Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:Ngươi là ai?

Vân Hi và  hắn nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu hồi lâu.Hắn bây giờ toát lên vẻ cao ngạo (cao ngạo tới khó ưa =.=) khoác trên người là bộ y phục đơn thuần với sắc trắng tinh khôi ,nhành dương liễu cứ phất phơ trong gió .Cảnh hữu tình mà sao không khí nghẹt thở thế không biết, màng chiến tranh tâm lí cứ tiếp diễn cho tới khi....
Tên kia ngươi là ai vậy.(Vân Hi dò xét ánh mắt thận trọng)
Là ai thì liên quan gì tới ngươi,ta là người hỏi câu đó mới phải chứ . (hắn vẫn thản nhiên cười khẩy vì hắn nào biết thân phận nữ tử trước mặt là ai)
Đồ lưu manh kia ngươi chiếm nơi ta thích nhất còn hỏi ngược lại ta, đây là đạo lí gì vậy .
Thẹn quá hóa giận,lần đầu tiên có người dám nói với nàng như thế. Nàng thầm nghĩ ta mà biết được ngươi là ai thì toi đời với ta.Hắn nghe xong vẫn im lặng dửng dưng không thốt lên lời nào nhưng trong lòng thầm cười nữ tử này là ai mà to gan lớn mật thế,không khí bây giờ chắc không còn gọi là căng thẳng nữa có vẻ thay vào đó là ngại ngùng thì đúng hơn.  Nữ tử này cũng đáng yêu nhỉ hắn thầm nghĩ ,đọc tới đây chắc mọi người cũng thắc mắc hắn là ai nhỉ?
______Ta là dãi phân cách≥3≤_______
Tử Tiêu chính là tên hắn, một thiên tướng cao ngạo lãnh đạm cũng chính là cánh tay đắc lực của thiên đế. Vì lập nhiều đại công cho thiên đình nên được thiên đế ưu ái đặc biệt, thích yên tĩnh nên hầu như hắn không tham gia nhiều yến tiệc thiên đình được hưởng đặc ân của thiên đế. Chính sự hằng ngày cũng rất nhiều, nên việc hiểu biết về các trư tiên và gặp gỡ tiên nhân khác đều rất hạn chế nên hắn không biết Vân Hi là ai cũng là chuyện quá đổi bình thường.
______________________________________
Chàng Thiên Tướng ngẩng người không còn sát khí có khi nào...đã cảm nắng trước vị Thất Hoàng nữ ương bướng này không. Bị nhìn như vậy Vân Hi cũng bất giác đỏ mặt, tình huống này là gì đây có gì đó sai sai thì phải ha. Chỉ định chọc phá hắn cho vui ai ngờ lại bị hắn trêu tới không biết gì luôn đúng thật cao nhân cách mấy gặp sát nhân là thôi rồi.
Từ phía xa Như Tuyết chạy tới với dáng vẻ hấp tấp tiến nhanh lại chỗ Vân Hi cầm tay nàng lôi kéo thở không ra hơi vội vàng nói khẽ
Mình đi thôi,Thiên hậu tìm người nãy giờ đấy không mau về Thiên hậu biết được sẽ trách phạt mất.
Nàng nghe vậy chỉ biết à...ừ...coi như là hắn gặp may rồi nhìn sang  Tử Tiêu nói lớn.
Tên lưu manh lần này coi như lần này ngươi may mắn .Chúng ta nhất định sẽ gặp lại .
Hai người họ vội chạy đi dần dần khuất bóng, bấy giờ chỉ còn Sở Tiêu ở đấy ngồi xuống gốc cây suy nghĩ bân quơ.
{Tối hôm đó}
[Tại Thiên Ân cung]
Từ khi gặp Tử Tiêu nàng không ngừng suy nghĩ hắn là ai? Hắn tên gì? làm chức vụ gì ở thiên giới ? nhưng kì lạ thay tại sao nàng lại phải suy nghĩ về một tên xa lạ chứ.
Lần sau gặp lại nhất định sẽ dạy dỗ hắn tử tế .(Vân Hi thốt lên giọng quyết đoán)
[Tại Thủy Lôi đài ]
Nữ tử ấy rốt cuộc là ai...
Và cùng chung suy nghĩ ấy ,trong đầu chàng thiên tướng bây giờ chỉ luẩn quẩn hình bóng nàng tiên tử ngạo mạn coi trời bằng vung.Nụ cười ấy có lẽ đã làm trái tim băng lãnh của hắn tang dần ra thì phải.
Cả đêm hôm đó 2 người cứ thao thức vì đối phương không sao chợp mắt được có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.
.

_¤_¤_¤_¤_¤_ End chương 2_¤_¤_¤_¤_¤
Luôn ủng hộ tác phẩm của mình nha!
Thân gửi đọc giả (ฅ'ω'ฅ)
Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro