Chương IV:Tiếng gọi từ trái tim
Dạo gần đây thiên cung rất yên bình,cũng không có quá nhiều công việc .Có vẻ trên dưới thiên cung đang khá là thảnh thơi ,đương nhiên Vân Hi và Tử Tiêu cũng vậy thường xuyên gặp nhau hơn đấu khẩu ác liệt hơn và cũng không ít lần dở khóc dở cười.
[Dưới gốc dương liễu]
Xem ra cô cũng giỏi võ đấy chứ.( Tử Tiêu trầm trồ khen ngợi)
Đương nhiên rồi,ngươi cũng chả kém gì ta(nàng cười)
Có muốn đấu một trận không? (đó là lời thách thức của Tử Tiêu )
Được.
Có vẻ họ giống nhau ở điểm hiếu thắng thì phải,mắt đối mắt nhìn nhau với ánh mắt không muốn nhường nhịn đối phương Tử Tiêu lên tiếng.
Người thua phải tuân theo lời người thắng.
Được thôi.
Keng...
Hai người cùng rút hai thanh kiếm ra,Tử Tiêu sử dụng thanh Hỏa Anh kiếm còn Vân Hi sử dụng hai thanh Băng Phách kiếm . Trận chiến bắt đầu với vẻ mặt bình thản của cả hai mọi thứ diễn ra vô cùng nhịp nhàng và chậm rãi,Tử Tiêu lúc này bất ngờ lao nhanh tới tấn công dồn dập Vân Hi nhanh nhẹn bay lên đứng ở trung tâm hồ sen Ngọc Thốt dùng những giọt nước ngưng đọng vây quanh lấy Tử Tiêu.
Sau một hồi lâu không thấy Tử Tiêu sau màng bao vây,Vân Hi mỉm cười đắc thắng... Không thể ngờ từ lúc nào Tử Tiêu đã đứng sau lưng Vân Hi dùng tay vỗ nhẹ vai nàng. Vân Hi tuy là tiên nhân nhưng rất sợ quỷ thần ma cỏ,giật mình tới mất thăng bằng Vân Hi ngã khỏi thành cầu .Trong khi còn hoảng hốt thì Tử Tiêu đã bế trọn nàng trong tay tiếp đất an toàn,nàng vùng vẫy la hét...
Tên lưu manh,mau thả ta xuống (vừa nói nàng vừa lấy tay đánh Tử Tiêu)
Tiểu nha đầu là ta đã cứu ngươi đấy...(Tử Tiêu tức giận)
Nghĩ cũng phải được cứu mà lại nói lời cay đắng, có chút không phải rồi nghĩ rồi Vân Hi nhẹ giọng.
Được r đa tạ ngươi, nhưng bây giờ mau thả ta xuống.
Nghe vậy Tử Tiêu thả tay xuống, làm Vân Hi tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.Đúng là cuộc đời tình luôn cay đắng mà.
Ai cho ngươi quăng ta xuống đất thô bạo như vậy chứ,tên đáng ghét nhà ngươi .(Vân Hi liếc xéo)
Ngươi bảo ta thả thì ta thả còn gì?(khuôn mặt hắn bây giờ ngây thơ tới lạ)
Còn Vân Hi bây giờ tức mà không nói nên lời, nàng phồng má lên mà giận dỗi nét mặt thật đáng yêu,làm đối phương phải đỏ mặt .Định thần lại Tử Tiêu hằn giọng lên tiếng.
Mà ngươi thua rồi,phải làm theo những gì ta muốn biết chưa .
Được thôi, thắng làm vua thua làm giặc ngươi nói đi muốn ta làm gì?.(nàng ngây ngô đáp)
Ừm. ta muốn ngươi làm nô tì cho ta ,ta nói gì cũng phải nghe không được cãi, à không được gọi ta với ngươi nữa gọi là chủ nhân ,biết chưa.(Tử Tiêu cười lớn).
Ngươi nói cái gì cơ?..nô tì?...ngươi đang mơ à.
Vân Hi lúc này nổi nóng thật rồi, đường đường là Hoàng Thất nữ con cưng của Thiên đế lại bảo ta làm nô tì cho tên lưu manh này Sao có nhầm không vậy.
Ngươi đừng qên là đã thua ta,nói thì phải giữ lời.
Phóng lao thì phải theo lao thôi, nuốt lời thì không phải hảo hắn. Ai bảo Vân Hi nàng tự tin vào bản thân quá cao làm gì haiz...
...được rồi ta làm. (đúng là không cam tâm mà)
Đấu khẩu nãy giờ mới để ý chân nàng đã bị thương mà vết thương lại còn đang rỉ máu, thấy vậy Tử Tiêu không ngần ngại lấy khăn tay của mình ra băng bó chân cho nàng làm Vân Hi không khỏi ngạc nhiên.
Ta không sao,ngươi không cần bận tâm đâu. (Vân Hi bối rối nói)
Ngươi là nô tì của ta ,ta làm gì thì kệ ta. Lại kêu ta với ngươi cô hết muốn sống rồi sao.
Ánh mắt này là đang lo lắng có phải không? Vân Hi không khỏi suy nghĩ,thật sự là có chút cảm động rồi. Dáng vẻ xử lí vết thương này...nàng nhìn Tử Tiêu không chớp mắt ,động tâm rồi. Cứ mãi loay hoay với suy nghĩ, Tử Tiêu bất giác lên tiếng làm nàng giật cả mình.
Đứng dậy được không? ta cõng muội về.Bỗng nhiên Tử Tiêu đổi cách xưng hô, thật sự có chút không quen.
Không cần đâu ta tự mình về được. (Vân Hi vội từ chối)
Tình huống này...có chút không đúng, Vân Hi bây giờ rất bối rối tay chân luống cuống cả lên, Tử Tiêu thấy vậy liền phì cười. Nữ tử này đúng là thú vị mà, nghĩ rồi hắn giả vờ bỏ đi trước nói lớn.
Nhanh lên nô tì,ngươi đi chậm quá đấy ta về trước đây.
Nghe vậy Vân Hi lóng ngóng tay chân cố chạy theo nhưng vết thương chưa lành đi còn không nổi huống chi là chạy. Không nghe tiếng Vân Hi Tử Tiêu liền quay ra sau lưng thì thấy Vân Hi đã bị ngã ngồi bệch dưới đất.Nhướm mày khó chịu Tử Tiêu cũng không nói thêm lời nào nhấc bổng nàng lên,không cho nàng nói thêm lời nào
Im lặng đi ta cõng nàng về.
Giọng tử Tiêu cương quyết, Vân Hi thấy vậy cũng không nói thêm lời nào nữa đành để Tử Tiêu cõng về Thiên Ân Đài.Trên đường về Vân Hi cứ mãi mê suy nghĩ tại sao khi bên hắn ta vui đến vậy?trái tim này lại thấy loạn nhịp liên hồi ...
¤_¤_¤_¤_¤_¤_End chương 4_¤_¤_¤_¤_
Hôm nay mk hơi mệt nên up trễ sorry
m.n ●_●
Thân chào đọc giả!
Minh Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro