Chương 13
Chương 13
Sau khi phát hiện bằng chứng quan trọng giúp khẳng định giả thuyết rằng vào đêm xảy ra vụ án, Natthawat đã gặp một ai đó trong phòng của cậu ta trước khi qua đời, và một cuộc cãi vã nảy lửa đã bùng lên, dẫn đến những hành động bạo lực khiến lọ hoa trên kệ tivi rơi xuống đất và vỡ vụn, Trung uý Tul cố gắng sắp xếp lại các sự kiện trong đầu. Nếu những gì cô nghĩ là đúng, có thể kẻ liên quan đến vụ án đang cố tình che giấu những bằng chứng có thể chống lại mình. Điều này càng khiến cô tin chắc rằng đây không phải là một vụ tự sát đơn giản, mà là một vụ giết người.
Hai nữ trung uý lập tức quay lại ký túc xá để thu thập thêm thông tin từ các nhân viên pháp y. Những dấu vết còn sót lại tại hiện trường và những đoạn băng ghi hình an ninh trong khu ký túc xá có thể giúp họ theo dõi được hành tung của nghi phạm, nhưng kết quả thu được lại không như mong đợi.
“Camera bị hỏng à?”
“Đúng vậy. Một chiếc còn hoạt động, nhưng chỉ quay được bãi đỗ xe máy phía xa kia, vì đã có rất nhiều vụ mất mũ bảo hiểm xảy ra. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, ngoài những sinh viên sống ở đây, không thấy ai khả nghi.”
Tul nhìn lên chiếc camera an ninh gắn trên góc tường trước ký túc xá, hy vọng có thể bắt được hình ảnh của hung thủ, hoặc chí ít là phát hiện hành vi đáng ngờ của ai đó ra vào tòa nhà, nhưng chỉ trong chớp mắt, hy vọng ấy tan biến.
“Có khả năng nào là người trong ký túc xá không? Nếu chúng ta thử thẩm vấn tất cả sinh viên thì sao...?”
“Có thể, nhưng xác suất rất thấp. Vì đêm qua mưa rất lớn, đến mức dù có ô cũng vô ích. Nếu là sinh viên ở đây, họ sẽ không vứt những mảnh vỡ và bó hoa ở một nơi xa như vậy. Họ sẽ chỉ ném chúng vào bãi rác tập trung phía sau ký túc xá. Tôi nghĩ, người này chắc chắn quen biết với nạn nhân. Không có dấu hiệu phá khoá, có nghĩa là nạn nhân đã tự mở cửa cho người đó vào. Và họ đã cãi nhau một thời gian trước khi nạn nhân chết.”
"Còn một điểm đáng ngờ nữa. Chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay nào trong phòng của nạn nhân." Nhân viên pháp y báo cáo với vẻ mặt không thoải mái, rõ ràng là anh ta lo sợ đội ngũ của mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng, khiến kết quả không như mong đợi.
“Kể cả dấu vân tay của nạn nhân cũng không còn. Những chỗ đáng ra phải có dấu vân tay, như tay nắm cửa, tất cả đều bị lau sạch sẽ.”
“Điều này càng cho thấy có ai đó đã cố tình xóa dấu vết để che giấu việc họ đã tới thăm nạn nhân. Jew, quay lại Viện Pháp y đi. Bác sĩ đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Có thể cô ấy phát hiện thêm những manh mối khác giúp ích cho cuộc điều tra.”
"Trung uý, còn một điều nữa..."
Trung uý Tul, vừa định quay đi để rời khỏi tòa ký túc xá, nhướng mày và nhìn vào viên sĩ quan mà cô quen biết. Cô nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt anh ta, cộng thêm việc anh ta đang cố nín thở và nhăn mũi, khiến cô cảm giác anh ta có thông tin gì đó cần phải báo cáo.
“Người cô hôi quá... Cô đã bới bao nhiêu bãi rác, bao nhiêu núi rác vậy...”
Viện Pháp y đã được thông báo ngay lập tức về những manh mối có liên quan đến người có thể có liên kết với cái chết của Natthawat, vì vậy Cherran đã quay lại và kiểm tra lại móng tay của nạn nhân, phòng khi nạn nhân đã phản kháng khi bị tấn công và có thể đã dùng tay để phòng vệ.
Bác sĩ Ran nhẹ nhàng mở bàn tay phải nhợt nhạt của nạn nhân và nhận thấy một vài mảnh mô da dưới móng tay. Tuy nhiên, khi cô xoay lòng bàn tay ngược lại để kiểm tra kỹ hơn, cô vô tình phát hiện một số vết trầy.
“Có dấu móng tay trên lòng bàn tay phải. Có vẻ như nạn nhân đã nắm chặt tay đến mức để lại dấu.” Bác sĩ kiểm tra tay còn lại, nhưng không giống tay phải, lòng bàn tay trái không có bất kỳ dấu vết nào. Ánh sáng từ máy ảnh chớp lên khi trợ lý của bác sĩ ghi lại những hình ảnh vết thương. “Không có dấu móng tay trên lòng bàn tay trái. Tôi sẽ lấy mẫu da và gửi đi làm xét nghiệm DNA.”
Phần da dưới móng tay của nạn nhân được gửi đi để xét nghiệm xác định danh tính. Bác sĩ Ran nhanh chóng tiếp tục cuộc khám nghiệm tử thi, bắt đầu với phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi nhận sự trợ giúp từ trợ lý, phần tóc trên đầu nạn nhân được cạo sạch để thuận tiện cho quá trình giải phẫu. Dao mổ sắc bén nhẹ nhàng đi qua lớp da đầu phía sau tai trái, lên giữa đỉnh đầu và dừng lại sau tai phải, trước khi hai bàn tay nhẹ nhàng lật da đầu lên, che đi một nửa khuôn mặt nạn nhân. Dù thời gian tử vong đã qua lâu, nhưng bác sĩ Ran vẫn tỉ mỉ, như một cách tôn trọng người đã khuất.
Tiếng máy điện ồn ào vang lên khắp căn phòng khi bác sĩ dùng cưa y tế để cắt đôi hộp sọ của nạn nhân. Cô nâng bộ não của nạn nhân lên, đặt lên khay không rỉ đã được khử trùng, chuẩn bị để tiếp tục cuộc khám nghiệm một cách cẩn thận hơn. Máu đen đông lại xung quanh khu vực bộ não bị tác động.
"Thuỳ trán sưng lên đáng kể. Tĩnh mạch bị rách. Tụ máu dưới màng não."
Hai nữ trung uý đến Viện Pháp y gần một giờ sau khi rời đi. Những bước chân của họ dồn dập, vội vã, vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào trong cuộc khám nghiệm tử thi. Họ đã tranh thủ ghé qua nhà để thay đồ theo lời đề nghị của nhân viên pháp y, mặc dù họ có thể chịu đựng được cơn mệt mỏi và mồ hôi, nhưng mùi hôi từ rác trên người lại là chuyện khác.
Trung uý Tul rẽ vào con đường quen thuộc, nơi dẫn đến phòng khám nghiệm tử thi, với nhiều người đang ngồi chờ ngoài hành lang. Một trong số họ là Nunthicha, bạn thân của nạn nhân, người mà họ đã gặp vào sáng hôm nay. Theo sau là ba người khác, Tul đoán chắc đó là bố mẹ và anh trai của Natthawat. Tất cả đều ngẩng đầu lên khi thấy hai vị cảnh sát nữ bước vào, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng, như thể họ đang chờ đợi một tia sáng le lói trong đêm tối.
"Cảnh sát, cô là người phụ trách vụ án của con trai tôi phải không?" Người cha của nạn nhân nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần Trung uý Tul khi nhận ra họ. Có lẽ ông đã nghe được một ít thông tin từ Nunthicha. Mắt ông nhìn thẳng vào Tul, ánh nhìn như đầy hy vọng.
"Đúng vậy ạ."
"Nun đã kể cho tôi về vụ án của người cha giết con gái rồi chặt xác, và cô là người đã bắt được hung thủ thực sự. Tôi xin cô, hãy mang lại công lý cho con trai tôi. Nó chắc chắn không tự tử đâu. Xin cô hãy bắt kẻ đã giết nó."
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin bác hãy nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bác ngay khi có thêm thông tin.” Tul không muốn tiết lộ quá nhiều về tiến trình vụ án, vì cô lo sợ rằng nếu thông tin bị rò rỉ, sẽ có những áp lực từ bên ngoài làm sai lệch hướng điều tra.
"Cảnh sát, tôi có cái này cho cô. Thee, đưa phong bì cho bố." Người cha quay lại gọi đứa con trai lớn của mình, một chàng trai đã trưởng thành. Ông nhận lấy chiếc phong bì màu nâu, rồi không nói lời nào, đưa nó cho Trung uý Tul. "Xin cô nhận lấy."
Tul nhíu mày, cẩn thận mở phong bì. Bên trong là những tờ tiền được xếp ngay ngắn. Trung uý thở dài, không giấu nổi sự thất vọng. Cô gấp lại phong bì như ban đầu và trả lại cho gia đình nạn nhân.
"Tôi không thể nhận, thưa bác."
"Xin cô nhận lấy. Tôi xin cô, hãy giúp gia đình chúng tôi..." Đôi tay của người cha run rẩy, lại lần nữa đưa phong bì vào tay Tul, với nỗi sợ rằng nếu cô từ chối, điều đó có thể đồng nghĩa với việc con trai ông sẽ không bao giờ tìm được công lý.
Tul nhìn vào đôi bàn tay của người cha vừa mất đi đứa con trai mà ông đã nuôi nấng, rồi kiên quyết trả lại phong bì cho ông.
“Đây là trách nhiệm của cảnh sát. Tôi không thể nhận thứ này. Xin bác thứ lỗi.”
Cánh cửa phòng quan sát mở ra. Tul, vừa tách khỏi gia đình nạn nhân, bước vào với vẻ mặt không thoải mái. Khi nào việc hối lộ cảnh sát trở thành chuyện đương nhiên như vậy? Tul không trách người cha, vì cô hiểu rõ lý do đằng sau hành động của ông. Nhưng cô lại cảm thấy thất vọng với những người đồng nghiệp chấp nhận nhận hối lộ, và cả một hệ thống pháp luật như bị bóp nghẹt bởi những kẻ mải mê kiếm tiền. Vấn đề này đã quá phổ biến đến mức làm xói mòn niềm tin vào hệ thống pháp lý.
Trung uý Jew vào sau một lát. Cô hiểu rõ người tiền bối của mình và luôn coi Tul là hình mẫu để noi theo, vì thế, cô không hề ngạc nhiên khi thấy Tul từ chối nhận phong bì. Sau khi Tul rời đi, Jew đã ở lại để an ủi gia đình nạn nhân, hy vọng họ sẽ bình tĩnh hơn và tin tưởng vào cuộc điều tra của cô và Tul, rằng họ sẽ làm hết sức để mang lại công lý cho người đã khuất.
Jew không muốn họ nghĩ rằng nếu cảnh sát không nhận hối lộ thì vụ án sẽ không đi đến đâu, nên cô đã cố gắng thuyết phục họ tin tưởng vào những gì Tul đã nói và hy vọng họ sẽ gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó.
"Đứt xương sườn."
Giọng nói từ bên trong phòng khám nghiệm kéo Tul trở lại thực tại. Cuộc khám nghiệm tử thi đã đến phần kiểm tra ngực và bụng. Bác sĩ Ran và trợ lý của cô dùng một chiếc kẹp lớn để cắt xương sườn của nạn nhân. Trung uý Tul không thể không thừa nhận rằng mỗi lần chứng kiến bác sĩ làm việc này, cô đều cảm thấy ngưỡng mộ.
“Phổi bình thường.”
Trái tim được nâng lên khỏi lồng ngực, bác sĩ Ran nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cân, kèm theo hai lá phổi. Cô tiếp tục thu thập mẫu máu, rồi gửi chúng đến khoa Độc chất để kiểm tra. Trong lúc chờ đợi trợ lý hoàn thành việc thu thập mẫu và đặt chúng vào ống nghiệm, bác sĩ Ran liếc mắt về phía phòng quan sát. Chợt cô nhận ra trung uý Tul đã có mặt từ lúc nào.
“Có thêm manh mối nào không?”
“Ngoài việc hộp sọ và xương cánh tay bị tổn thương, các nội tạng còn lại không có vấn đề gì. Xương sườn và cột sống đều bình thường.” Bác sĩ Ran trả lời, thông tin cô nhận được từ câu hỏi phát ra từ phía bên kia tấm kính ngăn cách. Mối quan hệ của họ giờ đây đã có tiến triển rõ rệt so với những ngày đầu khi cả hai cãi vã không ngừng, thậm chí còn tranh luận vì một cuộc xét nghiệm DNA. Nhưng sau khi giải quyết hết mọi xung đột, họ đã có thể hợp tác một cách chuyên nghiệp.
Cherran cẩn trọng đặt phần dạ dày lên khay thép. Cô cắt một đường chính xác vào trung tâm dạ dày, chia nó ra để kiểm tra xem nạn nhân đã ăn gì trước khi qua đời. Khi mở rộng dạ dày, cô chỉ tìm thấy một chất lỏng trắng đục, không xác định. Cô thử kiểm tra sơ bộ bằng mắt và khứu giác, phán đoán rằng nạn nhân không ăn gì trong khoảng sáu đến tám tiếng trước khi chết.
"Không thể xác định được nạn nhân đã ăn gì. Không còn gì sót lại cả." Trợ lý Bank lên tiếng. Anh nhìn chất lỏng trong dạ dày và suy nghĩ về loại thực phẩm có thể liên quan đến nó.
"Nhưng mùi này giống rượu hoặc bia. Có lẽ nạn nhân đã say khi qua đời..."
“Vậy thì có thể tám chai bia tìm thấy trong bãi rác là bữa ăn cuối cùng của nạn nhân trước khi chết. Nạn nhân rõ ràng là một người nghiện bia. Anh ta luôn chất đầy bia trong tủ lạnh.” Trung uý Tul truyền đạt thông tin qua micro trong phòng quan sát. Cherran không vội trả lời. Cô lấy dao mổ, lấy một chút dung dịch cho vào ống nghiệm.
"Chúng ta có thể tìm thấy những chất khác trong dạ dày. Cậu nhớ trao đổi với Mae về việc nạn nhân thường xuyên dùng thuốc chống trầm cảm. Có thể cậu ấy tìm ra thêm gì đó." Bác sĩ Ran thở dài. Rất có thể nạn nhân đã uống bia với thuốc chống trầm cảm, gây ra tổn thương sâu trong cơ thể.
Khi quá trình khám nghiệm gần kết thúc, Cherran đặt lại các nội tạng vào vị trí cũ, khâu tỉ mỉ những vết mổ. Thỉnh thoảng, cô sẽ ra lệnh cho trợ lý cắt chỉ. Những vết máu vương trên vết thương đầu của nạn nhân được làm sạch. Cô khôi phục lại những vết thương nặng nề để thi thể của nạn nhân trở lại hình dáng ban đầu. Mặc dù mất hơn một giờ đồng hồ, Cherran vẫn kiên quyết thực hiện một mình.
Thi thể được đưa sang phòng bên cạnh để gia đình nạn nhân nhận diện. Tiếng khóc nghẹn ngào của cha mẹ vang lên khi họ thấy thi thể vô hồn của đứa con út, nay đã vĩnh viễn ra đi. Cherran lùi lại, tạo không gian cho gia đình. Cô thấy Nunthicha, em gái của bạn cô và cũng là bạn thân của nạn nhân, đứng trước cửa, có vẻ chần chừ. Cherran đến gần, vỗ vai cô gái trẻ đang cúi đầu nấc nghẹn, an ủi như thể Nunthicha là em gái của chính mình.
Một khoảng thời gian sau, bác sĩ Ran tiến vào phòng quan sát, nơi trung uý Tul và một đồng nghiệp khác vẫn đợi báo cáo sơ bộ của cuộc khám nghiệm tử thi.
“Nguyên nhân tử vong là do ngã từ độ cao, như chúng ta đã biết. Chấn thương nghiêm trọng nhất là ở phía bên trái hộp sọ, khi tiếp đất gây xuất huyết dưới nhện, khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.” Cherran giải thích, bổ sung vào những điều đã nói khi còn ở hiện trường. Mặc dù nguyên nhân tử vong đã được xác nhận, vụ việc vẫn còn một yếu tố kỳ lạ chưa được giải thích rõ.
“Vậy còn những vết bầm trên mặt nạn nhân thì sao?”
“Nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công trước khi qua đời, nhưng rất có thể kẻ tấn công không liên quan đến sự kiện nạn nhân tự ý nhảy xuống. Thực tế, một số trường hợp cho thấy nạn nhân quyết định tìm đến cái chết sau khi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.”
“Dù sao, kẻ tấn công cũng có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Và cho đến khi chúng ta tìm ra người đó, tôi không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị sát hại.” Trung uý Tul quả quyết. Những chứng cứ có liên quan đến hành vi của kẻ tình nghi – từ việc vứt rác để giấu giếm cho đến việc lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết trong phòng nạn nhân – đều khiến cô khó hiểu.
“Chúng ta phải đợi kết quả xét nghiệm từ khoa Độc chất và DNA từ mẫu da dưới móng tay nạn nhân. Nhưng nếu xét đến trường hợp nạn nhân có thể đã chống trả, thì có khả năng hắn không đủ sức để chiến đấu với kẻ tấn công, người có thể cao lớn và mạnh hơn.”
“Nạn nhân cao 175 cm. Nếu hung thủ cao hơn và lớn hơn, rất có thể là một người đàn ông. Và vì không có dấu hiệu phá cửa, có thể kẻ đó là người thân thiết hoặc có sự tin tưởng đủ để được vào phòng.” Cherran tiếp tục phân tích.
Cherran gật đầu. Ít nhất cô cũng đã giảm bớt phạm vi nghi phạm, giúp công tác điều tra trở nên dễ dàng hơn khi chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, khi cả hai định tách ra, bác sĩ nhận ra nét mặt kỳ lạ của trung uý khi cô vội vã bỏ tay vào áo khoác. Cherran không ngần ngại, vươn tay nắm lấy cánh tay Tul, quan sát kỹ cho đến khi cô nhìn thấy vết cắt dài trên lòng bàn tay Tul.
“Bị từ lúc nào?”
“Trong lúc lục thùng rác. Tôi không cẩn thận cầm phải mảnh vỡ.” Giọng nói của Tul có vẻ lo lắng, như thể cô sắp bị trách mắng. “Nhưng tôi đã rửa vết thương rồi, chỉ hơi rát thôi.”
Một tiếng thở dài khiến Tul im bặt.
“Nếu không sơ cứu thì sẽ bị nhiễm trùng. Cô có muốn mất tay không?”
"Bác sĩ à..."
“Tôi không đùa đâu.” Bác sĩ Ran ngắt lời. Giọng nói ngọt ngào của Tul không thể cứu cô khỏi sự trách mắng. Tul tưởng rằng sẽ tự sơ cứu sau khi trở lại trụ sở, nhưng giờ đây, bàn tay cô đã bị bác sĩ kéo đi ra khỏi phòng quan sát.
"Bank, nếu có vấn đề gì thì chị sẽ ở văn phòng. Trước tiên, tôi phải sơ cứu cho trung uý." Bác sĩ Ran thông báo, khiến trợ lý Bank ngạc nhiên, nhưng anh chỉ gật đầu đồng ý, rồi nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần.
Giờ đây khi chứng kiến, Bank nhận ra rằng những tin đồn gần đây không phải vô căn cứ. Anh đã làm việc với bác sĩ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể quan tâm đến ai đó nhiều đến vậy, vượt qua cả trách nhiệm đồng nghiệp.
Dạo gần đây, trung uý Tul không còn đếm số lần mình đến thăm văn phòng bác sĩ Ran, nhưng mỗi lần đến, sự ngăn nắp hoàn hảo của phòng làm cô ngạc nhiên. Nghe theo lời chỉ dẫn của chủ nhân phòng, Tul ngồi xuống đi-văng trong khi bác sĩ Ran tìm bộ sơ cứu từ bàn làm việc.
"Tôi gần như quên mất là cô học trường Y." Tul nhận xét, cố tìm chủ đề để trò chuyện. Cô quan sát bóng dáng bác sĩ khi cô ngồi xuống cạnh mình, đặt hộp sơ cứu lên bàn. Bác sĩ Ran mở hộp, tìm các dụng cụ cần thiết để sơ cứu vết thương ngoài da.
"Bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ. Đừng lo quá." Cherran nhấc một miếng bông, nhúng vào nước muối và nhanh chóng lau sạch vết thương đã đỏ và sưng lên ở lòng bàn tay Tul. Tul, nín thở vì lo lắng, cảm nhận sự nhẹ nhàng khi bác sĩ xử lý vết thương của mình.
“Chắc tôi là người may mắn khi được làm bệnh nhân của cô?”
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bác sĩ khi cô đùa lại: "Nhiều khi tôi phải kiểm tra các vết thương của nạn nhân, họ vẫn chưa chết nhưng bị xâm phạm nặng nề. Nhưng chưa bao giờ tôi phải điều trị cho người nói nhiều như cô.”
Tul im lặng, chỉ mím chặt môi sau khi bị bác sĩ trêu. Cả hai chỉ còn lại sự im lặng, và không gian như ngừng trôi, chỉ còn những bàn tay nhỏ nhắn của bác sĩ chăm sóc cho vết thương của cô.
Thời gian trôi qua như vậy, không biết bao lâu, nhưng Tul chẳng muốn có ai gõ cửa. Cô cảm thấy tiếc nuối khi bác sĩ Ran quấn băng gạc cuối cùng cho mình.
“Đừng để vết thương nhiễm nước là được.”
"Thank you." Trung uý Tul nhẹ nhàng rút tay lại, cảm nhận sự dịu nhẹ sau khi được sơ cứu. Cô cảm thấy không còn đau như trước, nhưng tâm trí lại đang mải suy nghĩ xem tối nay tắm sẽ như thế nào.
Không khí trong phòng lại thay đổi khi cả hai nhận ra mình ngồi cùng nhau trong văn phòng bác sĩ khá lâu, và khi ánh mắt giao nhau, cả hai không biết phải làm gì tiếp theo. Tul cố gắng tìm ra chủ đề để nói tiếp. Dù là về công việc đi nữa, ít nhất cũng không còn sự im lặng nặng nề.
"Vậy tôi sẽ điều tra về bạn bè của giáo sư trong trường đại học."
“Cô có thể hỏi thêm Nun. Nếu em ấy không còn bị sốc, em ấy sẽ chia sẻ nhiều hơn.”
"Nhưng cha mẹ cậu ấy lại không biết con trai mình đang bị trầm cảm. Chúng tôi có hai giả thuyết, nhưng gia đình lại tin rằng con trai họ đã bị sát hại." Tul giải thích những suy nghĩ đầy căng thẳng của mình, cũng như sự dằn vặt vì bị thuyết phục rằng gia đình nạn nhân tin con trai họ đã bị cướp đi mạng sống.
“Chắc là họ chưa chấp nhận sự mất mát. Đây là phản ứng tự nhiên khi người thân qua đời. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra sự thật, không phải điều tra theo cảm xúc. Dần dần, họ sẽ quen với sự thật, dù kết quả như thế nào."
Tul nhìn người phụ nữ vừa đưa ra quan điểm của mình, trong lòng dâng lên một niềm ngưỡng mộ sâu sắc. Thông thường, các vụ án có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tâm lý xã hội, khiến những người điều tra dễ dàng xao nhãng. Cô không thể phủ nhận rằng mình có định kiến không tốt đối với kẻ đã tẩy xóa các bằng chứng chỉ ra rằng anh ta chính là người tấn công, đồng thời là kẻ giết người. Tuy nhiên, cô không thể bỏ qua những yếu tố quan trọng khác dẫn đến cái chết của nạn nhân, như tình trạng trầm cảm của cậu ta, khả năng sử dụng thuốc quá liều, hoặc việc cậu ta là một kẻ nghiện bia rượu.
“Chắc giờ tôi phải đi rồi. Nếu có gì mới, tôi sẽ thông báo cho cô.” Tul cố gắng nói với giọng điệu trịnh trọng. Cô liếc nhìn nhanh qua gương mặt của bác sĩ, mong đợi một phản ứng nào đó.
“Tôi cũng vậy.” Mặc dù họ không nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt dễ thương của bác sĩ khiến lòng Tul cảm thấy vui vẻ. Dạo gần đây, cô đã có nhiều dịp chứng kiến bác sĩ cười nhiều hơn – một thứ mà trước đây rất hiếm hoi. Và mỗi lần thấy nụ cười ấy, một ngày của cô dường như trở nên sáng bừng, nhẹ nhàng hơn.
[Rêu Thanapat @mossthanapat]
Từ ngữ gây phản cảm: Tự sát
Sáng nay có sinh viên tự tử. Trường học đang cố che giấu sự việc, không cho phóng viên vào. Họ không quan tâm gì đến ai cả. Không ai nói về lý do thật sự tại sao cậu ấy tự sát. Cậu ấy là một sinh mạng đó. Chúng ta sẽ phải mất bao nhiêu sinh viên nữa bởi hệ thống giáo dục vô nhân tính này?
#ĐạihọcPaweenakorn.]
[NongFilm @FilmtotheMoon]
Sáng nay khi tôi đến trường, người ở ký túc xá bên cạnh kể rằng có sinh viên nhảy lầu tự tử vào tối qua. Tôi thấy cảnh sát và phóng viên đến hiện trường, nhưng khi tôi đến trường, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tất cả thật im lặng. Không ai nói gì về vụ việc đó. Họ sinh hoạt như bình thường. Thật thất vọng khi một ngôi trường đại học lại cư xử như vậy.
[shibuya @Yue9055]
Trường đại học mà lại có sinh viên nhảy lầu tự tử thì nên xem lại. Học sinh đang bị áp lực bài vở và thi cử. Giáo sư thì luôn miệng chửi mắng. Thậm chí có người còn nói rằng sinh viên của mình nên chết đi. Mỗi khi có sinh viên nào qua đời, những giáo sư ấy vẫn lên lớp như không có chuyện gì. Xã hội này quá tàn nhẫn. #Paweenakorn
[quá nhiều thiên đường @ging_sann]
Về vụ việc học sinh nhảy lầu, tin tôi đi, rồi mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng thôi. Nếu không phải là con ông cháu cha, thì không ai dám mở miệng nói gì đâu. Năm nào mà chẳng có sinh viên tự tử, nhưng ai học ở đây thì đành phải im lặng thôi. #ĐạihọcPaweenakorn.]
[Jinhyeonjlo @JinJaeBeer]
Một sinh viên kinh tế vừa mới nhảy lầu tự tử vào sáng nay, nhưng tôi không thấy trang báo nào đưa tin. Trường đại học này đúng là quá vô tâm khi cố che giấu mọi việc. Không có giáo sư nào đề cập đến việc này. Cũng là một mạng người, vậy mà không ai quan tâm.
[NT. @nattynat]
Tại sao mỗi khi tin tức tự sát của một sinh viên nào đó nổ ra, phần bình luận lúc nào cũng đầy ắp những câu tiếc thương cho cha mẹ của sinh viên đó, cho rằng việc học không có gì áp lực để phải tìm đến cái chết thế nhỉ? Không có bất kỳ sự cảm thông nào đối với người đã khuất. Làm sao biết được ai đó đang trải qua chuyện gì chứ? Có người bị áp lực bởi điểm số và bởi chính gia đình họ nữa mà.
Nếu không nói được gì tử tế thì im đi. #ĐạihọcPaweenakorn]
Cư dân mạng, đặc biệt là trên nền tảng Twitter, đang đổ dồn sự chú ý vào vụ việc một sinh viên vừa mới tự tử sáng nay. Hashtag #ĐạihọcPaweenakorn trở thành một trong những xu hướng hot nhất. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khi mọi người nhận ra chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về cái chết của nam sinh viên đó. Hầu hết đều lên tiếng, cho rằng cái chết của cậu ấy là do áp lực từ điểm số và gia đình, mặc dù không có di thư hay lời nào từ nạn nhân.
Hội đồng trường xử lý khủng hoảng bằng cách giữ kín thông tin, cố gắng giữ im lặng và hy vọng truyền thông không thêu dệt câu chuyện vì danh tiếng của trường, trừ khi cần thiết. Họ cũng cho rằng nam sinh viên không tự tử trong khuôn viên trường mà tại ký túc xá. Tất cả giáo sư và nhân viên trong trường đều đồng ý rằng cái chết của cậu ấy có thể không phải do áp lực học hành mà là vì vấn đề cá nhân. Vì vậy, trường không muốn can thiệp quá sâu vào vụ việc.
Tul, với tư cách là trung uý, đương nhiên không thể ngồi yên. Dù trường không muốn hợp tác với cuộc điều tra, cô vẫn quyết tâm thu thập lời khai từ những người bạn và giáo sư từng tiếp xúc với nạn nhân. Mọi người đều khẳng định rằng Natthawat không phải là người buồn bã, không có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, mà luôn hoạt bát, học giỏi và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. Chỉ gần đây, điểm số của cậu ấy có vẻ sa sút, nên họ cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, nhưng không ai nghĩ rằng cậu ấy sẽ tự tử vì vậy.
Người bạn thân duy nhất của cậu là Nunthicha, vì họ cùng yêu thích một thần tượng Hàn Quốc và thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn cùng nhau. Cả hai rất hợp nhau, như thể sinh ra là dành cho nhau, nên không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy thân thiết với Nunthicha hơn bất kỳ ai.
Cái chết của cậu ấy vẫn là một bí ẩn. Không có bằng chứng nào xác định ai là người đã gặp cậu vào đêm cậu qua đời.
Tul đến trụ sở vào sáng hôm đó, chào các đồng nghiệp thuộc bộ phận Điều tra hình sự, rồi ngồi vào bàn làm việc của mình gần máy pha cà phê. Cô ngả lưng, đọc lại những lời khai từ các nhân chứng mà mình đã thẩm vấn.
Đại uý Dansayam tìm cơ hội để nói chuyện với cô. Nhìn quanh thấy không ai ở gần, anh ta đứng lên, bước tới gần Tul và đặt một phong bì màu nâu lên bàn cô.
“Cái gì vậy?” Tul hơi giật mình khi thấy ai đó tiếp cận mình. Cô ngẩng lên, thấy đại uý Dan với gương mặt thân thiện, ra hiệu cho cô nhận lấy phong thư.
"Sáng nay, cha mẹ của Natthawat đã đến. Họ muốn gửi quà cho người phụ trách vụ án, nên anh đã nhận thay em."
Không có gì bất ngờ. Cô nhận ra phong bì màu nâu này vì hôm qua, cô đã từ chối nhận từ gia đình nạn nhân, vậy mà bây giờ nó lại đang nằm trước mặt cô. Tul cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để chúng bùng nổ, vì cô biết mình không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Viên cảnh sát sắp được thăng cấp lại chính là người ủng hộ cô nhận hối lộ.
“Tôi đã từ chối họ rồi.”
“Vô ích thôi. Họ đã có ý muốn đưa rồi, nhận đi để họ khỏi buồn phiền, và cũng giúp cuộc điều tra nhanh chóng hơn.” Những lời không biết xấu hổ của đại uý Dan tuôn ra như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng người như vậy lại là những kẻ có quyền thay đổi luật pháp. Tul hiểu lý do gia đình nạn nhân muốn đẩy nhanh tiến trình điều tra, nhất là khi trường Đại học vẫn giữ im lặng. Họ sợ con trai mình sẽ bị lãng quên, và không đủ kiên nhẫn nên muốn mua chuộc cảnh sát. Tuy nhiên, Tul không bao giờ chấp nhận nhận hối lộ.
"Sao anh không nói với họ rằng tôi đang điều tra, và tôi sẽ báo cáo cho họ khi có tiến triển? Lẽ ra anh không nên thay tôi nhận tiền từ họ."
Cô cố kiềm chế cơn giận không để lộ ra ngoài, và liếc nhìn người đối diện.
"Sao phải từ chối? Nhận tiền từ họ có gì sai? Họ chủ động đưa mà."
"Sao anh có thể nói vậy? Chúng ta được trả lương để làm đúng công việc, chứ không phải nhờ vào hối lộ. Hay anh nghĩ lương tháng của mình không đủ nên đã quá quen với việc nhận hối lộ?"
Biểu cảm của Đại uý Dan dần trở nên méo mó khi nhận những lời chỉ trích của Tul. Một lần nữa, anh ta cảm thấy mình lại đang phải chịu đựng những nhận xét đầy mỉa mai từ một người dường như không hiểu được cách vận hành của hệ thống này.
“Thế thì cứ thế mà làm đi. Nhưng nhớ rằng, với cấp bậc của cô, chẳng ai sẽ từ chối món tiền này đâu. Cô nên học cách chấp nhận những chuyện như vậy nếu muốn tiến xa hơn nữa.” Nam cảnh sát kết thúc cuộc tranh cãi bằng những từ ngữ gay gắt. Anh ta quay lưng bỏ đi, để lại phong thư chứa tiền hối lộ trên bàn mà không thèm lấy lại. Tul lại ngả người vào ghế, cảm thấy bức bối vô cùng.
“Chả trách gì người dân lại có thành kiến với cảnh sát.”
Trung uý Tul thở dài, không biết phải làm gì với phong thư ấy, thứ mà cô không muốn nhận. Cô cũng tự nhận thấy mình, dù muốn hay không, cũng là một phần trong guồng máy này. Dù có một vài cảnh sát đồng tình với quan điểm của cô, nhưng họ cũng chẳng đủ dũng cảm để đứng lên chống lại. Mọi người đều cúi đầu, chấp nhận những điều hiển nhiên cho đến khi mọi thứ mục nát. Và rồi cô nhận ra, mình cũng sẽ chẳng khác gì những người ấy, cứ tiếp tay cho cái sai, khiến cho nó trở thành điều đúng đắn trong mắt mọi người.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tul. Cô đang đợi một cuộc gọi từ Viện Pháp y, và người gọi chính là người có thể khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn trong lúc này.
"Sao rồi, bác sĩ?"
“Có kết quả rồi. Chúng tôi phát hiện 2.640 miligram cồn trong dạ dày của nạn nhân, điều này có nghĩa là nồng độ cồn trong máu của cậu ấy cao hơn mức bình thường tới 60%. Cùng với lượng thức ăn trong bụng lúc đó, thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 11 giờ tối đến nửa đêm.”
“Vậy là trùng khớp với lời khai của các nhân chứng, khi họ nói có nghe thấy tiếng cãi vã trước khi cậu ấy chết. 9 giờ là lúc Nun ngừng trò chuyện với nạn nhân. Khoảng 10 giờ 30, bạn cùng phòng nghe thấy tiếng gây gổ. Và trước đó, nạn nhân có thể đã uống một lượng bia khá lớn trước khi xảy ra xô xát với nghi phạm."
“Tôi lo rằng cậu ấy đã dùng bia để uống thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ, điều này cực kỳ nguy hiểm. Không biết cậu ấy đã làm như vậy bao nhiêu lần.” Bác sĩ Ran trầm tư phân tích về hành vi của nạn nhân khi kết hợp thuốc và rượu. Nếu anh ta luôn chìm trong lo lắng và trầm cảm, không thể ngủ ngon, rất có thể anh ta đã dùng thuốc để giảm triệu chứng, trong khi bia giúp làm dịu tâm trạng, đến mức anh ta bị phụ thuộc vào nó.
“Nun có thể biết điều gì đó.”
“Chưa chắc đâu. Mẹ cha cậu ta cũng không biết về trầm cảm của cậu ấy. Tôi sợ Nun cũng chẳng rõ nhiều về tình trạng của nạn nhân.” Giọng bác sĩ lộ vẻ lo lắng, Tul cảm nhận được điều đó, và cô cũng đồng ý. Dù cô có hỏi gì Nun đi nữa, có lẽ cũng chẳng moi ra thêm được thông tin quan trọng nào. Có lẽ bác sĩ đã chia sẻ với cô ấy một chút gì đó, để khiến cô ấy cảm thấy dễ thở hơn.
“Vậy kết quả DNA của mẫu da dưới móng tay nạn nhân thì sao? Có kết quả chưa?”
“Có rồi.”
Tiếng lật giấy nhẹ nhàng từ phía bên kia điện thoại.
“Dù số lượng mẫu da khá ít, nhưng chúng tôi đã tìm được DNA của một người khác. Tuy nhiên, nó không trùng khớp với cha, mẹ, anh trai của cậu ấy, cũng không phải của Nun."
Trong phòng học của Khoa Kinh tế, trường Đại học Paweenakorn, trợ lý giáo sư Thana Saguenwong, hay Kru Thana, đang giảng về hệ thống thu đổi ngoại tệ, khi hàng chục sinh viên chăm chú lắng nghe và ghi chép bài giảng. Một số sinh viên còn thu âm bài giảng để nghe lại sau. Lớp của Kru Thana luôn đầy ắp sinh viên, ít khi có ai vắng mặt hay ngủ gật trong giờ học. Anh giảng dễ hiểu, hay pha trò làm không khí lớp học trở nên vui vẻ, chính vì vậy, anh được học trò rất yêu mến.
"Chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu phần thuyết trình nhóm của bốn nhóm đầu tiên mà các em đã bốc thăm. Nhớ gửi tài liệu cho thầy trước ngày thuyết trình một ngày nhé. Một ngày thôi đấy, nhớ nhé, đừng gửi vào thứ Ba nửa đêm đấy nhé."
Tiếng cười rộn rã vang lên trong lớp. Thana rất hiểu học trò của mình, vì dù đã dạy bao nhiêu năm, tất cả sinh viên trong lớp anh đều có thói quen gửi bài làm vào giữa đêm trước ngày hết hạn. Sinh viên luôn có cái kiểu "nước đến chân mới nhảy."
Khi bài giảng kết thúc, Thana thu xếp tài liệu và sách vở. Một số sinh viên đến hỏi thăm hoặc chào tạm biệt. Mọi thứ tiếp tục cho đến khi lớp học vắng dần. Tuy nhiên, Thana để ý thấy một nữ sinh định rời đi, nên anh gọi lại cô.
“Nunthicha, đợi một chút. Nói chuyện với thầy nhé.”
Các sinh viên còn lại lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Họ vừa mất đi bạn thân chỉ mấy ngày trước, nhưng sự mất mát của họ chẳng thể so với nỗi đau của Nun. Họ luôn gắn bó với nhau, nơi nào có Nun thì có Nut. Nunthicha không từ chối lời yêu cầu của trợ lý giáo sư. Cô đợi cho đến khi các sinh viên khác ra về, chỉ còn lại cô và Thana.
“Em sao rồi? Có ổn không?” Lời nói của Kru Thana chất chứa sự quan tâm, chân thành. Nun cúi mắt nhìn xuống sàn, tâm trạng cô chưa sẵn sàng để quay lại cuộc sống như trước. Nếu không phải vì kỳ thi học kỳ sắp tới, có lẽ cô đã nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
“Em ổn ạ.”
“Nếu có gì không ổn, cứ nói cho thầy nhé. Nếu em cảm thấy không ổn, em có thể xin nghỉ ngơi thêm.”
“Không sao đâu ạ, em học được mà.” Nun khẳng định. Suốt ngày hôm qua và hôm nay, sự quan tâm của thầy cô và bạn bè khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô hiểu rằng họ chỉ muốn lo lắng cho mình, nên cô không tránh né.
“Thầy hiểu cảm giác của em. Thầy cũng đã mất đi một người bạn vì cậu ấy bị trầm cảm. Thầy nghĩ em cần thời gian để chữa lành. Điều đó sẽ tốt cho em hơn.”
Lúc đầu, sự chạm nhẹ của bàn tay giáo sư lên vai Nun không khiến cô nghĩ quá nhiều, cho đến khi anh không rời tay mà vẫn xoa nhẹ lên vai cô. Nun cảm thấy lạ lùng, cố tránh xa bàn tay đó.
“Hm. Em nằm trong nhóm thuyết trình nào vậy? Chanathip à? Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nhắn cho thầy nhé, thầy có thể giúp được đấy.”
“Em mới làm được 50% thôi ạ. Tuần sau em cũng chưa đến lượt thuyết trình."
“À... nhưng dù sao thì đó cũng là một quá trình. Em có thể gửi trước cho thầy xem cũng được, thầy muốn giúp em.” Giọng anh vẫn ấm áp và đầy thiện chí, một lời đề nghị chân thành để hỗ trợ cô trong việc bài vở phải nộp vào tuần tới. Nunthicha khẽ gật đầu. Có lẽ do cô vẫn luôn nhìn xuống đất, nên không nhận ra khoảng cách giữa mình và vị giáo sư đã dần dần thu hẹp. Cảm nhận được sự căng thẳng, cô quyết định lùi lại một bước và nói lời tạm biệt.
"Em phải đi đây ạ."
"Được rồi. Gặp em tuần sau nhé." Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh khi Nunthicha quay người rời khỏi phòng học. Thana cũng ôm đống tài liệu đã sắp xếp lại, chuẩn bị rời đi, dường như những gì vừa xảy ra không hề tồn tại.
Giáo sư khoa Kinh tế đáp lại lời chào của các sinh viên đi ngang qua anh bằng một giọng thân thiện. Khi anh bước ra khỏi tòa nhà, ánh mắt anh dừng lại khi thấy Nunthicha đang ngồi cùng ai đó trước một quán cà phê, như thể họ đang trao đổi điều gì đó. Giữa bối cảnh hiện tại của trường, người phụ nữ kia chắc chắn là một phóng viên. Thana quyết định tiếp cận họ, nếu có thể giúp đỡ gì thì càng tốt.
Khi anh tiến lại gần, người phụ nữ lạ mặt ngước lên và nhận ra anh, cô giật mình vì có vẻ như anh đã theo dõi họ từ lâu, nhưng Thana không để ý, mà chỉ nhìn thẳng vào người lạ đang ngồi cùng với Nunthicha.
"Xin chào. Tôi là giáo sư từ khoa của sinh viên này. Có chuyện gì vậy?"
"Ô... vừa đúng lúc." Người phụ nữ lạ mặt đưa lên huy hiệu cảnh sát treo trên cổ, tự giới thiệu mình. Thana nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhìn vào huy hiệu với những dòng chữ khắc rõ ràng—cô là một viên cảnh sát trong bộ đồ đơn giản. "Trung uý cảnh sát Tul Techakomol, tôi đang điều tra vụ án của Natthawat, sinh viên đã tự vẫn khi nhảy từ tầng năm ký túc xá. Anh có thể dành cho tôi ít thời gian để thẩm vấn không?"
"Được thôi, nhưng đừng lâu quá nhé. Tôi có hẹn ăn trưa với một giáo sư khác."
"Tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu." Trung uý chỉ vào ghế đối diện mình, ra hiệu cho vị giáo sư ngồi xuống. Cô liếc nhìn Nunthicha, cô gái đang uống trà đá, không hề nhìn ai trong hai người họ.
"Vậy thì... anh có biết Natthawat không?"
"Tôi biết. Tôi đã dạy cậu ấy từ năm nhất. Nunthicha nữa. Hơn nữa, tôi là giáo sư trong khoa, nên tôi gặp cậu ấy thường xuyên. Mỗi kỳ đều có lớp của tôi." Thana trả lời với một giọng điềm tĩnh, sử dụng những từ ngữ chính xác.
“Cậu ấy có bao giờ nhờ anh giúp đỡ ngoài chuyện học hành không?”
"Hmm... tôi nghĩ là không. Cậu ấy giống như những sinh viên khác, chỉ hỏi về bài vở và thuyết trình. Nhưng nếu cô hỏi tôi cậu ấy có phải người dễ suy nghĩ quá mức không, tôi không nghĩ thế... Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thu mình hay tỏ ra khép kín với ai. Cậu ấy học khá tốt và cũng rất hòa đồng, không như những sinh viên khác."
"Đúng không, Nunthicha? Nhưng có thông tin nói cậu ấy bị trầm cảm và phải dùng thuốc chống trầm cảm. Điều đó làm tôi hơi ngạc nhiên."
Tul chú ý tới ngôn ngữ cơ thể của Thana, anh có vẻ hơi nghiêng người về phía cô gái trẻ đang ngồi đối diện, như thể họ rất thân thiết. Chưa kể, anh nói nhiều hơn câu hỏi của cô. Cùng với việc Nunthicha không nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư mà lại dán mắt vào cô, Tul cảm thấy như có điều gì đó giữa hai người họ.
"Anh có nghĩ cậu ấy tự sát không?"
"Không. Không, tôi không nghĩ vậy... Tôi chỉ không ngờ thôi. Tôi có nghe mấy sinh viên nói chuyện, nhưng tôi không nghĩ Natthawat lại làm vậy." Thana vừa nói, vừa kiểm tra điện thoại và ra vẻ vội vã. "Giờ tôi phải đi rồi, giáo sư tôi đã nhắn tin cho tôi." Anh đứng dậy, nói lời tạm biệt với cô sinh viên và viên trung uý trước khi rời đi.
Trung uý Tul nhíu mày, cô nhìn theo bờ vai rộng của người đàn ông cho đến khi anh khuất bóng. Những nghi ngờ trong đầu cô vẫn không thể xua tan.
“Em có điều muốn nói... không biết có liên quan gì không...” Nunthicha thì thầm, giọng đầy phân vân. Hai tay cô siết chặt ly nước đá trên bàn.
"Nut từng nói là cậu ấy thích thầy Thana, từ năm nhất luôn. Em không biết giờ cậu ấy còn thích thầy không, nhưng..." Cô ngừng lại, môi mím chặt. Cô do dự một lúc trước khi tiếp tục. "Em nhận ra đồng hồ đeo tay của thầy rất quen. Hình như em đã thấy nó trong những bài đăng giới hạn bạn bè của Nut. Người mà cậu ấy nói là đã gặp qua Tinder..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro