Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#X1 (CHA JUNHO) ||SPECIAL ||Ở NƠI TỐI TĂM

Ngày xửa ngày xưa, có đám rêu xanh núp dưới tán cọ trú mưa, lại tưởng rằng có thể núp dưới tán cọ cả đời.

***

Vạn vật xoay vòng luân chuyển, thu đi, đông đến, nhanh không ngờ.

Cuối tháng chín, tuyết dày đặc nhuộm trắng xóa phong cảnh, bầu trời ủ ê không hơi ấm, phảng phất treo cái hờ hững lòng người lên cành bằng lăng khẳng khiu.

Tôi ngắm nhìn bão tuyết mịt mùng càn quét khắp nơi, đáy mắt như treo lên bức màng trắng xóa. Tôi vẫn nhớ như in mùa xuân đến cách đây mấy tháng, có tán lá rợp mùi sương sớm, còn hân hoan trong đôi mắt trẻ thơ cùng với tiếng pháo nổ rộn ràng. Ánh mặt trời phía nam chiếu rọi qua ô cửa sổ, chớp mắt một cái, đột nhiên thấy hơi cay cay.

Bọn trẻ xung quanh tôi chụm đầu lại truyền hơi ấm cho nhau. Tuyệt nhiên chừa tôi ra, bọn chúng vốn đã vậy, luôn ghét bỏ tôi vì vẻ ngoài nhu nhược và quá khứ không mấy tốt đẹp.

Cơn gió bấc từ phía cao nguyên thổi tới, lạnh lẽo, quật cường, như cái cách mà tôi chống chọi với bản ngã.

Ngọn nến nào mà chẳng tàn dưới gió, có niềm hi vọng nào mãi thắp sáng trong đêm tối đâu.

Giới hạn là thứ duy nhất bó buộc người ta trong cái khuôn khổ rách nát của sự nhẫn nại. Tựa như hàng rào kẽm gai, muốn vượt qua phía bên kia ranh giới phải chấp nhận đau đớn và mất mát.

Khoảnh khắc ánh dương tắt trên đỉnh đầu, tôi đã ước, giá như mình không được sinh ra trên đời thì tốt biết mấy? Đôi khi may mắn nếm được chút ngọt ngào, thì gian truân lại nhiều thêm một tấc. May mắn ôm được chút bình yên ở thực tại thì đời lại ngang tàng đoạt đi giấc mộng tương lai bạt ngàn. Dẫu người ta biết, nhưng người ta vẫn sống, vì sự bất công đó chỉ có thể canh cánh ủ trong lồng ngực.

Tôi mang giày sẫm màu, đôi tay cha đẫm máu, cùng với người mẹ mất nhân tính chạy trốn tội đồ. Nhưng có lẽ số phận đã an bài cho họ một cái hố sâu hoắm nơi hoang tàn, kẻ lương tâm thối nát phải bị trừng trị, một cách đau đớn và thống khổ.

Kể từ ngày bố mẹ tôi bỏ mạng trên đỉnh núi chơi vơi, cả thế giới tồn tại chẳng còn nghĩa lý gì.

Ngôi mộ xám chễm chệ nằm giữa bãi tuyết trắng. Tươm tất trong tâm tình của người ra đi, chạnh lòng cho kẻ ở lại. Người lạc vào cõi vĩnh hằng, cái ung dung tự tại ở trần thế tan nhanh như khói lộng, một khắc thôi mà chẳng thể cứu vãn giọt lệ rơi trên đôi gò má mềm mại.

Tôi bị đưa vào cô khi viện, bắt buộc tiếp nhận sự chăm sóc không chu đáo của bao kẻ lạ mặt. Những ngày tháng tăm tối nhất liên tiếp bủa vây, bôn ba không xác định được phương hướng. Tại sao tôi lại tồn tại? Tại sao lại phải chịu đựng dày vò?

Giấc mộng hằng đêm ghé thăm đều méo mó dừng lại ở tiếng la hét trên đỉnh núi.

Ánh nhìn cuối cùng của cha mẹ như nhát dao đâm vào lòng, họ chờ đợi tôi vươn tay cứu rỗi họ, ở vực sâu tựa như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, điên cuồng bám lấy. Nhưng tôi chỉ biết chạy trốn. Lựa chọn của cả trái tim và lý trí đều đặt ở thanh danh tôi.

Đó chính là vết nhơ trong đời, dù tôi có gột rửa ngàn vạn lần thì vẫn mãi mãi không tẩy được.

Có người từng nói, đời là nấm mồ tàn nhẫn, chôn ánh sáng viễn vông, chôn tấm lòng hi sinh, chôn đi tiếng cầu cứu thảm thiết, chôn hết tất thảy giá trị tốt đẹp ta góp nhặt, và thừa nhận sự giả dối ta nhào nặn lên trong một phút hi vọng.

Song, có kẻ vẫn cố chấp đặt niềm tin. Phỏng chừng, kẻ đó đã đến đường cùng rồi!

***

Tôi co rúc trong góc tường mốc meo, nhìn tụi nhỏ xung quanh chơi đùa vui vẻ.

Tiếng cười nói lảnh lót dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách tôi với thế giới rực rỡ sắc màu của bọn chúng.

Chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng không phải ai đã nếm trải đau khổ thì sẽ nảy sinh đồng cảm. Chúng ghét tôi, bỏ rơi tôi như cách mà người lớn đối đãi với chúng.

Ở đây, tôi không có tiếng nói, tôi không thể nào hòa nhập khi mà bốn phía đều là lời chì chiết lăng mạ.

-" Ê thằng nhóc thối tha, cút ra chỗ khác, ai cho mày chiếm chỗ của tao!"

Tức cười thật, chỗ này vốn là của chung.

Tôi im lặng nhích sang một bên, tụi nhóc dường như không hài lòng với vẻ lạnh nhạt của tôi, đứa cầm đầu đen mặt, nhấc chân, đá một cái.

Lũ nhóc bên cạnh lập tức cười rộ lên.

Mỉa mai tôi. Rất vui vẻ khi thấy tôi đau đớn ôm lồng ngực.

-" Đáng lắm đáng lắm!"

-" Con của kẻ giết người thì đáng bị đối xử như vậy!"

-" Mày nghe mùi gì không? Mùi rác rưởi đấy!"

-" Hahaha"

Thằng nhóc nắm tóc tôi kéo lên, da đầu giống như rách toạt ra đến nơi, tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

Được rồi! Nếu như tôi phản kháng bọn chúng sẽ nói là cha nào con nấy, giết người không nương tay. Tôi không muốn ba tôi ở suối vàng còn phải chịu lời lẽ sỉ nhục từ miệng bọn nít ranh chưa cai sữa.

Và đến khi màn đêm u tối nhấn chìm bọn chúng vào giấc ngủ là lúc tôi cặm cụi sơ cứu vết thương. Tôi cởi áo ra, xót xa nhìn thân thể đầy vết bầm tím, có khác nào bộ xương khô bị ngược đãi không chứ.

Tôi hít ngụm khí lạnh chạm nhẹ vào, từng thớ thịt đều biểu tình đau nhức,ngọn lửa nhỏ le lói soi theo chuyển động. Tôi không dám gây ra động tĩnh lớn, sợ rằng bọn trẻ bị quấy rầy giấc ngủ sẽ phát điên lên hội đồng tôi.

Không phải là tôi chưa từng lên tiếng đòi công bằng, chỉ là lời tôi nói giống cái gai không đáng để vào mắt, nhưng đáng để người ta nhổ ra vứt bỏ.

-" JunHo à"

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, tôi vô thức quay sang nhìn.

Cô bé hai mắt tròn xoe nhìn tôi, chống tay ngồi dậy, vì quá tối nên tôi không thấy rõ sắc mặt cô bé như thế nào, chỉ nghe tiếng sụt sịt đáng thương

-" Có đau lắm không?".

Tôi chậm rãi gật đầu. Toàn mấy chỗ trí mạng, làm sao không đau?

-" Xin lỗi cậu, mình chẳng thể giúp gì cả"

-" Không sao mà, đừng khóc!"

Tôi lập tức cuống lên, trong khi tôi còn chưa rơi giọt nước mắt nào mà người đối diện đã mặt mày tèm lem rồi.

Cô bé chà mặt vào tay áo, nhích lại gần tôi, ánh lửa phảng phất trong đáy mắt, như hai viên trân châu sáng bóng.

Tôi nhìn gương mặt có chút quen thuộc, ngây người một lát.

-" Tớ luôn muốn giúp cậu, nhưng bọn chúng nói rằng nếu tớ dám hé răng, bọn chúng sẽ đánh tớ"

Cô bé mím môi ủy khuất, biểu đạt sự tức giận thay tôi.

Tôi nhớ rồi, là cô bé này luôn đứng sau khuyên can mọi người đừng động thủ với tôi.

Khi đó tôi vừa bước chân vào đây không quá hai tháng đã bị nhắm làm con mồi.

Tôi bị ức hiếp cũng chỉ biết giương mắt lên nhìn bọn chúng vừa ra tay vừa mắng chửi, đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn ra chắn trước mặt tôi, bầu không khí ngưng trệ.

-" Làm gì vậy? Không thấy xấu hổ sao?"- Cô bé thét lên

-" Tránh ra!"

-" Không tránh!"

-" Con bé này mày muốn chết hả?"- Trong lúc giằng co, thằng bé kia đã tát cô nhóc.

Gương mặt trắng nõn đỏ lên, hằn năm dấu tay bỏng rát.

Là vậy đấy, những ai nung nấu ý định che chở cho tôi đều phải chịu chung một kết cục.

Cô bé nức nở hai tiếng rồi chạy đi. Tôi vẫn nhớ mãi cái bóng lưng ấy.

Bây giờ mới gặp lại, trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót cùng cảm động.

Dưới mẩu đèn cầy, nụ cười cô bé hồn nhiên hơn bao giờ hết. Sau đó đột ngột ngã người về phía tôi, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi.

-" Gọi tớ là SaeHee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro