảng 15 tuổi. Bóng tối vây quanh khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt thằng bé, chỉ biết là nó có đôi mắt rất đẹp và chiều cao không hề khiêm tốn một chút nào. Khi tôi có thể đứng thẳng dậy thì đầu của nó đã cao quá nửa cái đầu của tôi rồi. Có lẽ nó phải cao được tới 2 mét khi trưởng thành mất thôi.

“Chị biết đây là một câu hỏi kì lạ, nhưng hôm nay là ngày bao nhiêu?” Tôi hắng giọng hỏi thằng bé.

“Ờm…….. Em nghĩ là tầm khoảng... 21 tháng 1 năm 2017…?” Nó gãi gãi đầu, rồi nó chợt kéo tôi vào trong túp lều. “Nhưng mà chị phải vào đây đã, ướt hết bây giờ!”

Khi tôi vừa vào được bên trong túp lều nhỏ, thì cũng là lúc những giọt mưa đột ngột ào ào đổ xuống như muốn đập vỡ tan mặt đất. “Hú hồn, cảm ơn nhóc.” Tôi nói.

“Sao chị lại lang thang một mình vào 4 giờ sáng, trong cái thời tiết như thế này chứ?” Một giọng nói khác vang lên. Tôi lại giật thót cả tim khi quay sang bên trái và nhìn thấy dưới ánh sáng của những ngọn nến lay lắt, là một cô bé cũng cỡ 15, 16 tuổi, đang ngồi cạnh một đứa bé gái khác đang ngủ rất ngon lành.

Tôi đặt tay lên ngực và thở dài một cái để bình tĩnh lại. Cô bé kia vẫn mở to mắt nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Một cô nhóc gốc châu Á, với đôi mắt mèo sắc xảo, gương mặt sáng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Đứa nhóc đang nằm ngủ có vẻ như là em gái của cô bé này, cũng là người châu Á và nom tầm 13, 14 tuổi. “À… ừm… Chẳng phải là việc mấy nhóc cũng đang ở đây với chị kì lạ hơn hẳn sao? Bố mẹ mấy đứa đâu?”

“Bọn em là trẻ mồ côi.” Thằng nhóc đang cài then lại để tránh việc cửa túp lều bị gió thổi bay đi mất. Rồi nó cũng ngồi xuống cạnh cô bé châu Á. “Chị ngồi xuống đây này.” Nó lấy ra một túi bánh mì gối có vẻ đã hơi mốc. “Chị đói không?”

“Không hẳn…” Tôi cũng gia nhập cùng mấy đứa trẻ. “Chị cảm ơn.”

“Em là James.” Cậu nhóc tự giới thiệu, miệng nhai nhồm nhoàm một mẩu bánh. Cậu bé có chất giọng pha lơ lớ với người Anh. Đến bây giờ tôi mới nhìn kĩ được gương mặt của James. Cậu sở hữu nụ cười láu cá, mắt cậu nhóc cứ sáng lên lấp lánh và dường như có cả một bầu trời trong xanh được thu nhỏ vào bên trong đôi mắt của nhóc. Tuy trên má và trán James dính đầy những vết bẩn nhem nhuốc nhưng không hiểu sao, cậu bé vẫn thật điển trai một cách lạ thường. Nhóc con hất đầu sang phía cô bé ngồi bên cạnh. “Còn đây là Jordan, bọn em đều 15 tuổi. Đang ngủ là em gái của bạn ý, Maya. Con bé mới hơn 13 tuổi thôi. Chị thì sao?”

"Tớ 16 tuổi. Quên mất là vừa qua sinh nhật tớ à?" Jordan đánh James một cái. "Chẳng qua là do chúng ta sinh cùng năm, chứ chỉ có cậu là nhỏ hơn tớ tới gần một tuổi thôi." 

"Không quan trọng." James phẩy tay một cái. "Để chị ấy nói đi." 

“Ờm… Chị là Mabel.” Tôi đáp lại thằng nhóc, rồi lẩm nhẩm tính tuổi của mình theo như ngày tháng mà James vừa cung cấp cho tôi. “Chị 17 tuổi.” 

“Tuyệt đó, 17 bẻ gãy sừng trâu!”

“Còn câu hỏi của em nữa.” Jordan khẽ thì thầm nhắc nhở tôi. “Thế còn bố mẹ chị đâu? Chị có giống như bọn em không?”

“Chị không biết.” Tôi nhún vai.

“Ý chị là sao?” Cô bé nhăn mày nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý rằng đôi bàn tay của nó đang loáy hoáy nghịch một thứ gì đó, trông có vẻ như là một chiếc lá khô. 

“Chị… không biết. Chị chỉ tỉnh dậy và chị đang ở….. đây.”

“Chị sống ở đâu?” James hỏi.

“Cũng không biết luôn.”

“Sao chị không biết cái gì hết vậy?” Jordan nhướn mày nói. Lúc này, con bé đã hoàn thành xong tác phẩm được gấp bằng lá khô của mình: một chiếc máy bay trực thăng. Sau đó, Jordan đặt chiếc trực thăng ra một góc toàn những tác phẩm được gấp bằng lá khô khác: nào là tàu, thuyền, ô tô, con bò, máy phát nhạc ngày xưa, và cả toà tháp Eiffel thu nhỏ nữa. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ấn tượng với tài năng đó của nhóc.

“Jordan! Đừng thô lỗ vậy chứ.” James tặc lưỡi. 

“Ồn ào quá!” Cô bé đang ngủ - Maya - lẩm bẩm và cựa quậy. Rồi nó ngồi bật dậy. “Đến giờ ăn rồi ạ?” Mắt nó vẫn còn nhắm. 

“Không, chúng ta có khách đấy.” Jordan nói.

“Ối!” Maya như bừng tỉnh dậy. Con bé mở thao láo mắt nhìn tôi. Nó trông giống hệt chị của mình, nhưng nhỏ thó và trẻ con hơn. Nhìn cô nhóc mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng cuốn bay con bé đi được. Nhưng bù lại, con bé có vẻ như rất lanh lợi. Chị gái nó sắc xảo bao nhiêu, thì Maya trông càng tinh nghịch bấy nhiêu. Cô nhóc dụi dụi mắt. “Thật xấu hổ quá.” 

Tôi mỉm cười nhìn con bé. “Em cứ ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì đã đánh thức nhóc.”

“Không, em không sao. Chào mừng chị tới pháo đài. Em là……” Cô bé ngáp một cái thật dài. “Maya.”

“Chị là Mabel, rất vui vì được gặp em khi em không ngủ.” Tôi đáp lại con bé.

“Chị ấy cũng… giống mình ạ?” Maya ngơ ngác quay sang hỏi Jordan. Tiện thể, con bé cũng giật phăng một cách rất hồn nhiên chiếc lá khô trên tay của chị gái mình, rồi cũng bắt đầu nghịch.

“Ơ kìa…” Jordan tỏ ra hờn dỗi, rồi nhặt một chiếc lá khác lên. “Mà chị ấy chẳng trả lời câu hỏi nào cho tử tế đâu.” 

“Không phải như vậy…” Tôi bao biện. “Chị nghĩ là… chị bị mất kí ức hay sao đó. Đầu óc chị bây giờ như một tờ giấy trắng vậy.”

“Sao lại thế được?” James cau mày lại.

“Trời ơi, biết chết liền à! Như chị đã nói đấy, chị chỉ tỉnh dậy và đã thấy mình đang ở giữa khu rừng này rồi.”

“Hmmm… Kì lạ.” Maya bặm môi lại. Tay cô bé đang thoăn thoắt gập một cái gì đó. Hình như đây là tài năng được di truyền thì phải. Chỉ vài giây sau, tác phẩm của Maya đã được hoàn thành và nó cũng chẳng hề kém cạnh những tác phẩm của người chị tí nào: con bé gập chiếc lá thành một cô gái. “Của chị đó.” Maya giơ nó ra. 

Mất vài giây tôi mới nhận ra rằng cô nhóc đang hướng nó về phía tôi. “Cái gì? Chị á?”

“Dạ, chị đó! Đây là chị.” Con bé đặt tác phẩm của mình lên lòng bàn tay tôi. Bấy giờ tôi mới có dịp ngắm kĩ lại Mabel-bằng-lá. Jordan và Maya thật sự có một tài năng thiên bẩm cực kì đáng ngưỡng mộ. Không hiểu con bé làm như thế nào mà từ một chiếc lá khô, nó đã tạo nên cả một bức tượng thu nhỏ rất chi tiết, tỉ mẩn, vững chắc và đúng là rất giống tôi. 

“Cảm ơn nhóc.” Tôi mỉm cười. “Em làm thế nào vậy?” 

“Em chỉ tự nhiên làm được thôi, chị Jordan cũng có thể làm giống như vậy. Chúng em sẽ bán bộ sưu tập kia để kiếm chút tiền mua đồ ăn!” Maya chỉ tay vào đống mô hình lá. 

“Nhưng sao các em không ở trong trại trẻ mồ côi, hay gì đó, mà lại lang thang ở giữa chốn đồng không mông quạnh như thế này? Mấy đứa sống kiểu này được bao lâu rồi?”

“Đây không hẳn là chốn hoang vu đâu ạ.” Jordan trả lời tôi. “Chỗ này thuộc công viên quốc gia Everglades, Florida. Khu rừng này ở ngay đằng sau nơi cắm trại thôi ạ. Đó là nơi chúng em… kiếm ăn.”

“Ở trại trẻ mồ côi, chúng em là những kẻ gây rối. Chỉ có ba đứa bọn em chơi với nhau thôi.” James tiếp lời Jordan. “Bọn nó tẩy chay chúng em, và cũng chẳng có ai muốn nhận nuôi chúng em cả.”

“Vậy nên mấy đứa… trốn đi hả?” Tôi hỏi. Ước gì tôi có thể thấu cảm sâu sắc được với lũ nhóc, nhưng thật tiếc rằng tôi chẳng có một mảnh kí ức nào. Tôi tự hỏi rằng cha mẹ của tôi là ai, hay tôi cũng là trẻ mồ côi giống mấy đứa nhóc này. Liệu gia đình của tôi có đang đi tìm tôi không, hay là tôi còn chẳng có một gia đình nào cả?

“Thật ra…..” Maya nói. “Đó cũng không hẳn là lí do chính đâu ạ. Nhưng em sợ rằng chị sẽ nghĩ bọn em bị điên nếu kể ra mất…”

“Ôi tin chị đi, chị mới là đứa đã đánh mất sạch tâm trí cơ mà. Kể chị nghe xem nào.”

“Bảo mẫu McFarland - bà ta là một con quái vật.” Maya nói.

“Nghĩa đen luôn ấy chị.” Jordan nói. “Chúng em đã thấy bà ta mọc cánh và mọc vuốt. Có những đêm bà ta rình rập chúng em.”

“Ừm, vậy sao bọn em lại sợ chị sẽ nghĩ bọn em bị điên?” Tôi nói.

“Ơ, vì… quái vật được cho là không có thật mà?” Maya bối rối nói. “Không ai tin em bao giờ cả. Addie, bạn thân của em, cũng nghỉ chơi với em vì nghĩ em bị điên.”

“Quái vật là không có thật á?” Tôi cau mày lại.

“Vâng ạ, người ta nói vậy. Chúng được gọi là những sinh vật hư cấu mà chị.” Jordan nói.

“Nhưng các em đã gặp quái vật mà?” 

“Vì thế nên người ta mới bảo bọn em bị điên đó.”

"Thế nếu chị tin rằng mấy đứa đang nói thật thì sao? Kể tiếp đi xem nào." 

Trời vẫn đang mưa. Cảnh những đứa trẻ mồ côi ngồi quây quần lại bên nhau đầy ấm cúng bỗng khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng. Đôi mắt Maya sáng lên lấp lánh dưới ánh nến lập loè. “Chúng em mới chỉ rời khỏi cái trại đó cách đây 3 ngày thôi. McFarland đã thật sự tấn công bọn em, dưới hình dạng quái vật. Jordan cùng James đã… giết chết bà ta, em cũng không biết nữa. Bà ta đã tan vào khói bụi, vậy thôi.” 

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như vừa bị điện giật. Trong đầu tôi xẹt qua hình ảnh một con quái vật, với thân hình của một con chim khổng lồ gớm ghiếc và gương mặt của một người đàn bà dữ tợn đang bị tan biến thành cát bụi, rất rõ nét và cụ thể, có vẻ giống như Maya vừa kể. 

“Chị Mabel, chị không sao chứ?” James hỏi tôi, và hình ảnh đó cũng biến mất. 

“Harpy….” Tôi nhắm chặt mắt lại, không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy.

“Harpy?” 

“Ờ…” Tôi bối rối nói. “Chị nghĩ tên con quái vật em vừa miêu tả ấy là Harpy…” 

“Vậy là chị thật sự tin bọn em rồi.” James nói với một giọng điệu vô cùng ngạc nhiên và đầy cảm kích. 

“Và chị còn biết vài điều nữa nhỉ…” Jordan nói.

“Không, chị cũng không biết đâu. Có gì đó mách bảo chị như vậy thôi. Các em đã… giết nó như thế nào vậy?”

“Con mụ đó đã tấn công bọn em ngay trên sân chơi ấy. Không hiểu sao mà tất cả những đứa trẻ khác đều không thể thấy được rằng mụ ta là một con quái vật! Chúng nó chỉ cho rằng bọn em đang ẩu đả với McFarland mà thôi. Bọn em đã bỏ chạy, nhưng bà ta nhất quyết đuổi theo. Jordan đã nghĩ ra một cái bẫy, và cuối cùng em đâm chết bà ta bằng con dao bỏ túi của mình. Nhưng em không giết người nhé! Lúc đó con mụ ấy ở hình dạng của một…”

“Con chim. Một con quái điểu.” 

“Này, chị biết nhiều vãi c** đấy!” James nhếch mép cười.

“Chú ý từ ngữ!” Jordan đánh vào vai James. 

“Và bà ta đã chết ở ngay đây, chốn này này, ngay phía trên chính túp lều này!”

“Ớn hết cả người.” Maya càu nhàu.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” James nói. “Ngoan đi, rồi anh lấy kẹo cho.”

“Kẹo anh lấy có vị như lốp xe ấy! Yuck.” 

"Làm như em từng ăn lốp xe rồi ấy."

“Chị Mabel, chị có mệt không?” Jordan ngó lơ hai đứa trẻ còn lại rồi hỏi tôi. “Chị có thể chợp mắt một chút, bọn em canh cho.”

“Không, chị ổn. Sao các em không ngủ đi?” Tôi trả lời.

“James thì đã ngủ suốt cả ban ngày rồi. Ban đêm cậu ta đi lấy đồ ăn từ các du khách. Em thì canh Maya ngủ.” 

Bên dưới đôi mắt của Jordan hiện rõ những vết quầng thâm nhìn đến tội nghiệp. Tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi, Jordan không có được một giấc ngủ tử tế.

“Hay là em đi ngủ đi?” Tôi nói với cô bé. “Có chị đây rồi.” 

Mặt cô nhóc chợt hiện rõ lên sự sung sướng sau khi nghe xong lời tôi nói. Nhưng cô bé dường như không muốn thể hiện điều đó ra, mà vẫn chỉ ậm ừ đáp lại tôi thật nhỏ nhẹ. “À… vâng ạ. Vậy em nhờ chị trông Maya.” 

“Này, em 14 tuổi đến nơi rồi!” Maya phụng phịu.

“Cậu tin một người vừa mới gặp để trông em gái cậu, mà cậu không tin tớ à?” James cũng phụng phịu theo. 

“Lần cuối tớ để cậu một mình với Maya, con bé suýt MẤT-MỘT-NGÓN-TAY đấy!” Jordan lườm nguýt James.

“Được rồi, chị sẽ để ý con bé cho.” Tôi cười. “Em ngủ đi.” 

Con bé gật đầu rồi nằm xuống, quay mặt về phía tường. Maya đang lầm bầm gì đó về người chị khó tính, còn James thì tiếp tục ăn thêm vài miếng bánh mì mốc.

“Đừng ăn cái đó nữa, em sẽ chết vì ngộ độc mất.” 

“Không thì cũng chết đói, khác gì đâu ạ.” Thằng bé nở một nụ cười toe toét. “Nó cũng không tệ mà, chị muốn thử không?” 

Tôi lắc đầu. “Đừng để Maya ăn nhé.”

“Nhưng em ăn mất rồi.” Maya lên tiếng. “Anh James cả hai hôm nay chẳng chịu đi làm việc gì cả.”

“Ngại bỏ xừ ấy, em hiểu không?” James làu bàu.

“Vậy mấy đứa tính ở như thế này đến bao giờ?” Tôi hỏi.

“Em cũng không biết.” James thở dài rồi đặt túi bánh mì xuống. “Nhưng bọn em cũng không thể ở thế này được, nhất là sau vụ mụ McFarland… Nghe này Maya, thực ra lý do mà anh không muốn đi kiếm đồ ăn từ khách du lịch nữa là vì anh nghĩ, anh đã tìm thấy một con quái vật khác.”

“Gì cơ?” Mặt con bé trắng bệch lại. “Ở đâu ạ..?”

“Đó là một trong những vị khách ở ngoài kia. Khi anh xin ông ta đồ ăn, mắt ông ta đã phát sáng và ông ta đã nhe những chiếc răng nhọn hoắt ra.” 

“Khỉ thật! Sao anh không nói sớm hơn??? Chúng ta phải đi ngay thôi!” Maya lay Jordan dậy. 

“Anh không biết mình có bị hoang tưởng hay không.” James vò đầu. “Anh giết được McFarland, không có nghĩa là anh không sợ.”

“Em có thể cảm nhận điều đó rồi. Sáng hôm qua, khi chị Jordan đang ngủ và anh đang đi lang thang trong rừng, em đã thấy bóng dáng của một người đàn ông thập thò ngoài túp lều.”

“Thật luôn?”

Con bé gật đầu. “Nhưng khi em ngó ra thì không có ai cả! Em cứ có cảm giác không lành.” 

“Không lành????? Rõ là không lành rồi! Sẽ tốt hơn nhiều nếu em nói ra đấy!”

“Em cũng đã định…”

“Vậy sao em không nói????” James có vẻ hơi mất bình tĩnh. “Chúng ta gặp nguy rồi!”

“Hiển nhiên quá nhỉ??? Anh có thấy anh vô lý không, khi anh mới là người không nói ấy!!!!” Maya gắt lên. Đột nhiên, tôi không còn thấy sự hồn nhiên của một đứa trẻ 13 tuổi nữa. Tôi chỉ nhìn thấy sự giận dữ và lo sợ tột độ in hằn trên gương mặt nhỏ bé của nó. Tôi nắm chặt con búp bê bằng lá mà nó tặng trên tay, và bỗng cảm nhận được một cách sâu sắc rằng con bé đang khổ sở tới mức nào, như thể tâm hồn tôi đã rời thể xác mà nhập vào nó vậy. 13 tuổi, không cha, không mẹ, chỉ duy nhất một người chị, bị xa lánh và phải đi lang thang kiếm ăn trong hoàn cảnh mạng sống đang bị đe doạ; Maya xứng đáng có được một tuổi thơ hoàn hảo hơn như thế này. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã tự hỏi trong đầu mình rằng, vậy còn tuổi thơ của tôi thì như thế nào nhỉ…?

“Thôi nào hai đứa.” Tôi lên tiếng. “Bình tĩnh lại đi, bây giờ chúng ta phải khẩn trương di chuyển thôi. Cãi nhau không giúp ích được gì cả.”

Cả Maya và James liền im bặt. Rồi chúng nhìn tôi đầy lo lắng, ánh mắt tội nghiệp của hai đứa đang hướng về phía tôi như một lời cầu cứu. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Dù trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng chúng đang nói sự thật, nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả. Tuy vậy, biểu cảm và giọng điệu của hai đứa nhóc đã nói lên điều ngược lại đối với chúng. Tôi chỉ biết thương chúng thôi. Có lẽ tôi đã không cảm nhận được như vậy vì tôi chưa trực tiếp trải qua những gì chúng đã gặp phải—— hoặc là rồi, nhưng tôi lại không còn kí ức gì về những chuyện ấy hết...

“Này, hình như chị còn chưa ngủ được 5 phút….” Jordan dụi dụi mắt và ngồi dậy.

“Jordan, chúng ta phải đi thôi!” James nói. 

“Sao vậy?” Cô bé đáng thương cứ ngáp lên ngáp xuống. Jordan vừa dứt lời, bỗng dưng có một tiếng gầm vang lên ở ngay bên ngoài túp lều, khiến tôi phải hốt hoảng bật dậy. Jordan cũng như bừng tỉnh, liền vội vã lao ra mở then cài. “MAYA, RA NGOÀI, NHANH!”

Cô bé ngay lập tức nghe lời chị gái của mình. “Các anh chị mau lên!”

Tôi thúc Jordan và James ra trước rồi mới là người cuối cùng rời khỏi túp lều. Thật may mắn cho cái mạng quèn của tôi, vì chỉ cần chậm một giây nữa thôi là tôi đã bị quật nát bét cùng túp lều gỗ bởi con thú ấy. Sấm đột ngột dội xuống một tiếng thật to và chớp loá sáng rực cả một vùng trời. Bỗng có những vầng cực quang hiện lên như trong giấc mơ của tôi ban nãy, nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến đi mất. 

Maya hét lên thất thanh vì sợ. 

“CHẠY ĐI CHỨ CÒN GÌ NỮA!” James thét to, nhưng tiếng của cậu bé dường như đã bị át đi hoàn toàn bởi tiếng gầm của con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro