chương 1 💕
Pooh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi chân nhỏ đung đưa nhẹ, lòng bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Không gian trong phòng khách ngột ngạt hơn bao giờ hết, không phải vì thời tiết nóng bức mà vì những ánh mắt đang nhìn cậu.
Bố mẹ nuôi của Pooh – ông bà Rattanawong, đang ngồi trên ghế đối diện, vẻ mặt đăm chiêu. Bên cạnh họ là Pem, em gái mà đáng lẽ hôm nay là người phải tiếp nhận cuộc nói chuyện này, nhưng cô bé lại cúi đầu, tỏ rõ sự từ chối.
"Con không lấy anh ta đâu! Con nghe nói Pavel Naret Promphaopun rất nóng tính, khó chịu, lại còn đào hoa. Anh ta thay người yêu như thay áo, lấy anh ta thì chẳng khác nào tự đày đọa chính mình." Pem bướng bỉnh nói, tay bấu chặt mép váy.
Ông Rattanawong thở dài, mắt ông sắc lại. "Pem, con biết rõ, chuyện này không phải do con tùy tiện quyết định. Hôn ước giữa hai nhà đã có từ trước, gia đình Promphaopun muốn giữ thể diện, nếu con không lấy, cả nhà ta sẽ khó xử."
"Vậy sao ba không tự đi mà cưới?" Pem hờn dỗi, quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn ai.
Bà Rattanawong day day thái dương, giọng bà nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc: "Pem, con là con gái trong gia đình, con có trách nhiệm giữ gìn danh dự cho nhà mình. Gia đình Promphaopun không thể hủy hôn mà không có lý do chính đáng, nhưng nếu con từ chối, ta sẽ mất tất cả đấy."
Pooh im lặng suốt từ nãy đến giờ, cậu không phải không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu biết bản thân chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, dù họ có đối xử tốt thế nào thì sự thật ấy cũng chẳng thay đổi được
Hôm nay, cậu bị gọi đến, không phải để lắng nghe mà là để thay thế.
Cậu chỉ là một người xa lạ trong gia đình này, được nhận nuôi từ bé và sống dưới thân phận “anh trai” của Pem. Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự được coi là một người nhà thực sự. Cậu chỉ là một món nợ mà họ đã cưu mang suốt bao năm qua, và bây giờ đã đến lúc cậu phải trả rồi .
"Hay là…" Giọng bà Rattanawong chùng xuống, tay bà khẽ siết lại trên đầu gối. "Pooh.. sẽ cưới thay."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Pem mở to mắt, quay sang nhìn mẹ mình đầy ngạc nhiên. "Mẹ đang nói gì thế? Pooh sao có thể thay con được? Anh ta không phải con ruột của ba mẹ, gia đình Promphaopun sẽ không chấp nhận đâu!"
"Không." Ông Rattanawong lắc đầu, ánh mắt đầy toan tính như một lão cáo già . "Họ chỉ cần một người của nhà Rattanawong để giữ thể diện. Nếu chúng ta nói rằng Pooh là con trai lớn trong nhà , họ sẽ không từ chối đâu."
Pooh ngẩng lên, môi mím chặt. Cậu biết đây không phải một lời đề nghị, mà là một quyết định đã được định sẵn.
"Mẹ biết con ngoan mà, Pooh." Bà Rattanawong lúc này giọng nói dịu dàng hơn boa giờ hết ,khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu nói "Gia đình này đã nuôi con suốt mười mấy năm, con cũng muốn đền đáp một chút gì đó , đúng không nào ?"
Pooh không trả lời.
Cậu biết rõ, từ nhỏ đến lớn, họ chưa bao giờ yêu thương cậu như Pem. Họ có thể cho cậu chỗ ở, cơm ăn, quần áo mặc, nhưng tình yêu thương thì chưa bao giờ có. Cậu không có quyền từ chối, không có quyền nói “không”.
"Đúng không hả.. Pooh?"
Giọng bà ta càng trở nên dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là áp lực vô hình. Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
"Dạ… Con sẽ cưới."
---♡♡---
Sau khi Pooh đồng ý thay Pem kết hôn với Pavel Naret Promphaopun, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ trong vòng hai tuần, mọi thủ tục đã được sắp xếp. Gia đình Rattanawong thông báo với bên nhà Promphaopun rằng con trai cả của họ – Pooh Rattanawong – sẽ thay thế em gái để giữ trọn lời hứa hôn từ trước.
Phản ứng của nhà Promphaopun không quá bất ngờ. Đối với họ, đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, người kết hôn với Pavel là Pem hay Pooh cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cái tên "Rattanawong" vẫn được ghi trên giấy đăng ký kết hôn.
Chỉ có một người tỏ ra không hài lòng.
Là Pavel.
---♡♡---
Một ngày trước đám cưới
Pooh đứng trước cửa phòng làm việc của Pavel, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng người chồng tương lai của mình.
Sau khi thư ký báo tin, cánh cửa gỗ cao lớn mở ra, để lộ một không gian rộng lớn với tông màu xám trầm. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua Pooh.
Pavel Naret Promphaopun.
Anh không chỉ đẹp trai, mà còn mang một khí chất đầy áp lực. Bộ vest màu đen ôm trọn cơ thể cao lớn, gương mặt hoàn hảo đến mức khó tin, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến người ta phải chùn bước.
"Ngồi đi." Pavel nói, giọng trầm thấp.
Pooh rụt rè kéo ghế, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu, lí nhí nói :
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh .. chuyện là .. anh sẽ phải cưới em đấy ạ ,thay vì là Pem ."
Pavel không nói gì, chỉ khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế. Một lát sau, anh cất giọng chậm rãi:
"Tôi không quan tâm ai là người tôi cưới . Chỉ cần cậu tự biết vị trí của mình là được."
Pooh ngước mắt lên, khó hiểu.
Pavel nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả. "Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của tôi. Nếu kết hôn với cậu, tôi sẽ giữ được quyền thừa kế và tránh khỏi đám phụ nữ phiền phức ngoài kia. Còn cậu... chắc cũng có lý do của riêng mình để đồng ý cưới tôi."
Pooh mím môi. Cậu không có lý do nào cả, chỉ đơn giản là không có quyền lựa chọn mà thôi
Pavel tiếp tục: "Tôi không cần tình yêu, cũng không muốn có một người vợ phiền phức. Sau khi kết hôn, tôi có cuộc sống của tôi, cậu có cuộc sống của cậu. Đừng mong đợi vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay lãng mạn gì ở tôi để rồi vỡ mộng đấy nhé ."
Pooh lặng lẽ gật đầu. "Em hiểu rồi ạ."
Pavel híp mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhạt. "Vậy thì tốt. Chỉ cần cậu không gây rắc rối, tôi sẽ không làm khó cậu."
Pooh cúi đầu, lòng cậu chợt có một cảm giác là lạ.
Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là đang đưa cậu đến đâu đây ...
<<End chương 1>>
chúc mn đọc fic vui vẻ nhá 😘
Thấy hay thì vote cho tui có động lực và để lại 1 cmt cảm nhận của mn về fic mới này nhaaaa 😉🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro