Vì Taeyong ..
Jeong Jaehyun không tin vào Chúa, nhưng hắn tin vào mấy điều huyễn hoặc như nhân duyên hay định mệnh. Vì Lee Taeyong chính là số phận, là vận kiếp, là một tri kỉ, là tình yêu duy nhất của Jeong Jaehyun trong cuộc đời vĩnh hằng này.
Jeong Jaehyun có vẻ ngoài của một gã thanh niên trưởng thành. Hắn trẻ trung, đẹp mã, giàu có, lại đang sống một cuộc đời nhàn hạ và ngông cuồng.
Nhàn hạ là vì hắn có nhiều tiền; phải nói là rất nhiều tiền. Không cha không mẹ - không bị người thân quản siết. Không anh không chị - không có người tranh giành tài sản. Tiền bạc là số ít, vàng bạc là số nhiều. Lâu đài thì to rộng, đất đai thì bao la. Căn bản thì cả thị trấn này, chính là tài sản của hắn. Không ai trong vùng mà không biết đến tên tuổi của hắn. Ngài Công tước Jeong Jaehyun của xứ Broxburn, nổi tiếng tiền bạc bao la, trẻ tuổi và lại có bề ngoài không ai sánh bằng.
Jeong Jaehyun đẹp. Đẹp lộng lẫy.
'Lộng lẫy' (gorgeous) không phải là một tính từ thích hợp để nói về vẻ ngoài của một gã thanh niên ở tuổi trưởng thành. Nhưng ngoài 'lộng lẫy' ra, hiếm có từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp đến nao lòng của hắn. 'Si mê' (alluring), 'tuyệt trần' (divine), 'ảo diệu' (marvelous), hay là 'tượng tạc' (splendid statuesque). Những ngôn từ xinh đẹp chỉ có thể dùng để diễn đạt vẻ đẹp của các thiên sứ, các bậc thánh thần cao quý, hoá ra cũng có thể dùng để khen ngợi một gã người bình thường như Jaehyun.
Jeong Jaehyun, dáng cao vai rộng, có mái tóc đen huyền mà mọi cô gái trong thị trấn đều mong mỏi được một lần luồn tay nâng niu. Ngũ quan hắn hoàn hảo, đẹp đẽ hệt như trong thần thoại. Ánh mắt màu hổ phách độc nhất thu hút mọi cái nhìn, sống mũi cao, và đôi môi mọng đặc biệt rất gợi hôn. Jeong Jaehyun biết bản thân mình rất hấp dẫn, nhất là khi hắn cười, khi xuất hiện hai quả đồng tiền cấn sâu trên má. Còn chưa kể đến giọng nói trầm ấm quyến rũ, lúc uy nghiêm lúc dịu dàng; hắn có mà buông một lời thỏ thẻ, kẻ đối diện chỉ có nguyện cúi đầu mà bị quy phục. Jeong Jaehyun quá hoàn mỹ, như thể hắn sinh ra đã là một kiệt tác tuyệt mỹ của Chúa.
Đáng tiếc, Jeong Jaehyun không phải là kiệt tác của Chúa: Hắn là một tạo vật của quỷ ma.
Jeong Jaehyun là một gã ma cà rồng, đã tồn tại giữa đất trời từ rất lâu rồi.
Bởi thế mới bảo, hắn cũng có một cuộc đời rất ngông cuồng. Hắn ngủ vùi cả buổi sáng, rồi khi chiều tà đến thì tỉnh dậy rồi tiệc tùng thâu đêm, trai gái rượu chè, khói thuốc cũng chưa một ngày thiếu vắng. Hắn thích uống máu nhân tình trong cơn say, thích cảm giác ấm nóng của máu tươi, thích mùi vị say nồng chỉ khiến hắn rơi vào cơn thoả mãn. Hắn có nhiều tiền, hắn có ruộng đất bao la, một hai ả nhân tình biến mất trong một đêm cũng chẳng có gì to tát. Còn chưa kể đến hắn có một vị quản gia biết làm mọi thứ trên đời; quản gia Kim một tay che trời một tay chống đất, lẳng lặng sau lưng xử lý hết mọi rắc rối mâu thuẫn của hắn, chưa một lần thất bại.
Gã ma cà rồng Jeong Jaehyun sống một cuộc đời vừa an nhàn vừa ngông cuồng. Sống lâu đến mức hắn mất ý thức về thời gian. Đến một thời điểm hắn nhận ra, hắn không sống nữa, hắn chỉ đang tồn tại.
Gã ma cà rồng Jeong Jaehyun đã sống một cuộc đời buồn chán đến tẻ nhạt.
Cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện.
Một buổi chiều mùa đông, giữa khu rừng tuyết phủ trắng xoá không thấy phương hướng, Taeyong và đôi mắt xanh thăm thẳm màu đại đương hiếm có, cứ thế mà vô tư vô ưu bước vào cuộc đời Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro