Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

"Các bạn ơi hai thầy bảo là tạm ổn rồi, nghỉ ngơi một xíu rồi mình chạy bài lần nữa là ok"

Tiếng nhạc vừa dứt, được sự cho phép của các thầy, 11 người ngồi bệt xuống đất, có người còn nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi.

Đức Duy ôm cục nước đá vừa xin được của ekip để chườm đầu gối bị bầm do động tác ban nãy, mặt Duy hơi nhăn nhưng tuyệt nhiên không xuýt xoa một tí nào.

"Đau lắm chứ gì, anh nhìn còn đau dùm mày, nhìn cái mặt nhăn là biết" Hữu Sơn chọt nhẹ người cậu rồi choàng tay sang vỗ vai động viên thằng em.

Duy không phản ứng gì, vẫn một mặt im lặng xoa xoa đầu gối. Minh Tân ngồi cạnh vỗ vỗ lưng Duy.

"Ngồi đó đi anh lấy dầu cho, thoa lên liền chứ không để lâu nó bầm thấy ghê lắm"

Đông Quan uống dứt ngụm nước, vội quay sang đưa chai nước trên tay cho Duy, nhẹ giọng hỏi han.

"Đau lắm không Duy, hay anh xin thầy cho mày lên nghỉ trước nhé"

Đức Duy ngẩng mặt lên cười hì hì.

"Dăm ba cái này có sao đâu, em tập tiếp được mà mọi người khéo lo"

Mọi người bay vào xoa đầu Duy, thằng nhóc trông lớn xác thế thôi chứ vẫn trong hội em út của cả nhà, vẫn là em bé đối với các anh nên ai cũng thương Duy lắm.
.
.
Phúc Nguyên ngồi ở đầu bên kia phòng tập, ánh mắt dán chặt vào Duy đầy lo lắng. Nguyên để ý từ nãy rồi, cái nhói đó bắt đầu từ lúc cả nhóm khởi động, chỉ là cái bạn cứng đầu kia cố nén đến giờ mới chịu để lộ. Khi gương mặt Duy khẽ nhăn lại vì đau, Nguyên siết chặt chai nước trong tay, chân nhúc nhích như muốn lao ngay đến.

Nghĩ là làm, Phúc Nguyên bước nhanh tới trước mặt Duy.

Đến nơi, đang tính dang tay ôm động viên thì Duy đã đứng bật dậy như bị điện giật, lủi ra sau Đông Quan rồi nhanh giọng hối thúc.

"Anh Quan bắt đầu cho tập tiếp đi, em ok rồi, tranh thủ xong rồi mình nghỉ ngơi sớm"

Phúc Nguyên đứng ngơ 5 giây.
Cả phòng nhìn nhau 5 giây.

Đông Quan liếc nhìn hai đứa em rồi bật cười nhẹ, anh nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc động viên mọi người.

"Ok giờ mình bắt đầu chạy lại đội hình full bài nhé mọi người, anh biết ai cũng mệt rồi nên là ráng nhớ bài, nhảy chắc nhịp lên, xong là mình được vào nghỉ roài, cố lên mọi người ơi"

—————

Một tiếng sau thì tiếng nhạc cũng dừng. Mọi người tản ra, có người về giường nghỉ ngơi, có người đi ăn, có người chạy nhanh đi tắm.

Phúc Nguyên đến giờ vẫn còn hoang mang vì chuyện ban nãy, nhận điện thoại từ tay ekip xong là Nguyên nhắn ngay cho Minh Tân để thăm dò.

phúc nguyên -> minh tân

——————

Đức Duy đang ngồi tựa vào thành giường, tay lướt điện thoại nhưng gương mặt khẽ nhăn, chắc là vì khi nãy chưa kịp để vết thương lành thì cậu đã lao đầu vào tập.

Phúc Nguyên nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống chiếc nệm bên cạnh Duy, mắt nhìn vào vết bầm tím trên đầu gối rồi lại nhìn lên góc nghiêng của Duy, cái gương mặt đó lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút là thấy ngay đôi mi đang khẽ nhíu lại.

Duy biết Nguyên đang nhìn mình. Cậu liếc sang một cái, rất nhanh, rồi lại quay mặt cúi gằm vào điện thoại.

"Duy vẫn còn đau hả?" Giọng Nguyên nhẹ nhàng như thì thầm vào tai Duy.

"Không đau, bị có xíu à mà mọi người lo quá"

Đau muốn xỉu chứ không đau cái gì trời.

Nguyên thở hắt ra một hơi, cúi sát xuống để kiểm tra.

"Sưng to luôn rồi nè Duy" Giọng Nguyên lo lắng thấy rõ.

"Ngủ một giấc mai dậy nó sẽ hết, có sao đâu mà"

Nguyên không đáp. Cậu đưa tay ra muốn đỡ Duy, muốn kéo Duy lại ôm một cái xoa dịu con sư tử nhỏ này.

Duy vừa thấy động tác đó là giật người một cái liền né sang bên.

"Nè! Nguyên làm gì vậy! Đừng có ôm tao"

Nguyên hơi khựng lại.

"Sao Duy né Nguyên mãi thế? Khi nãy cũng vậy"

"Tao không có né"

"Duy có"

"Khùng, đã bảo là không có"

Nguyên chống tay lên nệm, hơi nghiêng người về phía Duy, mắt dán chặt vào mặt cậu bạn, thành công làm tai Duy đỏ lựng.

"Gì- gì đấy"

"Sao ai cũng được ôm Duy mà Phúc Nguyên hong được"

Duy cứng họng. Cậu quay mặt đi trả lời cộc lốc.
"Tại mọi người ôm bình thường"

"Còn Nguyên thì sao? Bộ Nguyên ôm bất thường hở?" Giọng Nguyên nhỏ nhưng lại chạm đúng chỗ khiến tim Duy nhộn nhịp.

1 giây, 2 giây, rồi 5 giây.
Duy thở mạnh một cái rồi đáp lời.

"Tại tao ngại. Được chưa? Ngại đó hiểu không? Chứ không có ghét"

"Duy ngại thì để Nguyên từ từ giúp Duy quen"

Nguyên nhẹ giọng nghe như đang dỗ trẻ con nhưng lại vừa đủ trầm để trái tim ai đó nổ bùm bùm như pháo hoa ngày tết.

"Khùng, ai cần làm quen"

"Vậy thì mỗi khi Nguyên muốn ôm, Nguyên sẽ hỏi ý kiến Duy trước nhé"

"Đã bảo là không cần làm quen mà cứ ngại với chả ôm!!! Ra chỗ khác chơi đi"

Nguyên nhìn cái mặt đỏ như cà chua của Duy vừa thương vừa muốn trêu.

"Cho Nguyễn ôm miếng đi mòo, nãy giờ tập mệt muốn chíttt"

Duy liếc ngang liếc dọc, mọi người ai nấy đều ngồi một góc tự lướt điện thoại. Cậu cắn môi, khẽ gật một cái.

Nguyên bật cười rồi quay sang ôm chầm lấy Duy vào lòng. Lúc đầu người Duy cứng đơ như khúc gỗ, 1p sau mới từ từ thả lỏng ra đáp lại cái ôm của Nguyên.

Tai đỏ, mặt đỏ, tim thì đập nhanh như tiếng trống báo hiệu đầu giờ học.

"Duy dễ thương quá àa, ôm Duy đã quá àaa"

"IM ĐI!!!"

——————

Kể từ hôm đó ngày nào kí túc xá Vườn Sao Năng cũng phải chứng kiến cái "máy nói Đà Lạt" aka P to the N lải nhải suốt ngày.

"Duy ơi cho Nguyên ôm mínn"
"Duy ơi nhớ Duy quá àa, cho ôm đii"
"Duy ơi"

"NGUYỄN THANH PHÚC NGUYÊN IM LẶNG DÙM COI!"

—————————————-

mình uy tín nhoé=)))))) đâu có ngờ up post cái là 6 tiếng sau có ke lổ ầm ầm liền đâu (trộm vía)

p/s: phần tin nhắn sai chính tả, rớt dấu là cố tình á 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro