Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Lần đầu tiên họ chạm môi là một tháng trước. Edwin bảo rằng anh muốn thử thứ gì đó mà người yêu nhau thường làm. Sự thực rằng họ cũng đã hẹn hò được ba tháng, nhưng cứ vẫn như cặp bạn thân. Vậy nên Charles đành bổ túc cho anh một bữa cho người mới bắt đầu.

- Đầu tiên bạn iu nhắm mắt lại đi. – Cậu nhỏ nhẹ.

Khi "bạn iu" đã nhắm tịt mắt, "cơ bắp" nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Bạn iu, người yêu của cậu đẹp thế này cơ mà. Mọi thứ của anh đều thanh tú, đều thu hút cậu, từ gương mặt khả ái với đôi mắt xanh như ngọc quý, rồi dáng đi thanh thoát cũng như giọng nói biết bao dịu dàng, đến bộ não xuất sắc cùng trái tim thánh thiện. Và đôi môi đó... Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng làm việc này với anh, phần lớn là do anh luôn có một bức tường cao và con hào sâu, ngăn cách mình khỏi người khác. Anh chỉ mở cổng cho cậu vào mà thôi.

Edwin lúc này, có một vẻ gì dường như mời gọi.

Charles gắng kìm nén bản thân, nhắc mình rằng dù sao đây cũng là lần đầu của anh, nó nên nhẹ nhàng chứ. Cậu tiến gần, và môi họ chạm nhau.

Edwin nhận thấy cái gì đó mềm mại và ẩm ướt đang áp vào miệng mình. Nó ấm và rất dịu dàng. Hình như anh thích nó. Cùng với đó là một cảm giác mới mẻ mà anh không tài nào xác định được dâng trào trong anh như cơn lũ, như thể chực chờ nuốt chửng anh. Có vẻ là thân nhiệt của anh cũng tăng lên, và anh bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh chưa sẵn sàng.

Giật mình. Anh mở mắt ra. Quay mặt đi. Nụ hôn kéo dài chưa tới một giây.

Anh bước đi tựa đang chạy, và không bao giờ nhắc về nó nữa.

Cho tới hai tuần sau. Họ lại thử lần nữa.

Lần này lâu hơn trước một chút, và Charles là người chủ động kết thúc. Cậu e ngại anh không thích như đợt kia, còn anh vẫn thấy có gì đó bị thiếu. Rốt cuộc, anh đánh giá rằng hôn hít quá nông cạn, chấp nhận rằng anh không hiểu vì sao các cặp đôi lại thích thế. Phải chăng anh quá non tay nên chưa khơi dậy được điều gì đáng kể?

Vậy, phải đến một tháng sau Edwin mới mở lời về chuyện này, đột ngột tới độ chính anh cũng ngạc nhiên.

- Charles. – Edwin gọi, gấp quyển sách vào.

Cậu quay qua, nhưng anh mím môi im lặng. "Bộ não" nhìn cậu trong vài giây, rồi chuyển ánh mắt sang quyển sách trong lòng.

- Charles, tớ... Tớ

Anh thở dài và nuốt khan. Bàn tay hết nắm lại mở ra.

- Chỉ tớ cách hôn tiếp đi.

- Cậu có vẻ không thích mà. – Charles đáp ngay.

- Không phải...

Anh phồng má khiến Charles không thể nhịn tiếng cười. Cậu cúi xuống nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cười đểu cáng khi Edwin nhướng mày.

- Lần này chơi lớn cho cậu biết. Chịu không?

- Được thôi.

- Nói là làm đấy nhé bạn iu.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Edwin chủ động nhắm mắt lại. Charles không vào việc luôn, mà còn mải ngắm đôi môi vàng ngọc tự nguyện hiến dâng cho mình, trong lòng vô cùng cảm tạ trời đất cho mình có được ngày hôm nay. Cuối cùng, không chờ thêm được nữa, ruột gan cậu cứ cồn cào như muốn đốt cháy chính mình vậy. Cậu thong thả đi đến, và hôn.

Nụ hôn kéo dài hơn nhiều so với những lúc trước, tưởng chừng vô tận. Edwin muốn Charles kết thúc nó, lúc này người chỉ dẫn là cậu, còn anh đang bận rộn tìm kiếm cái cảm giác hấp dẫn và thứ mà mọi người gọi là đam mê. Vậy mà Charles thì chẳng có ý định như vậy.

Lưỡi Charles khẽ khàng luồn vào trong môi anh, lập tức Edwin giật thót. Tay anh đặt ở ngực cậu, nửa muốn đẩy ra, cơ mà chẳng có mấy hiệu quả. "Cơ bắp" khóa anh trong vòng tay, bấu vào cánh tay giữ anh ở lại, nụ hôn sâu hơn nữa...

Charles khuấy động cả khoang miệng anh, khám phá kĩ lưỡng từng ngóc ngách, tận hưởng sự ngọt ngào không ở đâu khác kiếm được. Hồi đầu Edwin cố trốn tránh, nhưng lưỡi cậu đã mau chóng quấn lấy anh, dịu dàng và mạnh bạo, cuốn anh vào vòng xoáy không thể nào thoát ra. Trong phút nín thở, đam mê ngày càng rõ rệt, cho tới khi anh từ một tên gà mờ trở thành người am hiểu nó nhất.

Đam mê, tình yêu, hơi ấm, cùng những rung động... hòa quyện khiến anh quá tải mà cũng thích mê...

Cuối cùng, họ rời ra. Mặt "bộ não" đỏ bừng, đôi môi có phần sưng lên, thở ra những hơi nóng hổi. Anh sững sờ đưa tay lên môi.

- Thấy sao? – Charles ân cần hỏi.

- ..... Ổn...

- Thích không?

Anh gật gật. Charles cười khẩy.

Không để Edwin kịp phản ứng, cậu bế phốc anh khỏi ghế bành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro