Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hẹn hò đôi bất dắc dĩ (2)

Không chỉ Hyungjun và Mingyu khi vừa xếp hàng đã đổ mồ hôi, mà Junho và Eunsang sau khi thấy Hyungjun và Mingyu đi vào cùng rạp đã như cầy sấy, môi run đến không chạm nổi vào nhau.

"Bạn cho mình xem ghế."

Nhân viên nhận lấy vé từ tay Eunsang thấy cậu run cằm cặp liền hỏi.

"Bạn lạnh hả?"

"M..mình không sao!"

"Bạn lên hàng gần cuối, bỏ ba ghế đầu hộ mình."

Eunsang quay qua Junho, đưa tay cho cậu.

"Chajun, mình đi!"

Nụ cười của Eunsang như dằn xuống cơn run của Junho, cậu ngại ngùng nắm lấy tay anh, đi theo Eunsang.

Khi rạp phim còn bật đèn, vẫn thấy rõ xung quanh rạp, Junho cùng Eunsang lúc nãy vui vẻ chưa xong đã tiếp tục trong trạng thái lo lắng lần nữa khi thấy cách đó chỉ một chiếc ghế là Mingyu và Hyungjun đang ngồi. Cả hai trong lòng chỉ thầm cầu nguyện rằng hai người kia làm ơn đừng nhìn sang hay cũng đừng nghe bên đây nói gì.

Mingyu và Hyungjun cùng thở phào khi vào được đến rạp, chỉ nghĩ rằng vào trước rồi thì sẽ thoát khỏi, nhưng không, cả hai lại nhìn thấy Eunsang và Junho tiến lên từ bên dưới sau đó tiến từ từ đến hàng ghế hai người mà ngồi. Mingyu và Hyungjun bày ra dáng vẻ bình tĩnh lắm khi mà ngó lung ta lung tung không chạm mắt tới hai người kia mặc dù rất lo, cứ thế cho đến khi phim bắt đầu.

Rạp chiếu hôm nay là phim kinh dị, đã nhắm từ teaser nên Eunsang và Hyungjun quyết định xem phim 'It', tuy nhiên còn mục đích cao cả chính là để Junho sợ mà nép vào người mình và Mingyu ôm mình vào lòng để bảo vệ.

Rạp phim đang im lặng nhìn vào màn hình trong cảnh cả bọn nhóc bảy đứa đang ở dưới kho thì đột nhiên hề Pennywise xuất hiện và trồi ra khỏi màn hình, đó cũng là một trong những cú jumpscare ấn tượng nhất phim. Cả rạp thi nhau hú hét, Mingyu thừa cơ hội đã ôm lấy poodle vào lòng, để cậu rúc mặt vào trong lòng mình. Mingyu ngồi không ăn đậu hũ sao lại không thích, cơ mà phải nịn không phát ra âm thanh dù vui muốn gần chết.

Thay vì như kế hoạch, Junho sẽ sợ hãi mà nép vào người Eunsang, ai ngờ anh lại quay qua ôm chặt Junho vì quả jumpscare chất lượng đến không ngờ. Eunsang cũng thấy mình hơi bị quê cơ mà lời được ôm người đẹp thì có gì không tốt, thôi kệ để mọi chuyện tính sau.

"Eunsang sợ hả?"

"Mình bị giật mình thôi à, mình ôm cậu chặt quá phải không? Mình xin lỗi nha."

"Không có gì đâu, cậu có thể ôm mình nếu cậu muốn mà."

Junho cười với anh, trong rạp phim tối om mà sao Eunsang lại thấy có một ngôi sao vô cùng sáng ở đây vậy?

Mingyu và Hyungjun không nói gì dù có nghe được. Khi nãy cả hai khi buông nhau ra có hơi ngại ngùng, ngoài mặt tuy xin lỗi nhưng trong lòng rất thích. Phim lại phát thêm màn jumpscare tiếp tục, bảo sao mấy cặp đôi thích đi xem phim kinh dị với nhau, chính là tranh thủ ôm nhau chứ xem cái gì! Eunsang đang ôm Junho chặt cứng còn Mingyu chẳng chịu rời khỏi Hyungjun dù 0,5cm, dù phim với anh không có cái gì để sợ, ma quỷ thật Mingyu còn thấy hằng ngày chứ mấy cái này nhằm nhò gì.

Cứ thế mỗi lần những người xung quanh thi nhau hú hét thì y như rằng Mingyu và Eunsang được lời thêm một lần. Đến khi rạp đã sáng đèn cũng là lúc hai bên lại tiếp tục đợi người bên cạnh đi ra.

Eunsang ngồi đợi Mingyu đi ra, Mingyu đợi Eunsang đi ra, Junho đợi Hyungjun đi khỏi, Hyungjun cũng đợi Junho đi khỏi. Bốn người cứ như vậy cho đến khi rạp phim không còn người nào.

"Chajun, cậu ráng ngồi đây đợi cho đến khi hai người bên kia về rồi tụi mình về được không?"

Junho nghe thế như mở cờ trong bụng, nhanh chóng gật đầu.

Bên kia Mingyu và Hyungjun cũng thế, ngồi đợi cả hai người bên đây mà ròng rã, từ xa bỗng nhiên đã thấy nhân viên bước tới.

"Phim đã kết thúc, mình xin mời mọi người ra khỏi rạp cho mình chuẩn bị suất tiếp theo ạ."

"Ah mình xin lỗi nhé."

Mingyu cũng nghĩ đây là lần đầu tiên có người đi xem phim mà ở đến khi hết phần kết, đến khi nhân viên đi ra nhắc nhở luôn.

Hyungjun cầm tay Mingyu định đứng lên thì đột nhiên hai người bên kia cũng đứng lên, Hyungjun và Mingyu thấy thế lập tức ngồi xuống. Lại nữa sao?

"Hyungjun nè, anh nói một hai ba, tụi mình cùng chạy xuống dưới nha?"

"Dạ!"

Mingyu vừa đếm xong tới tiếng thứ ba, lập tức cả hai cùng chạy xuống theo lối đi. Anh quay lại liền thấy hai người kia cũng chạy theo sau mình, anh giật mình mà chạy nhanh hơn, làm poodle ngoài sau bị vấp ngã.

"Ah hyeong..."

Hyungjun do chạy nhanh quá mà ngã, Mingyu thấy thế, không tiết tháo chút nào bế cả poodle đang ngơ ngác lên mà nói.

"Cho anh mạo phạm một chút nha?"

Hyungjun nằm gọn trong vòng tay anh, tay ôm lấy cổ Mingyu để giữ thăng bằng giúp anh, mặt đỏ như gấc, lén nhìn hai người đằng sau đang chạy tới sát nút mình, Hyungjun hối thúc anh.

"Mingyu hyung ơi hai người ấy đuổi kịp rồi kìa!"

Mingyu hết hồn khi nghe cậu nói liền chạy nhanh hết mức, bế cậu chạy ra đến khỏi rạp phim.

Eunsang và Junho thấy Mingyu bế Hyungjun trong lòng không thể ngưng nhịn cười mà tiếp tục chạy sau lưng, tuy hơi lo nhưng vì hai người ấy đã đi trước nên cũng khá an tâm hơn nhiều.

Mingyu bế Hyungjun chạy ra khỏi rạp cũng là lúc hai người thề chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, những người vừa ra khỏi rạp chiếu, người đến xem suất tiếp theo, người mua vé phim, cả nhân viên cũng nhìn hai người bằng ánh mắt không thể khó hiểu hơn. Hyungjun và Mingyu cứ thế kéo tay nhau đi ra khỏi rạp phim mà cúi đầu xuống đất.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải xấu hổ như vậy."

"Không có gì đâu anh, tình huống lúc đó phải như thế mà."

Mingyu cũng không để ý tới lời nói khó hiểu của Hyungjun mà cầm lấy nón bảo hiểm cài lại cho cậu.

"Anh muốn đi đâu nữa không? Giờ này vẫn còn sớm."

"Anh muốn cùng Hyungjun đi ăn đồ nóng, trời lạnh quá."

"Dạ vâng, vậy mình đi thôi anh."

Hyungjun leo lên xe rồi phóng nhanh, trước khi bị Junho đuổi kịp. Nhưng khi Hyungjun vừa dắt xe ra, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên kính chiếu hậu, cậu thấy tình hình này không ổn được rồi.

"Mingyu hyeong, trời mưa rồi."

Mingyu đưa tay mình ra giữa không trung, đúng là mưa thật rồi, sao hôm nay xui thế?

"Thật tiếc quá, anh muốn cùng đi với Hyungjun nhiều hơn nữa..."

"Vậy thì về nhà em đi!"

"Hả?"

Hyungjun vừa nói xong thấy mình hơi kì, mới đi chơi một lần định rủ người ta về nhà luôn sao? Không, ý cậu không phải thế!

"Ý em là cạnh nhà em có một tiệm ramen, chúng mình lại nhà em để xe rồi đi ăn luôn cho tiện."

"Vậy thì theo ý em."

Mingyu cứ tưởng sẽ được crush rủ về nhà chơi nên mừng hụt, nhưng không sao, đi với Hyungjun thì đâu cũng vui hết, trên hết là thoát được hai người kia rồi.

Mưa cũng dần trút hết khi Hyungjun đem con cup màu vàng vào nhà. Cậu nghĩ chắc phải cùng đi với Mingyu vào chuyến khác mới được.

Mà ai có ngờ đâu hôm nay lại là ngày xui tột cùng của Hyungjun và Mingyu, vừa bước vào quán cả hai đã thấy Minhee được Yunseong đút cho từng giá mì, thậm chí thổi cho nguội rồi mới đút ấy.

Hyungjun trong lòng thầm cầu nguyện cho qua khỏi kiếp nạn này, thành tâm rằng mình không hề bị hai người đó phát hiện. Mingyu đương nhiên cũng nhìn thấy người anh lớn mà lòng hơi rén, ngồi xuống cùng cậu rồi gọi mì.

"Mingyu hyeong anh ăn gì?"

"Anh ăn em."

"Dạ?"

Hyungjun hỏi lại một lần nữa xem mình có nghe nhầm không, hôm nay xem ra Mingyu cũng có vẻ không ổn giống mình. Anh gãi đầu cười ngốc sau khi phát hiện mình bị hớ.

"Anh..ý anh là anh ăn giống em!"

"Cho cháu cho như thường lệ, hai suất."

Hyungjun ngồi chắp tay chắp niệm nhưng Mingyu lại tưởng cậu bị lạnh nên đã xoa lấy. Nói chứ cả hai chưa ăn đã no vì từ nãy đến giờ ăn cẩu lương phát ngán của cả hai người bên kia, dù chỉ là lén lút.

Yunseong và Minhee cũng ráng đút nhau cho hết bát mì nhanh lẹ để còn về, hôm nay không những gặp Mingyu ở đây mà còn gặp Eunsang ở tiệm trà sữa nữa, hôm nay là ngày gì thế không biết.

Minhee nói thật khẽ mà nhìn anh.

"Bbeuddi, ah nào."

Yunseong nhận lấy giá mì từ tay Minhee đút cho mình, đúng thức ăn từ Minhee cho thì ngon hơn hẳn.

Trời mưa lạnh, ăn đồ nóng, cùng với crush thì còn thì bằng, nhưng chỉ tiếc là phải ăn trong lo sợ người ta phát hiện.

Hôm nay có Eunsang, Yunseong và Mingyu trốn việc. Em út nhà người ta Donghyun phải ở nhà chạy đôn chạy đáo một mình cho mấy ông anh tận hưởng cảm giác yêu đương lần đầu.

Hôm nay có Minhee, Junho và Hyungjun rốt tiết Lí của thầy Kim Yohan, trốn nốt tiết tăng lúc tối của thầy Song Yuvin. Điều mà ba đứa không ngờ là hai thầy cũng trốn nốt học sinh để đi xem phim với nhau, lại là cùng rạp với mấy đứa, kẻ mấy đứa muốn tránh nhất lại không tránh, đi tránh kẻ không cần thiết. Sau đó Minhee, Junho và Hyungjun bị phạt trực nhật cả tuần.

Mấy ngày sau Donghyun lại thấy ba ông anh nằm dài rũ rượi vì lại nhớ tình yêu, cậu thiết nghĩ rốt cục tình yêu thay đổi con người ta thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro