Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Have Nothing (1)

Song: I have nothing - Whitney Houston

Couple: Lee Eunsang x Kim Sihoon

_______________________

_ Anh không có việc gì khác để làm ạ?

_ H....Hả?

Kim Sihoon ngưng tay đảo chảo đồ ăn trong bếp, quay đầu tròn mắt nhìn Lee Eunsang.

_ Sao thế em?

_ Anh cũng có nhóm riêng, lịch trình riêng mà, sao cứ suốt ngày có thời gian là chạy đến kí túc của em thế, hai người kia thì sao, không cần anh chăm sóc à?

Anh cười khì khì, hít cái mũi cay xè, quay đầu trở lại với mắm muối nước tương.

_ Hai đứa nó lớn hết cả rồi, tự lo được cho nhau. Còn Eunsangie nhà mình còn nhỏ mà, phải có anh chăm lo thì mới trưởng thành tốt được, đúng không nào?

Cậu thở dài, ngước đầu nhìn lên trần nhà, bỏ lại một câu nhẹ tênh trước khi trở về phòng mình.

_ Anh đúng là kì lạ.

***

Kí túc xá hai bên không xa lắm, xuống tầng đi bộ tầm mười mấy bước chân là về tới. Không giống như chỗ của đám bạn bè trong giới, BDC không đông nhân khẩu lắm, cho nên khi anh trở về, không khí trong phòng khách vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Chương trình tivi hài hước gây cười cũng không còn được mở, Yoon Junghwan sải dài hai chân ngồi dưới thảm nghịch điện thoại, Hong Seongjun thì ở trên ghế sofa, gác chân lên vai của đứa em, vừa ngồi vừa nghịch tóc thằng bé, tạo thành một tư thế âu yếm một cách kì lạ. Kì lạ ở chỗ, hai người này bình thường còn chẳng mấy khi tương tác thật sự thân mật với nhau, nhưng không khí giữa bọn họ vẫn luôn có một loại bất thường không thể gọi tên. Kim Sihoon lắc đầu để xua đi những ý nghĩ dị hợm trong đầu mình, giơ tay chào hỏi rồi đi thẳng về phòng ngủ, từ chối tiếp chuyện với bất kì ai cho dù Seongjun đã hỏi với theo về tình hình hiện tại của Eunsang. Những gì thằng bé nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh, giống như một lời nguyền.

Tại sao em ấy lại bảo mình nên lo lắng cho người khác nhỉ?

***

Kể từ thời điểm Eunsang bắt đầu làm thực tập sinh cho đến bây giờ, thằng bé chưa bao giờ là ngưng trưởng thành dưới mí mắt anh. Nói ra chắc nhiều người không tin, nhưng Sihoon đã quen với việc thay thế tư cách cha mẹ của Lee Eunsang tới mức chẳng cần đến một lời nhờ vả nào để chạy đến chiếm một chân trong cuộc sống của cậu. Lúc mới gặp nhau, Eunsang chỉ vừa mới lên cấp ba, còn chưa cao được như bây giờ, khuôn mặt đầy hương vị non nớt trẻ thơ.

Idol.

Sihoon năm đó thầm nghĩ. Eunsang chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi đầu, giọng hát đẹp, nhưng tài năng khác thì cũng không nổi bật mấy. Chẳng cần đến một đội kế hoạch nào, Kim Sihoon cũng biết đây là một nhân tuyển mới cho thế hệ idol tiếp theo được công ty đào tạo. Anh thì cũng không đến nỗi ghét bỏ gì idol, nhưng vẫn có một tẹo định kiến nho nhỏ, nhất là khi bản thân là rapper thực tập sinh đứng đầu trong công ty hiphop, phần định kiến dành cho vocal này chỉ có thể hiển hiện ở đó chứ không mất đi. Tất nhiên, công ty cũng có rất nhiều thực tập sinh vocal giỏi, có một đứa nhỏ cũng đang học cấp ba bên lớp vocal cực kì được lòng Sihoon, bởi vì thằng bé thật sự sở hữu chất giọng khỏe và có tố chất, là một producer, đưa bài hát cho người như vậy mới gọi là không uổng phí chứ.

Lee Eunsang vẫn cứ là đứa nhóc vô thưởng vô phạt, nếu biểu hiện không tồi thì có khả năng sẽ được debut làm visual, Sihoon nghĩ thế. Ban đầu thì anh không có ý tưởng gì giống như vậy, cũng chẳng phải là kiểu biến thái sẽ chú ý đến khuôn mặt con trai nhà người ta, nhưng Lee Eunsang đã thực sự đánh trúng tim anh, hoặc giả dụ như chính cậu là đứa em mà Kim Sihoon luôn chờ đợi từ lâu. Cậu bé đáng yêu và ngọt ngào, có chất giọng mềm giống như kẹo bông, rụt rè nhỏ giọng năn nỉ cô phát cơm bán cho mình ít sườn xào chua ngọt.

_ Cơm ở canteen công ty phải mua bằng thẻ cơm, nhóc ạ.

Ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ khi Eunsang lẽo đẽo theo anh trở về phòng tập, lần đầu tiên tham gia lớp vũ đạo do chính anh dẫn dắt, Kim Sihoon vẫn không thể nào quên được. Thằng bé quá đỗi ngọt ngào, và một cậu bé đáng yêu như thế thì chẳng thể làm người anh nào không để ý được. Rất nhanh chóng, Lee Eunsang thu hút được sự chú ý của cả lớp, còn Kim Sihoon đứng nhìn từ góc phòng tập, chậm rãi quan sát nụ cười sáng bừng và đôi mắt cất giấu vô vàn ánh sao nọ.

Thật là một cu cậu đẹp trai, được debut cũng không lạ lắm đâu.

Theo như Yoon Junghwan nói, Eunsang đúng chuẩn thằng đệ ruột của Kim Sihoon, bám dai như đỉa, vừa biết nịnh, vừa biết ngoan, lúc vui thì anh vuốt ve mấy cái, lúc buồn thì lườm qua lườm lại cho bõ tức. Cậu nhóc giống như chú cún con lông trắng muốt mẹ mua cho anh ngày nhỏ, chỏm lông xinh xinh, rất thích làm nũng.

_ Em thích anh Sihoon lắm!

Eunsang nói thế, và nếu không có gì thay đổi, thì anh coi là thật. Mười chín hai mươi tuổi đầu, gánh trên vai một chữ "thích" như vậy, thế mà đã qua hai năm. Lee Eunsang cách đây vài tháng vẫn giống như trước, đeo balo anh xếp sách theo thời khóa biểu, mặc đồng phục anh ủi cho, õng ẹo đứng trước cửa chờ anh chôm giúp một chiếc sandwich từ trong bếp của Seongjun. Nhưng, chỉ bẵng qua ba bốn tháng, Lee Eunsang ngày ấy liền đổi khác. Anh không biết, bắt đầu là sai từ đâu. Biết rõ bản thân sẽ bị từ chối, nhưng cứ mặt dày đến tìm em ấy, nấu cơm và chuẩn bị quần áo cho cậu nhóc cho dù rằng Eunsang cũng không còn dùng mấy thứ đó giống như xưa. Đúng thế, bọn họ đã không thể thực hiện ước mơ cùng nhau, ngày ấy móc nghéo hứa chờ nhau trên sân khấu, sau cùng chỉ có thể chờ nhau dưới cánh gà.

_ Nhìn cái gì, tin móc mắt không?

_ Thách móc.

Kim Sihoon thôi chú mục vào Hong Seongjun cầm lấy cổ tay Yoon Junghwan lắc qua lắc lại chơi đùa, cảm giác ngờ ngợ kì lạ cũng phải tạm cất đi. Anh đổ lỗi cho cảm giác tủi thân của mình lúc này bằng việc Yoon Junghwan chẳng bao giờ thèm điểm danh tới tên anh khi được hỏi thích hyung nào hơn. Không hẳn là anh mong muốn nó làm thế, anh cũng biết Junghwan đối với mình nể trọng hơn là yêu thích, để so sánh với một hyung nghiêm khắc như anh thì Hong Seongjun dịu dàng và thường hay chiều chuộng thằng bé đương nhiên sẽ chiếm phần hơn. Dù thế thì anh vẫn ức, anh chẳng biết phải cất giấu nỗi sợ vô dụng này vào đâu, nên chỉ còn cách đập Junghwan một cái, sau đó đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

_ Nó học mình ên một trường nên bọn em cũng hong có rõ lắm á anh ơi.

Việc quảng bá chung thời điểm với bạn bè của Eunsang cũng không giúp anh lấy được thêm thông tin gì về thằng bé, trong trường hợp không mong muốn thì Kang Minhee còn cực kì sẵn lòng nhìn về phía anh bằng đôi mắt soi mói.

_ Sao anh không trực tiếp đi hỏi Eunsang, em tưởng hai người thân nhau?

Câu trả lời tắc nghẹn lại ngay trong cổ họng, quỷ tha ma bắt mấy đứa thông minh đi. Sihoon cười lảng đi cho có lệ, sau đó lập tức trở về với BDC. Anh có thể đồ rằng là, nếu anh còn đứng lại đây giây phút nào nữa, thêm hai câu tiếp theo thì Kang Minhee và Song Hyungjun sẽ tra ra được anh đang cố đào sâu vào cuộc sống cá nhân của đứa em mình chẳng vì một lý do gì ngoại trừ anh thích thế.

Nào nào, không cần phải tỏ ra ngạc nhiên, bất cứ ai cũng biết Eunsang không thích ai cố xen vào cuộc sống của mình, nữa là một người đã nuôi nấng chăm sóc cậu gần hai năm trời.

***

_ Sao giờ này còn ở đây?

Hong Seongjun vò rối mái tóc nhuộm highlight của mình, ngái ngủ đứng tựa khung cửa nhìn anh với bộ dạng xộc xệch.

_ Không đây thì đâu?

_ Ý tui là, giờ này không phải ông toàn trụ vững ở kí túc của Eunsang và nhây ở đó tới tận trưa nếu không có lịch trình hay lịch tập sao? Tui nhớ là hôm nay cuối tuần, Eunsang không đi học, cũng chẳng có lịch trình quảng bá gì.

Anh liếc mắt sang chỗ khác, cố ý làm lơ thái độ trêu chọc của Hong Seongjun.

_ Đừng có nói chuyện bằng cái giọng điệu tui cần Eunsang đến thế đi. Còn ông, đi ngủ hay đi đánh trận mà áo xống thế kia?

Seongjun quay đầu đi vào bếp, điệu cười khúc khích trong âm giọng như đang trêu ngươi anh.

_ Có một đứa em để làm gì nhỉ? Tất nhiên là để cọ xát làm nũng mỗi khi cần hơi người vào sáng sớm rồi.

Kim Sihoon ghé mắt nhìn vào cửa phòng để mở, thấy Yoon Junghwan chậm rãi trèo xuống từ giường tầng với bộ dạng y hệt, khẽ à lên hiểu chuyện.

_ Nói cũng hay, tui cũng sẽ đi cọ xát buổi sáng với Junghwan, dạo này hơi bị thiếu hơi....gì?

_ À....không có gì.

Trong thoáng chốc, có thể Sihoon đã thấy sắc mặt cậu bạn cùng tuổi của mình đanh lại, dường như cậu chàng sắp sửa phát bực, nhưng nhanh chóng đổi sắc khi anh nhìn tới.

Người gì kì cục.

***

Lee Eunsang có một quản lý của riêng mình, nói thế để giới thiệu là hôm nay Kim Sihoon gặp quản lý Joo ở phòng thu của công ty.

_ Ơ, em chào anh ạ.

_ Hello Sihoon, lâu rồi không gặp nhóc đấy.

_ À, vâng, lâu quá rồi nhỉ?

_ Haha, khi nào đó nhất định phải đi uống với anh đấy.

Hai người hàn huyên vài ba câu, trước khi anh nhấp nhổm nhìn về phía cửa phòng tập.

_ Tìm gì? Eunsang nay tập luyện chung với hai đứa vocal kia, không dưng lại tới studio sáng tác của em làm gì đâu.

_ Không, em có tìm em ấy đâu?

Dù nói thế, nhưng Kim Sihoon không cách nào che giấu thái độ thất vọng khi biết quản lý Joo chỉ ghé qua để gặp tiền bối Park Woojin để hẹn lịch thu âm cho Eunsang.

_ Mệt như tó ấy, ô, Sihoon đang dùng phòng à?

Park Woojin bước từ ngoài vào, ném cả người lên chiếc ghế bành trong studio.

_ Tui xong rồi, ông làm gì làm đi.

Chào hỏi thêm một lúc, anh đã chuồn ra được khỏi studio C của công ty.

Hmm, thật ra anh chỉ định ghé xem hai thành viên của mình luyện tập đến đâu rồi chứ không có ý gì khác đâu nhé.

Cầm bốn hộp gà rán nửa sốt nửa không trên tay, Sihoon hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rụt rè mở cửa tiến vào phòng tập của vocal.

_ Hi, vẫn đang chăm chỉ đấy chứ?

Ba cặp mắt đồng loạt ngước lên nhìn anh, Junghwan và Seongjun như bình thường vui vẻ giơ tay chào hỏi, chỉ có Eunsang là khựng lại hai giây trước khi đưa ánh mắt mình rời đi chỗ khác.

_ Ái chà, trời sập đến nơi đấy, nay lại còn mua gà cho tụi này cơ, hưởng lộc hưởng lộc.

_ Không mua bia đâu, đừng có mơ.

Hong Seongjun bĩu môi chán nản, kêu ca rằng thì mà là gà rán mà không có bia thì còn gì ngon nữa.

_ Vớ vẩn, Eunsang vẫn còn chưa đủ tuổi uống rượu đâu.

_ Uây, tưởng đâu đến thăm thành viên yêu dấu của ông? Ơ thế hoá ra là thăm em Eunsang sẵn tiện thăm tụi này à, củm ưn náaaa.

Yoon Junghwan đẩy đẩy vai ra hiệu cho Seongjun thôi cái trò chọc ngoáy đi, ngay trước khi không khí càng lúc càng trở nên khó xử. Kim Sihoon lén lút nhìn Eunsang, khẽ đẩy một hộp gà đến trước mặt cậu nhóc.

_ Em cũng ăn đi, nhìn em gầy hơn trước đấy.

Lee Eunsang nhìn anh, nhưng lập tức thu lại ánh mắt.

_ Không cần, em đang ăn kiêng.

_ Ốm thế này rồi còn kiêng, ai bảo em kiêng? Giám đốc à, anh lên văn phòng ăn vạ chú cho mà xem.

Tưởng là chỉ để cho vui đùa, đột nhiên, không một lời báo trước, Lee Eunsang thô bạo đẩy tay anh ra.

_ Là tự em muốn, vì để mặc đồ diễn đẹp hơn, sao anh lắm chuyện vậy?

Không khí lúc đó rơi vào trong trầm lặng, rồi một cỗ chua xót dâng lên đầu mũi anh. Thật may là, Seongjun đã tinh ý nhận ra và kéo anh chạy nhanh ra khỏi phòng tập với lý do đi mua đồ uống trước khi anh thật sự khóc thành tiếng.

***

_ Chẳng lẽ ông không nhận ra là Eunsang đã không còn cần đến sự chăm sóc chiều chuộng của ông nữa?

_ Có ngu mới không nhận ra.

_ Đã thế rồi, còn cố ý bám lấy thằng bé, đáng đời bị từ chối thẳng vô mặt.

Hong Seongjun cụng lon bia anh giơ giữa không trung, làm một ngụm thật to rồi hà ra làn khói mỏng vì trời quá lạnh.

_ Chắc tại, không biết nữa, thói quen sao?

_ Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, người khác bị đối xử đến thế thì đã bớt xừ cái thói quen ngớ ngẩn đó rồi.

Anh nghiêng người tựa đầu vào vai bạn, ánh mắt chơi đùa với làn khói từ cổ họng mình.

_ Thế thì tại sao, tại sao tui vẫn thích em ấy?

_ Chắc là vì nghiệp.

_ Ha hả....

***

Còn chẳng cần đến một thứ số mệnh chết tiệt nào, anh cũng đụng phải Lee Eunsang trên đường đi bộ về kí túc xá. Seongjun vẫn hành xử như bình thường, giơ tay chào hỏi với em ấy, Eunsang cũng chào lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kim Sihoon nhìn chằm chằm hai người bọn họ, thực sự muốn hét lên rằng tại sao cậu lại không thể đối xử nhẹ nhàng với anh giống như Seongjun?

_ Anh uống rượu à?

Eunsang hỏi Seongjun, nhưng lại làm Sihoon thấy chột dạ. Anh nhớ rất rõ, lúc trước Eunsang không thích anh đem mùi cồn về kí túc xá, còn hù dọa anh bằng cái giọng điệu rất dễ thương, rằng là anh sẽ chóng già nếu như cứ nhậu nhẹt như thế. Kỉ niệm tràn về như lũ quét, anh chẳng kìm được lòng mình nữa, vội vàng gào lên.

_ Anh không già!

_ Hả?

Hong Seongjun méo mặt che lấy miệng Sihoon, trong khi anh còn vùng vẫy muốn lý do lý trấu là anh uống ít lắm, không già được đâu.

_ X....Xin lỗi em, Sihoon uống say quá rồi. Vậy, nếu không có gì thì anh đưa cậu ấy về trước nhé?

_ À, dạ vâng....

Lee Eunsang quay đầu nhìn Kim Sihoon nghiêng trái ngả phải đè lên người Hong Seongjun đang ra sức lôi kéo anh khỏi làm chuyện gì ngu ngốc, bàn tay nắm túi nilon đựng mấy cái kem mua từ cửa hàng tiện lợi siết chặt mãi không buông.

***

_ Xin lỗi nhưng mà, xấu hổ như tó vậy.

Hong Seongjun cười nghiêng cười ngả, giả vờ chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình.

_ Từ giờ tui mà còn rượu chè be bét nữa thì tui là con tó.

_ Ừ, sủa đi cưng. Buồn cười lắm, nó cứ khóc huhu như này này, xong thì gào lên anh không già nhé, anh còn trẻ như này như nọ, còn nắm cổ anh lắc đùng đùng như lên cơn.

Yoon Junghwan gắp cho mỗi người một miếng trứng rán, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến câu chuyện của hai ông anh bọn họ.

_ Ăn nhanh đi còn chạy lịch trình, hôm nay không có được nghỉ đâu.

Hôm nay không còn đang lúc quảng bá dày đặc, lịch trình đến tám giờ tối là xong, còn tiện thể để ba đứa trở về công ty tập thêm ba tiếng. Xong xuôi cũng đã gần nửa đêm, vì tự dưng lại đói nên cả đám quyết định sẽ order đồ ăn đến công ty rồi dọn dẹp đi về một lần luôn cho đỡ phiền. Người ra cổng nhận đồ ship được quyết định bằng kéo búa bao là Hong Seongjun, còn Kim Sihoon nằm dưới đất, đóng làm một chiếc trứng cuộn, lăn lăn lăn lăn, lăn đến trong lòng Yoon Junghwan.

_ Seongjun nói đúng thật, người em lúc nào cũng ấm.

Junghwan cố đẩy quả tạ nằm dài trên người mình ra trước khi cậu chàng không thở được nữa, nhưng anh vẫn ngoan cố bám lấy, như con bạch tuộc câu chặt cổ Junghwan.

_ Xuống hộ cái trước khi em nôn lên người anh.

_ Tại sao chớ, sáng nào em cũng cho Seongjun nằm như này rồi còn ôm nó nữa.

Yoon Junghwan nhướn mày, nói như thể chuyện gì đương nhiên lắm.

_ Anh nghĩ rằng hai người có thể giống nhau sao?

_ Sao không giống nói nghe coi?

Đột nhiên, trước khi Junghwan kịp trả lời câu nào, Kim Sihoon quay đầu nhìn ra cửa, cất tiếng gọi tên Hong Seongjun.

_ Anh ấy đã về đâu?

_ Không có gì, đột nhiên anh cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thôi. Mà Seongjun ngủ ngoài đó luôn hay sao vậy nhỉ, đẻ được tám ổ trứng chưa thấy nó về nữa.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian nằm quằn nằm quại, Kim Sihoon cũng chịu để cho thằng cu em út có chút không khí để thở. Hai đứa đều ngồi dậy, đưa tay chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề, cảnh tượng hơi hơi giống như mới làm chuyện gì mờ ám lắm, cho nên bị Hong Seongjun xách đồ ăn thơm phức về nhìn thấy rồi.

_ Hai người vừa làm gì à?

_ Ôm ấp cho thắm đượm tình đồng chí tẹo chứ làm gì đâu căng. Uầy thơm zl, mau mau bày ra, ăn nhanh còn về.

Kim Sihoon chỉ quan tâm đến đống chân giò mì trộn, còn chẳng bắt được Hong Seongjun trợn trắng liếc Yoon Junghwan, cả buổi cũng không mở miệng nói thêm một câu nào.

***

Seongjun giận, nhưng thú thực thì Sihoon chả biết. Bình thường nó chính là như thế, có chuyện gì cũng không chịu mở miệng, giả vờ lại giỏi, vui buồn hờn giận hay kể là táo bón thì cũng chẳng một ai biết cho dù sớm chiều có ở bên nhau. Thế nhưng, sau một tuần không được nhìn thấy ông bạn nhà mình nằm lăn trên cái giường tầng của Junghwan lần nào thì Kim Sihoon bị cận cũng đã thấy mờ mờ.

_ Có gì thì nói ra còn tiện giải quyết, không phải là cãi nhau với Junghwan đấy chứ?

Hong Seongjun hơi hơi nhếch lông mày, nhưng không nhìn anh, vẫn tập trung với món bia pha soju nồng độ cồn siêu cao của mình.

_ Đang đam mê thực hiện vai trò của nhóm trưởng súp gà đấy à?

_ Cứ cho là thế đi, dù sao cũng không thể chưa debut tròn năm đã lục đục nội bộ được.

Nó đưa cho anh một ly rượu pha, vị cồn bỏng rát luồn vào cổ họng, đốt cháy cả những ưu sầu vương vấn dạo gần đây.

_ Ông đã bao giờ cảm thấy mình vô dụng chưa?

_ Hửm?

_ Kiểu là, mình chỉ là một đứa bỏ đi ấy.

Vô dụng. Đó là một từ vựng kì lạ, đối với cả Hong Seongjun, hay Kim Sihoon. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu đi trên con đường này, bọn họ luôn là một trong những thực tập sinh nổi bật nhất, luôn nhận được rất nhiều lời khen. Bởi vì là một phần của ngành công nghiệp idol, có đôi khi sự thật tàn khốc có thể vả vào mặt bọn họ, nhưng ở độ tuổi này, hai người vẫn tràn đầy tự tin, nhất là khi bản thân có đủ tài năng để không cần nghe những lời phê bình về chức nghiệp của bản thân.

_ Tui tưởng là ông chưa bao giờ nghĩ đến thứ gì đó tương tự như thế.

_ Nhiều, chỉ là ông không biết thôi.

_ Đâu có, tui không biết ông cảm thấy như thế, nhưng tui nghĩ là tui biết cảm giác đó từ đâu mà ra.

Seongjun ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ nó đã không lường trước được câu trả lời này.

_ Bởi vì, đã từng được đặt rất nhiều kì vọng, nhưng mọi việc lại không diễn ra như mong muốn, và bản thân đánh mất đi những kì vọng đẹp đẽ mà mình sống dựa vào. Bởi vì, tui đã muốn trở nên tốt đẹp hơn vì một người, nhưng bản thân đánh mất người đó vì sự vô dụng của mình, tui lại trơ ra ngay tại đó và không biết phải đứng dậy như thế nào.

_ Nghe tuyệt vọng thật.

Sihoon đưa ly xin thêm một ít rượu nữa, bỏ cả miếng bò khô vào mồm.

_ Còn ông thì sao?

_ Tui à? Chỉ là, cảm giác mình không còn là duy nhất thôi.

_ Duy nhất á?

_ Tức là, cố gắng hết sức và đặt vô cùng nhiều tâm tư vào một nơi nào đó để được công nhận là tốt nhất, đặc biệt nhất. Nhưng rồi một ngày chợt nhận ra, hình như việc mình làm tốt đó lại không khó đến vậy, người khác làm cũng được, bản thân cố gắng rất lâu để đạt được, không nhận ra một vị trí đứng được tới hai người.

Anh nghiêng đầu không hiểu.

_ Thế là tốt mà, có đồng đội, không phải sao?

_ Không, ông không hiểu đâu.

Hong Seongjun đưa mắt nhẹ tênh, bóng đèn trên trần phòng bếp hơi sáng quá lố, khiến nó chói mắt và khó chịu, còn khiến ngực nó đau, phổi nó khó thở.

Chắc là ngày mai phải sai đứa út đi thay cái bóng đèn khác thôi.

***

Vậy nên, Yoon Junghwan vừa từ chỗ ba mẹ xách thêm ít kim chi với củ cải muối cay về, đã đối mặt với hai cái thây nằm lăn lóc trong phòng bếp kí túc. Mùi cồn nồng nặc trong không gian hơi gay mũi, bởi vì vừa đến tuổi trưởng thành không lâu, cậu vẫn không quen lắm với cảnh tượng hai ông anh nhậu nhẹt bê tha trong nhà chung như thế này.

Rất may là bởi vì thường ngày chăm tập tành, nên không mấy khó khăn để cậu bế hai cái xác lùn ủn gầy nhom về đến phòng. Đổi đồ rửa mặt xong xuôi, dự định ra phòng khách ngủ vì mùi rượu của hai anh kinh quá, thì ánh mắt Junghwan dừng lại ở một cái chân rớt xuống khỏi thành giường của Hong Seongjun. Chụp một tấm ảnh tố cáo hai anh lại nhậu gửi lên groupchat công ty, Junghwan đến bên giường của Seongjun, nắm cổ chân anh để lên trên giường. Xúc cảm trên tay rất không tồi, một nắm tay là có thể cầm hết cổ chân nhỏ xíu. Chẳng biết tại sao, hoặc có thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào không kiểm soát, cậu tự nhủ thầm, chỉ là sờ một chút thôi, sẽ không ai phát hiện cả. Ống quần pajama rất rộng, đưa tay lên một chút là có thể kéo đến tận đầu gối. Chính là, bình thường đều luôn biết anh Seongjun tay chân đều nhỏ, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy hình như còn đẹp mắt hơn bình thường. Con trai tứ chi nhỏ không có nhiều, nhất là khi khớp gối còn mang một màu hồng xinh xắn, cậu mân mê đến không muốn rời đi dù cho lúc trở về kí túc hai mắt đã díu hết cả vào nhau.

_ Ưm....hưm....

Tiếng nói mớ nho nhỏ khiến Junghwan giật mình, nhận ra là anh vẫn chưa tỉnh dậy, liền kéo kín chăn cho người ta rồi bỏ chạy trối chết. Đứng ở phòng khách một lúc lâu mới bình ổn được nhịp tim, chỉ còn cách nghịch điện thoại nhìn ba bốn người đã thả haha với tấm ảnh mình gửi trong groupchat để quên đi chuyện vừa rồi.

Hmm, Lee Eunsang hơn mười giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ, còn seen ảnh, để anh Sihoon mà biết thì mắng chết toi thằng nhỏ.

***

_ Này, sao thế?

_ Ha hả, điện thoại có gì thú vị hơn bọn này vậy chú em?

Lee Eunsang miễn cưỡng tắt màn hình điện thoại, ánh mắt tối om cầm hộp sữa nho hút cái rột.

_ Chả gì cả.

_ Xạo, vừa rồi mặt còn biến sắc rõ ràng.

Son Dongpyo đung đưa miếng bánh que cay trước mặt cậu, trêu chọc bằng giọng điệu gây trúng tim đen kinh hoàng.

_ Chà chà, bắt gặp người yêu đi ngoại tình hay sao đấy?

_ Nít nôi yêu với đương cẩn thận bị các anh đánh mông đó nha~

Hai đứa debut chung nhóm cười ha hả đập tay nhau, khiến Lee Eunsang muốn đứng dậy ngay tắp lự.

_ Đã bảo là không có gì cơ mà!

Cha Junho đẩy vai trêu cậu nóng nảy, sau đó đổi chủ đề sang mấy ông anh trong nhóm.

_ Anh Yunseong tương tư muốn khùng luôn rồi, tối ngày cầu thần khấn phật mong được tham gia chung chương trình với CRAVITY, Mini coi sao cản ổng lại giùm tui với, nhiều khi nửa đêm ra thắp nhang hù Alex sợ tè ra quần luôn ấy.

Kang Minhee nhún vai, tỏ vẻ không thèm quan tâm.

_ Ảnh muốn làm gì thì ảnh làm, nói với ảnh tui đây đang có nhiều tình yêu lắm, có khấn thần cũng không độ, ha!

Dongpyo bắt đầu quay sang trêu Minhee làm giá, một tay dăm ba anh cứ thế mà tiến.

_ Vẫn là Eunsang khỏe, chả phải chứng kiến mấy cái trò không ra người ngợm gì của thành viên chung nhóm, nhở?

_ À đấy, toàn là được người ta theo đuổi thôi, hôm bữa anh Sihoon mới hỏi tui tình hình học tập của nó ở trường đấy, chắc về công ty bị ăn đòn vì bỏ bài tập không chịu làm.

Đột nhiên bị điểm danh, Lee Eunsang giật thót, gói snack cũng rớt luôn xuống đất. Bởi vì hành động đáng nghi này, mood nghiêm túc trong nhóm bạn lập tức được bật lên, Song Hyungjun híp mắt dò hỏi.

_ Làm gì biểu hiện như bị bắt gian tại trận vậy, mâu thuẫn gì rồi à?

_ K....Không!

_ Thế sao Mini nó bảo ông không muốn nhìn mặt anh Sihoon nên ảnh mới phải dò hỏi thông qua bạn bè?

Cha Junho cũng nhướn mày góp miệng một câu.

_ Không phải trước thương nhau lắm à, sao giờ lại toang rồi? Cãi nhau?

_ Không, không có cãi.

_ Thế thì làm sao mới được?

_ Thì.... tự dưng ảnh cứ làm tui khó chịu ấy.

Bốn đứa bạn quay ra nhìn nhau, cái hiểu cái không.

_ Dạo này ông hơi bị kì quặc đấy, cứ khó ở kiểu gì. Đừng nói là tới tuổi dậy thì muộn rồi, nên mới quay ra trút giận với anh Sihoon đấy nhé?

_ Đúng á, thấy ảnh thương ông lắm luôn, bình thường bọn tui ở nhà không được anh lớn chiều tới vậy đâu.

_ Mini được mà?

_ Không tính!

Tám con mắt đổ dồn về phía Eunsang, dù cho thế nào thì cậu cũng phải miễn cưỡng mở miệng.

_ Không biết nữa, cũng không phải có mâu thuẫn gì, chỉ là không còn được thân như trước đây thôi. Chẳng biết, chắc do anh Sihoon cứ tối ngày sang chỗ tui hoài, nên tui đâm ra phiền, gắt lên với ảnh.

_ Cái này không phải chỉ tương tự như sống cùng nhau thôi sao, trước đây chẳng ở chung một phòng còn gì?

_ Thì....chả rõ nữa. Từ dạo sau chương trình cho đến bây giờ, mỗi lần gặp ảnh là ngực tui cứ khó chịu, cảm giác hơi bất an, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch. Kể mà cãi nhau hay gì đó thì cũng đỡ đi, đằng này chả ai làm gì mà cứ thấy bóng ảnh từ đằng xa là tâm trạng của tui bắt đầu căng thẳng, hơi thở dường như nghẹn lại, tay chân cứ run rẩy, tui cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Kể cả cái lúc ảnh không nhìn tui mà nhìn người khác cũng vậy, khi mà ảnh ở bên hai thành viên trong nhóm mình, nó cứ khiến máu tui muốn sôi lên. Một tối nọ, tui ở lại công ty tập khuya, lúc về thấy có phòng tập sáng đèn nên ló đầu vào nhìn thử. Ảnh đang nằm trên người anh Junghwan, như kiểu, tình nhân với nhau ấy. Dù biết là bọn họ có thân nhau hay không thì cũng chả liên quan gì đến tui, nhất là khi tui đã tự mình đuổi anh ấy đi rồi, nhưng mà tui cứ thấy gai mắt kiểu gì ấy.

_ Cho nên?

_ Cho nên ở phòng gym đấm bao cát đến ba giờ sáng.

Cả đám à lên một cách thấu hiểu, còn quay đầu cười khà khà cụng ly nước trái cây với nhau.

_ Ôi đứa bé nhà chúng ta, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

_ Gì....

Kang Minhee đưa mắt nhìn cậu, thái độ trở nên nghiêm túc.

_ Giờ hỏi nhé, lúc mà ông nhìn thấy anh Sihoon ở bên người khác, nó có giống cảm giác lúc ông thấy ảnh đứng một mình không?

_ Hmm, tui không rõ nữa, nhưng tui nghĩ là không. Lúc ảnh có một mình thì tui chỉ váng đầu run chân thôi, nhưng có hai mình thì giống như có một cục gì đó nghẹn ứ trọng ngực không phát tiết ra được vậy.

_ Àaaaaa~

_ Thái độ gì đấy?

_ Dậy thì rồi dậy thì rồi~

Cha Junho xếp bằng hai chân, vỗ vai cậu và nói bằng giọng chân tình.

_ Thử kìm lại cái tôi của bản thân và đối xử hòa nhã với anh ấy hơn thử xem, tui cá chắc là kết quả sẽ khiến ông bất ngờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro