#14
Vừa tan học, tôi liền thuật lại toàn bộ sự việc trong lớp cho lũ nhóc trong thôn. Từng tràng rít gào vang lên, đôi mắt to tròn vây kín lấy tôi mong chờ được nghe thêm nhiều câu chuyện đặc sắc nữa. Tôi xua xua tay, hứa hẹn một ngày không xa sẽ dẫn chúng nó đi diện kiến "lớp trưởng đại nhân", sau đó phủi mông dắt tay JunHo về.
Chiều tàn, vạt nắng đỏ rực dẫn lối chúng tôi trên đường mòn nhỏ hẹp.
Tôi để ý, JunHo có vẻ trầm tư hơn mọi ngày. Tất nhiên nó cũng hay trầm tư, nhưng đôi mắt nó chẳng bao giờ phảng phất nỗi niềm thầm kín nào đó như lúc này, ngay tại đây, dưới ánh chiều sắp tắt được phơi bày rõ rệt.
Tôi huých vai nó.
-"Sao thế?"
JunHo ngẩng mặt nhìn tôi nhưng không trả lời
Cái thằng ôn thần này! Có biết người lớn hỏi mà không trả lời là hỗn xược không hả?
Tôi nghiến răng bước nhanh hơn nó một chút. JunHo vẫn tiếp tục cái tốc độ chậm rì rì này vì cái chân nó vẫn còn trong quá trình 'hồi phục chức năng'. Chẳng đi được xa, tôi đành phải chậm lại cho nó đuổi kịp.
-" YoHan hyung"- JunHo gọi tôi.
-" Nói"
-" Hyung nghĩ như thế nào về JinWoo?"
Còn thế nào được nữa. JinWoo vốn là kiểu con nhà tài phiệt có khí chất của tầng lớp thượng lưu, nó và lũ trẻ nông thôn chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt, chưa kể đến cái thái độ ngạo nghễ nhìn người khác bằng nửa con mắt của nó, chúng tôi đã không dám động đến. Vì nó là mầm non tinh anh của đất nước, còn chúng tôi chỉ là ngọn cỏ dại dưới bầu trời xanh của đám tư sản mà thôi.
-" Ừm... Không có suy nghĩ gì hết. Còn mày thì sao?"
Tôi quay đầu nhìn nó, nó cúi đầu xuống, bóng hàng mi dài tạc lên sóng mũi như bức tranh nghệ thuật được tỉ mỉ phác họa.
JunHo giữ im lặng. Thằng nhóc này luôn là như thế, nó luôn không có sự vui vẻ hoạt náo như chúng tôi. Có nhiều khi dáng vẻ trầm tư của nó khiến tôi phát sợ.
Đôi mắt ráng màu đỏ thẫm bi thương, to tròn và long lanh, có cảm giác như giây tiếp theo nó sẽ rớt ra một chuỗi chân trâu vậy.
Có lẽ JunHo đã đoán trước được điều đó.
JinWoo bị bọn lớp tôi tẩy chay.
Mặc dù bị tẩy chay, nhưng JinWoo vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo của mình của mình. Với tư cách thiếu gia thành thị, nó không cúi đầu trước bất cứ ai và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, và đương nhiên nó biết mình là cái gai quyền quý trong mắt bọn dân đen.
Thằng nhóc bụ bẫm từng dõng dạc tuyên bố. Đây là cách sống của người thành thị! Nhưng cách sống này, nhìn xem, đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho JinWoo. Đỉnh điểm là việc thằng nhóc đụng độ HoekSang- đứa chuyên cầm đầu băng đảng bắt nạt, là nỗi sợ hãi từ lớp A đến lớp F.
Nhắc đến HoekSang phải nhắc đến tin đồn xoay quanh nó, nhất là về người mẹ cực kì quái dị của thằng nhóc. Bà ta trước kia là người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc, nhưng nghiệt ngã thay lại chọn làm kĩ nữ bán thân cho những gã đàn ông, chấp nhận trở thành công cụ thỏa mãn xác thịt cho những kẻ đổ đốn, và bà ta cũng đổ đốn không kém. HoekSang là kết quả của một đêm xuân khởi sắc giữa người đàn bà này và một kẻ vô danh, không tên tuổi, và cũng chẳng ai biết mặt. Mẹ tôi rất ái ngại mỗi khi dắt chúng tôi băng ngang nhà HoekSang, bên trong luôn phát ra tiếng đồ đạc vỡ loảng choảng, tiếng gào khóc của con nít và những lời tục tĩu khản đặc nhuốm hơi men, âm thanh đó quấy nhiễu cả màn đêm tối mịt, chưa bao giờ ngừng lại. Và khi biết được HoekSang học cùng trường với tôi, mẹ tôi đã nghiêm túc dặn dò phải tránh xa thằng nhóc ra.
Quả thật. Thằng này điên chẳng khác nào mẹ nó! Nó có thể đánh, đập, trấn lột bất cứ đứa trẻ nào bén mảng lại gần nó hay lũ bạn của nó. Nó vãi mắt mèo lên ghế giáo viên, bỏ xác chuột chết, gián chết vào cặp bạn học và thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh tốc váy các bạn nữ. Lý do ư? Cần gì? Vì nó thích thế thôi.
Hôm đó, một buổi chiều nhà trường phát động phong trào trồng cây. Trong khi mọi người đang hì hục xới đất thì đằng xa HoekSang và JinWoo lớn tiếng qua lại. Một tên nhóc thành phố vắt mũi chưa sạch và một thành phần đầu gấu nguy hiểm đụng độ với nhau. Đó là cuộc gặp gỡ hiếm hoi và cũng chẳng tốt lành gì cho cam! Dựa vào cuộc trò chuyện, tôi đoán JinWoo đã làm gì đó khiến đất bẩn bắn lên áo đồng phục của HoekSang, HoekSang không chấp nhận lời xin lỗi của JinWoo và bắt bẽ nó này nọ, JinWoo đã nhăn mặt. Sau đó, cảnh tượng HoekSang nhấc bổng JinWoo lên và quăng ra xa khiến mọi người một phen kinh hồn. Bạn học xung quanh đồng loạt lùi ra xa, có vài cô bé khóc thét lên chạy đi tìm giáo viên can ngăn. Hôm sau, cả hai đều bị gọi lên hội đồng kỉ luật, bị viết bảng kiểm điểm và ra về với gương mặt đầy vết thương. Tuy nhiên, tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế.
***
Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường vang lên. Tôi nhướn cổ nhìn ra ngoài bầu trời lững thững áng mây ráng đỏ. Cuối ngày rồi, vậy mà tôi vẫn còn dang dở bài văn phải nộp ngày mai, đặt viết xuống, tôi thở dài trườn trượt nhìn vào nét mực chưa khô trên tờ giấy. Thầy thể dục từng nói với tôi:" Con người ta chỉ sống một lần, vậy nên nếu không dũng cảm theo đuổi ước mơ thì thật hoài phí". Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, tôi chưa bao giờ được đánh giá cao ở những môn học xã hội. Trời sinh tôi dáng người cao lớn khỏe khoắn, tính tình tôi hoạt bát nhanh nhẹn, nói về thể thao thì đúng là tuyệt cú mèo. Trong đầu tôi lúc này bỗng hiện lên khung cảnh tái diễn trận đấu Taekwondo, trên khán đài hàng người reo hò vang dội như sấm, mà bên dưới có hai vận động viên mặc áo trắng thần thái sắc bén đang tung người ra đòn một cách tuấn dật phi phàm. Mơ ước lớn nhất của tôi rằng mai này được gia nhập đội ngũ vận động viên Taekwondo , ra sân thi đấu thật oai liệt rồi sau đó đeo lên cổ huy chương vàng sáng bóng. Đột nhiên đùng một tiếng! Có thứ gì đó đập lên đầu làm tôi choáng váng, hai mắt mơ hồ ngó sang, gương mặt nhăn nhúm của Jinwoo phóng đại trước tầm mắt.
Tôi suýt thì ngã ngửa vì hết hồn.
-" Lại mơ mộng gì đấy? Sao mày còn chưa về nữa?"
-"Thế sao mày còn chưa về?"- Tôi dựng lông cãi lại. Dứt lời mới nhớ ra Jinwoo bị phạt lao động công ích, nói vậy chẳng khác nào đem dao rạch vết thương còn rỉ máu của nó.
Thằng nhóc nắm chặt khăn lau bảng. Xoay người hậm hực chùi quét cửa sổ, vừa làm vừa đay nghiến như thể thứ nó cọ xát là gương mặt đẹp trai của tôi vậy.
Bên khung cửa sổ, bãi đất trống lác đác vài người, ánh nắng phương nam rọi sáng hàng ngô đồng vĩ đại như những chiến binh. Có bóng dáng cô bé váy hồng mờ ảo lướt ngang qua tầm mắt tôi. Đó chính là Somin!
Khoan đã, người đi bên cạnh cô bé trông có vẻ quen mắt. Tôi ngơ ngẩn một lát mới nhận ra.
Là JUNHO!
-----
Chúng mình đã trở lại rồi đây tadaaa! Mình là Chang và sau một thời gian đọc đi đọc lại phản hồi của mọi người thì thật sự mình cảm động lắm, vì không ngờ fic lại nhận được ủng hộ như vậy, thế là mắt cay cay chạy đi nhắn cho con người tên Vy kia và hai chúng mình quyết định comeback woohoo!! Mong rằng mọi người có thể tiếp tục yêu quý Emme ạ! Chân thành cám ơn rất nhiều!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro