Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Em không được lại gần cậu ấy!"

Donghyun gọi cho Wooseok gần năm cuộc nhỡ, anh vẫn không bắt máy. Lần đầu tiên cậu thấy anh bỏ đi lâu như thế, đến tin nhắn cũng không xem một tin của cậu. Bình thường cuối tuần cậu sẽ ngủ lại quán vì công việc, các ngày bình thường vẫn sẽ về nhà cùng anh. Wooseok hôm nay bị ốm, trời cũng rất lạnh nữa, cậu sợ anh khi tìm được sẽ trở bệnh nặng hơn, khiến cậu xót xa hơn. Donghyun băn khoăn có nên gọi vào số trên điện thoại không, sau một lúc đấu tranh tâm lý, cậu quyết định nhấn nút gọi.

"Anh Jinhyuk, là Geum Donghyun người yêu Kim Wooseok đây ạ!"

"Có cần phải giới thiệu như thế không? Cả thế giới này ai chả biết Kim Wooseok là của cậu chứ..."

Donghyun hơi ngượng mà không khỏi tự hào, không quên nói tiếp.

"Em định hỏi anh là..."

"Kim Wooseok, cậu ấy vẫn ở đây, với cả bọn chúng tôi, không phải mình tôi đâu, đừng lo!"

" 'Bọn tôi' á? Ý anh là..."

"Là cả bọn bạn cũ ở đây, nhưng chúng nó vừa mới về thôi, ở đây chỉ còn Wooseok..."

"HẢ?"

"Cùng với tôi và Haenamie, Lee Jinwoo."

Donghyun vừa mới gắt gỏng lên, nghe từ 'Haenamie' xong lại dịu dàng hơn hẳn.

"Ý hyung..."

"Là người yêu của Lee Jinhyuk, với Lee Jinhyuk."

"..."

Donghyun thấy mình hơi quá, liền nói lại một câu.

"Em xin lỗi. Vậy anh ấy của em, như thế nào rồi ạ?"

"Cậu ấy đang ngồi nhìn trời kìa, cậu ấy cũng kể chuyện của hai người cho tôi nghe nữa. Vì là chuyện của hai người nên tôi cũng không ý kiến gì...nhưng có lẽ cậu hơi quá đáng đó, Geum Donghyun."

Donghyun im lặng một lúc sau khi nghe Jinhyuk nói, sau đó lại nói tiếp.

"Anh Jinhyuk, anh giữ anh ấy lại giúp em, em sẽ qua ngay."

Donghyun vừa nói xong liền với tay lấy áo khoác, sau đó xuống nhà bắt taxi đến chỗ Jinhyuk.

Nơi Jinhyuk sống là chung cư, giờ này đã hơn mười giờ đêm, không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Donghyun vì vậy mà đứng trước cửa nhà một lúc mới dám bấm chuông, không để cậu đợi lâu, Jinhyuk liền ngó mặt ra mà nói.

"Cậu ấy nghe cậu đến thì chống cự lắm, chúng tôi giữ cậu ấy một lúc mới được đó. Wooseok hôm nay uống hơi nhiều, cậu ấy vừa dậy lúc cậu gọi thôi. Bây giờ chúng tôi ra ngoài một lúc để hai người nói chuyện nhé?"

Jinhyuk cùng Jinwoo đi ra khỏi nhà, Donghyun cũng đã chào hỏi hai người trước đó, xong lại tiến đến bóng lưng đang ngồi ở cửa sổ.

"Anh, em xin lỗi."

"..."

"Em suy nghĩ mình thực sự quá đáng khi không nói cho anh nghe, em xin lỗi."

"..."

"Em đã quát lớn khi anh bảo em giải thích, em xin lỗi."

"..."

"Vì bây giờ mới đi tìm anh, em xin lỗi."

"..."

Đáp lại cậu duy nhất là sự im lặng của anh, Wooseok chẳng nói câu nào, thậm chí đến nhìn Donghyun cũng không.

"Wooseok, em không nghĩ chuyện đó sẽ làm cho chúng mình cãi nhau đến mức này. Anh không ở nhà chỉ mới mấy tiếng, em đã thấy nó vô cùng lạnh lẽo rồi, em nhận ra mình không thể nào sống thiếu anh nổi ở những ngày còn lại ở cuộc đời. Em thực sự rất cần có anh ngay bây giờ, Kim Wooseok, em thương anh rất nhiều, đừng bỏ em như thế nữa, được không?"

Donghyun nói lên trong nghẹn ngào, câu nào vừa dứt là y như rằng lại kèm theo tiếng nấc của cậu. Donghyun không chịu được mà ôm lấy mặt của mình, đem nước mắt giấu gọn vào lòng bàn tay, rồi cậu thấy hơi ấm quen thuộc đang tựa lấy mình, dần dần ôm lấy cậu.

"Anh cũng xin lỗi Donghyun vì đã bỏ đi như thế. Anh cũng không hiểu tại sao dạo này chúng ta hay cãi nhau như vậy nữa, có lẽ tụi mình hơi quá đáng với nhau rồi. Donghyun, chúng mình xa nhau nhé?"

Donghyun ngước mắt nhìn lên Wooseok trong sự bàng hoàng, cậu không thể nghĩ được câu anh nói với cậu là như thế. Anh nhìn cậu với gương mặt đầy nước mắt mà như cứa vào tim mình từng nhát, cảm giác này, sao lại đau như vậy chứ?

"Anh không nói chúng mình sẽ chia tay, chỉ là....anh muốn được một mình một thời gian để lắng lại, khi nào cảm thấy ổn, chúng ta sẽ quay lại như lúc ban đầu, được không?"

"Anh, em..."

Donghyun vừa run vừa ấp a ấp úng, cậu không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này. Wooseok cũng như cậu, mắt ướt nước ôm cậu mà nói.

"Ngày mai anh sẽ dọn đi."

"Không."

"Donghyun à, chúng ta..."

"Em sẽ là người dọn đi, anh hãy cứ ở đó, em sẽ về ở cùng với các anh."

Donghyun tuy lớn nhưng vẫn thích xoa lên tóc anh, vén mấy sợi tóc loè xoè vào tai Wooseok.

"Em.."

"Nhưng bây giờ thì về nhà nhé? Em muốn ôm anh ngủ lần cuối, trước khi mình chia xa."

Wooseok ôm người yêu nhỏ tuổi hơn vào lòng, không ngăn nổi nước mắt mà khóc to.

Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài.

***
11:30 PM

Mingyu mệt mỏi ngã người ra ghế, anh vừa mới làm xong công việc sổ sách ở quán. Nằm suy nghĩ một lúc, anh lại thấy nhớ cậu bé tóc xoăn kia quá. Mới hai ngày nay chưa gặp nhau, Mingyu đã muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu, nụ cười và giọng nói của cậu rồi.

Nhớ lại hôm đó đường đột hôn Hyungjun, mà lại là một nụ hôn sâu chứ không phải chạm môi bình thường nữa, anh thật thấy rất ngại, không biết rằng cậu ấy có bảo mình vô sĩ biến thái hay sao không nữa, nhưng có vẻ anh thấy Hyungjun cũng không phản kháng, theo tích cực thì hình như cậu ấy cũng thích nó. Hôm ấy Mingyu chỉ định dùng thuật hay quên bằng cách để cậu ấy ngất để khiến cho cậu ấy quên đi, nhưng khi đó, không hiểu sao Mingyu lại chọn cách hôn cậu ấy, có khi là vì vô thức, có khi là...vì Mingyu thích Hyungjun.

Như Donghyun đã nói với anh, Mingyu sẽ phải bị nguyền rủa cô đơn suốt đời nếu không để Hyungjun yêu mình, nhưng anh nghĩ lại, nếu có tình yêu, anh cũng đâu thể nào hoá giải lời nguyền của mình được, lần đầu cảm nhận thích một người là như thế nào, anh làm liều. Số mệnh của Mingyu vốn dĩ đã là một phù thuỷ, anh được Đấng Tối Cao ban cho phép thuật để giúp đỡ những người như Yunseong và Eunsang giải thoát khỏi hình dạng hiện tại bị biến phải, cùng với anh chính là Donghyun - một tiên tri cũng bị mắc lời nguyền tương tự - cũng chịu trách nhiệm phải giúp cho những con người như vậy. Cả bốn người, Yunseong, Mingyu, Eunsang và Donghyun đều là những người bị mắc phải một lời nguyền ở kiếp trước, số phận hiện tại của họ là ngẫu nhiên. Phù thuỷ và tiên tri sẽ được ban phát một phong ấn giống nhau, giống như qui định cả hai chính là cặp đôi song hành và phải giúp đỡ được hết mười một người, tự động một ngày nào đó sẽ gặp được và nhận ra nhau. Mingyu và Donghyun gặp nhau vào khoảng ba năm trước, và đến bây giờ nếu sau khi giúp đỡ Yunseong và Eunsang xong, chỉ còn lại một người duy nhất sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Chặng đường phía trước tuy vẫn còn ngắn, nhưng trường hợp của Eunsang và Yunseong là khiến cả hai đau đầu nhất, vì những người trước, vốn chỉ kéo dài đến hơn một tháng là đủ, nhưng gặp được Eunsang và Yunseong đến nay là gần một năm rồi mà vẫn chưa thể được. Phong ấn liên tục chuyển màu, nghi thức nhiều lần bị thất bại, Mingyu chủ yếu thu hút các vong linh đến đây bằng việc mở quán cà phê ở nơi như thế này, nhưng mong chờ nhất, là khi cả hai gặp tình yêu thực sự của mình, vì có thế, lời nguyền mới được hoá giải mãi mãi.

"Anh Mingyu, anh còn thức chứ?"

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi làm Mingyu trở lại hiện thực, bảo người ngoài đó đẩy cửa vào.

"Eunsang, khuya rồi sao em lại chưa ngủ?"

"Vì em có chuyện muốn nói với anh."

Vẻ mặt nghiêm trọng của Eunsang làm anh hơi lo lắng.

"Hôm qua khi em ở hình dạng của vẹt, Junho đã đến quán của mình, em có ở đó với cậu ấy, anh có nhớ không?"

"Anh nhớ chứ, chuyện gì đã xảy ra tiếp?"

"Một lúc sau khi em ở nhà vệ sinh, Junho tập cho em nói, đột nhiên sau lúc Junho biến mất rồi, em lập tức trở thành hình dạng con người, sau đó,..."

"Sau đó thì làm sao?"

Mingyu nhíu mày nhìn người em nhỏ hơn một tuổi của mình mà gấp gáp theo, không ngừng hỏi.

"Sau đó, ấn ký của em phát ra thứ ánh sáng màu đỏ."

Mingyu có một tia bàng hoàng, rồi hít một hơi dài khi nghe Eunsang nói xong. Anh đặt tay lên vai cậu, chầm chậm mà nói.

"Eunsang, em bình tĩnh nghe anh nói nhé, phải nhớ kĩ và làm theo lời anh nói hôm nay, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm." - Mingyu lại hít một hơi sâu lần nữa, nói với cậu - "Em đừng bao giờ đến gần Cha Junho một lần nào nữa! Tuyệt đối không bao giờ, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách cho anh, không được đến gần cậu ấy! Em sẽ không thể phá giải lời nguyền này, nếu ở gần cậu ấy!"

Eunsang ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt cậu lộn xộn cảm xúc lúc bấy giờ. Cậu không biết làm gì ngoài đứng hình ở đó.

"Anh biết em cũng đau lòng, nhưng đừng nghĩ gì quá xa cả nhé. Anh và Donghyun sẽ giúp đỡ em, giúp đỡ Junho, trả con người thật của cậu ấy lại cho bọn mình!"

Mingyu ôm cậu vào lòng, an ủi Eunsang một lúc.

Diễn thật tốt! Đến Mingyu còn không thấy được.

Nhìn bên ngoài ánh trăng đang dần chuyển đỏ, Mingyu nhếch môi mà nghĩ cuối cùng cũng gặp được 'nó' rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro