Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.. là tình yêu duy nhất














Jeong Jaehyun không tin vào Chúa, nhưng hắn tin vào mấy điều huyễn hoặc như nhân duyên hay định mệnh. Vì Lee Taeyong chính là tình yêu.





Tin đồn gã ma cà rồng già cỗi tìm được định mệnh là một cậu người sói xinh đẹp trở thành một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng trong giới của loài sinh vật mà rồng. Ai cũng tò mò muốn được một lần nhìn thấy, ai cũng muốn được một lần chạm mặt tiếp xúc với cậu người sói Taeyong trong lời đồn. Trong đám bạn bè lâu năm của Jaehyun, có Youngheum.


Youngheum là tình cũ một thời của Jaehyun, là kẻ tìm đến nhà đầu tiên để ngắm Taeyong, trớ trêu lại là người yêu chiều Taeyong nhất.


Youngheum là một phù thuỷ đã gần trăm tuổi, bùa chú khắp thế gian đều thuần thục trên đầu ngón tay, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp; năm xưa đã trải qua mấy mươi năm hạnh phúc bên cạnh gã ma cà rồng. Cả Jaehyun và Youngheum đều cần máu để sinh tồn, vậy nên ở cạnh nhau giống như đôi bạn cùng tiến. Nhưng mà cả hai không tìm thấy tình yêu ở nhau. Gã ma cà rồng Jaehyun già cỗi đã sống hết phần người, cảm xúc đã mục rỗng chẳng thể khoả lấp được hết bao nhiêu đam mê và nhiệt huyết mà phù thuỷ Youngheum đòi hỏi. Sau hơn hai mươi năm kề cạnh, cảm xúc cạn kiệt, đam mê khoái cảm cũng chẳng còn thú vị, Youngheum bắt đầu muốn đi rong chơi. Mấy cuộc chơi xa xôi, nhiều đêm dài không còn bên nhau. Ban ngày ma cà rồng ngủ, ban đêm phù thuỷ không về nhà. Mối quan hệ vừa ngắn vừa dài của Jaehyun và Youngheum cũng lẳng lặng kết thúc.


Youngheum nay đây mai đó, cứ vài năm dài thì tìm về Jaehyun vài hôm.


Có một đoạn thời gian dài họ không gặp nhau, phần vì Youngheum ham chơi, cũng phần vì Jaehyun dọn về cái thị trấn khỉ ho cò gáy lạnh thấu xương Broxburn này; cũng chính là khoảng thời gian em bé sói Taeyong theo chân gã ma cà rồng về nhà.


Năm thứ tám Jaehyun và Taeyong ở cạnh nhau, vào một buổi tối yên ắng trời mùa hạ, phù thuỷ Youngheum cưỡi chổi bay vào phòng Jaehyun. Taeyong còn ngồi dưới sàn, đang gối đầu lên chân Jaehyun để đọc sách, vừa nghe tiếng cửa sổ đã khịt mũi hiếu chiến.


Youngheum nhàn hạ bay vào phòng, nhìn thấy Jaehyun đã mỉm cười vui vẻ. "Jaehyunie!!!!"


Cũng là lúc Taeyong gầm gừ thành tiếng, chuẩn bị nhào dô đánh nhau với gã người lạ từ đâu xuất hiện, lại còn thoải mái gọi tên Jaehyun thân thiết như vậy. Nhưng mà trái ngược với Taeyong, Youngheum nhìn thấy sói con đã tròn xoe mắt kinh ngạc.


"Đây là nhân duyên của Ngươi đây sao? Là đứa người sói tuyết trong định mệnh của Ngươi đây saooo?"


Jaehyun thở dài: "Youngheum, đừng có mà.."


"Trời ơi, sao lại có đứa người sói xinh đẹp như thế này?? Jaehyunie, là Ngươi may mắn nhất trên đời đó!!!"


Youngheum bất chấp mọi thứ, nhảy khỏi cán chổi mà nhào lại ngắm nghía Taeyong. Hai tay gã nâng niu rồi sờ mó rồi vuốt ve các thứ trên gương mặt hãy còn đang hầm hầm tức giận của Taeyong. "Xem nào, để ta ngắm một xíu nào.."


Youngheum hí hửng, Taeyong dè chừng cảnh giác. Đôi mắt màu biển cứ cau có khó chịu, sau cùng lại làm gã phù thuỷ càng vui vẻ. Thế là Youngheum hôn Taeyong một cái chụt. Phù thuỷ cười toe toét, ma cà rồng chán không thèm nói, sói con thì nhảy phốc dựng cả lông đuôi một phát nhảy ra sau lưng Jaehyun, hai tay níu chặt vạt áo trong khi mắt đã mếu máo. Hung hãn chưa kịp hù doạ được ai đã bị người ta trêu đến phát khóc.


"Jaehyun-ssi.."


"Jaehyunie!! Người tình xinh đẹp như vậy sao có thể giấu diếm cho riêng mình như vậy chứ??"


Jaehyun thở dài, lắc đầu ngán ngẫm trước khi xoay người ôm lấy Taeyong vào lòng, hôn nhè nhẹ lên trán sói con mà dỗ dành:


"Youngheum hay đùa, em đừng sợ.."


"Em bé tên gì?" Youngheum tiến gần thêm mấy bước, Taeyong lại càng rút người níu chặt vào Jaehyun.


Thấy sói con sợ ra mặt, phù thuỷ mỉm cười làm quen: "Ta là Youngheum. Ta là bạn cũ của Jaehyunie. Em bé tên gì?"


Sói con rút trong lòng gã ma cà rồng, chần chừ hết mấy khoảnh khắc, nhìn Youngheum rồi nhìn Jaehyun, sau vẫn lúng ta lúng túng mà đáp lời.


"Taeyong.."


"Chào Taeyong, sau này chúng ta cũng là bạn nhé."


Về sau họ thành bạn bè chí cốt thật.


Phù thuỷ Youngheum tánh khí thoải mái dễ chịu, lại am hiểu kiến thức thế giới bao la, dễ thân dễ gần, lại yêu mến Taeyong không biết để đâu cho hết, vậy nên Youngheum chỉ dạy hết mọi thứ sói con muốn học hỏi. Vài ba tháng lại bay đến thăm, mỗi lần thăm là mỗi một lần mang hết cả thế giới quà lưu niệm cho Taeyong.


Youngheum cũng chính là người lên ý kiến về việc tổ chức sinh nhật cho Jaehyun. Cũng là kẻ nhiệt tình vui vẻ mỗi năm mời thêm vài người bạn của mình về dự sinh nhật Jaehyun. Năm thứ mười hai Taeyong và Jaehyun ở cạnh nhau, số bạn bè tham dự ngày sinh nhật, à không, ngày lễ Tình nhân ở nhà Jaehyun đã tăng đến cả trăm người. Bạn bè ma cà rồng của Jaehyun nhiều, bạn phù thuỷ, bạn người sói, bạn yêu tinh, bạn thần tiên, bạn người cá, vân vân mây mây, của Youngheum còn nhiều hơn nữa. Bọn họ đến để vui chơi, để chúc mừng, để một lần được chứng kiến mối nhân duyên trời định kỳ lạ của chủ nhà.


Sói con Taeyong xinh đẹp đến kiêu sa, mắt sáng rực màu đại dương môi trái tim hay cười chúm chím, hay diện trang phục sáng màu trùng với mái tóc bạch kim nổi bật lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ đứng bên cạnh gã ma cà rồng Jaehyun điển trai, ít nói ít cười tay luôn cầm khư khư ly rượu. Họ như mặt trăng đứng cạnh mặt trời, nhưng họ thuộc về nhau. Là ánh mắt sáng rỡ của sói con mỗi lần tìm thấy ma cà rồng, là nụ cười dịu dàng của Jaehyun mỗi lần nhìn thấy Taeyong; hay mấy nụ hôn vội lên trán lên má lên khoé mắt mà Taeyong ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay Jaehyun, chẳng muốn rời xa.


Mối nhân duyên trời định này, ai nhìn thấy cũng mủi lòng, cũng chẳng muốn họ chia ly.





-





Jaehyun tìm thấy Taeyong đang nằm cuộn người trên giường, trong căn phòng đậm mùi bạc hà cay the của hắn – của họ. Hôm nay là lễ Tình nhân, vô tình cũng là ngày sinh nhật của gã ma cà rồng. Năm nào cũng vậy, Taeyong vui như trẩy hội, lon ton lục đục chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc. Vẫn vậy, loài người sống trong thị trấn đã không đến vui chơi tiệc tùng trong lâu đài của hắn đã gần một thập kỷ rồi, nhưng thay vào đấy là số lượng bạn bè ma cà rồng của Jaehyun xuất hiện ngày một đông. Sau một cả một đêm dài vui chơi, thì hắn tìm thấy sói con ôm đuôi ngủ quên trong chăn.


Taeyong vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục lúc tối, nằm cuộn người tròn xoe mà ngủ ngon lành, hai gò má vẫn hây hây đỏ. Jaehyun chợt nhớ tối qua Youngheum đùa giỡn quá trớn mà để Taeyong cầm nguyên chai rượu vang tu một phát uống sạch. Sói con của hắn, tửu lượng chưa bao giờ được xem là cao. Taeyong có thể ngà ngà say chỉ vì cái nhấp môi, tối qua uống rượu như uống nước lả như vậy, tất nhiên sẽ say đến quên cả đất trời. May mà em bé còn biết đường tìm về phòng, ngoan ngoãn đi ngủ.


Jaehyun với tay kéo chăn, lúc đã đắp chăn êm ấm rồi thì Taeyong khụt khịt mũi, không mở mắt ngay nhưng lại cười hiền.


"Jaehyun-ssi.."


Tên của hắn, lúc nào được sói con cất tiếng thỏ thẻ gọi, cũng là ngọt ngào nhất.


"Sao vậy?"


"Ở lại với em.."


Jaehyun giữ im lặng. Hết mấy giây mà chưa nghe câu trả lời, Taeyong cũng chịu mở mắt nhìn xung quanh. Vừa hé mắt đã nhìn thấy hắn vẫn đứng ngay bên cạnh, Taeyong nũng nịu cười xoà. Anh vươn tay níu lấy tay áo hắn, lắc lư đòi hỏi. "Ngài ở lại với em đi.."


Giá mà Jaehyun có thể nói không.


Nhưng mà ai có thể từ chối được cục sói con xinh đẹp này chứ. Taeyong vẫn long lanh mắt chờ đợi, nhìn hắn leo vào giường nằm cạnh mà cười vui vẻ, chỉ đợi hắn yên vị để chui vào lòng mà đòi hỏi được ôm ấp.


Jaehyun nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa thành giường, để mặc Taeyong chui rút vào một bên hông mà ôm ấp. Gã ma cà rồng quen thói hay luồn tay vào mấy nếp tóc bạch kim của sói con mà xoa xoa nựng nựng, sói con vẫn quấn chặt bên cạnh, ngoan ngoãn nằm yên. Họ nằm cạnh nhau, Taeyong say rượu còn Jaehyun thì say tình, không ai nói gì cũng không sao.


Họ chỉ cần ở bên nhau là đủ.


Hơn mười năm kể từ ngày đầu tiên chú sói con theo chân gã ma cà rồng về nhà trong một buổi chiều trời trắng tuyết, không cầu kỳ không hoa mỹ, mười năm dài ngày ngày ở cạnh, Taeyong trở thành cuộc đời, trở thành hạnh phúc, trở thành tình yêu duy nhất trong phần đời bất tử này của Jaehyun. Bao nhiêu cái ôm ấp ngạt thở, bao nhiêu môi hôn đậm vị rượu nồng, bao nhiêu đêm dài ân ái, đã không còn đủ đầy nữa rồi. Taeyong quấn quýt Jaehyun như say hơi thở, Jaehyun cưng nựng Taeyong như nghiện hương tình.


Taeyong yêu Jaehyun như ngọn lửa cháy lớn. Jaehyun yêu Taeyong như cơn sóng biển ngày bão giông.


Họ chỉ cần nhau, chỉ cần ở bên nhau là đủ.


"Jaehyun-ssi.." Taeyong lại cất tiếng gọi, Jaehyun ậm ừ đáp lời. "Hôm nay Youngheum lại mắng em.. à không, trêu em."


Chuyện phù thuỷ chọc ghẹo sói con, gã đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn có chuyện để sói con mách.


"Trêu em như nào?"


"Youngheum hỏi vì sao em vẫn gọi Jaehyun-ssi là 'Jaehyun-ssi', em bảo vì em thích. Xong Youngheum bảo em quê mùa."


Jaehyun đã bắt đầu thấy buồn cười rồi. "Bảo em quê mùa?"


Nghe phản ứng, sói con ngay lập tức ngước đầu, cau mày cong môi, trông vẫn lờ khờ say xỉn nhưng đang cố gắng tỏ vẻ quyết tâm.


"Vânggg. Youngheum bảo em quê mùa vì bọn mình ở cạnh nhau lâu lâuuuu vậy rồi mà em vẫn gọi Ngài là 'Jaehyun-ssi' ấy. Có Youngheum mới quê mùa ấy!!!"


Ôi sói con đáng yêu của hắn.


Jaehyun cuối cùng cũng không nhịn được cuời, Taeyong vẫn cau mày giận dỗi, vùi mặt trở lại vị trí cũ mà quấn chặt lấy hắn.


"Jaehyun-ssi là của em, chỉ mỗi mình em mới được gọi Ngài là 'Jaehyun-ssi' thôi. Ai mà gọi, em cắn!!!"


Câu trước đáng yêu, câu sau lại còn đáng yêu hơn. Thế là Jaehyun lớn tiếng cười, vừa cười vừa lôi sói con đang dính chặt bên người ra để nhìn mặt. Taeyong ề à phản đối, nhưng vẫn để hắn đỡ dậy mà lôi vào lòng ôm ấm. Hắn để cậu ngồi vào lòng, hai tay xoa xoa mặt. Ma cà rồng vẫn cười, sói con vẫn cáu.


"Ngài đừng nghĩ em nói đùa, em cắn thật đó."


"Em biết Youngheum hay đùa mà."


"Nhưng em buồn.."


"Sao em buồn?"


Taeyong mặt thì trông giận dỗi, nhưng giọng thì nghe buồn tênh. Cậu đã được Jaehyun cho ngồi vào lòng, vậy nên cậu cũng thuận tay mà ôm lấy gã ma cà rồng, vùi mình trở về nơi yêu thích nhất trên đời này của cậu, rồi lặng thinh.


Trên đời này nếu có ai hiểu ý Taeyong nhất, chắc chắn chỉ có thể là Jaehyun. Mỗi hành động cậu làm hắn đều đoán được, mỗi lời nói cậu nói hắn đều hiểu được; vậy nên mỗi cái ôm ấp mà cậu vùi mình vào lòng hắn, hắn đều biết cậu đang nghĩ gì. Hôm nay cái ôm của sói con, chỉ thấy nhuốm màu buồn tênh.


"Nói ta nghe nào, vì sao Taeyong lại buồn?"


"Jaehyun-ssi..."


Jaehyun hôn lên tóc Taeyong như một lời an ủi.


"Jaehyun-ssi, em.. em thật ra rất ghen tị với Youngheum.."


"Vì sao em lại ghen tỵ với Youngheum?"


"Vì.. vì Youngheum biết rất nhiều thứ về Jaehyun-ssi. Cái gì của Jaehyun-ssi, Youngheum cũng đều biết." Sói con vẫn giấu mặt trong lòng hắn, giọng nói càng lúc càng nghe vỡ vụn. "Gu quần áo của Jaehyun-ssi, vị rượu yêu thích của Jaehyun-ssi, Youngheum đều biết hết ý.. Youngheum còn hiểu tính của Jaehyun-ssi nữa."


Jaehyun nhướn mày ngạc nhiên.


"Em biết ghen tị là xấu, nhưng em ghen tị với Youngheum thật." Vẫn giữ nguyên tư thế giấu mặt trong lòng gã ma cà rồng, sói con lắc đầu nguầy nguậy mè nheo. "Youngheum vừa đẹp lại vừa giỏi, hai người còn từng ở bên nhau lâu như vậy.."


Ôi sói con, ôi Taeyong đáng yêu của hắn.


"Hồi xưa lúc bên nhau hai người đã xưng hô như nào.."


"Taeyong."


".. vậy, nói em biết có được không? Em cũng muốn.."


"Taeyong."


Taeyong nghe tên mình đến lần thứ hai thì ngẩng mặt nhìn Jaehyun. "Dạ?" Vẫn là gương mặt xinh đẹp trong mỗi cơn mơ Jaehyun nhìn thấy, Taeyong của hắn, dù có như nào vẫn là sinh vật hoàn mỹ nhất trên đời này. Taeyong dù ngước đầu nhưng vẫn tựa cả người vào hắn, hai tay vẫn ôm chặt thân hắn, mắt tròn xoe môi cong hờn dỗi. Hai gò má vẫn ửng đỏ màu táo chín mùa hè, vừa nhìn đã muốn ôm ấp cả đời.


Vậy nên hắn vươn tay ôm lấy cặp gò má táo đỏ mùa hè ấy mà hôn một cái.


"Em sao vậy?"


Sói con mủi lòng nhưng vẫn nhõng nhẽo. "Em buồn.."


Ma cà rồng hôn thêm một cái: "Em buồn ngủ hay em buồn ăn?"


"Em buồn tình?"


Jaehyun bật cười thành tiếng, nhưng lần nữa hôn lên trán Taeyong một nụ hôn dài, đợi sói con ọ ẹ hết mấy tiếng hờn dỗi mới thì thầm:


"Ta yêu em nhiều như vậy, chẳng hiểu em buồn tình là buồn cái gì nữa.."


Sói con chu môi cong cớn: "Ngài yêu em có nhiều đâu.."


Cái miệng láo toét này..


"Hoá ra từ trước đến nay là ta chưa yêu em đủ nhiều à?" Jaehyun giả vờ ngạc nhiên, cau mày nhìn Taeyong trong lòng. "Ta mỗi ngày đều thắt nơ trên cổ áo cho em, đeo hoa tai cho em, đọc sách cùng em. Mỗi ngày đều để em leo vào lòng ngồi, ôm em ngủ, đợi em thức.. À không, là em đợi ta thức.."


Taeyong nghe mà cười khúc khích, dưới đáy mắt màu đại dương lại xuất hiện mấy tia vui vẻ như trời sao phản chiếu qua làn nước biển buổi khuya. Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, nhìn hắn như thể hắn là vì sao sáng nhất trên bầu trời.


"Nữa nè, em ngồi ăn chiều lúc nào cũng làm vương vãi đồ ăn thì ta cũng ngồi bên cạnh lau miệng cho. Em đi tắm ta còn đứng đợi ngoài cửa.."


Đến đây thì quá sức chịu đựng thật sự, sói con đành phá lên cười.


"Thôiiii em biết rồi!!"


"Ta còn chưa kể hết chuyện mà. Còn gì nữa nhỉ? Kể đến chuyện trên giường được không?"


"Jaehyun-ssi!!!!"


"Sao?? Ta yêu em nhiều như vậy, vẫn chưa đủ sao?"


"Ngài yêu em thì hôn má em một, à không, hai cái."


Gã ma cà rồng, từ trước đến nay chưa chấp nhận thỉnh cầu của ai bao giờ. Nhưng kể từ lúc có chú sói tuyết lon ton theo chân về nhà, mỗi cái nhìn khẩn cầu từ đôi mắt tròn xoe kia, chính là mỗi lần hắn chỉ biết ngã gục theo lời van xin. Thế là hắn hôn má cậu.


"Hôn trán nữa."


Taeyong được cưng chiều thì tiếp tục đòi hỏi. Jaehyun không một lời phàn nàn, dời nụ hôn từ gò má táo chín lên vầng trán, vẫn dịu dàng vẫn si mê. Sói con cười khúc khích giữa mấy nụ hôn, vui vẻ hạnh phúc như chưa từng trải qua cơn buồn tình mấy khoảnh khắc trước.


"Jaehyun-ssi, Ngài để xót một chỗ rồi.."


"Không, ta có để xót chỗ nào đâu."


Sói con cong môi, mắt sáng rỡ tinh nghịch. "Còn, còn ở đây này." Lại còn dùng tay vỗ vỗ lên môi như trẻ con đòi hôn.


"Không, là môi em không ngoan. Môi em nói ta không yêu em đủ nhiều, môi không ngoan nên ta không hôn."


Taeyong nghe lời Jaehyun nói mà hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.


"Jaehyun-ssi, em ngoan mà. Môi em ngoan mà.."


"Không ngoan.."


"Jaehyun-ssi.."


Gã ma cà rồng nghe tiếng nhõng nhẽo thì châm chước hôn lên mũi sói con. Nhưng còn lâu sói con mới chịu ngồi yên. Taeyong cau mày, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Jaehyun khép mắt làm ngơ.


"Jaehyun-ssi, môi em ngoan mà.."


"..."


"Jaehyunie?"


Taeyong có thể cảm nhận cả người gã ma cà rồng bất động hết mấy giây.


"Jaehyunie.." Vậy nên cậu thỏ thẻ lần nữa.


Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh yêu thích của Taeyong của gã ma cà rồng, nghe tên mình đến lần thứ hai thì phải hé mở, đáp trả lại sự tò mò từ đáy mắt của sói con.


"Jaehyunie ơi.."


Nghe đến lần thứ ba thì Jaehyun mỉm cười. "Là ai dạy em cái trò nhõng nhẽo tập hư như này thế hả?"


"Jaehyunie ơi, em sẽ ngoan. Môi em cũng ngoan.."


Taeyong nói một câu, là một động tác ôm ấp. Sói con một tay choàng lên vai gã ma cà rồng, lòng bàn tay đã xen lẫn vào mấy nếp tóc dày sau cổ, tay còn lại nấn ná một bên gò má; vẫn y như hắn, sói con vẫn dịu dàng vẫn si mê. Cậu vươn người đến gần hắn, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, môi sắp tìm thấy nhau.


".. nên Ngài cũng hôn môi em nữa được không?"


Jaehyun, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, từ buổi chiều trời ngập tuyết tìm thấy sói con, đến buổi tối đầu tiên được nếm vị máu ngọt ngào, từ cái hôn đầu tiên còn ngập ngừng trong thư viện, đến mấy cái hôn cháy bỏng trên giường mà họ từng trao nhau; Jaehyun, từ khoảnh khắc tìm thấy mối nhân duyên trời định này, đến khoảnh khắc nhận ra bản thân hắn đã không thể rời xa, đã yêu Taeyong hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Gã ma cà rồng già cỗi sống cuộc đời dài bất tử, rốt cục cũng tìm thấy chân ái quý giá nhất trên đời. Sói con của hắn, Taeyong của hắn.


Lời thỉnh cầu ngọt ngào này, Jaehyun làm sao có thể từ chối đây?


Hắn lại cười, thì thầm tên sói con lúc áp môi lên nốt ruồi trên khoé môi cậu, để rồi để bản thân chìm đắm trong nụ hôn đậm vị tình yêu kia.


Môi sói con ấm nóng, vẫn nồng mùi bạc hà thoang thoảng, hôm nay còn xen vị rượu Bourbon yêu thích của hắn. Sói con lúc hôn rất dịu dàng, và cũng rất bốc đồng dữ dội. Sói con sẽ để gã ma cà rồng dẫn dắt vào cơn say mê, nhưng cũng sẽ bất chấp mọi thứ để đáp trả lại cơn say mê kia. Sói con sẽ ghì chặt ôm lấy gã ma cà rồng, sẽ tinh nghịch cắn môi, sẽ nghiêng đầu theo đuổi nụ hôn.


Lúc kết thúc cơn say mê, Taeyong vẫn không chịu buông tay rời xa. Cậu nấn ná, hôn nhanh lên môi hắn thêm mấy cái hôn cho thoả lòng, sau dụi mũi vào má vào tai hắn, là chú sói con có thói quen đánh dấu sở hữu người yêu.


"Jaehyunie ơi, sinh nhật vui vẻ. Năm nay em lại được đón tuổi mới cùng Ngài này.."


Gã ma cà rồng vẫn đang vòng tay phía sau ôm lưng sói con, xoa xoa mấy cái đáp trả.


"Năm nay em vẫn muốn vẽ tranh tặng Ngài, nhưng mà em vẫn không hài lòng với thành quả. Ngài đợi em thêm một năm nữa, có được không??"


Ma cà rồng là loài sinh vật không có hình ảnh phản chiếu. Hai năm trước lúc Taeyong vô tình nghe Youngheum phàn nàn về gu ăn mặc lỗi thời của Jaehyun, sói con mới nhận ra sự thật gã ma cà rồng từ mấy trăm năm qua đã không thể nhìn thấy hình ảnh phản ứng của bản thân nữa rồi. Thời gian dài mênh mông, Jaehyun sau mấy mươi năm đầu cố gắng lưu trữ hình ảnh cũng đã không còn nhiều tha thiết nữa. Đến thời điểm hiện tại, hắn đã gần như quên mất hình dáng của bản thân trông như thế nào rồi. Hôm Taeyong hỏi Jaehyun về việc này, sói con bật khóc nức nở chẳng biết lý do gì. Sau hôm đấy thì sói con lon ton theo quản gia Kim vì muốn học vẽ.


"Em muốn vẽ tranh cho Jaehyun-ssi."


Học chữ thì dễ, nhưng học vẽ thì không. Đã qua hai mùa sinh nhật, Taeyong vẫn không hài lòng với mấy tác phẩm của mình. Năm nay đã là năm thứ ba.


Đối với Jaehyun mà nói, nhân dạng của hắn vốn dĩ đã không quan trọng, nhưng nhìn thấy Taeyong tâm huyết như vậy, hắn có đợi bao lâu cũng được. Hắn cũng muốn nhìn thấy cách Taeyong nhìn thấy hắn như thế nào nữa.


"Được, ta đợi được mà."


Sói con nghe câu trả lời dịu dàng thì háo hức vui vẻ.


"Jaehyun-ssi, Ngài có biết.. có biết Ngài rất xinh đẹp không?"


Jaehyun nghiêng đầu mong chờ, chờ đợi mấy lời nói tiếp theo từ Taeyong.


"Mắt Ngài sáng, mũi Ngài cao." Taeyong vừa nói vừa cười ngẩn ngơ. Cậu vẫn ngồi yên trong lòng Jaehyun, một tay áp vai, một tay lại đi lạc trên gương mặt hắn. Tay Taeyong ấm sực, khẽ khàng vuốt ve nơi đầu mũi hắn. "Môi Ngài mọng, Jaehyun-ssi. Ngài còn có hai lúm đồng tiền trên má mỗi khi Ngài cười nữa." Nói đến đây thì Taeyong vươn tay nâng niu giữ góc cạnh hàm hắn, nhưng môi đã áp vào triền má buốt lạnh. Cậu thì thầm, hơi ấm trong tiếng thở làm gò má hắn xuất hiện mất cảm giác châm chích kỳ lạ: "Jaehyun-ssi, Ngài chính là sinh vật xinh đẹp nhất mà em từng gặp trong đời."


Rồi cậu hôn môi hắn, vẫn lại dịu dàng vẫn lại si mê.


"Là em may mắn được ở bên cạnh Ngài. Là em may mắn được Ngài yêu thương cưng chiều. Jaehyun-ssi, em sẽ ngoan, sẽ thật ngoan ngoãn ở đây với Ngài đến tận cùng của thời gian."


"Taeyong.."


"Em yêu Ngài."


Mối nhân duyên trời định này, từ khi bắt đầu đã là một điều diệu kỳ.


"Em yêu Ngài hơn tất cả mọi thứ trên đời."


Bởi vì nó đã là một điều diệu kỳ, mọi thứ nó mang lại cũng đều có thể làm gã ma cà rồng già cỗi rung động đến choáng váng.


"Lêu lêu Youngheum không có được Jaehyun-ssi của em. Jaehyun-ssi là của em, của em!!!"


Choáng váng đến mức Jaehyun phải té ngã vào tình yêu của cục sói con đáng yêu này.


"Ừ rồi là của em."


"Vâng, của em. Jaehyun-ssi là của em mà."


Taeyong cười thoả mãn, lại để môi đi lạc. Đi lạc chỉ để tìm thấy tình yêu trên môi Jaehyun.


"Em yêu Ngài."


"Ta yêu em."


"Yêu nhiều không?"


"Yêu nhiều không?"


"Em yêu Ngài nhiều."


"Ta yêu em nhất."


Mối nhân duyên trời định này, chẳng ai muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro