Chương 24
Chương 24
Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, dù đã cuộn tròn bên dưới lớp chăn dày, bác sĩ vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo và bất giác tự động di chuyển về phía có hơi ẩm. Tul hơi giật mình có có một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo mình, cơn buồn ngủ đè lên mí mắt cô, không cho phép chúng mở ra nhưng cô vẫn biết được người đang ôm lấy cô là ai. Chỉ cần dựa nhẹ về phía bên kia, môi cô đã có thể chạm vào vầng trán sáng ngời của người ấy. Tul hít thở nhẹ nhàng trước khi chìm lại vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, Tul lại bị đánh thức một lần nữa bởi một sự đụng chạm ướt át ở bên má phải và tiếng thở thô kệch của một sinh vật sống. Ngay khi thủ phạm kêu lên tiếng mèo cạnh bên tai cô, Tul phải bật dậy vì cô đang ngủ trên giường của chủ nhân của nó và buộc phải dậy để tâm sự cùng em Nấm.
"À, à... chào buổi sáng." Tul nheo mắt để nhìn sinh vật lông lá, nâu sậm, mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào cô. "Chị Tul đây, nhớ không?"
Em Nấm trả lời với tiếng kêu như mỉa mai cô, giống như mỗi khi Cherran mắng cô. Cuộc đối thoại giữa người lạ và chú mèo đánh thức người vẫn yên giấc từ đầu đến giờ. Cherran mỉm cười ngọt ngào, siết chặt vòng tay đang ôm lấy người nằm bên cạnh cô, vùi mặt vào người Tul để cảm nhận được sự ấm áp.
"Chị dậy sớm quá vậy?"
"Ồ, em Nấm tới gọi chị dậy nè. Chắc nó đang tự hỏi sao chị lại nằm ngủ ở đây." Tul dùng những đầu ngón tay để chải nhẹ những lọn tóc đang nằm trên má của đối phương.
"Em Nấm mọi khi vẫn ngủ trên giường của em."
"Vậy là chị không những chiếm giường của cưng, mà còn chiếm luôn mẹ của cưng nữa ha?"
Cherran bật cười và nở một nụ cười thật tươi. Cô không thể phủ nhận được sự hạnh phúc mà mình đang có lúc này, thức giấc trong vòng tay Tul. Cô gái nhỏ nhắn nâng người lên và hôn lên môi của người còn lại một cách nhẹ nhàng. Hai bờ má trắng trẻo thoáng ửng hồng với hy vọng người kia có thể cảm nhận được tình yêu của mình. Tuy nhiên, trước khi cô có thể vùi đầu để giấu đi sự xấu hổ, Tul đã ôm lấy hai bờ má cô và ấn môi cô ấy lên môi cô một cách mạnh mẽ.
Con mèo Xiêm kêu lên lần nữa, khiến hai người quấn quýt lấy nhau không rời cười to. Em Nấm bắt đầu tự khởi động móng vuốt của mình bằng tấm mền bự, khiến cho Tul nghĩ rằng nếu bây giờ cô không buông mẹ của nó ra, có lẽ nó sẽ cào lên mặt cô mấy chục phát.
"Ran đi tắm trước nha. Tul ngủ thêm một chút đi."
"Hả..." Tul tưởng mình sắp chết khi bác sĩ đứng dậy khỏi giường để cơ thể trần trụi của cô lộ ra khi tấm chăn trượt xuống khỏi người cô, tấm lưng trắng nõn mịn màng như ẩn như hiện trước mặt. Tul không thể không nhìn chằm chằm lấy thân hình quyến rũ đó bởi cô hẳn không phải là một thầy tu. Cherran cho rằng mình sẽ đi tìm thứ gì đó để che chắn lại cơ thể của mình nhưng người lẽ ra nên ngủ lại không muốn ngủ.
Tul ngồi dậy và ôm lấy cô từ phía sau. Có thể thấy bác sĩ cũng rất hưởng thụ điều này, khi cô được hôn lên chiếc cổ trắng dài, khiến cô hơi rụt cổ lại vì hành động này khiến cô khá nhột. Trung uý Tul tựa lên vai bác sĩ và nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp mà cô yêu rất nhiều, trước khi hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào như tối qua. "Đi tắm chung nha?"
"Chị tính làm gì em?"
“Có làm gì đâu, chỉ tầm thôi." Tul nhanh chóng giải thích, ánh mắt cô trông như một nghi phạm đang thú tội. "Cũng tiết kiệm thời gian nữa mà. Giờ đã là gần sáu giờ rồi. Và chị còn có vết thương nữa. Tắm một mình vất vả lắm."
Cherran không khỏi mỉm cười sau khi lắng nghe đối phương than văn về những câu chuyện không có thật để lôi kéo cô đi tâm cùng. Cô quay sang hôn vào má người đang tựa câm lên vai mình. Cô cảm thấy hạnh phúc ngay khi bờ má của người yêu bất ngờ đó ứng.
"Theo em."
Kem đánh răng được bóp trên bàn chải mới mà bác sĩ vừa mới lấy ra vào tối hôm qua, cô đưa cho người bên cạnh trước khi làm tương tự với bàn chải của mình. Cherran quay mặt về phía gương và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô, cũng đang đánh răng giống như cô. Bọt đánh răng bám đầy trước miệng của trung uý Tul, cô nhanh chóng hoàn tất việc đánh răng và khom người xuống để súc miệng sau đó để bàn chải vào trong một cái ly. Trung uý rửa sạch mặt và mắt trước khi đứng yên một chỗ nhìn châm châm vào Cherran.
"Nhìn nè." Tul chỉ vào vết trầy đó hón trên cánh tay của mình, đưa nó ra cho người nhỏ tuổi hơn nhìn. "Chắc là tối qua em Nấm cào chị đó."
Cherran đánh lên vùng bị trầy khiến nó đó lên vết tay trên nền da trắng của người đối diện, khiến trung uý cười to vì đã chọc được cô. Em Năm ở đâu ra kia chứ? Rõ ràng những vết đó là do bác sĩ làm cơ mà. Tul cười toe toét trong lúc nhìn ngâm người còn lại khom người xuống để súc miệng, sau đó rửa mặt với hai mắt nhắm nghiền. Tul tiến lại gần để hôn lên đôi mắt của bác sĩ thật dịu dàng, xuống chóp mũi nhỏ nhân, và đặt một cái hôn lên đôi môi vẫn còn đang vương mùi bạc hà từ kem đánh răng.
"Không phải chị nói là chỉ tâm thôi à?" Cherran hầu như không thể kiềm được lòng, cô hồn người đối diện mái cho đến khi thấy thoả mãn, sau đó đẩy nhẹ vai người ấy ra và càm ràm đôi chút. Từ ý nghĩ tiết kiệm thời gian mà nói, nếu hôm nay cô lại không kiểm soát bản thân tốt thì chắc có lẽ họ sẽ phải xin nghỉ nửa ngày phép và điều đó sẽ khiến mọi người ở chỗ làm nghi ngờ cho mà xem.
"Bởi vì em dễ thương quá."
Cherran mỉm cười, cô năm lấy cảm của người đối diện và nhẹ lắc đầu của trung uý. "Nếu mà chị cứ thế này thì mình sẽ không đi làm được đâu đó."
"Em đó..." Cả lời nói và thái độ châm chọc khiến cho Tul cảm thấy mình đang bị trêu. Trái tim của cô đập liên hồi khi bác sĩ vòng tay quanh cổ cô ấy, nhưng hoá ra chỉ là để buộc tóc cô ấy lên để tránh nó bị ướt trong lúc tâm. Bác sĩ vội vàng kéo tay trung uý vào phòng tâm bên trong, cách một lớp cửa kính so với vị trí họ vừa đứng.
Cherran căm lên vòi sen và bật nước nóng trước khi dùng tay để kiểm tra nhiệt độ. Mọi hành động của cô đều được trung uý theo dõi kỹ càng. Tul giúp bác sĩ giữ lấy vòi sen và xối nước lên người cô, đặc biệt là vùng lưng quyến rũ mà cô không thể tự thấy được. Có thể thấy vài vết bầm tím mà cô để lại trên bộ ngực mềm mại vào tối qua, trung uý Tul cúi xuống và hôn say đâm vào chiếc gáy trắng nõn của bác sĩ.
"Tul, cẩn thận một chút..." Cherran quay đầu và nhắc nhở người đối diện cần thận để tránh nước tiếp xúc quá nhiều với vết thương trên bụng, dù loại băng gạc mà cô dùng là loại kháng nước. Khi Tul ngước lên nhìn cô, Cherran cảm thấy nóng mặt bởi vì vết thương ở bụng không phải là thứ mà cô thấy đầu tiên. Nhưng bác sĩ cố gắng kìm nén lại những cảm xúc đang rực cháy của mình và không để cho trung uý có cơ hội trêu chọc cô.
"Thay phiên nhau nha... ý chị là, kì lưng đó."
"Em biết mà." Cherran đánh vào cánh tay người đang cố tình nói ẩn ý, nhưng có lẽ không đủ mạnh nên trung uý chỉ cười cười mà không la oai oái như mọi khi. Mùi hương thoang thoảng từ sữa tâm, hệt như hương hoa được bôi lên tay, xoa lại, tạo thành bọt để tiện mát-xa làn da của nhau. Tul sợ rằng nếu xoa bóp quá mạnh sẽ khiến cho bác sĩ bị đau, nên cô luôn nâng niu rất nhẹ nhàng làn da mà mình yêu.
"Ran, quay lưng lại với chị đi."
Cơ thể thanh tú nghe theo một cách dễ dàng, Tul bóp thêm vài giọt xà phòng lên tay và xoa tấm lưng trắng mịn bằng tay mình. Cô không quên đặt môi hôn lên bờ vai trần trắng trẻo một cách yêu thương. Mùi sữa tâm khá thơm khiến cô không ngừng ngửi lấy, từ vai này sang vai bên cho đến khi bọt xà phòng dính lên mũi cô. Cherran mỉm cười sau khi thấy cảnh tượng nịnh mắt đó, cô nhẹ tựa vào phía sau, dùng mũi của mình để chạm vào chóp mũi của đối phương. Tul dời mắt xuống môi của người yêu như để xin phép trước khi Cherran nâng mặt lên thay cho câu trả lời khiến cho đôi môi họ nhanh chóng quyện vào. Nhau. Cả hai hôn nhau say đắm mà không làm gì hơn, mê muội bởi từng động chạm của đối phương, có lẽ ý định tiết kiệm thời gian ban đầu không thể thực hiện được như mong muốn của họ.
Tul mặc một chiếc áo phông bình thường mà Cherran đã chuẩn bị cho cô. Dù đây không hẳn là phong cách mà cô vẫn mặc thường ngày, nhưng ít nhất cô cũng có quần áo để thay. Quần áo bị ướt từ tối qua được bác sĩ gom lại và bỏ vào máy giặt. Chủ nhân của căn phòng đang bận chải tóc trước bàn trang điểm, chăm sóc da mặt. Tul đứng bên cạnh để nhìn cho đến khi bị người kia kéo xuống ngồi kế bên.
"Ngồi xuống đi. Để em thoa cho chị."
May mắn thay, chiếc ghế đủ lớn để có thể chứa được cả hai người họ. Tul ngồi hướng mặt về phía bác sĩ, để yên cho bàn tay bác sĩ ôm trọn lấy gương mặt mình. Cô nhắm hờ mắt trong lúc bác sĩ chuẩn bị bôi kem lên khắp mặt cô, tay của Cherran mềm hơn cả bông, dịu dàng như cách mà cô ấy chăm sóc vết thương cho cô, hầu như không hề bị đau. Dù thỉnh thoảng cô vẫn bị bác sĩ đánh vào tay vì trêu chọc quá độ, Tul vẫn cảm tưởng như Cherran chỉ đang chạm nhẹ vào người mình mà thôi.
"Chị có muốn dùng kem nâng tông không?"
"Chị về nhà rồi làm cũng được."
"Ran muốn bôi cho chị mà..." Không có cách nào mà Tul có thể từ chối sự nỉ non ngọt ngào này được. Cô ngồi yên để cho bác sĩ tiếp tục bôi kem lên những điểm nhất định trên mặt mình sau đó dùng bông để tán đều chúng ra trên làn da trắng. Tul giữ nguyên đôi mắt mở để ngắm vẻ đẹp của chuyên gia trang điểm dành riêng cho mình. Cherran trông có vẻ rất hứng thú khi được trang điểm cho cô.
"Bình thường chị có kẻ lông mày không?"
"Nếu vội quá thì chị không kẻ đâu. Chỉ dùng kem nâng tông, một chút son rồi đi thôi." Tul nhìn bàn tay Cherran đang căm lên một cây chì kẻ màu nâu sẫm. Bác sĩ nâng nhẹ câm cô lên và bắt đầu vẽ đường nét bên ngoài của lông mày. Tul quan sát cô gái đang tập trung trước mắt. Cô không dám trêu chọc cô gái nhỏ như thường lệ, nếu không lông mày của cô sẽ bị kẻ hóng và lại tốn thêm thời gian để chỉnh lại. Chóp mũi của cô ngửi được mùi hương thoang thoảng từ xà phòng mà cô và Cherran đã dùng trước đó.
Lông mày trung uý được kẻ một cách kỹ lưỡng, Cherran chọn thêm một màu son bóng phù hợp với môi của đối phương. Cô nhẹ nhàng bôi nó lên môi dưới của trung uý, sau đó yêu cầu trung uý bặm môi lại và nhẹ nhàng ma sát chúng trước khi bôi thêm một lớp nữa bởi kết quả ban đầu vẫn chưa làm cô hài lòng.
"Chị có muốn đánh má hồng không?"
"Chị chưa làm như thế bao giờ luôn."
"Vậy thử đi nha. Đằng nào cũng tới bước này rồi." Sự ngọt ngào trong chất thể từ chối bất cứ lời mời nào từ cô gái nhỏ hơn. Nữ trung uý dũng mãnh nhìn về phía hộp phấn má hồng mà người nọ đã chọn để sử dụng trên mặt cô. Bác sĩ giọng của Cherran chưa bao giờ làm Tul thất vọng. Hoặc Tul chưa bao giờ có nữa trước khi đánh má hồng vào hai má trung uý. Cherran đánh một bên trước mình. dùng những đầu ngón tay mảnh khảnh để nâng câm của trung uý lên một lần và làm tương tự với bên còn lại cho đến khi cô cảm thấy hài lòng với kiệt tác của mình.
"Jew kiểu gì cũng sẽ thắc mắc cho coi." Tul nhìn vào gương mặt được trang điểm cần thận của mình trong gương. Cô tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra khi đàn em của cô nhận ra hôm nay cô khác với bình thường. Nhưng chuyên gia trang điểm tạm thời của cô trông rất hài lòng với tác phẩm của mình. Bác sĩ nhìn cô với đôi mắt long lanh và liên tục khen cô cho đến khi cô hoàn toàn cảm thấy mình cũng đẹp thật.
"Thích quá. Sau này em còn muốn trang điểm cho chị nữa."
"Biết ngay mà, biết ngay mà." Tul cười châm chọc, nhưng đối phương chỉ cười khúc khích như thể cô đồng ý với tất cả mọi thứ mà trung uý nói. Trước khi quá trễ, Cherran nhận ra rằng mình vẫn chưa trang điểm cho bản thân và thậm chí còn chưa làm bữa sáng, điều mà cha cô sẽ luôn là người chịu trách nhiệm. Tul đứng dậy và để cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm trong lúc cô thay đồ và chuẩn bị đồ đạc, sẽ khá là phí phạm thời gian nếu cứ thoải mái như vậy.
"Chị định làm bữa sáng hả?"
"Umm... không biết còn gì trong tủ lạnh không? Chị dùng bếp của em được chứ?"
"Thôi, để em làm cho. Để em trang điểm đã nhé."
"Chị xem giúp em đồ ăn của em Nấm còn không nhé. Nếu hết rồi thì đồ ăn của em ấy để trên kệ gần cái tô của em ấy."
"Được rồi." Tul tiến lại gần cô gái nhỏ hơn và nhẹ hít lấy mùi hương trên mái tóc nâu sầm của bác sĩ trước khi bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống tăng. Chú mèo Xiêm không biết đang ở đâu, nhưng tô đồ ăn của em đã giảm đi khá nhiều cho đến khi vị khách đặc biệt của con gái chủ nhà mở hộc tủ và làm đầy lại cái tô đồ ăn của chú mèo. Tiếng chạm nhau của các hạt đồ ăn như một cái chuông mời gọi cục bông gòn, nó xuất hiện ngay lập tức và cư xử như thế nó tạm tha thứ cho việc Tul chiếm giường của nó với Mẹ nó vào tối hôm qua.
Tul xây dựng sự thân thiết với chú mèo bằng cách vuốt ve cái lưng đầy lông của nó, khiến nó phân tâm đôi chút trong lúc cúi xuống để ăn những hạt thức ăn trong tô. Một lúc sau, cô đứng dậy và mở tủ lạnh, Tul lấy ra ba quả trứng và một túi giăm bông. Tul nhìn thấy một túi bánh mì trên kệ và nghĩ rằng có lẽ cô nên làm một ít giăm bông và trứng bác đơn giản ăn cùng, vì nếu phải nấu gì đó sẽ tốn thêm khá thời gian và bác sĩ sẽ đi làm muộn.
Mặc dù không thường xuyên vào bếp, tuy nhiên với tư cách là em gái của một đầu bếp khách sạn, cô vẫn có một số kỹ năng nấu nướng nhất định. Tul nêm trứng với một ít dầu hào và nước tương, đánh vỡ ra cho đến khi hoà quyện vào với nhau và đặt một cái chảo lên bếp, vặn lửa nhỏ. Cô thả một miếng bơ lên mặt chảo phẳng và đợi cho đến khi nó chảy ra trước khi từ từ đổ toàn bộ trứng vào, dùng thìa gỗ nhẹ nhàng khuấy cho đến khi chín hẳn.
Cherran tiến vào bếp đúng lúc trung uý đang áp chảo giăm bông trên lửa nhỏ. Mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi khiến con gái chủ nhà cười tươi bước tới và ôm lấy cô đầu bếp bán thời gian.
"Em muốn ăn liền luôn đó. Chị cảnh sát giỏi quá đi." Cô gái nhỏ nhân phát ra âm thanh nửa nũng nịu, nửa trêu chọc, khiến người nghe không khỏi bật cười. Tul đưa tay tắt bếp trước khi lấy từng miếng giăm bông ra đặt lên đĩa.
"Em ngồi đợi một chút đi, chị vẫn chưa xong."
"Chị uống cà phê không? Nhà Ran mới mua máy cà phê mới."
"Ừ, cho chị một ly đi."
"Không thêm đường ha.” Bác sĩ là một người rất giỏi nhớ tiểu tiết. Cô lấy hai cái ly nhỏ và đặt lên quầy bếp, sau đó múc hạt cà phê vào máy xay. Chẳng bao lâu sau, căn bếp tràn ngập mùi cà phê và trứng bác bơ. Tul phết thêm một ít bơ lên bánh mì, một ít sốt kem, một miếng trứng và cuối cùng là một miếng giăm bông đã được áp chảo kỹ. Cô lấy thêm một lát bánh mì khác và kẹp chúng lại.
Lượng trứng bác và giăm bông còn lại có thể làm được thêm ba cái xăng-uých như vậy nữa, Tul dùng dao để cắt đôi chiếc bánh mì thành hình tam giác để bác sĩ dễ ăn hơn. Cùng lúc đó, Cherran tiến lại gần với hai ly cà phê nóng hổi thơm lừng.
"Đây không phải là ly của cha em chứ?"
"Không đầu, của em đó."
Người ta cho rằng một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ, có lẽ từ tối hôm qua đến giờ, tuổi thọ của hai người đã được kéo dài thêm vài chục năm nữa. Cô không nghĩ rằng thời gian ít ỏi mà họ có thể bên nhau có thể khiến họ chìm đâm trong hạnh phúc đến vậy. Không chỉ những giây phút bình yên này, mà cả trong lúc bão giông tồi tệ, họ vẫn có người lắng nghe và an ủi họ bằng cả lời nói và hành động.
Cả hai mỗi người ăn một chiếc xăng-uých nhân trứng bác và giăm bông, còn hai miếng còn lại Cherran nói rằng cô sẽ gói lại và mang đến văn phòng để ăn vào buổi trưa. Con gái chủ nhà tình nguyện rửa bát vì nữa trung uý đã là người nấu ăn, trong lúc Tul đang ngồi cùng với em Nấm, chú mèo đang bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn với cô và đang ễnh bụng ra để cô có thể xoa bụng cho nó. Phải mất một lúc thì Cherran mới đặt ly cà phê cuối cùng lên kệ để ráo nước. Cô tiến đến chú mèo Xiêm dễ thương của mình, hôn nó một cái trước khi rời khỏi nhà cùng với Tul.
"Hôm nay chị có phải thẩm vấn không?" Cô gái nhỏ nhân hỏi trong lúc khoá cửa nhà, cô quay lại thì đã thấy trung uý đang đứng nhìn chằm chằm mình.
"Hừm, hôm qua bắt được thì đã quá trễ rồi. Các mẫu DNA thu thập được từ anh ta cũng được gửi đến Viện Pháp y. Dù không có kết quả DNA kịp thời thì phía cảnh sát cũng có đủ các bằng chứng để kết tội anh ta."
"Được rồi... vậy chúc chị may mắn nhé."
Tul giơ tay lên gãi má, cô nhìn ra ngoài hàng rào để xem có ai đang ở ngoài đó không. “Bộ không có gì kiểu như... một nụ hôn nhẹ hả? Kiểu... chúc may mắn ấy?"
Cherran nhăn mũi một cách ngại ngùng trước khi nằm lấy vạt áo của nữ trung uý và kéo cô lại gần, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn như được gợi ý, khiến trung uý cười toe toét. "Giờ chị đi được rồi đó. Hẹn gặp chị ở chỗ làm nha."
"Hừm..." Tul lùi lại vài bước như thể cô vẫn chưa muốn rời mắt khỏi bác sĩ, CÔ giúp mở hàng rào để bác sĩ có thể lái chiếc Mazda đó ra ngoài sau đó tự mình di chuyển đến chiếc xe đậu ở bên ngoài của cô. Cherran đứng yên vẫy chào tạm biệt trong lúc nhìn chiếc SUV rời đi trước khi trở ngược vào trong nhà để thay đồ.
Trung uý Tul có mặt tại Cơ quan Điều tra gần hai giờ đồng hồ trước khi cuộc thẩm vấn diễn ra. Cô trở về nhà để thay sang quần áo mà cô thường mặc, nhưng không hề có ý định sẽ bôi đi lớp trang điểm mà Cherran đã làm cho cô. Phí thêm chút thời gian khi phải nán lại để trả lời những câu hỏi của anh Tihn rằng tại sao đêm qua cô không về nhà, và cô đã ở đâu vào đêm qua. Mặc dù anh trai cô không quá tin vào việc cô đã qua đêm ở nhà trung uý Jew, tuy nhiên anh không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Khu vực đằng trước của trụ sở được lấp đầy bởi nhiều phóng viên và một số người dân theo dõi vụ án giết người tương tự với vụ án từ mười tám năm trước. Có tin đồn rằng cảnh sát đã bắt giữ được hung thủ thật sự của vụ án lần này. Nhưng thay vì lấy được lòng tin của người dân, hầu hết họ đều nghi ngờ về cách làm việc của cảnh sát. Liệu sự truy bắt ông Wisut vừa rồi có phải là quá bất cẩn không? Và liệu còn chuyện gì ẩn sau đó nữa?
Tul đi vào bộ phận Hình sự, nơi có rất nhiều các sĩ quan đang qua lại. Trung uý Jew, người vừa bước ra khỏi phòng của thanh tra Pichet, nhanh chóng tiến lại phía đàn chị của mình với tin khẩn mà cô vừa được thông báo.
"Chị, thanh tra nói rằng chị nên là người phụ trách thẩm vấn bởi vì chị là người tìm bằng chứng và bắt giữ nghi phạm."
"Được rồi, mười giờ, phải không? Em có vào cùng chị không?" Tul nhìn vào đồng hồ của mình, chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa. Đủ thời gian để thu thập các hồ sơ liên quan và bằng chứng để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn.
"Được, được. Thanh tra cũng sẽ đến xem cuộc thẩm vấn, và... ừm... cả Đại tướng nữa."
Tul cau mày, trừ trường hợp vụ án lần trước là một viên sĩ quan cảnh sát cấp cao, họ mới phải xuất hiện để tránh thông tin bị rò rỉ nheieuf nhất có thể. Hầu hết thời gian họ đều không xuất hiện bởi họ dường như không mấy quan tâm đến các vụ án, hay có ý định can thiệp vào công tác của bộ Hình sự.
"Đừng có nói với chị là em sợ nó có liên quan đến vụ án trước kia nhé."
"Em cũng chưa biết, nhưng nếu hung thủ thật sự không phải là Wisut, em sợ rằng họ sẽ cảm thấy Wisut chỉ là con mồi để che mắt dân chúng."
"Sao lại thế được? Xem xét tình hình thì Ruaengrit chỉ là một kẻ bám đuôi cố tình bắt chước vụ án đó thôi."
"Dù khó nhưng em nghĩ họ cũng hơi lo sợ đó. Nếu Ruaengrit có liên quan gì đó với Wisut, chuyện đó sẽ là một lỗ hồng lớn trong vụ án mà họ đã khép lại vào mười tám năm trước." Trung uý Jew nói dựa trên những suy đoán của chính mình. Như đã kiểm tra lý lịch của Ruaengrit, có thể thấy rằng anh ta sinh ra và lớn lên ở Bangkok từ đầu. Và mười tám năm trước, anh ta chỉ mới mười bốn tuổi, và đương nhiên sẽ không thể thực hiện những hành vi giết người man rợ như vậy với bảy nạn nhân liên tục.
Tul cảm thấy có chút hoang mang, một phần trong cô không muốn tin rằng ké bám đuôi lại có liên quan gì đến những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Mặc dù phương thức hành động là giống nhau, nhưng sự bất cẩn trong lúc xoá đi dấu vết rất không trùng khớp.
"Nhưng mà... hôm nay chị đánh má hồng à?"
Tul không thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình quá nhanh khi Jew đưa cô và sự trầm tư rồi lại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đó bởi câu hỏi về diện mạo mà cô cho rằng kiểu gì cũng sẽ bị hỏi vào hôm nay. Chỉ là cô không ngờ rằng lại xảy đến sớm như vậy.
"Chị... kẻ lông mày nữa đó hả?" Jew năm lấy hai cánh tay của đàn chị và nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của người đối diện. Không hề có sai lầm nào, lông mày, phấn phú, má hồng, và son bóng khác hẳn với những gì mà cô thấy trước đây. Liệu đàn chị của cô chuẩn bị có một buổi hẹn hò sau giờ làm hay là đột nhiên hôm nay lại muốn điệu đà đây?
"Õ, có một chút.” Tul giăng tay của đối phương ra, cô tránh đi ánh nhìn lấp lánh trong mắt của trung uý Jew, vờ như ngây thơ không biết gì.
"Chị nói chuyện với bác sĩ Ran chưa?"
"Hả?" Nhưng cô nhanh chóng mất kiểm soát sau khi được hỏi, má cô ứng hồng khiến trung uý Jew nhướng mày.
"Bác sĩ Ran đó, hôm qua, Mae đã gọi cho bác sĩ Ran nói rằng chị bị thương mà. Em sốc lâm luôn, nên đã kể cho Mae nghe. Chị nói chuyện với chị ấy chưa? Chắc chị ấy lo lâm."
"Đương nhiên là phải nói rồi chứ?" Tông giọng có sự ngập ngừng, như thể đang cố che đậy một điều gì đó dù cô chẳng làm gì sai. Sự nhạy cảm trong Jew cho cô biết rằng hôm nay đàn chị của mình rất lạ, và chắc chân Tul đang che giấu điều gì đó. Tai của trung uý Tul thậm chí còn đỏ hơn cả bờ má đã được phủ má hồng.
"Chị với bác sĩ Ran đến đâu rồi?”
Tul bị sặc bởi chính nước bọt của mình, cô cố gắng hành động bình thường nhất có thể tuy nhiên giọng nói của cô lại to một các bất thường. "Sao em hỏi chị làm gì? Liên hệ với bên Viện Pháp y xem đã có kết quả DNA chưa trong lúc chờ đến giờ thẩm vấn đi. Đi đi, nhanh lên."
Trung uý nói xong nhanh chóng rời đi về hướng khác, để lại nữ trung uy cao kều bối rối đứng tại chỗ.
"Chỉ hỏi tán tỉnh bác sĩ đến đâu rồi thôi mà. Bị sao vậy trời?"
Gương mặt vô nhìn quanh căn phòng và dừng lại trước chiếc gương ngăn cách giữa phòng quan sát và phóng thẩm vấn, biết rõ những viên sĩ quan cấp cao đang đứng bên trong để theo dõi mình. Ai đó mở cửa và bước vào, thu hút sự chú ý của tên nghi phạm đang chờ được thẩm vấn. Ruaengrit nhìn chăm chăm vào nữ cảnh sát với gương mặt mà hần nhớ rất kỹ sau vụ chạm trán vào tối qua. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt hần bởi hân không nghĩ rằng mình sẽ thua một người phụ nữ. Hân ta chưa từng trải qua cuộc huấn luyện nào giống như trung uý, và có vẻ như sự tự cao của hắn không đủ để đánh bại cô.
Trung uý Tul ngồi xuống đối diện với tên nghi phạm đang nhìn châm châm cô bằng ánh mắt ghê tởm. Đương nhiên trung uý sẽ không cảm thấy bị đe doạ hay sợ sệt, mà thay vào đó là sự ghê tởm với người đàn ông trước mặt, người không có chút tội lỗi về những việc mà anh ta đã làm. Việc hân ta làm không đơn giản chỉ là lấy đi mạng sống của một cô gái, mà còn khiến cô sống trong sợ hãi suốt thời gian dài, cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời cô, hân ta vẫn ngang nhiên xâm chiếm nạn nhân. Hân giết nạn nhân một cách dã man chỉ bởi vì hãn muốn dựng lên hiện trường giống hệt như các vụ án của 18 năm trước.
Mặt khác, nếu trung uý Tul không kịp điều tra thì sẽ không biết được hân còn đang nhâm vào một nạn nhân khác, một cuộc sống khác rồi sẽ ra đi dưới tay hân. Và có vẻ như hẳn cũng có suy nghĩ như vậy, răng làm thế nào mà cảnh sát có thể tìm ra được sớm như vậy để ngăn cản kế hoạch của hân thành công.
"Nè, cô cảnh sát, sao cô biết người tiếp theo sẽ là Ning? Nói tôi nghe đi." Ruaengrit hỏi trước khi cảnh sát có thể bắt đầu thẩm vấn anh ta. Biểu cảm hứng thú và nụ cười châm biến khiến Tul lựa chọn việc phớt lời thái độ của anh ta.
"Có quan trọng không? Miễn sao cô ấy không chết dưới tay của kẻ sát nhân như anh là được."
Hân ta cười rộ lên như một người điên, tiếng dây xích từ còng tay va vào nhau tạo thành những âm thanh ồn ào bên trong phòng thẩm vấn. "Cảnh sát mấy người thú vị thật nha. Chắc là có hứng thú với những kẻ giết người hàng loạt ha? Tôi cứ nghĩ sẽ không có ai theo dõi tôi... làm việc nhanh đó chứ."
Tul nhìn chăm chăm vào mặt anh ta với ánh mắt lạnh lẽo, nửa kinh tởm. Cô đã tiếp xúc với nhiều kiểu nghi phạm với các bệnh tâm thần, nghiên cứu tâm lý học tội phạm cũng nhắc đến hành vi của nhóm người này rất nhiều, rằng kết hợp với trạng thái tinh thần bất ổn, đôi khi môi trường mà họ lớn lên cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hành vi phạm tội của họ.
"Chúng tôi đã thẩm vấn Wisut, các bằng chứng không trùng khớp với ông ấy, vì vậy Wisut không có liên quan gì đến vụ án lần này."
Ruaengrit nhún vai thờ ơ. "Sao lại không? Giống như hôm qua vậy thôi, tôi theo Ning trở về từ chỗ làm. Tôi thấy lo cho cô ấy khi phải đi về nhà một mình. Không nghĩ là mình sẽ bị bắt luôn."
"...." Tul khoanh tay và dựa vào ghế ngồi, nheo mắt nhìn người đàn ông đang cố trốn tránh những việc mình đã làm. "Nếu muốn đưa người khác về, sao lại mang theo búa, dao cắt và dây thừng làm gì?"
"Ai ra đường chẳng mang những thứ đó theo."
"Dây thừng ni-lông màu xanh mà anh dùng để trói Ploypaphat ấy à? Đừng cố chối nữa." Trung uý Tul hạ thấp giọng để cảnh cáo đối phương. Cho dù nếu họ không có được các bằng chứng lấy được từ phòng riêng của nghi phạm, nơi mà cô không hề xin giấy khám xét, thì cũng đủ bằng chứng để chỉ ra hắn ta đã thực hiện hành vi giết người trước đó. Và đang có ý định lặp lại vào tối qua.
"Tình cờ thôi mà. Tôi mua dây thừng về nhà dùng."
"Nhưng cô Lalita... cô Ning, cô ấy nói rằng cô ấy không hề quen biết anh. Và không hề biết mình đã bị theo dõi suốt khoảng thời gian này. Dù anh không có ý định làm hại họ, thì hành vi xâm phạm quyền riêng tư của anh cũng là phạm pháp.
Anh ta cười như một kẻ mắc bệnh hen suyễn và lắc đầu. "Mấy cô phụ nữ này lạ lùng nhỉ? Họ đến nói chuyện với tôi, cười đùa với tôi, đến khi tôi làm gì đó thì họ bảo tôi bám đuôi họ à? Gì đây, cô cảnh sát? Tôi đang làm những việc của những người yêu nhau làm cơ mà."
"Nhưng họ đâu có muốn nhận nó từ anh."
"Vậy còn ý tốt của tôi thì sao?"
"Không đâu, anh đã quá háo thắng và đã đi quá giới hạn. Thậm chí khi nạn nhân của anh rời đi và tìm một công việc mới, anh văn..."
"Hả... Nếu cô nói về Ploy, thì để tôi nói cho cô biết. Tôi rất thân với cô ấy lúc còn làm việc cùng nhau vì tôi là đàn anh của cô ấy. Cô ấy lắng nghe theo mọi điều tôi nói. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi Isuc một nhiều. Tôi chăm sóc cho cô ấy rất kỹ càng. Tôi mua cà phê cho cô ấy mỗi ngày và không bao giờ giao nhiều việc cho Ploy." Ruaengrit kể lể với thái độ mơ mộng, khác hẳn với những gì mà nạn nhân đã kể trên trang xã hội của cô ấy.
"Cô ấy không hề thoải mái với những điều đó. Cô ấy cũng từ chối anh rất nhiều lăn."
"Không đúng nha. Cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra mình đã bị lừa dối khi Ploy leo lên xe của một người đàn ông khác."
Giọng điệu cay đắng được thốt ra, vẻ mặt bàng hoàng như thể có gì đó xấu xa vừa xảy ra hiện lên khi hân nhớ về quá khứ mà hân không muốn nhớ đến. Sự thất bại của một người đàn ông luôn luôn là một người phụ nữ.
"Đó là người đàn ông mà cô ấy yêu, và anh ta chắc chân không phải là anh."
"Hừ, chẳng qua nó là một người giàu có mà thôi. Phụ nữ người nào cũng giống nhau, chúng luôn chọn những kẻ có tiền, lái những chiếc Mercedes." Ruaengrit hành động như thể hân muốn phỉ nhổ ai đó, nhưng rồi nuốt lại vào trong. “Nên tôi muốn cho cô ấy biết những người đàn ông đó không hề đáng tin. Họ chỉ muốn ngủ với cô ấy mà thôi. Nhưng nếu cô ấy là một người phụ nữ hám của thì cũng xứng đôi vừa lứa thôi. Cô ấy nghỉ việc nên tôi cho rằng cô ấy muốn làm vậy để có thể ở nhà và chờ hân ta chu cấp cho cô ấy."
"Suy nghĩ của anh đáng thương quá." Tul siết chặt năm đấm đến nỗi những đầu móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay cô. Khi cô nghĩ về người bạn trai đang đau khổ đi mất đi người mình yêu, cô hiểu ra rằng anh ấy hẳn sẽ tự nguyện chịu những tủi nhục mà cô ấy phải chịu, chỉ cần cô ấy còn sống. "Phụ nữ không thích, thì là không thích. Dù cô ấy có hẹn hò với ai đi nữa, anh cũng không có quyền phán xét con người của cô ấy. Hẹn hò với người giàu có thì sao? Nếu phù hợp thì cứ vậy mà đến thôi? Chỉ có những kẻ thua cuộc mới muốn huỷ hoại cuộc đời người khác."
Kẻ bị cáo buộc phạm tội giơ tay xoa mặt, thực tế là hành vi đeo bám của hắn ta ngày càng gia tăng khi hân bị những người anh ta ưa thích từ chối. Điều này tạo ra sự oán giận dẫn đến việc lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện hành vi bạo lực đối với nạn nhân. Bao gồm cả việc thoả mãn ham muốn tình dục để thể hiện sức mạnh.
"Kết quả xét nghiệm DNA từ tinh dịch đã được bên Pháp y trả về, và nó trùng khớp với mẫu DNA của anh. Rất tiếc là anh sẽ không thể phủ nhận được điều này." Trung uý Jew, người đã liên hệ với Viện Pháp y, trực tiếp báo cáo tin tức mà cô vừa nhận được. Tất nhiên, bằng chứng mà họ có lúc này quá rõ ràng, khiến hung thủ không còn cách nào để trốn thoát. Ruaengrit thở dài, mỉm cười với tương lai vô vọng của mình.
"Trong hôm nay, chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét để tìm thêm bằng chứng trong phòng riêng của anh. Anh sẽ bị tạm giam, và không có quyền tại ngoại." Trung uý Tul nói những lời cuối cùng, cô cũng không tiết lộ rằng trước đó họ và xâm nhập vào phòng của hắn ta mà không có lệnh xét nhà. Tuy nhiên, Thanh tra Pichet đã cho rằng ông ấy sẽ che giấu chuyện này cho cô, bởi vì nếu không sẽ không có cách nào để tóm trọn được hung thủ, và có thể sẽ có nạn nhân thứ hai, gây thêm nỗi sợ hãi cho người dân một lần nữa.
Nhưng trước khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Tul vẫn còn vài điều muốn nói. Nữ trung uý liếc nhìn tấm kính lớn ngăn cách giữa hai căn phòng, nơi bên trong là một nhóm các sĩ quan cấp cao đến để quan sát kết luận vụ án.
"Còn một câu hỏi nữa." Tul nói. Trong đầu cô là những từ khóa mà Ruaengrit đã tìm kiếm trên trình duyệt của hắn. "Từ những nỗ lực bắt chước hành vi giết người của ông Wisut, anh có quen biết với ông ấy không?"
"Không." Anh ta cười khẽ.
"Vậy tại sao anh lại cố bắt chước? Giống như nạn nhân thứ hai... anh thậm chí còn cầm theo búa để làm hại cô ấy.” Tul hỏi một lần nữa. Hầu như không có ý nghĩa gì nếu như muốn trách ông Wisut, liệu đây có đơn thuần chỉ là sự ám ảnh của hung thủ với phương thức giết người?
"Tên cảnh sát đã bắt ông ta mười tám năm trước đâu rồi? Cô biết không? Hồi đó vụ này nổi lâm." Tông giọng hân trở nên hào hứng hệt như lúc hắn luyên thuyên về hành vi đeo bám của hân. Ánh mắt phản ánh lên vẻ hào nhoáng bởi những hình ảnh đang ở trong đầu hần lúc này chính là quá khứ mà hần nhớ rất rõ.
"Sao ông ta có thể giết được tận bảy người trước khi bị bắt chứ? Tất cả bọn họ đều là gái mại dâm, đến nỗi ông ta còn được gọi là Jack The Ripper của Thái Lan. Cô có biết manh mối để họ bắt được ông ta là gì không? Dấu giày đó." Ánh mắt hẳn đổi sang sự ghê tởm. Tul sau cùng nhận ra việc bắt giữ một nghi phạm vì tiền án của ông ta là một sai lầm. Ruaengrit bị ám ảnh với hành vi giết người hàng loạt đến độ hân ta không thể kiểm soát được chính mình.
"Khi tin tức nổ ra rằng đó là giày Onitsuka Tiger, ai ai cũng tìm mua nó cho đến khi không còn nữa. Cô có biết lúc đó tôi đã cố thế nào mới mua được một đôi từ một cửa hàng bán đồ cũ không?" Gương mặt hắn ta đăm chiêu trong sung sướng như thể hắn đang nói về một nghệ sĩ mà hắn ưa thích. Thái độ của những kẻ tâm thần là có thật, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến điều này.
"Vậy cuối cùng... anh bắt chước vì anh thích phương thức ông ta giết người sao?"
"Ai lại không kia chứ? Lúc đó, trong xóm tôi ai cũng bàn tán về việc đó cả."
"Ông Wisut... kẻ giết người hàng loạt đó, chắc là anh đã gặp ông ta rồi phải không?" Tul nói bởi vì họ bị tạm giam trong cùng một trụ sở, dù là khác phòng. Nhưng điều đó khiến ánh mắt của Ruaengrit thay đổi, không biết được hắn ta đang nghĩ gì, nhưng phần nào chứng minh được hắn đã thật sự gặp được người mà hắn thần tượng từ lúc còn nhỏ.
"Cô biết điều gì làm tôi thất vọng không?"
Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống gương mặt hân, tạo ra một cái bóng nhỏ trên mặt hãn, Ruaengrit mỉm cười như thể đang diễn một vở kịch. Người đàn ông già cồi mà hân gặp bên trong ngục giam dường như đã phá vỡ đi mọi mộng tưởng trong đầu hẳn, biểu cảm của hân tràn đầy sự thất vọng và chán chường khi nhận ra người đàn ông đó lại là người mà họ vẫn hay gọi với cái tên 'Sát nhân đêm mưa.
"Có thể hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt đâu. Ông ta trông còn chẳng giống một nghi phạm nữa kìa..." Hắn nói nhỏ đến mức nghe như một lời thì thầm, và để khiến mọi việc tệ hơn, hân bật cười đầy mỉa mai. "Có khi người đàn ông tội nghiệp mà mấy người bắt tạm giam chỉ là vật tế thần trong suốt 18 năm qua thôi đấy. Tin tôi đi."
Vụ án giết người với phương thức tương tự với vụ án vào mười tám năm trước đã được khép lại sau khi cảnh sát bắt được hung thủ thật sự, Ruaengrit Sangsuwan, nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu, chưa từng có tiền án, lại có thể làm ra một hành động vô cùng tàn nhẫn đối với một cô gái trẻ là nạn nhân của việc đeo bám nhiều tháng liền.
Thật đáng buồn rằng dù nạn nhân có cẩn thận đến đâu hay những người xung quanh lo lắng chăm sóc cho cô đến nhường nào, thì đến cuối cùng, kẻ sát nhân cũng có thể tìm ra được lỗ hỏng và tìm được thời gian thích hợp để thực hiện hành vi giết người của mình. Hân đã lên kế hoạch cẩn thận dựa theo những gì mà hân học được từ 'thần tượng’ của mình.
Trung uý Tul cảm thấy bứt rứt bởi những gì còn đọng lại, Thanh tra Pichet có vẻ như có thể hiểu được cấp dưới của mình đang nghĩ gì. Ông vỗ nhẹ vào vai trung uý Tul trong lúc cô đang nhìn theo các sĩ quan hộ tống Ruaengrit.
"Đừng bị hắn làm cho phân tâm. Vụ án đã được khép lại và kết thúc rồi. Tôi sẽ thả tự do cho ông Wisut sau cuộc họp báo hôm nay." Thanh tra đã luôn quan sát biểu cảm của trung uý Tul trong suốt quá trình thẩm vấn. Những câu nói của nghi phạm hầu hết chỉ được thốt ra với ý định trêu chọc nữ trung uý. Đương nhiên, Đại tướng cũng không thể ngồi yên mà chịu đựng, rõ ràng vụ án 18 năm trước đã tạo ra một cơn địa chấn đối với cảnh sát, mặc dù hung thủ đã bị bắt.
"Hân ta không đùa đâu, thanh tra. Nếu hắn ta muốn bắt chước phương thức của người lúc trước, hắn ta phải điên cuồng vì ông ta lắm."
"Không ai biết rõ về vụ án đó hơn những sĩ quan phụ trách vụ án lúc đó, trung uý à. Có cả trăm manh mối, trăm đội điều tra. Có đôi khi dân chúng còn tạo bằng chứng giả để lừa cảnh sát. Đôi Onitsuka Tiger cũng trở nên nổi tiếng hơn, dù trước đó cũng không hề ít người biết đến. Người nổi tiếng cũng mang chúng." Thanh tra nói chuyện như thể ông cũng phụ trách vụ án lúc đó. Biệt danh mà dân chúng gọi hắn ta ở thời điểm đó là Jack The Ripper của Thái Lan có lẽ không phải là nói quá. Vì lý do này, tất cả những thông tin về ông ta trở nên phổ biến đến mức họ còn lập các nhóm người hâm mộ mặc kệ cho sự đau khổ của các gia đình nạn nhân. Nhưng những sai lệch trong tâm trí của con người không dừng lại ở đó, đôi giày mà hung thủ mang đột nhiên tạo thành cơn sốt và bán hết sạch trong một khoảng thời gian ngân. Người ta thậm chí còn đùa cợt với nhau về việc không nên ra ngoài vào những đêm trời mưa, hay thậm chí là rủ nhau ăn mặc và cải trang thành một người đàn ông mặc áo mưa, cầm búa đi qua lại khiến người qua đường khiếp sợ. Có thể nói đó là một thời kỳ đen tối vẫn khắc ghi sâu trong lòng người dân cho đến tận hôm nay.
Tul không cảm thấy thoải mái, vẻ mặt và ánh mắt của Ruaengrit vẫn tái hiện trong đầu cô như thể ai đó liên tục bấm tua lại. Đối với các thanh thiếu niên ở thời điểm đó, việc thích hay thần tượng một ai đó là điều quá bình thường. Nhưng đến mức trở thành một kẻ sát nhân giống hệt thần tượng của mình thì Tul cũng ngăm hiểu được bối cảnh gia đình mà Ruaengrit đã lớn lên. Một môi trường cổ súy cho các hành vi tội phạm chính là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn lệch lạc khó lòng sửa chữa.
Tối cùng ngày hôm đó, Wisut Saengkhao được thả tự do từ phòng tạm giam của Cơ quan Điều tra. Người đàn ông trạc bốn mươi mệt mỏi lê bước trên khắp hành lang, đầu cúi gằm và không nhìn ai. Chiếc ba lô cũ kỹ mà ông ta lấy làm hành trang trước đó được trả lại, ông vác lên vai. Việc tạm giam khiến ông ta trông già hơn mười tuổi, gầy gò như đã nhịn đói nhiều ngày liền.
Giờ đây, khi đã được phán là vô tội. Người đàn ông được loại khỏi danh sách nghi phạm sát hại một người phụ nữ trẻ mà ông chưa từng gặp trước đây có vẻ cũng không vui mừng lâm. Đôi mắt ông tối sầm, mất hết hy vọng về việc ông nên tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào. Ảnh nâng dịu nhẹ và không khí nóng ẩm bên ngoài tòa nhà dương như là điều duy nhất khiến ông Wisut nhận ra rằng ông đã được tự do.
Bộp!
Một vật thể được ném vào thái dương phải của ông, rất may đó chỉ là một chai nước. Wisut ngước lên để nhìn xem nó đến từ đâu, và ông lại bị một chai nước khác ném vào mắt.
"Chết tiệt! Sao ông lại được thả tự do? Sao ông dám bước ra ngoài đây với vẻ mặt thờ ơ đó!"
"Ông là một kẻ giết người! Người như ông không thể sống trong xã hội này được! Quay trở lại tù đi!"
Một nhóm người dân vẫn còn phẫn nộ trước hành động của kẻ giết người hàng loạt từ nhiều năm trước đã cùng nhau chỉ trích ông ta, mặc dù Wisut không phải là hung thủ thật sự trong vụ án lần này. Nhưng sự tức giận, sự mất mát và sự sợ hãi đã khiến cho họ không thể tha thứ cho ông ta.
Đây là thực tế mà ông Wisut phải đối mặt, cuộc đời của ông sẽ không thể quay trở về như trước, ông sẽ phải sống trong sự lần trốn để không ai biết được mình đã từng giết người. Gia đình ở quê nhà không biết họ đã sống hay chết, nhưng liệu điều đó có quan trọng so với bảy mạng người vô tội hay không... ngay cả khi một trong số họ là một người con gái mà ông đã từng rất yêu. Cũng vì vậy nên Ông ta mới bị cảnh sát kết tội là giết người do bị từ chối và trở nên oán giận với cuộc đời. Wisut chưa một lần nghiêm túc kể lại những gì đã xảy ra dưới góc nhìn cũng mình.
Rào!
Wisut chỉ đứng im mà không phải hồi điều gì, nhưng trong mắt những người đang tức giận, thái độ của ông như châm vào ngòi lửa đang âm ỉ bên trong họ. Nước trong chai tạt thẳng vào mặt ông, theo sau đó là vỏ chai rồng. Những người chửi rủa thô tục, bất chấp được phun vào người đàn ông không hề có ý định phản bác.
"Dừng lại!" Một giọng nói vang lên trước khi một sĩ quan lao vào để ngăn đám đông thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Đôi mắt của trung uý Tul mở to khi cô nhìn những chai nước vương vãi trên nền đất và khuôn mặt ướt đầm của người vừa mới được thả tự do.
"Sao cô lại can thiệp vào làm gì?"
"Cảnh sát ai cũng như nhau cả."
"Đưa anh ta vào tù lần nữa đi. Mới hơn chục năm mà đã để kẻ giết người tự do!"
"Ra khỏi đây trước đã." Tul năm lấy cánh tay gầy gò của người đàn ông và kéo ông ra khỏi nhóm người vẫn không ngừng ném các vỏ chai nước và văng tục sau lưng họ. Một số cảnh sát cấp thấp được trung uý gọi đến để kiểm soát đám đông trước khi có thêm sự hỗn loạn. Sau khi đưa ông Wisut ra xa khỏi địa điểm ban đầu, Tul thở dài khi nhìn người đàn ông không còn giữ được nguyên trạng của một kẻ giết người hàng loạt như Ruaengrit đã nói.
"Ông lau mặt trước đã." Trung uý Tul lấy khăn giấy ra đưa cho ông ta lau đi nước trên mặt, hốc mắt bị chai nước đập vào đã sưng tấy lên nhưng vẫn may là không bị gì hơn. "Ông có quay lại quê nhà không? Ông còn tiền để mua vé xe không?"
Ông Wisut nhìn nữ cảnh sát đang tỏ ra cảm thông với mình, mặc dù chính cô là người đã bắt ông ở bến xe. Cũng là người đã liên tục thẩm vấn ông về vụ việc từ nhiều năm trước, và cũng là người thẩm vấn ông về vụ án mà ông không hề liên quan lần này.
Tul không đợi ông Wisut trả lời, cô lấy ra tờ năm trăm baht từ túi và nhét nó vào tay ông Wisut, ông cầm lấy nó mà không nói thêm lời nào. “Hãy giữ lấy để mua vé xe về nhé. Còn lại bao nhiêu thì dùng để mua đồ ăn." Nữ trung uý hạ giọng để chỉ họ mới có thể nghe được nhau.
Kẻ sát nhân đứng yên trong vài phút, nhìn vào số tiền đang nằm trong tay mình trước khi hai vai ông run lên, một tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng ông.
Người đàn ông với cái danh kẻ giết người hàng loạt giờ đây lại rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro