Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tìm Eunsang

Mingyu cũng đã lường trước được chuyện như thế này. Anh cố bình tĩnh mà cầm lấy quyển sổ nhỏ bỏ vào trong áo choàng, sau đó khoác lên người, tay cầm lấy cây chổi dính đầy bụi tiên.

"Yunseong, anh ở nhà khoá hết tất cả các cửa lại, kể cả cửa sổ, dù có chuyện gì cũng nhất quyết không được mở cửa, vì em có chìa khoá sẽ tự vào được, nếu anh không tin tưởng bản thân mình thì hãy ăn mấy cái bánh macaron còn lại của Eunsang. Còn Donghyun, chúng ta đi thôi."

"Anh biết rồi, mau đưa Eunsang về nhé!"

Yunseong nhìn theo bóng Mingyu cùng Donghyun cưỡi trên cây chổi phép bay vụt mất lên trời mà lo lắng.

Còn hai người đang chật vật ở trên những mái nhà cao tầng, Donghyun chỉ biết ngồi sau lưng tuỳ theo Mingyu lần theo hơi thở của ác ma.

"Anh Mingyu, đã bao lâu rồi anh chưa cưỡi chổi vậy?"

"Anh không nhớ nữa, hình như gần nhất là đầu năm trước."

Donghyun nuốt nước bọt khi nghe câu trả lời của anh, càng ôm chặt eo của Mingyu hơn mà nhắm mắt.

"Donghyun, em quên anh là phù thuỷ sao? Đừng có nhắm mắt đó, quan sát dấu vết Eunsang đi!"

"Em đâu có nhắm mắt đâu chứ!!"

Mingyu định phóng nhanh hơn nữa nhưng lại nghe Donghyun nói.

"Anh Eunsang! Là anh Eunsang kìa anh!"

Donghyun chỉ tay xuống phía dưới, sau lưng tiệm bánh mì mà bọn họ hay đến để mua. Nhờ có ánh sáng của ấn ký Eunsang phát ra nên mới tìm được mau như vậy.

Họ vừa đáp xuống, đột nhiên chẳng thấy Eunsang đâu nữa. Rõ ràng lúc nãy mùi âm khí lúc nãy vô cùng đậm đến nỗi Mingyu còn khó thể phân biệt phương hướng, nhưng khi xuống đến mặt đất rồi, tất cả như vừa là ảo giác. Đột nhiên không khí xung quanh thay đổi, mọi thứ tĩnh lặng bất thường, gió cũng không còn thổi, tất cả như đứng yên trước cả hai. Mingyu nói với người em nhỏ hơn một cách hối lỗi.

"Anh đã quá coi thường nó rồi!"

"Không cần phải tự trách mình đâu anh, việc bây giờ là chúng ta cần phải tìm được anh Eunsang về ngay, trước khi trời sáng. Chúng ta..."

Donghyun định nói tiếp nhưng cậu dường như cảm nhận được gì đó đang diễn ra ở phía trước.

"Ác quỷ sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào chống lại nó."

"Donghyun, em thấy gì hả?"

Mingyu thấy cậu chỉ im lặng với đôi mắt mờ đục dần thì đã hiểu, Donghyun nghe tiếng Mingyu gọi mình thì lập tức tỉnh dậy, mau chóng kể cho anh nghe.

"Anh Mingyu, em vừa thấy anh và anh Junho đấu với nhau không bao lâu nữa, anh Eunsang sẽ an toàn do có em bảo vệ anh ấy, tuy nhiên anh nhất quyết phải đánh tháng ác quỷ, nếu không thì chúng ta sẽ phải mất cả hai người họ."

Mingyu vừa lo lắng vừa hồi hộp sau khi nghe, chuyện này không phải anh chưa từng trải nhưng đây là lần đầu anh có một cuộc chiến có thể anh sẽ đánh mất những người bạn của mình.

"Anh Mingyu, bên trái của anh."

Donghyun chỉ về phía bắp tay bên trái của Mingyu đang có hằn một bàn tay rất to, anh cũng nghe mùi của 'nó' đến rất gần.

"Cả gan thật!"

Tiếng nói từ phía sau lưng khiến cả hai quay lại, Junho vừa choàng tay tựa người Eunsang vừa nói rất thong thả, Eunsang mặt đầy vẻ lo lắng nhìn cả hai, gọi khẽ.

"Anh Mingyu, Geumdongie."

Mingyu gật đầu nhìn cậu, có lẽ biết Eunsang đã hiểu chuyện liền nói với người đằng trước trong cơ thể của Junho.

"Giờ thì để những người không liên quan ra khỏi đây đi, chỉ còn chúng ta thôi!"

Ác ma trong cơ thể Junho liền phản ứng, nhanh chóng buông Eunsang ra, không để Mingyu phản ứng mà lao đến dùng trượng tấn công anh.

Mingyu bị bất ngờ nên ngã người xuống đất, nhanh chóng lấy một nắm bụi tiên ném vào người Junho. Thân thể lập tức bị bốc khói, ác ma đau đớn mà nhìn anh, phóng trượng vào cơ thể Mingyu, rất may Mingyu đã né được, liền phản công mà dùng đồng xu hướng thẳng từ trăng xuống đến ác ma tạo thành ba điểm thẳng hàng. Tất cả quy tụ với nhau tạo thành đường thẳng, chiêu mộ những vong linh ở trên xuống cùng giúp đỡ Mingyu. Cả hai phản công qua lại tạo thành một trận rung chuyển mặt đất.

Cả Eunsang vừa chạm được Donghyun liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn ác ma trong cơ thể Junho và Mingyu đang chiến đấu quyết liệt.

Đột nhiên Mingyu không thấy bóng dáng Junho đâu nữa, liền lo lắng nhìn xung quanh.

"Anh Mingyu, anh mới đây đã quên em rồi sao?"

Mingyu nghe thấy giọng Hyungjun liền giật mình mà quay sang.

"Anh Mingyu, anh có muốn hôn em nữa hay không?"

"Ác quỷ biết mọi thứ trên đời."

"Nh Mingyu đừng nghe lời nó!! Nhất định là ma quỷ giả dạng đó!!"

Donghyun hét lên, tay còn lại đang giữ Eunsang.

Mingyu nhanh chóng tỉnh táo, anh quay qua quay lại nhìn. Rốt cục nó thực sự đi mất rồi.

"Đang nhìn ở đâu thế???"

Ác ma tấn công Mingyu, anh trở tay không kịp, Hyungjun lại biến mất, thay vào đó là hình ảnh của dị nhân ở bên thế giới bên kia.

Anh đứng dậy lau máu nơi khoé môi, nhanh chóng dùng bụi tiên thoa vào người mình, ác ma rượt theo anh đến tận cùng ngõ ngách trong con hẻm, Eunsang định chạy theo cả hai, Donghyun liền giữ anh lại, nhìn theo bóng dáng của Mingyu đang đau đớn chạy đi mà lo lắng khôn xiết, ấn ký đôi của cậu và Mingyu đang sáng lên, cậu thấy không ổn rồi.

"Anh Eunsang, anh hãy tự mình quay về được không? Chỉ cần với cây chổi phép này, đọc câu "Tôi muốn bay về nhà" thì anh sẽ về được, tuy lúc bắt đầu có hơi khó khăn nhưng một lúc sẽ ổn định thôi, anh hãy đáp xuống ban công phòng Cấm đợi tụi em về. Anh Yunseong sẽ không mở cửa được đâu, ráng chờ tụi em về nhé?"

"Cả hai cùng phải về sớm đó!"

Eunsang nhìn theo bóng dáng Donghyun chạy vào con hẻm mà cầu nguyện, còn mình leo lên cây chổi, nhắm mắt mà nói.

"Tôi muốn bay đến nhà!"

Chổi phép lập tức phát sáng, sau đó chỉ thấy bóng cậu bé tóc đỏ bay vụt lên trời.

Donghyun tìm hết tất các con hẻm vẫn không thấy Mingyu và ác ma đâu, cậu không thể đánh hơi được mùi của ác ma, chỉ biết lần theo ánh sáng ấn ký ngày một sáng hơn mà tìm.

"Donghyun, sao em lại ở đây?"

Là tiếng người yêu lớn tuổi hơn đang gọi cậu, là Wooseok của cậu đang gọi cậu, là yêu thương đang gọi cậu.

"Seokie..."

Donghyun vừa nghe giọng anh đã nức nở lên, vội vàng chạy đến bên anh.

Rồi mọi thứ đột nhiên tan biến, khi cậu vươn tay chạm lấy anh, mọi thứ hoàn toàn tan đi như sương khói.

"Geumdongie, anh ở đây."

Cậu lại nghe thấy giọng anh gần mình hơn, chất chồng lên nhau ngày một dày đặc, rồi cậu lại nhớ đến...

"Ác quỷ biết mọi thứ trên đời."

"Tránh ra! Mày không phải là Wooseok!!"

Donghyun hét lên rồi chạy đâm thẳng, lập tức qua luồng khói đã thấy Mingyu và ác ma trước mặt đang đấu nhau.

Ác ma trong cơ thể Junho bị ngã mà nằm xuống, Mingyu mồ hôi từng giọt ở trên trán nhìn theo, thấy Donghyun ở ngay trước mắt mình, anh mới giật mình mà nói.

"Geundongie!! Em mau về đi!! Hãy để chuyện này cho anh!"

"Em không thể để anh một mình được!!"

"Hahahaha!!!!"

Ác ma đột nhiên cười phá lên.

"Trông có vẻ cảm động quá nhỉ? Vậy thì cùng nhau chết luôn đi!!"

Ánh sáng đỏ hừng hực màu lửa đưa Junho bay đến cả hai, Mingyu nhanh tay vung bình thuốc, Donghyun ném bụi tiên vào mắt khiến ác ma lùi về sau. Ánh mắt Junho phát sáng lên màu đỏ, tụ hội tất cả những gì tăm tối của trần gian đến, phản công vào cả hai lần cuối sau khi bị tấn công.

"Nắm chặt tay anh, bất cứ giá nào cũng không được buông ra!"

Donghyun gật đầu nghe lời anh nói, tay đan vào tay Mingyu, chỉ biết dùng thuật ngữ mà anh đưa ra từ quyển sổ đọc to lên. Mingyu cầm lấy đũa phép lên, nhắm mắt lại cảm nhận những linh hồn xung quanh gào thét, anh vận hết công thuật của mình chỉ về phía ác ma, lập tức lao thẳng đến.

Sau đó, chỉ thấy ánh sáng đỏ và lục tụ lại rồi biến mất trên trời cao, cùng với tiếng thét lớn thảm thiết.

Donghyun đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Mingyu, trước mặt là Junho đang ngất đi.

"Chúng ta thắng rồi."

Donghyun nhìn anh, ôm lấy Mingyu vào lòng mỉm cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro