Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nhà Promphaopun – Biệt thự chính

Sảnh lớn của biệt thự nhà Promphaopun hôm nay được trang hoàng lộng lẫy. Những bông lan trắng tinh khiết, ánh đèn vàng ấm áp cùng dàn nhạc du dương tạo nên một không gian hoàn mỹ, xứng tầm với một đám cưới thế kỷ.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng có thể nhận ra rằng đám cưới này thiếu đi sự náo nhiệt thường thấy của một hôn lễ.

Pavel đứng trước lễ đường, trong bộ vest đen sắc nét. Anh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng gương mặt thì  lại lạnh như băng.

Kasem Promphaopun – ba anh, người đàn ông quyền lực của tập đoàn PPV – đứng ở hàng ghế đầu, gương mặt nghiêm nghị. Ông không quan tâm người được cưới là ai, miễn sao cuộc hôn nhân này diễn ra đúng kế hoạch để củng cố vị thế gia đình là được.

Bên cạnh ông, Sirima Promphaopun – mẹ của Pavel – lại có vẻ dịu dàng hơn. Bà mặc một bộ váy lụa sang trọng, nhưng đôi mắt đầy sự chờ mong.

Bà không mong Pavel có một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nhưng nếu cậu bé dễ thương mà bà đã gặp sáng nay có thể làm dịu đi sự lạnh lùng của con trai mình, thì có lẽ đây cũng không phải một cuộc hôn nhân quá tệ.

Rồi cánh cửa lễ đường mở ra.

Pooh xuất hiện.

Cậu bước vào trong bộ vest trắng tinh, hai má  hơi ửng hồng vì hồi hộp. Dáng người hơi ốm nhưng đôi vai lại rất rộng cùng với nụ cười nhẹ khiến cậu trông chẳng khác nào một cừu nhỏ lạc vào thế giới của loài sói.

Kasem Promphaopun không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Sirima thì mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Pavel nhìn cậu một thoáng. Không có sự kinh ngạc, cũng không có sự thích thú. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi anh quay đi như thể đây chỉ là một thủ tục nhàm chán mà thôi

Pooh cắn môi. Cậu đã biết trước rằng anh  không thích cuộc hôn nhân này, nhưng thái độ dửng dưng của Pavel vẫn khiến tim cậu khẽ thắt lại.

Cậu bước chậm rãi đến bên anh. Người làm chứng đọc lời tuyên thệ, hai người trao nhẫn cho nhau.

Không có những lời thề ngọt ngào. Không có nụ hôn nồng nhiệt.

Chỉ là một cuộc hôn nhân vì nghĩa vụ.

Và rồi, Pooh trở thành Pooh Promphaopun.

___♡♡___

Pooh đứng trước cửa phòng ngủ của Pavel, trên tay ôm một chiếc vali nhỏ. Cậu chớp chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ cao lớn trước mặt, lòng đầy hồi hộp.

Cậu đã cưới chồng rồi.

Nhưng cảm giác hiện tại của cậu chẳng khác nào một chú cừu non bị đưa vào hang sói.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng rộng lớn mang tông màu trầm, nội thất đơn giản nhưng đầy khí chất. Ở giữa phòng, trên giường ngủ cỡ lớn, Pavel đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, áo sơ mi mở hai cúc trên, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn trông càng sắc nét hơn.

Vừa nhìn thấy Pooh, anh nhíu mày.

"Sao cậu lại  vào đây?"

Pooh khựng lại. "Dạ? Đây là... phòng của chồng em mà?"

Pavel nhíu mày sâu hơn. "Ai nói cậu phải ngủ ở đây?"

Pooh tròn mắt. "Ơ... Không phải chồng chồng thì phải  ngủ chung phòng sao ạ "

Pavel cười nhạt, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn. "Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng. Không cần phải diễn trước mặt tôi đâu ."

Pooh mím môi, cúi đầu nghịch mép áo. "Nhưng em không có phòng riêng..."

Pavel nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Lấy phòng khách mà ngủ."

Pooh tội nghiệp ôm vali đi ra, nhưng vừa đến cửa, cậu chợt quay đầu lại, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.

"Vậy... vậy anh có thể cho em một cái chăn đc không? Phòng khách lạnh lắm."

Pavel: "..."

Người đâu mà dẻo miệng vậy chứ?

__♡♡__

Đêm hôm đó, biệt thự Promphaopun

Pooh cuộn tròn trên sofa phòng khách, ôm chặt chiếc chăn mà Pavel miễn cưỡng đưa cho.

Bình thường ở ký túc xá đại học, cậu đã quen ngủ trên chiếc giường nhỏ, giờ phải nằm trên sofa cứng như đá thế này, cảm giác thật sự không quen.

Nhưng Pooh không than phiền.

Cậu không muốn gây phiền phức cho Pavel. Nếu anh  đã không thích cậu, thì cậu sẽ cố gắng sống thật ngoan, không làm anh khó chịu.

Cố lên Pooh, mình làm được mà!

Cậu hít sâu, tự động viên bản thân rồi nhắm mắt ngủ.

Nhưng chỉ năm phút sau...

"Có ai ở đây không?"

Giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa đêm tối.

Cộp!

Tiếng bước chân vang lên. Rồi...

"A a a! Có maaaa!"

Pavel bật dậy khỏi giường. Anh xoa thái dương, gương mặt đen như đáy nồi. Chỉ mới ngày đầu tiên cưới nhau, "vợ"  hợp đồng của anh đã gây náo loạn cả biệt thự lên rồi

Anh mở cửa phòng ngủ, bước ra. Trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức... khó tin.

Pooh đang ôm chăn, nhảy tưng tưng trên sofa. Hai má bánh bao phồng lên, đôi mắt đầy sợ hãi.

Pavel khoanh tay, tựa vào khung cửa. "Cậu làm cái gì vậy?"

Pooh quay phắt lại, nước mắt lưng tròng. "Anh  ơi, trong phòng khách có maaaa!"

Pavel: "..."

Cái quái gì vậy?

"Tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con này đâu." Anh cau mày.

Pooh bĩu môi, chạy đến nắm lấy tay anh. "Không phải em giỡn đâu! Em đang ngủ thì nghe tiếng bước chân lạ lắm! Lúc mở mắt ra thì thấy cái gì đó đen đen lướt qua!"

Pavel nhìn cậu chằm chằm. Pooh đáng yêu đến mức anh suýt nữa quên mất mình đang bực.

"Được rồi, bình tĩnh lại. Cậu có chắc là mình không nhìn nhầm không?"

Pooh lắc đầu nguầy nguậy. "Em sợ lắm... Em có thể ngủ trong phòng anh không ạ ?"

Pavel nhếch môi. "Nãy ai bảo chồng chồng phải ngủ chung phòng nhỉ?"

Pooh: "..."

Cái tên chồng độc ác!

Nhưng rồi, khi thấy Pooh mếu máo sắp khóc, Pavel bất giác thở dài. Anh xoay người đi về phía phòng ngủ, nhưng trước khi đóng cửa, anh nói một câu.

"Vào đây đi. Nhưng đừng có lấn giường tôi đấy "

Pooh lập tức ôm chăn chạy vèo vào trong. Hai mắt sáng rỡ như cún nhỏ vừa được chủ nhân cho phép lên giường.

Pavel nhìn cậu, bất giác thấy lòng mềm nhũn.

Hình như... cậu nhóc này cũng không quá phiền phức như anh nghĩ.

__End chương 2__

Thấy truyện hay thì cmt + vote cho tui có động lực ra chương mới nhaaa
Thiệt ra dạo này tui bận vs cũng hơi lười tý nên xin xíu động lực từ mn vậy ☺️☺️
Cuối cùng  thì chúc mn đọc fic vui vẻ nè 🫶😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro