5. SamHoon - Là vì em thương anh
Park Ji Hoon mấy hôm nay cứ như người mất hồn, cơm không chịu ăn, ngay cả món thịt bò nướng khoái khẩu cũng chẳng thèm động đũa. Cả ngày cứ thờ thẫn, đăm chiêu, rồi đôi lúc lại thở dài buồn bã, đôi mắt hiện rõ nét buồn, trông rất đáng thương. Cả nhà thấy cảnh này không khỏi xót xa. Nguồn năng lượng của nhóm bỗng nhiên trở nên thiếu sức sống, không đùa giỡn, trêu chọc mọi người nữa, thực cảm thấy có chút không quen a ~
Cho đến khi Kim Samuel không thể chịu nổi nữa, liền tức giận muốn gặp con cún nhỏ này để nói chuyện rõ ràng một phen. Anh đùng đùng đi lên phòng, mở cửa ra thì liền bắt gặp JiHoon đang cuộn thành một cục tròn vo trong chiếc chăn bông to sù sụ. Samuel nghe thấy thoang thoảng tiếng thút thít, liền sốt ruột chạy lại lay lay cục mochi to to ~
- JiHoonie. JiHoonie ah ! Anh làm sao đấy?
Trong chiếc chăn bông phát ra tiếng ư ử như cún nhỏ kêu.
- Hic... Kim Samuel em. Chính là hết yêu anh rồi có đúng không?
Samuel lo lắng, lột cục mochi chăn bông ra để lộ rõ cục "nhân" JiHoon hồng hồng bên trong đang đầm đìa nước mắt.
- JiHoonie sao lại khóc? Em đã làm gì sai sao? Nói em nghe.
Park JiHoon vừa khóc vừa nói. Mặc kệ bàn tay to lớn kia đang cố gắng lau hết nước mắt cho mình.
- Hức... Em..., lúc ở Final concert, vì muốn làm em cười nên anh đã phải hết lần này đến lần khác bắn aegyo cho em mặc cho mọi người chen lấn nhau, còn nhặt bao nhiêu là băng đô lên đội vào đầu, nhất là cái băng đô Pikachu không có tiền đồ kia, còn nữa, anh đã nhặt được một chiếc banner có chữ SamHoon kia lên để khoe với em. Vậy mà, tất cả em đều không để ý tới anh, toàn phớt lờ anh rồi đi chơi với Seonho. Hức... Em... Nếu đã hết thương anh rồi cũng không cần làm anh tổn thương như vậy chứ. Oaaa ~~
Cún con lại vùi đầu vào chăn mà khóc nức nở. Haiz ~ Cứ như vậy cún con sẽ bị đau mắt mất thôi. Samuel nghe hết sự tình, liền hiểu ra mọi chuyện, anh kéo JiHoon ôm vào lòng. Hôn hôn lên mái tóc mềm mại thơm thơm của cậu rồi xoa nhẹ lên đầu. Anh ôn nhu bảo.
- Bảo bối ngốc này. Nếu hết thương anh em đã chẳng phải sợ những cái aegyo kia của anh sẽ thu hút người con trai khác, em bơ là vì muốn anh đừng làm nữa chứ thật ra em muốn gục ngã mấy lần rồi. Nếu hết thương anh em đã chẳng phải sợ mấy cái băng đô kia xiết chặt làm đau anh, chả phải lúc kết thúc concert anh luôn than rằng đau đầu còn gì? Còn về chiếc banner, anh có biết nó khắc chữ gì không?
JiHoon ngây ngốc hỏi lại :
- Chữ gì?
Samuel cười :
- GuanHoon, là GuanHoon đó. Anh lấy nhầm cái banner có chữ GuanHoon, em là sợ SeonHo thấy nó lại mếu máo nên em mới lôi nó đi ngay lập tức.
Thấy JiHoon bắt đầu ngưng khóc, gương mặt phi thường ngốc nghếch. Samuel mới cười ôn nhu.
- Tên ngốc này, em đã từng nói anh là bảo bối duy nhất của em, là người cuối cùng mà em thương. Cho nên đã sớm đặt hết tình cảm của mình cho anh rồi. Hiện tại không thể yêu thêm ai khác, cũng không có khả năng ngừng yêu anh.
JiHoon sau khi nghe hết những lời Samuel nói, cậu thấy mình thật ngốc nghếch đi, anh yêu cậu nhiều như vậy mà cậu lại đi giận dỗi anh vô cớ.
JiHoon liền ôm lấy Samuel, bo bo vào má anh mấy cái.
- Sam à. Là anh không đúng, là anh ghen lung tung, giận hờn vô cớ. Anh xin lỗi em. Anh sau này sẽ không như vậy nữa. Sam a ~
- Cục mochi này là muốn câu dẫn em đúng không hả? Nếu vậy thì...
Tiếp đó là cảnh quần áo bị rơi rớt xuống sàn, những tiếng động kì quặc bắt đầu vang lên.
---
Sáng sớm tinh mơ, JiHoon dậy sớm vệ sinh cá nhân với cái mông tội nghiệp đang đau nhứt đi xuống bếp. Hôm qua là chính mình tự làm khổ cái bụng mình, hôm nay là phải bù đắp lại a ~ Thịt bò nướng ơi ta tới đây ~~~
- Ơ Lai GuanLin?
JiHoon gặp Chíp anh ngồi ăn sáng dưới bếp với miếng băng cá nhân trên mặt trong không có tí tiền đồ nào.
- Mặt em bị sao thế?
Lâm nhìn JiHoon bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Còn không phải tại hyung sao? Hôm final concert hyung đã vô tư cầm cái banner có chữ GuanHoon to đùng trên tay còn giơ lên ra chiều thích thú lắm. SeonHo nó tia được về nhà nó giận em còn phang cái remort vào đầu em giờ mới ra nông nỗi như này nè.
JiHoon hiểu chuyện, liền phá lên cười như được mùa. Một người cười nắc nẻ trong sự hưng phấn tột độ, một người mặt xám xịt như bầu trời mùa đông. Lâm à ! Vất vả cho em rồi.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro