Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Còn một tiếng rưỡi nữa, muốn ngồi một chút không?"
 

Thời gian vẫn còn sớm, mọi người ở trên quảng trường ngẫu hứng ca hát, cùng chờ đợi tiếng chuông vang.

Hai người họ ngồi trên ghế đá dài, sắc trời sắp muộn, nắng chiều mờ nhạt, người họa sĩ say sưa vẩy những sắc màu không thể diễn tả được bằng lời, thiếu một nét liền không lãng mạn được như vậy.

Lâm Mặc hai tay chống ở phía sau, ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại. Anh thích trời chạng vạng như vậy, ngay cả hít thở cũng cảm thấy thoải mái. Anh dường như rất ít khi dùng tới điện thoại, ba lô trong chuyến hành trình cũng chỉ cần chiếc máy ảnh.

Trong suốt đoạn đường đi, Lâm Mặc trò chuyện cùng mọi kiểu người, lại giữ từng mảnh nhỏ kỷ niệm ngắn ngủi cất vào trong túi. Ví như lần trước tại nhà ga giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, cụ già bán thuốc lá ven đường nói rằng ông rất tán thưởng người thanh niên này, muốn lấy cái tẩu yêu thích của mình tặng cho anh.

Lâm Mặc ngồi xổm cạnh lối đi nhỏ người qua lại, nho nhỏ một mình, chọn chọn lựa lựa cuối cùng cầm lấy một mẩu giấy thuốc lá màu vàng hoa văn, chen trong chiếc ba lô da bò dày của anh.

Trương Gia Nguyên cảm giác được người này rất khác biệt, dường như sự giản dị và huyền bí  trong người anh chẳng hề mâu thuẫn nhau, thoạt nhìn cậu hiểu rất rõ, tâm tình trên mặt rất rõ ràng, tình cờ lại biểu lộ một chút hồn nhiên không đúng lúc, làm lẫn lộn thực hư.

Nhàn rỗi không nói chuyện, Lâm Mặc bắt đầu khẽ ngâm nga hát.

Trương Gia Nguyên chưa từng nghe qua, nhưng mà cảm thấy được rất hay,  thanh âm của thiếu niên không trầm thấp, ngược lại trong veo sáng ngời.

Ước mơ của Trương Gia Nguyên là lập một ban nhạc của riêng mình, trước đây cậu cũng đã từng cố gắng chơi qua ban nhạc, nhưng luôn thất bại mà kết thúc. Cậu nghi ngờ nguyên ngày hôm nay bản thân đều bị quỷ đập tường*, người bên cạnh này ngoại trừ tên họ, còn lại đều không biết gì, cậu một bụng đầy nghi vấn.

Tại sao muốn đi lữ hành? Là sinh viên sao? Tìm cậu làm đối tác lại là bởi vì sao? Trương Gia Nguyên thậm chí đã nghĩ qua, Lâm Mặc có phải là vừa gặp đã yêu cậu rồi, muốn theo đuổi cậu sao. Nếu không có cái gì khác hợp lý hơn giải thích, cậu liền cho là như vậy đi.

Cũng không biết cọng dây nào trong đầu rối lên rồi, cứ như vậy mà đột ngột hỏi ra.
 
 
"Anh, có muốn theo tôi cùng nhau chơi ban nhạc không?"
 
 
Trương Gia Nguyên bả vai có hơi co lại, cậu căng thẳng muốn chết đi được, mặt ngoài còn muốn giả bộ không thèm để ý. Nghĩ muốn hạ mình, người bình thường chắc chắn cho rằng người này điên rồi, nào có ai lần đầu tiên gặp mặt đã nói những lời này.

Trong lòng bàn tay Trương Gia Nguyên ướt đẫm mồ hôi, dính nhờn một mảng, chưa trả lời.

Môt giây, hai giây, ba giây.

Thời gian gần như ngừng lại.
 
 
"Có thể nha."
 
 
Thanh âm trầm thấp vang lên, thiếu niên ngửa mặt theo quán tính cúi thấp đầu, quay đầu nhìn về phía cậu, im lặng hai giây, đọc rõ từng chữ lặp lại.

 
"Có thể."
 
 
Cơn gió thổi ngang, nhành lá long não xào xạc vang.

Thổi bay phần tóc lộn xộn vương trên trán thiếu niên, khi rơi xuống che mất một phần ánh mắt.

Anh lại cười, nhịp tim Trương Gia Nguyên chợt tăng nhanh.
 
  
 
Mày tiêu đời rồi, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro