Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Ta chỉ yêu duy nhất một mình em!

Tôi nhớ rằng, năm ấy Paul chỉ mới là chàng thiếu niên 21 tuổi, gương mặt anh khi đó đã hiện rõ dáng vẻ trưởng thành hơn đám trẻ mà tôi được mẹ Olivia chỉ dạy, à mà, đó là lần đầu tôi thấy một gã trai được sinh ra bởi người phụ nữ được dạy dỗ bởi mẹ tối cao. Chắc có rất nhiều áp lực, giằng xé linh hồn nên khiến Paul điềm tĩnh, trầm lặng, ít nói hơn hẳn, khả năng của anh còn "nhiễu loạn" không thể kiểm soát như bọn tôi.

Leto Atreides I luôn khao khát tôi sẽ trở thành đứa con dâu của ngài, cho nên ngài đã đích thân dẫn Paul đến hành tinh của tôi chỉ để có buổi gặp mặt này.

Nhưng có vẻ thiếu niên trước mặt tôi, tương lai trái tim chàng sẽ thuộc về một cô gái khác, một cô gái đến từ hành tinh xa xôi và cằn cỗi, nơi mà chẳng có gì quý giá hơn là nước! 

Đúng vậy, mẹ Olivia cũng sẽ chẳng hề hay biết, tôi có khả nặng thấu thị tương lai, chỉ cần tôi nhìn vào mặt họ, thú thật tôi ghét việc mình sẽ trở thành một trong những mẹ tối cao, điều khiển trí óc người khác theo ý mình chỉ để làm quân cờ chính trị cho các gia tộc. Nói thẳng ra, những người như tôi, chỉ là một món hàng kèm theo cho sự thịnh vượng. Ẩn nấp dưới lớp mặt nạ Tôn Giáo.

"Irelia !" 

Tiếng gọi vực dậy tôi khỏi miền suy nghĩ, tôi đưa đôi mắt nâu vàng của mình khẽ nhìn Paul, chất giọng trầm khàn, đôi phần dè dặt.

"Thưa ngài!?" 

Anh nhìn tôi miên man, tôi cảm nhận được sự lúng túng đó, một chút không cam lòng, với những lễ nghi rườm rà, trên vai tôi còn là trưởng nữ của lãnh chúa Fortune, tôi phải luôn hành lễ cho đúng chuẩn mực vốn có. 

Tôi khẽ cúi người. Tránh đi ánh nhìn từ Paul.

"Thật kì lạ khi đôi mắt em màu vàng..." 

Chẳng có gì làm đỗi ngạc nhiên khi ai đó bất giác hỏi về đôi mắt này, ngay cả chính tôi cũng tự hỏi, bản thân mình tại sao lại sở hữu một đôi mắt khác lạ đến thế, gia tộc Fortune đều là những người bình thường mà thôi.

Tôi xoay mình, cảm nhận từng tia nắng trên bầu trời, ánh mắt trời chiếu xuống con ngươi này thêm phần rực rỡ lay động đối phương, tôi biết, đó là thế mạnh mà tôi nắm bắt được.

Paul khẽ xao động, môi anh mấp máy vài lời, nhưng rồi lại im bặt kiềm nén câu từ ấy xuống đáy lòng.

"Em cũng không biết vì sao, nhưng có lẽ đó là sự ưu ái của đấng tối cao trao cho em thì phải"

...

Cuộc gặp gỡ ban sáng có lẽ tiến triển theo hướng tốt, bằng chứng rằng cha tôi đang rất cao hứng, ông ấy nói ngày lễ thành hôn sẽ sớm hơn dự định, Paul muốn gả tôi cho anh ấy càng nhanh càng tốt, vì sắp tới nhà Atreides sẽ đảm nhiệm vai trò cũng như cương vị mới ở Dune - Xứ Cát. 

Tôi cũng không mấy làm lạ, chỉ lắng nghe cha thao thao bất tuyệt về cái gì đó mà nhà Atreides chuẩn bị, tôi nhìn ly rượu trên bàn, nhớ đến đoạn ảnh trượt ngang qua gương mặt Paul, rằng khi đến Xứ Cát, không hề có tôi kề cạnh, định mệnh như con xe lăn bánh theo đúng trình tự, Paul sẽ gặp và yêu một cô gái ở đấy.

"Irelia, con biết rằng nhà Atreides vô cùng hùng mạnh đúng chứ?" - Cha chủ động nói với tôi, gương mặt nghiêm nghị của ông hiện lên có chút lo lắng.

"Con biết thưa cha..."

"Ta có nghe được rằng, Harkonnen tự nguyện để nhà Atreides lèo lái con đường hương dược hành tinh cát. Đây không phải là một con đường bằng phẳng..."

Ông im lặng thoáng chốc, lại tiếp: "Từ bé con đã được nuôi dạy bởi hội chị em, ta biết năng lực của con vô cùng xuất chúng, hãy trở thành cánh tay phải đắc lực của Paul Atreides"

Biên niên sử đã khắc ghi lại giai thoại về gia tộc Atreides trên hành tinh Caladan, nơi được bao phủ bởi cây xanh tươi tốt và đặc biệt nổi tiếng với bầu không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói bụi công nghiệp. Nhà Atreides được người dân Caladan cũng như phần lớn người dân trong lãnh địa hành tinh yêu mến. Người Atreides được xem là hậu duệ của người Hy Lạp trên Trái Đất xưa, thậm chí còn có mối liên hệ với một số nhân vật "có số má" trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Vì thế, không ngoa khi nói nếu gia tộc họ có tham vọng, chuyện trở thành đế vương chắc chắn sẽ thành sự thật. Tôi thấu cảm được nỗi lo lắng của cha, Harkonnen vốn dĩ xảo quyệt hơn bất cứ ai, thứ làm nên gia tài kếch xù của chúng là hương dược mà nay lại dễ dàng trao cho Leto.

"Lão hói Vladimir ảo tưởng có thể lay động ta bằng số vàng kia chỉ để muốn gả con cho gã, nực cười, cho dù ngày tàn có đến, ta cũng sẽ không bao giờ phản bội Leto".

Nhấp ngụm rượu, ông khẽ cau mày, thuở xa xưa có rất nhiều gia tộc thề bằng cả danh dự lẫn gia huy, sống hay chết, vinh hay nhục cũng một lòng theo Atreides, ngay cả gia đình tôi cũng vậy. Cha dày công nuôi dưỡng tôi, cũng là để tôi có thể đứng đằng sau bóng lưng người thừa kế tương lai của hành tinh Caladan.

...

Tiếng reo hò vang vọng đến cửa, từng dãy hoa ly treo khắp thủ phủ, mùi hương ngào ngạt lấn át tâm trí tôi, hôm nay là ngày tôi sẽ đến Caladan, Duncan đã đợi sẵn dưới boong tàu hùng vĩ, anh ta cao lớn, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất trơ tụi, chỉ có từng mớ rong bám chặt qua khẽ hở mấy viên gạch, Paul không tới vì anh bận cho cuộc gặp mặt bí mật.

Tôi hiểu sự bí mật đó là gì khi mẹ anh, công nương Jessica, một hậu duệ nổi bật được nuôi nấng bởi hội chị em. Ai cũng sẽ trải qua thử thách bản thân, đặc biệt ở chỗ Paul là một thiếu niên.

"Quận chúa!" - Duncan cúi chào tôi, vẻ phóng khoáng toát ra gương mặt rám nắng của gã.

Đưa tay đặt lên cánh tay Duncan, tôi bước lên boong tàu không một lần ngoái lại nhìn, vì hôm sau hôm nay tôi chính thức trở thành Irelia Atreides, công nương tương lai của Paul, cha tôi không hề đến tiễn, cũng phải, tôi là một Bene Gesserit, việc tiễn biệt này không cần thiết cho lắm.

Thoáng chốc, con tàu đó rời mặt đất, từng mớ cây bay lộng trong tiếng gió động cơ, Duncan trở về vị trí của gã, tôi được đặc biệt ngồi ở một chỗ đầy đủ tiện nghi. Việc di chuyển giữa các hành tinh không hề khó, vì tương lai chúng tôi đã có thể sát nhập các thiên hà, hành tinh lại với nhau, như cách chỉ cần chớp mắt, chiếc tàu này sẽ đưa tôi đến Caladan nhanh nhất có thể.

Tôi im lặng, trầm tĩnh vào không gian riêng, nhắm hờ đôi ngươi vàng óng, trông dáng vẻ lạnh lùng xa cách, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang có chút bi thương khi phải rời xa gia tộc của mình, chỉ cười thầm nhẹ cho qua, và khi kết thúc sự đánh giá đó, tôi cũng đã đến được Caladan.

Phía dưới, Leto và Paul đã đứng sẵn chờ đợi. Con tàu lắc nhẹ đôi phần, Duncan đứng dậy, hộ tống tôi an toàn, khi cánh cửa được mở, chào đón tôi là cơn gió nhẹ, từng lá cờ gia huy bay lộng phất phới, không khí vô cùng trong lành. Caladan không nắng gắt, trên bầu trời bao phủ đầy quặng mây xám, khiến khung cảnh có phần ảm đạm buồn tẻ.

Từ xa, tôi có thể thấy được, phu quân của mình đang mỉm cười nhẹ chào đón tôi, Leto nghiêm nghị đứng trước, ông không để lộ bất kì biểu cảm gì cho kham, và lady Jessica đội chiếc khăn voan đen mỏng, tôi có thể cảm nhận được sự tính toán của bà qua cuộc gặp mặt bí mật kia.

"Đường xa khá mệt, ta đã chuẩn bị phòng cho con. Hy vọng vài ngày tới sẽ khiến con quen thuộc với nơi này cho đến khi diễn ra lễ thành hôn" - Leto nhìn tôi, ông không nhanh không chậm dặn dò. Bộ âu phục đen tôn lên dáng vẻ trung niên ấy.

Người dân Caladan ai nấy đều chọn màu đen làm trang phục cho mình, chỉ riêng tôi, với chiếc váy màu trắng lạc lõng trong ngần ấy đốm đen vô tận.

"Ta sẽ dẫn em đi tham quan" - Paul lên tiếng, anh đưa tay để tôi có thể choàng lấy.

Đứng trước mặt người đàn ông là phu quân tương lai của mình, tôi chỉ có thể thấy được những hình bóng xa lạ, về người Fremen, về những trận chiến, sự đau đớn, lạc lõng không ngoai.

Một trắng một đen sải bước bên cạnh nhau, Paul đổ ánh nhìn lên tôi không rời.

"Người Caladan các ngài luôn nhìn chăm chú người khác như vậy sao?"

Tôi đánh tiếng, phá tan im lặng, khi cả hai đang sải bước dưới hành lang dinh thự Atreides dài đằng đẵng, trời âm u, gió vẫn cứ đìu hiu thôi nhẹ, mái tóc trắng của tôi lất phất không ngừng. Cùng đó, tán cây xanh hùng vĩ bao phủ khắp hành tinh này, khiến tôi lạc lõng nhỏ bé, cảm giác mình chỉ là một người bình thường chơi vơi vô định trong khu rừng rậm nào đấy của Trái Đất hàng trăm triệu năm về trước, khi những cuộc thánh chiến chưa xảy ra, khi con người chưa thống nhất và làm chủ cả ngân hà vô tận.

"Chỉ là, đôi mắt của em quá đỗi xinh đẹp, quận chúa Fortune!" - Paul cười ngây ngô, nhưng ý cười không lan được đến ánh mắt chàng, có lẽ cuộc gặp gỡ bí mật đã khiến anh mệt nhoài.

"Ta không biết, những đứa trẻ của chúng ta có thừa hưởng được đôi mắt này của em hay không"

Những đứa trẻ của chúng ta sao. Tôi chậm rãi nhắc lại trong đầu, đối diện nhìn vào Paul, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng này, tôi chưa thể thấy được tương lai của anh có hình bóng tôi, về cả những đứa con, hay bất cứ điều gì. Kể cả một chút rung động đi chăng nữa.

"Paul, ngài thật làm em lúng túng. Ngài cũng chưa yêu em kia mà, sao có thể..."

"Ta biết cuộc hôn nhân của chúng ta nhằm mục đích gì Irelia, ta biết một cô gái người Vastaya như em phải rời xa quê hương để đến hành tinh xa lạ chung sống với gã đàn ông chỉ mới gặp qua vài lần sẽ chưa thể đủ tin tưởng...."

Paul dừng chân, mái tóc anh xoăn tít được tém gọn nay bung rối bởi cơn gió mạnh.

"Nhưng Irelia, em sẽ là công nương tương lai nơi này, người vợ kề vai sát cánh bên cạnh ta" - Đoạn Paul đưa tay chạm lên mái tóc tôi, anh cúi người rải lên trán tôi một nụ hôn phớt.

"Ta sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi! Tin tưởng ta..."

...

Giật mình giữa đêm, cả người tôi túa ra những giọt mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ, mái tóc trắng bết dính lại vào gương mặt, tôi thảng thốt nhìn hình bóng mình trong tấm kính lớn trước phòng ngủ, bầu trời bên ngoài gầm vang từng cơn sấm lớn, trên đầu trời sẹt ngang tia chớp, rồi sau đó cơn mưa như vũ bão kéo đến.

Tôi kéo tấm mền ra khỏi người, bước xuống giường rót cho chính mình ly nước mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, để tránh ảnh hưởng đến đám hầu bên ngoài.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ đang xảy đến không theo quỹ đạo mà bản thân vạch ra, từng lời chỉ dạy của hội chị em luôn nhắc nhở tôi phải trở thành người như thế nào, giúp ích được những gì trên cán cân chính trị. Kể cả cuộc hôn nhân sắp đặt này, cũng là một phần trong các kế hoạch đã được vạch ra bởi họ.

Tôi uống hết ly nước đầy, nhìn vào con người nhơ nháp phản chiếu từ kính lớn, trông thật hèn mọn, không phải gồng mình với bất kì ai vì cái danh đứa trẻ được nuôi nấng bởi Bene Gesserit.

"Công nương...Nàng ổn chứ?"

Tiếng gọi của đám hầu từ bên ngoài, bọn họ thật có trách nhiệm, tôi chỉ vừa đặt ly nước xuống bàn đã đủ đánh động đến họ.

"Ta ổn, chỉ là khát nước mà thôi"

Tôi qua loa đáp lại, chất giọng có phần yếu ớt.

"Caladan sẽ vài hôm mưa như vậy, vài ngày đầu hơi khó quen, nếu có gì công nương thấy trong người không ổn hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi...Nàng đừng im lặng!"

"Ta biết rồi! Không sao đâu"

Đôi khi, tôi có thật sự đang sống không hay nữa, từ lúc thức tỉnh được thấu thị tương lai, tôi càng muốn vùng vẫy ra khỏi bánh lăn số phận đã được sắp đặt lên người mình, tôi muốn trốn chạy, tôi muốn bỏ cuộc, tôi sợ hãi, tôi không thể tin tưởng tuyệt đối một ai.

Kể cả khi Paul trấn an tôi, tôi cũng có thể cảm nhận được, anh ấy chỉ đang trấn an những nỗi lòng như sóng vỗ đánh mạnh vào tâm trí tôi. 

"Ta sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi! Tin tưởng ta..."

Phải làm sao đây, Paul Atreides khi duyên phận của ngài không phải là em. 


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro