19. Chuyện của Donghyun
Tiếng chuông cửa quán vừa reo lên, đôi giày bata trắng đặt xuống mấy ô gạch đã chai sần vì mưa gió, Donghyun thở dài một cách chán nản.
Eunsang đã bày cho Donghyun rất nhiều cách để thuyết phục Wooseok, nhưng cậu biết tình yêu phải tự nguyện.
Donghyun cũng không định hôm nay sẽ tỏ tình hay thế nào với anh, nhưng vì thuận theo Eunsang, giúp các anh nhất là Mingyu không còn lo lắng cho mình nữa. Donghyun chỉ định sẽ đi đến để ngắm nhìn anh, trò chuyện cùng anh một chút thôi, còn chuyện ngỏ ý cùng anh tất nhiên là không thể.
Chân cậu sải nhanh đến căn hộ của cả hai. Nhìn cánh cửa màu trắng tuy rất thân thuộc nhưng sao giờ lại lạnh lẽo quá đi mất. Tay cậu ngập ngừng muốn tra thẻ vào, nhưng bỗng dưng lương tâm không cho làm điều đó.
"Lâu rồi không gặp em Donghyun!"
"Anh Dongyun! Anh vẫn khoẻ chứ?"
Dongyun là hàng xóm của cả hai, anh sống cùng anh Joo Changwook ở cạnh nhà. Các anh thường hay gọi cậu và Wooseok qua nhà để dùng bữa cùng, hay là qua xem phim hoặc tổ chức tiệc. Cả hai cũng ở trong nhóm bạn của anh Hyungjun, có đến quán vài lần nên cậu biết. Gần đây Dongyun không còn thấy Donghyun tới nữa nên gặp lại cậu ở đây liền hỏi thăm.
"Dạo này ít thấy em đến đây ở thế? Công việc ở quán nhiều lắm sao?"
Nghe giọng điệu Dongyun có vẻ vẫn bình thường như những lần trước, nên cậu nghĩ anh không biết chuyện cậu và Wooseok.
"Dạ vâng, do anh Mingyu bận việc nên em phải ở quán trông chừng hộ anh ấy."
"Có rảnh thì đến chơi nhé! Tụi anh nhớ em lắm, lâu lâu qua cứ thấy Wooseok ngồi một mình xem tivi mãi."
Anh của cậu cô đơn như thế đó, vậy mà sao anh cứ chọn cách chia xa làm gì vậy? Cậu thực sự rất nhớ Wooseok, chỉ là bây giờ không đủ can đảm để nhìn mặt anh, cùng anh trò chuyện.
"Hôm nay em có ngủ lại không? Anh và Wookie có hầm gà định mời Wooseok hyung qua ăn, may mà lại gặp em ở đây."
"Anh..em xin lỗi nhé anh Dongyun! Em nghĩ hôm nay mình không ở lại được đâu, ở quán chỉ có mình anh Eunsang thôi, cho nên hẹn anh lần sau nhé?"
Donghyun gãi đầu từ chối anh, thấy Dongyun cũng cười đáp lại bảo là không sao nên cậu cũng bớt ngại hơn hẳn.
"À mà anh Wooseok đi từ sớm giờ rồi, bảo là đi gặp một người bạn cũ mới về nước, hình như ở quán gần chung cư. Em không gọi cho anh ấy trước khi đến à?"
"Ah...cảm ơn anh Dongyun nhé! Thôi có gì tụi mình gặp lại sau, tạm biệt anh!!"
Dongyun ngơ ngác nhìn cậu chạy đi, tay đã mở cửa nhà nhưng thấy cứ lạ thế nào ấy, cảm giác như có chuyện gì không ổn vậy.
Donghyun sau khi chạy một mạch tới quán cà phê đó, tựa lưng vào cửa kính nghỉ mệt một lát thì đột nhiên cậu thấy bên kia đường có một dáng hình vô cùng quen thuộc.
Là anh, cùng với hai người nam trạc tuổi anh đang cùng nhau đứng đợi đèn đỏ, chuẩn bị băng qua đường.
Donghyun vừa thấy anh đã khép nép như sợ bị phát hiện, nhanh chóng vào quán trước tìm một chỗ ngồi kín ở góc. Khoảng chừng ba phút sau, cậu đã thấy ba người kia cùng một chỗ, cách cậu chỉ một cái bàn mà ngồi đó cùng nhau trò chuyện. Wooseok gầy hơn rất nhiều, Donghyun biết chắc khi có cậu ở bên anh đã ăn kiêng rồi hành hạ cơ thể. Cái người này, đúng là đáng trách mà.
Donghyun không chắc mình sẽ nắm rõ hết nội dung, cũng biết mình không hề lịch sự chút nào trong lần này khi nghe ngóng chuyện của người ta, nhưng Donghyun nghĩ đó là người thương của mình, mình có quyền bất lịch sự một chút.
"Nghe bảo Wooseok có người yêu rồi ấy hả? Là một cậu bé cao trung thì phải?"
Donghyun chỉ thấy Wooseok ngó mặt chỗ khác xong cười gượng gạo với hai người còn lại khi nghe hỏi. Có một điều cậu không hiểu là tại sao anh lại không nói chuyện hai người đã chia tay? Vì không muốn xé to hay là vì điều gì khác? Wooseok nếu bây giờ mà nói chuyện đấy thì chẳng có gì đáng trách, bởi cả hai cũng không còn gì, nói ra còn tốt hơn cho anh lúc này.
"Tụi mình đang có rắc rối."
Donghyun nghe loáng thoáng như thế. Wooseok cũng có thái độ trầm xuống từ lúc hai người bạn đề cập tới chuyện yêu đương của mình.
"Rắc rối? Mình nghĩ cậu nên giải quyết nó sớm đi, chuyện này cũng đâu phải chuyện đáng để cả hai phải xa nhau."
Donghyun hơi ngạc nhiên khi nghe ý một người bạn của Wooseok nói.
"Rắc rối của bọn mình chính là một bí mật của em ấy, Donghyun cũng không có ý định sẽ kể mình nghe, nhưng vì mình cứ liên tục tò mò mãi nên mới thành ra cãi nhau. Mình và Donghyun chia tay bởi vì cảm thấy bản thân thật đáng trách, chiếm hữu thái quá, mình dành thời gian hiện tại để kiểm điểm bản thân, Donghyun cũng đồng ý."
Cậu thấy anh của mình thở hắt một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Nhưng nếu em ấy đã sẵn sàng quay lại với mình rồi, mình sẽ thay đổi."
Donghyun nghe xong bỗng dưng tự khắc mỉm cười, thì ra anh vẫn dành cho cả hai người cơ hội làm lại. Cậu sau khi nghe đã đứng dậy mà về trước, cảm giác như chẳng tỏ tình nhưng lại được chấp nhận, như chẳng chiến đấu nhưng đã thắng trận.
Anh yên tâm, sau khi nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, chúng mình sẽ cùng nhau quay lại. Đợi em nhé Wooseok.
Donghyun nhảy chân sáo trong lòng, vui vẻ mà bước đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro