C37
Năm cuốn. Đó là số kịch bản mà tôi đã đọc trong thời gian hắn ta vắng mặt. Bây giờ tôi phải bắt đầu một quyển khác, nhưng chỉ mới dừng lại ở chương đầu tiên. Nói thật là tôi đang thấy rất mệt và buồn ngủ. Hôm đó là một ngày dài, và có rất nhiều sự việc đã xảy ra. Có lẽ là đã thích nghi được với văn phòng của tên điên hay sao mà tôi lại ngồi thoải mái trên ghế sô pha và chìm đắm trong suy nghĩ suốt một thời gian dài. Trong trí óc tôi, bờ vai rũ rượi của quản lý, nước mắt của Hansoo thấm đẫm sàn nhà, ba khuôn mặt tách biệt tôi thấy trong phòng tập, và mặt của Myungshin hòa lẫn vào nhau.
Tôi cần quản lý. Quản lý cần Hansoo. Quản lý chấp nhận tôi có lẽ vì ông đã có Hansoo, một diễn viên phù hợp với lý tưởng của mình. Có Hansoo, ông ấy sẽ có thể đảm nhận một diễn viên như tôi để thỏa hiệp với thực tế. Vì vậy, nếu Hansoo sụp đổ, quản lý có thể cũng sẽ sụp đổ theo. Dù sao thì chứng sợ camera của Hansoo là một nhược điểm mà Myungshin có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, thế nên cũng tính là may mắn khi cậu ấy đã bị tấn công trước. Vấn đề được đặt ra là Hansoo liệu có thể chịu đựng được bao lâu. Chắc sẽ không đến mức phải hoàn toàn rời khỏi giới đâu nhỉ? Bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Vì vấn đề này, tôi không lo lắng tóc vàng và người ấn tượng hiền lành sẽ công khai giám sát tôi trong tương lai. Có lẽ đó là lý do vì sao mà tôi lại có cảm giác, hai tên đó cũng chỉ là một mảnh ghép trong kế hoạch dần dần thành hình rõ rệt hơn của tôi mà thôi. Nếu Myungshin có thể lợi dụng cả hai, vậy thì tôi cũng có thể. Thật tiếc là chuyện này phải đợi đến ngày sau mới diễn ra được. Tôi bước lên giới này và mới chỉ đi vài bước đã lại ngừng, nhưng không có gì phải vội vàng cả. Trái lại, thật vui khi thấy vấn đề phát sinh ngay trước mắt tôi. Mục tiêu xa vời mà tôi phải đạt được có là con đường dốc đứng phải leo từng bước, từng bước đến thở hụt hơi thì tôi vẫn sẽ hoan nghênh. Tôi biết, càng khó khăn nhọc nhằn thì lòng căm phẫn trong tôi càng lớn mạnh, sự trả thù của tôi cũng sẽ càng vững chắc. Bây giờ tôi đã có thể làm quen với việc nhẫn nại chịu đựng khoảng thời gian khổ đau. Biết đâu tôi lại là người đang khao khát những nỗi đau đó.
"Chương đầu chán đến vậy sao?"
Tôi sực tỉnh lại bởi một câu hỏi đột ngột. À, vẫn còn tên điên. Tôi nhận ra, nhìn vào quyển kịch bản đã cầm được một lúc lâu mà không có cảm giác gì và đưa mắt nhìn hắn ta. Chắc hẳn hắn ta phải có điều gì đó muốn nói vì cuộc trò chuyện của tôi với giám đốc, nhưng khi bước vào đây thì hắn ta chỉ bật máy tính lên và bắt đầu làm việc như thể tôi không còn ở đây.
"Không biết. Chưa đọc nữa."
Tôi trả lời, hắn ta nhìn lại màn hình và buông một giọng thờ ơ.
"Cậu nên nhớ đó là việc duy nhất mà cậu phải làm khi mà cậu chỉ là một tên vô dụng đối với tôi."
Nếu ngược lại, trong lời nói của hắn ta chứa đựng ý cười cợt hay khinh bỉ gì thì tôi có thể đã nổi nóng vì những suy nghĩ muốn chống đối. Thế nhưng, giọng của hắn lại khô khan như thể chỉ đang nói về phong cảnh đời thường, nên sự lạnh lẽo bên trong đã tràn lên trước. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta và nghe thấy một câu hỏi.
"Nếu thấy tức giận thì nên tự biết nâng cao giá trị của bản thân mình đi."
"Tôi lại nghĩ là giá trị của tôi đã đủ để ở bên cạnh anh, người đang sợ phải làm việc một mình rồi đó chứ."
Mặc dù tôi đang mỉa mai nhưng hắn ta vẫn mỉm cười và đáp trả lại như thường.
"Không đủ đâu. Tôi còn đang sợ muốn chết đây."
Tôi bị nghẹn nên phải đến một lúc lâu sau mới trả lời lại.
"... muốn tôi khắc bùa lên người anh hay gì?"
"Có một cách hiệu quả hơn."
Liếc nhìn, chỉ có mắt xoay chuyển, hắn ta nhìn cơ thể tôi với ánh mắt lừ đừ.
"Nếu bây giờ cậu bò xuống sàn ngậm thứ đó của tôi thì có lẽ sẽ đỡ hơn đấy. Với lại bây giờ máu đang dồn lại ở dưới nên tôi sắp chết rồi đây này."
Tôi cau chặt mày và phun ra 'Đừng có chọc tôi cười'. Đâu ra cái kiểu nói nhảm đó vậy? Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi, trái lại, hắn ta bỏ tay ra khỏi bàn phím và tựa lưng thoải mái vào ghế.
"Không tin sao? Cùng là đàn ông nên cậu biết mà. Nếu có một đối tượng khiến cậu cứng lên thì việc nghĩ đến đối phương cởi trần trong đầu và tưởng tượng đủ loại chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Và phấn khích nhất trong số đó, chính là đè cậu xuống, ép cậu nhìn thẳng bằng ánh mắt đó và cưỡng hiếp cậu. Ngay tại văn phòng này."
Giọng nói khô khốc, cùng với cái nhìn chằm chằm hờ hững của hắn khiến tôi thấy một chút ớn lạnh thoáng qua. Tên điên chết tiệt. Cơ thể tôi trở nên căng thẳng và cảnh giác. Tôi dùng sức siết chặt nắm đấm trong tay, nhưng hắn ta chỉ đưa mắt nhìn lại màn hình như có chuyện gì đã xảy ra.
Cách, cách.
Thỉnh thoảng tiếng gõ bàn phím lại được nghe thấy, nhưng tôi vẫn không thể dời mắt khỏi hắn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành đối tượng tình dục của một ai đó, thậm chí đó còn là vị trí của phái yếu. Đến mức tôi nghi ngờ những lời đó chỉ đơn giản là muốn hù dọa tôi mà thôi. Nếu điều này là đúng, vậy thì ý định của hắn ta đã được hoàn thành ở một mức độ nào đó. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng tôi thật sự đã thấy sợ hãi. Tôi đang nghĩ cái gì như một tên ngốc thế này. Bị bực bội bởi chính mình, tôi tựa đầu vào ghế sô pha để hạ nhiệt và một lát sau, tôi lại nghe thấy một câu hỏi bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đã đọc được bao nhiêu?"
Tôi mở mắt ra nghe được câu hỏi là gì, nhìn hắn rồi dời mắt nhìn sang kịch bản chồng chất trên bàn. Nhìn đống đó và nói 'Năm'.
"Quyển nào đáng đọc nhất?"
"Quyển thứ ba."
Khi tôi trả lời không chút chần chừ, hắn ta đã rời mắt khỏi màn hình. Thực ra tôi đã dự đoán được hắn ta sẽ hỏi câu này. Vì lúc nào hắn cũng hỏi nên tôi đã chuẩn bị sẵn đáp án từ trước. Kể cả có không hỏi thì kịch bản thứ ba thực sự rất thú vị, đến nỗi lần đầu tiên tôi đọc nó đã quên hết cả giờ giấc đã trôi qua. Có đôi lúc, vì đã làm quen với hình thức chỉ gồm lời thoại của kịch bản nên tôi đã hiểu được nội dung rõ hơn. Cũng như tôi đoán trước được câu hỏi của hắn, hắn ta hẳn cũng sẽ biết được tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Quả nhiên, hắn ta quay qua nhìn để hỏi những câu hỏi kế tiếp.
"Cậu xem phim của nó chưa?"
"Nó có phim à?"
Hắn chậm rãi nở một nụ cười. Lúc nào cũng cảm nhận được, đúng thật là nụ cười rất hợp với hắn ta. Hơn nữa, nếu một tên con trai mà có má lúm khi cười lên thì thường sẽ bị chửi là ẻo lả, nhưng ở hắn lại không có cảm giác đó, thế nên tôi càng thấy bực tức hơn. Nhưng nụ cười đó vẫn khiến tôi rất khó chịu. Bởi tôi luôn có cảm giác rằng, suốt thời gian qua, dường như thứ tôi đang nhìn chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Có thể vì tôi là một trong số ít những người không cảm nhận được ý cười của hắn khi đối diện với nụ cười đó chăng? Hoặc là kẻ duy nhất.
"Có. Bị hủy hoại hoàn toàn rồi."
Mắt tôi nhìn về phía bàn. Tôi chất hết những gì tôi đã đọc trong thời gian qua trên bàn để phân loại ra. Lời giải thích của hắn ta như thể tôi đã nói sai đáp án, khiến tôi lục lại ký ức về những nội dung khác trong đống kịch bản này. Thế nhưng cho dù có nghĩ lại, tôi vẫn thấy ngoại trừ thứ cuốn thứ ba thì còn lại đều tẻ nhạt. Sau đó, tôi lại nghe thấy lời giải thích.
"Diễn viên không hợp."
Khi tôi quay qua, hắn vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Việc không quảng bá nhiều cũng góp một phần, nhưng kể cả khi độ nhận diện của diễn viên có cao thì ấn tượng cũng không đủ để đại diện cho cả bộ phim. Lý do lớn nhất vẫn là diễn xuất như rác rưởi."
Bỗng dưng, tôi muốn xem phim của nó. Tôi đọc thì thấy khá thú vị, nhưng chỉ diễn viên không thôi cũng đủ sức phá hủy cả bộ phim sao? Nhưng lời nói tiếp theo của hắn làm tôi có chút ngạc nhiên.
"Ban đầu kịch bản bị ép phải thay đổi, tiếp theo thì là một diễn viên không thể diễn được đã làm đảo lộn cả bộ phim. Đạo diễn đó không phải rất đáng để bỏ qua bộ phim cuối cùng đang quay bây giờ của ông ta à?"
Kịch bản thay đổi? À... Phải đến lúc đó tôi mới nhớ lại những gì đã đọc trước đây. Kết thúc quá mức đột ngột nên toàn bộ cốt truyện liền trở nên kỳ lạ. Vậy thì phần còn lại đều được viết bởi cùng một người? Câu hỏi vụt lóe lên trong đầu, nhưng cảm giác lại khác. Trong lúc tôi đang chắc chắn, chủ đề của hắn đã hướng về quyển kịch bản mà tôi mới dừng ở trang đầu tiên.
"Đó chính là bộ phim cuối cùng mà đạo diễn muốn quay."
Bây giờ định quay? Nhìn lại quyển kịch bản đang cầm trên tay. Tôi nghĩ là kịch bản có cái kết bị ép thay đổi đó sẽ thú vị hơn nếu vẫn được giữ nguyên như cũ. Tất nhiên, đó chỉ là theo tiêu chuẩn của riêng tôi, nhưng nếu một kẻ không chuyên về lĩnh vực này như tôi lại thấy thú vị, vậy không phải đó cũng tính là một tác phẩm tạm ổn sao? Nhưng tôi thấy có chút tiếc nuối khi cái này đã là cuối cùng. Tất nhiên đó là một kịch bản chỉ có lời thoại được sắp xếp theo dòng, nên tôi không biết nó sẽ trông như thế nào nếu được đổi thành phim ảnh... Suy nghĩ đến đây thì tôi ngừng lại. Có lẽ là vì tôi đã tập đọc thoại suốt mấy tuần qua, trong khoảnh khắc, kịch bản vốn chỉ được coi như những chữ cái in trên trang giấy, lúc này bỗng nhiên lại lờ mờ hiện lên dưới dạng lập thể trong đầu tôi. Sau đó, một bộ phim trước đây với cảm giác tương tự mà tôi không biết đã lóe lên.
"Phim ngắn đầu tiên mà tôi xem."
Chỉ cảm giác được mơ hồ nên mới nói đến đây thì tôi đã dừng lại, hắn ta đợi lời nói tiếp theo của tôi với khuôn mặt vô cảm. Tôi hỏi, sau khi chỉ ra một trong số phim ngắn mà tôi nói là đáng xem lúc đó.
"Là cùng đạo diễn, đúng không?"
Tôi chuẩn bị sẵn sàng để bị cười nhạo nếu tôi sai, nhưng những lời nghe được lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Cậu cũng không thực sự quá nhàm chán."
"Hả?"
"Ý là dễ thương đấy. Lơ ngơ không chịu suy nghĩ gì mà chỉ chăm chăm làm theo bất cứ thứ gì được yêu cầu, nhưng đôi khi cậu lại cho tôi một cảm giác giống thú vật đến mức ngạc nhiên."
Mắt tôi hung tợn trợn trừng nhìn cái gã đó. Ừ đấy, tôi cứ tưởng là anh bảo tôi đọc kịch bản mà chẳng thèm suy nghĩ gì hết đấy. Nhưng trước cái nhìn hằn học đủ để khiến người khác phải lùi bước đó, hắn ta lại chỉ cười nhiều hơn như đang thấy vui vẻ.
"Tôi nói rồi. Ánh mắt đó làm tôi thấy cực kỳ hưng phấn."
Đ*t. Tôi phun ra lời chửi tục và định đứng phắt dậy. Nhưng hắn đã tháo kính ra và lẩm bẩm trước.
"Tôi muốn đâm vào đến phát điên."
"Tôi có thể giết anh đấy."
Hắn nghiêng đầu sang một bên trước tiếng gằn nhỏ.
"Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tên đầu rỗng hay chạy đến chạm trán. Những kẻ trong mắt chỉ thấy được vẻ bề ngoài của tôi."
Hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt như để bày ra vẻ bề ngoài của hắn.
"Dù đã biết tôi, nhưng lại không có một ai thật lòng nhìn thẳng vào tôi như cậu. Vậy nên cậu biết rồi chứ?"
"Biết?"
"Biết bây giờ tôi đang phải kiềm chế tính tình để thấy tôi quý trọng cậu như thế nào."
Tôi nhìn khuôn mặt cười của cái gã đó rồi thấp giọng phun ra.
"Thế tôi phải làm gì để cảm ơn anh đã quý trọng tôi khi tôi chỉ là một tên vô dụng đây?"
"Không sao. Vì cậu dễ thương hơn tôi nghĩ nên tôi cũng rất vui. Nếu cậu nói có thể ngậm của tôi giống như những tên đàn ông khác chỉ để trả thù, tôi sẽ ép cậu làm một lần rồi đá cậu ra khỏi đây."
Cái từ 'những tên đàn ông khác' gợi nhắc tôi về căn phòng tôi từng bị tóc vàng lừa vào. Nếu lúc đó tôi không nghĩ ra được một cách nào khác, có lẽ tôi đã quỳ gối dưới chân những gã đàn ông trung niên bụng phệ và ngậm lấy cái bộ phận bốc mùi đó rồi. Thản nhiên như chẳng hề gì, giống lời tên điên đã nói. Nghĩ lại thì tại sao hắn ta lại vứt bỏ ý định để mặc tôi thản nhiên làm cho những người khác như vậy? Rõ ràng hắn ta cũng là người cần trả thù. Không biết có phải do tôi lộ rõ vẻ đăm chiêu hay không, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi khi bắt gặp ánh mắt đối diện.
"Đừng lo lắng. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Tôi là người sẽ liên hệ giám đốc Yoon cho cậu."
Khi hiện thực xuất hiện từ miệng hắn ta, nhiệt độ trong phòng dường như đã xua tan như bị dội một gáo nước lạnh. Nghĩ lại, đó rõ ràng là một vấn đề cần thiết.
"Chắc không? Anh có quan hệ gì với giám đốc Yoon?"
"Quan hệ đủ thân thiết. Hơn nữa, cậu định câu dẫn như thế nào khi gặp được giám đốc Yoon?"
"Không phải việc của anh nên đừng có bận tâm."
Hắn ta mỉm cười, hé ra một lúm đồng tiền và nói.
"Sao tôi có thể không bận tâm được. Cậu nói là đưa chính cậu cho tôi, nhưng giờ cậu lại nói tôi đưa cậu cho giám đốc Yoon thì cậu nghĩ tôi sẽ không tức giận được sao?"
"Những lời vô nghĩa đó nói với tôi một lần là đủ rồi."
"Vậy cậu định làm gì với giám đốc Yoon?"
"..."
"Tôi đang hỏi cậu định dụ dỗ hắn làm nhà tài trợ như thế nào."
Đáng lẽ tôi chỉ cần nói qua loa cho xong là được, nhưng tôi lại do dự. Hắn rất nhạy bén, nên nếu chỉ cần thả cho hắn chút thời gian thôi là hắn sẽ tìm ra được đáp án ngay lập tức, và tôi sẽ phải nói ra bất cứ điều gì. Nhưng điều đó không thể xảy ra được, và đối phương lần này cũng không hề gây thất vọng. Hắn híp mắt, đặt nỗi lòng của tôi trong lời ra khỏi miệng như một hồn ma.
"Cậu... không có ý định biến hắn thành nhà tài trợ sao?"
"..."
"Là vậy à."
Hắn đưa ra kết luận chắc chắn ngay cả khi tôi không nói gì. Tôi thở dài trong lòng, lặp đi lặp lại nhiều lần nỗi hối hận tôi đã làm. Đáng lẽ không nên dính dáng gì đến cái gã này mà.
"Nói đi. Tôi sẽ giữ bí mật."
Tôi cưỡng ép chính mình mở miệng trước lời thúc giục của hắn.
"... Phải. Tôi chỉ cần ra vẻ trông như nhà tài trợ của tôi là được."
"Cậu chỉ tính lừa gạt thôi sao?"
Ừ, hắn híp mắt khi tôi trả lời.
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát hiện."
"Tôi biết. Thế nên phải tận dụng tốt cơ hội này. Chỉ cần một lần, tại đúng thời điểm, chỉ cần phải lừa một người là được."
Chỉ có một người, chỉ cần Myungshin bị lừa là được. Tất cả những gì tôi phải làm là tạo ra một thời điểm thích hợp cho dù có phải tốn mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Chậm rãi và kỹ lưỡng, chỉ cần dồn hết tâm huyết để người đó xuất hiện trên sân khấu một lần duy nhất. Đây là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể thực hiện với hai bàn tay trắng này.
Không phải quá rõ ràng rồi sao. Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định câu dẫn giám đốc Yoon, vì không có một tên đàn ông nào lại để ý đến tôi ngoại trừ cái tên điên có sở thích độc lạ này.
Tôi không phải là một thiếu nữ mơ ước làm nàng Lọ Lem, cũng không phải một nghệ sĩ tham vọng hão huyền trở thành minh tinh nhờ vào nhà tài trợ. Những gì tôi muốn làm chỉ có đặt bẫy và lừa được đối phương bằng tất cả sức lực của bản thân. Và đối phương cũng chỉ cần nhầm tôi thành một nghệ sĩ tham vọng làm một nàng Lọ Lem nắm chặt lấy nhà tài trợ của mình là được. Ngược lại, vì đó chỉ là một kế hoạch đơn giản nên tôi chuẩn bị sẵn trước trong lòng để chờ bị cười cợt, nhưng lạ thay, tên điên chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm không thể nhìn thấu. Đến khi sự im lặng kéo dài đến mức áp bức nặng nề, hắn mới buông ra một giọng trầm thấp.
"Cậu thật sự mong muốn mình sẽ thành công nhỉ."
Không phải đó là điều hiển nhiên à? Tôi bỗng thấy phi lí khi nghe thấy lời đó sau một lúc lâu như vậy.
"Anh tưởng tôi là một thằng đần chỉ biết nói mê sảng mà không chịu suy nghĩ gì thật sao?"
"Tôi đã nghĩ như thế đấy. Công cuộc trả thù mà cậu định tiến hành thì ai nhìn vào cũng biết rõ là cậu đang lấy trứng chọi đá. Cậu chẳng là gì cả."
"..."
Mắt hắn giãn ra khi lướt nhìn qua tôi.
"Nhưng trong quả trứng đó lại có kim cương. Càng ngày tôi càng thích nó hơn."
Tâm trạng xấu khiến tôi cáu gắt nhăn nhó mặt mày, nhưng kể cả thế thì hắn trái lại vẫn mỉm cười.
"Được rồi. Tôi thật sự sẽ giúp cậu."
Đó là một giọng điệu nghiêm túc, nhưng tôi chỉ thấy càng tồi tệ thêm. Thế thì khác gì đang nói trước đây hắn ta chỉ đang đùa giỡn tôi mà thôi?
"Đừng có ra vẻ như mình có công lắm. Dù sao thì anh cũng cần tôi nên mới lợi dụng tôi mà thôi."
Tôi vốn đã không có ý định hạ mình làm gì kể cả trước khi biết hắn cũng đang muốn phá hủy nhà tài trợ phía sau Myungshin rồi. Mà hiển nhiên là đối với hắn ta thì việc đó cũng chẳng có tác dụng gì sất.
"Có rất nhiều người có thể thay thế cậu. Nhưng lại không có ai để thay thế tôi cho cậu hết đâu."
"Nếu không gặp anh thì tôi cũng sẽ gặp người khác thôi."
Hắn hơi nhướng mày và hỏi lại, 'Ai?'.
"Xem nào, bất cứ tên đàn ông nào muốn được ngậm, lão già 70 tuổi hay là đàn ông trung niên gì đó."
Tôi lạnh lùng trả lời, hắn nhếch môi.
"Bất cứ ai... Tuy nhiên, vì kế hoạch của cậu, cậu sẽ phải tạo mối quan hệ thân thiết với giám đốc Yoon đúng chứ? Đến Dream bắt lấy bất.cứ.ai và hỏi thử xem. Tôi không biết là có người nào có thể giúp cậu gửi được ít nhất một lời chào đến hắn đâu. Tôi có thể làm được việc đó. Tôi chính là người quan trọng nhất."
Mắt hắn cười lên, nói thêm.
"Vậy hãy cố quyến rũ tôi đi. Tôi sẽ giúp cậu truyền lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro