Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. JinSeob - Hôn

Dạo gần đây Woo Jin đang rất khó ở. Lý do vì sao à? Vì kí túc xá bây giờ góc bà tó nào cũng thấy vài ba cặp đôi thỉnh thoảng lại hôn nhau thắm thiết. Cậu thì không được như vậy. Bởi vì mỗi lần muốn hôn Thỏ Seob ẻm lại né tránh rồi cong đuôi chạy mất hút. Uchin nhớn đang vô cùng phẫn nộ.

Một ngày nọ, Uchin đang ngồi chơi game với YoungMin và DongBin. Đang chơi hăng hái bỗng nhìn sang bên cạnh thì thấy hai thanh niên đã bỏ điều khiển xuống và lén ăn đậu hũ nhau trước mặt cậu.

- Yah. Hai người thôi đi. Không thấy em đang ngồi đây hả. Jinja, thật là quá đáng mà.

Quăng điều khiển sang một bên rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Hai người đó thật mất lịch sự mà, dám ăn mảnh nhau và không hề quan tâm sự tồn tại của một chàng trai đẹp xuất sắc và tài năng lai láng như cậu. Đáng chém đầu.

Woo Jin thở dài, lết xuống bếp định tìm chút gì đó bỏ bụng. Mỗi lần bực mình thì chỉ có HyungSeob hoặc đồ ăn mới làm cậu hả cơn giận. Bây giờ không có Thỏ ở đây thì tìm đồ ăn vậy. Mong là sẽ có thật nhiều bánh kẹo lấp đầy cái bụng đang bừng lửa giận này.

Vừa đặt chân xuống bếp, Woo Jin ước mình được chết đi vài giây. Vì sao? OMG vì hai thanh niên hot nhất PD101 đang ôm nhau tình tứ mặc kệ rằng đây là căn bếp công cộng.

- Yah Samuel, JiHoon !! Hai người không thể tìm chỗ nào kín đáo hơn hả?

Cặp đôi SamHoon giật mình quay lại nhìn Woo Jin. Ây gù, thằng nhóc này ở đâu lù lù xuất hiện vậy chứ.

- Woo Jin, tớ xin lỗi. Cậu tìm đồ ăn à? _ Ji Hoon gương mặt vẫn còn ửng hồng, hơi thở vẫn chưa điều chỉnh lại như bình thường, và quan trọng là môi hai người vẫn còn lưu lại vết ướt át của nụ hôn sâu vừa rồi.

Fuck ! Dẹp đê. Ăn uống gì nữa, nhìn hai người hôn nhau tôi đây no cả bụng rồi.

- Thôi hai người cứ tự nhiên đi ha. Tôi đi đây. Trả lại không gian riêng cho hai người.

Đoạn Woo Jin xách mông rời khỏi căn bếp "oan nghiệt" ấy. Tức đến trào máu rồi, lòng thầm gọi hồn Thỏ Seob. Giờ này em đang nơi đâu ~~ :(

- Chắc tức điên lên mất thôi. Cái nhà này thành công viên công cộng mất rồi.

Buồn chán xâm chiếm lấy Woo Jin, chả có ai ở đây chơi với cậu. Cậu rẽ lối đi vào phòng tập tìm chỗ ngủ.

Nhưng thối đời, vừa mở cửa ra, Woo Jin thầm nghĩ nếu có cây súng ở đây, nhà xác sẽ có thêm hai mạng người được "cống nạp".

- YAHHH. Hai người làm cái trò mèo gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?

OngNiel đang ở trong một tư thế vô cùng ám muội và sặc mùi 18+. Ong ngồi trên đùi Daniel hôn xuống, Niel thì tiện tay thò vào áo Ong sờ soạng.

Hỡi thượng đế, UChin chưa đủ khổ hả? Huhu :(((

Nghe tiếng hét của Woo Jin, OngNiel mới hoảng hồn tạm đình trệ nụ hôn đang vô cùng nóng bỏng -_-

Đóng cửa một cái thật mạnh cảm tưởng như trời long đất lở. Woo Jin mặt đầy hắc tuyến hướng về phía phòng ngủ.

Hừ, đáng ghét, cả thế giới cứ như đang chống lại cậu vậy đó T^T Quá đáng mà T^T Hôm nay khỏi ăn cơm nha, xem mọi người hôn nhau no ơi là no rồi T^T

Nhào lên chiếc giường êm ái của cậu và Seob, Woo Jin nuốt cục tức xuống cổ họng. Cố nhắm mắt ngủ.

*cạch* - Cánh cửa mở ra

- Jinnie à. Anh ngủ rồi hả? _ Thỏ Seob mở cửa vào phòng, trên tay cầm theo hộp bánh mochi mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nhìn thấy Thỏ, Woo Jin như được nạp thêm năng lượng, nhào tới kéo cậu lên giường và ôm chặt.

- Thỏ à, em không biết lúc em vắng mặt chồng em đã phải chịu đả kích như thế nào đâu. Hic

- Sao? Ai bắt nạt chồng em hả? _ Thỏ Seob vừa mở hộp bánh vừa hỏi.

- Đúng vậy. Mọi người đều bắt nạt anh hết bé Thỏ ơi ~ Hicc ~ _ Cái giọng mè nheo này rốt cuộc có phải từ thanh niên quãng - 8 Pặc U Chin không vậy?

Cho miếng mochi vào mồm nhai nhai, Thỏ Seob khẽ vuốt đầu Uchin đang nằm trên đùi mình, ôm miết lấy mình.
- Kể em nghe đi. Em sẽ trả thù cho anh. *chọp chẹp* ực (SFX : tiếng nhai bánh và nuốt bánh -_- )

Lúc này Woo Jin mới ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của HyungSeob. Rồi lại nhìn xuống bờ môi đỏ mọng còn vương lại vài vết bột bánh.

HyungSeob cũng thấy Woo Jin rất lạ, cậu cũng ngồi nhìn anh không chớp mắt.

- Jinnie à anh làm sao vậy?

Tiến lại gần hơn tới HyungSeob, Woo Jin nhẹ đặt tay ra sau gáy, kéo em lại gần hơn với mình.

- Jinnie à, không được đâu...

Mặc kệ HyungSeob nói gì, Woo Jin vẫn tiếp tục đưa môi mình áp sát lên môi cậu. Dùng lưỡi liếm đi vết bột bánh còn bám trên môi. Mùi thơm của bánh cùng vị ngọt của môi khiến Woo Jin như chao đảo ><

- Ưm... Woo Jin à... không được mà. Hic

Ơ !? Bé Thỏ của anh khóc hả? Ây gu, đau lòng tướng quân quá à :( Hoy không ép hôn nữa đâu :(

- Ơ!? Đừng khóc mà. Thỏ ơi :( Anh xin lỗi. Đừng khóc.

Hớt hải lau nước mắt cho cục cưng, Woo Jin nghĩ có lẽ là do HyungSeob chưa sẵn sàng cho chuyện này. Không ép buộc em nữa. Woo Jin hôn nhẹ lên má em rồi nằm xuống ngủ.

Thỏ nãy giờ thu hết biểu cảm của anh vào mắt, trông anh rất buồn nha, có vẻ anh rất muốn hôn mình.

Nhưng mà mỗi lần anh tiến sát lại mặt mình, khuôn mặt đẹp trai ấy như zoom in lên x100 khiến Thỏ ngại vô cùng luôn. Cho nên là hễ anh muốn hôn là Thỏ xách mông chạy đi.

Cảm thấy có lỗi quá à. Nhìn anh nhắm mắt ngủ. Thỏ lại cà ng ngại hơn.

Huhu, đẹp trai quá chi vậy anh ơi :((

Thỏ lấy hết can đảm, nuốt nước bọt cái ực. Cúi gần xuống, nhẹ hôn vào môi anh.

Woo Jin bất ngờ mở mắt ra, thấy bé Thỏ đang hôn mình, khỏi nói cậu hạnh phúc đến thế nào. Lần đầu tiên Thỏ chịu chủ động hôn cậu, cơ hội này phải nhanh chóng nắm bắt mới được.

Kéo Thỏ xuống nằm dưới thân mình, Woo Jin bá đạo hôn xuống, kéo Thỏ vào nụ hôn sâu. Phần Thỏ thì đỏ mặt không biết làm gì, phó thác cả khuôn miệng mình cho anh.

- Ưmm... Jinnie a ~... ưmn. ~

~~~~~~~~~~
.
.
.
.
~~~~~~~~~~

- Trời ơi tụi bây đừng có chen lấn coi. Ém anh bây xẹp lép rồi đây nè. _ Yoon Ngọc Muối phát biểu

- Hyung này, né ra cho tụi em coi với. _ SeonHo choi choi

- Hai đứa nó mặc dù tiến triển chậm hơn anh em nhưng thằng Uchin cũng giỏi phết đấy. Kaka. Ong của anh ơi ~ Chúng ta về phòng

Hai ông anh già Vân và Ngọc chỉ còn biết tặc lưỡi

- Giới trẻ bây giờ còn dữ dội hơn cả mình. Thật tội nghiệp hai cái thân già này quá đi.

~~~~~~~~~~~

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro