C39
Diễn tả thế nào đây nhỉ. Không khí tăm tối tĩnh lặng khiến tâm trạng thấy thật tệ. Sự tĩnh mịch như thuộc về cõi u hồn khác hẳn trường đại học ban ngày vẫn luôn tràn ngập sức sống. Sinh viên thoát khỏi khoảng đất rộng lớn như công viên và toà nhà đồ sộ dường như đang nhấn mạnh rằng, nơi đây chỉ là một địa điểm tạm thời. Không gian vô chủ nơi người người lũ lượt tiến vào thoát ra khi cần như dòng thủy triều. Có lẽ vì không thuộc về cái nơi gọi là đại học mà tôi mới cảm giác như thế này. Ra đây là nơi cô quạnh như vậy sao. Và một người lạ không nên đến đây như tôi lại đang ngồi trên một băng ghế, cảm giác bức bối như đang đi một đôi giày không vừa vặn.
Thế nhưng Hansoo, người được cho là sẽ quay lại sớm, sau 2 tiếng vẫn chưa thấy đến. Tôi có nghĩ đến việc tìm đến văn phòng một lần nữa, nhưng ngược lại tôi đã cố tình không đến, vì sợ sẽ thật sự gặp Hansoo ở đó. Tôi không có ý muốn tìm đến một người sẽ không muốn gặp tôi. Và không phải càng buồn cười hơn nếu cứ tiếp tục chờ đợi một ai đó không muốn xuất hiện hay sao? Đó là lúc mà tôi quyết định đứng dậy sau 30 phút thẫn thờ nghĩ ngợi. Và rồi lại nghe thấy một tiếng bước chân dừng lại ở gần đó. Hansoo đang gượng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo.
"Sao anh vẫn ở đây?"
Tôi đứng dậy nhìn Hansoo cách đó khá xa.
"Đang đợi cậu."
"Sao vậy chứ? Em đã không tới thì không phải đã quá rõ ràng là em không muốn gặp anh rồi sao? Cứ thế đi về thôi mà. Hoặc là có thể gọi điện cũng được."
"Tôi không biết số của cậu."
"..."
Trong phút chốc, khuôn mặt của Hansoo thay đổi như thể đang thấy nghẹn họng.
"Anh không biết số điện thoại của tôi á? Haa... Cũng đúng. Hình như anh cũng không quan tâm gì đến tôi cả."
Tự lẩm bẩm một mình, cậu ấy hỏi bằng giọng phiền muộn.
"Sao anh lại đến tận đây?"
Hoàn toàn trái ngược với bộ dáng lúc nào cũng luôn mỉm cười trước và tỏ vẻ thân thiết của cậu ấy, nhưng ngược lại, loại né tránh này có khi còn dễ tiếp xúc hơn. Cậu ấy chắc hẳn cũng thấy khó chịu khi bị nhìn thấy muốn tỏ ra thân cận như vậy. Ngay khi ý thức được, tôi cũng không thể hiểu hơn về việc mình có mặt ở đây.
"Nghe nói cậu muốn bỏ cuộc. Là thật à?"
Được hỏi khi giữ một khoảng cách, vẻ mặt của Hansoo cứng đờ.
"Vâng. Anh đến đây để xác nhận sao?"
"Sao lại bỏ cuộc?"
Đây không phải lần đầu tiên gặp chứng sợ camera, và cậu cũng đã chuẩn bị cho sự nghiệp diễn xuất trong nhiều năm rồi. Tôi định thêm vào lời lẽ hiển nhiên đó, nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng mở miệng.
"Đó cũng không phải việc của anh Lee Yoohan."
"..."
"Nếu việc của anh chỉ có như thế, vậy tôi vào đây."
"Là Myungshin."
Tôi vốn phải nói điều gì đó như vậy, nhưng lại ngập ngừng mà im lặng một chốc. Nhưng khi thấy Hansoo đang thờ ơ nhìn chằm chằm, tôi nói ra hết lời còn lại.
"Là Myungshin đã làm. Cậu ta rắp tâm gọi camera đến rạp hát để khiến cậu sụp đổ."
"Vậy thì sao?"
"..."
"Vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã ngớ ngẩn như thế nào đâu. Dù có ai đó muốn một thằng đần như tôi đi theo số trời thì tôi cũng không còn thích nữa rồi. Hay là anh cũng muốn tôi phải trả thù giống như anh?"
Lời hỏi vặn lại khiến tôi cứng lưỡi. Thành thật mà nói, tôi đã tưởng cậu ấy sẽ nổi giận nếu lôi chuyện của Myungshin ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy một Hansoo không cười nói trước mắt, tôi mới nhận ra là mình hoàn toàn không biết gì về cậu ấy. Không, là tôi vẫn nhầm tưởng rằng mình đã biết. Không chỉ Hansoo mà tất cả mọi người đều đang nắm bắt được, còn tôi chỉ mải dẫn dắt theo hướng mà tôi cần.
"Tôi là một thằng ngốc, tôi không thể trả thù. Tôi không làm được. Vậy nên cứ mặc kệ tôi và làm việc của anh đi. Chúng ta còn chẳng thân đến mức đó mà nhỉ?"
Những lời cuối cùng của Hansoo nghe đặc biệt rõ ràng. A, phải. Không thân thiết gì. Tôi thậm chí còn không nghĩ về việc đó, nên cũng là đương nhiên thôi. Việc tôi còn không biết gì về Hansoo.
"Tạm biệt."
Hansoo nhỏ giọng chào, quay lưng lại rồi biến mất. Tôi đợi suốt hai tiếng và rồi chỉ để nói chuyện trong chưa đầy 1 phút, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Tôi nhìn xung quanh lần nữa và nhận ra đã không còn một ai. Hansoo có thể xem như một hậu quả cho những gì tôi đã làm. Nếu tôi không quyết định trả thù, có lẽ cậu ấy đã không bị Myungshin nhắm vào để rồi phải suy sụp như vậy. Cho dù hậu quả sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thì tôi chắc chắn hậu quả đó đã đến nhanh hơn chỉ vì tôi. Việc tôi cảm thấy có trách nhiệm và quan tâm đến mức này... Đúng vậy, vì cậu ấy là 'Hansoo'. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi nhớ lại cảm giác khó chịu khi nghe cậu ấy giới thiệu bản thân. Tôi cũng khá là đa cảm nhỉ.
Sau một ngày vắng mặt tôi mới tìm đến 'Mê cung của Alice', nhưng người quản lý đã dẫn tôi đến văn phòng của giám đốc trước. Vì đã dự cảm được ông ta sẽ gọi tôi nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Chắc chắn kiểu gì ông ta cũng bảo tôi cố gắng làm thật tốt với tên điên. Hơn nữa, vì đang có điều muốn hỏi tên điên nên tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện với giám đốc thật nhanh chóng. Thế nhưng, tôi đã không thể nào nói nổi ngay từ lời chào đầu tiên ngoài ý muốn.
"Hôm nay cũng làm việc tại trạm xăng rồi quay lại ngay đó à."
"..."
"Huhu, không cần lúc nào cũng phải ngạc nhiên về khả năng suy luận của tôi đâu. Đã lên kế hoạch kỹ hơn rồi chứ?"
Kế hoạch gì? Ông ta đã nhận ra ngay câu hỏi hiện lên trên mặt tôi.
"A, tôi nói là trả thù, trả thù đó! Không phải bây giờ chúng ta phải đi đập cái thằng ranh đó hay sao!"
Giám đốc vung nắm đấm và bức ép.
"Vậy cậu tính bao giờ mới đi đập nó?"
"... sau khi chuẩn bị xong mọi thứ."
Thực tế là phải còn rất nhiều thời gian nữa mới đập được, tôi định trả lời nhưng lại thay đổi, vì có khi ông ta sẽ can thiệp vào và đặt thêm nhiều câu hỏi phiền phức khác. May mắn là sự hứng thú trên mặt ông ta đã được dập tắt.
"Chuẩn bị? Hừm, vậy là cậu muốn Yoon... giám đốc Yoon làm nhà tài trợ của cậu sao? À mà... Cậu Baekwon không biết giám đốc Yoon là ai phải không?"
Vâng, khi tôi đáp lại, ông bày ra một vẻ mặt kì lạ rồi nói 'Thật luôn'. Lần trước cũng vậy, sao lại phải có phản ứng lạ như thế khi nhắc đến giám đốc Yoon. Ngoài ra còn có cả ánh nhìn lặng im đó nữa.
"Ông có gì muốn nói về giám đốc Yoon?"
Tôi hỏi như đang thăm dò, ông ta đã vội vã ho khan để che giấu sự lúng túng.
"Khụ khụ, đâu có, tôi có biết gì để nói đâu..."
Thế là thật sự có lời gì đó muốn nói. Lần này tôi nheo mắt và nhìn ông ta chằm chằm, ông ta lén lút né tránh đi và nói lảng sang chuyện khác.
"Yoo, về giám đốc Yoon thì đi hỏi Jay đi. À đúng rồi, nếu muốn tiếp cận giám đốc Yoon thì tốt nhất là cậu nên thân thiết với Jay hơn. Không, chỉ có một mình Jay thôi."
Ông nói y hệt tên điên vậy. Hai người có vẻ thân thiết lắm nhỉ?
"Hai người là bạn lâu năm sao?"
"... Cũng gần thế?"
"Cũng gần thế? Là họ hàng?"
"Không phải họ hàng."
Thấy mặt ông ta nhăn nhúm khó chịu, tôi bật ra một giọng điệu ngờ vực.
"Hai người có đúng là quan hệ gần không vậy?"
"Đúng mà! Giống như tâm ý tương thông vậy đó!"
Giám đốc kích động nâng giọng, nhưng ngay lập tức đã đằng hắng một tiếng và thấp giọng trở lại.
"Khụ khụ, ừm, nói chung là thân thiết đấy."
"..."
"Ài, tôi nói t-thật mà ớ kìa?"
Giọng vỡ rồi, có vẻ là đang giấu giếm cái gì thật. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và hỏi bóng gió.
"Có phải là ngài giám đốc cũng thân với giám đốc Yoon đúng không?"
"Tất nhiên là rất thân rồi. Giám đốc Yoon chính là..."
Chính là? Tôi muốn nghe từ tiếp theo, nhưng giám đốc đã nuốt lại lời muốn nói rồi đổi chủ đề.
"Sau này cậu sẽ biết thôi, mà sao hôm qua cậu không tới vậy?"
Nhận điểm danh từ tên điên còn chưa đủ và giờ còn phải nhận từ ông giám đốc này nữa, tôi thở dài rồi trả lời là do có việc xảy ra bên cạnh. Và đáp thêm là không phải chuyện gì lớn.
"Vậy sao? Có chuyện xảy ra với người bên cạnh cậu, và có vẻ như cậu đã được bảo là đừng để ý nhỉ."
"..."
"Hơn thế nữa, nói đến hôm nay..."
"Làm sao ông biết được?"
Câu hỏi cứng nhắc vô thức thốt lên. Nói thật, tôi thấy sởn cả gai ốc. Lời nói dửng dưng đó của ông ta đã đánh trúng vào điểm khó chịu của tôi. Tuy nhiên, giám đốc vẫn mở miệng bình thường như chẳng có gì.
"Cậu nói là chuyện bên cạnh còn gì. Vì tính cách của cậu Baekwon nên không phải ai cũng sẽ để ý đến nhỉ. Nhưng cậu thậm chí còn không nói chuyện thân thiện được với đối phương, nên kết quả quá rõ ràng rồi. Đối phương từ chối thẳng thừng để cậu khỏi phải bận tâm đến tâm trạng khó chịu của họ nữa."
Ông nhàm chán giải thích nhanh gọn và hờ hững nói thêm.
"Cũng không phải chuyện không thể đoán được nên chẳng có gì đặc biệt. Thay vào đó thì hãy để tâm đến Jay của tụi tôi hơn đi này."
Sau đó đưa ra một tấm danh thiếp.
"Jay đang đợi cậu nên hãy đi hướng này đi. Cậu uống tốt chứ hả? Jay uống rượu kém như còn ngây thơ lắm ấy. Hình như là đang có bàn rượu ở đằng đó thì phải, nên là đến uống giúp vài ly đi ha. Tận dụng cơ hội mà nắm tay, ôm ấp và thân thiết hơn để những kẻ khác không đụng được đến Jay, được chứ hả?"
Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của giám đốc khi vừa cười vừa nói nhảm về sự ngây thơ đó. Tôi biết người này không phải người tầm thường gì, nhưng tôi lại phải ngạc nhiên lần nữa. Cùng là trường hợp ông ta nói trúng điểm mấu chốt ngoài ý muốn của tôi, nhưng lần này còn có một điều đáng ngạc nhiên hơn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rồi mới đúng. Mặc dù giám đốc đã nói là sẽ giúp tôi vì cảm động chảy nước mắt bởi câu chuyện của tôi, nhưng người quan trọng hơn cả với ông ta vẫn là tên điên. Người mà tôi phải quan tâm nhiều hơn. Nhưng tại sao ông ta lại không ngần ngại gì mà cứ thế kết hợp một tên đàn ông như tôi với hắn ta như thế? Tôi đưa ra một nghi vấn đơn giản đáng lẽ phải thắc mắc từ đầu như một tên ngốc.
"Tại sao ông lại muốn kết hợp một tên đàn ông như tôi với Jay mà ông quan tâm rất nhiều như vậy?"
Giám đốc đang cười với trí tưởng tượng của ông ta thì từ từ mất đi nụ cười. Nếu là câu trả lời 'Tôi muốn giúp cậu', có lẽ ông ta đã phải đứng dậy khi bị nói trúng. Nhưng may mắn là tôi đã nghe được một đáp án thật lòng.
"Bởi cậu là người mà Jay quan tâm."
"Nghĩa là dù có là đàn ông thì cũng không sao hết?"
"Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Jay tỏ ra quan tâm đến một ai đó, cậu nghĩ tôi có nên nắm lấy sợi dây thừng mục nát này hay không?"
... Ý ông, tôi là sợi dây thừng mục nát đó.
"Bình thường mà nói, nếu có bất kì ai tiếp cận Jay thì cậu ấy sẽ vùi lấp họ gọn lẹ trong xã hội không chút dư thừa, hoặc là sẽ giẫm đạp họ đến mức không còn bước chân ra khỏi nhà được nữa. Cậu Baekwon là người đầu tiên được cậu ấy quý trọng nhiều đến mức được đưa vào cả phòng làm việc."
Lần thứ hai nghe đến cái từ 'quý trọng' làm tôi rơi vào hỗn loạn. Có khi nào tôi hiểu sai ý nghĩa đó rồi không?
"Thêm vào đó, tôi đã không nhịn được mà muốn giúp cậu sau khi nghe kể về câu chuyện của cậu Lee Baekwon. Tuyệt đối không phải là do tôi cảm động hay gì đâu."
Ông dùng sức kiềm chế đôi mắt, nhưng chúng đã bắt đầu trở nên ươn ướt.
"May mắn là tôi cũng thích tính cách của cậu Baekwon nữa."
"Ông chỉ mới gặp tôi vài lần."
"Huhu, tôi chính là ưng ý cái điểm đó đấy."
"..."
"Thông thường nếu được giúp đỡ thì người ta đã coi đó như một cơ hội tốt và tận dụng rồi, nhưng cậu thì lại đi hỏi lý do trước. Thành thật đến mức không hề biết là liệu đối phương có thể sẽ thấy khó chịu mà hủy bỏ không muốn giúp nữa hay không."
"Đó là vì tôi biết trên đời này không có gì là miễn phí cả. Thế nên tôi hoàn toàn không thể hiểu được."
Giám đốc đã lại mỉm cười. Thế nhưng nụ cười lại mang đến cảm giác lạnh lẽo hơn so với trước đây. Lần này tôi chắc chắn rằng nụ cười đó rất giống với tên điên.
"Cậu Lee Baekwon."
Tôi có thể nghe thấy một giọng nói nhân từ và mềm mại, nhưng tôi chỉ tin vào đôi mắt không cười của đối phương. Câu hỏi như cát được chắt lọc chảy vào tai và lan rộng bên trong.
"Cậu có tin con người có thể thay đổi không?"
"Không."
Tôi đáp lại không chút chần chừ. Sau đó, một nụ cười thỏa mãn đã lan ra trong đôi mắt không có cảm xúc của giám đốc.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Con người không hề thay đổi. Vì vậy, dù cậu, một kẻ khốn nạn trong quá khứ, đã cải tà quy chính như thế nào đi chăng nữa thì bản chất của cậu vẫn không hề thay đổi, cậu vẫn muốn trả thù. Nếu thật sự đã thay đổi thì cậu vốn đã không muốn trả thù rồi."
"Vậy thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?"
"Chính vì lí do đó. Chính vì tôi tin tưởng con người sẽ không thay đổi nên nếu Jay đã quan tâm đến thì tôi cũng sẽ chẳng can dự."
"Tôi vẫn không hiểu ý ông là gì. Nếu ông đã nghĩ tôi vẫn không hề thay đổi thì tôi càng phải tránh xa ra mới đúng..."
"Tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi, cậu không phải là người mà tôi tin là sẽ không thay đổi."
Ngay tức khắc, tôi chợt tỉnh ra như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Giám đốc nhận ra là tôi đã hiểu và nở một nụ cười cay đắng.
"Tôi hy vọng Jay sẽ có thể thật sự cười như cậu ấy đã từng trước kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro