Chương 14
Chương 14
“Thana Saguenwong, giáo sư thuộc khoa Kinh tế, Đại học Paweenakorn, tốt nghiệp Đại học Bodinsart và cử nhân ngành Tiếp thị số từ Đại học Southampton, Anh. Anh ta vừa nhận học bổng thường niên dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và hiện đang được bổ nhiệm làm phó khoa Kinh tế. Vào chiều nay, anh ta sẽ có buổi thỉnh giảng về Kỹ thuật giao dịch chứng khoán dành cho người mới bắt đầu, bài giảng mà khoa Kinh tế của anh ta đã chuẩn bị cho các sinh viên cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này.”
Trung uý Jew lướt qua hồ sơ của giáo sư Thana, người mà Tul đã yêu cầu cô giúp điều tra sau khi gặp anh ta tình cờ trong khuôn viên trường. Ban đầu, trung uý Tul không cảm thấy có gì bất thường ở người thầy này, cũng không nghĩ anh ta có thể là nghi phạm. Tuy nhiên, khi Nunthicha, một trong những nhân chứng quan trọng, tiết lộ rằng có thể Thana đã từng có mối quan hệ gì đó với Natthawat, nạn nhân vừa tự vẫn bằng cách nhảy từ ban công ký túc, cô quyết định tìm hiểu thêm về vị giáo sư này.
“Có thông tin gì khác về anh ta không?”
“Có một số lời đồn từ sinh viên về việc nhiều người đã phải lòng anh ta vì vẻ ngoài điển trai và tuổi đời chỉ mới xấp xỉ bốn mươi. Một vài sinh viên thỉnh thoảng tán tỉnh anh ta, và đôi khi anh ta cũng đáp lại họ...” Jew nói, lật sang trang tiếp theo. Biểu cảm trên khuôn mặt cô cho thấy sự không hài lòng với hành vi của vị giáo sư này.
“Thông tin tiếp theo có vẻ đáng tin hơn. Khoảng 5, 6 năm trước, khi anh ta mới bắt đầu dạy, một sinh viên từng tố cáo rằng Thana đã làm cô ấy có thai. Nhưng anh ta nhanh chóng phủ nhận và yêu cầu xét nghiệm DNA. Anh ta bị chủ nhiệm khoa điều tra, nhưng cuối cùng thoát tội, chỉ phải cam kết chu cấp cho đứa trẻ.”
“Anh ta phủ nhận làm cô sinh viên có thai, nhưng lại đồng ý chu cấp cho đứa trẻ sao?” Tul cau mày, cảm thấy khó hiểu với những mâu thuẫn này. Một giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà vẫn tiếp tục đứng trên giảng đường?
“Có vẻ như anh ta chỉ đồng ý chu cấp vì không muốn chuyện trở nên ồn ào. Cuối cùng, trưởng khoa đã không áp dụng hình thức kỷ luật nào với anh ta, thậm chí họ còn nhắm mắt làm ngơ vì anh ta sắp hoàn thành bài luận quan trọng và đang giảng dạy ở nhiều trường khác. Hm... chỉ vậy thôi.” Jew kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài. Trong xã hội này, nếu không có tiền làm điểm tựa, ít nhất cũng phải có tài năng để thu hút sự bảo vệ từ người khác. Và nếu bạn có cả hai, bạn sẽ nhận được đặc quyền—dù bạn phạm phải bao nhiêu sai lầm, vẫn luôn có người tha thứ cho bạn.
“Về mối quan hệ của anh ta với nạn nhân, ngoài lời khai của Nunthicha, chúng ta chưa có thêm chứng cứ gì, đúng không?”
“Em đã kiểm tra điện thoại của nạn nhân. Không có bất kỳ tin nhắn riêng tư nào giữa cậu ấy và giáo sư Thana, chỉ có nhóm chung của lớp. Và đêm hôm đó, cuộc trò chuyện cuối cùng của Natthawat là với em, nói về các thần tượng Hàn Quốc.”
Tul im lặng trong giây lát, cố gắng sắp xếp lại những thông tin vừa thu thập được. “Có thể... anh ta là người đã xóa dấu vân tay trong phòng, thu gom mảnh vỡ để vứt đi, vì không muốn ai phát hiện anh ta đã gặp nạn nhân trước khi cậu ấy qua đời. Vậy nếu anh ta cũng là người xóa những đoạn chat trên Line và các bức ảnh của hai người trên điện thoại của nạn nhân thì sao?”
Trung uý Jew suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình với những suy đoán của Tul.
“Em biết có người có thể khôi phục lại lịch sử trò chuyện đã xóa. Chị có muốn đi cùng không?”
Hai viên trung uý đi đến Phòng Thanh tra và Phân tích Tội phạm Công nghệ, hay còn gọi là Phòng An ninh mạng, nằm ở tầng tám của trụ sở. Văn phòng của đội An ninh mạng khác xa so với phòng làm việc của đội Hình sự, với hai màn hình máy tính lớn được đặt cạnh nhau và những dây cáp điện chằng chịt xung quanh. Nếu không biết đây là một văn phòng cảnh sát, Tul có thể nhầm tưởng rằng đây là một trung tâm lập trình.
Sĩ quan Dap Phu, cảnh sát mà Jew nói cô quen, là người có thể tìm ra thông tin qua mạng xã hội và kiểm tra địa chỉ IP của người dùng chỉ với vài cú nhấp chuột.
“Nếu lịch sử trò chuyện đã bị xóa và không được sao lưu, tôi cũng không thể khôi phục lại được.” Dap Phu nói, khiến hy vọng của cả hai viên trung uý sụp đổ sau khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân mà Jew mang đến.
“Vậy nếu nó chỉ bị xóa trên điện thoại, còn máy tính vẫn lưu lại thì sao?”
“Chúng đồng bộ với nhau mà. Nếu cô xóa lịch sử trò chuyện trên điện thoại, thì trên máy tính cũng mất theo.” Sĩ quan Dap Phu khẳng định, bác bỏ hy vọng của hai viên trung uý. Jew cảm thấy thất vọng.
“Vậy còn hình ảnh thì sao? Nếu chúng bị xóa, có thể khôi phục được không?” Jew tiếp tục, hy vọng tìm ra chút manh mối nào đó.
“Thường thì hình ảnh sẽ được lưu lại trong thùng rác trong ba mươi ngày, nhưng nếu ai đó chọn xóa luôn cả hình ảnh trong thùng rác, thì tôi không thể khôi phục được. Tôi đã kiểm tra rồi, và có vẻ như nghi phạm của các cô đã xóa sạch ảnh trong thùng rác.” Thượng sĩ Phu vừa nói vừa lướt trên màn hình, không tìm ra bất cứ hình ảnh nào liên quan đến việc giáo sư Thana và nạn nhân có mối quan hệ bí mật, như lời khai của nhân chứng chủ chốt.
“Nhân chứng nói rằng cô ấy đã thấy những hình ảnh đó được đăng lên phần story riêng tư dành cho bạn thân.” Tul nhớ lại lời Nunthicha nói, và nhìn Thượng sĩ Phu đang mở ứng dụng Instagram với tài khoản của nạn nhân. Tuy nhiên, các story mà Nunthicha đề cập đều đã biến mất. Hơn nữa, không có dấu vết gì cho thấy giáo sư Thana và Natthawat từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào trong lịch sử đăng tải.
“Nếu không có chứng cứ xác thực lời của Nunthicha, chúng ta sẽ làm gì bây giờ…” Jew thở dài, không giấu nổi sự lo lắng. Những gì liên kết giáo sư Thana với nạn nhân chỉ là một lời khai từ một người bạn thân, điều này không đủ mạnh để đưa ra kết luận trong phiên tòa.
“Trung uý, nạn nhân đã từng đăng nhập vào một tài khoản khác. Tôi nghĩ đó là tài khoản riêng tư, nhưng giờ tài khoản này không thể truy cập được, và email hiển thị lại không phải là email mà cậu ấy sử dụng cho tài khoản chính.” Thượng sĩ Phu nói, khiến tia hy vọng le lói trong lòng Tul. Anh tiếp tục thử đăng nhập vào một tài khoản với tên 'privatenatthan'.
“Tài khoản riêng tư Natthawat á? Tên nạn nhân là Natthawat phải không?” Tul hỏi, cảm thấy có chút bất ngờ.
“Để tôi thử đăng nhập.” Thượng sĩ Phu không cần thêm lời, ngay lập tức tiếp tục thao tác trên máy tính. Điện thoại được kết nối với màn hình lớn, giúp hai viên trung uý dễ dàng quan sát hơn. Tul nhận thấy, mặc dù cô tự nhận mình không phải là người yếu về công nghệ, nhưng so với Thượng sĩ Phu, sự hiểu biết của cô có vẻ như chỉ ngang với một học sinh tiểu học chơi điện tử. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến quá trình thu thập dữ liệu qua các phần mềm với những mã số nhấp nháy liên tục.
“Đây là email được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản riêng tư.” Thượng sĩ Phu tô đậm phần chữ trên màn hình, khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Như anh nói, email này không liên quan gì đến Natthawat—không phải tên thật, biệt danh hay họ của cậu. Thay vào đó, tên miền là '[email protected]'.
“Travis Soton là ai vậy?” Tul hỏi, tò mò.
“Có thể đó là tên khác của nạn nhân, hoặc chỉ là một tên giả.” Thượng sĩ Phu trả lời.
“Nếu tôi đăng nhập vào tài khoản này, thông báo truy cập sẽ được gửi đến email của chủ sở hữu ngay lập tức... Hai người có muốn tôi tiếp tục thu thập dữ liệu không, Trung uý?” Anh hỏi, giữ lại sự lựa chọn cho Tul. Cô gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục.
Tiếng nhấp chuột và gõ bàn phím vang lên, trong khi những dòng mã vụt qua màn hình. Trung uý Tul cảm thấy choáng ngợp, vì mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chính xác, khác xa với những gì cô từng thấy trong các bộ phim.
Tài khoản 'privatenatthan' hiện lên trên màn hình. Đây là một tài khoản riêng tư, đã đăng tải ba mươi lăm bài viết. Không có ai theo dõi, và sau khi lướt qua vài bức ảnh, họ hiểu ra tất cả. Tài khoản này chứa rất nhiều hình ảnh của hai người đàn ông trong nhiều trạng thái khác nhau: cùng thức dậy, ăn tối, ngồi bên nhau trong xe, và tất cả đều chứng minh rằng họ đang yêu nhau. Nắm tay, ôm nhau, thậm chí là hôn nhau… Một trong số các bức ảnh, được chụp bằng camera trước, cho thấy rõ một trong hai người đàn ông là Natthawat, nạn nhân vừa qua đời. Dựa vào tần suất chụp ảnh, có thể chắc chắn rằng cậu là chủ nhân của tài khoản này, dùng để lưu giữ những kỷ niệm với người yêu.
“Có thể lưu lại những bức ảnh này không?” Trung uý Tul hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa ba người, khi tất cả đều đang bất ngờ trước những gì vừa được khám phá. Tuy nhiên, khi Thượng sĩ Phu chuẩn bị lưu các bức ảnh, một điều không ngờ xảy ra—những bức ảnh, hay chính xác hơn là bằng chứng quan trọng mà họ vừa tìm thấy, lần lượt bị xóa khỏi tài khoản.
“Cái gì vậy? Bị hỏng à?” Tul thốt lên, hoang mang.
"Như tôi đã nói, hẳn là đã có thông báo truy cập được gửi về email của Travis Soton, nên chủ nhân của email này đang gấp rút xoá đi những tấm hình này." Lời giải thích của thượng sĩ khiến cho hai viên trung uý nhìn nhau trong lo lắng. Có khả năng là nghi phạm đã biết được hành động của hai người họ.
“Vậy có nghĩa email này thuộc sở hữu của giáo sư Thana."
“Để tôi kiểm tra địa chỉ IP của người dùng email đã nhé, nhưng đừng lo lắng về việc anh ta xoá đi những bức ảnh đó. Chúng ta vẫn có thể khôi phục được chúng trong vòng 30 ngày.” Nhờ sự cẩn thận của thượng sĩ Phusit, những bằng chứng quan trọng đã không vụt mất. Dù vậy, những bức ảnh lần lượt mất đi trên màn ảnh rộng khiến cả hai bọn họ đột nhiên lo lắng, như thể họ đang cố nắm lấy một con lươn trơn trượt trong tay.
“Nếu anh ta là người đứng sau tài khoản này, vậy thì sao anh ta không vô hiệu hoá nó luôn đi? Như vậy không dễ hơn à?"
“Nếu anh ta vô hiệu hoá tài khoản của mình, thì vẫn có thể đăng nhập được nếu chưa đủ 30 ngày. Hẳn là anh ta đã sợ rằng cảnh sát có thể tìm ra được tài khoản này trong lúc kiểm tra điện thoại của nạn nhân, chỉ là anh ta không nghĩ là chúng ta tìm ra nhanh đến vậy thôi, nên giờ anh ta đang gấp rút xoá những bức ảnh trong tài khoản.” Trung uý Jew phân tích tình hình về những điều có thể xảy ra trong đầu nghi phạm. Nếu những gì cô nói là đúng, vậy là đối phương cũng đến bước đường cùng rồi.
“Truy được địa chỉ IP rồi.”
Thượng sĩ Phusit chỉnh lại kính trở về ngay ngắn trên sóng mũi, những ngón tay anh lướt trên mặt bàn phím lần cuối cùng. Một bản đồ hiện lên trên màn hình với một dấu ghim tại nơi mà email được sử dụng.
“Hiện tại, người dùng đang ở phòng hội trường chính, tòa nhà Suriyawong, đại học Paweenakorn.”
Những tấm hình chụp hiện trường được các nhân viên pháp y tập hợp lại để bác sĩ Cherran xem xét một lần nữa, đặc biệt là với tình trạng cơ thể sau khi chạm đất của Natthawat. Đầu của nạn nhân hướng về tòa nhà, cơ thể thì tiếp đất bằng lưng. Nếu chỉ xét dựa vào trạng thái cơ thể, cô có thể chắc chắn rằng nạn nhân đã tự nhảy xuống mà không bị ai tác động, đồng thời cô cũng không loại trừ khả năng rằng nạn nhân đã bị sát hại với những chứng cứ có liên quan.
Tiếng điện thoại vang lên giữa sự tĩnh lặng trong căn phòng. Bác sĩ rời mắt khỏi những tấm hình trên bàn, cái tên 'Trung uý Tul' hiện lên trên màn hình điện thoại, khiến cô nhanh chóng nhấc máy.
"Sao rồi?"
"Chúng tôi tìm ra manh mối về ai là người đã gặp nạn nhân trước khi cậu ấy qua đời. Chúng tôi đang triệu tập anh ta tới để thẩm vấn." Từ bài học của những vụ án trước, họ quyết định sẽ trao đổi thông tin về vụ án thường xuyên hơn, cho nên không có gì ngạc nhiên khi gần đây hầu hết các cuộc gọi đi và đến đều là của Trung uý Tul.
"Anh ta là ai?"
“Một giáo sư nội khoa nơi nạn nhân đã theo học. Chúng tôi tìm được một tài khoản Instagram mà anh ta đã lập ra cùng với nạn nhân, nơi chứa đựng những tấm hình chụp cùng nhau của họ, đại khái giống như một tài khoản của một cặp đôi yêu nhau vậy.” Câu trả lời của Trung uý khiến bác sĩ ngạc nhiên trong giây lát bởi cô không lường trước được sự việc lại diễn ra theo hướng này. Dù cô không tận mắt chứng kiến những việc như vậy, nhưng cô tin rằng những mối quan hệ mập mờ giữa các giáo sư và sinh viên dường như không phải là điều gì quá lạ lẫm trong xã hội bây giờ. Đặc biệt là với những giáo sư có độ tuổi không quá chênh lệch so với các sinh viên, độ tuổi xuân thì có thể khiến họ quên đi đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực hành xử, và đa số những người như vậy đều hành động theo cảm xúc mà không quan tâm đến hậu quả sau cùng. Và đây, chính là một ví dụ về chuyện không đáng có.
“Vậy anh ta cũng là người đã tiêu huỷ các chứng cứ liên quan đến sự hiện diện của anh ta trong phòng nạn nhân, phải không?”
“Tôi nghĩ là vậy. Anh ta đã đổi email của nạn nhân thành email của mình và còn vội vã xoá những bức ảnh trên Instagram ngay khi chúng tôi phát hiện ra. Hôm nay, tôi đã thấy em Nun... em ấy đã xác nhận rằng em ấy từng thấy chiếc đồng hồ trên tay của giáo sư trong các bức ảnh mà nạn nhân vô tình đăng lên. Vì vậy, chúng tôi đã điều tra thêm và biết được anh ta đã từng phát sinh quan hệ với các học sinh của mình.”
Những lời giải thích chi tiết của Trung uý khiến bác sĩ hiểu rõ câu chuyện hơn. Nếu vậy, việc triệu tập giáo sư đến thẩm vấn về chuyện xảy ra tối hôm đó không sai. Cũng không bất ngờ khi không một ai, thậm chí là bạn thân của nạn nhân, biết về mối quan hệ mà anh ta cố che giấu.
"Khi anh ta đến, hãy lấy mẫu thử của anh ta để chúng tôi xét nghiệm DNA nhé. Có khả năng mô da mà chúng tôi tìm được trong móng tay của nạn nhân là của anh ta."
"Nhưng bác sĩ à..." Giọng nói của Trung uý bỗng chùng xuống, như thể có điều gì đó khiến cô không chắc chắn.
Bác sĩ nhận ra rằng có thể có điều gì đó đang làm cô băn khoăn, nên hỏi ngay.
“Có chuyện gì sao?"
“Mặc dù mọi bằng chứng đều hướng về tên giáo sư, nhưng tôi cũng đã nghĩ về những điều cô nói... cũng có thể anh ta không chính tay sát hại nạn nhân."
"Nhưng chắc chắn là có gây gổ rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ vì một mâu thuẫn dẫn đến xô xát mà nạn nhân quyết định tự kết liễu cuộc đời mình một cách bốc đồng, thì..." Trung uý nói từng chữ một, giọng cô đầy sự thiếu tự tin, điều mà bác sĩ Ran dễ dàng nhận ra. Cô không thiếu sự thấu hiểu đối với cảm xúc của trung uý. Nhưng đáng tiếc, trung uý đã từng bắt giữ một ngôi sao trẻ với nghi ngờ anh ta là thủ phạm, chỉ để cuối cùng nhận ra rằng anh ta không phải là kẻ gây án, mà chỉ là một người liên quan đến nạn nhân. Sau vụ việc đó, cảnh sát bị báo chí công kích không thương tiếc, cho rằng họ đã quá nhẹ dạ, suýt chút nữa để hung thủ thật sự chạy thoát.
Cherran hiểu rõ tâm lý tự trách bản thân của trung uý Tul. Với quá khứ bốc đồng của mình, cô biết cảm giác ấy, và có lẽ, việc cô coi đó là bài học để tự hoàn thiện bản thân cũng có thể là điều tốt. Tuy nhiên, nếu điều này khiến cô trở nên ngần ngại trong việc điều tra vụ án, thì đó lại là một sai lầm.
"Ngay cả khi anh ta không phải là người trực tiếp gây ra cái chết, nhưng vì đã có xô xát với nạn nhân, đó cũng có thể là nguyên nhân quan trọng khiến nạn nhân ra quyết định sai lầm. Hơn nữa... anh ta là một nghi phạm đã cố làm xáo trộn hiện trường và che giấu mối quan hệ với nạn nhân. Tôi nghĩ cô đã làm đúng khi bắt giữ anh ta."
Giọng của trung uý nghe tự tin hơn rất nhiều sau những lời động viên từ bác sĩ.
"Chỉ cần làm những gì cần làm thôi. Nếu còn gì vướng mắc, chúng ta sẽ cùng giải quyết."
"Vâng... cảm ơn cô. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau."
"Tôi sẽ chờ. Chúc may mắn."
Bác sĩ gần như quên mất phải kết thúc cuộc gọi bằng một lời động viên tinh thần, mà gần đây cô đang tập nói để mong rằng sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp cho trung uý. Cô bắt đầu bằng những lời chúc tốt đẹp và những dự định tích cực của mình.
"Chị mà có thể bình thường được đâu."
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, trung uý Jew nhanh chóng nhận ra cơ hội trêu chọc người tiền bối của mình. Cô không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng vì cô và Tul đang ngồi trong cùng một chiếc xe và rất gần nhau, cô có thể nghe rõ tiếng bác sĩ Ran qua điện thoại. Dù phần lớn cuộc trò chuyện xoay quanh công việc, nhưng Jew cảm nhận được có một cảm xúc nhẹ nhàng, thân mật ẩn sau mỗi lời nói và giọng điệu của hai người. Dường như có ai đó sắp phải thừa nhận mình đã sai, từ lúc Tul luôn khẳng định không thích bác sĩ Ran cho đến bây giờ, khi cô ấy đang mỉm cười vui vẻ sau cuộc gọi.
“Cái gì cơ?” Tul giả vờ không nghe, nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Rõ như ban ngày. Từ khi hai người ăn tối với nhau, có vẻ như thân thiết hơn rồi phải không?"
“À... thì... dễ trò chuyện hơn thôi mà.”
“Hẳn là hơn nhiều rồi nhỉ? Nhìn là biết mà.” Trung uý Jew khẽ trêu, muốn thấy phản ứng của Tul, người mà trước kia luôn nói không thích bác sĩ Ran. Giá như cô không phải tập trung lái xe.
“Có gì mà hơn đâu. Chỉ là công việc thôi mà, em cũng nghe hết rồi.”
"Chị không phủ nhận những gì em vừa nói đâu nhé?"
"Thì..." Trung uý Tul lẩm bẩm, không biết phải trả lời sao. Cô không thể phủ nhận rằng gần đây, khi tiếp cận bác sĩ Ran, cô đã có cảm giác khác. Cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy và nụ cười thân thiện, Tul lại cảm thấy cuộc sống phía trước như đang mở ra nhiều điều tốt đẹp. Cô không nhận ra rằng, một ngày nào đó, cô sẽ yêu bác sĩ Ran một cách sâu đậm đến mức không thể dứt ra được.
Một buổi thỉnh giảng về Kỹ thuật giao dịch chứng khoán dành cho người mới bắt đầu đang diễn ra tại khoa Kinh tế của trường đại học Paweenakorn. Trợ lý giáo sư Thana Saguenwong là người thuyết giảng chính, chia sẻ những kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Màn chiếu phía sau anh ta rộng như màn chiếu trong các rạp phim, với những hình ảnh bổ trợ cho bài giảng. Phía trước, hàng trăm sinh viên ngồi theo dõi, ghế ngồi được xếp nghiêng để mọi người có thể xem rõ.
Không khí buổi thỉnh giảng không khác gì một lớp học bình thường. Thầy Thana là một người có khả năng hùng biện, thuyết phục xuất sắc, với những chiêu trò đặc biệt khiến cả hội trường chú ý. Buổi thỉnh giảng đã kéo dài gần hai giờ, và đã đến phần hỏi đáp.
Nunthicha ngồi ở một góc hội trường. Là sinh viên của khoa Kinh tế, cô bắt buộc phải tham gia để tránh mất điểm rèn luyện. Cô không rời mắt khỏi giáo sư Thana, người mà bạn thân của cô từng nói rất ngưỡng mộ từ những ngày đầu. Nhưng đến giờ, Nunthicha vẫn không biết về mối quan hệ giữa họ.
Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chiếc đồng hồ mà cô đã thấy trong story của bạn mình, liệu có phải là của giáo sư không? Nếu đúng vậy, có nghĩa là giáo sư và bạn cô đã từng có một mối quan hệ tình cảm. Và nếu đó là sự thật, tại sao giáo sư lại cư xử như thể không có gì xảy ra, như thể anh ta không hề cảm thấy gì trước cái chết của Nut, dù chỉ một chút?
Chiếc micro được truyền cho các sinh viên để đặt câu hỏi. Nó đến tay một bạn ngồi cạnh Nunthicha. Tuy nhiên, khi cô bạn định đặt câu hỏi thứ hai, Nunthicha vội vàng giật lấy chiếc micro và đứng dậy.
"Ồ, Nunthicha, học trò của thầy, em có câu hỏi gì không?" Giọng thầy Thana trầm ấm và dịu dàng, dù anh ta đang đứng khá xa. Nunthicha nâng micro lên.
“Em có điều muốn nói…” Nun gom hết can đảm, cố gắng giữ bình tĩnh để không để giọng nói run rẩy. “Một người bạn của em rất quý mến thầy. Cậu ấy luôn mong chờ những buổi học với thầy. Hôm nay, đáng lẽ cậu ấy sẽ ngồi đây, nâng chiếc micro này lên và trò chuyện với thầy, nhưng cậu ấy đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa.”
Cả hội trường chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều lắng nghe những lời của cô gái trẻ. Chỉ có giáo sư Thana, biểu cảm trên mặt anh ta khó mà diễn tả được. Dường như anh ta đang phải vật lộn để tìm lời đáp.
"Bạn em có thể đã mắc phải bệnh trầm cảm, nhưng cậu ấy vẫn luôn có những niềm hy vọng, những điều khao khát trong cuộc sống... Nut đã luôn chọn đối mặt với mọi khó khăn một mình..." Nun nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng lời như sắc nhọn. “Em chỉ xin mọi người đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù Nut không còn ở đây, nhưng em không muốn ai quên rằng cậu ấy cũng là một phần trong cuộc sống của chúng ta.”
Im lặng bao trùm, cho đến khi một người phụ nữ bước vào, theo sau là một nhóm cảnh sát. Trung uý Tul tiến vào, ánh mắt sắc lạnh hướng về giáo sư Thana, rồi cô lấy huy hiệu cảnh sát ra.
"Thana Saguenwong, chúng tôi phải đưa anh đi để thẩm vấn về cái chết của cậu Natthawat Rangprasert."
Giọng Tul kiên quyết. Hai cảnh sát phía sau cô nhanh chóng tiếp cận.
"Không, các người không thể làm vậy với tôi."
"Anh có quyền gọi luật sư, nhưng chúng tôi phải tạm giữ anh để thẩm vấn."
Khuôn mặt điển trai của giáo sư Thana giờ không còn vẻ điềm tĩnh. Những lời của Tul như một cái tát vào mặt anh ta. Khi hai viên cảnh sát tiến lại gần, giáo sư giật tay lại, cản trở mọi người.
“Các người không thể làm vậy. Đừng có cáo buộc tôi. Tôi sẽ kiện các người.” Anh ta nói, giọng run rẩy. Trung uý Tul thở dài, lấy điện thoại ra và mở những bức ảnh cô đã tìm thấy, rồi đưa cho nghi phạm.
“Chúng tôi có bằng chứng về mối quan hệ giữa anh và nạn nhân qua Instagram, cùng email anh đã sử dụng để đăng nhập vào tài khoản này.”
Mặc dù Tul là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận thấy vẻ sợ hãi thoáng qua trong mắt của Thana. Anh ta mở miệng, nhưng chỉ có im lặng, không có một âm thanh nào thoát ra.
"Email Travis Soton mà anh đã sử dụng, chúng tôi phát hiện rằng Travis là tên anh dùng khi học ở Anh, và Soton là viết tắt của Đại học Southampton, nơi anh tốt nghiệp. Không chỉ vậy, chúng tôi còn tìm ra rằng anh đã dùng email này để đăng nhập vào tài khoản và xóa đi những bức ảnh có thể là bằng chứng. Nhưng thật không may cho anh, chúng tôi đã kịp tìm ra trước anh và đã lưu lại toàn bộ."
Trung uý Tul nói một cách rõ ràng, không cho phép ai cắt ngang. Cô ra hiệu cho các sĩ quan thực hiện lệnh bắt giữ.
"Chúng tôi tạm giữ anh với tư cách là nghi phạm, không phải là hung thủ. Anh vẫn có quyền gọi luật sư hoặc cố vấn pháp lý, nhưng nếu không có, chúng tôi sẽ chỉ định người thay anh."
Tin đồn nhanh chóng lan rộng như cháy rừng khi một giáo sư nổi tiếng thuộc Khoa Kinh tế bị cảnh sát bắt giữ với tư cách nghi phạm có liên quan đến cái chết của một sinh viên. Một video đã được quay lại, từ lúc cảnh sát bước vào hội trường giữa buổi thỉnh giảng cho đến khi giáo sư Thana bị bắt, và đoạn video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bình luận trực tuyến không ngừng chỉ trích vị giáo sư và mối quan hệ mờ ám giữa anh ta với sinh viên.
Trường Đại học vẫn giữ im lặng như thường lệ. Họ không lên tiếng, không giải thích, dù có nhiều nhóm sinh viên và giới truyền thông yêu cầu được làm sáng tỏ sự thật. Hơn nữa, những vụ bê bối trước đây của trường bắt đầu bị đào lại, đặc biệt là vụ scandal liên quan đến một sinh viên mang thai, đã bị che đậy vì lợi ích của giáo sư Thana đối với trường thông qua những thành tựu nghiên cứu. Nhưng lần này, trường Đại học không thể làm gì để che giấu thêm nữa.
Giáo sư Thana bị đưa đến phòng thẩm vấn tại trụ sở chính của Cơ quan Điều tra Trung ương, cùng với một luật sư mà anh ta vội vàng gọi đến. Anh ta vẫn giữ im lặng, nhưng thái độ có vẻ đã thoải mái hơn một chút. Ánh mắt anh ta không tập trung vào bất cứ ai, chỉ nhìn mông lung về phía bức tường xám trước mặt. Lúc này, tiếng vặn cửa vang lên, cùng lúc đó, nữ trung uý Tul bước vào.
"Cuộc thẩm vấn bắt đầu lúc 18 giờ 19 phút," Trung uý Tul ghi âm và mở hồ sơ vụ án, với tất cả thông tin về hành tung của nghi phạm và những bằng chứng liên quan. Cô lật ra những bức ảnh mà thượng sĩ Phusit đã truy cập được từ tài khoản riêng của nạn nhân, mỗi bức ảnh đều thể hiện mối quan hệ thân mật giữa hai người đàn ông.
"Đây là những bức ảnh mà chúng tôi đã thu thập được từ tài khoản riêng tư của anh và nạn nhân. Anh có thể giải thích mối quan hệ vượt qua giới hạn giữa giáo sư và sinh viên không? Bởi vì những điều này rõ ràng khác xa với những gì anh đã từng nói với tôi."
Thana nhìn những bức ảnh trên bàn với ánh mắt trống rỗng, đôi môi mím chặt, không có câu trả lời.
"Chúng tôi cũng đã điều tra và biết rằng đây không phải lần đầu tiên anh có mối quan hệ vượt quá giới hạn với sinh viên. Năm 2017, anh đã bị điều tra vì làm một sinh viên nữ mang thai, nhưng anh đã thoát tội và tiếp tục làm giáo sư cho đến bây giờ."
"Chuyện đó thì liên quan gì?" Tông giọng của Thana đột nhiên trở nên cứng rắn, khác xa so với vẻ lịch thiệp trước đây. Hai tay anh ta đan vào nhau, đặt lên bàn, không nhìn ai. "Về chuyện đó, chủ nhiệm khoa đã điều tra và xác nhận rằng tôi không có lỗi. Cô sinh viên đó đã cố tình dàn xếp chuyện này, vậy thì tôi có lỗi gì? Và chuyện đó có liên quan gì đến vụ án này?"
"Chúng tôi nghi ngờ... nạn nhân chính là người đã quyết định kết thúc cuộc đời mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro