Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Báo hiệu.

Donghyun chuẩn bị gọi đồ ăn tối, là lúc chiều ngày hôm sau như Mingyu đã hẹn, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Bình thường cậu và các anh hay tự nấu, mà hôm nay chẳng có Mingyu, mọi người đều lo đến chẳng còn tâm trạng mà ăn uống.

"Em xin lỗi vì để hai anh phải lâm vào chuyện này."

"Em sao thế Donghyun? Tụi mình vốn đã gắn bó với nhau lâu rồi, em và Mingyu cũng là giúp đỡ tụi anh, vậy thì anh có gì đâu mà phải để tâm mấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình chứ? Anh đang lo rằng không biết Mingyu đang như thế nào rồi."

"Em cũng không biết sao nữa..."

Donghyun thở dài.

"Hay mình thử hỏi Hyungjun thử xem?"

Con vẹt lông đỏ trên thành giường xoa dịu bầu không khí của hai người anh em đang đứng ngồi không yên. Thật may khi Donghyun biết cách để cả hai nói chuyện được, nếu không thì cậu chẳng biết xử lí thế nào khi không có Yunseong và Eunsang.

"Anh nghĩ Hyungjun không có liên quan đến chuyện này đâu, dù em ấy có biết chuyện của bọn mình nhưng mà chuyện hôm qua Mingyu biến mất em ấy đâu có chứng kiến đâu chứ?"

Ting toong.

Yunseong trong hình dạng mèo vừa đáp xong là chuông cửa đột ngột reo lên, vì lo lắng cho chuyện của anh nên cả bọn cũng không mở cửa quán, chiếc chuông ở cửa cũng ít có ai sử dụng. Donghyun bảo hai anh cứ ngồi yên để mình xuống nhà xem thử.

"Anh Hyungjun?!"

Donghyun vừa mở cửa ra có chút bất ngờ, nghĩ trong lòng tại sao giờ này Hyungjun lại đến đây, còn cả Minhee và Junho ở ngoài sau lưng nữa.

"Tụi anh đến đây vì có chuyện, anh có thể vào nhà được không?"

Nhìn thấy tia bồn chồn trong mắt của Hyungjun, Donghyun liền để cả ba người vào trong.

Yunseong vừa gặp Donghyun đi lên phòng cùng Hyungjun, Junho và Minhee thì hơi giật mình. Từ khi Mingyu kể chuyện xong, Minhee tuy có nhắn tin nhưng trừ khi anh nhắn trước chứ không chủ động nhắn như bình thường, thái độ cũng lờ đi. Anh biết cậu cũng cần thời gian, cơ mà như thế anh lo lắm.

"Chẳng phải ấn ký đã biến mất rồi sao? Tại sao..."

Minhee nhìn con mèo lông nâu và con vẹt màu đỏ đang bay trên trần mà cất tiếng hỏi Donghyun.

"Chuyện của tụi em đã bắt đầu từ hôm qua rồi. Bỗng dưng anh Yunseong và anh Eunsang bị biến thành hình dạng này, uống chút thuốc kiềm giữ cũng chỉ có 30 giây, tụi em cũng không biết phải ra sao..."

Minhee và Junho lập tức được hai con vật quen thuộc đi lại gần, cả hai vuốt ve lấy con mèo và con vẹt mà lo lắng.

"Hai người ấy có thể nói chuyện được, hai người đừng lo quá."

Donghyun lên tiếng an ủi Junho và Minhee, xong hướng về phía Hyungjun mà nói.

"Anh nói đi anh Hyungjun."

Hyungjun chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu câu chuyện của mình.

"Thực ra mình đến đây vì chuyện của anh Mingyu. Anh ấy không có ở nhà đúng không?"

"Sao cậu có thể biết được???"

Con vẹt ngạc nhiên nhìn Hyungjun nói, Donghyun và Yunseong cũng dùng ánh mắt ngờ vực mà nhìn cậu. Hyungjun lại nhìn con vẹt và con mèo một cách ngạc nhiên, nhưng rồi Hyungjun nhớ lại đó chính là Eunsang và Yunseong.

"Thật ra tối hôm qua mình đã nằm mơ thấy anh ấy. Trong giấc mơ anh ấy bảo mình đến đây và còn nói rằng hãy kể chuyện này cho các anh, anh ấy còn nói có chuyện gì không biết thì hãy mở quyển sách bìa màu đỏ,...mình đã nhớ là anh ấy dặn mình và nói với mình nhiều lắm, nhưng mình chỉ nhớ được nhiêu đây. Lúc tỉnh dậy mình có hơi mơ hồ với cả mấy chuyện này mình cũng không tin, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy bất an lắm nên mình quyết định kể cho Minhee và Junho, hai cậu ấy đã khuyên mình nên đến đây."

Hyungjun vừa kể xong liền nghe tiếng hỏi lại từ con mèo lông nâu.

"Em mơ thấy em ấy từ tối hôm qua à?"

"Dạ vâng, vừa tối hôm qua, lúc em tỉnh dậy đã là sáng sớm rồi."

"Vậy tại sao anh ấy không báo cho tụi mình nhỉ? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Hyungjun?"

Vì thắc mắc nên Eunsang đã hỏi lại Hyungjun, nhận lại cũng là cái lắc đầu không biết từ cậu. Donghyun sau một lúc ngẫm nghĩ đã đưa ra câu trả lời.

"Em nghĩ có khả năng rằng anh ấy không thể báo hiệu cho tụi mình được, vì em và anh ấy đều biết sử dụng phép thuật, em lại là nửa ghép đôi của anh ấy, cho nên có thể chỗ anh Mingyu đang đến chính là Đấng Tối Cao, nơi đã tạo ra con người, bên đó không cho phép anh ấy liên lạc với bọn mình. Em và anh Mingyu cũng từng đến đó một lần để được ban phép thuật, nhưng rất nguy hiểm, tuy nhiên để giải quyết vấn đề này đó cũng là cách duy nhất."

Những người còn lại đều sửng sốt trước những thứ Donghyun vừa nói, kể cả Yunseong và Eunsang cũng lần đầu nghe đến bậc Đấng Tối Cao dù là sống với cả hai người đã một năm nay, chuyện này tuy thiên về phép thuật nhưng không ai ngờ lại dính dáng đến thế lực cao đến như vậy.

"Em nói...là nơi đã tạo ra con người đấy hả?"

Minhee có hơi run run hỏi lại vì cậu sợ mình đã nghe nhầm.

"Có thể mọi người chưa tiếp thu được hết, nhưng chuyện này không quan trọng đâu bằng việc phải tìm cách cứu anh Mingyu đâu..."

"Geumdongie à, anh còn nhớ ở tầng dưới vẫn còn yêu tinh mà mọi người nuôi, liệu nó có thể giúp gì cho tụi mình không?"

Hyungjun nhớ lại sinh vật kỳ lạ mình đã gặp hôm trước.

"Nó đã biến mất cùng lúc với anh Mingyu rồi, cả chiếc hộp cũng chẳng còn đâu."

Donghyun thở dài giải thích sau đó cùng dẫn mọi người qua bên căn phòng Cấm bên cạnh.

Áo choàng và nón vẫn ở yên đó, Donghyun không dịch chuyển nó đi đâu, vì cậu sợ khi quay về Mingyu sẽ không về đúng đường được.

Tất cả mọi người cùng lục soát căn phòng, kể cả dưới chân bàn cũng không chừa sót. Cặm cụi một hồi, mọi người đã nghe tiếng lòng mình mừng rỡ cùng với quyển sổ trên tay Minhee được lôi ra từ bên trên tủ sách.

"A có rồi!"

Mọi người lập tức tập trung nhìn cuốn sách bìa đỏ đang đặt trên bàn.

Donghyun là người chủ động mở cuốn sách ấy ra đọc, các chữ cái trong sách đột ngột sáng lên khi cậu dò tay đến.

"Những kẻ đã chạm đến quỷ dữ..."

Cậu lập tức gấp cuốn sách lại sau khi những từ phát ra từ miệng cậu làm dòng chữ dần chuyển xanh chuyển đỏ. Donghyun liền ngước lên nhìn về mọi người mà nói.

"Mọi người đừng bao giờ đọc quyển sách này, trừ khi những trang giấy bên trong phát sáng."

Donghyun nhìn về phía mọi người xung quanh sau đó tiếp tục nói.

"Em sẽ đi tìm anh ấy, mọi người hãy ở đây chờ em!"

"Donghyun!!"

"Chờ đã!"

"Geumdongie!!"

Tất cả mọi người đều gọi cậu, trước khi Donghyun chuẩn bị đứng vào trong áo choàng để đi về nơi cậu nói Mingyu đang ở đó. Nghe tiếng kêu lộn xộn từ nhiều phía, Donghyun giật mình quay sang.

"Anh có thể đi cùng được không?"

Hyungjun cất tiếng gọi đầu tiên, cậu nghĩ rất nhiều về những chuyện này, nhưng người đang mất tích và cũng liên lạc về cho cậu là Mingyu, cậu không để người mình yêu thương vụt mất như vậy. Hyungjun cũng vô tình là kẻ mở đường cho những người tiếp theo.

"Cả tụi anh nữa!"

"Tụi anh cũng thế!!"

Junho và Minhee cất tiếng, đột nhiên lại thấy hai người quan trọng đang dần đi mất.

Yunseong và Eunsang rời khỏi chỗ đang yên vị từ nãy đến giờ cạnh Minhee và Junho mà đi đến gần Donghyun. Bàn chân mèo co lại khều vào người cậu, cả con chim vẹt cũng chui vào chiếc nón trên tay Donghyun.

Cậu nhìn con mèo và chim vẹt quấn lấy người mình rồi lại nhìn về phía ba người còn lại. Hyungjun khẩn khoản đưa mắt về phía Donghyun, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời đầy nuối tiếc nuối tiếc.

"Em xin lỗi, nhưng em không thể để các anh đi được. Em không chắc mình có thể bảo vệ được cả ba người, ngoài anh Yunseong và Eunsang, vì hai người đó đang trong tình trạng này, em phải đem hai người ấy theo."

Minhee và Junho nhìn về con mèo và chim vẹt lông đỏ, cả hai cũng đối mắt với họ, cảnh tượng ngập tràn sự chia xa.

"Donghyun!"

"Dạ?"

Nhìn thấy Donghyun đã tròng vào trong cái áo choàng đen, cầm trên tay chiếc nón cùng màu như đã chuẩn bị xong, Hyungjun lên tiếng gọi.

"Hãy giải cứu mọi người và đưa anh Mingyu về nhé?"

Donghyun mỉm cười, trả lời Hyungjun.

"Em biết rồi."

Áo choàng cũng đáp đất sau khi Donghyun vừa nói, chiếc áo còn ở đó, người đi, còn lại chỉ là mấy vết bụi phép màu ngọc còn vương lại.

"Họ đi thật rồi."

"Hyungjun, không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Geumdongie nhất định sẽ mang chuyện tốt về cho chúng ta mà."

Minhee an ủi Hyungjun đang thở dài mệt mỏi, rồi trong lúc ấy, cả hai không để ý, Junho đã gặp quyển sổ bìa đỏ ấy sáng lên một màu xanh ngọc lạ lẫm.

***

Donghyun vừa mở mắt ra đã thấy mình cùng Yunseong và Eunsang đang đứng tại miệng của một cửa hang. Không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh và thoáng đãng, như cả ba đang ở trong một vùng ngoại ô nào đó với một cái hang to trước mặt.

"Geumdongie, em có biết tụi mình đang ở đâu không vậy?"

Yunseong quan sát xung quanh sau đó vừa hỏi vừa tiếp tục quan sát. Donghyun vừa thấy Yunseong trở lại hình dạng người thì giật mình, cả Eunsang cũng thế.

"Các anh đã trở về người bình thường rồi này?"

Donghyun hỏi xong lại tự mình suy nghĩ xong liền có câu trả lời, đây không phải cuộc sống bình thường của loài người, đây là chỗ các thế lực đã tạo ra thế giới, tạo ra con người đang sinh sống. Càng bất thường, cậu lại càng không ngạc nhiên.

"Các anh phải nghe theo em, bất cứ khi nào em bảo chưa đi được thì các anh không được quyền đi. Vì sự an toàn của tụi mình và vì cứu được anh Mingyu trở về, được không?"

"Đ-đượ..c..."

"ANH EUNSANG!!"

Đột nhiên Donghyun cảm nhận Eunsang đang nắm lấy cổ tay đột nhiên bị buông ra, cứ như ai đó đã kéo Eunsang đi mất. Khi cậu quay lại đã không thấy Eunsang đâu nữa. Donghyun nhìn xuống vực đen sâu hoắm bên dưới, chỉ thấy bên dưới một màu đen như muốn nuốt chửng mọi thứ, cậu nhắm mắt chuẩn bị sẽ nhảy xuống phía dưới thì đột nhiên lại nghe tiếng gọi lại của Yunseong.

"Khoan đã!!!!"

Donghyun nhìn về phía anh, Yunseong đang mấp máy môi chuẩn bị nói tiếp thì lại bị cậu chặn lời.

"Em phải đi mới được, không thì..."

"Anh bảo em đợi anh với!"

Yunseong nắm chặt lấy tay Donghyun, vén mấy sợi tóc nhỏ trên trán cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng nói. Donghyun mỉm cười nhìn anh.

"Em đến đến 3 tụi mình cùng nhảy xuống được không? Một...hai...b....ahhhhh!!!"

Donghyun đột nhiên bị trượt chân, Yunseong cũng bị kéo theo. Cả hai cùng rơi xuống vực đen sâu hun hút.

***

"Tại sao nó lại sáng lên nhỉ?"

Minhee thắc mắc khi Junho bảo hai người đến xem quyển sách đột nhiên chuyển màu. Theo thói quen cậu chuẩn bị lật ra, lại bị Hyungjun giữ tay lại.

"Donghyun đã dặn tụi mình không được mở ra mà!"

"Nhưng bây giờ nó đang sáng lên, chúng ta cũng chẳng làm gì ngoài xem đâu, đừng lo quá Hyungjun!"

Minhee gạt tay Hyungjun sau đó mở quyển sách ra. Những dòng chữ giống như Donghyun đọc quyển sách lúc nãy, Minhee run run môi theo những từ được sáng lên.

"Những kẻ đã chạm đến quỷ dữ chỉ có thể được giải thoát bởi tình yêu chân thực."

Minhee đọc tròn một câu, ngước lên đã gặp Junho và Hyungjun đang nhìn mình.

"Minhee, tay..tay mày...."

Minhee nhìn xuống theo hướng cả hai người bạn đang chỉ, đột nhiên trên tay cậu xuất hiện một vết hình chân mèo, giống như ấn ký của Yunseong.

"Cả hai người..."

Hyungjun và Junho cũng nhìn về phía Minhee đang chỉ, tay của cả hai cũng giống vậy, Hyungjun có một vết hình chiếc chổi còn Junho có hình lông vũ. Cả ba giật thót người sau thấy nó, sau đó nhìn tiếp vào quyển sách, những dòng chữ Minhee vừa đọc đột nhiên sáng lên, những chữ cuối.

"...tình yêu chân thực."

Sau đó lại tự vẽ ra bốn hình vẽ, một hình cây chổi, một hình con mắt, một hình chân mèo và một hình lông vũ.

"Còn một ấn ký nữa..."

"Là của Donghyun!"

Hyungjun nhớ ra Mingyu từng kể với mình Donghyun có ấn ký hình con mắt.

"Vậy có một người chúng ta cần phải tìm bây giờ..."

"Là anh Wooseok!!"

Hyungjun và Minhee cướp lời cậu. Ba người nhìn nhau sau đó lại cùng rời đi trong đêm, đem theo quyển sách bìa đỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro