Chương 12
Chương 12
Những âm thanh ồn ào vang vọng từ hàng chục cảnh sát đang dày công dựng rào chắn, ngăn không cho những người ngoài cuộc tiến vào hiện trường, đồng thời yêu cầu những người qua đường vui lòng không chụp ảnh bằng điện thoại cá nhân. Tiếng nói hốt hoảng từ đám đông xung quanh vang lên khi họ nghe được câu chuyện về cái chết bất hạnh của nạn nhân. Một số người suy đoán về danh tính của nạn nhân, và vì đây là khu ký túc xá gần trường đại học, họ đưa ra kết luận rằng nạn nhân có thể là một sinh viên đã nhảy lầu.
Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là một sinh viên nội trú. Phòng của cậu ta nằm ở tầng ba, ngay trên nơi thi thể được tìm thấy. Theo lời khai của cậu, khi đang định ra ngoài để xem cây cối mà mình đang chăm sóc, cậu vô tình nhìn thấy điều gì đó bất thường dưới mặt đất – một cảnh tượng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.
“B-ban đầu, tôi nghĩ đó là một con ma-nơ-canh hay một con búp bê gì đó...” Chàng trai trẻ nói lắp bắp, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến cái chết. “Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là một con người, tôi cứ tưởng ai đó chỉ đang nằm ở đó. Nh-nhưng mắt của cậu ấy mở trừng trừng…”
“Tối qua, cậu có nghe thấy gì lạ không? Ví dụ như tiếng của một vật gì đó rơi xuống, hay có gì đó ở ban công không?”
Trung uý Tul, người phụ trách vụ án, có mặt ngay sau khi nhận được thông báo. Cô ghi chép lại mọi thông tin từ lời khai của các sinh viên, tay không quên bật chế độ ghi âm trên điện thoại.
"Không ạ. Hôm qua mưa to lắm, tôi không thể nghe thấy gì rõ ràng. Lúc đó tôi đang học bài trong phòng."
“Cậu về phòng lúc mấy giờ? Cậu ở trong phòng đến khi nào và phát hiện thi thể vào lúc nào?”
“Tôi về phòng khoảng 7 giờ tối. Tôi không đi đâu cả vì phải làm khóa luận. Tôi đi ngủ lúc 2 giờ sáng, bình thường thì tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, không bao giờ muộn hơn 6 giờ 10. Sau đó, tôi sẽ ra chăm cây trước khi làm bất kỳ việc gì khác.”
"Được rồi. Cảm ơn cậu." Trung uý ghi lại những mốc thời gian quan trọng từ lời khai của nhân chứng. Có lẽ cô sẽ phải tiếp tục hỏi những sinh viên khác sống ở các phòng xung quanh nơi thi thể được phát hiện, xem họ có nghe thấy gì ngoài tiếng giông bão đêm qua. Cô không tin đây là một vụ tự tử đơn giản.
Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, Trung uý nhận thấy đám đông đã bắt đầu tụ tập quanh khu vực để theo dõi. Một số phóng viên cũng đã xuất hiện, cố gắng tiếp cận hiện trường. Cô lập tức ra lệnh cho các sĩ quan ngăn chặn những người không phận sự, bởi càng nhiều người dồn lại, thì hình ảnh của nạn nhân sẽ càng dễ dàng bị phát tán.
“Bác sĩ, bên đó thế nào rồi? Phóng viên đang tràn vào rồi.”
Trung uý tiến lại gần tấm rèm trắng được dựng lên để ngăn cản người ngoài nhìn thấy thi thể. Bác sĩ Ran đang cúi xuống bên cạnh tử thi, tiến hành khám nghiệm sơ bộ để xác định nguyên nhân tử vong ban đầu. Gần đó, trợ lý Bank đang chụp lại những vết thương và vết bầm trên cơ thể.
"Tôi nghĩ cô nên kiểm soát đám đông, Trung uý, để họ không thể vào chụp ảnh. Hay là cô làm thay phần việc của tôi, để tôi kiểm soát đám đông, cô thấy sao?" Bác sĩ pháp y trả lời một cách đều đều, không chút cảm xúc, dù trong giọng nói ẩn chứa sự mỉa mai nhẹ. Trung uý Tul bật cười ngớ ngẩn khi nhận ra mình vừa bị mắng. Họ đã trở nên thân thiết hơn một chút kể từ bữa tối hôm trước, nhưng khi làm việc, Cherran vẫn luôn nghiêm túc, không khác gì lần đầu gặp nhau.
“Vết bầm này không phải do ngã từ trên cao xuống. Chụp cho tôi vết này. Những vết này có lẽ đã xuất hiện trước khi cậu ta chết.” Bác sĩ Ran chạm vào làn da nhợt nhạt trên mặt thi thể, chỉ vào vết bầm tím gần khoé miệng, rồi chỉ vào phần gò má đối diện, tiếng máy ảnh lại vang lên.
"Anh ta bị thương à?"
"Có khả năng. Có thể cô cần điều tra xem cậu ta có liên lạc với ai không. Tôi tìm thấy một vết thương nữa ở đây." Bác sĩ Ran di chuyển xuống chân thi thể, nâng bàn chân trần lên cho Trung uý quan sát rõ hơn. “Lòng bàn chân có nhiều vết cắt. Có thể là do giẫm phải thuỷ tinh hoặc mảnh vỡ. Có lẽ cô sẽ phải kiểm tra cả phòng ký túc của cậu ta..."
“Tôi vừa liên hệ với quản lý ký túc xá rồi. Trung uý Jew đang lên lầu để tìm phòng của nạn nhân. Chúng ta sẽ có kết quả nhanh thôi."
"Được rồi. Về nguyên nhân tử vong, suy đoán ban đầu có thể là do cú ngã từ trên cao. Đầu nạn nhân đập vào bệ tượng, khiến hộp sọ bên trái bị vỡ. Có lẽ nạn nhân đã tử vong ngay lập tức." Bác sĩ Ran đưa ra kết luận tạm thời sau khi khám nghiệm sơ bộ. Cô chỉ tay vào bức tượng trang trí cao khoảng 60 cm. Trung uý nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Dù đã quen với nhiều vụ án, cô vẫn cảm thấy đây là một cảnh tượng khó có thể làm quen. Những vết máu còn đọng lại và những mảnh não vương vãi trên bức tượng thần tình yêu, tạo nên sự đối lập ghê rợn, mặc dù cơn mưa đêm qua đã phần nào rửa sạch chúng.
“Có ước tính được thời gian tử vong không?"
Trung uý Tul quan sát đôi tay của bác sĩ, từng ngón tay lướt qua các vùng cơ thể thi thể để đo độ cứng của cơ bắp, từ cổ, cánh tay, cổ tay cho đến phần hông, rồi mới lên tiếng.
“Cơn mưa đã khiến nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng, nhưng tôi nghĩ nạn nhân đã qua đời trong khoảng từ sáu đến tám giờ trước. Có thể là từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.”
“Dựa trên những chứng cứ có sẵn, ký túc xá này chắc chắn có rất nhiều sinh viên ra vào. Tuy nhiên, vì trời mưa lớn, hầu như không ai nghe thấy gì, cũng không ai ra ngoài.”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Ran quay sang nhìn người vừa củng cố giả thuyết của cô. “Dù sao, chúng ta cũng phải đưa thi thể về Viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, để có thể xác định chính xác thời gian tử vong.”
“Chị Tul, em đã tìm được phòng và danh tính của nạn nhân.”
Trung uý Jew vừa đến kịp lúc, chen lấn qua đám đông và đội ngũ phóng viên đang ồ ạt kéo đến. Cô mở cuốn sổ tay cảnh sát, nhanh chóng đọc những thông tin mà mình đã thu thập được.
“Nạn nhân là cậu Natthawat Rangprasert, sinh viên năm ba ngành Kinh tế, đại học Paweenakorn. Cậu ta sống ở tầng 5, phòng 5032. Em đã liên hệ với phụ huynh của cậu ta, họ đang trên đường đến. Em đã hỏi phòng bên cạnh, người ta nói vào khoảng 10 giờ rưỡi tối, cậu ta có nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng vì cơn mưa quá lớn, nên không thể nghe rõ những gì xảy ra bên trong. Tiếng cãi vã sau đó im bặt, và cậu ta cũng không để tâm thêm.”
“Tiếng cãi vã à? Nạn nhân có nhiều vết bầm trên người, có lẽ cậu ta đã bị tấn công. Liệu có phải nạn nhân đã bị xô xuống không?” Trung uý Tul hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn bác sĩ Ran, người đang đứng thẳng người bên cạnh thi thể. Dĩ nhiên, việc rơi từ một độ cao nhất định, cộng với lực hấp dẫn của Trái Đất có thể là nguyên nhân khiến cơ thể biến dạng sau khi tiếp xúc với mặt đất. Nhưng câu hỏi thực sự là: liệu anh ta đã tự ngã xuống để tự sát, hay có ai đó chủ động đẩy anh ta xuống?
“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ta đã bị tấn công trước khi nhảy xuống.”
“Tôi không loại trừ khả năng cậu ấy bị tấn công trước khi chết, nhưng nếu bị tác động từ phía sau, đầu cậu ta sẽ hướng ra ngoài tòa nhà. Trước khi đưa ra kết luận, tôi muốn xem qua phòng của cậu ta đã.”
“Chúng ta có thể lên phòng của nạn nhân ngay bây giờ. Cô có muốn đi cùng không, bác sĩ?”
Jew cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa viên cảnh sát tiền bối của mình và bác sĩ pháp y. Dường như họ đã hòa hợp hơn. Kể từ bữa tối hôm đó, Tul hầu như không chia sẻ gì với cô, Jew chỉ có thể quan sát những biểu hiện của họ khi làm việc cùng nhau. Nhưng sẽ không thích hợp nếu trêu chọc họ trong lúc làm nhiệm vụ, vì vậy Jew chỉ giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Cảnh sát và các nhân viên pháp y đã dọn sạch hiện trường bên dưới mặt đất. Thi thể đã được chuyển về Viện để tiện cho việc khám nghiệm tử thi. Tul từ chối mọi cuộc phỏng vấn từ các phóng viên của các tòa soạn khác, nói rằng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cô nhanh chóng bước theo Trung uý Jew, bác sĩ Ran và các sĩ quan khác lên tầng Năm.
Thang máy của ký túc xá khá nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều người. Jew để bác sĩ Ran và Tul vào trước. Trung uý Tul đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc, cố gắng điều chỉnh hơi thở, sợ rằng mình sẽ hành động quá mức, điều này có thể khiến đồng nghiệp, đặc biệt là Jew, chỉ trích. Tuy nhiên, bác sĩ Ran có vẻ thoải mái hơn nhiều, hoặc có thể vẻ ngoài lạnh lùng của cô khiến mọi người không dám hó hé gì.
Khi họ đến trước cửa phòng của nạn nhân, Trung uý Jew, người đã nhận chìa khóa dự phòng từ quản lý ký túc, mở cửa và bước vào. Phòng của nạn nhân, vì là ký túc xá có mức giá cao hơn bình thường, nội thất bên trong giống như một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Khu vực bếp và tủ lạnh cỡ trung được đặt ngay gần cửa ra vào. Tiếp theo là khu vực phòng khách, với một chiếc đi-văng đặt gần bàn học, và một chiếc tivi màn hình phẳng trên kệ đối diện.
Tul mở cửa tủ lạnh, bên trong chỉ có một vài lốc bia nhập khẩu và một số chai nước suối cỡ lớn, không có thức ăn gì, kể cả trứng. Rõ ràng, nạn nhân là một người ít quan tâm đến sức khỏe.
“Bên này là ban công. Nhìn thẳng xuống là nơi phát hiện thi thể.” Trung uý chỉ vào cánh cửa trượt bên cạnh chiếc đi-văng trước khi quay lại chỉ về phía cửa phòng ngủ, nằm giữa khu vực bếp và chiếc tivi. “Đây là phòng ngủ. Trong phòng còn có phòng tắm.”
Trung uý Tul đi ngang qua chiếc đi-văng và tiến đến ban công. Cô trượt cánh cửa, bước ra ngoài, nơi ban công khá nhỏ hẹp. Một chiếc máy giặt, một máy điều hòa và giàn phơi quần áo được gắn trên cao. Rào chắn chỉ cao khoảng một mét, đến tầm eo của Tul, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu đối với những người sống ở các tầng cao.
“Chỗ nạn nhân rơi xuống nằm ngay dưới ban công, cách tòa nhà không quá ba mét.” Bác sĩ Ran bỗng dưng bước ra ngoài ban công, nhẹ nhàng đặt tay lên lan can, nhìn về phía nơi họ tìm thấy thi thể. Trung uý Tul giật mình khi quay lại và thấy bác sĩ Ran đứng quá gần. Cảm giác bất ngờ làm cô lùi lại một bước, rồi đôi mắt xinh đẹp của bác sĩ liếc nhìn cô, ngạc nhiên vì hành động của Tul.
"Chị Tul. Em tìm được một túi thuốc trong ngăn kéo đầu giường."
Giọng của trung uý Jew vang lên từ trong phòng, thu hút sự chú ý của cả hai người. Tul xém nữa va phải bác sĩ, và phải lùi lại để bác sĩ đi vào trước. Trung uý Jew thò mặt ra khỏi phòng ngủ, tay cầm theo một túi nilon zip chứa đầy viên thuốc. Cô lấy ra và đưa cho bác sĩ Ran, người đã quen thuộc với những loại thuốc này.
"Đây là Fluoxetin, thuốc chống trầm cảm, và đây là Lorazepam, giúp trị chứng mất ngủ. Đây là thuốc kê theo đơn. Tôi nghĩ cậu ta đã từng gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian dài. Nếu chúng ta liên hệ được với bác sĩ của cậu ta, chắc chắn sẽ có thêm thông tin."
Tul tiến lại gần, vươn tay lấy tờ kê đơn từ tay bác sĩ Ran để đọc tên bác sĩ tâm lý.
"Bác sĩ Montri Laohavanich, bệnh viện Tulyavech. Jew, em liên hệ với bác sĩ này nhé."
Jew gật đầu, chụp ảnh nhãn thuốc và rời đi để tiếp tục tìm thêm chứng cứ. Còn Tul, mặc dù phát hiện đơn thuốc chống trầm cảm, nhưng cô vẫn chưa thể loại trừ những khả năng khác ngoài tự tử. Cô vẫn chưa giải thích được các vết bầm trên cơ thể nạn nhân, và những vết cắt dưới lòng bàn chân có thể là do mảnh vỡ nào đó mà họ chưa tìm ra.
Đột nhiên, chân của trung uý Tul chạm phải vật gì đó trên nền nhà phẳng lì. Cô quỳ xuống, mắt dán vào một vết lõm nhỏ trên sàn gỗ, như thể một vật nặng đã rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn bàn kê tivi gần đó. Giữa lớp bụi, một vòng tròn nhỏ không có bụi hiện rõ trên bề mặt, chứng tỏ trước đó đã có vật gì đó để trên bàn rồi rơi xuống, tạo ra vết lõm.
Tul đứng dậy, đi về phía thùng rác bên cạnh quầy bếp. Điều kỳ lạ là thùng rác không có bọc rác, và cũng chẳng có mảnh vỡ nào bên trong.
“Có vấn đề gì sao?” Cherran hỏi, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của trung uý.
"Đã có gì đó rơi từ kệ tivi bên kia." Tul chỉ tay về phía chiếc bàn. "Có thể là một cái ly hay một bình hoa. Nếu nạn nhân làm rơi nó, thì thật kỳ lạ khi thùng rác lại không có mảnh thủy tinh nào, thậm chí không có cả bọc rác."
Cherran suy nghĩ về những gì Tul vừa nói. "Không ai có ý định tự tử lại đi vứt rác trước cả."
"Đúng. Có thể có người khác làm vậy. Ai đó đã đi vứt rác, những mảnh vỡ thủy tinh hay gốm sứ từ ly hay bình hoa."
"Nun, đợi đã."
Giọng của trung uý Jew gọi ai đó, nhưng người xuất hiện ở cửa lại là một cô gái trong bộ đồng phục học sinh mà Tul chưa từng thấy. Cô đoán cô bé có thể là bạn thân hoặc bạn gái của nạn nhân, vì cách cô bé thở hổn hển, vội vàng chạy đến.
"Bé Nun?" Cherran vội vã bước qua trung uý, đi thẳng đến cô bé đang đứng, ánh mắt ngờ vực nhìn quanh căn phòng.
"Thật sao ạ, chị Ran? Là Nut thật sao? Em đã không đến kịp để nhìn mặt Nut trước khi họ mang Nut đi..." Cô gái trẻ khóc nức nở trong vòng tay của bác sĩ, người vỗ nhẹ lên vai cô bé để an ủi. Cách họ xưng hô và hành động thân mật cho thấy mối quan hệ gần gũi, bao gồm cả mối quan hệ với Jew, người đã để cô gái vào nơi cảnh sát đang điều tra.
"Mọi người biết nhau à?" Người còn lại trong nhóm hỏi, vì cô không nhận ra cô gái trẻ.
"Em biết. Nun... là em gái của Mae. Em biết con bé học ở đây, nhưng em không biết nó quen với nạn nhân." Jew nói, nhìn cô gái khóc nức nở, cảm thấy sự mất mát của cô ấy thật khó khăn.
"Vậy... em là bạn của nạn nhân à? Hay là..."
"Em là bạn của Nut. Em-em đã cố liên lạc với Nut vì sáng nay có lớp sớm, nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn... Mọi khi cậu ấy sẽ luôn phản hồi tin nhắn của em, nên em đã gọi cậu ấy rất nhiều cuộc. Rồi có người trả lời điện thoại, cũng là lúc em biết được tin cậu ấy..." Giọng cô bé run rẩy, nhưng không khó để nghe thấy. Trung uý Tul để cô bé khóc một lúc, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống để cô bé có thể nhìn thấy mình.
"Chị rất tiếc về việc này." Trung uý nói nhẹ nhàng. Cô dừng lại một chút để chắc chắn rằng cô bé đã sẵn sàng nói chuyện. "Em có biết... bạn của mình dạo này có vấn đề gì không?"
"Em biết ạ.” Nun gật đầu.
"Đêm qua hai đứa có liên lạc với nhau không?"
Cô bé gật đầu một lần nữa. Cô vẫn khóc, nhưng quyết định hít một hơi thật sâu và nói tiếp. “Tụi em đã nói chuyện về một nghệ sĩ Hàn Quốc vừa đăng hình lên Instagram. Tụi em thân thiết vì cùng thích một nhóm nhạc, nên lúc nào cũng nói về họ. Hôm qua vào khoảng 9 giờ tối, tụi em đã nhắn tin với nhau qua Line, nhưng sau đó thì không có gì nữa."
"Bạn em có nói gì với em không? Hay có dấu hiệu gì đáng ngờ không?"
Nun trầm tư một chút, rồi lắc đầu. Gương mặt cô bé nhăn lại vì đau khổ.
"Không ạ. Đêm qua em bận học, không sử dụng điện thoại... nhưng Nut cũng không nhắn tin hay đăng gì lên Instagram."
“Vậy trước đó thì sao? Có gì khiến bạn em nghĩ tới việc tự kết liễu chính mình không?"
Câu hỏi của trung uý như xát thêm muối vào vết thương của cô bé. Nun cảm thấy tội lỗi vì không thể cứu bạn mình khỏi căn bệnh trầm cảm. "Em đã thấy những bài đăng của Nut... cậu ấy có vẻ trầm cảm, nhưng cậu ấy luôn nói là không muốn chết, vậy mà...”
Cô khóc nấc lên khiến trung uý phải giữ lấy cô bé, vỗ về an ủi. Cherran cũng vòng tay qua người cô bé để cô không cảm thấy quá buồn phiền.
“Nếu không chịu nổi, thì không cần cố đâu nhé. Lát nữa, chị sẽ...”
"K-không đâu ạ. Em ổn mà...” Nun cố gắng nén lại, hít một hơi dài rồi nói tiếp. "Nut không muốn tự mình giết chết chính mình... nhưng nếu có gì đó khiến cậu ấy chết, thì cậu ấy sẽ cảm thấy vui...”
“Vậy có nghĩa là cậu ấy chưa bao giờ...”
"Chưa bao giờ ạ."
“Cho chị hỏi câu cuối nhé? Em có biết bạn mình đã ở với ai vào tối qua không?"
Nun cau mày, ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi lắc đầu.
“Được rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Jew, em đưa cô bé đi nghỉ nhé.” Trung uý ra hiệu cho Jew, mong cô ấy đưa cô bé đi khỏi căn phòng này.
Jew chậm rãi dẫn cô bé đi, để cô không phải chứng kiến thêm gì nữa. Trung uý Tul vẫn đứng đó, nhìn theo bóng họ, lòng băn khoăn về một câu hỏi không lời giải đáp...
"Cảm giác muốn chết nhưng không muốn tự tử... là gì nhỉ?" Tul hỏi bác sĩ Ran. Cô dõi theo bóng lưng Jew, tay vỗ về cô gái trẻ.
“Mong muốn chết thụ động không nguy hiểm bằng tự tử. Tức là mình không muốn làm tổn thương bản thân, nhưng nếu có ai đó giúp mình kết thúc cuộc sống, thì điều đó sẽ thật tuyệt vời. Ví dụ như mong muốn được ngủ mãi mãi mà không thức dậy, hay đi bộ và bị một chiếc xe tông phải... kiểu như vậy."
Có vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp, vô số điều mơ hồ không thể lý giải. Linh cảm của Tul mách bảo rằng nạn nhân có thể không tự kết liễu đời mình, mặc dù tất cả bằng chứng hiện tại đều chỉ ra hướng đi đó. Nhưng có điều gì đó mâu thuẫn, khiến cô mắc kẹt trong suy nghĩ liệu nạn nhân đã tự tử hay bị ai đó tấn công cho đến chết.
VIỆN PHÁP Y
Maethinee vội vã bước dọc hành lang, hướng đến quầy lễ tân nơi gia đình nạn nhân đang chờ thi thể được khám nghiệm. Nunthicha, hay còn gọi là Nun, đứng bật dậy khi thấy chị gái cô lao đến. Cách nhau tám năm tuổi, Mae không chỉ là chị gái mà còn là người mẹ thay thế của cô. Ngay khi Ran – người bạn thân của cô – gọi đến thông báo về cái chết của bạn mình, Mae đã không chần chừ mà đến ngay để an ủi cô em gái.
Dù vậy, họ vẫn chưa thể gạch tên Nun khỏi danh sách những người có liên quan. Ít nhất, cô chính là một trong những người cuối cùng liên lạc với nạn nhân trước khi cậu ta qua đời. Nhưng vì hai người sống ở hai ký túc xá khác nhau, camera an ninh và nhân viên an ninh nơi Nun sống xác nhận rằng tối qua cô không rời khỏi ký túc. Cảnh sát cũng đã đặt câu hỏi liệu cô có ghé thăm nạn nhân trước khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, lời khai của cô trùng khớp với thông tin về việc cô chỉ ở lại ký túc xá học hành.
Nun kể với chị về việc cảnh sát đã hỏi cô về tình trạng sức khỏe của nạn nhân trước khi chết, mặc dù cô khẳng định Natthawat không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta có ý định tự tử.
Khi phụ huynh của Natthawat có mặt tại Viện Pháp y, cảnh sát cũng yêu cầu họ đến để thẩm vấn.
“Nếu con trai tôi bị bầm tím ở đâu đó trên mặt, thì rõ ràng nó đã bị ai đó tấn công! Các anh nói rằng người ở phòng bên nghe thấy tiếng cãi vã, bắt người đó đi! Người đã đẩy con trai tôi xuống, bắt người đó đến đây ngay!” Người cha quát lên, trong khi người mẹ ngồi co rúm vì nỗi đau mất đi đứa con trai yêu quý. Trái tim họ như vỡ nát khi biết ai đó đã có ý định xấu với con trai họ, vì vậy họ hoàn toàn phủ nhận khả năng Natthawat tự kết liễu đời mình.
“Bác có biết người...”
"Làm sao tôi biết được!? Các người là cảnh sát mà, nhiệm vụ của các người là tìm ra kẻ đã hại con trai tôi! Tôi sẽ theo đến cùng!"
"Nun, em có biết tối qua Nut gặp ai không?" Sau khi đọc xong các thông tin về vụ án, gia đình và những người thân của Natthawat đều tin rằng cậu ta đã bị tấn công và bị đẩy xuống từ ban công, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào chỉ ra ai là người đã gặp nạn nhân trong thời gian xảy ra vụ án.
Nun đứng lặng trong giây lát, ánh mắt cô trống rỗng nhìn xuống sàn nhà như để sắp xếp lại những suy nghĩ. Tiếng ồn ào từ mọi người xung quanh làm cô phân tâm, nhưng một ý nghĩ lạ lùng cứ xoáy trong tâm trí cô. Có điều gì đó liên quan đến Nut mà cô không thể bỏ qua, dù có thể nó không liên quan trực tiếp đến vụ án. Cuối cùng, cô quyết định chia sẻ với chị gái.
“Dạo này Nut hay than phiền trên Twitter và Instagram với hội bạn thân của cậu ấy... Như một người đau đớn vì bị bỏ rơi, nhưng khi em hỏi, cậu ấy chỉ bảo là dạo này xem phim và nghe nhạc, đôi khi... có ai đó xuất hiện trong những bức ảnh của cậu ấy. Em không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy vai và tay. Em hỏi Nut thì cậu ấy nói gặp người đó trên Tinder.”
“Em đã kể chuyện này cho cảnh sát chưa?” Mae hỏi.
“Chưa... vì em không nghĩ nó có liên quan đến cái chết của Nut. Với lại em cũng không biết người đó là ai.”
Ánh mắt của Nun vẫn đượm buồn, mặc dù không có giọt nước mắt nào lăn xuống. Tiếng bước chân gần hơn khi nhóm người lại gần. Là Cherran, trong bộ đồ phẫu thuật, cùng với hai trợ lý mang theo hồ sơ và giấy tờ cần ký của phụ huynh trước khi tiến hành khám nghiệm.
“Hai cô trung uý không có mặt ở đây à?” Bác sĩ hỏi. Cô nhìn qua lớp kính trong phòng, nơi hai viên cảnh sát đang trò chuyện với người nhà nạn nhân, nhưng đó không phải là trung uý Tul hay trung uý Jew, những người đáng lẽ phải có mặt ở Viện để theo dõi quá trình khám nghiệm tử thi như mọi lần.
“Họ phải đi tìm chứng cứ, như mảnh vỡ thuỷ tinh trước đó. Họ sẽ đến sau.”
“Bác sĩ! Xin cô... con trai tôi không có dấu hiệu gì bất thường. Chắc chắn là có ai đó đã tấn công nó. Những vết bầm trên mặt nó là do bị đánh. Cô không phải biết điều đó sao?” Người cha bỗng lao ra ngoài phòng thẩm vấn, van xin bác sĩ khi nhìn thấy cô. Ông cúi đầu thấp đến mức Cherra phải cúi người để cùng chiều với ông, giữ cho ông đứng thẳng người. Sau đó, cô quay sang người bạn duy nhất của con trai ông, chắc hẳn ông vẫn tin ai đó đã làm hại con mình.
“Tôi sẽ làm hết sức mình. Khám nghiệm tử thi sẽ mất một chút thời gian. Bác có thể về nhà trước, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau...”
“Tôi có thể đợi, nhưng xin cô hãy giúp tôi! Những vết bầm trên mặt con trai tôi...”
“Xin hãy giúp chúng tôi! Chắc chắn có ai đó đã làm vậy với con tôi. Tôi xin cô...” Người mẹ cũng không kìm nổi, vươn tay cầu xin công lý đến với con trai họ. Lòng Cherra nặng trĩu. Cô ngập ngừng, không dám nói ngược lại niềm tin của gia đình rằng có thể con trai họ tự tử, cũng như không dám đề cập đến những viên thuốc tâm lý mà cảnh sát đã tìm thấy trong phòng của nạn nhân.
Nếu là Cherran của những ngày xưa, cô sẽ không ngần ngại đáp trả thẳng thừng, luôn sẵn sàng bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc trong lòng. Nhưng kể từ khi trung uý Tul chỉ trích cô và khuyên cô nên hiểu hơn cho những người đang phải chịu đựng nỗi đau mất mát, Cherran đã thay đổi. Cô trở nên im lặng, kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn của những người xung quanh.
“Dù sao đi nữa, tôi phải tiến hành khám nghiệm trước,” cô khẽ nói, quyết tâm giữ lời hứa với gia đình nạn nhân. “Chúng tôi sẽ xem xét mọi manh mối mà các viên cảnh sát đã thu thập để có thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình.”
Sau khi nhận được sự đồng ý từ gia đình nạn nhân, cuộc khám nghiệm tử thi chính thức bắt đầu. Thi thể của chàng trai trẻ được đưa vào phòng phẫu thuật. Cherran đứng yên, đôi tay chắp lại cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, thầm thề rằng cô sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa sự thật ra ánh sáng.
“Nạn nhân là Natthawat Rangprasert, 20 tuổi, cao 175 cm. Cậu ấy tử vong sau khi rơi từ tầng 5 ký túc xá,” trợ lý Bank Saranyu vội vã đọc thông tin trước khi cuộc khám nghiệm bắt đầu. Cherran gật đầu ra hiệu cho công việc tiếp tục.
Cô bước đến gần thi thể, bắt đầu kiểm tra các vết thương ngoài da.
“Vết bầm trên má phải và góc môi trái có thể là dấu hiệu của một cuộc tấn công,” cô nhận định, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào vết bầm, và nó chuyển từ màu tím sẫm sang đen, chứng tỏ vết thương này xảy ra không lâu trước khi nạn nhân qua đời.
Khi cô di chuyển lên vùng đầu của nạn nhân, một vết thương nghiêm trọng hiện ra, gần như khẳng định đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Cherran dùng đèn pin kiểm tra kỹ lưỡng, nhìn sâu vào vết thủng trên hộp sọ, có thể thấy rõ lớp cơ và mô não bên trong.
“Xương sọ bị tổn thương nặng, độ sâu khoảng ba cm,” cô báo cáo, ánh sáng từ máy ảnh trợ lý vang lên khi ghi lại cảnh tượng.
Cô tiếp tục khám nghiệm, di chuyển xuống vùng cổ của nạn nhân. Hai tay cô nâng đầu nạn nhân lên một cách cẩn thận, kiểm tra các khớp cổ.
“Khớp cổ hoạt động bình thường,” cô nhận xét. Tuy nhiên, tai phải của nạn nhân có dấu hiệu bị biến dạng nghiêm trọng. Cánh tay phải, vốn dĩ thẳng, giờ lại bị uốn cong, dấu hiệu rõ ràng của một cú ngã mạnh.
“Cánh tay phải bị gãy. Đã có chụp X-quang chưa?” Cherran hỏi.
Trợ lý nhanh chóng đưa bản X-quang của cánh tay gãy và hộp sọ bị tổn thương, đặt lên bảng trắng để cô kiểm tra. “Tổn thương xảy ra ở phần cuối của cánh tay, gần như xuyên qua thịt.”
“Có thể nạn nhân bị đánh vào tay trước không?” Người trợ lý thắc mắc, khi thấy vết bầm trên mặt nạn nhân, có lẽ trước khi rơi, cậu ấy đã bị tấn công.
“Nếu nạn nhân bị tấn công, chúng ta sẽ thấy nhiều vết bầm rõ ràng hơn, đặc biệt là quanh vùng xương bị gãy. Nhưng không có dấu hiệu của hung khí. Chỉ có vài vết xước nhỏ do ngã.” Cherran giải thích, bác bỏ khả năng nạn nhân bị tấn công vào tay trước khi ngã. Cô cho rằng nạn nhân có thể đã có một cuộc cãi vã, nhưng không phải là một cuộc tấn công có chủ đích.
Vết thương do mảnh vỡ thủy tinh hoặc vật sắc nhọn trong phòng vẫn chưa được tìm thấy.
Cherran chuyển ánh đèn chiếu vào lòng bàn chân nạn nhân, và phát hiện một mảnh thủy tinh nhỏ, màu trắng sữa, sâu khoảng ba mm, đã cắm vào bàn chân cậu ấy.
“Có vẻ như là mảnh sứ. Có thể là mảnh vỡ từ một chiếc cốc hay bình hoa,” Cherran nhận định, nhớ lại lời trung uý Tul khi tìm kiếm bằng chứng trong phòng của nạn nhân. Có thể một vật nào đó đã rơi và vỡ, rồi nạn nhân vô tình giẫm phải.
“Giữ lại bằng chứng này giúp tôi. Hãy đo độ sâu vết thương,” Cherran yêu cầu, sau đó đo chiều dài và chiều sâu của vết thương, và thông báo kết quả.
“Độ dài vết thương ba phẩy năm cm, độ sâu năm mm. Gọi cho trung uý Tul ngay,” cô nói, khuôn mặt nghiêm nghị.
Bên ngoài, bầu không khí thật trái ngược. Trời đã gần trưa, ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đất, khiến mọi thứ như đang bị thiêu đốt. Nhưng trung uý Tul vẫn kiên trì làm việc trong mồ hôi và mùi hôi thối của đống rác. Cô không màng đến sự khó chịu, chỉ chăm chú tìm kiếm mảnh vỡ thủy tinh trong khu vực rác xung quanh ký túc xá.
Sau khi xin phép quản lý ký túc xá để kiểm tra khu vực rác, nhưng không tìm thấy gì, trung uý Tul quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm và gọi thêm nhân viên pháp y để khảo sát những khu vực khác.
“Chị Tul, nếu thủ phạm vứt nó ở chỗ xa hơn thì sao?” Trung uý Jew lên tiếng khi đang lục lọi trong thùng rác kế bên. Dù mặt cô không lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, nhưng có thể thấy cô không còn bình tĩnh như trước.
“Nếu nạn nhân tự vứt rác, cậu ấy sẽ không vứt ra ngoài ký túc xá. Nếu không tìm thấy ở đây, rất có thể ai đó đã giấu đi. Vì vậy, chúng ta cần kiểm tra thêm.” Trung uý Tul phân tích, tìm kiếm khả năng thủ phạm muốn che giấu dấu vết của mình.
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô bất ngờ vang lên, khiến Trung uý Tul, người vẫn đang tìm kiếm mảnh vỡ mà không thấy đâu, không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô lột lớp bao tay cao su mỏng, rút điện thoại ra và nghe máy. Sự bực bội trong lòng cô dần tan biến khi nhận ra người gọi là ai.
‘Nữ thần Pháp y.’
“Có chuyện gì không, bác sĩ?” Giọng Tul trầm lắng, hơi ngạc nhiên.
“Vật cắt vào chân nạn nhân là một mảnh sứ màu trắng sữa. Tôi đã tìm được một mảnh vỡ nằm trong lòng bàn chân cậu ấy. Nếu cô phát hiện vật nào tương tự, hãy mang đến viện pháp y để chúng tôi kiểm tra.”
“Đã rõ.”
“Cuộc tìm kiếm thế nào rồi?” Cherran không vội cúp máy sau khi đã thông báo xong, cô muốn nghe thêm về tiến độ điều tra của đối phương.
“Tôi vẫn chưa tìm thấy gì trong khu vực rác xung quanh ký túc xá.” Tul thở dài, không giấu nổi sự thất vọng. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, tay cô vẫn lục lọi trong đống rác—lon nhựa, chai nước lọc, những cốc nước chưa uống hết—mùi thối rữa nồng nặc làm cô cảm thấy buồn nôn.
“Nếu là cô, cô sẽ vứt nó ở đâu?” Cherran hỏi, giọng cô đầy sự quan tâm.
“Nếu là tôi, tôi sẽ vứt nó cách xa ký túc xá của nạn nhân.” Tul đáp, ánh mắt không rời khỏi đống rác dưới tay.
“Ừ… Hoặc vứt bên đường. Nếu người đó lái xe, chắc chắn hắn sẽ vứt nó ở đâu đó trên đường.” Cherran nói, giọng trầm ngâm. Mất một ngày để rà soát còn ổn, nhưng nếu mất quá nhiều thời gian, cuộc điều tra sẽ bị trì hoãn rất lâu.
“Cô đã thử thu hẹp phạm vi tìm kiếm chưa? Có thể hung thủ đã vứt nó ở ven đường thay vì trong thùng rác.”
“Được rồi, để tôi thử xem.” Tul đồng ý, quyết tâm không để chiếc xe rác đến dọn sạch mọi thứ, làm khó thêm cho việc tìm kiếm. Ít nhất phạm vi tìm kiếm sẽ không quá xa khu ký túc xá hay khuôn viên trường Đại học.
“Chúc may mắn.” Lời chúc của Cherran mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, dễ chịu.
“Hm. Cảm ơn cô.” Tul mỉm cười, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tâm trạng cô dễ chịu hơn.
Trung uý Jew ngẩng đầu lên từ đống rác trước mặt, nhìn Tul với vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ tiền bối của cô gặp vấn đề gì đó nên mới đứng cười một mình giữa đống rác, nhưng Jew không có hứng thú tìm hiểu lý do. Thời gian này, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh xa mùi hôi thối và ánh nắng gay gắt.
Tiếng động cơ xe máy vang lên, khiến cả hai người cùng rời mắt khỏi đống rác. Một chiếc xe ba bánh chở rác chạy qua. Tul nhìn theo chiếc xe đó, đôi mắt đăm chiêu. Cô tự nghĩ, giá như cô và Jew có một chiếc xe như vậy, chắc sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm bằng chứng.
Rồi ánh mắt cô bắt gặp những chai bia được đựng trong một túi riêng biệt trên chiếc xe ba bánh. Đây là một hãng bia nhập khẩu, rất hiếm khi xuất hiện ở các cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng Tul lập tức nhớ ra đó chính là nhãn hiệu bia mà cô đã thấy trong tủ lạnh của Natthawat.
“Dừng lại!” Tul không kịp nghĩ ngợi, đứng dậy và chạy theo chiếc xe ba bánh, mong nó sẽ dừng lại.
Người nhặt rác hơi giật mình khi bị yêu cầu dừng lại từ một viên cảnh sát, nhưng trước khi kịp giải thích, Tul đã hỏi ông về những chai bia mà ông đã nhặt.
Vì những chai bia này khá hiếm, ông chú nhớ rất rõ nơi mình nhặt chúng. Tul vội vã yêu cầu ông đưa chai bia giống vậy đến cho các nhân viên pháp y kiểm tra trước khi chạy tới vị trí mà ông chú đã chỉ.
Không xa ký túc xá, nhưng khu vực này khá khuất, nằm bên trong một con đường nhỏ thay vì gần mặt tiền. Tul nhanh chóng đến thùng rác có nắp, mở ra và bắt đầu tìm kiếm. Sau một lúc, cô tìm thấy những gì mình cần.
Những mảnh sứ trắng sữa của một chiếc lọ vỡ, một số mảnh nứt ra, có vết máu bám trên một số mảnh. Ngoài ra, còn có một bó hoa nằm trong chính túi rác đó. Mọi phán đoán của Tul đều chính xác. Những chứng cứ mất trong phòng nạn nhân rõ ràng là nỗ lực che giấu dấu vết của ai đó, muốn tránh xa sự liên quan đến vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro