Chương 7
"Đợi anh nha... Anh đến đón em, rồi chúng mình đi ăn tối sớm..." Prapai nói với Sky, ánh mắt anh dán chặt trên người trẻ tuổi hơn đang tháo dây an toàn.
"Không cần... Em có Rain..." Sky lạnh lùng trả lời, cậu đang chuẩn bị bước khỏi xe, nhưng đã bị Prapai nắm lấy tay ngăn lại.
Sky quay lại nhìn Prapai, cậu nuốt nhẹ khi bắt gặp ánh mắt cún con của anh, "Anh phục vụ em không tốt à? Anh còn có bánh quy nà, đi mà! Đi! Vào xe anh đi mà!"
"Cái đệt! Anh có nhận ra anh giống hệt như mấy tên biến thái dụ dỗ trẻ con chui vào thùng xe để bắt cóc không??" Sky cáu kỉnh hỏi.
"Thật ra nếu em đồng ý thì nó sẽ không còn là bắt cóc nữa... Với lại anh cũng chỉ lên kế hoạch bắt cóc mỗi mình Sky thôi nên không cần lo đâu..." nghe Prapai trả lời, Sky đơ người nhìn anh.
"Pai?! Anh điên rồi!" Sky la lên khi nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn, anh ta còn nở một nụ cười vô tội với cậu.
"Naa, chuyện này rất bình thường với gia đình anh... Chú anh còn bí mật theo đuôi một người chú khác trước khi họ ở bên nhau..." Prapai chu đáo trả lời.
"Sao gia đình anh có nhiều người quấy rối vậy? Có ai là bình thường không?" Sky hỏi một cách chế nhạo.
"À thì, đó là lý do em nên trở thành người nhà anh... Em sẽ là người bình thường" Prapai cười ranh mãnh trả lời. Sky chỉ biết lắc đầu và nhanh chóng xuống xe.
"Hôm nay em chịu đủ rồi, đừng để em thấy mặt anh trong vòng 24 tiếng nữa..." Sky chỉ tay về phía Prapai và bực dọc nói.
"Vậy nghĩa là Sky muốn anh lại đến đón em vào sáng mai đúng không? Không sao! Không sao... Hẹn gặp em sớm hơn em tưởng tượng nha, Sky của anh..." Prapai nói với nụ cười kéo dài đến tận mang tai, và nhanh chóng lái xe đi, để lại Sky đang á khẩu chưa kịp chửi rủa lại anh.
Sky hít thở sâu vài lần, trấn an lại bản thân, cậu chuẩn bị tiến đến lớp, và dừng chân khi Sky thấy một cảnh tượng thú vị đang xảy ra trước mắt.
"Tóc Rain rối hết rồi..." Payu nói khi đang sửa tóc Rain. Họ đang ở bãi đỗ xe của trường, Payu vẫn ngồi trên mô tô, còn Rain đang đứng cạnh anh ngại ngùng, tay đang ôm chiếc mũ bảo hiểm.
Payu mỉm cười khi thấy Rain bắt đầu đỏ mặt, cậu nhóc trẻ tuổi hơn còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Rain để yên cho Payu sửa tóc, trong khi cậu xấu hổ nhìn xuống đất.
"Xong rồi đó tên nhóc ngu ngốc, giờ đến lớp thôi... Học hành chăm chỉ nhé..." Payu nói với cậu nhóc đang gật đầu lia lịa và ngượng ngùng trả lời, "Khrab Phi..."
"Aww... Đứa nhóc dữ tợn vừa la mắng anh lúc nãy đâu rồi?" Payu ghẹo Rain, cậu nhóc bắt đầu bĩu môi rồi.
"Rain sắp trễ rồi... Rain vào lớp đây..." Rain kiếm cớ và vội chạy khỏi Payu, anh vẫn đứng đó nhìn Rain thích thú.
Rain không hề nhìn phía trước và cậu đâm thẳng vào Sky, người bạn thân gầm gừ đau đớn khi cả hai ngã xuống đất, "Ai'Rain!" Sky khổ sở kêu lên.
"Sao mày đứng đây như tượng vậy?! Đệt, tao ngã dập mông rồi..." Rain vừa than thở vừa xoa chỗ đau.
"Này nhá, không phải lỗi của tao khi mà ai đó hoá mù vì đàn anh nào đó mà không thèm nhìn xem mình đang đi đâu..." Sky bực bội trả lời.
"Mày thật ác độc!" Rain đổ tội sang Sky, người bạn chỉ đơn giản đảo mắt và nói, "Nếu tao mà ác thì tao đã đến phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của mày với Phi yêu dấu của mày rồi. Nhưng không hề nhé! Tao là một người bạn tốt, và tao để hai người tận hưởng thời gian hai bên nhau nên mày im đi!"
Rain há hốc miệng, rồi lại ngậm chặt miệng như cá khi nhìn Sky đầy hoài nghi, cậu bĩu môi rồi bắt đầu bước về hướng lớp học, trong khi Sky nhếch mép cười khi chứng kiến sự ngốc nghếch của bạn mình.
Buổi chiều, khi tất cả các tiết học đã kết thúc, Sky vừa tủm tỉm cười vừa đi theo Rain đến bãi đỗ xe, hành động đó khiến Rain rợn tóc gáy. Cậu sợ sệt nhìn Sky, trước khi bắt đầu lần mò chìa khoá xe trong cặp và lấy nó ra.
"Nhanh lên!" Sky đột nhiên nói to, khiến Rain giật mình làm rớt chìa khoá khỏi tay, Rain vội vàng ngồi xổm xuống, che tai lại và hét lên trong hoảng loạn, "Rain không làm! Là thằng Sig! Nó, Sig!"
"Gì cơ?" Sky hoang mang hỏi.
"Sig đăng ký với giáo sư mày làm trưởng nhóm! Tao có cố cản nó!" Rain sợ hãi thú nhận, tay cậu chuyển sang che mặt, cậu cực kỳ sợ Sky.
"Sig!" Sky giận giữ la lên, trước khi cậu nhìn Rain và hít thở thật sâu, cậu thở dài rồi lại mỉm cười, khiến người nhìn là Rain run lên, "Không sao, tao không giận... Đứng dậy đi rồi về căn hộ của tao..."
"Không! Tao không đi đâu với mày..." Rain la ó và ngồi hẳn xuống đất.
"Thật hả Rain?" Sky cảm thấy mắt trái mình co giật và khổ sở dụi mắt.
"Không! Không! Mày trông đáng sợ lắm!" Rain lặp lại câu nói khi vẫn sợ hãi nhìn Sky.
"Tao không giận, nhưng nếu mày cứ cứng đầu như vậy... Có thể tao sẽ giận thật đấy..." Sky cảnh cáo Rain, cậu bạn sau nghe thấy vội đứng phắt dậy và bước vào xe.
Sky hài lòng gật đầu và cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cậu đợi Rain khởi động xe nhưng chiếc xe vẫn đứng im. Rain lo lắng nhìn sang Sky và thử mở động cơ lại một lần nữa.
"Tao đoán bé yêu của tao buồn vì tao đã để em nó ở trường nguyên ngày hôm qua..." Rain nói và cười gượng, nhưng cậu im bặt khi thấy Sky nhìn chằm chằm sang cậu.
"Bé yêu của mày lúc nào cũng hỏng! Bán quách đi nếu nó không hoạt động được!" Sky la ó và đấm tay vào không trung, Rain vội né sang một bên và tròn mắt nhìn Sky, "Mày sao vậy?"
"Hôm nay tao chọn bạo lực!" Sky trả lời, Rain bối rối nhìn cậu. Đột nhiên, ai đó gõ cửa xe đã lấy đi sự chú ý của cả hai.
Rain thấy Prapai và nở nụ cười tươi, cậu đang chuẩn bị kéo cửa xe xuống thì Sky bắt lấy tay cậu mà nói lớn, "Không! Mày dám mở cửa!"
"H...hả? Nhưng tại sao? Là P'Pai mà!" Rain nói và quay sang nhìn đàn anh, cậu mỉm cười ngượng ngập khi Pai vẫy tay với cậu.
"Không quan trọng!" Sky nhắc lại, trong khi cậu nhìn chằm chằm vào anh chàng lớn tuổi, người ngoài xe cười tươi đáp lại với cậu.
"Sky... Xe không lên..." Rain bồn chồn hỏi, Sky quét ánh mắt sắc bén nhìn Rain trước khi thở dài. Hai cậu bạn quyết định bước ra ngoài xe, và Sky cau mày ngay khi nhìn Prapai.
"Mọi chuyện ổn không Rain?" Prapai quan tâm hỏi han, trong khi ánh mắt anh không hề dời khỏi Sky, chàng trai nhỏ đang khoanh tay trước ngực và nhìn sang hướng khác.
Rain nhìn qua lại giữa Prapai và Sky, rồi bối rối đưa tay lên gãi đầu. Rain hơi lưỡng lự, rồi mới mở miệng nói, "Phi... Xe em không lên..."
"Làm ơn mang xe mày đi đến thợ sửa đàng hoàng! Đây là lần thứ hai rồi!" Sky quở trách Rain, cậu bạn sau khi nghe lại hờn dỗi nhìn xuống.
"...Tao đợi cú hattrick..." Rain lầm bầm, và đột ngột nhận một cái đánh lên đầu, "Sky!!" Rain than vãn khi xoa đầu, còn Sky thất vọng nhìn cậu.
Prapai đứng nhìn thích thú, anh không biết phải theo phe Sky hay là cứu Rain, Sky xoa trán rồi hỏi tiếp, "Lần cuối cùng mày mang xe đi bảo trì là khi nào?"
"...Tao cần phải nhớ hả?" Rain ngây thơ hỏi và Sky bực bội gầm gừ.
"Rain! Sao mày lại bất cẩn như vậy?! Lỡ như mày bị kẹt giữa xó xỉnh nào đó thì làm sao?" Sky tức giận hỏi. Rain cẩn thận im lặng một lúc trước khi trả lời, "Đi bộ về?"
"Đồ ngốc!" Sky la lớn và sẵn sàng cho Rain một cái đánh nữa, khi bị ngăn bởi một bàn tay giữ cậu lại. Sky hoang mang nhìn lên chủ nhân của bàn tay đó, trong khi Rain đã lấy tay ôm đầu và nhắm chặt hai mắt lại.
Rain hoang mang mở mắt khi mãi vẫn không thấy đau, và cậu ngạc nhiên khi thấy Payu đang nắm tay Sky, Payu đang nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang đứng sững sờ của mình.
"Nghiêm cấm bạo lực trong trường học..." Payu trầm giọng nói, anh truyền ánh mắt đầy mùi thuốc súng đến Sky.
Sky giật tay cậu ra và nhanh chóng khôi phục ý thức của mình, cậu mỉm cười nhìn Payu và trả lời, "Anh nói đúng ạ, Phi... Nào Rain, đi ra khỏi trường để tao có thể đánh mày..."
"Okay..." Rain ngây ngốc trả lời và đi theo Sky, cậu bạn đã đi trước vài bước, rồi cậu bị dừng lại bởi Payu giữ lấy eo mình, "Em điên à?" Payu không thể tin được, trong khi đó Prapai bật cười vì anh không thể nhịn được nữa.
"Oh..." Rain mơ hồ nhìn Payu và chớp mắt liên tục, Sky lắc đầu, cậu biết rằng não Rain vẫn chưa hoạt động vì cậu bạn tội nghiệp chưa thể quen với việc Payu đang đứng quá gần cậu.
"Rain, đi với anh, anh sẽ đưa em và Sky về. Payu có một cái gara, anh ấy sẽ nhờ người đến kéo xe em đi..." Prapai đề nghị, Rain nhanh chóng gật đầu và cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Prapai, nhưng Payu đã siết chặt cái ôm vào người Rain hơn.
Cơ thể Rain kề sát với Payu, người cậu cứng lại, cậu trai quá hồi hộp mà không dám nhìn lại Payu. Sky lắc đầu, trước khi cậu kéo tay để giải thoát cho Rain khi thấy ánh mắt cầu cứu của Rain.
Payu nhìn Sky một cách thách thức, anh không hề buông Rain ra, Sky đã quá mệt mà mở miệng nói, "Phi, anh đang làm phiền đứa bạn tội nghiệp của em, làm ơn thả nó ra..."
"Gì cơ?" Payu hoang mang bởi lời kết tội của Sky, Sky chỉ đến cánh tay đang vòng quanh eo Rain. Payu im lặng, anh lưỡng lự một lúc trước khi buông Rain ra, cậu trai lập tức trốn sau lưng Sky.
"Vậy... mình chốt rồi đúng không? Hai đứa sẽ đi với anh và Payu sửa xe..." Prapai nhắc lại, Payu quét ánh mắt khó chịu đến người vừa lên tiếng.
"Rain cần đi với tao..." Payu nói nhưng bị cắt ngang bởi Rain, "Không!"
Payu lúng túng quan sát Rain, cậu trai tránh ánh mắt của anh, "...Em phải đi với anh, đó là xe em. Anh sẽ đưa em về nhà, dù sao thì anh cũng biết nhà em..." Payu lại nói.
Rain lưỡng lự nhìn Payu, cậu thở dài, "...Vâng..."
"Em yêu, em muốn đi ăn bây giờ hay để tối muộn?" Prapai vui vẻ hỏi khi anh nhìn Sky.
"Cho em một ly cà phê thật đậm... đầu em sắp nổ tung..." Sky thì thào, cậu không thể hiểu nổi sao có vài người còn có thể hiếu động thái quá vào 6 giờ tối sau một ngày khốn mạt như vậy.
"Oh! Hẹn hò cà phê! Không vấn đề... Bất cứ thứ gì Sky của anh muốn..." Prapai vừa nói vừa nháy mắt với Sky, thay vào đó nhận được một cái đảo mắt từ người nghe. Bỗng dưng, điện thoại của Sky đổ chuông, cậu hoang mang lôi ra khi thấy màn hình điện thoại hiện tên Rain.
"Rain?" Sky lo lắng nghe máy, không nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia. Một vài giây sau, Rain rốt cuộc cũng nói với một giọng yếu ớt, "...Mày có thể đến đón tao được không?"
Prapai quay xe lại trường đại học trong hoảng hốt sau cuộc gọi từ Rain. Ngay khi họ đến bãi đậu xe, Sky nhảy vội xuống xe và tiến về phía Rain, cậu kéo người bạn thân vào một cái ôm thật chặt.
Sky thậm chí còn không hỏi Rain chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ vỗ về Rain và thì thầm, "Tao ở đây rồi..." Rain bật khóc và ôm chặt lại Sky.
"Tao mệt lắm..." Rain thì thào giữa những giọt nước mắt, và Sky cũng hiểu rằng Rain không hề nói cậu mệt về mặt thể chất.
Mười phút trôi qua, Sky và Rain lúc này đang ngồi ở băng ghế sau, còn Prapai đang lái xe đưa họ về căn hộ của Sky. Prapai vẫn lo lắng quan sát hai đứa nhỏ qua gương chiếu hậu, vì anh không suy nghĩ được chuyện gì có thể xảy ra.
"Rain... Payu đâu rồi?" Prapai rốt cuộc cũng phải mở miệng hỏi, anh không thể bắt bản thân im lặng được nữa.
Sky nhận thấy cơ thể Rain khẽ run lên, Sky ra hiệu cho Prapai không hỏi nữa, Rain hé miệng nhưng rồi lại không nói gì. Vài phút sau, khi họ đã gần đến căn hộ của Sky, Rain cuối cùng cũng trả lời, "...Phi phải đi đón bạn ở căn hộ của cô ấy... Anh ấy bảo em bắt taxi... Nhưng... nhưng em không biết..."
Câu từ của Rain bắt đầu lộn xộn và Sky lại kéo cậu vào một cái ôm, cậu vỗ nhẹ lưng Rain, quyết định thay đổi chủ đề, "Mở tiệc gà rán đi... mình mặc đồ ngủ liền quần và ăn gà với coca..."
"Anh có được mời không?" Prapai hứng thú hỏi.
"Không!" Sky đanh thép nói, làm Prapai bĩu môi, Rain bật cười khi thấy anh chàng cao to làm hành động vừa rồi và nói, "Phi có thể tham gia với bọn em, bọn em sẽ xem phim kinh dị"
"Anh phải trả tiền đồ ăn rồi có thể ở lại..." Sky nói Prapai, người nghe vui sướng gật đầu, lúc này anh đang đỗ xe gần một siêu thị để mua đồ ăn vặt.
Vài giờ sau, Payu giận dữ khi thấy Prapai đăng một tấm ảnh dễ thương của Rain, Sky và anh ta với dòng caption:
'Phim kinh dị chưa bao giờ nhiều cảm xúc đến thế'
Cả ba người đang mặc những bộ đồ liền quần rộng rãi, Sky ngồi ở giữa, ôm chặt Prapai vì sợ, và xung quanh họ tràn ngập đồ ăn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro