#13
Sự thật chứng minh, Kim WooSeok là kẻ lòng dạ không đáy, vì vật chất sẵn sàng bỏ bạn.
Đã một khoảng thời gian dài chúng tôi không gặp mặt. Tôi vừa tủi thân vừa tức, vì vậy mà tâm trạng cứ lơ lửng cả ngày. Trong lúc tôi thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra ngoài thì JinWoo chẳng biết từ lúc nào tiến đến sau lưng, dùng thước gõ mạnh lên bàn.
Cậu ta nói
-" Bài tập đâu?"
Tôi xoay người bắt gặp ánh mắt Jinwoo đằng đằng sát khí. Nó nhìn chằm chằm tôi giống như sẵn sàng xâu xé tôi khi tôi buộc miệng nói điều gì đó trái ý nó. Thế nhưng thay vì sợ hãi, tôi lại nhún vai rất thản nhiên
-" Bỏ quên ở nhà rồi"
-" Được rồi, Kim YoHan không làm bài tập"- Nói đoạn, nó đặt bút viết xuống cuốn sổ tay.
-" Ê ê, đừng vậy chứ"- Tôi cuống quít nắm tay nó. Cái thằng nhãi ranh này lần nào cũng chơi chiêu đó dọa tôi.
JinWoo lạnh lùng nhướn mày.
-" Bỏ ra!"
-" Bạn bè cả mà đừng có tuyệt tình như thế"
-" Tôi cứ tuyệt tình như thế đấy, thì sao nào?"
Thì thôi chứ sao? Tôi tiu nghỉu buông tay nó ra. Và không chỉ tôi mà cả những bạn học khác đều ngơ ngác khi Jinwoo nhắc đến hai chữ bài tập. Jinwoo đen mặt thu dọn đống sách vở, bao quanh nó trong phạm vi ba mét là bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, nó đi đến đâu bàn đó liền đổi thành thái độ nghiêm túc.
Không thể phủ nhận rằng Jinwoo rất có thiên phú lãnh đạo, nhưng điều đó lại vô tình biến nó thành kẻ kiêu căng chẳng ai dám tiến lại gần.
Mày đẹp trai thì sao? Mày có nhiều tiền thì sao? Mày mang cái gương mặt đưa đám như thế đương nhiên chẳng ai muốn kết bạn.
Tôi bĩu môi.
Chẳng chốc mà JinWoo đã đến ngay bàn JunHo, thằng bé là đứa duy nhất đưa cuốn bài tập gọn gàng đáp án cho Jinwoo, lúc này sắc mặt nó mới dịu đi một chút.
Nhưng chuyện đó còn chẳng ngạc nhiên bằng chuyện, Jinwoo lớp trưởng công tư phân minh rạch ròi dám bao che một đứa chưa làm bài tập.
Xung quanh rộ lên mấy tiếng bất mãn, vài kẻ truyền tai nhau rì rầm tạo thành âm điệu lao xao vô cùng khó chịu.
JinWoo chẳng thèm quan tâm đến, nó vẫn một mực hướng về phía SoMin, dùng chất giọng như dụ dỗ con nít ăn kẹo.
-" Chưa làm bài thì chép bài của tớ"
SoMin bối rối trong sự chú ý của những đứa xung quanh, hai gò má bầu bĩnh đỏ ửng lên.
-" Không.. Không cần"- Cô bé lí nhí
JinWoo nhíu mày rõ sâu.
-" Mau nhận!"- Nó bắt đầu gằn giọng.
-"..."
-" Cậu không nhận thì mẹ tớ sẽ giết tớ mất!"
-"..."
-" Không hiểu à?"
-"..."
-" Xem xem, nó tức giận rồi kìa"
-" Sao có thể như vậy được, đút cho tận tay lại còn đá đổ. Somin ơi Somin à, cái đồ thành phố sĩ diện chết dẩm này!"
-"Tức ghê luôn á, quá bất công mà".
-" Tưởng mình là lớp trưởng muốn làm gì thì làm chắc".
Những lời khó nghe cứ thế lớn dần, nhiều dần.
JinWoo làm sao mà không chú ý được.
Thằng bé nghiến răng, cuốn bài tập bị siết chặt trong tay nó nhăn nhúm một góc.
SoMin duy trì im lặng như pho tượng không được đẽo gọt khuôn miệng.
Tức thì, Jinwoo mạnh bạo ném bài tập vào người cô bé, hậm hực về chỗ. Mặt nó đỏ tận mang tai, chẳng biết là vì tức giận hay còn lí do nào khác.
Tôi cũng có góp vui vài câu, nhưng mà chỉ buộc miệng thốt ra với SiHoon bên cạnh thôi, tôi không nghĩ nó nghe thấy. Tình hình căng thẳng lên, lúc Jinwoo lướt qua tôi không dám nói gì nữa.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã đến.
Vỏn vẹn vài giây trước khi tiếng gót giày cô giáo vang vọng tới gần, cả lớp đã im bặt. Cô giáo tươi cười bảo cả lớp ngồi xuống sau màn chào xã giao. Nhưng câu nói tiếp theo khiến nụ cười xinh đẹp của cô trong mắt bọn tôi biến thành cực kì nguy hiểm.
-" Ai chưa làm bài tập thì đứng dậy".
Cả lớp im phăng phắc, tiếng quạt đều đều quay trên đỉnh đầu chúng tôi, quạt ra một thân mồ hôi lạnh bò dọc từng thớ thịt.
Mặt của cô trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của lũ nhóc không thể giấu nổi sự lão luyện từng trải của cô giáo. Mặc dù không một ai lên tiếng nhưng cô đã sớm biết đáp án.
Tụi nó xoay ngang xoay dọc, cố gắng trao đổi điều gì đó qua ánh mắt.
Ầm!
Cô gõ mạnh thước lên bàn.
-" Lớp trưởng, lên đây cô nhờ".
JinWoo từng bước đứng trên bục giảng, quay mặt về phía lũ trẻ co rúm phía dưới. Như tôi đã nói, thằng nhóc quả là có khí chất lãnh đạo, ánh mắt âm trầm của nó lướt qua từng góc ngách, bầu không khí cả lớp liền trở nên quái dị.
Lũ trẻ như đám nhân viên cấp dưới, run rẩy trước cấp trên, đến thở cũng không dám thở mạnh.
-" Em mau báo cáo tình hình học tập của lớp"
-" Thưa cô, trừ bạn JunHo và Somin ra, tất cả đều chưa làm bài tập".
JinWoo dõng dạc nói.
Phía dưới lập tức rầm rộ một mảng, SiHoon kế bên tôi đã sớm ngứa mắt với cái điệu bộ ngạo mạn của Jinwoo, lúc này nở nụ cười khinh miệt.
-" Làm bộ làm tịch. Tưởng mình là anh hùng cứu mĩ nhân chắc, cũng đâu có phải tiểu thuyết ba xu".
Dạo này đám nhóc choai choai cực kì thích xem phim chưởng, cho nên cái tinh thần hào hiệp nghĩa khí của nam chính cũng phần nào ảnh hưởng đến bọn chúng. Thế nhưng SiHoon lại hoàn toàn trái với bọn chúng, cậu ta là đứa khó ưa hơn cả JinHyuk, sống qua ngày với trái tim khô khan bén nhọn. Đám đông theo hướng bắc cậu ta chắc chắn đi hướng nam, đám đông theo hướng nam cậu ta chắc chắn sẽ rẽ hướng bắc.
Dường như chỉ có việc bắt bẽ người khác mới khiến cho cậu ta cảm giác chút hạnh phúc 'cỏn con'.
Tôi đã quen với tính cách bốc đồng của SiHoon, không ý kiến nhiều, lẳng lặng dõi mắt theo Jinwoo.
Cái chức lớp trưởng tràn đầy sự uy nghiêm của nó cũng không cản nổi mấy cái miệng líu lo dưới kia. Từng tầng hắc tuyến bao quanh gương mặt tròn trịa, trông thật đặc sắc.
JinWoo siết chặt nắm tay còn Somin thì xấu hổ cúi mặt.
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau tôi.
-" Somin rõ ràng chưa làm bài tập. Là JinWoo bao che cho cậu ấy đó cô"
Tôi chưa kịp nhìn là ai, xung quanh lập tức lặng thinh. Đương nhiên sau sự im lặng đó, sẽ có vài thành phần vô cùng hả hê trước biểu cảm khó coi của JinWoo.
-" Có đúng thế không, lớp trưởng?"- Cô giáo quay sang hỏi nó với đôi mắt rầu rĩ, giọng điệu có chút thất vọng.
JinWoo không nói, trong lòng nó đã sớm không thể phản bác được nữa. Vì đây là sự thật!
-" Em làm vậy thật phụ lòng tin của cô. Được rồi, về chỗ viết bản kiểm điểm. Hôm nay chúng ta học bài mới".
Cô nhẹ nhàng nói, cầm phấn viết lên bảng tiêu đề. Quả thật điệu bộ giống như tạt cho thằng bé một xô nước lạnh. JinWoo trợn tròn hai mắt, ấm ức quay về chỗ, vẻ mặt như ăn phải mười hủ giấm chua, bạn học bên cạnh Jinwoo là một đứa thấp bé đầu nấm, vội vàng dịch người ra sát mép bàn.
p/s: Hẳn là gần đây mọi người đều nghe vụ thao túng phiếu bầu, X1 bị gắn mác "nhóm nhạc gian lận" mình buồn và thất vọng thật sự vì X1 là nhóm nhạc mà mình hi vọng rất nhiều. Và bây giờ khi viết những dòng này mình đang rối cực kì, về chuyện học tập và kể cả những mối quan hệ xung quanh mình nữa. Dạo này mình bị mắc kẹt trong trạng thái mệt mỏi và văn phong của mình nó cũng nặng nề theo, mình cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, và cái tin "thao túng phiếu bầu" như một đòn giáng khiến mình sụp đổ thật sự, nó khiến mình chẳng còn động lực để viết tiếp những chap tiếp theo của Emme, mặc dù trước đó mình nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nếu ai thật lòng đã theo dõi và ủng hộ X1 ngay từ những ngày đầu tiên hẳn sẽ biết các cậu ấy cực khổ và hi vọng thế nào đến ngày debut, các cậu không có lỗi khi phải cố gắng hết mình, lỗi nằm ở kẻ đã lừa gạt niềm tin của khán giả, và chuộc lợi từ chính nước mắt của các tts. Nhưng dù vậy, cái đội hình mà mình nghĩ nó vốn hoàn hảo, hóa ra lại không phải vậy, và mình sẽ bàn bạc ý kiến với bạn Chang về việc có nên tiếp tục Emme không, hoặc mình sẽ drop tại đây. Cuối cùng, mình muốn hỏi ý kiến của các bạn, tụi mình có nên tiếp tục không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro