Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Mí mắt nặng trĩu mở ra, đi từ nhạt nhòa đến rõ ràng.

Trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm tôi kinh hãi bật dậy. Không may động đến cái đầu nhỏ đang gối bên người. JunHo 'a' một tiếng, dụi dụi mắt, tóc tai tán loạn, bộ dạng mơ màng ngước lên nhìn tôi.

Tôi dáo dác nhìn quanh, không gian nhỏ hẹp kê nhiều giường lại với nhau, không có màn che ngăn cách, da thịt trần trụi lộ liễu đập vào mặt, còn có âm thanh rên rỉ thấp bé phát ra từ góc phòng. Một trận buồn nôn dâng lên, thề với chúa tôi sợ nhất là đi vào trạm xá, không phải vì tiêm chích gì đâu, mà cảnh tượng những kẻ gần đất xa trời vùng vẫy tranh giành sự sống, bầu không khí tràn ngập mầm móng bệnh truyền nhiễm, virus dày đặc tán loạn có thể xâm nhập qua đường hô hấp bất cứ lúc nào. Kinh dị còn hơn cả sáng thứ hai! Cho nên tránh xa được chừng nào hay chừng đó.

-" Mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn bầu trời qua lỗ thông gió, ánh cam đỏ tươi như máu tràn vào góc bàn khám bệnh trống trãi. Đã trễ lắm rồi, tôi chắc chắn thế nào về nhà cũng bị mẹ dần cho một trận. Còn chưa kể cái chân băng bó mấy lớp của JunHo nữa.

Tôi vội vã bước xuống nền gạch lạnh lẽo, cảm giác như có mấy chục thanh băng đâm xuyên tế bào thần kinh khiến da đầu tê dại. Hoặc có thể là do di chứng vừa mới truyền mấy chai nước biển xong. JunHo hớt hải đỡ tôi, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói.

-" Xin lỗi hyung, em ngủ quên mất".

-" Đi!"- Tôi không kịp để nó có thời gian sướt mướt, phẩy tay, sắc mặt âm trầm khiến nó cứng họng phút chốc,thằng nhóc biết chẳng thể mở miệng nữa bèn cụp đuôi. Tôi hơi cong lưng để nó trèo lên, lập tức một trận choáng váng ập đến làm tôi suýt nữa ngã khụy xuống. Nhưng may mắn là tôi kịp thời giữ lại thăng bằng.

Lặn lội về lại nhà cũng đã là lúc mặt trời ngủ yên sau chân núi.

Không ngoài dự đoán, dáng đi khập khiễng của JunHo đã làm mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. Tôi vừa bước vào cửa chưa tới nửa bước đã thấy chiếc dép tông bay vụt tới với tốc độ ánh sáng kèm theo giọng nói cực kì chanh chua.

-" Thằng nghịch tử này!".

May mắn tôi đã có kinh nghiệm ứng phó hoàn hảo với những trường hợp bất ngờ, nghiêng người dẻo dai lách sang một bên, chiếc dép đáp xuống chỏng chơ trong ánh mắt đỏ ngầu của mẹ tôi. Thôi xong! Bà thậm chí còn chẳng biết Junho chỉ vừa lếch được mấy bước đâu, là chính tôi bất chấp mỏi mệt cõng nó vượt ngàn núi non đến trạm xá lại cõng về. Quá bất công mà!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Tôi chưa kịp biện bạch một tiếng đã co giò lên chạy, cảnh tượng một lớn một nhỏ đuổi vòng vòng sân nhà vừa náo nhiệt vừa buồn cười, trước mặt JunHo cái khí chất anh lớn uy nghiêm hoành tráng biến mất sạch sẽ. Nhìn ánh mắt bất lực của thằng nhóc mà tôi thấy xấu hổ khinh khủng.

-" Mẹ ơi, không phải YoHan hyung làm đâu. Đây là con bất cẩn thôi".

-" Có thật không?"- Mẹ tôi đứng lại vừa dồn dập thở vừa hỏi thằng nhóc trong khi tôi run rẩy nấp ở xó xỉnh nào đó.

Nó hướng về phía tôi, gật đầu nhẹ.

-" Dạ, do con không nhìn đường nên chạy nhảy lung tung"

Tôi dám chắc cả nhà tôi đã uống bùa mê thằng JunHo rồi, mọi thứ nó làm, mọi điều nó nói đều tin tưởng đến ngớ ngẩn.

Mẹ tôi- người phụ nữ luôn được ca ngợi công dung ngôn hạnh tài sắc vẹn toàn- nháy mắt như từ núi đao biển lửa trở về trong gió xuân hài hòa, gột rửa tất cả nóng nảy.

Tôi ngộ ra một sự thật đau lòng, đó là sự phân biệt đối xử giữa đứa trẻ ngoan và đứa trẻ không ngoan cho lắm. Hệ quả của việc bạn có thuyết phục được người khác hay không, một là dựa vào dung mạo, hai là dựa vào bản chất nữa.

-" Ôi ôi! JunHo của mẹ! Có đau lắm không con"- Mẹ tôi vỗ về nó, thằng nhóc nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ nằm trong lòng bà. -" Sao lại để bất cẩn thế này?"- Bà nhẹ nhàng nói.

Cảnh tượng ấm áp cực kì khiến tôi  quên luôn mình mới là đứa con bà mang nặng đẻ đau.

Tôi hừ một tiếng, tủi thân quay về phòng.

***

Bầu trời chuyển từ sắc đỏ sang màu đen hũ mút. Ánh trăng bạc treo hờ hững trên cao, bầu bạn với tâm trạng nặng nề của tôi ngay lúc này.

Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về đường đời, nhân sinh, nhân thế... Còn có cả mùa hè sắp đến hồi kết nữa.

Dạo này Kim Wooseok bị ba nó quản chặt quá, tần số chạy rong ruổi ngoài đường với tôi ít dần, rồi gần đây mất tăm biệt tích luôn. Song HyungJun thì ráo riếc chuẩn bị cho năm học mới. JinHyuk dạo này... Thôi cái thằng nhóc kiêu ngạo đáng ghét đó không nhắc tới nữa.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

JunHo đáng thương bước vào, nó lưỡng lự nhìn tôi.

Tôi hơi ngồi dậy, nhướn mày.

-" Tao có ăn thịt mày đâu. Thích thì cứ vào, dù sao cũng là nhà mày tao không cấm cản được".

-" Dạ"- Nó chầm chậm tiến đến chỗ tôi,không báo trước ngã phịch xuống giường.

-" Cẩn thận!"- Tôi quát lên. Thật là! Tôi không phải lo lắng cho thằng ôn thần này đâu, chỉ sợ lại phí sức chính mình thôi. Dù sao nó có mệnh hệ gì thì người liên lụy đầu tiên sẽ là tôi mà.

JunHo ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước đối mặt tôi. Cả không gian như lắng đọng lại khiến tôi nghe rõ nhịp tim hụt hẫng bên ngực trái.

Đột nhiên giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má nó, thấm vào đùi tôi lành lạnh khiến tôi ngây dại giật mình.

Tôi chưa kịp cuống lên thằng nhóc đã ôm lấy tôi, dùng thân thể mình lấp kín lòng tôi. Mọi hành động liên tiếp chưa đến ba giây khiến tôi cứng đờ người, đầu óc tạm thời dừng hoạt động.

Tôi nghe từng tiếng nấc nhỏ cứa vào lòng, âm ỉ đau.

-" Sao vậy?"

-" Hyung... Em xin lỗi hyung! Em xin lỗi hyung?".

Tôi đỡ lấy vai nó, thở dài một hơi -" Mày làm gì có lỗi à?"

Nó nhẹ gật đầu.

Lại chuẩn bị công cụ dọn dẹp tàn tích đây.

-" Cái gì? Cứ từ từ nói. Tao không giận"- Có trời mới biết máu tôi đang dồn về não đây, nhưng vì đức mẹ linh thiêng vĩ đại, vẫn là nhường nhịn một chút.

-"Hyung. Mẹ nói là có lẽ chân em sẽ không lành cho đến lúc khai giảng"- Giọng JunHo nhỏ xíu y như muỗi kêu.

-" Cho nên?"

Một khoảng lặng thinh bao lấy, tôi biết điều đó không ổn chút nào. Thằng bé sụt sùi ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt cún con long lanh ngập nước để phần nào giảm bớt tội trạng của mình. Ngay lập tức lòng tôi cuộn trào từng cơn sóng, dập dìu dập dìu, rồi lạnh lẽo đóng băng. Giới hạn chịu đựng đã tới level max rồi đấy!!

Tôi đẩy thằng nhóc ra. Mạnh bạo và thô lỗ.

May mắn là chiếc giường mềm mại kịp đón lấy nó. Thằng nhóc tủi thân hướng mắt về phía tôi như chực chờ níu lấy tia hi vọng cuối cùng.

-" Mẹ nói hyung chăm sóc em trong vòng 3 tháng thôi! Em hứa. Sau đó em sẽ không gây phiền phức nữa".

Quá đáng lắm rồi!

Cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, gieo gió gặt bão,... là đây chứ đâu. Trước kia JunHo làm con ở phục tùng cho tôi, giờ thì ngược lại.

Số tôi khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro