Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07


Dường như chấp niệm đối với táo quá lớn làm tôi chao đảo từ hôn mê tỉnh dậy.

Tôi không chết, chỉ là say nắng nhẹ.

Kim Wooseok giống như dự đoán được điều đó, mặt nó tỉnh bơ cốc đầu tôi một cái.

-" Wooseok hyung đừng mà!"

Một thân hình nhỏ nhắn lao ra chắn giữa chúng tôi, nó dang hai tay, điệu bộ gà mẹ bảo vệ đàn con thơ.

Nó phồng má lên làm Wooseok bật cười đưa tay xoa đầu nó. Não tôi lúc này mới kẽo kẹt hoạt động.

Tôi xông pha làm anh hùng, rồi sao nữa? Chẳng may ngất đi còn tưởng mình sắp chết. Sau đó thì JunHo xuất hiện. Thần kì làm sao thằng bé lại xuất hiện! Ừ đúng, nó chính là vấn đề chủ chốt cần xâu xé đấy!

Tôi sợ nó sẽ mách mẹ là tôi trốn ra ngoài chơi. Nên dùng khổ nhục kế khóc lóc van xin nó hay là uy hiếp nó đây? Trong đầu tôi lăn qua lăn lại hai lựa chọn. Trong lúc đang ngớ ngẩn thì thằng JunHo dùng đôi mắt khó hiểu nhìn tôi chằm chằm.

-" Hyung"- Nó e dè gọi.

-" Táo!"

-" Dạ"

-" Tao chỉ muốn ăn táo thôi mà"- Tôi mím môi, tủi thân gục đầu nói.

Thằng bé chưa bao giờ thấy bộ dạng mít ướt của tôi nên có hơi bất ngờ. Nó chần chừ một lát mới lên tiếng.

-" Hyung chờ đó, em hái táo cho"

Tôi không quên liếc nó bằng nửa con mắt. Với cái thân ốm nhom như con bọ gậy của mày mà trèo cây nổi á? Có cho tiền tao cũng không tin!

Và đúng như suy đoán, nó ngã phịch xuống khi vừa bắt đầu. Thằng nhóc buồn thiu xoa xoa mông, mang vẻ mặt mất sổ gạo nhìn Wooseok.

Đúng là vô dụng!

-" Ê tụi bây ,ở đây có cây sào nè!"- DongPyo sắc mặt rạng rỡ kêu lớn.

-" Ờ ha, sao tao không thấy nhỉ"- Wooseok hai mắt phát sáng như bóng đèn, nó quay sang cười với tôi -" Xin lỗi YoHan nhé".

Tôi đen mặt, trong lòng nguyền rủa băm bản mặt nham nhở đó ra từng khúc. Vậy nãy giờ tôi cất công trèo lên để làm gì? Làm màu mua vui cho thiên hạ sao?

Tôi bực bội đứng dậy phủi đất cát trên quần áo. Bỏ đi, không thèm ăn táo nữa.

Một đám nhóc vô tâm vô phế chẳng thèm xem tôi đang lửa giận ngùn ngụt. Tôi đùng đùng ra về, hai mày nhăn lại thiếu điều kẹp chết con ruồi. Tướng sĩ trở về nước ít ra còn được vinh danh trên ngai vàng, còn tôi thì sao, chẳng khác nào gã vô hình, chẳng ai quan tâm, bọn nó chỉ có táo, táo và táo thôi.

Giữa lúc đăm chiêu tủi thân thì cánh tay tôi chùng xuống. JunHo từ lúc nào đã chạy theo tôi, đang nắm chặt tay áo tôi.

-"Gì?"- Tính chế giễu tôi à?

-" Cùng về nhà đi hyung"- Nó lí nhí nói.

Mặt trời lặn xuống sau lưng chúng tôi, ánh tà dương cuối cùng phủ lấy cả hai tạo thành vệt đen một ngắn một dài trên nền đất. Quả đầu nhỏ cao đến vai tôi đang lững thững nắm tay tôi, khung cảnh hòa hợp đến lạ.

***

Tôi chán chường nằm dài ra đất. JunHo từ gian bếp đang bận bịu nấu mì gói.

Đó là những chuỗi ngày nó làm osin cao cấp, chạy tới chạy lui giống cái đuôi bé xíu. Mặc cho tôi có làm đủ cách mặt nặng mày nhẹ, thằng bé vẫn không một tiếng than vãn.

-" Này! Cay quá! Mày tính ám sát tao à!"

Tôi quát lên, hít hà vài hơi rồi đẩy tô mì đang bốc khói nghi ngút sang nó.

-" Ăn hết cho tao! Không được chừa một miếng!".

Thằng bé cắn môi làm theo. Nó vừa húp sột soạt vừa thút thít, tôi thấy bờ vai nhỏ run rẩy. Tôi quên mất là nó không ăn cay được.

Chẳng chốc mà hai mắt bé con đỏ lên, hàng mi ướt đẫm khẽ chớp, như có móng vuốt gảy nhẹ vào lòng tôi, một khoảng khắc nào đó tôi cảm nhận tim mình loạn nhịp xao xuyến.

Không điêu ngoa khi Wooseok nói JunHo đáng yêu hơn đám con gái nhiều. Người trước mặt tôi như bước ra từ tiên cảnh, tỏa dương quang chói lóa. Đôi môi nó đỏ mọng sưng tấy, làn da non mịn trắng trẻo làm nổi bật hai má ửng hồng, vẻ mặt cam chịu muốn xoáy sâu vào tâm can đối phương, làm tôi càng ngứa ngáy càng muốn ức hiếp.

Tôi cào tóc. Mình đang nghĩ gì vậy?

Thế đấy, tôi lại bực bội bỏ vào phòng và trút hết tội lỗi lên đầu JunHo.

Bé con rũ mắt nhìn theo bóng lưng tôi, nước mì sóng sánh đọng trên khóe môi nó cũng không thèm lau.

****

Mọi đứa trẻ sinh ra đều là cánh diều bay bổng muôn vàn sắc màu. Chúng cần sự tự do và chúng có quyền tự do. Bởi tâm hồn chúng khác với kẻ trưởng thành, ngây ngô, vô tư và bay bổng chẳng màng vướng bận, có nhiều ngóc ngách mà chỉ khi tiếp xúc với bầu trời mới khám phá ra.

Thế mà mẹ tôi lại mang tư tưởng ngược lại. Bà cấm túc tôi đúng nghĩa, ngày ngày đều bắt tôi cắm đầu vào sách vở. Tôi bị tước quyền dân chủ trắng trợn mà không làm gì được cả.

Buồn bực cứ chất chồng, tâm trạng thành ra héo úa như ngọn cỏ dại ngày hạn hán.

Tôi cầm bút xoay xoay, chán chường nhìn ra cửa sổ. Những con chữ xiên vẹo cứ làm hoa cả mắt.

JunHo ngồi cạnh quạt quạt, mắt lén lút ngó xuống cuốn vở tập viết của tôi.

-" Sao?"

Đừng tưởng là tôi không biết nó đang âm thầm chê chữ tôi giống gà bới.

Thằng bé không đáp.

Tôi bĩu môi. Thực tế thì chữ tôi giống gà bới đấy, cô giáo cũng cứ lải nhải hoài đó thôi nên tôi không trách mắng nó làm gì.

Tôi kéo tay JunHo, thằng bé lảo đảo gần như nhào vào lòng tôi thì cả thân thể nó cứng đờ. Hai mắt nhắm tịt, cổ rụt lại ra vẻ đề phòng.

-" Gì thế?"

-"..."

-" Tao chỉ muốn nhờ mày làm gối đầu chút thôi mà".

Này, tôi bị oan đấy. Tôi cũng đâu có đánh đập gì nó mà phản ứng thế. À đúng là tôi cũng có đánh nó chút xíu, nhưng cũng đâu có tổn thương gì!

Thằng bé xích lại gần, tiếp tục duy trì im lặng, hơi thở nó lướt qua hõm cổ tôi ngưa ngứa.

Phương châm sống của nó: im lặng là vàng.

Tôi thoải mái nằm xuống đùi nó, thở ra một hơi. Đùi thằng nhóc gầy guộc như gối lên hai cây cột làm tôi càng đau đầu hơn nữa. Nhưng kệ đi.

Nắng ban trưa lắt lẻo trên sườn mặt JunHo, ánh mắt nó xa xăm nhìn ra khung cửa sổ, một màu xanh biếc mênh mông vô ngần, lọn tóc mai tán loạn, sóng mũi cao thẳng, môi hồng đào mím nhẹ. Dung hòa thành vẻ trầm buồn khiến người ta mủi lòng thương xót.

Tôi đoán mẹ tôi nhận nuôi nó cũng vì gương mặt này đây.

-" Sao mày ốm quá vậy?"- Tôi vu vơ hỏi.

Thằng bé cúi xuống, đáy mắt như tấm gương trong vắt phảng chiếu mỗi mình tôi. YoHan lúc chín tuổi, mang vẻ cáu kỉnh giống hệt ông cụ non.

-" Dạ?"

-" Sau này ăn nhiều chút, mày ốm quá gối không đã chút nào".

Tôi nhắm mắt lại, cố tịnh tâm.

-" Thả lỏng một chút"- Tôi cảm nhận cả người nó cứng nhắc bèn lên tiếng nhắc nhở, chất giọng phách lối chẳng khác gì đang ra lệnh.

Thằng bé nghe theo, tôi ôm eo nó, cực kì mềm mại. Chuẩn bị chìm vào giấc mơ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro