Chapter 1
"Cải tà quy chính". Đúng là một câu nói hay. Buông bỏ quá khứ, trở thành một người tốt quả là điều đúng đắn. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không cần phải cải tà quy chính, để bản thân dừng lại kịp trước khi mọi thứ đã quá muộn, đó chẳng phải mới là kết quả tốt nhất sao? Xui thật, tôi lại không thể gặp được cái kết quả tốt nhất đó. Bởi tôi là một kẻ khốn nạn, tôi đã thật sự trở thành "tà" trong câu nói đó mất rồi.
Từ trung học, tôi đã bị đình chỉ nhiều như cơm bữa vì làm đủ những điều xấu mà một đứa cá biệt hay làm, và rồi bị đuổi học chỉ sau chưa tới một năm nhập học. Mẹ tôi, người phụ nữ đã nuôi lớn tôi và em trai mà không có sự hiện diện của người chồng, cũng đã ngừng nhiếc móc tôi với gương mặt tuyệt vọng khi hay tin tôi bị đuổi học. Bà ấy chắc phải mệt lắm. Có lẽ bà ấy cũng muốn vứt quách con trai mình đi để tiện làm cái công việc ở nhà hàng từ lúc tờ mờ sáng sớm đó.
Vì không cần phải đi học nữa, tôi bắt đầu thử nghiệm mọi thứ mà tôi muốn làm để có thể tận hưởng thế giới của riêng mình ngay lúc đó. Tôi trấn lột tiền mấy đứa mặc đồng phục học sinh cùng tuổi tôi, móc tiền của mấy gã say xỉn lảng vảng trên đường và uống rượu đến mụ mị vào mỗi ngày. Tôi hút hai, ba gói thuốc lá một ngày mà không có ai xen vào, và thậm chí là đụng tới cả chất kích thích khi được ai đó đưa cho. Xăm trổ ngầu lòi, phóng moto dạo với những kẻ giống như tôi và đánh nhau.
Chắc vì điều duy nhất tôi biết đó là cách đánh nhau, tôi cầm đầu cả bọn và tận hưởng cuộc đua xe đầy mạo hiểm vào giữa những đêm khuya khoắt. Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu. Tôi đã tưởng tôi đã vĩ đại biết nhường nào. Bọn họ đều sợ tôi, cả lũ lợn được chăn nuôi trên trường đó, chúng nó còn chẳng dám chạm mắt tôi nữa. Tôi đã không hề biết rằng tất cả những thứ này lại khiến tôi tê dại và đẩy tôi rơi vào vực thẳm không thể thoát ra được.
Thỉnh thoảng tôi có nghe một số chuyện kể về mấy người đã thay đổi nhiều so với quá khứ, trong đó có một cái nói rằng, có một ngày hắn bỗng thấy hoài nghi chính mình khi nhận ra vẻ ngoài thực sự của bản thân, rồi hắn chợt tỉnh ngộ. Tôi ước lúc đó tôi cũng được như thế. Đáng lẽ sẽ tốt hơn biết bao nếu tôi biết cách đánh thức bản thân mỗi khi nhìn vào gương và biết hoảng sợ khi chỉ nhìn thấy một thằng du côn tóc vàng hoe trước mặt. Tôi biết giờ có hối hận thế nào cũng vô dụng, nhưng mỗi lần nhớ lại, cảm giác tội lỗi trong tôi lại nặng nề hơn.
Khi người khác đã đến cái độ tuổi phải cuống cuồng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thì tôi lại đi làm cho một văn phòng đòi nợ, tự nhận bản thân đã có việc làm rồi đấy. Việc tôi cần làm chỉ có đi lấy tiền. Hầu hết toàn là mấy kẻ không đủ khả năng trả nợ nhưng cũng chẳng có nơi nào để trốn vì quá nghèo. Và trong mắt tôi lúc đó thì chỉ có tiền mà thôi. Quấy rối, đe doạ bọn con nít và lũ đàn bà, đợi đến nửa đêm chạy ra đe dọa bằng một con dao. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì chỉ vì tiền.
Số tiền kiếm được lớn hơn tôi nghĩ, và tôi càng lấy làm kiêu ngạo hơn. Thấy chưa, kiếm tiền dễ ợt. Người đời vẫn còn đang sợ tôi và chẳng còn cái gì mà tôi không thể làm được. Bà mẹ kia của tôi còn vùi cả thập kỷ trong cái nhà hàng rách nát còn chưa thể thoát được tiền thuê nhà ở tầng hầm u ám đó nữa là, thảm hại và phiền phức. Vì thế tôi chẳng bao giờ gửi tiền về cái nhà đó lần nào. Tôi bận ăn chơi rồi. Hằng ngày nốc những loại rượu tây đắt đỏ, dạo vài vòng ở mấy quán bar và pub cao cấp và tận hưởng cảm giác mình là một người tuyệt vời.
Người duy nhất được tôi cho phép tiêu tiền là người yêu của tôi, Myungshin. Cũng đã bỏ học nửa chừng như tôi, cậu ta là một thằng con trai có vẻ ngoài đẹp đến mức có thể khiến người ta tin là phụ nữ. Myungshin, người đầu tiên khiến tôi nhận ra tôi có thể ngủ với đàn ông, không hề nhiều chuyện mà chỉ bám riết theo tôi như một con chó con, làm tôi bị kích thích bản năng bảo vệ. Chẳng cần lo lắng sẽ mang thai mà vẫn luôn thoả mãn nhu cầu sinh lý mỗi khi cần. Nhưng đó chỉ là lúc mới bắt đầu, sau khi quen cậu ta một năm, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng cậu ta là người phụ nữ của tôi.
Tất nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng đó chỉ là ảo tưởng của chính mình. Không, bản thân cuộc sống lúc đó đối với tôi là ảo ảnh nên không nghĩ hắn ta có gì đặc biệt. Có lẽ vì ngoại hình nổi bật, cậu ta muốn trở thành người nổi tiếng và siêng năng đi học bằng số tiền tôi đưa cho, và lang thang khắp các công ty giải trí. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có thể làm gì với tính cách yếu đuối đó không, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. An ủi bỗng trở thành thói quen hàng ngày của tôi dành cho hắn ta, người luôn bị lừa bởi các công ty lừa đảo và mất tiền, rồi trở nên chán nản.
Cứ thế một năm lại một năm trôi qua, cho đến một đầu hè. Tôi vẫn tiếp tục kiếm tiền bằng cách đi dọa người trong khi người khác đã vào đại học được hai năm. Cái ngày đó đến tồi tệ một cách lạ thường, bắt đầu vào một buổi sáng. Bạn trai nhỏ hay khóc nhè vì bị lừa bởi mấy công ty giải trí của hắn, mấy ngày trước lại ghé qua hào hứng kể rằng lần tuyển chọn này là thật. Tôi chỉ biết là lần này tôi lại phải trả một khoản tiền đáng kể rồi đây. Nghĩ thế, tôi đột nhiên thấy vẻ mặt phấn khởi của cậu ta chướng mắt đến kì lạ. Bởi vì uống say cho đến sáng sớm, tôi thức dậy trễ và rời nhà để đến văn phòng, và bắt gặp một ai đó đang chờ tôi cách đó không xa.
"Hyung."
Quay đầu lại khi nghe được một giọng nói quen thuộc, tôi thấy em trai tôi đứng đó trong bộ đồng phục mà tôi nghĩ rằng chẳng vừa người tí nào khi tôi về thăm nhà một tháng trước.
"Gì đấy?"
Sao nó lại ở đây khi đang trong giờ học? Tôi cau mày tiến lại gần, thằng nhóc gầy nhom đó mở miệng nói một cách thẳng thừng.
"Mẹ nhập viện rồi"
"Thì sao?"
"..."
"Mày muốn tao làm gì?"
"...Tiền. Đưa em tiền trả viện phí cho mẹ"
Có lẽ vì nghĩ đã nói trúng điều tôi ghét phải nghe, em trai tôi nhăn nhó một chút rồi ngậm chặt miệng lại ngay lập tức. Tôi cũng chẳng thèm che giấu sự bực bội mà lôi ví ra khỏi túi đếm số tờ 10,000 won bên trong.
"Bao nhiêu?"
"Anh đưa em được bao nhiêu?"
Tôi chợt ngừng cố lôi hết mấy tờ 10,000 won ra khỏi ví và hỏi câu hỏi đầu tiên mà lẽ ra tôi nên hỏi.
"Bà ta bị cái gì?"
"...Em không biết. Mẹ tự nhiên đổ bệnh, rồi giờ thì cần phải làm phẫu thuật gì đó mới được"
Đội ơn bản thân nhờ làm việc không nghỉ ngày nào, tôi đã có thể rút ra tờ 10,000 won, nhớ đến người mẹ luôn phải sống với những căn bệnh nhẹ.
"Này"
Em trai tôi nhận tiền một cách chậm chạp rồi cẩn thận đếm lại, buột miệng hỏi một câu.
"Anh có thể đưa nhiều hơn không?"
"Rồi tổng cộng viện phí là bao nhiêu?"
"4.2 triệu won"
"...Hả?"
Rốt cuộc là bà ta bị bệnh như thế nào... Những lời tôi muốn nói ra khỏi miệng không thoát khỏi tầm mắt của em trai tôi. Khó có thể biết rằng nó đã lớn như vậy từ bao giờ, nhưng em tôi bây giờ trông giống như một kẻ đi vay tiền của người khác chứ không phải người thân trong gia đình nữa. Như thể chẳng còn muốn dính líu đến tôi chút nào nữa vậy.
"Anh đưa em được không? Sau này em sẽ trả lại"
Làm thế quái nào mày có thể trả nổi cái đống này? Tôi cố nuốt lại những lời định nói rồi nhìn đồng hồ.
"Tới chiều rồi nói. Tao phải đi gom tiền đã, không đưa hết được nhưng cũng có thể cho mày một nửa"
Nó gật đầu, quay người rồi đi mất. Thấy em trai đã đi mất dạng, tôi mới chợt nhận ra nó chắc đã phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ ở đây. Để xin tiền, một thứ yêu cầu mà tôi không thích bị hỏi.
Cái cảm giác tồi tệ đó lại ập tới ngay cả khi tôi đi đòi tiền. Mục tiêu ngày hôm nay là một cặp đôi chạy một quầy xe đẩy. So sánh với những cặp vợ chồng ở độ tuổi 40 khác, con của họ lại chỉ mới có 3 tuổi. Nhưng vì thằng nhóc có tật gì đó ở chân, nên họ mới phải vay tiền để làm phẫu thuật. Họ yêu thương nó hết mực vì nó là đứa con duy nhất họ có được ở cái độ tuổi muộn màng này, nên họ cố gắng làm lụng dành toàn bộ số tiền họ kiếm được để trả cho hết nợ. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn bao giờ hết, tới cuối cùng họ vẫn chưa trả được tiền lãi đã ba tháng rồi. Đây đã là lần thứ tư tôi tìm tới cặp vợ chồng này. Mọi lần tôi đều rời đi mà chẳng mang về được đồng nào, nhưng lần này thì khác. Bởi vì tôi cũng đang cần tiền, vậy nên tôi sẽ dùng cái mánh mà mọi khi tôi không thường hay dùng tới cho lắm.
"Aaa!! C-cậu đang làm gì thế?!"
Người chồng tái mặt la lớn, đứng cạnh người vợ đang quỳ sụp xuống gào khóc.
"C-cậu làm thế là có ý gì?! Bình tĩnh lại đã, bỏ-bỏ dao xuống đi!"
Cũng như bà vợ của gã ta, gã trông như thể sắp sụp đổ tới nơi, nhưng vẫn cố gắng gượng bước lên phía trước vì là một người đàn ông. Nhưng tôi vẫn dùng một tay ghì chặt thằng nhóc đang oà khóc bên cạnh, tay kia thì đang cầm một con dao găm lưỡi xanh.
"Hwaaaaaaa- hu waaaaa-!!"
Cơ thể nhỏ yếu cố gắng giãy ra, khóc lóc ầm ĩ vì bị tôi siết chặt đến mức có thể để lại vết đỏ trên người. Cho đến khi tôi kề dao vào người nó, người đàn ông mới quỳ xuống.
"Làm, làm ơn thả nó ra đi... Tôi cầu xin cậu. Tôi sẽ đưa hết cho cậu, bất kể là thứ gì..."
Trong tiếng khóc đầy thổn thức, tôi nhếch mép cười rồi đưa ra yêu cầu.
"Đưa tôi giấy tờ của cái nhà này"
Người đàn ông hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi.
"Nhưng-nhưng thế thì chúng tôi còn có thể đi đâu.."
"Ahhhhh!!"
Tôi ghì dao sát vào da thịt của thằng bé. Có lẽ vì cảm nhận được độ lạnh của con dao, thằng nhóc hoảng lên lại bắt đầu cố giãy dụa thoát ra. Lưỡi dao khẽ cứa qua, để lại một đường cắt như sợi chỉ đỏ. Ngay sau đó, người đàn ông gào lên tên cậu bé, đưa cái tay run lẩy bẩy ra phía trước.
"Được, tôi sẽ đưa cho cậu! Vậy nên làm ơn đừng động đến thằng bé!"
Gã lảo đảo đứng dậy lôi một tờ hợp đồng hắn đã giấu ở chỗ nào đó. Gã đã không trả tiền thuê nhà mấy tháng, nên giờ chỉ còn lại một nửa tiền đặt cọc, nhưng thế cũng đủ đưa cho em trai tôi rồi. Cầm lấy tờ hợp đồng, tôi lướt mắt đi, ném thằng nhóc đã ngất xỉu xuống sàn nhà. Mẹ thằng nhóc tiến tới trước, ôm lấy nó rồi lại gào khóc. Lúc bước vào tôi không có cởi giày, nên cứ thể mở cửa, rồi lại quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động sau lưng.
"Mày..."
Bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của người đàn bà vang khắp căn phòng đơn nhỏ, nhưng giọng nói trầm nhỏ của người đàn ông kia tôi lại có thể nghe thấy rõ ràng. Có lẽ là do tôi bắt gặp phải ánh mắt đầy phẫn nộ của gã ta.
"Mày sẽ bị quả báo"
"Quả báo? Hmm, nếu vậy thì toàn bộ những kẻ xấu trên thế giới này đều đã chết hết rồi, ông chú lú lẫn ạ"
Tôi khịt mũi rồi đóng cửa lại. Sau lưng, tiếng khóc của người đàn bà kia vẫn còn luẩn quẩn bên tai.
Tôi chậm rãi bước về nhà sau khi hoàn thành xong một vài việc nữa. Đó là thời điểm mà tôi muốn quay lại nhất nếu như tôi có thể trở về quá khứ. Nhưng vào thời điểm đó, tôi lại không thể chờ được mà chỉ muốn nhanh nhanh đưa số tiền tôi đã kiếm một cách dễ dàng đó cho em trai rồi về với Myungshin. Chỉ có cái cơ thể đầy dễ chịu đó mới có thể giải tỏa hết tâm trạng khó chịu từ sáng tới giờ của tôi thôi.
Tôi thấy em trai tôi đứng ở ngay cái vị trí giống hệt như lúc sáng, nó cũng đứng trầm ngâm mãi như thế.
"Hyung, sao anh về trễ vậy?"
Chắc nó đã đợi ở chỗ đó khá lâu rồi. Tôi cau mày khi chuẩn bị rút tiền ra khỏi túi. Cái thằng xấc xược này, hỏi thế là sao? Hơn nữa, sao lại đến vào cái giờ này? Thật phiền phức khi phải đưa tiền cho nó. Bình thường tôi đã đấm cho nó vài cú rồi, nhưng lúc đó tôi chỉ tới gần, lấy phong bì đựng tiền trong túi ra, nghĩ chỉ muốn đưa nó rồi về nhà thật nhanh.
"Đây là 2 triệu won. Ngày mai tao sẽ đi lấy thêm..."
Tôi đã định nói tôi sẽ đi lấy thêm nếu được, nhưng rồi vẻ mặt của em trai có chút đần ra. Không, nó đang nhìn phía sau tôi, không phải đang nhìn tôi. Gì vậy? Ngay khi tôi ngoảnh đầu lại xem thử, một thứ gì đó bỗng vụt ngang qua tôi một cách nhanh chóng. Lúc tôi kịp nhận ra là một người nào đó đã chạy ngang qua, thì bất chợt nghe thấy tiếng rên ở phía trước.
"Urgh...! "
Quay người lại một lần nữa, thứ lọt vào tầm mắt mình là em trai tôi đang bị sốc với đôi mắt mở to và miệng há hốc. Một người nào đó che phủ trước người nó như thể đang ôm trọn nó vào lòng. Chỉ bằng một tay, gã ta dùng dao đâm vào bụng em trai tôi. Gã chậm rãi quay người lại, đó là cha của thằng bé lúc đó, ánh mắt đầy phẫn nộ của gã chạm mắt tôi, gã lẩm bẩm.
"Đây là sự trừng phạt của mày"
Sau đó tôi đã không thể nhớ chi tiết những gì đã xảy ra sau đó. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu chỉ còn là rạng đông nhuốm đầy máu đỏ và sau khi tôi tỉnh dậy, trời thì đã sáng và em trai tôi đã chết. Tôi thậm chí còn không thể nhớ được tôi đã về nhà như thế nào. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói rằng bất hạnh thường ập đến cùng một lúc sao? Khi tôi trở về vào ngày hôm sau và mở cửa phòng, những gì tôi thấy trong phòng là một mớ hỗn độn như thể nơi này vừa bị đảo ngược hết lên vậy. 10 triệu won mà tôi phải mang đến văn phòng đã biến mất và chủ nhà đã rút tiền đặt cọc. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng mình đã bị Myungshin phản bội.
Sẽ thật tuyệt nếu bất hạnh kết thúc ở đây, nhưng vẫn còn một người; người mà em trai tôi phải cất công tới đây xin tiền để trả viện phí, mẹ tôi. Tôi tới gặp mẹ hai ngày sau cái chết của em trai, nhưng điều cuối cùng chờ đợi tôi là tin mẹ tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để làm phẫu thuật, và giờ bị chẩn đoán là đã chết não. Vào khoảnh khắc đó, tôi không thể nào chấp nhận được cái tin tức tới một cách đột ngột này. Làm thế nào mà mọi thứ trở nên như thế này? Tại sao mọi thứ lại cứ sụp đổ cùng một lúc?. Sau đó tôi nghe được trả lời của bác sĩ. Âm thanh rõ ràng, rành mạch như thể đó là điều duy nhất tôi được nghe trong những ngày này.
"Bà ấy vẫn còn sống, phải dựa vào máy thở, nhưng không kéo dài được lâu đâu. Nếu cậu đã sẵn sàng để mẹ cậu đi..."
"Ông đang yêu cầu tôi quyết định có nên giết mẹ tôi không à?"
Tôi đã giết em trai tôi rồi, giờ ông ta lại muốn tôi giết cả mẹ tôi nữa sao? Cho dù cuộc sống của tôi từng điên rồ đến mức nào, giờ đây tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải tỉnh táo lại trước cái chết của em trai tôi và mẹ tôi cũng đang chết dần trước mắt tôi như thế này.
Mặc kệ bác sĩ khuyên can rằng mẹ tôi chỉ có cơ thể là còn sống, tôi vẫn kiên quyết muốn duy trì sự sống cho mẹ bằng các thiết bị đắt tiền. Tôi rời bệnh viện và đến văn phòng cho vay mà tôi làm thuê. Tôi muốn mượn tiền để giữ cho mẹ tôi sống.
"Vậy cậu định trả tiền cho tôi bằng cách nào?"
Câu hỏi của ông chủ chứa đầy ý cười.
"Tôi sẽ làm việc như một con chó rồi trả lại cho ông"
Ông ta không nhịn được nhe răng.
"Ai cũng nói thế rồi mượn tiền. Thế nhưng, chẳng có ai trả lại đúng số tiền cho tôi cả. Tôi chắc cậu cũng sẽ thế thôi. Cậu biết rồi đấy, cậu không còn làm việc cho tôi nữa. Tôi không thể tin tưởng đưa tiền cho một kẻ như cậu được"
"Tôi sẽ làm việc khác rồi trả lại cho ông"
"Đúng, đó cũng là điều mà bọn họ nói"
Ông chủ văn phòng lấy một đống tiền ra khỏi két sắt.
"Cậu biết hậu quả nếu không trả đúng nợ rồi chứ?"
"Vâng"
"Đau đầu thật đấy. Liệu tôi có thể thấy được cảnh cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi giúp đỡ không nhỉ?"
Để lại ông chủ đang cười thích thú sau lưng, tôi cầm lấy tiền rồi tới bệnh viện chi trả hết viện phí. Sau đó, tôi trở về ngôi nhà thực sự của mình sau một thời gian dài. Vẫn là cái nơi ở bí bách mặt trời không chiếu đến dưới tầng hầm ấy. Căn phòng mấy ngày không ai bước vào tràn ngập một loại không khí u ám. Khi đặt bước chân vào, tôi bỗng cảm thấy nặng nề như có thứ gì đó muốn vỡ oà ra. Người sống ở đây lúc ra ngoài có vẻ đang rất vội vì chăn mới chỉ được gấp lại một nửa và có mấy cái móc áo bị rơi rớt dưới sàn nhà.
Vẫn còn những dấu hiệu cho thấy có người đã từng sống ở đây, nhưng chỉ càng khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Cảm giác như mình chỉ là một cái gai lọt vào giữa bức tranh hoàn mỹ này và trở thành một vị khách không mời vậy. Tôi bước tới phía màn hình vẫn còn đang nhấp nháy. Khi tôi lại gần và di chuột, màn hình máy tính vốn đang tắt lập tức sáng lên. Khoảnh khắc đó, tôi nhíu mày, lẩm bẩm.
"Cái thằng này, mày vẫn chưa tắt máy tính mà đã đi ra ngoài..."
Chưa kịp mắng hết câu, tôi đã khựng lại. À, phải rồi. Em ấy chết rồi mà.
Tôi đứng dậy rồi nhìn một lượt quanh căn phòng. Dấu vết của em trai cùng mẹ còn sót lại ở khắp mọi nơi. Sách giáo khoa cấp hai và sách tham khảo chất thành đống trên bàn, trước chồng sách đó còn đặt một cục tẩy bị cắt mất một nửa. Thời khóa biểu dán trên tường được em trai cẩn thận viết tay và trang trí đẹp mắt bằng đủ loại chì màu, khiến nó trông như không phải của một thằng con trai. Nghĩ lại, tôi nhớ nó có nói nó đã học hành rất chăm chỉ.
Rời khỏi bàn học, tôi chạm mắt vào một cái giỏ nhựa nhỏ đựng đầy thứ đồ mỹ phẩm đơn giản. Đồ trang điểm cả đời của mẹ tôi chỉ nằm gọn trong cái giỏ nhỏ này mà thôi. Bất cứ khi nào mẹ đi đâu đó, bà ấy sẽ dùng nó một cách tiết kiệm. Cái giỏ nhựa tôi hay thấy từ hồi còn nhỏ này, giờ đã sờn cũ và mẻ mất một nửa, nên giờ khó mà xác định được màu của nó. Đứng giữa căn phòng, mắt tôi dừng lại ở đó rất lâu. Mọi thứ ở đây đều dừng lại ở cuộc sống thường ngày, chờ đợi chủ nhân của nó và giữ một dáng vẻ bình dị..
Ở đó, tôi nhận ra được một sự thật khi đứng trong cái nơi thuộc về người em trai đã chết và người mẹ cũng sắp rời đi ấy. Tôi, là người duy nhất còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro