Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Quốc tế tỏ tình

Mọi thứ đều trở lại nhịp sống bình thường như ban đầu của nó. Những thứ gì thuộc về nhau đã trở về bên nhau. Có những thứ dần tiến xa hơn nữa, vì quy luật cung cầu là bản năng của tình yêu.

"Mini?"

"Anh vừa gọi em?"

"Không..không có!"

Yunseong đã như thế này được hai ba lần từ sáng sớm tới hiện giờ. Hôm nay với mọi người là ngày chủ nhật bình thường, nhưng ngày chủ nhật hôm nay là ngày chủ nhật run nhất suốt cuộc đời của Yunseong.

"Anh có gì nói thì cứ nói đi. Em nghe mà."

Yunseong nghe Minhee nói thì yên lặng rồi nhìn cậu, chẳng dám nói nữa. Điện thoại đột nhiên lại rung lên, anh nhìn vào màn hình.

eunniesang.02 đã gửi đến bạn một tin nhắn

sao rồi hyung?
vẫn ổn chứ

hyung-hyung chưa dám nói...

dạ?
anh run đến nhắn tin vẫn lắp bắp luôn ấy hả?
vậy ra anh vẫn thế
không có gì tiến bộ hết

anh xin lỗi vì để em chuẩn bị như thế nhưng lại không nói

không sao
không cần gấp gáp gì đâu
haizz

em đừng thở dài vậy chứ

thôi anh mingyu gọi em rồi
anh có về thì về giờ nghỉ trưa nhé

eunniesang.02 đã offline

Yunseong nhìn Minhee đang tựa vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào trong không trung, làm cánh hoa đào đang rơi bỗng dịch chuyển nhanh hơn. Anh phì cười vì sự đáng yêu ấy, muốn bảo vệ người này suốt quãng đời còn lại chính là ước muốn của Yunseong, nhưng bảo vệ làm sao được khi lời yêu em Yunseong còn chưa dám nói. Anh biết Minhee cũng thích anh, cũng mong chờ rất lâu lời yêu thương từ anh, Yunseong chỉ giận bản thân rằng không đủ can đảm để ngỏ lời em.

Minhee đưa anh về lại quán xong mỉm cười chào tạm biệt Yunseong như thói quen, anh cũng biết rằng cậu ngoài mặt mỉm cười thế thôi nhưng trong lòng rất buồn anh. Bảo là hẹn người ta ra có chuyện quan trọng muốn nói, rốt cục chỉ nói được câu 'anh nhớ em'.

"Yunseong hyung về rồi hả? Sao rồi?"

Mingyu dường như cũng biết chuyện của Yunseong nên hỏi thăm, nhưng dường như đã có câu trả lời từ ánh nhìn bất lực của anh.

"Anh thật nhát gan đúng không? Chỉ có mỗi câu thích người ta cũng không dám nói."

Yunseong thở dài khi cả bọn đang chuẩn bị đi ngủ.

"Em cũng hiểu anh sẽ run mà, nhưng mà như thế này mãi thì thiệt cho Minhee quá."

Eunsang ngồi xì xụp húp tô mì trên giường đóng góp ý kiến.

Yunseong gác tay lên trán suy nghĩ cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao chính mình lại run trước cậu, bên nhau gần mấy tháng trời nhưng mỗi lần định nói chuyện quan trọng trước mặt em là chữ lại bay đi đâu mất.

"Không sao, còn một người hơn tệ hơn anh nữa kìa."

Donghyun nãy giờ chăm chú vào cái điện thoại vậy mà vẫn nghe, cậu hất mặt về phía người cao cao gầy gầy ốm ốm đang tính toán sổ sách gì đó mà chẳng ra tính toán, trông cứ như suy nghĩ gì đó mà mặt mày cau có lại.

"Mingyu làm sao? Em ấy cũng tỏ tình Hyungjun hả?"

"Không phải có hai anh, mà là ba người này nè."

Eunsang húp cạn nước trong tô mì, sau đó đứng dậy mà đem ra bếp, xong một lúc lại quay trở vào, điểm từng người mà bảo.

"Là Geumdongie cũng..."

"Em ấy bắt đầu quá trình theo đuổi anh Wooseok lại từ đầu đó, vì đã có câu trả lời cho trái tim mình rồi, và em ấy thì khỏi nói, mạnh dạn hơn hai anh rất nhiều."

"Geumdongie thì anh chẳng còn lo rồi, còn Mingyu kìa. Đó giờ chưa yêu ai, vậy mà còn cả gan sử dụng 'nụ hôn ngủ quên' nữa."

"Tuy là anh Hyungjun có thích anh Mingyu, em nhìn là đã nhận ra, nhưng mà thích thì thích chứ để người ta đợi mãi người ta cũng nản chứ! Cái này em nói cho cả hai anh nghe luôn đấy!"

Eunsang đắp chăn nằm trên giường, cậu vẫn chưa ngủ, vẫn còn muốn trò chuyện với các anh một lát, cả Donghyun cũng vậy.

"Anh Mingyu."

"Sao thế?"

"Em bảo anh rồi, đừng nghĩ gì phức tạp quá. Anh Hyungjun đã thích anh rồi thì thích mọi thứ anh có thể làm thôi, càng thành tâm, càng thật lòng càng tốt. Đừng nghĩ gì quá hoành tráng quá."

Mingyu khua tay múa bút, anh không trả lời cậu vì bận suy nghĩ, nhưng những lời Eunsang vừa nói anh để tâm. Hyungjun vốn là cậu bé đơn giản, với người lạ nhút nhát, với người thân quen thì cởi mở, yêu thích những thứ vô cùng bình thường và trân trọng những vật có ý nghĩa với bản thân.

Mặt trăng cong cong hình lưỡi liềm biến mất, thay thế chúng là nắng tuyệt hảo của sớm mai và ánh sáng xua tan đi màn đêm.

Ngày mới lại bắt đầu.

Ngày mới hôm nay là một ngày mới thực sự của cả ba người bọn họ: Yunseong, Eunsang và Mingyu. Ngày họ mở ra và đánh dấu một chương mới trên nhật kí cuộc đời: ngày tỏ tình.

"Nếu ba người thành công, khi tối nay trở về đây, mỗi người phải order cho em một ly sinh tố dâu chuối và uống sạch nó được không? Coi như là tiền công em đã tư vấn cho mọi người.

"Nhất trí!" (x3)

Cả ba người đều đồng thanh, Eunsang mỉm cười mà nhìn từng người một mở cửa ra khỏi nhà. Tiếng chuông theo đó mà cũng reo lên ba lần.

Thật may mắn cho Eunsang, khách hôm nay không quá đông và Cha Junho cũng qua để phụ với anh.

"Hôm nay cậu rảnh rỗi thế? Không đi với hội 02line à?"

"Mình cứ tưởng hôm nay lại hẹn mọi người ra đây để làm bài tập, ai ngờ đột nhiên đánh lẻ. Anh Changwook với Dongyun thì bảo phải đi mua quà sinh nhật cho mẹ anh ấy, Tony thì nói có hẹn với anh Ziyue, Hyungjun với Minhee thì bảo là đi hẹn anh Mingyu và anh Yunseong. Mình biết như thế ở quán chỉ có hai người sợ cậu lo không xuể, vậy mà cả Donghyun cũng đi đâu mất. Thấy mình qua chắc cậu cũng mừng."

Tại sao bảo bối của anh lại bị bỏ rơi vậy? Huhu thương Junho của Eunsang quá đi!

"Cậu có thể qua bất cứ lúc nào cũng được, lúc nào Eunsang này cũng chào đón cậu hết ấy."

Junho chỉ biết cười ngại ngùng và cái nụ cười đó Eunsang thề lúc nào mình cũng chết chìm trong ấy, không bao giờ thoát nổi sự dịu dàng của cậu. Eunsang ước gì mình có thể làm ấn ký được sáng lên màu hồng, vì vốn ấn ký này sinh ra để Junho làm biến mất nó mà.

ting ting

Tiếng tin nhắn điện thoại liên tục đến làm Junho ngại ngùng mà vớ lấy nó để xem. Một tia hối lỗi xuất hiện trong mắt Junho. Bây giờ mới chiều tà thôi, về sớm quá cậu sợ lúc tối Eunsang một mình không lo được.

"Mình xin lỗi Eunsang nhé! Chắc bây giờ mình phải về rồi, tối nay mình có việc bận."

"Cậu đến hôm nay là mình đã thấy vui lắm rồi. Không có gì phải ngại thế hết."

"Vậy mình xin về trước nhé!"

Junho gãi gãi tai hơi ngại vì thấy mình bỏ Eunsang lại một mình, cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi ra cửa, kèm theo tiếng chuông. Rồi Eunsang lại nghe nụ cười khúc khích của cậu phát ra mà nhìn lên.

"Xin chào quí khách."

Eunsang nở nụ cười trước khi nói, đặc biệt lại niềm nở hơn hẳn với người này.

"Cho anh..."

Người trước mắt ngước mặt lên nhìn cậu mỉm cười rồi nói tiếp.

"Một sinh tố dâu chuối."

Eunsang hơn hở ra mặt, vui mừng đem ra ngay cho anh như đã làm sẵn từ lúc nào. Tông giọng cao ý muốn nói cậu rất phấn khích.

"Chúc mừng Hwang Yunseong."

Chiếc cốc bằng thuỷ tinh cạn sạch đặt xuống tại quầy, Yunseong cười nhìn cậu trong hạnh phúc.

Chuông lại reng, lần này lại reng hai lần.

"Xin chào quí khách."

Nụ cười thường trực trên môi, Eunsang nhìn sắc mặt của hai người phía trước vẫn không tài nào đoán được.

"Cho em một sinh tố dâu chuối."

Donghyun cũng nốc cạn hết cốc sinh tố màu hồng nhạt. Eunsang vốn rất tự tin về Donghyun, cậu trở về như thế này anh cũng thấy không có chuyện gì lạ cả.

"Cho anh..."

Mingyu ngập ngừng, vẻ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào của anh làm Eunsang hơi lo lắng, cộng thêm việc mồ hôi anh đổ rất nhiều trên trán tăng thêm cho cậu vài đường nhíu ở mi tâm.

"Cho anh một trà gạo rang."

Eunsang vốn đã cảm thấy không ổn, rốt cục cũng không ổn thật, cả ba người Yunseong, Donghyun và Eunsang đều nhìn anh mà thở dài, định sẽ chuẩn bị an ủi, rồi lại nghe tiếp.

"Vì anh muốn uống gì cho đỡ khát rồi hãy uống sinh tố dâu chuối."

Ba người lúc trước từ đang đau lòng hộ anh, sau đó lại vỡ oà trong vui mừng mà ôm anh, miệng không ngừng khen 'anh làm tốt lắm', riêng Eunsang lại thêm 'mọi người vất vả rồi' vào trong câu.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro