#09
Đám bạn lúc này lao nhao chạy tới.
-" JunHo sao thế?"
-" Mày làm ẻm bị thương à?"
-" Đồ anh trai độc ác!"
Mặc dù tụi nó đang chĩa mũi dùi vào phía tôi nhưng sắc mặt JunHo hoảng sợ tột độ. Thân hình nhỏ nhắn của nó chìm nghỉm trong đám nhóc choai choai. Tôi không nhìn nổi nữa, bèn dạt tụi nó ra một bên, tiến tới kéo JunHo dậy.
-" A!"- Nó kêu lên, thực sự là dậy không nổi.
-" Ê ê, mày tính giết thằng nhỏ luôn hay gì?"
-" Còn lương tâm không cha nội!"
-" Má, ác vãi!"
Wooseok chửi thề một tiếng, bốn phía lập tức bùng nổ tiếng chỉ trích tôi.
Tôi có cảm giác nhóc là bảo vật quốc gia được người người nâng niu bảo vệ, còn tôi là con ghẻ vậy!
Tôi quá lười để quan tâm tụi nó nói gì, bèn cúi người xuống, đanh giọng với JunHo
-" Lên!"
Nhóc ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, nằm yên không nhúc nhích. Tôi thoáng ngạc nhiên vì nó nhẹ hơn tôi tưởng, so với các bé gái có khi còn thon thả hơn ấy chứ.
Tôi cõng nó về nhà, bỏ lại đám bạn đang vô cớ giận dữ phía sau. Rừng bông cải tỏa hương thơm ngào ngạt hòa cùng với mùi nắng trên tóc thằng JunHo liên tục quấn quanh chóp mũi, lòng tôi dễ chịu lạ thường.
Tôi tạm thời gạt bỏ sự ấu trĩ sang một bên, nhẹ giọng hỏi nó.
-" Còn đau không?"
-" Còn"
-" Có phải mày mách mẹ không? Chuyện hôm đó không phải nói mày giữ bí mật rồi sao?"
Tôi hít sâu một hơi, lần nữa chạm vào cái gai trong lòng, tôi muốn thằng JunHo cho tôi một đáp án thỏa đáng để ít ra tôi không còn canh cánh mỗi đêm gối đầu nữa.
Vì tôi hỏi hơi đột ngột nên thằng nhóc sững cả người, cánh tay khoanh trước ngực tôi siết chặt thêm một vòng. Tôi nhướn mày, chờ đợi trong im lặng.
-" Em... Em... Em thật sự không làm. Xin lỗi hyung!"
-" Mày không làm thì sao phải xin lỗi!"- Tư duy nó hơi mâu thuẫn rồi.
-" Em... Em..."- Nó ấp úng nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.
Thiệt là, tôi cũng đâu có ăn thịt nó mà sợ dữ vậy!
-" Hyung... Đừng ghét bỏ em có được không?"- Nhóc nói.
Gió hây hây thổi, từng lời của thằng bé dạt dào trong tâm trí tôi.
Sao mà bầu không khí tự dưng trở nên nặng nề dữ vậy!
-" Nếu mày không làm gì sai thì sao tao phải ghét bỏ mày chứ..."- Tôi thì thầm giống như tự thú với bản thân, những lời này xuất phát từ đáy lòng tôi, đơn thuần đến mức không có nửa điểm dối trá.
-" Còn nữa, sao mày lại đột ngột trở về?"
-" Em... Em hoàn thành chương trình rồi"
Tôi kinh ngạc -" Mày nói lại lần nữa xem?"
-"Cô giáo dạy xong chương trình rồi bảo em về nhà nghỉ ngơi. Sau này có thể học cùng lớp với hyung..."- Mấy chữ cuối nó lí nhí không rõ
Không thể tin nổi, năng lực tiếp thu của nó quá xuất sắc. So với thằng óc bò như tôi, thằng nhóc chưa cắp sách đến trường lần nào đã có thể nhảy một lúc 3 lớp không phải người nữa rồi.
-" Sau này học cùng lớp mày phải nghe lời tao đấy nhá!"
-" Dạ"
Tôi nghe tiếng nó đáp, cười ma mãnh. Thằng nhóc này dễ dụ thật, lỡ có ai ôm nó bỏ bọc bán qua biên giới chắc nó không biết phản kháng là gì quá!
-" Cái tuýt thuốc là mày thay phiên đặt trên đầu giường tao đúng không?".
Thằng nhóc xấu hổ gật đầu.
Được rồi, tôi hơi cảm động chút. Xốc thằng bé lên ngay ngắn, khóe môi bất giác mỉm cười.
-" Hyung, còn đau không?"- Nó dè chừng hỏi.
Tựa như một dòng nước ấm lặng lẽ len lỏi trong lòng tôi, cuốn đi bao nhiêu phiền muộn bất an.
-" Còn, nhưng đỡ hơn trước"- Một khoảng thời gian dài như vậy vết thương đã lành hết rồi, chỉ còn tấm lòng nhỏ mọn của tôi là chưa khâu lại được thôi.
Thằng bé không nói gì nữa.
Nó gục đầu trên vai tôi, vạt nắng dịu nhẹ nhảy nhót trong đôi mắt ưu tư của nó, thấp thoáng nét trầm buồn. Lọn tóc nhỏ gảy vào cổ tôi, có chút ngứa.
Tôi là dạng mười ngón tay không dính nước mùa xuân, lười nhác đến độ mẹ cha phải đau đầu. Ấy vậy mà có thể kiên trì cõng em trai đến tận trạm xá. Busan ngày xưa là một "vùng đất chết" hẻo lánh, đất đai khô cằn, bao quanh bởi rừng núi thăm thẳm. Trạm xá lại cách đây nhiều cây số, người dân kinh tế eo hẹp, lao lực vì đồng tiền, bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Còn nhớ năm đó dịch sởi hoành hành, cũng bởi vì không đưa tới trạm xá kịp mà bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ mạng cực bi thảm.
Cứ một lúc là JunHo lại rên đau, bước chân tôi di chuyển càng nhanh. Địa hình hiểm trở gian nan, sỏi đá cứa vào da thịt, đau đến ứa nước mắt. Mồ hôi chảy đầy mặt như màn sương mờ che tầm mắt, thấm vào đầu lưỡi, mặn chát!
Mặt trời đổ bóng ban trưa, cơ thể tôi vì thoát nước nhanh mà suy kiệt đến độ sắp ngất.
Thật may, tòa trạm xá cũ kỹ dần hiện sau tán cọ rậm rịt, vớt vát chút hân hoan làm tôi quên đi mệt mỏi trong vài khắc! Cảm tạ trời đất tôi chưa chết! Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy tới.
Lúc mà thả JunHo nằm trên băng ca, bên tai tôi ong ong chẳng còn nghe rõ, mi mắt nặng trĩu như đeo chì, phản chủ mà cụp xuống bất chợt.
-" Hyung!" - Tiếng JunHo nhỏ rất nhỏ tựa thả hòn sỏi vào hồ nước, rung động một chút rồi tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
***
Tôi cô độc bước đi trong căn phòng trắng xóa, bóng đèn trên đầu leo lắt rọi sáng được vài góc, tuyệt nhiên không nhìn ra điểm đầu và điểm cuối của phòng.
Lồng ngực nảy lên cảm giác không đúng lắm.
Vì...
Đây là kí ức của tôi. Khung cảnh thay đổi đột ngột như thước phim cũ kĩ tua ngược, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ô!
Con đường chạy hẹp thẳng tắp, giàn hoa mướp nhấp nhô phơi nắng, khóm thạch thảo sắc tím mông lung.
Trong tim tôi vang lên những âm thanh trong trẻo của mùa thu, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Bởi vì. JunHo xuất hiện.
Thằng nhóc đội mũ len chạy vụt qua tôi đến cuối chân dốc, quay đầu lại vẫy tay mỉm cười với tôi. Cả dải ngân hà thu nhỏ trong đôi mắt thằng bé, lấp lánh tỏa dương quang.
Kí ức của tôi toàn bộ đều hiện lên dung mạo JunHo, lúc nó cười, lúc nó mím môi ủy khuất, lúc hai mắt rưng rưng oan ức.
Từ lúc thằng nhóc xuất hiện đến nay, đều là những chuyện chẳng mấy vui vẻ.
Tôi kéo nó ra làm tấm bia đỡ đạn, bắt nó nói dối vô số lần để che đi tội lỗi mình. Nó đáp ứng không chút do dự.
Những lần nó chạy theo sau tôi khuyên nhủ. Tôi cảm thấy phiền phức vô cùng.
Thằng nhóc hẳn sẽ vô cùng tủi thân, song với chút dũng khí ít ỏi lượm lặt, nó vẫn kiên quyết bước theo sau tôi, dù biết nhận lại sẽ là cái nhìn cau có hay tiếng rít gào thiếu thiện cảm.
-" YoHan hyung!"
-" Hyung ơi!"
-" Hyung!"
Tiếng nói thằng bé vang vọng bốn phía, đập vào tâm trí tôi đến choáng ngợp.
Tôi ôm đầu, sững sờ nhìn từng khung cảnh lướt qua nhanh.
Nhanh đến mức không kịp nắm bắt.
Tôi không thể tưởng tượng ngày nào đó chúng tôi vụt ngang qua nhau như hai người xa lạ, Junho ném cho tôi ánh nhìn thờ ơ lạnh nhạt, vĩnh viễn không còn sao trời trong đôi mắt của nó nữa.
Trái tim tôi bị ai đó bóp chặt, co thắt đau đớn.
Tôi dĩ nhiên nhận ra, thằng nhóc chiếm cứ vị trí trong tim tôi đặc biệt thế nào. Vị trí đó, chỗ được lấp đầy đó không đổi dời được nữa rồi.
***
P/s: 5/9 khai giảng vui vẻ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro