14. 'Anh nghĩ gì về chúng mình?'
"Mini, hôm nay em không đi học sao?"
Yunseong đến phiên làm ca sáng, hôm nay là thứ sáu, có lịch học thêm của Minhee, anh nhớ rất rõ.
"Hôm nay em được nghỉ học. Em là nghỉ chứ không phải thầy cho."
"Tại sao lại nghỉ chứ? Em có vấn đề gì về sức khoẻ hay sao..."
"Anh Yunseong ngốc quá! Em nghỉ học chỉ vì muốn ở bên anh hôm nay thôi mà, với cả em cũng có chuyện muốn nói."
Yunseong nhìn cậu, ánh mắt của Minhee vô cùng nghiêm túc làm anh cũng không định sẽ đùa cậu.
"Chuyện em muốn nói là gì?"
Anh đặt cốc trà đào cam sả trước mặt Minhee như thường lệ, Yunseong hôm nay thấy cậu có hơi khác với mọi hôm.
"Dạo này anh thấy Donghyun như thế nào?"
Ah, anh biết chuyện gì rồi!
"Donghyun ấy hả? Em ấy dạo này ít nói hơn hẳn, cũng không còn bông đùa như trước với tụi anh, sau lúc dọn quán xong đều ngồi co ro một góc trong phòng xem lại những hình ảnh của Wooseok với em ấy. Đương nhiên thời gian mới đây như thế làm sao cậu ấy có thể nào quên được, chỉ có điều, màn hình khoá của Donghyun vẫn còn là ảnh của Wooseok."
Minhee như vừa nghe xong câu chuyện gì rất bất ngờ, liền trả lời Yunseong.
"Sao giống như em đang định tả anh Wooseok vậy! Anh Wooseok cũng có biểu hiện không khác gì Donghyun cả, cứ ngồi co ro một góc lúc tụi em đến chơi, màn hình khoá cũng là hình Donghyun."
Cả hai im lặng hẳn vì câu chuyện trao đổi cho nhau vừa rồi. Hợp nhau đến vậy, giống nhau từng cử chỉ, như thế tại sao lại chọn cách xa nhau? Lại còn khiến đối phương càng thêm mệt mỏi hơn nữa, rốt cục vì chuyện gì mà lại như vậy?
"Những người yêu nhau lâu sẽ thường như vậy sao anh?"
Minhee khuấy cốc nước đã cạn đi một nửa, chống cằm nhìn vô thức. Cậu và Yunseong từ nãy đến giờ mới mở lời tiếp được câu chuyện, Yunseong nhìn cậu, bé con của anh hôm nay lại lo lắng nữa rồi.
"Anh nghĩ nếu cả hai đã thuộc về nhau rồi, chắc chắn rằng họ sẽ quay về bên nhau, vì chuyện của họ, chỉ người trong cuộc mới biết, mình chỉ có thể an ủi họ thôi."
Yunseong thở dài, anh cũng lo lắng không kém Minhee. Anh cứ tưởng lần cãi vả này của hai người đều sẽ như những lần trước, nhưng lần này cái gì cũng là đầu tiên. Lần đầu tiên thấy Donghyun dọn hết quần áo về quán, lần đầu tiên Wooseok không đến tìm cậu sau hai ngày, cũng là lần đầu, Yunseong thấy cậu đau đến nỗi nhắc tên Wooseok là bật khóc.
"Anh Yunseong suy nghĩ gì về tình yêu vậy ạ?"
Bé con hôm nay đột nhiên lại suy nghĩ nhiều hơn, hỏi nhiều hơn nữa. Em đang lo lắng gì vậy Minhee?
"Sao em lại hỏi anh như vậy?"
"Em chỉ thắc mắc thôi. Không biết anh Yunseong ít nói thì sẽ nghĩ thế nào về nó..."
Yunseong thẫn thờ nhìn cậu một chút, bật ra câu trả lời.
"Anh cũng chưa chạm đến nó lần nào nên vẫn chưa rõ. Nếu tình yêu là đích đến, thì anh chỉ ở vạch xuất phát thôi, chưa chạy đến nhưng đã thấy xa vời, càng với tới thì càng không có được. Nhưng nếu một ngày tình yêu đến với anh, anh sẽ giữ cho không một người nào có thể bước vào đường đua, vì anh muốn đường đua là của riêng anh, đích đến cũng của riêng anh, không ai có thể chạm lấy được."
Minhee mỉm cười, cậu không đáp ngay mà lặng im một lúc, hỏi tiếp sau khi vén mấy sợi tóc mái của anh.
"Vậy anh nghĩ gì về chúng mình?"
Yunseong đông cứng người nhìn Minhee tiếp tục chống cằm, anh không nghĩ mình sẽ thấy được bộ dạng nghiêm túc này của Minhee lần thứ hai đâu. Anh trả lời Minhee, nhưng là câu trả lời không có đáp án.
"Sau này anh sẽ trả lời em."
Yunseong chăm chú quan sát biểu hiện Minhee, cậu vẫn thế, vẫn chống cằm và nhìn bâng quơ giữa không trung, mắt lại có ý cười, anh dường như cũng hiểu gần hết ý cười trong đôi mắt đó là gì.
***
Từ hôm Wooshin ghé đây đã được ba hôm, đồng nghĩa với chiếc hộp cũng biến mất khỏi căn nhà được ba hôm.
Trong khi cả ba người Donghyun, Yunseong và Eunsang đều lo lắng về buổi nghi lễ của ngày trăng tiếp theo thì Mingyu, người đáng lẽ phải vô cùng lo lắng hơn cả phần bọn họ lại vô cùng bình tĩnh.
"Anh Mingyu, chỉ còn hơn tuần nữa là đến ngày trăng tiếp theo rồi, em lo..."
Donghyun thấy Mingyu vẫn không biểu hiện gì liền nói như nhắc nhở anh.
"Anh nhớ mà, chỉ có điều anh muốn cậu ấy chủ động quay lại trả, vì anh biết tính Wooshin sẽ không dễ làm điều gì dại dột cả, cậu ấy gắn bó với chúng ta cũng đã hơn hai tháng, huống chi vẫn còn muốn em như thế. Anh không muốn em khó xử, càng không muốn cậu ấy lộng hành, Wooshin mà anh biết sẽ không làm gì quá đáng đâu."
"Đã hơn một năm rồi, con người ai cũng thay đổi mà anh."
"Em đừng lo nghĩ nhiều nữa Donghyun, cậu ấy sẽ sớm trả lại cho chúng ta thôi."
Trời lại đổ cơn mưa, trĩu nặng như lòng của Mingyu lúc này vậy, anh chỉ an ủi và suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng có thể của nó thôi, anh cũng chưa biết làm thế nào để có thể tốt nhất cho đứa em của mình, cả hai người còn lại nữa.
"Geumdongie!! Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng tụi mình quen nhau đó em nhớ không hả?"
"Nè!! Geumdongie không được! Như vậy là phạm luật, em chưa ăn xong bánh sao lại hôn anh hả??
Donghyun ngồi co lại một góc trên giường, cậu đang ngồi xem lại đoạn clip mà chính tay Wooseok làm cho cậu nhân dịp kỉ niệm sáu tháng bên nhau. Cậu không nghĩ tới giờ Wooseok và mình sẽ xa nhau, tuy không ai buông lời rằng chia tay, nhưng trong thâm tâm của hai người đều biết rằng đó chính là sự gián tiếp cho lời nói chính thức thực sự. Donghyun vừa trải qua bi kịch thứ hai trong cuộc đời mình về tình yêu, suy nghĩ của cậu cứ như một mớ bòng bong, thổi phồng lên rồi vỡ vụn. Có lẽ Donghyun cũng đến lúc phải tìm cho mình một cuộc sống mới khi không có Wooseok rồi.
"Chưa ngủ hả em?"
Yunseong vừa thực hiện thói quen uống cà phê của mình rồi đi lên phòng, vừa gặp anh cậu lau vội giọt nước mắt nơi khoé mi mình.
Yunseong ôm cậu vào lòng, vỗ về lấy tấm lưng cậu. Tuy anh quen biết cậu chưa lâu bằng Mingyu, nhưng Yunseong đối xử với Donghyun tốt nhất chỉ sau mỗi Mingyu mà thôi. Mingyu quan tâm cậu theo cách để cậu tự chủ mọi chuyện, còn Yunseong thì chăm sóc cho cậu từng li từng tí.
"Anh biết quãng thời gian này sẽ rất khó khăn với em, nhưng em phải lạc quan lên, đừng đau lòng quá, tụi anh cũng lo cho em lắm."
"Em không sao đâu, anh và mọi người đừng lo quá. Em nghĩ em sẽ mau quên đi anh ấy thôi..."
Cậu cũng ôm lấy Yunseong, suýt nữa đã như thói quen mà hôn trán Wooseok mỗi tối.
"Anh Yunseong..."
"Sao thế?"
"Hôm nay em ôm anh ngủ được không?"
Donghyun ngước đầu lên nhìn Yunseong, bắt gặp anh đang nhìn cậu mà cười khì.
Ánh trăng đêm đó tuy không sáng, nhưng đủ để soi được khoé mi Donghyun vẫn còn tràn giọt lệ tinh khiết, vì giọt lệ đó dành cho người của cậu, người đã từng thuộc về cậu, Kim Wooseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro