10#
meme_hanie: Cha Junho
cha_hojun: Gì?
meme_hanie: Ê láo nha mạy
cha_hojun: Ụ uôi có gì nói nhanh nhanh còn cho tui đi hú hí với bồ tui chứ chời
meme_hanie: Đợi đó tao qua ký túc mày
cha_hojun: Thôi nào anh iu dấu cụa em :)
meme_hanie: Chiều mày rồi giờ mày leo lên đầu tao ngồi đúng không?
cha_hojun: Vâng
meme_hanie: Vâng cái gì mà vâng
meme_hanie: Vô vấn đề chính nè
Hôm trước tao giúp mày á, xong rồi...ờm...nói chung là em iu của tao dỗi tao rồi
cha_hojun: Há há há dừa lòn :>
meme_hanie: Tao tới trước cửa phòng mày rồi con
cha_hojun: Thôi tui giỡn thôi đừng gắt vậy
cha_hojun: Rồi giờ ông muốn tui làm gì?
meme_hanie: Giải thích hộ tao, em ấy không chịu nghe tao nói
meme_hanie: Nè dù sao tao cũng giúp mày rồi
cha_hojun: Bây giờ tui nói đỡ dùm ông là được chứ gì?
meme_hanie: Ờ ờ nhanh nha
cha_hojun: 2 lý Gongcha full topping đường đá bình thường, mãi là anh em
meme_hanie: Uống lằm uống lốn
cha_hojun: Ly cho tui, ly cho bồ tui
meme_hanie: Đéo thể tin là tao có đứa em như mày
----------------------
"Alo? Ming hyung?"
"Hế lô tao là Kang Minhee đây!"
"Đụ má giật cả mình, be bé cái mồm mày lại. Sao có máy Ming hyung đấy?"
"Tao với ổng đi ăn"
"Á đù ăn mảnh nha, anh họ Hwang đẹp trai nhiều tiền của mày đâu rồi sao không dẫn mày đi"
"Tao có quen ai họ Hwang à Junho?"
"Lại dỗi nhau đấy phỏng?"
"Bỏ qua đi tao không biết đâu"
"Ăn không rủ bố là nhớ mặt đấy nhé"
"Ăn xong rồi giờ về đây"
"Mà có gì không nói luôn đi chứ Ming hyung đang lái xe"
"Nói với ổng là tao có chuyện muốn nói với ổng, có gì về nhớ gọi lại cho t-..."
"AAAAA...×$*+(&!
"Ê gì vậy? Minhee? Ming hyung?"
"Mingyu hyung...Mingyu hyung-Tút tút tút
----------------
Bệnh viện XX
-Bệnh nhân Mingyu gặp va chạm khá mạnh nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, chấn thương nhẹ vùng đầu, gãy tay trái và xây xát khá nhiều. Bệnh nhân đang ở phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm được rồi
Yohan đấm mạnh vào tường rồi ngồi sụp xuống đất, tay vẫn đang siết chặt tệp hồ sơ bệnh án
-Là lỗi tại em...lẽ ra em không nên làm anh ấy mất tập trung...lỗi tại em cả...
-Minhee nghe anh, chân em đang chảy máu
Yunseong xót xa nhìn người trong lòng đang tự đổ lỗi cho mình dù bản thân cũng đang bị thương. Yohan thở dài tiến về phía Minhee vẫn còn đang thút thít, đặt tay lên vai cậu
-Không phải lỗi của em, đừng như vậy nữa
Sau đó ngồi xuống kế bên cạnh Yunseong, phẩy tay
-Mọi người vào thăm em ấy đi, em sẽ vào sau
-Mingyu hyung làm em lo qua đấy
-A xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng rồi
Mingyu cười hiền, ánh mắt chậm trúng vết thương của Minhee
-Minhee chân em...
-Không sao không sao, như này nhằm nhò gì
-Đứa ngốc này, sao không biết tự chăm sóc chính mình?
Minhee xua tay bảo không cần
-Ra ngoài đi rồi anh sơ cứu cho em
-Em đã bảo không cần mà
-Kang Minhee!
-Anh quát em đúng không? Được rồi, em đi là được chứ gì?
Minhee nói rồi lách qua người Yunseong ra khỏi phòng
-Hai cái đứa này thôi đi
Jeongmo cười cười xin lỗi mọi người rồi đẩy cũng Yunseong ra ngoài
-Được rồi, bây giờ bọn này về, còn có người đang muốn nói chuyện với em
Wooseok liếc mắt ra chỗ cửa, nơi Yohan vẫn còn đang thập thò chưa vào
-Nghỉ ngời cho tốt vào hiểu chưa?
Seungwoo đập tay lên vai Yohan vỗ vỗ, thì thầm
-Cố lên nhé, tao tin ở mày
Yohan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khi mọi người đã đi khỏi, đặt nhẹ bàn tay lên tay em. Tiếp sau đó là mỗi khoảng im lặng kéo dài
-Anh xin lỗi
-...
-Anh sai rồi
-...
-Đừng im lặng
-...Anh muốn em nói cái gì? Có gì để nói sao?
-Em...
-Anh à, lúc đó...
-Nói đi anh nghe em
-Lúc đó...em thật sự rất sợ, đau nữa, nhưng mà sợ nhiều hơn...lỡ em nằm đó ngủ mãi, không còn có thể dậy được nữa thì...em không biết nữa...lúc đó em chỉ muốn ôm anh thôi...
-...
-Anh à, đối với anh, em có thật sự quan trọng?
-...
Mingyu hít một hơi rồi nói tiếp
-Em khó chiều và hay giận dỗi, em không ngọt ngào như người ta, em không biết cách mỗi ngày làm cho anh yêu em thêm một chút. Có bao giờ anh từng nghĩ em thật phiền phức chưa?
-Mingyu anh...
-Yohan em xin lỗi, làm ơn đừng bỏ em đi có được không? Em cứ sợ chỉ cần em buông tay ra, anh sẽ sẵn sàng bỏ em mà đi mất
Chị của Mingyu từng nói với anh, Mingyu là một đứa trẻ mạnh mẽ. Từ nhỏ, dù có bị vấp ngã thật đau, dù cho có bị ba mẹ mắng, chị cũng chưa từng thấy em một lần rơi nước mắt. Lớn lên, cho dù áp lực điểm số và kỳ vọng quá lớn của ba mẹ có đặt nặng lên vai em, em vẫn chưa từng khóc
Vậy mà bây giờ trước mặt anh, em đang nhìn anh với một đôi mắt ướt nhòe đẫm nước, từng tiếng nấc của em cho anh thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời
Yohan muốn ôm em vào lòng, nhưng lại nhớ ra là em đang bị thương, đành vụng về dùng tay lau nước mắt cho em
-Đừng khóc mà... Đừng khóc...
-...
-Nghe này, anh thật sự không bao giờ nghĩ em thật phiền phức, cũng sẽ không bao giờ buông tay em, tuyệt đối không. Em là người anh trận quý nhất cuộc đời này, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy. Không được suy nghĩ nhiều, dù có đánh chết anh thì anh vẫn thừa nhận là mình rất yêu em. Lần này anh sai rồi, em có thể chửi mắng gì anh cũng được, chỉ là đừng làm tổn thường chính mình, anh sẽ rất đau lòng
-Trong mấy bộ SE người ta hay nói như thế này lắm
-Linh tinh, cười là hết giận đúng không?
-Em giận hồi nào?
-Được rồi không có giận
-Anh còn chưa giải thích tại sao hôm đó không dẫn em đi chơi?
-Anh yêu em
-Không liên quan, em bảo là anh giải thích-
-Không biết giải thích, chỉ biết nói yêu em thôi~~
-Đồ đáng ghét!
-...Em cũng yêu anh
---------------
-Anh bảo là em ngồi xuống, anh băng cho
-Em tự làm được...Achh...
Yunseong nhăn nhó giựt lại miếng băng trên tay em, lầm bầm
-Còn muốn bướng tới khi nào hả?
Minhee được y tá sơ cứu vết thương gần xong rồi thì lại đòi tự dán nốt mấy miếng băng, gạc còn lại, lúc đầu thì chị y tá không cho, sau đó vì em quá cứng đầu cũng đành chịu
Tính em thì vụng về, dán băng thì xiên lên vẹo xuống, khi nãy còn sơ ý chạm vào vết thương làm nó lại chảy máu
-Có giận anh, có ghét anh thì cũng không được làm mình bị thương
Yunseong chầm chậm ngồi xuống nâng chân em lên rồi dán miếng băng nhỏ vào vết thương
Vì lúc xảy ra tai nạn,chân Minhee bị cà xuống đường khá nhiều làm đi lại của em cũng khó khăn hơn, cần người trợ giúp
-Bây giờ em muốn ở đây luôn đúng không!?
-Muốn về ký túc mà...
Mỗi lần anh có ý dìu em đứng lên lại bị đẩy ra, hiển nhiên là rất tức giận. Vậy mà lại bị cái dáng vẻ như con mèo nhỏ tội lỗi của người kia làm xìu xuống
-Lên anh cõng, ngoan, đừng nháo
Trời đã bắt đầu xế chiều, trên đường xuất hiện hai dáng người, một nhỏ (thật ra không nhỏ lắm) một lớn cõng nhau trong ánh hoàng hôn rực rỡ...
-------------
Thứ lỗi cho sự lười biến cực độ của tui :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro