Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Thành thật mà nói, nếu anh ta có đang cầm roi huấn luyện thú dữ trong phòng thì tôi cũng sẽ chẳng lấy làm bất ngờ. Vì vậy, dù quang cảnh bên trong có hỗn loạn thế nào tôi vẫn có thể bình thản quan sát được. Nội thất văn phòng, sofa và bàn làm việc kiểu cách đơn giản không phù hợp với giấy dán tường cổ điển cùng tấm thảm màu đỏ thẫm. Đó là một căn phòng lớn chỉ dành cho một người sử dụng, nhưng trên bàn, các ngăn tủ và bàn làm việc đều chất đống giấy tờ và tập tài liệu dày cộp đến mức hầu như không còn chỗ trống, kể cả ở trên sàn.

Tôi đóng cửa và đứng lại khi thấy tên điên đang ngồi đằng sau một bàn làm việc cỡ lớn ở phía chính diện. Anh ta đeo kính, luân phiên nhìn vào giữa hai màn hình trước mặt với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Sau gọng kính mỏng màu bạc là khuôn mặt vô cảm lúc làm việc của anh ta, cứ có cảm giác như một con người khác vậy.

"Ngồi đi"

Mệnh lệnh ngắn gọn và giọng nói trầm thấp cho tôi biết đó đúng là anh ta. Tuy nhiên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khẽ nhíu mày trước mệnh lệnh đó. Ngồi ở đâu cơ? Ghế sofa duy nhất có thể ngồi được cũng đã bị chiếm bởi chồng giấy tờ và nhiều thứ khác rồi. Nhìn anh ta vẫn ung dung thản nhiên làm việc tiếp, tôi đành phải dùng sức đặt chồng giấy qua một bên và ngồi xuống.

Tình huống này có chút ngoài dự đoán của tôi. Lúc mới đến, tôi còn tưởng sẽ thấy một cảnh tượng anh ta uống rượu đầy nhàn nhã và quấy phá làm phiền tôi. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất là sẽ phải ăn thêm vài cú đấm, nhưng cuối cùng thì, cái không khí làm việc chăm chỉ gì thế này đây? Nhìn đống tài liệu hơn phân nửa đều là tiếng Anh, tôi hỏi.

"Anh là ai?"

Tôi cũng đã hỏi Trưởng phòng Park điều tương tự, kết hợp với tình huống hiện giờ thì rõ ràng anh ta không phải là một nghệ sĩ rồi. Một câu hỏi vốn dĩ phải hỏi ngay từ đầu, anh ta đáp lại mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Cổ đông"

Cổ đông? Tôi không thể hiểu ngay ý câu nói này vì có thể anh ta sẽ phản pháo lại một cách mỉa mai nếu tôi hỏi lại. May thay, anh ta đã giải thích thêm bằng giọng điệu khô khan.

"Nói chính xác thì là một trong những cổ đông lớn"

Ở đâu? Không cần hỏi cũng có thể biết được. Rõ ràng là ở Dream. Thế nhưng, không dễ hiểu được địa vị của một cổ đông lớn là ở mức nào vì tôi không rõ mấy chuyện này cho lắm. Chỉ với việc sở hữu nhiều cổ phần là có thể tự do ra vào công ty, được các diễn viên cúi đầu và có quyền kỷ luật nhân viên à... Nghĩ lại thì, lần đầu tiên gặp khi tôi hỏi xin thuốc lá, anh ta nói như thể tôi đang cố tình tán tỉnh qua lại vậy. Vị trí cổ đông vốn là như thế sao? Tôi có cảm giác như có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng lại bí bách chỉ có thể nghĩ ra được đến đó, nên đành phải chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

"Anh tên gì?"

Sau khi nghe được thắc mắc của tôi, lần đầu tiên anh ta ngẩng đầu lên. Tháo kính ra, cầm nó bằng một tay và yên lặng nhìn tôi, sau đó anh ta lại nở cái nụ cười độc nhất đó trên môi.

"Khi cậu hỏi tên người khác thì phải nói tên của mình ra trước chứ. Hay là cậu thích cái tên 'Lee Baekwon'?

"... Lee Yoohan."

 Tôi đã nghĩ có lẽ anh ta sẽ ngạc nhiên vì nó giống nghệ danh của Myungshin, nhưng anh ta lại không có chút hứng thú nào nói ra tên của mình và lại đeo kính lên.

"Jay."

 Hả? Tôi cau mày nhìn. Nhưng hình như là do đã xưng tên xong, anh ta lại tiếp tục nhìn vào đống tài liệu và màn hình lần nữa. Jay là tên tiếng Anh phải không? Hẳn không phải họ 'Je' và tên "yi" đúng chứ? Đột nhiên cả người tôi như rã rời ra. Tôi tưởng là nếu biết được tên và thân phận thì sẽ có cảm giác như biết được rất nhiều về anh ta, nhưng thay vào đó, giờ lại càng có thêm nhiều điều mà tôi không rõ hơn nữa.

Tôi quay lại nhìn anh ta và tựa lưng vào ghế sofa. Sau đó liếc ánh mắt về chiếc TV đặt ở bức tường phía chính diện. Màn hình cỡ lớn trông không hề ăn nhập gì với căn phòng bày bố như một văn phòng này cả. Tôi nhìn màn hình đen bóng và đếm nhẩm trong lòng. Sau khi đếm xong đến 9, tôi đang tự quyết định trong lòng sẽ đứng dậy thì có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh tôi. Là một vài đĩa CD tròn. Tôi không cầm lấy mà nhìn anh ta, và nghe thấy anh ta nói.

"Mở lên và xem đi"

Bỏ lại một câu rồi tiếp tục trở về với công việc. Tôi làm theo mà không nói gì thêm, vì tôi có cảm giác như tôi không nên làm phiền anh ta. Có lẽ cũng vì một chút tò mò nên tôi mới không vội vã bỏ về làm gì. Văn phòng nằm trong góc một quán bar, khuôn mặt đeo kính không cười lúc làm việc, hay thậm chí cả tên của anh ta, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Khi tôi đặt đĩa CD vào đầu DVD bên dưới TV và bật nó lên, tựa đề xuất hiện trên màn hình và bộ phim bắt đầu.

Năm phim ngắn, mỗi phim dài khoảng 25 phút. Đến bộ phim cuối cùng, khi phụ đề 'The End' hiện ra, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói phía sau lưng mình.

"Thấy thế nào?"

Vốn đang tập trung nhìn vào màn hình, tôi giật nảy lên, ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa và quay đầu lại. Anh ta đã khoanh tay đứng dựa vào tường phía sau tôi lúc nào không hay. Tôi có hơi bực bội với chính mình khi không chú ý đến anh ta và gắt gỏng hỏi.

"Thấy cái gì thế nào?"

"Phim"

Vốn tôi có thường hay xem phim đâu, tôi biết thấy cái gì bây giờ? Anh ta đổi cách hỏi khi thấy tôi im lặng không đáp lại.

"Cậu thích cái nào nhất?"

Tôi ngẫm lại 5 bộ phim mà mình vừa xem. Thành thật mà nói thì tôi thấy tất cả đều nhàm chán. Tôi không hiểu được thể loại có nội dung chẳng có gì đặc biệt này, cũng không hề có tí điểm nhấn nào, chỉ đơn giản là những thước phim quay lại cuộc sống thường nhật bằng camera. Dù vậy thì vẫn có điều gì đó đáng nhớ ở đây.

"Bộ đầu tiên và bộ thứ tư"

Trước đáp án của tôi, anh ta khẽ nhếch một bên môi lên. Không phải cười vì đang cảm thấy bị xúc phạm, mà trông như cười vì đang thực sự thấy điều gì đó thú vị thì đúng hơn, và điều đó thật ra còn khiến tôi càng thêm bực bội.

"Bất ngờ đấy. Làm sao cậu biết được?"

Gì cơ? Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt tò mò.

"Cả hai bộ phim này đều được sản xuất bởi cùng một đạo diễn"

Vậy điều đó có nghĩa là gì? Mục đích tôi phải ngồi đây xem mớ phim chán ngắt này suốt gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để đoán đúng phim nào có cùng đạo diễn thôi à? Không biết rốt cuộc là mình đang làm cái quái gì ở đây nữa, tôi đang định đứng dậy thì lại nghe thấy giọng điệu biếng nhác chỉ thuộc về riêng anh ta.

"Tôi phải chọn một bộ phim để đầu tư vào. Một đạo diễn mới ra mắt tất nhiên sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng nếu lựa chọn tốt thì lợi nhuận đầu tư vẫn sẽ cao như thường. Chúng tôi còn phải cân nhắc đến thị hiếu của những kẻ không chuyên như cậu nữa"

Anh ta nói thêm, một tay xoa xoa cổ, có vẻ mệt mỏi.

"Đây là một trong những công việc của tôi. Chọn phim để đầu tư, gom tiền, và tạo lợi nhuận"

"..."

 "Còn gì thắc mắc nữa không?"

Tôi mở miệng trong khi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ, tự hỏi tại sao đột nhiên lại giải thích một cách tử tế đến thế. Vì anh ta đang thể hiện lòng tốt hiếm hoi, tất nhiên tôi sẽ tận dụng nó.

"Nơi này là của anh à?"

"Không phải"

Không phải của anh ta, nhưng lại có thể đơn phương sử dụng một văn phòng như vậy, tôi không thể hiểu nổi. Không biết có phải do tôi có biểu hiện quá rõ ràng hay không, anh ta nở một nụ cười mỉm trên môi.

"Tôi có cổ phần ở đây"

Anh đặt tiền ở khắp nơi nhỉ.

"Nhưng hơn thế nữa thì nơi này còn rất hữu dụng. Còn câu hỏi nào khác không?"

"Vậy thì anh gọi tôi đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ đơn giản là bảo tôi xem phim đâu nhỉ"

"Cái đó cũng được mà. Tôi đang định sử dụng một kẻ vô giá trị như cậu vào những thứ tương tự thế"

"..."

 "Nhưng mà, đúng là còn mục đích khác"

"Là gì?"

"Cậu đang mong đợi điều gì?" Bỏ tay ra khỏi cổ, anh ta ngẩng đầu lên. Tôi bắt gặp đôi mắt cong cong như đang cười, nhưng sự thật rằng đằng sau ánh mắt đó không hề cười thì vẫn không thay đổi. Vì vậy, tôi không thể xem lời nói của anh ta như một trò đùa được. Chỉ là giọng nói đã lại trầm xuống hơn chút.

"Tưởng tượng tôi đột nhiên tấn công cậu? Nhét 'thằng em' của tôi vào trong cậu và đâm thúc dữ dội sao?"

Tên chết giẫm, lải nhải cái quái gì đấy. Dù thừa nhận đối phương là kẻ mạnh hơn mình, nhưng tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc tức nghẹn này. Lựa chọn tốt nhất là cứ thế mà bỏ qua, nhưng đó chỉ là sau khi tôi đáp trả lại cái sự khiêu khích của anh ta.

"Phải. Sao anh biết hay vậy? Tôi chính là tưởng tượng 'thằng em' của mình đâm vào trong và điên cuồng đẩy đưa đấy"

Đối diện khuôn mặt cười đó, tôi cũng ném lại cho anh ta một điệu cười y hệt và càn rỡ phun ra một câu.

"Và tôi là người đâm nó vào trong anh"

Tôi dời tầm mắt xuống và cố ý nhìn quét qua thân người của anh ta từ dưới lên. Một chiếc thắt lưng có khóa vàng cùng màu với quần tây đen vừa vặn, ôm sát phần thắt lưng làm lộ ra phần bụng bằng phẳng, và áo sơ mi thì được sơ vin gọn gàng vào trong quần. Sau đó, dọc theo lớp vải mỏng che lấp đi khuôn ngực rắn chắc, tôi chầm chậm ngước lên và chạm phải đôi mắt đầy u ám của anh ta. Trái ngược với đôi môi tươi cười, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt không chứa đựng cảm xúc đó, sự lạnh lẽo đột nhiên tràn ra từ sâu bên trong. Tôi vô thức có một chút hối hận, nhưng bản tính của tôi đã đè nén tất cả xuống. Khi gặp được bất cứ ai mạnh mẽ hơn, tôi đều luôn muốn khiêu chiến dù có sợ hãi đến mức nào.

"Sao nào, có thể miễn cưỡng thử một lần cũng đủ rồi nhỉ"

Tôi cố tình giở giọng điệu khô khan để tỏ vẻ là mình không hề bị dao động. Không có ý mỉa mai gì cả, nhưng tôi biết lời này có thể sẽ chọc tức được đối phương. Vì thế, tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thời điểm tôi dần cảm nhận được ánh sáng từ từ lan rộng trong đôi mắt đó, tôi nghe được một giọng nói.

"Một lần? Vinh hạnh quá. Nhưng mà nếu là tôi thì sẽ tốt hơn đấy"

Cái mẹ gì? Tôi vô thức nhíu chặt mày lại. Anh ta nghiêng đầu sang một bên và nhếch môi cười như thể đã tìm thấy thứ gì đó thú vị.

"Thế có nghĩa là, sẽ không thành vấn đề nếu tôi chiếm vị trí phía trên có thể đè cậu bất cứ lúc nào, còn hơn là một kẻ chỉ có thể thử được một lần như cậu. Không phải sao?"

"Đừng làm trò lố bịch"

"Sao vậy? Công bằng mà. Người muốn làm thì được nằm trên"

Vứt bỏ điệu cười đi, anh ta hờ hững nói thêm.

"Mà tôi thì có thể miễn cưỡng đè cậu hàng vạn lần"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, vì đang phải kìm nén lại những lời thô tục sắp tuôn ra từ trong lòng. Tuy nhiên, dù tôi có suy nghĩ rằng bên nào bị phân tâm trước thì bên đó sẽ là kẻ thua cuộc, nhưng tôi lại không thể ngăn được giọng điệu gay gắt của mình phát ra. Thật sự thì tôi không hề quen thuộc với một tình huống như thế này. Từ 5 năm trước, rất ít người có thể khiêu khích tôi đến mức này.

 Khiến tôi cũng phải tự ngẫm lại, vì sao một kẻ đã biết toàn bộ những gì Myungshin đã làm mà vẫn áp chế được cơn giận bùng nổ như tôi lại có thể phản ứng với từng lời nói của đối phương như thế.

"Đó chỉ là suy nghĩ của anh"

"Vì vậy, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Cậu nói cậu chỉ miễn cưỡng thử một lần mà. Cậu đáng lẽ nên cảm thấy biết ơn vì tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn đi chứ"

Cái lý lẽ quái gì thế? Tôi lại nhìn chằm chằm khi anh ta phun ra mấy lời vô nghĩa đó, và chợt nhớ lại anh ta chính là kẻ đã cố moi móc 200 triệu won từ tôi chỉ vì một điếu thuốc hút dở. A, phải rồi. Tôi đang đối mặt với một tên dở hơi.

"Vậy thì hãy tính đến suy nghĩ này đi. Tôi không muốn bị anh đâm"

"Vì sao?"

Anh ta giở ra bộ mặt ngu ngơ cùng với câu hỏi tưởng chừng như vô tội lắm.

"Ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn không có ý định lăn lộn ôm ấp gì với anh rồi. Với lại..."

Tôi ngừng một chút, rồi đưa ra lý do quan trọng nhất.

"Tôi lúc nào cũng là người ở trên"

Trước câu trả lời của tôi, anh ta đứng thẳng người dậy, ánh mắt cũng không còn phiền chán như trước nữa.

"Thú vị đấy. Lúc nào cũng vậy à..."

Vừa dứt lời, hắn ta cười tươi giống như đang thích thú một cái gì đó.

"Vậy ý của cậu là, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đâm vào trong cậu sao?"

Lời xác nhận của anh ta khiến tôi thấy khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có thể lấy lại được thể diện của mình nếu tôi đáp trả rõ ràng. Vậy nên tôi gật đầu và mở miệng.

"Tất nhiên. Không một ai..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một điều gì đó hiện lên trong đầu tôi. Một phân cảnh đầy đủ sắc màu giữa đoạn phim đen trắng như lướt qua. Ký ức run rẩy ngồi trên thân ai đó trong một nhà nghỉ nhập nhoạng ánh đèn.

Chết tiệt, ký ức 5 năm trước dần hiện về trong tâm trí tôi. Có lẽ đó là cái thời tôi còn đi phát tờ rơi. Khi tôi đội mặt nạ thú bông và đến nhà nghỉ cùng với một tên đàn ông mà tôi tình cờ gặp lúc đó. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời mà tôi đang phải nhớ lại, nhưng chỉ có một thứ mà tôi có thể nhớ rõ được. Bóng tối bên trong mặt nạ thỏ bông, ẩm ướt và ngột ngạt do đã được sử dụng một thời gian dài, tầm nhìn bị thu hẹp từ một lỗ nhỏ và có cảm giác tầm mắt càng lúc càng mờ nhòe.

Có lẽ là do nước mắt. Tôi chỉ để ý đến khi nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm ướt đẫm cả khuôn mặt và rơi xuống cằm, khiến tôi hầu như không thể nhìn thấy thứ gì trước mắt nữa. Không biết có phải vì lúc đó tôi chỉ mải khóc hay không, mà tôi không còn nhớ được bất cứ điều gì về đối phương. Hoặc cũng có thể là do lúc đó tôi cũng không nghĩ việc đó là quan trọng.

"Nói tiếp đi"

Tôi giật mình bởi giọng nói bất thình lình đó và ngước mắt lên. Với một nụ cười mỉm, anh ta thúc giục tôi với đôi mắt lạnh lẽo.

"Không một ai, rồi sao?"

"..."

 "Tiếp tục đi chứ?"

Tôi không tự chủ được mà mở miệng trước ngữ điệu ra lệnh đầy nặng nề.

"Có... một người"

Nhưng cũng chỉ có một người. Tôi nuốt lại những lời sau đó và nảy ra nghi vấn. Nhưng mà thật sự thì đó là ai? Trí nhớ về việc tôi khóc lúc đó nhiều đến mức khiến tôi không nhớ được thứ gì khác xung quanh nữa, nhưng kỳ lạ là, có một nỗi lo không biết tên vẫn còn vướng mắc lại trong lòng tôi. Cái cảm giác bất an tồi tệ này như thể đối phương là một người nào đó mà tôi biết. Tôi nghĩ là phải có một thứ gì đó đặc trưng về nó...

Tôi mải cố gắng nhớ lại những ký ức vào thời điểm đó, và đột nhiên nhận ra xung quanh tôi đã trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Khi tôi chuyển tầm mắt, anh ta đang nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm như lúc làm việc. Sự im lặng của anh ta còn khiến tôi thấy khó chịu nhiều hơn so với lúc nói mấy cái lời chướng tai đó. Không biết có phải là do tôi thật lòng thú nhận đã khiến anh ta mất hứng thú hay không, nhưng tôi đã lấy lại khí thế và mở miệng thẳng thừng.

"Nhưng mà, cũng chỉ có một người mà thôi. Tôi vốn dĩ là top, sau này cũng thế..."

"Là ai vậy?"

Đó là một giọng nói đều đều không chút ngữ điệu, nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy áp lực cứa vào da thịt mình như một lưỡi dao. Tôi hỏi lại như một tên ngốc dù đã biết rõ ý định của anh ta.

"Ai gì cơ?"

" 'Một người' đó là ai? Cái kẻ có thể đâm cậu đấy"

"Anh không cần phải biết chuyện đó"

"Sao vậy? Người mà cậu yêu nhiều đến mức có thể thay đổi vị trí top của mình sao?"

 Có lẽ nếu tôi nghe câu hỏi này vào một thời điểm khác, tôi sẽ ôm bụng cười bò cho mà xem. Nhưng đối diện với khuôn mặt đã mất đi nụ cười vốn có đó của anh ta, tôi nhíu mày.

"Bây giờ anh đang đùa à?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không đùa đâu. Nên trả lời đi"

Sự phẫn uất và cơn tức giận lại sôi trào lên lần nữa. Sao tôi lại phải trả lời chứ hả? Tôi đang định cáu gắt phun ra, nhưng rồi dừng lại khi biết anh ta đang nghiêm túc muốn hỏi tôi. Anh ta thực sự không đùa, anh ta đang nghiêm túc. Để làm cái gì? Tôi tự hỏi trong đầu và cũng tự đưa ra đáp án. Nếu là thật lòng thì rất có thể anh ta sẽ tiếp tục hỏi mãi cho đến khi tôi trả lời mới thôi.

"Không phải vì yêu. Được rồi chứ?"

"Vậy tại sao cậu lại làm vậy?"

"..."

"Tôi thực sự thích ánh mắt đó đấy"

Hắn nhếch một bên khóe môi lên cười và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có vẻ như lý do cậu làm điều đó còn quan trọng hơn so với đối tượng của cậu nhỉ. Tôi càng lúc càng thấy tò mò rồi đấy. Ai vậy? Cái người đã đâm vào trong cậu"

"Không cần phải để ý"

"Không được"

(*edit: cái đồ ngang ngược =)))

Hắn uể oải đáp lại, bước một bước nhấc người ra khỏi tường.

"Nếu đã thanh toán trước cho một mặt hàng không thể hoàn trả thì tất nhiên tôi phải chú ý đến nó rồi"

Vừa nói, anh ta vừa xoay người lại và đi thẳng đến bàn làm việc.

"Việc tôi muốn biết cậu là ai, muốn biết người đáng để cậu phải che giấu đi tính cách của mình cũng là lẽ đương nhiên"

"Anh biết gì về tính cách của tôi?"

"Tôi biết rằng, chỉ việc Song Myungshin chạy trốn với toàn bộ số tiền của cậu 5 năm trước thì với tính cách của cậu sẽ không phải loại người muốn trả thù như thế này"

Anh ta dừng lại trước máy tính và thờ ơ ném một câu, nhưng tôi không thể xem nhẹ nó được. Làm sao anh ta biết được việc đó? Hansoo? Quản lý? Thế nhưng, tôi nhớ rõ ràng là chưa từng kể cho hai người bọn họ nghe về đoạn thời gian '5 năm trước'. Trong khi tôi còn đang sững sờ, anh ta dùng tay gõ nhẹ vào bàn phím và nói thêm.

"Tất nhiên, nếu cậu vẫn là một kẻ lêu lổng đã bỏ học cấp 3, là thành viên của một nhóm đua xe và nhận tiền từ văn phòng cho vay nặng lãi vào 5 năm trước, thì cậu đúng là có thể như vậy"

"..."

 "À, còn nếu cậu là kiểu người ăn chơi vung tiền như rác, đánh đấm như cơm bữa, chỉ thích ra vẻ và vung dao đầy tự phụ thì đáng ra cậu đã xộc đến và vung nắm đấm trước rồi"

Vừa gõ xong bàn phím, anh ta nhướng mày nói xong.

"Cậu nghĩ đây là chuyện của người nào khác?"

"... Làm sao anh biết được?"

Quá khứ của tôi không phải là một bản ghi chép. Cho dù tôi đã từng làm những việc thậm tệ thì đó cũng chỉ là câu chuyện hiện hữu trong ký ức của tôi và những người biết tôi. Hơn nữa, đã 5 năm tôi không còn liên lạc với bất cứ ai khác và chỉ là một sự tồn tại bị quên lãng đối với mọi người.

Vì vậy, trong hiện tại này, việc tìm kiếm một người nào đó để hỏi về quá khứ của tôi là một việc khó khăn vô cùng. Máu trong người tôi lạnh đi và da tôi cứng lại vì căng thẳng. Lời nói của anh ta khơi dậy sự cảnh giác của tôi nhiều hơn là bất ngờ, đến mức khiến cơ thể của tôi tự động nhận ra bên kia là kẻ thù và chuyển sang trạng thái giống như ngay trước khi bắt đầu chiến đấu. Đối với nghi vấn của tôi, anh ta mở miệng chậm chạp đến mức tôi có chút mất kiên nhẫn, nhưng đó lại không phải là một câu trả lời.

"Lịch sử làm việc của cậu bắt đầu từ gần 5 năm trước. Vậy nghĩa là có thứ gì đó vào 5 năm trước đã thay đổi con người cậu. Tôi đã xem qua bản lý lịch của cậu rồi. Và thông qua đó cũng điều tra ra được mối quan hệ gia đình của cậu"

Tôi mở miệng định chặn lời nói của anh ta lại. Nếu không, tôi sợ rằng sẽ phải nghe thấy những gì mà mình không muốn nghe lại lần nữa. Nhưng anh ta vẫn nhanh hơn. Giọng nói uể oải thong thả vang lên.

"Cái chết của em trai và mẹ cậu là nguyên nhân khiến cậu thay đổi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro