Chương 3
Chương 3
Cherran không nghỉ ngơi theo lời dặn của giáo sư. Làm việc thâu đêm suốt sáng đã trở thành một thói quen khó bỏ, nên cô không cảm thấy cần ngủ nhiều. Ran xoa bóp vùng cổ căng cứng trong lúc quay về văn phòng, nhưng ngay trước cửa, có người đã đứng sẵn đợi cô.
Trung úy Tul lập tức đứng thẳng người khi thấy đối tượng mà mình muốn gặp. Sau vô số lần tranh cãi vào tối qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát trước khi bác sĩ Ran ngoảnh đi.
“Giờ tôi mới biết pháp y có thể bàn giao thi thể lại cho gia đình dù cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.”
Giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng người nhận chẳng thấy vui chút nào. Ran nhìn chằm chằm vào viên trung úy trước mặt—người mà cô đã vô tình chứng kiến tranh cãi với chánh thanh tra sở. Đối phương không xứng đáng nhận được sự đồng cảm của cô. Có vẻ như giữa họ sẽ chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung.
“Công việc của tôi đã hoàn tất. Tôi không có lý do gì để giữ lại thi thể của người đã khuất. Ngoài chuyện đó ra, phần còn lại là trách nhiệm của cảnh sát. Trừ khi...” Lần này, Ran không né tránh ánh mắt của Tul nữa. Hai người cao gần bằng nhau, và khoảng cách giữa họ gần hơn cô nghĩ. “Trừ khi cảnh sát không định điều tra thêm chỉ vì có ai đó đủ tiền để ra lệnh ngừng lại.”
Biểu cảm của Tul cho thấy những lời vừa rồi đã chạm đến góc khuất trong lòng cô ấy. Trung úy đặt tay lên khung cửa, cố tình không để người trước mặt lách qua.
“Tôi không phải loại cảnh sát đó.”
Cả giọng nói lẫn ánh mắt của Tul đều thay đổi hoàn toàn, khiến Ran chợt thấy có chút tội lỗi. Đôi môi mỏng của cô mím chặt, cố nuốt lại lời xin lỗi sắp trượt khỏi cổ họng. Cô quay đi chỗ khác, nắm lấy cổ tay viên trung úy, buộc cô ấy phải tránh đường để mình vào phòng.
“Vào đi.”
Giọng nói nghe có vẻ không quá hoan nghênh, nhưng câu tiếp theo lại khiến người nghe có chút bối rối.
“Cô vẫn đang tiếp tục điều tra, đúng không? Muốn có nó không? Kết quả khám nghiệm ấy?"
Dù trước đây chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế với nhau, nhưng công tư phân minh vẫn là điều cần làm. Trung úy Tul bước vào văn phòng của bác sĩ pháp y. Bên trong là một bàn làm việc cỡ lớn, một kệ đầy tài liệu và sách, một chiếc máy tính, cùng một kệ sách nhỏ khác ở góc phòng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức Tul cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này.
“Hôm nay cô không đi với trung úy Jew à?” Chủ nhân căn phòng hỏi trong lúc lúi húi lấy một xấp tài liệu trên bàn.
“Em ấy bảo sẽ gặp cô ở phòng Độc chất. Tôi tưởng hai người đi cùng nhau.”
Ran không hiểu ý đồ của viên sĩ quan cao kều kia, nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi thêm. Cô đưa bản báo cáo độc chất mà mình đã xem từ sáng cho Tul.
“Ngồi đi. Tôi còn một số thứ cần bổ sung vào kết quả khám nghiệm."
Viên trung úy không nghĩ mình sẽ được chào đón đến vậy, nhưng cũng không từ chối. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng, lật xem kết quả khám nghiệm. Những gì ghi trong đó khớp với suy đoán của cô—Wasan đã tiệc tùng ở Thonglor trước khi tử vong trong vụ tai nạn. Cả nồng độ cồn lẫn ma túy trong máu đều nói lên nguyên nhân sau cùng.
“Bên điều tra chúng tôi xác nhận nạn nhân đã dự tiệc cùng bạn bè ở Thonglor trước khi lái xe đến khu vực xảy ra tai nạn vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Đoạn ghi hình từ camera an ninh ở cây xăng ghi lại cảnh anh ta lái xe ngang qua đó và trở về hiện trường vụ án lúc 11 giờ 20. Vì vậy, thời gian tử vong được suy đoán rơi vào khoảng từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 30 phút tối.”
Tul trình bày suy luận của mình dựa trên các bằng chứng thu thập được. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng khi cô ngẩng lên, trùng hợp với lúc bác sĩ Ran cũng quay sang nhìn cô. Cherran nhanh chóng đưa mắt về phía màn hình, tiếp tục nhập dữ liệu vào kết quả khám nghiệm. Tiếng bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Trung úy.”
“Hửm?”
“Nhìn lại quần áo của nạn nhân đi.”
Tul làm theo và lật sang trang tiếp theo. Chiếc áo sơ mi của nạn nhân cháy xém, chỉ còn sót lại một ít vải. Tuy nhiên, chiếc quần bò lại ở trong tình trạng tốt hơn nhiều.
“Áo của nạn nhân bị cháy cùng lớp da trên ghế xe, nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác. Tôi đã gửi mẫu thử để xét nghiệm.”
“Có thể do trời mưa nên lửa mới cháy không đều?” Tul gợi nhắc về thời tiết trong đêm xảy ra tai nạn—mưa như trút nước.
“Nhưng lượng nước đó không đủ để dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Nó chỉ có thể làm giảm tốc độ cháy thôi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, ngọn lửa lại bùng lên mạnh hơn.”
“Là sao?”
“Có thể do xăng, dầu... hoặc trong trường hợp này là chất cồn từ nước hoa.”
Tul nhíu mày. “Cô đang nói là nạn nhân tự xịt nước hoa lên người... rồi cả lên ghế xe?”
Nghĩ lại thì, ngoài chuyện lái xe vào một con hẻm nhỏ chỉ để hút thuốc, việc xịt thêm nước hoa sau buổi tiệc tùng nghe cũng không hợp lý chút nào.
“Chưa thể kết luận gì cả. Đây vẫn chỉ là suy đoán thôi.”
“Nhưng cô vẫn nói cho tôi biết.”
Cherran rời mắt khỏi màn hình, nhìn viên trung úy đang không ngừng bắt bẻ mình.
“Chỉ lần này thôi. Vì chúng ta đang làm việc cùng nhau.”
Trung úy Tul khẽ nhún vai. Giờ đây, khi cả hai có cơ hội trò chuyện một cách bình tĩnh hơn, cô nhận ra rằng đối phương không hẳn đáng ghét như cô từng nghĩ. Hoặc ít nhất, cảm giác khó chịu của ngày hôm qua đã giảm đi phần nào. Có lẽ đó chỉ là tác phong công việc, nhưng dù sao đi nữa, những thông tin quan trọng mà cô thu thập được cũng rất có ích cho việc điều tra độc lập.
"Cô có nghĩ rằng ai đó đã cố tình sắp đặt hiện trường để vụ án trông giống như một tai nạn không?"
Không gian lặng im đến mức Tul gần như nghĩ rằng mình sắp bị khiển trách vì vội vàng kết luận. Nhưng rồi, cô tiếp tục:
"Camera tại trạm xăng đã ghi lại hình ảnh một kẻ bí ẩn xuất hiện vào thời điểm vụ án xảy ra."
"Rồi sao?"
“Khu vực đó nằm ở rìa đường cao tốc. Xe cộ qua lại đã hiếm, con người xuất hiện ở đó còn khó tin hơn. Chẳng lẽ cô không nghĩ rằng người đó có thể là nghi phạm của chúng ta sao, bác sĩ?”
Cherran chìm trong suy nghĩ. Cô không muốn để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. "Có thể", "có lẽ" – đó là những từ chưa bao giờ xuất hiện trong vốn từ vựng của cô. Nhưng khi nhớ lại thái độ kỳ lạ của ngài Sirapob, cùng việc ông ta dường như chẳng hề bận tâm đến nguyên nhân cái chết của con trai mình, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cô.
Hẳn là câu nói "không có bậc cha mẹ nào không thương con mình" không đúng trong mọi trường hợp...
"Việc xác định nghi phạm là nhiệm vụ của cảnh sát."
“Vậy có nghĩa là cô cũng nghĩ như tôi, đúng không?" Tul hào hứng hỏi lại, đôi mắt sáng rực ngọn lửa nhiệt huyết. Rõ ràng, lệnh đình chỉ điều tra chẳng hề khiến cô nao núng.
Ran không đáp ngay. Ánh mắt cô lặng lẽ hướng về màn hình máy tính, nơi những thông tin khám nghiệm vẫn còn dang dở.
Nguyên nhân tử vong: Tai nạn hỏa hoạn |
Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc
Nguyên nhân tử vong: Tai nạn hỏa hoạn |
Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc
Nguyên nhân tử vong: |
Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc
Giữa trung tâm Bangkok, tại một ngôi chùa cổ kính, tang lễ của Wasan Siriwat – người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước – diễn ra trong không khí trang nghiêm theo nguyện vọng của gia đình. Hàng loạt phóng viên và giới thượng lưu có mặt để chia buồn, dù rằng buổi lễ được tổ chức chóng vánh, không kéo dài hơn mức cần thiết.
Trước đó, ngài Sirapob đã đề nghị cảnh sát hỗ trợ đảm bảo trật tự, và họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Không ai ngoài gia đình được phép tiếp cận quá gần, còn các phóng viên thì bị giới hạn ở một khu vực nhất định. Dù khao khát săn lùng tin tức về cái chết bí ẩn của Wasan đến đâu, không một phóng viên nào có thể moi được thông tin từ gia quyến.
Trong bãi đỗ xe rộng lớn của ngôi chùa, một chiếc SUV cỡ lớn lặng lẽ tiến vào. Hai trung úy trong bộ vest đen kiểm tra lại trang phục trước khi xuống xe. Tul vuốt nhẹ tay áo sơ mi, trong khi viên trung úy cao kều bên cạnh khoác thêm áo vest bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến họ trông giống như khách đến viếng, sẵn sàng trà trộn vào lễ tang.
"À, còn chai nước hoa tìm thấy trong xe của Wasan nữa." Jew chợt nhớ ra, quay người ra sau ghế lấy một lọ nước hoa nam. "Em vừa nhận ra anh Ju cũng dùng loại này, nên mang đến cho chị xem thử."
Tul cầm lấy, ngắm nghía kỹ lưỡng dưới ánh sáng.
“Chị có thể thử xịt một chút.”
Tul nhẹ nhàng mở nắp chai nước hoa, ngửi thử đầu xịt trước khi xịt một chút lên cổ tay. Một hương thơm mát lạnh nhanh chóng lan tỏa trong không gian. Thật trớ trêu khi chính mùi hương này lại liên quan đến bi kịch của Wasan – người mà họ sắp sửa dự tang lễ.
“Chúng ta sẽ vào trong được chứ?” Tul khẽ hỏi, có phần do dự khi bước xuống xe. Một vài vị khách vừa đến, và hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc – những người nổi tiếng.
Jew tiến lại gần, choàng tay qua vai tiền bối như thể cả hai là bạn bè đồng trang lứa, rồi trấn an cô:
“Yên tâm đi, bố em đang ở trong đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Bố của Jew là một chính trị gia địa phương, có mối quan hệ với triệu phú Sirapob, nên ông cũng nằm trong danh sách khách mời của buổi lễ hôm nay. Jew đã gọi điện cho ông, nói rằng cô muốn tham dự, dù trước đây cô luôn từ chối mọi sự kiện quan trọng mà một ái nữ nhà chính trị gia lẽ ra nên xuất hiện.
Jew không thích những buổi tụ tập. Cô ghét việc phải tỏ ra vui vẻ, cúi đầu chào hỏi những người lớn tuổi và có địa vị. Mỗi khi bố cô yêu cầu tham gia một sự kiện, cô luôn lấy cớ bận rộn để từ chối. Nhưng lần này thì khác—bởi vì Tul đã hỏi, và một hậu bối đáng yêu như cô không thể nói "không".
Hơn nữa, nghi phạm của vụ án có thể cũng đang có mặt ở đây, giữa những người đến viếng.
“Ai là người đã ở cùng nạn nhân vào đêm xảy ra vụ tai nạn?” Tul hỏi.
Jew mở cuốn sổ tay vẫn luôn mang theo bên mình, lật đến trang ghi chép về các nhân chứng và nghi phạm.
“Thông tin này em tìm được trên Instagram của một người bạn Wasan, nhưng bài đăng đã bị xóa ngay sau khi tin tức về cái chết của anh ta lan truyền. Đêm đó có tổng cộng năm người, tính cả Wasan.
Đầu tiên, Belle Thidapa – bạn gái của nạn nhân. Theo những gì em tra được, cô ấy đã rời đi trước cả Wasan.
Thứ hai, Taechin – trong ảnh chụp khoảng 9 giờ 30 tối, anh ta say đến mức ngất xỉu, lúc đó Wasan đã rời khỏi quán.
Thứ ba, Pong Pokpong – người đã đưa Taechin về nhà.
Thứ tư, Maethee – người đáng ngờ nhất.”
“Tại sao?”
“Vì đã có xung đột. Maethee và Wasan đánh nhau ngay trong quán bar, đến mức nhân viên phải vào can ngăn. Có người quay video lại và đăng lên Facebook, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cả hai đã hòa giải.”
Jew vừa nói vừa mở đoạn video ghi lại cảnh ẩu đả khi Wasan còn sống. Tul tiến đến gần hơn để quan sát. Trong khung hình, hai người đàn ông đang túm cổ áo nhau, bạn bè xung quanh cố gắng ngăn cản. Tiếng nhạc trong quán quá lớn, khiến cuộc cãi vã trở nên vô thanh.
“Em nói bạn gái nạn nhân đã về trước, đúng không? Tại sao vậy?”
“Em vẫn chưa rõ, nhưng cô ta có vẻ rất buồn. Sau khi Wasan qua đời, cô ấy đã đăng bài tiếc thương trên Instagram, cả post lẫn story.”
Jew mở tài khoản của Belle Thidapa. Trên trang cá nhân, một bức ảnh cũ chụp cùng Wasan được đăng lên kèm những dòng tâm sự đầy đau khổ. Tul lướt đến story, và nhận ra bức ảnh chụp phòng tang lễ chỉ mới được đăng cách đây mười phút.
“Cô ấy đang ở đây.”
“Đương nhiên rồi. Bạn trai người ta chết mà—mình đi vào trong đi nhỉ? Chị! Chị Tul!”
Jew giục, đẩy nhẹ Tul vào trong. Với tư cách khách mời, Jew có thể tự do ra vào, nhưng Tul thì không—cô là một cảnh sát.
Tul đứng trước cánh cửa lớn, ánh mắt vô thức dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi đang chào đón các vị khách. Một linh cảm kỳ lạ thoáng lướt qua cô.
Tul không nhận ra người đàn ông đang đứng cạnh ngài Sirapob, hỗ trợ ông đón tiếp khách mời tại tang lễ. Nhưng ngay bên cạnh hai người đàn ông lớn tuổi đó, cô nhận ra một gương mặt quen thuộc—bác sĩ Cherran. Hôm nay, cô ấy khoác lên mình chiếc váy đen dài, không còn đeo kính như khi làm việc ở Viện Pháp y, khiến gương mặt ngọt ngào ấy trở nên rõ ràng hơn trong mắt Tul.
“Đó là giáo sư Rakkit, cố vấn của Viện Pháp y. Ông ấy cũng khá thân với ngài Sirapob, có lẽ đó là lý do ông ấy xuất hiện ở đây… À, giáo sư Rakkit cũng là cha của bác sĩ Ran. Nhưng chắc chị biết rồi, đúng không?” Jew hỏi theo thói quen, nhớ lại lần trở về văn phòng và bất ngờ thấy Tul cùng bác sĩ pháp y yêu thích của mình trò chuyện khá thân thiện—hoàn toàn khác với những lần trước khi cả hai luôn đấu khẩu như chó với mèo mỗi khi gặp nhau.
“Không. Chị không biết hôm nay cô ấy sẽ đến.”
“Ồ, em cứ tưởng chị biết rồi chứ.”
Tul khẽ lắc đầu. Có lẽ lỗi là do cô không hỏi, và Ran cũng không đề cập đến việc này. Ánh mắt cô dõi theo hai cha con vị giáo sư khi họ bước vào trong để tham gia nghi thức dành cho người đã khuất. Một cú chọt nhẹ vào cánh tay kéo Tul trở về thực tại.
“Vào trong đi, chị. Đi theo em.”
Những vị khách lần lượt ổn định chỗ ngồi khi nghi thức cầu nguyện sắp bắt đầu. Hai nữ trung úy chọn một góc khuất phía sau để tránh gây sự chú ý. Tul cố vươn người nhìn qua những cái đầu lô nhô phía trước. Ngài Sirapob ngồi trên hàng ghế chính giữa, điềm tĩnh đến lạnh lùng. Người đàn ông quyền lực này dường như chỉ muốn đẩy nhanh mọi thứ để khép lại vụ án, ngay cả khi con trai ông vừa qua đời với nguyên nhân chưa được làm sáng tỏ.
Thái độ của ông hoàn toàn trái ngược với người vợ đang ngồi bên cạnh—người phụ nữ có đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc không ngừng. Nhìn bà ấy, có thể thấy nỗi đau đớn thực sự của một người mẹ mất con. Cạnh bà, cậu con trai còn lại khẽ thì thầm an ủi.
Dù không phải người quan tâm đến giới giải trí hay những tin tức về người nổi tiếng, Tul vẫn nhận ra gương mặt của người con trai ấy. Anh ta là một doanh nhân trẻ, vừa khởi nghiệp với một hãng thu âm đang trên đà phát triển. Cuối năm ngoái, anh cũng mới kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng. So với cậu em trai Wasan—kẻ ăn chơi vô công rồi nghề—thì anh ta có vẻ là niềm tự hào thực sự của gia đình.
Mọi bản tin từ khi Wasan qua đời đều ngầm ám chỉ rằng cái chết của anh ta không ảnh hưởng nhiều đến gia tộc Siriwat.
“Nên ngồi ở phía sau này là được rồi.”
“Hay ra ngoài luôn đi. Cậu nghĩ sao, Belle?”
“Ra ngoài rồi tạo dáng làm dấu hòa bình cho phóng viên chụp lại, để mai lên báo với tiêu đề ‘đám bạn rác rưởi của Wasan’ chứ gì?”
“Shh, im lặng đi.”
Một nhóm người vừa bước vào, giọng nói ồn ào của họ vang vọng khắp không gian trang nghiêm. Tul và Jew liếc nhìn nhau—xem ra họ chẳng cần phải vất vả tìm kiếm nhân chứng hay nghi phạm nữa, vì tất cả đều đã có mặt ở đây.
“Sao lại để đám phóng viên vào tận chùa vậy?”
“Họ đâu có được phép, chắc là kiểm soát không nổi thôi.”
“Ừ, ai mà muốn lên báo trong lúc này chứ? Người ta vừa mới chết mà.”
“Có thật là con ông ta không vậy? Trông ông ta nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi Wasan mất.”
Giọng ai đó chua chát vang lên, không chút kiêng nể. Có vẻ như anh ta chẳng buồn quan tâm liệu có ai nghe thấy hay không. Người bạn ngồi cạnh lập tức thúc khuỷu tay nhắc nhở, nhưng anh ta vẫn không hạ giọng.
“Gì chứ? Không đúng hả? Wasan hư hỏng như vậy chẳng phải cũng vì cái nhà đó sao?”
“Thee, cậu im đi thì hơn.”
Tul quan sát Maethee—gã đàn ông cao lớn hơn so với những bức ảnh trên Instagram, và rõ ràng là kém duyên hơn nhiều. Hắn ta nói oang oang giữa lúc các nhà sư đang tụng kinh, thậm chí còn ngang nhiên gác chân lên ghế, lấn sang không gian của những khách mời khác.
Người duy nhất dám ngăn Maethee lại là Pokpong, chàng trai Tul nhớ đã thấy trên Instagram khi Jew đưa cho xem. Anh ta luôn là người thận trọng trong lời nói, cũng là người duy nhất có thể khiến Maethee nể mặt. Không giống với Pokpong, Maethee không sợ bị mất hình tượng, nhưng lại sợ dính rắc rối ảnh hưởng đến bản thân.
Trong khi đó, Taechin được chấp nhận trong nhóm không phải vì tính cách hay địa vị của chính anh ta, mà vì cha anh ta là một chính trị gia đang thăng tiến nhanh trong chính phủ.
Maethee tặc lưỡi, lôi ra từ túi áo da hàng hiệu một bình rượu thép nhỏ. Hắn ta uống một ngụm ngay giữa chùa, bất chấp việc đang dự tang lễ của bạn mình.
“Em có muốn uống không, Belle?” Hắn chìa bình rượu về phía cô gái duy nhất trong nhóm. “Anh biết em đang buồn, nhưng em biết là anh luôn ở đây mà, phải không?”
Người phụ nữ trầm mặc suốt từ nãy giờ không đáp. Tul không nhìn thấy được biểu cảm của cô ấy từ góc này, nhưng có lẽ tâm trạng cô ấy đang rất tệ, đến mức không buồn từ chối hay phản ứng. Maethee đợi một lát, rồi khi thấy Belle vẫn không động đậy, hắn thu tay lại và tự uống tiếp.
“Nhưng mà này… Có thật là Wasan đã đến tìm Belle trước khi cậu ấy chết không?”
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, câu hỏi của Taechin vang lên, lấp lửng giữa tò mò và lo lắng. Và ngay lập tức, bầu không khí giữa bốn người trong nhóm chợt thay đổi.
Belle—người nãy giờ vẫn bất động—cúi nhẹ đầu. Vai cô ấy khẽ run lên.
Jew và Tul lại một lần nữa trao đổi ánh mắt.
Câu hỏi lớn nhất trong vụ án—nạn nhân đã đi đâu trước khi xảy ra tai nạn—cuối cùng cũng có câu trả lời.
Điểm đến cuối cùng của Wasan chính là nhà của bạn gái anh ta.
"Mày hỏi cái đéo gì vậy!?"
Maethee giật bắn người khi bị quát thẳng vào mặt, nhưng vẫn ngoan cố hỏi tiếp.
"Tao chỉ thắc mắc thôi. Cậu ấy chết ngay khu Belle sống, chẳng phải sao? Nghĩa là sau khi cãi nhau ở quán, Wasan đã đến tìm Belle đúng không?"
"Đúng, nhưng Belle không mở cửa." Pokpong lên tiếng, giọng anh trầm xuống, như thể muốn gánh bớt nỗi day dứt mà Belle đang phải chịu.
"Cô ấy chẳng làm gì sai khi không tha thứ cho Wasan cả. Mày hiểu chứ?"
Maethee tận dụng cơ hội này để xoa dịu Belle, mong có thể tiến gần cô hơn theo cách anh ta hằng ao ước. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.
"Nhưng nếu Belle chịu mở cửa... có lẽ Wasan đã không chết rồi."
"Mày im đi được không, Taechin? Đừng hành động như thể mày biết hết mọi chuyện. Đến tự lo cho bản thân còn chưa xong, say quắc cần câu từ chín giờ tối. Mày đúng là gánh nặng."
Lời công kích của Maethee khiến Taechin sa sầm mặt mày, nhưng anh ta vẫn lì lợm đáp lại. "Tao chỉ nói sự thật thôi mà."
"Vẫn chưa chịu im đúng không?"
"Đủ rồi, cả hai đứa!"
Giọng Belle vỡ òa, chặn đứng cuộc tranh cãi. Những vị khách lớn tuổi quay lại, lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Belle chẳng quan tâm. Cô không thể kìm nén thêm nữa.
"Đây là tang lễ của Wasan! Các người không thể tôn trọng cậu ấy dù chỉ một lần cuối cùng sao? Tối hôm đó... tôi không mở cửa, vì tôi không biết cậu ấy sẽ đến với tâm trạng như thế nào. Tôi không biết cậu ấy muốn làm hòa hay chỉ... chỉ là..."
Lời chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi. Maethee nhanh chóng vòng tay ôm cô vào lòng. Belle không thực sự muốn chấp nhận cái ôm ấy, nhưng cô cũng không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Taechin thì chỉ biết cúi đầu, cắn chặt môi.
"Em muốn ra ngoài không? Hít thở chút không khí chắc sẽ tốt hơn đó."
Belle khẽ gật đầu. Cả nhóm đứng dậy, lách qua những hàng ghế, rời khỏi lễ đường trong im lặng. Tul lặng lẽ quan sát từ phía sau. Cô toan đứng lên đi theo, nhưng Jew vội kéo tay cô lại.
"Chị định đi thật à?"
"Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây, phải không? Em cứ ở lại quan sát Sirapob. Chị sẽ quay lại ngay."
Phía sau khu vực tang lễ khá vắng vẻ, không có phóng viên bám theo. Dưới bóng cây lớn, bốn người họ ngồi trên băng ghế cẩm thạch. Maethee vừa hút thuốc vừa ngửa cổ uống rượu từ chiếc bình thép, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Belle vẫn thơ thẩn, ánh mắt vô hồn.
Tul tiến đến, chậm rãi lên tiếng. "Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Mọi người là bạn của Wasan, đúng không?"
Tất cả lập tức quay sang nhìn cô. Tul lưỡng lự giấu huy hiệu vào túi, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người lúc nãy. Thực sự không có ý nghe lén, chỉ là tôi ngồi ngay sau nên... Nếu được, tôi có thể hỏi một vài điều về tối hôm đó không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Taechin cười nhạt. "Cảnh sát muốn biết chuyện gì đây?"
Anh ta là người đầu tiên đáp lại, nhưng ánh mắt cả nhóm vẫn trao đổi ngầm với nhau. Dù miễn cưỡng, cuối cùng họ cũng đồng ý.
"Mọi người có thể kể lại chi tiết tối hôm đó không?"
Pokpong là người lên tiếng trước. "Chúng tôi hẹn nhau ở Demo, Thonglor vào lúc tám giờ tối. Wasan nói sẽ khao cả nhóm, nên ai cũng đến. Nhưng chẳng bao lâu, Belle muốn về."
Tul nhìn sang Belle. "Vì cô không khỏe sao?"
Belle gật đầu. "Tôi đã nói với anh ấy. Khoảng chín giờ tôi bắt taxi về, đến nhà tầm mười giờ."
Tul quay lại với ba chàng trai. "Và sau đó?"
Maethee không nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt cô. Anh ta mím chặt môi, đầy căng thẳng.
"Sau đó... Thee nói Wasan nên đuổi theo Belle. Nhưng Wasan từ chối." Pokpong kể tiếp.
"Nên hai người đó mới đánh nhau." Taechin chen vào, thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.
Tul ngay lập tức chú ý đến phản ứng của Maethee. Người có mâu thuẫn với nạn nhân ngay trước khi cậu ta qua đời.
"Tôi chỉ không muốn Belle đi một mình!" Maethee gắt gỏng. "Cậu ta là bạn trai cô ấy. Cậu ta nên có trách nhiệm đưa cô ấy về. Say xỉn đến mấy cũng không thể để Belle bắt taxi một mình."
"Đó là chuyện giữa họ, cậu không nên can thiệp." Pokpong cất giọng lạnh lùng. Taechin cũng gật đầu đồng tình.
Maethee siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Belle cầu cứu, nhưng cô không hề ngẩng lên. Cảm giác bị cô lập khiến anh ta trở nên kích động.
"Được thôi, bọn mày lúc nào cũng làm ngơ, đúng không? Có bao giờ bọn mày để ý những vết bầm trên người Belle chưa? Chưa bao giờ thắc mắc vì sao có những ngày cô ấy chẳng chịu ra khỏi nhà à?"
Belle lập tức cứng người, tròn mắt nhìn anh ta đầy sợ hãi.
Maethee nhìn chằm chằm Taechin. "Mày chỉ biết cúi đầu vì gia đình mày còn phải dựa vào bố nó. Và mày—"
Anh ta quay sang Pokpong. "Mày chẳng khác gì con chó của Wasan! Nó nói gì mày cũng làm theo. May mà nó không bắt mày đi chết chung với nó luôn đấy!"
Mối quan hệ giữa họ vốn đã mong manh, giờ đây chỉ còn như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Tul nhìn thấy vết bầm trên gương mặt Belle Thidapa – một dấu vết không loại mỹ phẩm nào có thể che giấu được. Đó là bằng chứng cho hành động bạo lực của Wasan. Nhưng Belle không ở lại để bị tra hỏi thêm. Cô đứng dậy, rời đi trước khi Maethee kịp hướng ánh mắt sắc bén về phía hai người bạn còn lại. Anh ta biết, tình bạn giữa họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Không chần chừ, Maethee vội vàng đuổi theo người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Một khoảng lặng bao trùm, trước khi có ai đó lên tiếng.
"Maethee yêu Belle say đắm. Chắc cô cũng đoán được nhỉ?"
Câu nói đó phần nào giải đáp sự tò mò của Tul khi cô quan sát hành động của Maethee. Nó thể hiện rõ tình cảm của anh ta dành cho bạn gái của nạn nhân. Với lý do ấy, không khó để hiểu vì sao giữa anh ta và nạn nhân lại liên tục xảy ra mâu thuẫn, thậm chí từng đánh nhau trong hộp đêm. Rõ ràng, Maethee là người có động cơ lớn nhất trong số những nghi phạm.
"Sau vụ đánh nhau đó, hai người làm gì?" Tul đặt câu hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về hai người còn lại. Họ im lặng một lúc để hồi tưởng lại đêm hôm ấy.
"Sau khi ngăn hai người kia, Maethee ra ngoài hút thuốc. Còn Wasan uống thêm một chút với bọn tôi rồi cũng rời đi." Pokpong trả lời, có vẻ như anh ta là người tỉnh táo nhất trong nhóm. Anh ta không đi đâu cả và cũng không say xỉn.
"Wasan đi rồi thì Maethee mới quay lại. Lúc đó, Taechin đã say khướt. Không khí buồn tẻ, bọn tôi cũng quyết định tàn tiệc. Tôi chính là người đưa Taechin về."
"Hai người rời đi lúc nào? Và lúc nào thì Taechin về đến nhà?"
"Ừm... bọn tôi rời khỏi quán khoảng 10 giờ 30 tối. Tôi đưa Taechin về đến nhà vào đúng 11 giờ."
"Nhưng lúc đó Taechin đã say mèm rồi mà?"
"Cái gì? Cô đang nghi ngờ tôi đấy à? Hỏi cậu ấy xem cậu ấy về nhà lúc mấy giờ!" Pokpong khó chịu, quay sang tìm sự xác nhận từ bạn mình. Taechin khẽ gật đầu.
"Cậu ấy đánh thức tôi dậy khi đến căn hộ của tôi, lúc đó là 11 giờ."
"Vậy còn Maethee? Có ai có thể xác nhận anh ta không?" Tul tiếp tục điều tra. Dù tình bạn giữa họ đã rạn nứt, nhưng không thể loại trừ khả năng họ vẫn sẽ bao che cho nhau.
Tuy nhiên, Pokpong lắc đầu. "Khi bọn tôi rời đi, tôi không biết Thee đã đi đâu cả."
Tiếng chuông điện thoại reo vang, hòa cùng tiếng tụng kinh trầm bổng từ buổi lễ. Pokpong lôi điện thoại ra khỏi túi, vẻ mặt anh ta thay đổi khi nhìn thấy tên người gọi.
"Xin lỗi nhé, tôi phải nghe cuộc gọi này, nó rất quan trọng."
Tul gật đầu. Cô dõi theo bóng lưng Pokpong khi anh ta đi ngược hướng với lễ đường. Lúc này, chỉ còn lại một người bên cô. Taechin hờ hững châm thêm một điếu thuốc, bật lửa vang lên hai lần.
"Chị cảnh sát, có thật là Wasan định hút thuốc nhưng lại xịt nước hoa cùng lúc, khiến chiếc xe bùng nổ không?" Taechin hỏi, khuôn mặt trầm xuống khi nghĩ về cảnh chết cháy trong xe hơi.
"Tai nạn xảy ra đúng như vậy."
Anh ta lẩm bẩm trong lúc rít một hơi dài, làn khói xám chậm rãi bay ra. "Mà nói về nước hoa, tôi thấy mùi nước hoa chị đang dùng quen lắm, như thể tôi đã từng ngửi qua rồi."
Lời nhận xét vu vơ nhưng lại khiến Tul suy nghĩ. Cô nhìn Taechin với ánh mắt sắc bén như một con hổ vờn mồi.
"Cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa của tôi ở đâu? Cậu còn nhớ không?"
Taechin thoáng bất ngờ với câu hỏi tưởng chừng không liên quan đến vụ án.
"Ờ... chắc là tối hôm đó."
"Tối hôm đó? Khi cậu ở với bạn cậu à?"
"Ừ, nhưng tôi không nhớ ai đã dùng nó."
"Đây là loại nước hoa Wasan dùng. Cậu chắc chứ..."
"Không phải Wasan."
Câu trả lời của Taechin khiến Tul càng bối rối. Cô cau mày suy nghĩ. Sao lại thế được? Có thể Taechin đã quá say nên không nhớ chính xác mùi hương đó từ ai. Nhưng giọng điệu khẳng định của anh ta thật kỳ lạ.
Nhưng... câu nói tiếp theo đã làm lung lay những gì Tul từng chắc chắn, buộc cô phải xem xét lại tất cả mọi thứ từ đầu.
"Wasan không dùng loại nước hoa này. Tôi là bạn cậu ấy, tôi biết rõ điều đó."
Trung úy Tul vội vàng chạy về phía ngược lại của lễ đường – nơi Pokpong đã đi đến. Nhưng anh ta đã biến mất. Hơn nữa, cô cũng không thấy bóng dáng của Maethee hay Belle. Linh tính mách bảo điều gì đó không ổn. Tul nhanh chóng gọi cho Jew, cấp dưới của cô, người vẫn đang chờ trong lễ tang. Cô đảo mắt tìm kiếm quanh những khu vực có ánh sáng, dù nơi đây khá tối và biệt lập.
"Chuyện gì vậy, chị?" Jew thì thầm để không làm phiền buổi lễ.
"Jew, Maethee và Belle quay lại chưa?"
"Belle đã quay lại được một lúc. Sao thế chị?"
"Một mình à? Maethee không đi cùng cô ấy sao? Còn Pokpong đâu?"
"Chỉ có Belle quay lại thôi. Với cả... ông Sirapob đã biến mất. Em chỉ quay đi một chút mà không thấy ông ta đâu nữa. Giờ các sư cũng vừa làm lễ xong rồi."
Tul vuốt tóc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã nghĩ Maethee sẽ đuổi theo Belle để giải thích, nhưng không, anh ta thậm chí không quay lại cùng cô ấy. Và giờ Pokpong cũng biến mất.
"Nếu có ai đó quay lại, báo cho chị ngay."
"Khoan đã, có chuyện gì vậy chị?"
Đúng lúc đó, Tul suýt nữa thì cúp máy. Cô nhanh chóng lẩn ra sau hàng rào của ngôi đền khi thấy một bóng người lặng lẽ đi ngang qua. Không chần chừ, cô bám theo nghi phạm đến bãi đậu xe. Từ đây, cô có thể thấy hàng loạt phóng viên đang chờ đợi trước cổng chùa, đông hơn lúc cô mới đến.
"Jew, ra bãi đậu xe gặp chị ngay."
"Nhưng..."
Tul cúp máy mà không đợi đầu dây bên kia nói thêm lời nào, rồi nhanh chóng bám theo nghi phạm ra bãi đậu xe. Từ đây, cô thấy một nhóm lớn phóng viên đang tụ tập, còn đông hơn lúc cô mới đến lễ tang. Họ chặn kín lối vào chùa, tạo điều kiện để nghi phạm lẻn đi giữa lúc mọi người đang tập trung vào nghi lễ vừa kết thúc.
Nhưng ông ta đã quên mất một điều—Tul vẫn luôn theo sát từ đầu. Và lần này, cô sẽ không để ông ta chạy thoát.
Jew, cộng sự của Tul, vẫn chưa thể rời khỏi lễ tang, có lẽ đang bị đám phóng viên cản lại. Trong khi đó, nghi phạm đã lên xe, động cơ gầm lên và đèn pha sáng rực. Tul cắn răng bực bội—cô cần làm gì đó ngay, nếu không thì cơ hội bắt giữ sẽ vụt mất!
Bỗng một tiếng bíp vang lên—âm thanh mở khoá xe từ xa. Cách đó không xa, cô nhận ra bóng dáng mảnh mai của bác sĩ Ran, cô gái mà Tul đã gặp khi mới đến. Ran đang khom người tìm thứ gì đó bên trong xe của mình.
Bản năng thôi thúc Tul phải hành động ngay. Trong chớp mắt, cô đã tiếp cận Ran.
"Bác sĩ, vào xe ngay!"
Ran giật mình, theo phản xạ vung tay tấn công người vừa tiếp cận mình. Là một bác sĩ pháp y, cô có chút kỹ năng tự vệ, nhưng chúng chẳng là gì so với một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm như Tul. Tul nhanh chóng né đòn, khóa cổ tay Ran để cô không thể ra đòn tiếp theo.
May cho Tul, Ran đã kịp nhận ra gương mặt của cô trước khi cô ấy rút cây bút trong túi ra định phản kháng.
"Cô bị gì vậy? Làm tôi tưởng trộm xe luôn đấy!"
"Gọi cảnh sát đi. Tôi đây, cảnh sát đây!"
Ran liếc Tul, vẻ mặt vừa bực bội vừa mỉa mai. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe lao đi vun vút. Ánh đèn pha loá lên, soi rõ nét mặt căng thẳng của Tul—cô biết, nếu không đuổi theo ngay, mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng tệ hơn.
"Tôi không có xe. Cho tôi mượn xe đi!"
Lần đầu tiên, Ran nghe thấy giọng điệu cầu khẩn từ con người ngạo mạn này.
"Xin cô đấy, nếu không thì tôi không đuổi kịp hắn!"
"Ngồi lên đi!"
"Cô đang—"
"Tôi bảo lên xe ngay!"
Tul định nói gì đó nhưng rồi im lặng, hiểu được ẩn ý trong giọng nói quả quyết của Ran. Không chần chừ, cô lao sang ghế phụ. Và lần này, chính bác sĩ Ran sẽ là người cầm lái truy đuổi nghi phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro