Chương I:Lần đầu nhìn thấy nàng
Áaaaaaaaaaaa......
Mới sáng ra đã nghe một tiếng la thất thanh quen thuộc phát ra từ căn phòng nhỏ, phải hôm nay chính là ngày thiên đình mở tiệc,mà cô gái nhỏ này lại dậy trễ lí do đơn giản là vì hôm qa bị bắt học quy tắc lễ nghi, mãi mê làm việc đến tận tờ mờ sáng.
Làm sao bây giờ...ta sẽ đến muộn mất...Thiên đế sẽ mắng ta cho xem...(nàng chạy khắp phòng la hét)
________ta là dãi phân cách=.=_______
Cô nàng hoạt náo này chính là Thất Hoàng nữ người con gái thứ bảy của Thiên đế và Thiên hậu,năm nay đã 18 cái xuân xanh từ nhỏ đã bị bắt ép học nhiều lễ nghĩa nhưng với tính cách của nàng thì việc trèo tường trốn gia phụ đi chơi là quá đổi bình thường .Vân Hi chính là tên nàng ,tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ .
________phân cách là ta(•ω•)_________
Căn phòng lúc này rối tung lên ,các nô tì và hộ vệ cũng lắc đầu thở dài.Chính vì tính cách hoạt bát này mà nàng được mọi người yêu mến,ai cũng phải nễ phục và phục tùng.
Thất hoàng nữ không cần lo lắng vậy đâu còn hai canh giờ nữa cơ mà.(Như Tuyết lên tiếng)
______________^o^_____________________
Như Tuyết là nô tì cận thân của Vân Hi, bên nhau từ nhỏ rất thân thiết với nhau luôn hết lòng với chủ nhân.
______________________________________
Cái gì...sao ngươi không nói sớm.
Nàng tuy là Hoàng nữ thân phận cao quý nhưng không hề để tâm tới thân phận của mình lúc nào cũng giúp đỡ mọi người dù là công việc nhẹ nhàng hay nặng nhọc nàng đều giúp một tay ,có lẽ đấy là niềm vui duy nhất của nàng sau những trang sách thiên văn địa lí hay những buổi học với các thượng tiên nhàm chán.
Thất Hoàng nữ nhìn người tuyệt lắm đó... (Như Tuyết trầm trồ)
Đúng là như vậy bây giờ trông nàng xinh đẹp kiều diễm đến nhường nào,khoác trên người là bộ sim y trắng sắc mẫu đơn nhẹ nhàng không kém phần tinh tế cùng những họa tiết bay bổng đến hớp hồn,trên đầu chỉ cài vỏn vẹn cây trâm được điêu khắc tỉ mỉ do Hoàng tổ mẫu tặng .Dáng vẻ này đích thị là dòng dõi thiên đế,trông nàng vậy ai chả bị hớp hồn.
Thời gian không còn sớm nàng vội chả chạy tới Chu Tước đài(nơi tổ chức yến tiệc),nơi này hiện đang rất đông đúc và nhộn nhịp người ra kẻ vào. Xem ra cũng đâu vào đó ổn thỏa rồi,trong dòng người tấp nập nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nàng chạy nhanh tới ngay trước mặt người ấy mỉm cười.
Ta nhớ ngươi quá đi Tịnh Kỳ (nàng vừa cười vừa nhảy bổ vào )
___________Là ta nè(。・ω・。)___________
Tịnh Kỳ là tiên tử thân từ bé của Vân Hi,tuy không cách xa nhau lắm nhưng vì bận rộn công việc nên khi lớn lên cũng không còn thường xuyên gặp nhau. Tịnh Kỳ cũng chính là người cai quản Chu Tước đài này.
___________Ta đi đây@.@_____________
Tịnh Kỳ rất dễ thương với hai búi tóc nhí nhảnh cùng bộ y phục màu tím viền xanh ngọc tôn lên được nét đẹp dịu dàng, nhìn thấy Vân Hi nàng liền nở nụ cười thật tươi.
- Thật biết nịnh mà.(Tịnh Kỳ mỉm cười nhẹ)
[Bữa yến tiệc cũng đã được bắt đầu]
Trong khi mọi người đang vui vẻ ,kẻ cười người uống rượu thì Vân Hi chạy ra ngoài,tuy rất thích náo nhiệt nhưng có vẻ hôm nay nàng mang một tâm tư thì phải....Chắc là do dạo gần đây bị gò bó quá nên nàng muốn tìm niềm vui mới trốn ra ngoài dạo chơi.
Nàng vội vàng chạy tới gốc cây dương liễu mà nàng hay đến khi không vui, cạnh ấy còn có một cái hồ toàn là sen ngọc thốt và chỉ có một cây cầu duy bắt ngang đây để đến gốc cây này. Nơi đây vẫn là nơi nàng thường lui đến cũng là nơi nàng thích nhất ở thiên giới này nhưng khác hẳn với mọi ngày hôm nay lại có một sự bất ngờ đặc biệt ...Có một người con trai lạ đang say giấc dưới gốc cây ấy.
Vân Hi định lên tiếng quát mắng vì hắn lại dám dành nơi nàng thích nhất nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nàng lại tính kế bày trò chọc phá hắn như vậy chẳng phải vui hơn sao, nói sao làm vậy nàng lấy một cành dương liễu xum xuê, quơ quơ trước mũi hắn...
Ắc xiiiiiiiii....
Hắn tỉnh giấc rồi ,nàng luống cuống luôn miệng nói "chết ta rồi ",hàng mi cong dài nhấp nháy mở đôi mắt tỏ vẻ khó chịu....ơ....chạm ngay đôi mắt long lanh của Vân Hi khoảng cách bây giờ sao gần quá vậy chỉ cần động thêm ít nữa là môi chạm môi,nàng giật mình la toán lên....
Aaaaaaaaaa....lưu manh....(vừa hét Vân Hi vội lùi ra xa)
Ăn nói cho tử tế người lưu manh là ngươi mới phải (hắn lạnh lùng đáp)
Vân Hi tức giận nhìn tên xa lạ trước mắt, chỉ định kiếm người chơi đùa cho vui ai mà ngờ chọc nhầm tên thần kinh này cơ chứ.Nhưng mà cái sát khí đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra cũng thật là đáng sợ quá đi a.
_¤_¤_¤_¤_¤_¤_End chương1¤_¤_¤_¤_¤_
Thắc mắc hay đóng góp ý kiến gì thì comment phía dưới cho mình biết nha! Để lại cho mình một bình chọn và thêm tác phẩm của mình vào thư viện của bạn nhé ≥﹏≤
Thân chào các đọc giả!
Minh Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro