5. I Tried To Hide That Feelings
-
Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách rất nhanh và nhàm chán vì Yunseong và Donghyun vẫn đang bận rộn tập luyện cho đội tuyển bóng rổ của trường, còn Mingyu thì vẫn đang giải quyết một số tài liệu mà thầy Han giao cho nên cả hai không thể cùng Yohan và Hangyul ra ngoài vào cuối tuần này được. Vì vậy, cuộc hẹn hôm nay chỉ có Yohan, Hangyul, Jungmo, Junho và Dongyun còn cuộc hẹn hôm qua thì đành cất lại để dành cho một dịp khác.
"Jungmo hyung, trước đây anh từng du học ở Mỹ đúng không?" Junho gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa Jungmo, sẵn tiện làm quen với người con trai vạn người mê chỉ trừ mỗi anh trai cậu. Ngược lại với Yunseong, Junho lại rất quan tâm về mọi thứ đến Jungmo nên cậu nghĩ buổi gặp gỡ hôm nay là một cơ hội tốt để trở nên thân thiết với anh ấy.
"Nếu em hỏi khó thì anh có thể bỏ qua." Junho nhận thấy sự im lặng và đôi mắt bất biến vài giây của người trước mặt liền nghĩ bụng liệu rằng mình có hơi vội vàng quá không? Cậu khẽ đưa tay gãi đầu rồi cười tít mắt, hy vọng rằng rằng Jungmo không thấy quá khó xử vì câu hỏi của mình.
"Uhm... để xem nào..." Jungmo xoa lấy cằm, điệu bộ suy nghĩ một hồi thì tiếp tục "Anh nhớ là khoảng 6, 7 tuổi gì đó là anh sang đấy đến giờ mới về lại đây."
Junho gật gù đầy vẻ hài lòng rồi lại cười tít mắt vì vừa được Yohan gắp thêm đồ ăn cho. Dongyun ngồi bên thấy vậy liền bĩu môi cười cợt trước biểu cảm ngập tràn sự hạnh phúc trong ánh mắt của đứa bạn thân mình.
"Cậu có anh em trai gì không? Chắc không đâu ha?" Hangyul tự đặt ra câu hỏi rồi cũng tự trả lời luôn, không đợi Jungmo lắc đầu đáp lại.
"Nhưng mà sao anh lại trở về đây luôn ạ?" Lần này lại đến lượt Junho đưa ra câu hỏi nhưng câu hỏi này có chút khó khăn với Jungmo. Junho biết bản thân mình có tính tò mò khá cao vì toàn hỏi những câu khiến người khác cảm thấy bối rối, khó mà có thể trả lời ngay được. Trong thật tâm Junho, cậu chỉ muốn hiểu rõ về Jungmo thêm chút thôi chứ không hề có ý xấu gì khác nhưng sự quan tâm của cậu lại vô tình tạo ra áp lực cho người khác.
"Ảnh về đây để tìm mình á!" Dongyun nhận ra được điều bất thường trong ánh mắt đượm buồn của Jungmo nên vội đạp chân Junho ra hiệu, cậu cũng không quên chèn thêm một câu nói đùa để cứu vãn tình hình trước mắt.
"Đất Mỹ nói tiếng anh nhiều vậy chắc mệt lắm đúng không? Về Hàn rồi thì tha hồ nói tiếng mẹ đẻ với mình nha!" Yohan cười đùa trêu chọc Jungmo như một cách khuấy động bầu không khí ảm đạm trước mặt. Một tay thì xoa vào đầu đứa nhỏ Hwang Junho như một lời nhắc nhở.
"Này mọi người, đây không phải talkshow riêng của Koo Jungmo đâu nha." Mingyu cũng vội lên tiếng.
"Thôi hay là hỏi mình đi nè, mình có nhiều phóng sự cho mọi người nghe lắm á. Chuyện trong nhà trong lớp, ngoài đường ngoài ngõ, phương ta phương tây gì, mình đều nắm trong lòng bàn tay cả." Lee Hangyul vỗ ngực tự xưng đầy vẻ tự hào, nói đến tốc độ bắt tin cũng như chất lượng thông tin mà Hangyul nắm được thì đúng là không một ai có thể vượt qua được cậu.
Với một lời đề nghị quá đỗi tuyệt vời như vậy thì làm sao mà Yohan, Junho và Dongyun lại nỡ từ chối. Cứ như vậy, cuộc talkshow của Lee Hangyul được mở từ lúc nào không hay.
Trái với không khí sôi nổi, nhộn nhịp, kẻ tung người hứng rôm rả bên kia thì bên đây có một Koo Jungmo trở nên trầm lắng hẳn đi từ giây phút ấy - giây phút mà Hwang Junho đặt ra câu hỏi thứ hai cho cậu. Cơ thể Jungmo dường như không còn quá nhiều năng lượng để có thể năng nổ hoạt động cùng mọi người, tâm trí cậu cũng dường như không còn quá nhiều khoảng trống để có thể bận tâm thêm điều gì khác ở thế giới ngoài kia nữa. Điều duy nhất khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế cũng chính là điều mà cậu không trả lời được Junho.
Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ hay thậm chí là mỗi một biểu cảm bé nhỏ trên gương mặt Koo Jungmo đều được thu gọn vào trong tầm mắt say mê của Kim Mingyu. Cậu cũng như Junho, cũng rất muốn biết lý do vì sao Jungmo quay trở lại, có phải vì lời hứa năm xưa sắp trở thành hiện thực hay vì một lý do nào khác?
-
Class 11.4
"Nghe nói ba cậu là chủ tịch tập đoàn Oto K.O hả?" - Yohan quay xuống hỏi Jungmo với vẻ thắc mắc.
"Uhm đúng rồi. Cậu cũng biết tập đoàn K.O à?" - Jungmo gật gù đáp, trong lòng cậu có chút thắc mắc vì không ngờ công ty ba mình lại lớn như thế. Suốt những năm qua sống ở Mỹ, cậu chưa bao giờ được nghe mẹ mình nhắc gì về ba mình cả, công việc gia thế của ba thì lại càng không, điều cậu biết rõ nhất chắc có lẽ là một cái tên của ba cậu.
"Nó nổi tiếng như cái tập đoàn thiết bị điện tử Samsung vậy á? Làm sao mà cả đại hàn này không biết cho được. Cậu khiêm tốn quá rồi đó Jungmo!" Hangyul từ đâu xuất hiện tay mang theo cả một túi bánh to đùng.
"Quào, bánh đâu mà nhiều thế đấy Hangyul, cho mình một cái được không? Nhìn xinh quá đi!" - Jungmo hào hứng với mấy cái bánh tiramisu xinh đẹp từ túi của Hangyul.
"Hôm nay lại sinh nhật em nào hay sao mà lại được tặng bánh nữa đấy?" - Yunseong từ cửa bước vào với gương mặt lạnh lùng hỏi.
"Chắc là vậy rồi, mỗi lần sinh nhật ai là Hangyul nhà ta lại có quà. Chẳng hiểu nổi luôn." - Minkyu bận rộn vẫn không quên chen vào một hai câu.
"Con trai của chủ tịch trường X thì lại chả hot cho được." - Yohan vừa ăn còn vừa trêu chọc.
"Hangyul đẹp trai thế này còn gì!" - Jungmo cũng mở lời khen cậu.
"Mà bánh cũng ngon quá đi chứ, cho mình thêm vài cái nữa đi Hangyulll!" - Yohan nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu với ý mong xin thêm vài chiếc bánh từ Lee Hangyul rộng lượng.
"Mấy cái bánh này là của Dongyun bán đấy mọi người. Mình thấy ẻm bán nên mình mua ủng hộ thôi chứ có ai rảnh mà tặng mình đâu ạ!" - Hangyul thở dài.
"Ủa ê mình cũng mới nhờ Junho mua giúp mình 50 cái ủng hộ em Cún nữa này." - Yohan mở to mắt nói.
"Mình cũng mới đặt em ấy 50 cái luôn." - Minkyu tiếp lời.
"Hên ghê, sáng này tao định nhờ Junho đặt ủng hộ Dongyun 50 cái mà xu cái quên mang ví nên thôi để mai mua. Không thì hôm nay cho mấy bạn ăn bánh thay cơm rồi." - Yunseong lắc đầu mỉm cười.
"Dongyun, Yunsom, em Cún là cùng một người phải không? Hôm qua bọn mình vừa mới gặp ẻm đúng chứ?" - Jungmo tròn mắt hỏi mọi người vì cậu chưa nắm rõ biệt danh của mấy đứa nhỏ khoá dưới nên chỉ có thể diễn đạt như thế, người duy nhất mà cậu biết rõ nhất là Junho bởi vì Junho vốn nổi tiếng là crush của Yohan và là em trai của người cậu ghét.
"Đúng rồi Jung-" - Minkyu chưa kịp dứt lời thì Jungmo lôi từ hộc bàn của mình ra một túi bánh cũng to không kém cạnh gì Hangyul, dự nghĩ chắc cũng tầm hoặc hơn 50 cái.
"Rồi xong, hôm nay ăn bánh thay cơm thật mà. Cũng may Yunseong không mang ví chứ nếu mang ví thì thôi rồi luôn." - Yohan nằm trường lên bàn rồi thở dài bất lực.
"Ban đầu mình định mua 50 cái ủng hộ thôi nhưng không hiểu sao ẻm nhắn tin làm mình cuốn quá nên mình quyết định đặt hẳn 100 cái để làm quen luôn. - Jungmo gãi đầu giải thích.
"Trời ơi, ai rồi cũng bị cái tên Kim Dongyun đó làm cho mê hoặc hết. Ẻm cứ bán mỗi người 50 cái như này, vị chi mỗi lớp 20 người thì ẻm sẽ bán được 1000 cái. Mà trường này có tổng là 3 khối, mỗi khối 10 lớp, mỗi lớp 20 người thì mỗi ngày ẻm sẽ bán được 30000 cái bánh. U là trời, thiếu gia chuỗi cửa hàng bánh ngọt Kangnam lớn nhất đại hàn dân quốc này đúng là một con cún hay đi lừa người khác bằng sự dễ thương của mình mà." - Hangyul giận dỗi lèm bèm.
"Dễ thương như vậy rồi định thương người ta hay gì đây Lee Hangyul? Người ta dễ thương chứ đến lượt Hangyul thì không dễ đâu nha" - Minkyu bình thường ít nói vậy thôi chứ được dịp là ra tay trêu chọc Hangyul thẳng tay.
"Ai rảnh- " - Chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông điểm giờ học đã vang lên như một con bài chuồng cứu Hangyul về lớp.
-
"Junho! Hwang Junhooo!" Yohan dùng hết sức lực yếu ớt còn sót lại sau ba tiết học để gọi Junho với cường độ âm thanh có thể khiến người bên cạnh nổ tung màn nhĩ.
"Yaaa bộ muốn giết người bằng âm thanh à?" Hangyul quay sang nhíu mày.
"Ai đang gọi mình à?" Junho giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh tìm xem ai đã gọi cậu.
"Còn có ai khác ngoài Yohan sunbae." Donghyun khoanh tay thờ dài rồi đưa đưa mắt về phía Yohan.
Junho còn chưa kịp định hình được vị trí thì đã thấy Yohan và hội bạn của cậu trước mặt mình rồi. "Dạ anh Yohan gọi em?"
"Không lẽ anh đây gọi mày?" Yunseong vội nói trước.
"Uhm... m...m mấy đứa ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi cùng với bọn anh luôn nè." Yohan vừa gãi đầu vừa cười ngại ngùng.
"Phải nói thế này mới đúng: Junho ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với riêng anh nè." Hangyul khoanh tay ngước mặt lên trời dõng dạc nói.
"Ya đúng ý em ghê anh ơi." Donghyun vừa nói vừa đập tay với Hangyul.
"Đi thôi, mấy người định đứng đây đến hết giờ à?" Yohan nói xong thì quay đi trong ngại ngùng để lại hội phía sau cười đùa không ngớt.
Yunseong Junho Yohan, Hangyul và Donghyun là bạn với nhau từ thuở nhỏ, Junho và Donghyun chỉ nhỏ hơn bọn họ một tuổi thôi nên không hề bị khoảng cách về thế hệ.
Đặc biệt là Yohan, cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Junho từng li từng chút nên mọi người thường nhầm lẫn Yohan mới chính là anh ruột của Junho. Một phần vì tính cách cậu không thuộc kiểu lạnh lùng cứng cỏi như Yunseong cũng không thuộc kiểu anh trai ... như Hangyul. Tuy thuộc kiểu người hướng ngoại nhưng Yohan mang trong mình tính cách của một người anh trai chuẩn mực, luôn ân cần quan tâm chăm sóc cho Junho. Có lẽ vì vậy mà tình cảm trong cậu ngày một lớn hơn nhưng nó cứ khiến cậu mãi buâng khuâng không rõ đây là thứ tình cảm gì. Cho đến một ngày cậu cũng đã xác định được thứ tình cảm đó là gì rồi thì trong lòng cậu lại hiện ra vô vàn những cung bậc cảm xúc nửa vời: Nếu nói ra thì có thể đánh mất đi tình bạn trong từng năm ấy, còn giấu mãi trong lòng thì chẳng khác gì chôn nén nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro