22. Có chuyện
Minhee và Junho sau khi nghe Mingyu đã giải thích xong, gương mặt cũng hiện lên hai chữ bàng hoàng. Cả hai cũng giống như Hyungjun khi vừa nghe, cảm giác cuộc sống này nhiều thứ không biết trước được.
"Anh biết để Eunsang và anh Yunseong giấu hai đứa chuyện này là không tốt, nhưng vì tụi anh không được nói ra, càng nhiều người biết càng không tốt, mong tụi em sẽ giữ kín chuyện này giúp anh."
Minhee và Junho nhìn nhau một lần rồi nhìn Mingyu. Trong lòng cả hai tuy đã rõ, cảm giác an toàn đã tăng lên nhưng cả hai vẫn lo lắng như thế nào ấy.
"Tụi em sau khi nghe anh giải thích cũng đã hiểu cho các anh, nhưng em nghĩ bây giờ em cần thời gian để ổn định một chút."
Mingyu cũng thông cảm những gì Minhee nói, chuyển chủ đề mà hỏi cậu.
"Em có muốn thăm Hyungjun không? Anh dắt em lên đấy."
"Dạ vâng."
Minhee kéo tay Junho đi theo sau lưng Mingyu lẽo đẽo, quầy thu ngân vẫn còn Yunseong đứng đó, vẫn từ nãy đến giờ nhìn một mực vào cậu. Anh nhìn thẳng vào gương mặt lấm tấm tàn nhang, bắt gặp cái gật đầu của Minhee liền thoải mái mà đáp lại. Cái gật đầu người ngoài nhìn không biết, nhưng cả hai đều rất rõ ý là gì.
Anh không sợ mối quan hệ này biến mất, chỉ là lo sợ nó sẽ xấu đi, Yunseong cũng không phải nghĩ riêng cho mình, anh nghĩ cho tất cả những người anh em còn lại của mình.
"Hyungjunie, Minhee và Junho đến thăm em."
Cậu nghe Mingyu nói nhưng không đáp, rồi cửa phòng dần mở ra, cả hai người bạn của cậu bước vào ngồi cạnh Hyungjun. Tiếng chân của Mingyu đã dần rời đi, Minhee và Junho mới lên tiếng.
"Cả hai tụi tao đều có nghe anh Mingyu nói hết rồi."
Phản hồi của kẻ đang nằm trên giường chính là cái nhìn một cách không rõ ý về phía Minhee, người vừa nói.
"Tao biết là mày sốc lắm, nhưng mà Hyungjun à, anh Mingyu vốn cũng đâu muốn bản thân mình như thế, đó là chuyện từ kiếp trước mà. Mày nên nghĩ thoáng một chút."
"Anh Mingyu cũng vừa bảo ấn ký của anh Yunseong và Eunsang đã biến mất, việc hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy chắc có lẽ sẽ sớm thôi."
Junho cũng trấn an người bạn của mình, mặc dù lúc nãy Mingyu có bảo việc biến mất này hơi kỳ lạ nhưng Junho vẫn nói vì không biết phải trấn an cậu như thế nào.
"Tao nghĩ mình cũng cần thời gian đã, chuyện lúc tối tao thấy, nó hơi sốc đối với tao, cho nên mong bọn mày hiểu."
Hyungjun lúc này mới đáp lại sau khi nghe lời nói của Junho và Minhee. Cậu sau khi nghe Mingyu giải thích đương nhiên sốc lắm nhưng cậu cũng chẳng trách anh vì chuyện đó, cậu có hơi giận Mingyu vì không chịu nói chuyện đó với cậu sớm hơn.
"Anh Mingyu lúc này rất cần có người bên cạnh, anh ấy cũng rất thích mày, mày cũng thế, cho nên tao không muốn vì chuyện này mà quan hệ giữa hai người có vết nứt."
Junho nhìn đứa bạn của mình cũng biết trong lòng Hyungjun đang có gì không ổn nên mới lên tiếng.
"Đừng lo lắng cho tao quá, tao không nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu, anh Mingyu cũng đâu phải ma quỷ gì mà tao phải sợ, phải lo chứ!"
Minhee mím môi, quan sát biểu hiện của Hyungjun một lúc.
"Ừ, nghỉ cho khoẻ đi rồi mau về nhà."
"Tao biết rồi, cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi, chắc là chiều sẽ về, tao cũng muốn ở lại với Mingyu một chút."
Junho và Minhee nghe thế cũng nhẹ nhõm trong lòng, chỉ sợ Hyungjun sẽ cách ly Mingyu.
Cả hai cũng tạm biệt Hyungjun sau đó lại ra về.
Hyungjun sau khi thấy bóng hai người bạn của mình đã đổ dài trên sàn mới nằm xuống đắp chăn lại, lòng lại nghĩ ngợi mấy điều từ nãy đến giờ.
***
"Anh Mingyu, anh vẫn chưa ngủ hả?"
"Vẫn chưa, em ra đây đi."
Mingyu ngồi ở ban công, trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi đưa lên môi mà nhấm nháp một chút. Anh không có thói quen uống cà phê lắm, nhưng hôm nay anh muốn có thứ gì đó giúp mình tỉnh táo hơn một chút.
Donghyun kéo ghế ra ngồi cạnh anh rồi im lặng một lúc sau mới cất tiếng nói.
"Chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ em biết anh cũng rất rối, nhưng anh cũng đừng lo quá, anh Hyungjun, anh Minhee và cả anh Junho đều là những người hiểu chuyện, các anh ấy nhất định sẽ giữ kín chuyện này cho tụi mình mà."
"Anh cũng có suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng nó không nhiều đâu Geumdongie, cái anh lo chính là anh Yunseong và Eunsang lúc bây giờ, thế nên anh mới giữ hai người ấy lại."
"Chuyện đấy lúc sáng em cũng thấy lạ, đó đến giờ có bao nhiêu người nhưng chẳng có ai như thế cả, anh nói em cũng thật lo lắng quá."
Donghyun chợt bồn chồn vì chuyện ấn ký đã biến mất không lý do nào của Eunsang và Yunseong, cậu cũng mong đó không phải là một tin xấu gì cho cả bọn.
Xoảng.
Bỗng dưng có tiếng đổ vỡ từ phía phòng ngủ, Donghyun và Mingyu nhìn nhau xong lại lập tức đứng lên chạy về chỗ của Yunseong và Eunsang.
Donghyun có linh cảm chẳng lành.
Anh nhìn cậu đang nhíu mày mà mình cũng lo lắng lây, ấn ký đôi hình chiếc gương sáng lên một màu sáng lạ kỳ.
"Anh Yunseong!! Eunsang! Hai người đang làm gì trong đó thế??!!"
Mingyu sau khi hỏi xong một lần đã mở luôn cửa để đi vào, và cả hai thật hối hận khi lúc nãy không mở cửa sớm hơn.
"Anh Yunseong, anh Eunsang, cả hai người...."
Trước mắt Mingyu và Donghyun chính là hình dạng động vật của Yunseong và Eunsang, cả hai đã bị biến thành vẹt và mèo không có lí do, thậm chí hôm nay còn không phải là cuối tuần, và ấn ký của cả hai đã biến mất rồi mà.
"Em biết thế nào cũng có chuyện thế mà, em xin lỗi anh Yunseong, anh xin lỗi em nhé Eunsang, vì không bảo vệ được hai người."
Mingyu ngồi thụp xuống nền nhà, mọi chuyện càng ngày càng rối ren, anh thực sự không biết mình phải làm gì ngay bây giờ nữa.
"Bây giờ không phải là lúc để dằn vặt mình đâu anh, mau tìm cách cứu hai người ấy thôi."
Donghyun an ủi người anh lớn, cậu cũng hiểu trách nhiệm của một phù thuỷ gánh vác rất lớn, Mingyu vốn dĩ chưa bao giờ gặp áp lực, nhưng bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn mọi thứ, cậu cũng biết Mingyu sẽ khổ tâm lắm.
"Em mang hai người ấy qua bên phòng Cấm, anh sẽ đưa thuốc cho cả hai uống thử xem sao."
Mingyu vừa dứt lời đã chạy qua bên phòng cạnh, lật ra đọc mấy trang sách cũ sau đó dùng dung dịch màu mè rót qua chế lại, cuối cùng được một dung dịch màu trắng sứ đang sủi bọt ùng ục bảo cả hai uống.
Thứ nước vừa vào được cơ thể lập tức có chuyển biến, Yunseong từ một con mèo lông nâu xong lại biết thành Yunseong ở hình dạng con người.
"Anh Yunseong!!"
Donghyun mừng rỡ ôm lấy Yunseong, vừa lúc đó Eunsang cũng ở hình dạng con người. Tia vui vẻ hiện lên lập tức trong mắt cậu em trai nhỏ tuổi, nhưng rồi một lúc sau, tất cả đều trở lại như ban đầu. Yunseong vẫn là con mèo lông nâu, Eunsang vẫn là con vẹt đang tìm chỗ đậu.
Mingyu thấy Donghyun hướng về phía mình một lúc mới đáp.
"Anh chỉ biết nó có là phương pháp duy nhất rồi, chỉ có 30 giây thôi."
Mingyu thở dài ngồi phịch xuống ghế bành to tướng.
"Như vậy là đủ rồi, không sao cả."
Mingyu nhìn về phía tất cả mọi người xong rồi nói.
"Em có cách rồi, nhưng mọi người đợi em nhé, khoảng chừng chiều mai thôi em sẽ về ngay."
"Anh đi đâu vậy anh Mingyu?"
Donghyun thấy Mingyu vớ cái áo choàng đen và chiếc mũ phủ đầy bụi tiên, anh chuẩn bị đếm đến tiếng thứ ba, cậu lập tức ôm Mingyu vào lòng, nhưng mà...
Donghyun ngay lập tức dừng lại, là vì Mingyu đã biến mất, thực sự đã biến mất trong chiếc áo choàng và chiếc mũ.
Áo choàng và nón còn đây, nhưng người đi đâu rồi?
____________________
Dạo này giông gió quá mọi người ơi, ra đường cẩn thận nhé :((
Fic đang dần đến phần hồi kết nên mình không muốn up liên tục đâuuuu
Với cả khi up chap này mạng mẽo chứ sao ấy cà giật cà giật, mình tắt wifi mở 3G lên vẫn cứ chậm nên một lúc sau mới up được nè :<<<<<<<
Mình không giỏi ở khoảng miêu tả tâm lí nhân vật cho lắm nên mọi người góp ý cho mình nhé <3
Cảm ơn mọi người đã thức khuya đọc fic của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro