Chương 11
Chương 11
Công tố viên Thiwa lướt điện thoại giết thời gian trong lúc chờ người bệnh thay quần áo. Vừa mới đây, giáo sư Rakkit đã giao nhiệm vụ hộ tống Cherran về nhà cho cô, vì ông có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị của Viện Pháp y. Maethinee cũng có mặt trong cuộc họp đó, bởi cô đang tham gia vào một vụ án ngộ độc cần được làm rõ. Và như vậy, người thân thiết nhất với Cherran vào lúc này chỉ còn lại Thiwa, người chị gắn bó từ thời thơ ấu đến tận bây giờ.
Tấm rèm giường bệnh được kéo ra, thu hút sự chú ý của Thiwa khỏi màn hình điện thoại. Cô nhìn Cherran – người vừa hoàn tất việc thay đồ, sẵn sàng xuất viện.
"Có muốn ăn gì trước không? Chị đưa em đi. Em muốn về nhà hay về căn hộ?"
"Em muốn đến Viện. Em cần bổ sung một số chi tiết vào báo cáo pháp y."
Thiwa không ngạc nhiên khi bị từ chối. Giáo sư Rakkit đã mong con gái ông nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng ai cũng biết với Cherran, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là một sự cống hiến đáng ngưỡng mộ – nhưng lại không phù hợp trong trường hợp cô vừa bị hành hung khi cố gắng can thiệp vào một vụ án.
"Cái đó có thể viết ở nhà mà. Hôm nay em nên nghỉ ngơi thì hơn."
"Còn nhiều việc phải làm lắm. Em đã vắng mặt hai hôm rồi."
Nhận ra sự bướng bỉnh đang trỗi dậy trong ánh mắt của Cherran, Thiwa chỉ biết thở dài. Cô hiểu rõ, chẳng ai có thể ngăn cản được Cherran khi nói đến công việc. Cãi nhau với cô về chuyện này chỉ tổ tốn thời gian – và quan trọng hơn là, chẳng ai có thể cãi thắng bác sĩ cả.
"Vậy thì tùy em. Nhưng nếu cha em phàn nàn, đừng có đổ lỗi cho chị đấy."
Dù cố tình nhắc đến giáo sư Rakkit để "đe dọa", Thiwa biết rõ rằng ngay cả ông cũng không thể thay đổi quyết định của con gái mình. Thở dài bất lực, cô giúp Cherran kiểm tra lại hành lý để chắc chắn không bỏ quên thứ gì. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chạm vào bó hoa hướng dương trên bàn – những cánh hoa đã bắt đầu úa màu, báo hiệu chúng sẽ sớm phải nằm trong thùng rác.
"Mae mua nó cho em à?" Thiwa hỏi, nghĩ ngay đến người có khả năng nhất.
Cherran khựng lại một thoáng, đôi mắt vô thức lảng đi chỗ khác. Biểu cảm có chút gượng gạo của cô ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Thiwa – thật sự thì Ran nói dối quá kém.
"Đúng ạ."
Thiwa giả vờ tin lời cô. Cô không muốn ép Ran phải thú nhận. Dù chủ nhân của bó hoa là ai, thì việc nó có thể khiến khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của Cherran nở một nụ cười dịu dàng như vậy… thật sự làm người chị này cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Tul đến Viện Pháp y vào giữa trưa, ngay sau khi thẩm vấn một nghi phạm đang chờ xét xử. Hiện tại, cô cần tập hợp đầy đủ bằng chứng để gửi sang bên công tố viên, trong đó có báo cáo pháp y bổ sung về dấu răng của nạn nhân – một chứng cứ quan trọng để buộc tội nghi phạm.
"Ồ, trung úy Tul! Cô làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy tên mình, Tul ngoảnh mặt về phía tiếng gọi. Maethinee – bác sĩ của khoa Độc chất – đang tiến thẳng về phía cô. Hôm nay, trông cô ấy đã khá hơn so với lần cuối họ gặp nhau ở bệnh viện, vào cái ngày mà bạn thân cô bị tấn công. Lúc đó, trung úy Jew đã phải túc trực bên cạnh Maethinee để trấn an và an ủi cô. Nhưng giờ đây, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt nữ bác sĩ – một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện cuối cùng cũng ổn.
"Tôi đến lấy báo cáo pháp y."
Tul không hiểu tại sao Maethinee lại ánh lên tia nhìn đầy châm chọc như vậy. Thứ ánh mắt đó… cô đã thấy nó trước đây – từ trung úy Jew, khi cô xung phong ghé qua Viện Pháp y.
"Vậy ra cô chính là lý do khiến Ran vừa xuất viện đã phải lao đầu vào công việc đấy hả?" Maethinee nhướn mày, giọng điệu nửa trách móc, nửa trêu chọc.
Tul, người đang bị hiểu lầm, vội vàng giơ tay định phản đối, nhưng rồi khựng lại. Vẻ thích thú trong nụ cười nhếch mép của Maethinee khiến cô bỗng dưng cảm thấy lúng túng.
"Tôi đùa đấy." Maethinee bật cười, vỗ nhẹ vào vai Tul. "Bác sĩ của cô vừa mới được duyệt xuất viện sáng nay. Có lẽ đang ở trong văn phòng đấy. Cô đến gặp cô ấy đi."
Ban đầu, Tul không nghĩ đến chuyện gặp trực tiếp bác sĩ Ran. Cô chỉ đơn giản đến lấy báo cáo, vì cho rằng bác sĩ vẫn còn đang nằm viện. Nhưng bây giờ, khi biết cô ấy đã xuất viện… một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng Tul.
Ngày hôm qua, khi cô đến bệnh viện, họ không có cơ hội nói chuyện với nhau vì Cherran đang ngủ say. Nhưng lần này thì khác.
Lần này, họ thật sự sẽ phải đối diện nhau.
Sau khi tạm biệt Maethinee, Tul men theo hành lang, đi về phía văn phòng của bác sĩ Cherran theo hướng dẫn. Khi đến gần một góc rẽ, cô bất chợt nghe thấy tiếng trò chuyện.
Tim cô khẽ chệch một nhịp—không phải vì căng thẳng, mà bởi cô lập tức nhận ra giọng nói ngọt ngào ấy.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ông ta có vẻ ngoài của một người tử tế, nhờ vậy mà đã đánh lừa được tất cả mọi người."
"Cũng chẳng trách được. Ban đầu, những bằng chứng chúng ta có không hề hướng về ông ta."
"Đúng vậy. Chẳng hạn như việc tinh dịch thuộc về JJ, không phải cha hay bạn trai nạn nhân, nên cảnh sát đã không hề để mắt tới ông ta ngay từ đầu."
Có vẻ như khu vực này khá đông người qua lại, nên vị bác sĩ đang trò chuyện cùng Cherran không để ý đến Tul. Hơn nữa, bản thân Cherran cũng đang chăm chú xem xét một tập hồ sơ pháp y, hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần.
Bàn tay mảnh khảnh của cô luồn vào túi áo khoác, tìm kiếm gì đó, nhưng rồi khẽ cau mày khi nhận ra mình không mang theo.
"Art, anh có bút không?"
"Ừ... đợi chút..."
Một cây bút được đưa ra. Nhưng ngay khi Cherran vừa định cầm lấy, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở ống tay áo người đưa—màu đen sẫm, không phải tay áo choàng trắng của các bác sĩ trong Viện.
Tim cô khẽ hẫng một nhịp.
Đôi mắt xinh đẹp ngước lên, và rồi cô chạm phải ánh nhìn của người mà mình đã cố trốn tránh cả ngày qua.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều cứng đờ, rồi lập tức quay đi hướng khác.
Cherran khẽ lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn", giọng nói nhỏ đến mức dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô cầm lấy bút, nhanh chóng ký xác nhận vào báo cáo pháp y vừa được đưa tới.
"Ồ, nữ cảnh sát nổi tiếng trong cuộc họp báo đây mà! Trung úy… Tul, phải không?"
Tiếng nói hào hứng của vị bác sĩ nam vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người.
"Cô đúng là anh hùng của Viện Pháp y đấy. Mọi người trong Viện đã từng định tổ chức họp báo để lên tiếng về việc cảnh sát từ chối chịu trách nhiệm vụ tấn công liên quan đến bác sĩ Ran. Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó đúng là vô lý, phải không?"
"Chỉ là do hiểu lầm và thiếu giao tiếp thôi. Phía cảnh sát vẫn phải chịu trách nhiệm cao nhất." Tul đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có phần dè chừng.
"Mà cũng may là không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra. Nếu không thì—"
"Art, anh nói nhiều quá rồi đó."
Cherran lên tiếng cắt ngang, giọng điệu có phần nghiêm khắc, như muốn cảnh cáo đồng nghiệp của mình đừng nói những điều không cần thiết. Cô đóng hồ sơ lại, trả về cho anh ta.
"Cô đến lấy báo cáo pháp y à?"
"Hả? Ừ... đúng."
Tul chưa chuẩn bị tinh thần để trực tiếp đối diện với bác sĩ Ran. Giọng điệu lạnh lùng của cô ấy vẫn khiến Tul có cảm giác bản thân như một học sinh vừa quên làm bài tập về nhà, sắp bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách.
Ánh mắt khó đoán của Cherran lướt qua gương mặt cô, khiến Tul gần như nín thở.
Sau một thoáng im lặng, bác sĩ Ran trả lại cây bút, rồi không nói thêm gì mà quay người đi thẳng.
"Theo tôi."
Cô chỉ nói ngắn gọn rồi tiếp tục sải bước, không một lần ngoái đầu lại.
Tul, vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chợt giật mình. Cô vội vã chào tạm biệt bác sĩ nam rồi nhanh chóng bước theo sau.
Suốt đoạn đường về văn phòng, không ai nói một lời.
Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch trắng—dáng người nhỏ nhắn của bác sĩ Ran đi trước, còn Tul, cao hơn hẳn, lặng lẽ theo sau.
Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương.
Nhưng chẳng ai biết phải mở lời thế nào.
Trước khi Tul kịp suy nghĩ xem nên hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Cherran ra sao, họ đã đứng trước văn phòng của cô.
Thế nhưng, ngay khi Tul định bước vào, bác sĩ Ran bỗng nhiên dừng lại đột ngột, khiến cô suýt nữa va vào lưng cô ấy.
"Bên trong hơi bừa bộn. Đợi ở đây một chút nhé?"
Cherran lên tiếng, giọng điệu mang theo chút ngại ngần.
Tul chớp mắt, rồi gật đầu đồng ý, dù trong lòng không khỏi thắc mắc.
Theo những gì cô nhớ được, văn phòng của bác sĩ Ran chưa bao giờ là một nơi bừa bộn.
Nếu đây được xem là "bừa bộn", vậy thì phòng ngủ của Tul chắc hẳn vừa trải qua một trận bão, với quần áo, tài liệu và mọi thứ bị ném tứ tung khắp nơi.
Ở phía bên kia cánh cửa, Ran khẽ thở ra, chỉ yên tâm khi chắc chắn rằng người đang chờ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô nhanh chóng nhặt lấy bó hoa héo úa trên bàn, vội vã tìm chỗ giấu. Không đời nào cô để Trung úy Tul phát hiện ra rằng mình đã mang bó hoa ấy về bệnh viện. Ran đoán rằng nếu Tul biết, cô ấy chắc chắn sẽ cười nhạo mình, và cô không muốn mất công tìm lời biện minh cho hành động đó.
Cuối cùng, bó hoa khô được nhét tạm vào ngăn tủ bên dưới bàn làm việc. Chỉ khi đã chắc chắn rằng không còn dấu vết nào sót lại, chủ nhân căn phòng mới lên tiếng, mời người đứng bên ngoài bước vào.
Tul đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng không hề bừa bộn như lời bác sĩ Ran vừa nói. Thậm chí, kệ sách còn sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi. Những cây bút được xếp gọn gàng trong một chiếc lọ nhỏ trên bàn làm việc. Có lẽ cô ấy đang cố giấu thứ gì đó mà không muốn để trung úy biết.
"Đây là báo cáo pháp y về vết cắn. Cô xem qua đi."
Ran đưa tập hồ sơ trước khi Tul kịp có thêm thời gian để dò xét căn phòng. Trung úy nhận lấy và lướt nhanh qua từng trang. Bên trong là ảnh chụp X-quang của nạn nhân, phân tích các mảnh răng còn sót lại dưới da hung thủ, cùng dấu răng trùng khớp với báo cáo pháp y trước đó. Trang cuối cùng được ký xác nhận bởi bác sĩ pháp y trực tiếp giám định—Cherran. Nếu không nhờ cô ấy, Tul biết mình sẽ không thể có được một bản báo cáo chi tiết đến thế.
“Cảm ơn cô. Báo cáo này giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra của tôi.”
"Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, cô không cần phải khách sáo thế đâu."
"Tôi đâu có giả vờ..."
Ran chợt quên mất ánh mắt nghiêm túc của đối phương. Nhưng lần này, Tul không né tránh, cô nhìn thẳng vào Ran, để bác sĩ thấy rằng những lời vừa rồi không phải nói ra để lấy lòng, mà là sự thật cô thực sự nghĩ trong lòng. Dường như không muốn bị ảnh hưởng bởi ánh mắt ấy, Ran giả vờ chỉnh lại những cây bút đã ngay ngắn trên bàn, dù chúng vốn không hề bị xáo trộn.
"Bác sĩ..."
Giọng nói trầm thấp của Tul vang lên, khiến Ran khựng lại, chờ đợi điều gì đó.
"Tôi xin lỗi vì đã phán xét cô."
Nói ra được những lời này, Tul chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Cảm giác xấu hổ tràn ngập khi phải trực tiếp thừa nhận sai lầm trước mặt bác sĩ Ran. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy như vừa trút xuống một gánh nặng khổng lồ, vì cuối cùng đã có thể nói ra những gì mình luôn giấu kín.
"Tôi không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Chỉ chút nữa thôi là tôi đã phá hỏng mọi chuyện."
"Không. Thật ra tôi cũng nên thông cảm cho gia đình của nạn nhân..."
"Không, cô đã làm đúng. Sớm muộn gì hắn ta cũng phải xuất hiện để kiểm tra. Nếu để chậm trễ thêm, có lẽ vụ án đã không thể đi đến hồi kết."
Lần này, thay vì tranh cãi hay đổ lỗi, cả hai lại cùng nhận sai về phía mình. Tul khẽ liếc đi nơi khác, né tránh ánh mắt bác sĩ.
"Và tôi cũng muốn xin lỗi..." Tul tiếp tục, giọng nhỏ lại, "vì đã xúc phạm cô. Nếu không nhờ cô, chúng tôi đã không thể có được bằng chứng quan trọng nhất để bắt giữ nghi phạm. Hắn ta có thể đã bỏ trốn, và chúng tôi sẽ gặp vô vàn khó khăn khi truy bắt. Nhưng nhờ có cô, nhờ việc cô không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm bằng chứng ngay cả sau khi nạn nhân qua đời, cảnh sát mới có thể khép lại vụ án này."
Cherran cảm thấy hai má nóng bừng, cơn nóng lan dần đến cả mang tai. Người luôn châm chọc và mỉa mai cô bấy lâu nay giờ lại nói chuyện bằng một giọng điệu hòa nhã và dịu dàng đến khó tin, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Cây bút trong tay cô nhẹ nhàng trượt khỏi lòng bàn tay. May mắn thay, cô chưa kịp bấm bút, nếu không, mặt bàn làm việc hẳn đã chi chít vết mực mất rồi.
“Cô đã từng nói rằng sẽ lên tiếng thay cho người đã khuất, và cô đã làm rất tốt.”
Bầu không khí giữa hai người thay đổi rõ rệt, đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được sự khác biệt. Sự ngượng ngùng hiện hữu quá rõ ràng, bởi chính Tul cũng không ngờ rằng mình lại có thể sắp xếp câu chữ một cách trôi chảy như vậy.
“Tôi cũng muốn…” Cherran khẽ hạ ánh mắt, tay đặt cây bút xuống bàn, nhận ra mình đang quá cố chấp. Nhưng cô không đủ can đảm để ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tul hay đối diện với ánh mắt của cô ấy. Giọng cô nhỏ nhẹ đến mức tưởng chừng như những lời ấy chỉ là gió thoảng qua.
“Cô vừa nói gì vậy, bác sĩ?" Tul thề rằng cô không hề có ý trêu chọc Ran. Cô khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách để có thể nghe rõ hơn.
“Cảm ơn cô.”
Lần này, giọng nói của Cherran rõ ràng hơn, mang theo một chút ngọt ngào không che giấu. “Cảm ơn vì đã kịp thời cứu tôi. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ tôi đã không còn ở đây…”
“Chỉ cần cô không sao là tốt rồi.” Tul cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều. Mặc dù vẫn lo lắng khi thấy vết thương mờ nhạt còn sót lại trên cổ bác sĩ, nhưng khi thấy tình trạng của cô ấy gần như đã hồi phục hoàn toàn, cô cũng an tâm hơn phần nào.
Cherran hơi cựa quậy sau bàn làm việc, định tìm một chủ đề gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng không ai trong hai người mở lời trước. Điều lạ lùng là, sự im lặng này không còn gây ra cảm giác khó chịu nữa. Ngược lại, nó mang đến một sự thoải mái kỳ lạ—như thể họ đã vượt qua những hiểu lầm trước đó và thực sự thấu hiểu đối phương hơn. Có lẽ, một phần vì họ đã cùng nhau trải qua công việc và sát cánh bên nhau trong khoảng thời gian đầy khó khăn. Và chính nhờ vậy, ấn tượng của họ về đối phương cũng dần trở nên tích cực hơn.
Vào khoảnh khắc đó, Cherran chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là cảm giác biết ơn mà cô dành cho trung úy Tul—người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ cô.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa họ. Tul bắt máy. Đầu dây bên kia là trung úy Jew, người vừa cà khịa cô vì mất quá nhiều thời gian ở bệnh viện, thậm chí còn hỏi thẳng rằng có phải vì bác sĩ Ran hay không.
“Tôi phải đi đây. Người ta đang giục tôi mang báo cáo về gấp.”
Cherran khẽ gật đầu, dõi theo bóng lưng Tul khi cô chuẩn bị rời đi. Nhưng đến khi tay đã đặt lên nắm cửa, Tul chợt khựng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Tối nay cô có rảnh không?”
Cherran thoáng sững người. Cô chưa kịp trả lời thì Tul đã nói tiếp, không để cô có cơ hội suy nghĩ.
“Tôi đã hứa sẽ mời cô một bữa từ lần trước, nếu cô vẫn còn nhớ.” Tul đưa tay lên gãi má, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Nhìn biểu cảm ấy, khóe môi Cherran bất giác cong lên. Cô quay đầu đi chỗ khác để tránh bị phát hiện.
“Hôm nay cô lĩnh lương à?”
“Nếu cô không ăn quá nhiều thì tôi vẫn lo được.” Câu trả lời đầy tự tin của trung úy khiến Cherran bật cười. Cô nhận ra mình chẳng có lý do gì để từ chối lời mời này cả.
“Tôi lúc nào cũng rảnh sau 5 giờ chiều.”
Ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo cũng có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu trả lời ấy. Tul đón nhận nó bằng một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt càng lúc càng sáng bừng như ánh nắng đầu hè.
“Vậy 5 giờ tôi sẽ đến đón cô trước cổng Viện!”
Nói xong, Tul rời đi, để lại Cherran một mình trong văn phòng, tủm tỉm cười. Mãi một lúc sau, cô mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc và trở về dáng vẻ thường ngày.
Ở tầng 16 của Cơ quan Điều tra Trung ương, một căn phòng rộng lớn nằm tách biệt hoàn toàn với những căn phòng nhỏ hơn xung quanh. Phòng khách được trang trí tỉ mỉ, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân với bộ ghế gỗ tếch màu vàng, bọc da sang trọng. Đằng xa, một bức tượng Phật nổi bật, bao quanh là những hình ảnh của các nhà sư được tôn kính, phản ánh đức tin sâu sắc của chủ sở hữu.
Không chỉ được trang trí cẩn thận, mà mọi vật trong phòng còn được bảo quản rất nghiêm ngặt. Dù chủ nhân căn phòng này không thường xuyên có mặt, mọi thứ luôn được gìn giữ một cách hoàn hảo. Trung tâm là chiếc bàn làm việc cỡ lớn, trên đó chất đầy những chồng tài liệu, còn xung quanh chỉ có một bảng tên gỗ được khắc sắc nét, ghi rõ danh tính của người sở hữu.
‘Đại tướng Tech Techakomol’
‘Chỉ huy Cơ quan Điều tra Trung ương’
Đại tướng Tech đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh thành phố đẹp đẽ từ tầng cao của tòa nhà. Cảnh tượng tuyệt mỹ khiến tâm trạng ông thoải mái, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ khoảnh khắc bình yên ấy. Dẫu vậy, ông không cảm thấy khó chịu, ngược lại, luôn mong đợi sự xuất hiện của người này.
Đại uý Dansayam bước vào, đứng lại một khoảng cách an toàn trước khi cúi đầu chào và tự giới thiệu.
"Ngồi đi." Đại tướng Tech khẽ ra hiệu, mời anh ta ngồi lên chiếc ghế gỗ tếch. Đại uý Dan tiến lại gần, khom người trước khi ngồi xuống, thẳng người đối diện với chỉ huy của mình.
"Chú của cậu thế nào?" Đây gần như là câu mở đầu quen thuộc mỗi khi họ trò chuyện. Đại uý Dan hiểu rõ điều đó, bởi người cậu ruột của anh là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người đã tạo cơ hội cho anh thăng tiến trong sự nghiệp.
"Chú vẫn khỏe. Tháng trước, tôi có gặp chú ấy trong đám cưới của con gái chú. Chú vẫn còn rất minh mẫn."
"Tốt rồi." Đại tướng Tech đáp lại bằng giọng hờ hững, gần như không quan tâm lắm. Ông im lặng một chút rồi chuyển sang đề tài chính của cuộc gặp hôm nay.
"Tôi đã đưa tên cậu vào danh sách bổ nhiệm Thanh tra. Có thể sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Đại uý Dan cúi đầu, lòng không giấu được sự biết ơn.
"Đó là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu. Nghe nói cậu vừa hoàn thành một vụ án lớn, khá phức tạp." Đại tướng Tech tiếp tục, giọng điệu có vẻ như ông đang quan tâm đến những gì đã xảy ra. Thực tế, đại uý Dan sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi trong căn phòng này nếu không phải là người họ hàng của một Bộ trưởng về hưu.
"Cũng khá khó khăn. Có nhiều nghi phạm, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Việc xác định thủ phạm mất rất nhiều thời gian." Đại uý Dan vẫn giữ phong thái khiêm nhường, trả lời một cách bình tĩnh, không đi sâu vào chi tiết. Anh biết rõ rằng, dù có giải thích chi tiết, đại tướng cũng chẳng mấy quan tâm.
"Tôi nghe nói có chút vấn đề trong cuộc họp báo hôm qua. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Sự kiện trong buổi họp báo đã gây xôn xao trong nội bộ cơ quan. Đại uý Dan bất ngờ, nhưng đại tướng Tech không để ý.
“Chúng tôi chỉ có chút mâu thuẫn nội bộ."
"Đừng để những chuyện như vậy tái diễn. Không ai muốn chứng kiến cảnh tượng cảnh sát mâu thuẫn ngay trước mặt công chúng. Người dân sẽ mất lòng tin vào chúng ta, đặc biệt là khi cậu đang trên con đường trở thành Thanh tra." Đại tướng Tech dừng lại, ánh mắt đượm một chút sắc bén. Đại uý Dan cúi đầu, nhận lời chỉ trích mà không phản bác.
"Vậy thì, sĩ quan cảnh sát đó là ai?" Câu hỏi bất ngờ của đại tướng khiến Dan giật mình. Anh đột nhiên nhận ra rằng ông không xem trực tiếp buổi họp báo mà chỉ nghe qua tai người khác, nên mới không nắm rõ thông tin.
"Là đồng nghiệp của tôi."
"Rốt cuộc là ai? Dù sao thì... người đó cần phải chịu kỷ luật vì đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cảnh sát. Không thể có chuyện một sĩ quan không tôn trọng cấp trên đến mức để xảy ra xung đột trước mặt phóng viên."
Bác sĩ Ran lén nhìn sang góc nghiêng của người đang mải mê khoe khoang về món hủ tiếu Việt Nam mà cô đã từng thử, khiến món ăn bỗng dưng trở nên hấp dẫn lạ thường. Đôi môi của người kia khép mở liên tục, bác sĩ Ran không thể kìm được một nụ cười nhẹ.
“Cô cứ khen mãi như vậy, làm tôi cũng thấy thèm theo rồi đấy. Tôi đói lắm rồi.”
Tul nở một nụ cười ngượng ngùng, nhận ra mình đã nói hơi nhiều.
“Thật ra, tôi nghĩ nước súp nóng sẽ giúp cổ họng cô đỡ đau hơn. Cô còn thấy đau không?”
“Một chút thôi.” Bác sĩ Ran trả lời nhẹ nhàng, giọng nói như thầm thì, rất khó để nghe rõ. Dù người ngồi ghế lái chỉ chăm chú vào con đường phía trước, nhưng Cherran vẫn lo sợ cô ấy sẽ nhận ra biểu cảm trên gương mặt mình lúc này.
Liệu người kia có tỏ ra quan tâm chỉ vì muốn đối xử tốt với cô không? Chẳng hạn như hôm nay mời cô ăn, hay hôm trước đến thăm cô ở bệnh viện. Nếu đúng như vậy, những cảm xúc ấm áp đang dâng lên trong lòng Cherran có lẽ là điều bình thường khi ai đó quan tâm đến cô. Cô tự lý giải cho cảm xúc lạ kỳ này, mà ngoài trung uý Tul, cô không cảm thấy điều này với chị Thiwa hay Mae. Có lẽ vì cô đã quá quen thuộc với họ, nên những cử chỉ nhỏ nhặt đó đã trở nên quen thuộc và không còn gì lạ lẫm nữa.
Nhưng với trung uý Tul, mọi thứ lại khác hẳn. Cô đón nhận sự quan tâm từ viên trung uý bằng cả tấm lòng mà không hề cảm thấy khó chịu.
Tại khu vực Phra Atit, gần bờ sông Chao Phraya, bóng tối dần buông xuống khi mặt trời đã khuất. Ánh sáng rực rỡ của ngày được thay thế bằng ánh đèn lấp lánh từ các con phố và các quán ăn ven đường. Mặc dù trời vừa mưa xong, nhưng không khí vẫn mát mẻ, vì họ đang ở gần sông, nên gió vẫn thường xuyên thổi qua, khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.
Chỗ đậu xe khá xa điểm đến, vì vậy trung uý Tul và bác sĩ Ran có thêm chút thời gian đi bộ cùng nhau. Vì cô quen thuộc với khu vực này hơn, viên cảnh sát giản dị tạm thời trở thành người dẫn đường, chỉ cho bác sĩ những địa điểm thú vị dọc đường đi, từ các hàng quán đến bảo tàng. Bác sĩ nghe rất chăm chú. Trước kia, cô không hay ra ngoài, chỉ khi có ai đó mời, cô mới đi, nên cô ít khi để ý đến những cảnh vật xung quanh mình.
“Công viên kia có nhiều hoạt động lắm. Tôi đã từng lái qua đây khi lễ hội Loy Krathong diễn ra, mọi thứ thật tuyệt vời. Hôm nay không khí có phần yên tĩnh hơn, nhưng vẫn dễ chịu.” Trung uý Tul chỉ về phía một công viên công cộng với vẻ ngoài hấp dẫn. Mọi người đang tận hưởng không gian xanh, ngồi trên những bãi cỏ mượt mà hay chạy bộ trên những lối đi lát xi măng. Cherran nhìn theo ngón tay của Tul, rồi lại quay sang nhìn cô ấy, đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
“Cô có muốn đi dạo một chút sau khi ăn xong không?” Tul quay đầu, lướt qua đôi mắt sáng ngời của bác sĩ, rồi ngay lập tức, bác sĩ Ran vội vã quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn dòng xe đang lướt qua.
“Tản bộ cũng tốt cho việc tiêu hóa mà.” Bác sĩ đáp khi đèn xanh sáng lên. Với những suy nghĩ miên man và cảm giác lo lắng vì đã nhìn đối phương quá lâu, Cherran bước lên vạch kẻ đường, định sang phía bên kia.
Chợt, một tiếng còi xe vang lên chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cánh tay mảnh mai của cô bị túm lấy, kéo lại vào vỉa hè kịp thời trước khi chiếc xe máy lao đến.
“Cô có sao không? Đèn đỏ mà còn không dừng lại. Hắn ta không có mắt à?” Người đứng bên cạnh cô, đã cứu cô lần nữa, nhẹ nhàng hỏi han, để cô không phải lo sợ. Rồi người đó lại chuyển giọng, bắt đầu chửi mắng tên lái xe máy bất cẩn.
Cherran thì thầm rằng cô vẫn ổn. Cô đứng dậy và bước qua đường với sự giúp đỡ của viên trung uý, người không hề buông tay cô ra, như thể sợ điều gì xui xẻo sẽ xảy ra lần nữa. Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ không muốn bị dắt qua đường như vậy, nhưng lúc này, cô chỉ muốn kìm nén cảm xúc bối rối đang dâng trào trong lòng.
Mùi thơm từ nước hầm xương bao trùm lấy họ khi họ bước vào quán ăn.
Trung uý Tul luôn ghé thăm quán này cùng với người đồng nghiệp thân thiết sau mỗi lần trở về từ hiện trường. Họ thường đói cồn cào vì đã không ăn gì từ trưa, vì vậy họ chọn đại một quán nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng, và quán hủ tiếu Việt Nam trên đường Phra Atit không bao giờ làm họ thất vọng.
Tul nhanh chóng ăn hết tô hủ tiếu cỡ lớn của mình, trong khi trung uý Jew đã kịp gọi thêm một tô nữa. Với họ, những tô hủ tiếu này vẫn chưa đủ. Để chắc chắn rằng hủ tiếu ở đây không chỉ ngon vì họ đang đói, họ quyết định quay lại vào một ngày khác, và từ đó, họ trở thành những con nghiện hủ tiếu. Kết quả là, ông chú chủ quán nhận ra họ ngay mỗi khi họ đến.
Lần này, trung uý Tul không đi với đồng nghiệp của mình, mà đi cùng một cô gái xinh đẹp, khiến ông chủ quán không khỏi trêu đùa viên trung uý trẻ tuổi.
“Chào trung uý. Hôm nay đi với ai mà xinh quá vậy?”
Người bị trêu cười ngượng ngùng, cảm giác tội lỗi dù chẳng làm gì sai. Cô liếc nhanh nhìn bác sĩ Ran, người đang cười rạng rỡ với ông chủ quán, rồi gật đầu.
“Cảm ơn chú.”
Ừ thì… rõ ràng bác sĩ không hề nói với cô rằng cô ấy thích được khen dễ thương.
“Tự nhiên như ở nhà nhé. Hai đứa có thể chọn món trong thực đơn, chú sẽ làm cho.” Ông chủ mập mạp nói, nháy mắt để trêu Tul một lần nữa rồi quay đi.
Cherran dùng ngón tay luồn qua mái tóc dài, vén tóc ra sau tai để không bị rơi vào mắt khi xem thực đơn. Cô chọn món với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người đứng bên cạnh nhìn thấy và bỗng dưng muốn trêu chọc cô. Thái độ của cô sau khi được ông chủ quán khen ngợi khiến Tul nhận ra một mặt khác của bác sĩ.
“Chắc cô sẽ chọn một tô lớn, phải không?”
“Vì tôi đi với cô à? Thấy cô thân với ông chủ lắm.”
“Tôi còn không bằng Jew đâu. Cô ấy nói chuyện với ông chú tới lúc đóng cửa luôn đấy. Nếu nói thêm nữa, tôi sẽ tưởng hai người là họ hàng lâu ngày gặp lại mất.” Tul không bỏ lỡ cơ hội để xả stress về người bạn của mình, khiến bác sĩ Ran bật cười.
"Vậy để trung uý Jew đi với Maethinee đến đây đi. Còn tôi sẽ đi với cô nhé, trung uý."
Trước khi Ran kịp nhận ra mình vừa nói gì, một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa hai người họ. Cô ngước lên, ánh mắt vô tình gặp phải người đối diện, người đang mang trong mình một sự căng thẳng không nói thành lời. Cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng, ánh mắt cứ tránh nhau, và những lời nói như không tìm thấy chỗ đứng, chỉ còn lại những chủ đề vụn vặt được thay đổi liên tục. Trung uý Tul, tay ghi vội vội vàng vàng những thành phần trong tô hủ tiếu bác sĩ Ran muốn ăn, và ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra bác sĩ không thích ăn cay, lại yêu thích xương gà. Cô gọi món quen thuộc của mình, thêm chút thịt và lòng, bởi cái bụng cô đang bắt đầu réo lên những cơn đói.
Hai tô hủ tiếu cỡ lớn đã được họ thưởng thức xong xuôi, bụng no căng, thế là cả hai quyết định đi dạo quanh công viên bên bờ sông Chao Praya. Làn gió mát dịu dàng thổi qua gương mặt họ, mang đến cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Từ đây, cầu Rama 8 như một biểu tượng vững chãi, những ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt nước, khiến không gian trở nên huyền ảo, như những đốm sáng vàng vẽ lên nền đêm đen.
Hai người bước đi chậm rãi, lòng tràn đầy cảm giác thư thái sau cơn mưa. Những chiếc ghế đá trải dài bên bờ sông vắng bóng người, vì thế trung uý Tul đề nghị bác sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Khi cô đang chuẩn bị nói về một chủ đề dễ nói chuyện, một làn gió nhẹ bất ngờ thổi qua, làm tóc bác sĩ Ran rối lên, che khuất đi phần mặt dễ nhìn. Tul không tự chủ được mà ngắm nhìn hình ảnh cô gái trước mặt, dịu dàng chỉnh lại mái tóc, vén nhẹ chúng ra sau tai. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, và Tul gần như quên mất phải thở. Đôi mắt quyến rũ của bác sĩ Ran ngước lên nhìn cô, khiến Tul buộc phải quay đi, xấu hổ vì đã mải mê trộm nhìn quá lâu.
"Bác sĩ à, cô định về nhà thế nào? Cô có muốn tôi đưa về không?" Trung uý nhanh chóng đổi chủ đề, lắp bắp vài từ.
"Cô có thể chở tôi về Viện. Tôi không muốn để xe lại đó qua đêm. Sáng mai tôi cũng không thể đi làm nếu không có xe." Bác sĩ Ran trả lời nhẹ nhàng.
"À..." Trung uý Tul gật đầu ngớ ngẩn, như thể cô đang chờ đợi một sự đồng ý từ người kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không biết phải cư xử thế nào, trông như một chiếc máy tính cũ với dòng chữ 'Loading...' trên màn hình.
Một khoảng im lặng lại trôi qua, và Tul không muốn khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi vì sự im lặng kéo dài, nên lại lôi ra một câu hỏi khác.
"Cô có phải uống thuốc sau khi ăn không?"
"Ôi... xém nữa tôi quên mất rồi."
Bác sĩ Ran vội vàng lôi ra túi thuốc mà cô nhận được từ bệnh viện sáng nay. Tul chăm chú quan sát từng ngón tay nhỏ nhắn của bác sĩ khi cô mở gói thuốc, lấy từng viên thuốc một, và rồi cô chợt nhận ra họ đã quên một thứ. Nữ cảnh sát, trong bộ đồ giản dị, lập tức đứng lên và hỏi bác sĩ có thể đợi cô một chút không, cô sẽ quay lại ngay. Ánh mắt Cherran dõi theo Tul khi cô chạy vụt đi, lòng tự hỏi không biết trung uý Tul đã để quên gì.
Trung uý Tul không để Cherran phải tò mò quá lâu, cô quay lại với một chai nước suối trong tay. Vì chạy nhanh quá nên Tul thở hổn hển, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền lành. Cô mở nắp chai nước bằng bàn tay xanh xao của mình, bỏ vào một chiếc ống hút và đưa chai về phía bác sĩ. Cherra lầm bầm cảm ơn.
"Hồi nãy tôi quên mua nước. Lỡ như mấy viên thuốc kẹt ở cổ họng thì sao đây?" Tul trêu bác sĩ với một nụ cười nghịch ngợm. Cô ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn vào túi thuốc, trong khi Cherran vẫn đang uống nước, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng trước những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy tinh tế của trung uý Tul. Là một người luôn chìm đắm trong công việc học tập và nghiên cứu, Cherran chẳng biết phải cư xử thế nào.
Liệu trung uý Tul có nhận ra rằng cô không nên đối xử với bất kỳ ai như thế chỉ vì cảm giác tội lỗi và muốn bù đắp cho những hiểu lầm giữa họ?
"Phải bôi thuốc giảm đau nữa à?" Tul hỏi khi cầm lên một lọ thuốc mỡ giảm đau và nhận ra nó vẫn chưa được mở.
"Ừ, chỉ bôi khi nào cảm thấy đau quá thôi."
"Vậy là cô vẫn còn đau à?" Giọng Tul đột nhiên dịu lại, tràn đầy sự quan tâm. Cherran không trả lời ngay lập tức. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ vẫn còn dấu vết của những vết bầm tím từ vụ tấn công. Cảm giác đau nhói lên khiến cô cau mày.
"Một chút..." Bác sĩ Ran không giỏi giấu cảm xúc, gương mặt cô như thể hiện hết mọi điều.
"Cô có muốn tôi bôi thuốc mỡ cho không? Cô chưa mở lọ thuốc. Cô nên bôi nó trong vài ngày sau khi xuất viện, nếu không sẽ không hết đau đâu."
Cherran tự hỏi trong khoảnh khắc này, ai mới là bác sĩ thực sự. Dù nhiệm vụ của cô không phải là chữa bệnh, nhưng vì đã từng học qua trường Y, cô biết cách chăm sóc bản thân. Tuy vậy, cô vẫn quyết định nghe lời trung uý Tul, nhận lấy lọ thuốc mỡ, mở ra và tháo chiếc khăn quàng cổ xuống để bôi thuốc lên những vùng cổ bị đau.
Tul nhìn vào những vết bầm tím trên chiếc cổ xanh xao, cảm giác trong lòng cô vừa phẫn nộ, vừa đầy tội lỗi. Nỗi giận dữ với kẻ tấn công lẫn sự ăn năn về việc cô là người khiến cuộc điều tra phải tạm hoãn khiến cô không thể bình tĩnh. Nếu điều tồi tệ hơn xảy ra, liệu cô có thể chịu đựng được không? Cô tự hỏi liệu một lời xin lỗi có thể xóa đi những lỗi lầm của mình không.
Những ngón tay thon dài của Tul nhẹ nhàng thoa lớp thuốc mỡ lên những vết thương đang đau nhức. Vì Cherran không thể tự nhìn thấy cổ mình, nên thỉnh thoảng cô không thể bôi thuốc đúng chỗ cần thiết.
"Để tôi giúp cô."
Một lần nữa, Tul đưa ra lời đề nghị mà Cherran không thể từ chối. Lọ thuốc mỡ giờ đã nằm gọn trong tay trung uý. Tul lấy một lượng thuốc vừa đủ, hỏi bác sĩ một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng giúp cô nâng đầu lên để lộ vùng cổ bị tổn thương.
Tul cẩn thận thoa thuốc lên những vết bầm, mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không làm Cherran đau thêm. Cô xoa nhẹ từng lớp thuốc mỡ, chắc chắn rằng nó thẩm thấu vào làn da mịn màng, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Cherran nghiêng đầu nhẹ trong khi vẫn ngồi yên, không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ ân cần của Tul. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như ngừng lại, và Cherran bỗng nhiên không thể lý giải cảm giác rung động kỳ lạ đang dâng lên trong trái tim mình.
Cherran không dám nhìn vào gương mặt của Tul khi cô hoàn thành việc bôi thuốc. Cô chỉ có thể khẽ nói hai từ cảm ơn, nhưng trong không gian yên tĩnh của công viên, tiếng xe cộ xa xôi không thể làm át đi sự dịu dàng trong giọng nói của cô. Tul mỉm cười khi cô nghe rõ lời cảm ơn ấy. Cô nhìn bác sĩ quấn chiếc khăn quàng mỏng quanh cổ để che đi những vết bầm, rồi nhìn vào mắt nhau, cảm nhận cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.
"Chúng ta quay lại không?"
Bác sĩ gật đầu đồng ý, rồi cả hai, không nói thêm lời nào, cùng nhau bước về phía bãi đỗ xe. Họ thi thoảng trao nhau những ánh nhìn lén lút, ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Không có sự gượng gạo hay khó chịu nào giữa họ.
Sáng hôm sau, sau cơn bão đêm qua, thời tiết vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến nhiều người không thể rời khỏi giường. Đường phố vẫn còn đọng lại nước mưa, và một số khu vực bị ngập nhẹ. Những giọt nước còn vương trên lá cây, tạo thành những vệt sáng long lanh trong không khí. Những khu vườn quanh khu dân cư không cần tưới thêm nữa.
Tại một tòa ký túc xá sinh viên cao 7 tầng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cho đến khi một cảnh tượng kỳ lạ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Một cánh tay lộ ra khỏi bụi cây, làn da nhợt nhạt, không có dấu hiệu của sự sống. Thi thể của một chàng trai trẻ nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, thân thể vặn vẹo, đôi mắt mở to trừng lên trong không khí u ám. Những vết thương trên cơ thể anh, đặc biệt là vết thương ở đầu, có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.
Không xa đó, giữa sân ký túc xá, một bức tượng thần tình yêu đặt trong khu vườn đang thầm lặng chứng kiến sự kiện tồi tệ. Mặc dù mưa đã cuốn trôi phần lớn vết máu, nhưng những dấu vết đỏ tươi vẫn còn vương vãi trên nền thạch cao trắng toát. Không ai có thể che giấu tội ác vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro