#X3: ||SPECIAL|| Ở NƠI TỐI TĂM
Rồi ngày đó cũng đến, giấy trắng mực đen kí lên tờ giấy nhận con nuôi. Tôi nhìn đôi nam nữ xa lạ trước mắt không biết nên mang tâm trạng gì.
Tôi lén lút vòng quanh chỗ này lần cuối khi bọn họ còn bận bịu hoàn tất thủ tục. Sân sau trống trãi không bóng người, đoán chừng là tụi nhóc đã ngủ trưa rồi. Gió đung đưa lay nhẹ tán cây rậm rịt, lay đến mắt tôi cay cay, chỗ này từng là nơi SaeHee và tôi nương tựa nhau, từng có một JunHo nhu nhược yếu đuối bị đánh bầm dập mặt mũi, rồi hai tháng sau xuất hiện một JunHo tràn đầy lửa nhiệt, ấp ủ tia hi vọng về tương lai không xa.
Mọi chuyện xảy ra chóng vánh như cơn mưa đầu mùa hạ. Nhanh kết thúc và để lại nhiều dư âm.
Khéo léo, hiểu chuyện còn luôn hoạt bát năng nổ. Lũ nhóc đã thì thầm sau lưng tôi: Sao nó có thể là JunHo được? Từ một đứa trẻ u uất trầm buồn, vụt một cái liền tạc lên bóng lưng cao cao tại thượng. Không phải là ra vẻ làm màu, mà thật sự có khí chất áp bức người khác khiến cho bọn họ sợ hãi tận tâm can. Chính các vị tiền bối cũng đã nói, nếu như duy trì phong độ như vậy tương lai sẽ tiến xa hơn thế.
Tương lai? Tôi không biết. Nhưng tính đến hiện tại tôi đã cách lũ nhóc vô dụng này cả dãy phố rồi.
-" JunHo à"
Tôi đoán họ đang tìm kiếm tôi. Lúc tôi xoay người rời khỏi SaeHee đột nhiên xuất hiện trước mắt cản tôi lại.
Tôi nhướn mày nhìn cô bé.
Cuối cùng chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau không nói gì cả. Nhưng ánh mắt cô bé lúc ấy đã khảm sâu vào tâm trí tôi, thê lương, tha thiết và có chút...tuyệt vọng.
SaeHee, hãy bảo trọng!
Tôi tiến tới vỗ vai cô thay lời an ủi, sau đó chạy đi.
Nhưng mãi về sau tôi mới biết lần bỏ đi đó là sai lầm lớn nhất tôi không thể bồi đắp sửa chữa, chính vì sự biến mất đột ngột của tôi, đã gián tiếp đẩy một kẻ tuyệt vọng vào đường cùng, tựa hồ càng vùng vẫy càng cuốn sâu vào nơi tăm tối. Làm cho trái tim tôi tưởng chừng mai một trong hiện thực lạnh lẽo, lại không ngừng rung động mãnh liệt mỗi khi nhớ về.
Ánh mắt đó dằn vạt tôi suốt thời niên thiếu, lúc trưởng thành vì bề bộn công việc tôi mới thôi không nghĩ đến nữa.
Bố nuôi tôi leo lên ngồi cạnh tay lái, xe bắt đầu chuyển bánh. Chẳng mấy chốc rặng hồng dày đặc lá non và hàng ngô đồng nhấp nhô khuất dần sau đuôi xe. Tôi chống cằm nhìn lên bầu trời, chẳng có chút nắng, có thể gọi là ảm đạm
Cho đến khi đồi núi điệp trùng trải dài trước mắt. Đàn vịt phổng phao chạy dọc theo con mương nhỏ, tiếng chim quốc quốc kêu vang vọng. Mang theo vẻ bình lặng đặc trưng của thôn quê.
Khóm thạch thảo tươi rói đập vào mắt khiến tôi hơi chút sững sờ không dám bước xuống, tận khi bàn tay ấm áp của người phụ nữ bao lấy tay tôi trấn an. Nụ cười đó chiếm lấy sự tin tưởng, nhóm lại ngọn lửa hi vọng đã tắt từ lâu.
Sau đó...
-" Kim YoHan!".
Đứa trẻ có tên gọi là Kim YoHan từ trong nhà chạy ra với gương mặt cáu kỉnh, cắt quả đầu nấm, cao hơn tôi cả đầu.
Ô, đây là anh trai của mình.
Người sau này sẽ gắn bó với tôi, cùng tôi trải qua những khoảng khắc sinh tử tận cùng. Nhưng mà chuyện sau này thì để sau này đề cập.
Khi đó, tôi ngước mặt lên nhìn hắn rồi nói: Anh trai.
Lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, chẳng có cảm xúc vỡ òa hạnh phúc như tôi từng tưởng tượng. Có lẽ vì không cảm nhận được tấm chân tình của tôi mà hắn ngây ra một lúc, đôi mắt đen láy khiến tôi không thể đối mặt trực diện.
Ừm, có chút xấu hổ.
***
Tưởng rằng thoát khỏi nơi kia là khỏe rồi. Nhưng không! Gặp được người anh trai ghét bỏ mình còn khó hơn vượt núi lội sông. Mỗi lúc ánh mắt hắn như muốn xâu xé tôi đến nơi, tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà mặc kệ người này như thế nào tôi vẫn sẽ làm tốt vai trò người em, vì tôi không muốn ba mẹ nuôi phải thất vọng.
Ngày qua ngày, tôi cắn răng chịu đựng.
Dù sao tôi chịu đựng cũng thành quen rồi, cố thêm chút nữa cũng không sao.
Chỉ cần hắn ta đừng bỏ tôi lại trong bóng tối, đừng đánh đập tôi là tôi thấy biết ơn lắm rồi.
Đến ngày sinh nhật lần thứ chín Kim Wooseok, chúng tôi bên nhau ước chừng 3 tháng.
Hôm đó có lẽ là cột mốc khiến người đó thay đổi ánh nhìn về tôi. Tôi vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận, trong tim âm thầm nảy sinh ý tứ dựa dẫm.
Người này tốt cũng không quá tốt, xấu cũng không quá xấu, tôi biết hắn ta ghét tôi bởi tôi nhận được sự yêu thương của ba mẹ nuôi nhiều hơn. Mọi đứa trẻ ở độ tuổi này thường có xu hướng bốc đồng như vậy.
Nhưng khi hắn ta điên cuồng lao về phía bóng đêm, cả thân người tôi như chết lặng. Mấy chữ :"YoHan hyung" cứ nghẹn ở cuống họng không cách nào thoát ra được, giống xương cá bị hóc, nuốt không được nhả không xong.
Tiêu rồi! Đáng lẽ chúng tôi không nên tách ra mới đúng. Tôi biết đó không chỉ là sự bốc đồng nhất thời nữa, nó mang cả trọng trách trên vai, mang cả sự trân trọng nâng niu.
Tôi sợ ba mẹ nuôi sẽ thất vọng, sẽ đau buồn, rồi liệu họ có vứt bỏ tôi trong căn phòng nặng mùi xác chuột chết không? Khó mà lường trước.
Tôi chỉ còn cách cầu xin người lạ giúp đỡ.
Trước giờ tôi không giỏi giao tiếp, càng không có cơ hội giao tiếp nên đứng trước mặt bạn bè của hắn ta cứ như diễn trò hề. Hai hốc mắt ướt đẫm nhạt nhòa, tôi nức nở như đứa con gái, phô bày mặt yếu đuối cho người ta xem.
May mắn là không ai coi đó là trò hề, may mắn họ thực tâm giúp đỡ tôi.
Kim YoHan! Cái tên này luôn khiến tôi bận tâm. Thậm chí mấy năm sau, nụ cười ôn nhu của hắn ta, vào một chiều cuối thu đường rải đầy lá phong đỏ thẫm, vẫn cứ ghé thăm tôi từng đêm.
Khiến tôi nhiều lần nốc whisky cay nồng thay vì cà phê đắng chát, nhiều lần nhìn ra cửa kính sát đất, người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, nghĩ về hắn ở phương xa.
Xa đến nỗi tôi không tài nào với tới, chỉ hi vọng cuộc đời hắn an yên.
***
-" Này JunHo, đang nghĩ gì đấy"- Cô đồng nghiệp ngả ngớn quay sang hỏi tôi, gương mặt trang điểm kĩ càng thêm mấy phần tươi rói.
-" Không có gì, chỉ là chút chuyện xưa thôi"- Tôi cười qua loa.
Một tiếng "xùy" rõ lớn.
-" Hai mươi lăm rồi mà còn mơ mộng như con nít ấy! Cậu tính khi nào mới có bạn gái đây hả?"
Tôi chỉ cười không đáp, tiếp tục nhanh nhẹn gõ máy tính hoàn thành bảng kế hoạch được phân công.
-" Cô biết JunHo là "trạch nam" mà!"- Giọng nam chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Anh ta vừa từ bên ngoài bước vào, trên người mang theo đống linh kiện chất đầy thùng xốp, cô đồng nghiệp tự động dạt ra một bên.
Giờ ăn trưa đến.
Mọi người ồ ạt ùa ra canteen, như những đứa trẻ to xác chen chúc giành phần ăn.
Cô đồng nghiệp nọ là người ra cuối cùng sau khi dặn dò tôi đại loại như tắt hết đèn quạt trong phòng. Rời đi được một đoạn thì đột nguột xoay người cười lớn.
-" JunHo à, tôi nhất định sẽ gặp được tiên nữ của cậu".
Mặc dù tôi không nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu là tôi đã có người trong lòng. Người này cách tôi rất xa. Rất xa.
Tiên nữ? Tiên nữ thì phải ở trên cung đình, có bậc thang nào đủ dài để tôi mang người ta xuống chứ.
-" Sớm thôi!"- Tôi cười cười.
Một mảng tĩnh lặng phủ lấy tâm trí, trong lòng nặng trĩu rối ren, pha thêm đắng chát của cốc cà phê nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro